Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Con Nhỏ Rắc Rối
Chương 6
Kế Hoạch Chinh Phục HoT Boy 1
Woaaaa…..sao đây nhìu ruồi muỗi vậy quá ta ! Nó vừa nói xong vô số những cặp mắt hình viên đạn đang nhìn chằm chằm về hướng nó vô cùng thân thương ….(hô hô cho chit kakaka)
-Mày nói ai là ruồi muỗi hả con ranh kia? Một con nhỏ xanh đỏ đủ màu nhìn nó lên tiếng (nói xanh đỏ thế thôi chứ nhìn cô ta như tắc kè hoa ý..nào áo đồ thì sexy,mặt trét phấn nek,tóc nhuộm xanh đỏ tím lẫn lộn…nói chung là tắc kè tái thế hjhj )
Nó nhìn trái nhìn phải ,nhìn ngang nhìn dọc không biết ai…ủa sao hong thấy ta,chị ta nói ai vậy “má ơi cô nàng này ngây thơ quá cơ..nói người ta oy mà còn nhìn ngang dọc tìm người nữa…hazzzz t/g bó tay luôn )
-Tao nói mày đó con ranh,đừng có giả nai với tao.
-Ohhh thì ra là nói tui à,giờ mới biết !…
-Mày..mày đang dỡn với tao à –Con nhỏ xanh đỏ kia nổi khùng đi lại phía nó giơ tay lên đánh(tát ý bà con)
-Tao sẽ cho mày biết thế nào là đụng vào tao đó con ranh xấu xí!
…Bốp…Bốp. ..Bốp -3 cái tát liên tục làm mọi người choáng..nhưng người bị tát thì không chỉ choáng mà còn sock toàn tập
Cảm giác thế nào bà chị…đây chính là cảm giác khi tui dám đụng vào chị đó,tui dám cá với chị là 2 ngày chị không dám ra khỏi phòng đó…hjhj (Ha ha chị không biết ai dụng vào ai là như thế nào nha…tát tui á còn lâu nhá đến hai ông anh nhà tui cũng không dám đánh tui mà chị đòi đánh tui thì có mà nằm mơ )
-Mày mày mày sao dám tát tao-con nhỏ xanh đỏ ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng chỉ tay về phía nó
-Có chuyện gì mà ồn ào thế ?
-Chị Thư…nó nhìn sang con kia nhìn ý bảo “Còn không mau cút đi hay muốn đụng vô tui tiếp đây…tui không khách khí đâu ?"
-Thiên Châu em làm gì ở đây vậy,em tìm anh Nam hay Anh Bảo ?
-HiHi em ko tìm hai anh ấy đâu,em đang tìm anh Vũ Phong ý mà !-nó nhìn chị Thư Kì gãi gãi đầu nói
À hoá ra là đi tìm người trong mộng rồi không thèm quan tâm đến 2 ông anh nữa ta!2 anh ấy mà biết chắc buồn lắm đây hazzzz .Thư Kì giả bộ thở dài than thở làm mặt nó đỏ như quả cà chua
-Chị cứ đùa em,mà chị ơi…
Đang định hỏi tiếp chuyện gì đó thì trong đầu nó một cái bóng đèn 220 V loé lên,nó nhếch mép nở nụ cười nửa miệng rất chi là đểu (theo t/g thì đó là nụ cười của 1 con cáo già,ý lộn phải là cao non thành tinh mới phải kaka..^^).Như
Kì nhìn nụ cười của nó mà nổi da gà (t/g còn nổi da gà da vịt huống chi chị N.Kì là người chứng kiến …A men)
“Em làm gì mà cười ghê thế T.Châu?"
Lời nói của Như Kì kéo nó từ nơi bắt đầu mầm mống của những con cáo già thành tinh về với thực tại,nó ngước lên nhìn Như Kì “Chị có số điện thoại anh Phong đúng không ?"
“Umk,làm chi em!"
“hê hê vậy chị cho em nha ?"
“Ừ,không thành vấn đề ^.^"
“Thanks chị"Nói rồi nó lôi tuột Như Kì vào lớp 12A (nói chung là mí anh chị này học cùng lớp với nhau hết…),đi thẳng vào cái bàn cuối cung đang có 1 tên úp mặt nằm ngủ (như heo ý mí p nhỡ)
Xum quanh có 3 ông cũng đang trong tình trạng tương tự (3 người nào chắc mn pit oy nhĩ )
Nhìn cảnh tượng huy hoàng của 4 hot boy nó cầm ngay điện thoại bấm 1 loạt số sau đó gọi cho ai đó
Phong ca ca có điện thoại,phong ca ca nghe điện thoại,ai gọi kìa phong caca….Bài nhạc chuông cực độc vâng lên làm mọi người giật mình và phải nhìn về phía phía bàn cuối cùng đang có 4 hoàng tử đang ngủ trong rừng (hehe ý nhầm phải ngủ trên bàn )
Tiếng điện thoại cũng kéo chủ nhân của nó đang ngủ phải thức dậy,nhìn vào màn hình một số lạ hoắc không có trong danh dạ mà trong danh bạ của hắn thì không quá mười số(t/g:điện thoại Phong ca ý mn),và dĩ nhiên những người biết số điện thoại hắn cũng đếm trên đầu ngón tay.
-A lô…làm khuôn mặt lạnh hắn nghe máy.
-Ô la-Hắn nghe thấy giọng một đứa con gái,nhưng hình như hắn cũng mới vừa nghe giọng nói ấy ở trong lớp này-Ngước cổ lên hắn thấy nó đang cười cười nhìn hắn “ Hế lô ông xã “
“Sao con nhỏ này biết số điện thoại mình vậy …mà con nhỏ này muốn gì đây nữa không biết_suy nghĩ của hắn)
-Em đến lớp anh làm gì vậy T.Châu ?Nhìn thấy nó xuất hiện ở lớp mình Thiên Nam,Thiên Bảo cùng Tuấn Kiệt không thoát khỏi sự ngạc nhiên
-Hihi không có gì,em chỉ đến tìm anh Phòng thôi à.Các anh cho em mượn anh ấy tý nha.Sauddos mặc kệ mấy ánh mắt giết người của mấy bà chị hám trai nó kéo thẳng hắn ra phía cửa.
Hắn cũng không hiểu sao lại để cho nó kéo đi như vậy,mà bàn tay nó thật bé thật ấm áp"A…sao mình lại nghĩ về con nhỏ này như thế này nhĩ,chắc mình bị làm sao rồi,còn có đi theo con nhỏ này không phản ứng nữa chứ"
-Cô muốn đưa tôi đi đâu?-phá tan sự yên tĩnh của hai người hắn lên tiếng.
-Hi hi tý nữa anh sẽ biết! Nói rồi mặc kệ hắn ý kiến hay nghĩ gì nó cũng mặc kệ lôi thẳng hắn ra phía sau khuôn viên trường .Trước mắt hắn và nó là một khu vườn đầy các loại hoa,những cây cỏ non xanh mướt tạo nên một khung cảnh lãng mạn.Dù vậy nhưng nơi đây là cấm địa rất ít người được vào.
Thả tay hắn ra nó chạy lại gần một cây cổ thụ nằm xuống đó nhắm mắt lại hít thở nguồn khí trong lành này “anh thấy nơi đây có đẹp không,nó như một thiên đường đúng không?".
Hắn không trả lời câu hỏi của nó,đi lại bên cạnh gần nó ngồi xuống,hắn nhìn kĩ khuôn mặt nó" Mắt to kết hợp với làn mi cong,chiếc mũi cao,môi anh đào nhỏ chúm chím xinh xắn,da trắng,khuôn mặt trái xoan đúng là nó rất xinh,rất dễ thương"- Ý nghĩ này qua đầu hắn chợt nghĩ đây là lần đầu tiên hắn nhìn kĩ một người con gái ngoài mẹ hắn.
-Ủa sao anh nhìn tôi ghê vậy ?Anh thích tôi rồi hả ?
Câu nó cảu nó làm hắn giật mình,khuôn mặt lạnh lùng kia thoáng chút ửng đỏ (t/g:haha VP thế mà cũng biết ngượng hả ta…khó tin quá à. VP:*gườm* ý kiến à. t/g:dạ.. dạ…e hỏng dám ạ *chuồn mất dép*)
-Con vịt xấu xí như cô thì ai mà thèm yêu .(t/g:hazz ko pít ai vừa mới nghĩ con bé này dễ thương không biết)
-Anh…anh
-Tôi làm sao ?
-À,không có gì ?Tôi chỉ thắc mắc con vịt xấu xí mà vừa nãy có người nhìn đắm đuối ý mà*khuôn mặt nó nhìn gian gian*
Để lãng tránh câu hỏi của nó,hắn đổi chủ đề.
-Cô đem tôi đến đây làm gì ? cô chưa trả lời tôi đó?
-Hjhj đương nhiên là ngắm cảnh rồi ?Tôi nói sẽ làm anh yêu tôi mà bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ tán anh.
Tác giả :
Sandy Trần (Thuỳ Loan)