Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nàng Băng Giá
Chương 11: Khóc
Sau câu nói đó là lúc bốn cái đầu quay tới lui để tìm kiếm giọng nói lạnh như băng lãnh ấy.
- Ê, có phải mày vừa nói không Win - Pin ngoái ngoái lỗ tai, càng lúc càng xích lại gần hắn hơn.
-....
- Chắc chỉ là nghe lầm thôi phải không? Haha! Kì lạ, hôm qua tôi vừa mới khượi rái tai xong - Mun cười ha ha để xóa đi cái không gian không quá tốt đẹp này.
- Mấy người không nghe lầm.
Một mảng im lặng lại tiếp tục chen nhau mà ùa và căn phòng không hề có lỗ thoáng khí nào. Thật căng thẳng, căng thẳng đến mức không có ai dám thở mạnh một cái.
- Tôi cảm thấy hơi mệt, tạm biệt! - Nó ôm trán chán nản lắc đầu vài cái, lê từng bước chân ra khỏi phòng.
- ĐỨNG LẠI, TAO CHƯA NÓI XONG MÀ MÀY DÁM ĐI ĐÂU ĐÓ HẢ?
- Đủ rồi Mun, nó muốn đi đâu thì mặc xác nó, nhưng tao nói trước cho mày biết... - Bỗng, Shin ngước đầu lên và chỉ tay thẳng vào mặt nó - Nếu mày dám bước chân ra khỏi căn phòng thì hôm nay chính là ngày đoạn tuyệt quan hệ chị em của chúng ta!
Nó chợt đứng lại làm cô nở hoa trong lòng, ấy mà năm giây sau nó lại phủ phàng bước ra cánh cửa như đối với nó tình chị em này chẳng có gì quan trọng.
- Tao không tin, mãi mãi không tin nó lại thay đổi như thế này.
Ry đi vào phòng, nằm gục xuống giường như bất lực.
Tách...
Có một chất lỏng gì đó rớt khỏi mắt nó, cảm thấy thật nhột nhột, lấy lấy vơ qua mới biết... Là nó đang khóc, tuy không tin, nhưng đó sự thật.
"- Huhu, mẹ ơi!
- Sao vậy con gái?
- Khi nảy con chạy không nhìn đường nên bị té chảy máu rồi, huhu.
- Con gái của mẹ nè, phải mạnh mẽ lên, không được khóc dù có trong hoàn cảnh nào đi nữa, lúc con khóc trông con xấu lắm.
- Bộ xấu lắm hả mẹ?
- Đúng vậy, rất xấu luôn, như vậy không ai thương con nữa đâu.
- Nếu như vậy thì sau này con sẽ không khóc nữa đâu.
- Như vậy mới là con cưng của mẹ chứ"
Bỗng dưng trong đầu nó hiện về nhưng kí ức xưa, lúc mà mẹ của nó chưa bị ba xác hại.
"Mẹ à, hãy cho con yếu đuối lần này nữa thôi, rồi ngày mai, con vẫn sẽ là con. Hứa đấy".
Bao nhiêu nổi buồn, nổi đau bên trong lòng nó muốn nói từ lâu nay đã được giải thoát bằng những giọt nước mắt cay đắng không có điểm dừng này.
Khi đã khô cạn nước mắt, nó đã lăn ra giường ngủ từ lâu, nhưng nó đã không biết được rằng trông lúc nó đang ngủ đã có người lẻn vào đây để ngắm nó, chỉ ngắm nó là người ấy có thể mỉm cười, đó chính là Win.
Nó tỉnh dậy sau một giấc mộng dài. Giờ này đã là 5h chiều. Vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi nó bước lại gần tủ đồ, lôi ra một chiếc va li cỡ to, bỏ những bộ đồ nó hay mặc vào đấy, còn có máy ảnh và tấm hình của mẹ nó nữa, nó có bỏ lại vài thứ lại căn phòng để tránh trường hợp mọi người phát hiện nó đã đi. Đã không còn là chị em thì nó còn ở đây làm gì, chỉ làm cho mọi người thấy chướng mắt hơn thôi. Thế là nó đã chọn cách bỏ đi.
Móc điện thoại từ trong túi quần ra, nó gọi cho ai đó.
- Có chuyến bay nào về Anh đêm nay không?
"- Dạ không ạ!" - Sau khi xem sổ sách hồi lâu, người bên kia nói.
- Vậy thì kêu một máy bay tư nhân qua đây vào lúc 1h sáng tại bãi đất trống X cho tôi.
Dứt câu nó tắt máy cái rụp mà không cần biết người bên kia có nghe hay không. Bây giờ nó chỉ cần chờ thời gian trôi qua nhanh một chút thôi, là có thể quay về chốn cũ rồi.
1h sáng tại bãi đất trống X đã có chiếc máy bay đậu sẵn ở đấy. Nó cùng chiếc va li đi lên, từ nay... cuộc đời nó sẽ không liên quan gì đến mảnh đất này nữa rồi.
"Tạm biệt mọi người"
Sáng hôm sau.
Bịch bịch bịch bịch
- MUN ƠI.
- Hửm? Gì vậy Shin - Nhỏ đang ngủ cũng bị giật mình tỉnh giấc vì tiếng hét của cô.
- RY MẤT TÍCH RỒI, MẤT TIÊU RỒI.
Chuyện là vậy. Hôm qua Shin thấy cũng nói hơi quá với nó nên hôm nay định dậy sớm xin lỗi vì cô biết tính nó dậy rất sớm, vậy mà...
- Chắc là nó đi học rồi.
- Cũng đúng, tao chưa kịp nghĩ đến trường hợp đó.
...
Reng... reng... reng...
- Mày nói nó đi học nhưng tại sao vào tiết rồi mà nó chưa tới lớp.
- Tao cũng không biết nữa - Hiện giờ trên khuôn mặt của Mun đã có vài nét lo lắng rồi.
- Ê, có phải mày vừa nói không Win - Pin ngoái ngoái lỗ tai, càng lúc càng xích lại gần hắn hơn.
-....
- Chắc chỉ là nghe lầm thôi phải không? Haha! Kì lạ, hôm qua tôi vừa mới khượi rái tai xong - Mun cười ha ha để xóa đi cái không gian không quá tốt đẹp này.
- Mấy người không nghe lầm.
Một mảng im lặng lại tiếp tục chen nhau mà ùa và căn phòng không hề có lỗ thoáng khí nào. Thật căng thẳng, căng thẳng đến mức không có ai dám thở mạnh một cái.
- Tôi cảm thấy hơi mệt, tạm biệt! - Nó ôm trán chán nản lắc đầu vài cái, lê từng bước chân ra khỏi phòng.
- ĐỨNG LẠI, TAO CHƯA NÓI XONG MÀ MÀY DÁM ĐI ĐÂU ĐÓ HẢ?
- Đủ rồi Mun, nó muốn đi đâu thì mặc xác nó, nhưng tao nói trước cho mày biết... - Bỗng, Shin ngước đầu lên và chỉ tay thẳng vào mặt nó - Nếu mày dám bước chân ra khỏi căn phòng thì hôm nay chính là ngày đoạn tuyệt quan hệ chị em của chúng ta!
Nó chợt đứng lại làm cô nở hoa trong lòng, ấy mà năm giây sau nó lại phủ phàng bước ra cánh cửa như đối với nó tình chị em này chẳng có gì quan trọng.
- Tao không tin, mãi mãi không tin nó lại thay đổi như thế này.
Ry đi vào phòng, nằm gục xuống giường như bất lực.
Tách...
Có một chất lỏng gì đó rớt khỏi mắt nó, cảm thấy thật nhột nhột, lấy lấy vơ qua mới biết... Là nó đang khóc, tuy không tin, nhưng đó sự thật.
"- Huhu, mẹ ơi!
- Sao vậy con gái?
- Khi nảy con chạy không nhìn đường nên bị té chảy máu rồi, huhu.
- Con gái của mẹ nè, phải mạnh mẽ lên, không được khóc dù có trong hoàn cảnh nào đi nữa, lúc con khóc trông con xấu lắm.
- Bộ xấu lắm hả mẹ?
- Đúng vậy, rất xấu luôn, như vậy không ai thương con nữa đâu.
- Nếu như vậy thì sau này con sẽ không khóc nữa đâu.
- Như vậy mới là con cưng của mẹ chứ"
Bỗng dưng trong đầu nó hiện về nhưng kí ức xưa, lúc mà mẹ của nó chưa bị ba xác hại.
"Mẹ à, hãy cho con yếu đuối lần này nữa thôi, rồi ngày mai, con vẫn sẽ là con. Hứa đấy".
Bao nhiêu nổi buồn, nổi đau bên trong lòng nó muốn nói từ lâu nay đã được giải thoát bằng những giọt nước mắt cay đắng không có điểm dừng này.
Khi đã khô cạn nước mắt, nó đã lăn ra giường ngủ từ lâu, nhưng nó đã không biết được rằng trông lúc nó đang ngủ đã có người lẻn vào đây để ngắm nó, chỉ ngắm nó là người ấy có thể mỉm cười, đó chính là Win.
Nó tỉnh dậy sau một giấc mộng dài. Giờ này đã là 5h chiều. Vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi nó bước lại gần tủ đồ, lôi ra một chiếc va li cỡ to, bỏ những bộ đồ nó hay mặc vào đấy, còn có máy ảnh và tấm hình của mẹ nó nữa, nó có bỏ lại vài thứ lại căn phòng để tránh trường hợp mọi người phát hiện nó đã đi. Đã không còn là chị em thì nó còn ở đây làm gì, chỉ làm cho mọi người thấy chướng mắt hơn thôi. Thế là nó đã chọn cách bỏ đi.
Móc điện thoại từ trong túi quần ra, nó gọi cho ai đó.
- Có chuyến bay nào về Anh đêm nay không?
"- Dạ không ạ!" - Sau khi xem sổ sách hồi lâu, người bên kia nói.
- Vậy thì kêu một máy bay tư nhân qua đây vào lúc 1h sáng tại bãi đất trống X cho tôi.
Dứt câu nó tắt máy cái rụp mà không cần biết người bên kia có nghe hay không. Bây giờ nó chỉ cần chờ thời gian trôi qua nhanh một chút thôi, là có thể quay về chốn cũ rồi.
1h sáng tại bãi đất trống X đã có chiếc máy bay đậu sẵn ở đấy. Nó cùng chiếc va li đi lên, từ nay... cuộc đời nó sẽ không liên quan gì đến mảnh đất này nữa rồi.
"Tạm biệt mọi người"
Sáng hôm sau.
Bịch bịch bịch bịch
- MUN ƠI.
- Hửm? Gì vậy Shin - Nhỏ đang ngủ cũng bị giật mình tỉnh giấc vì tiếng hét của cô.
- RY MẤT TÍCH RỒI, MẤT TIÊU RỒI.
Chuyện là vậy. Hôm qua Shin thấy cũng nói hơi quá với nó nên hôm nay định dậy sớm xin lỗi vì cô biết tính nó dậy rất sớm, vậy mà...
- Chắc là nó đi học rồi.
- Cũng đúng, tao chưa kịp nghĩ đến trường hợp đó.
...
Reng... reng... reng...
- Mày nói nó đi học nhưng tại sao vào tiết rồi mà nó chưa tới lớp.
- Tao cũng không biết nữa - Hiện giờ trên khuôn mặt của Mun đã có vài nét lo lắng rồi.
Tác giả :
Huỳnh Trang