Hoàng Tử Công Chúa Của Thế Giới Ngầm
Chương 35: Sân trường nhạc đệm
Lúc đến trường học thì tiết học đầu cũng đã kết thúc! Đúng lúc trong giờ nghĩ giải lao, mới vừa để cặp sách xuống bàn học xong! Thì điện thoại của Phong vang lên, lấy điện thoại di động ra nhìn sắc mặt liền biến hóa, nói với mọi người một tiếng rồi ra khỏi phòng học! Kỳ quái, anh làm sao vậy!
“Hừ! Còn biết trở lại đi học a!" Ân! Làm sao chua như vậy a! Chu Mẫn! Xem ra giáo dục với với cô ta còn chưa đủ khắc sâu a! Nhưng mà cảm giác hình như cô ta thay đổi, có chổ không đúng? Không biết, cảm giác! Mặc kệ nó? Bất kể là ai, chọc tới tôi thì tất cả đều phải chết!
“Chu Mẫn, hai tháng không gặp gan lớn rồi Hửm!" Phỉ âm trầm nhìn Chu Mẫn! Hừ! Cái quái gì, còn dám hô hào với bọn cô!
“Gan lớn nào bằng mấy người" ôm ngực trong mắt tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường còn tồn tại những thứ khác mà chúng tôi nhìn không hiểu!
“Hừ! Khuyên cô một câu, nói chuyện chú ý một chút, nếu không" Mộng
“Cô muốn làm gì?" Không sợ hãi chút nào, rất không sợ chết a!
“Cô “ Phỉ còn muốn nói gì, bị tôi chặn lại.
“Tôi không muốn làm gì hết, cô tốt nhất là đừng động vào chúng tôi!" Thật là khủng khiếp! Nhưng mà, tôi sẽ không sợ đây! Bởi vì chị Nguyệt sắp trở lại, đến lúc đó người phải khóc là các người! Hừ! Hiện tại trước không so đo với các người, chờ xem đi! Xoay người tiêu sái ra khỏi phòng học! (anchan: ê hê cái nhỏ tên Nguyệt này ta nghi chắc có dính líu tới Phong đây)
Không hề nữa để ý tới mọi người, nằm úp sấp xuống bàn ngủ “Linh" chuông vào học vang lên, nhưng Phong còn chưa trở về!
Thấy giáo thấy chúng tôi trở lại không nói gì? Chẳng qua là lúc trưa tan học bảo chúng tôi đến phòng giáo viên vì chúng tôi không thi học kỳ, cho nên phải thi lại!
Stop! Còn tưởng là cái gì? Thi lại thì thi lại! Tuyệt không quan tâm, vẫn là đi ngủ
Thời gian trôi qua rất nhanh, vào hôm thứ bảy chúng tôi đã thi lại giữa học kỳ. Hôm nay có kết quả! Thầy giáo trong lớp công khai điểm thi của chúng tôi, không ngoài dự tính, sáu người chúng tôi đều được điểm tối đa các môn! Điều này khiến cho một số người bất mãn
“Làm sao có thể, Tam hoàng tử còn giải thích được! Bọn họ vốn là rất ưu tú! Nhưng là ba người kia làm sao có thể “ thấy ba người bọn họ(là Phong, Hạo, Vũ) hôm nay không đến trường, những người này không nhịn được nói ra tiếng lòng của mình
“Nói đúng đấy, nói không chừng là dùng sắc đẹp câu dẫn thầy giáo chấm điểm cố ý gian lận, hừ! Thật không biết xấu hổ " (anchan: chém chết tụi bay hết bi h >.
“Đúng đấy, ỷ vào bản thân lớn lên xinh đẹp đến đâu cũng câu dẫn đàn ông! Kỹ nữ! Hồ ly tinh “
“Rầm" Phỉ vỗ một cái lên trên bàn, chỉ vào nữ sinh kia “TMD, cô mắng ai kỹ nữ, có ngon lặp lại lần nữa" khuôn mặt nhỏ nhắn tức đến đỏ bừng
“Làm sao, chẳng lẽ tôi nói sai sao?" Còn không biết sợ chết, lại còn dám cãi lại!
“Xem tôi có xé rách miệng cô không" Phỉ vừa nói liền chuẩn bị xông lên đánh cô ta, bị Mộng ngăn cản
“Bạn học, nói chuyện không nên chanh chua như vậy, vốn dĩ là không ai muốn, miệng còn thúi như vậy, cẩn thận không ai thèm lấy a “
“Cô hừ! Tôi có lấy được chồng hay không cần các người quan tâm cái P(cái mông á), cũng là có người miệng không thúi, nhưng không biết đã ngủ với biết bao nhiêu người “
“Bốp “
“A “
Lời còn chưa nói hết đã bị tôi cho một cho một cái tát té úp sấp trên mặt đất, mặt lập tức sưng lên
Bụm mặt run rẩy chỉa tay vào người tôi “Cô cô lại dám đánh tôi, cô có biết tôi là ai hay không, cô dám đánh tôi" mẹ kiếp, tay còn rất đau (anchan: mi là cái thá gì mà ko dám đánh)
“Tiện nhân, đừng nữa để cho tôi ở gặp lại cô, nếu không, cô nhất định phải chết “
“Cô cô chờ đó cho tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho cô" hừ! Cho dù tam hoàng tử là chỗ dựa của cô, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho các người, chờ xem! Xoay người chạy ra phòng học. Bỏ qua cho tôi, những lời này đáng lẽ là do tôi nói mới đúng! Phòng học rốt cục cũng khôi phục lại bình thường! Thầy giáo tiếp tục dạy học! Chúng tôi vẫn ngủ! Nhưng là vừa ngủ được một chút, Phỉ cầm cặp sách ra khỏi lớp, Mộng nhìn tôi một cái, gật đầu, cô cũng đi, thầy giáo và bạn học hết nhìn hai người vừa chạy ra lại nhìn tôi.
“Thầy, không cần phải để ý đến bọn họ, tiếp tục giảng đi" nha đầu này xem ra là tức không ít a! Cũng tốt, đi ra ngoài hóng mát một chút để tâm tình thoải mái hơn, bản thân tôi thì không sao hết! Dù sao thì lát nữa tôi cũng sẽ về! Lấy điện thoại di động ra gọi cho A Lượng gữi đi tin tức, để anh ta điều tra tư liệu của nữ sinh kia cho tôi! Hừ! Chỉnh không chết cô thì tôi thật không xứng làm lão đại! Chỉ chốc lát sau, tin tức được gữi đến. Lấy Laptop ra, nhanh chóng gỏ trên bàn phím! Trên màn ảnh xuất hiện tài liệu chi tiết liên quan đến nữ sinh kia!
Hừ! Kỹ nữ, nhìn xem ai mới là kỹ nữ thật sự!
Lấy điện thoại di động gọi cho A Lượng phát lệnh! Ok! Chờ xem kịch vui đi! Mấy ngày qua không biết làm sao, cảm thấy Phong có cái gì đó không đúng! Hình như đang có chuyện giấu diếm tôi, hỏi anh cũng không nói! Có khi đi học được một nửa lại đột nhiên chạy ra ngoài sau đó cả ngày cũng không thấy! Có khi dứt khoát đưa tôi đến trường học sau đó rời đi, rốt cuộc anh đang bận cái gì! Hỏi Hạo và Vũ bọn họ cũng không biết!
Vô lực gục ở trên bàn, Phong mới vừa đưa tôi đến trường học liền rời đi! Thiệt là!
“Thần, làm sao vậy!" Mộng cùng Phỉ quay đầu nói chuyện phiếm với tôi
“Ai! Nhàm chán chết rồi!"
“Vậy hôm nay chúng ta đi chơi đi!" Phỉ đề nghị
“Không được, không có tí sức lực nào, còn không bằng ở trong phòng học ngủ?"
“Nga, vậy coi như xong!" bọn họ quay đầu đi!
Đến tiết thứ 3 bốn người bọn họ rốt cuộc cũng không chịu nổi, liền trốn học đi chơi, chỉ để lại một mình tôi! Ai! Thật đúng là nhàm chán
Buổi trưa sau khi một mình ăn cơm xong, trở lại phòng học đang chuẩn bị nghỉ ngơi, đột nhiên nhìn thấy trên bàn có một tờ giấy
Băng Thần:
Có ngon thì đến sân thượng gặp tôi, không đến thì đứng hối hận nga!
Ngô Hạ
Là nữ sinh kia, còn không có bị bọn tôi chỉnh cho chết a! Mạng lớn! Vốn là không muốn đi, nhưng là nghĩ dù sao cũng không có chuyện gì làm. Không bằng đến xem cô ta giở trò gì!
Đi tới sân thượng gió thật to, híp mắt nhìn Ngô Hạ tựa vào bên ban công sân thượng! Đến gần nhìn cô ta
“Hẹn tôi tới muốn làm gì “
“Hừ! Băng Thần, tôi xem thường cô, chúc mừng cô. Thắng" ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước, trong một đêm cửa nát nhà tan còn thiếu nợ chồng chất. Cha mẹ bởi vì không chịu nổi đả kích mà đều tự sát, để lại một mình cô sống tạm bợ trên đời!
“Cô kêu tôi lên là vì muốn nói với tôi những thứ này!" Người này thật nhàm chán nha, thật là! Đang định xoay người rời đi, nhưng nhìn thấy cô ta lấy một xấp hình từ trong túi áo ra, thấy rõ ràng người trong tấm ảnh, là Phong! Còn có một cô bé xinh đẹp xa lạ! Giật lấy hình trong tay cô ta, nhìn từng tấm, toàn bộ đều là hình của Phong và cô bé kia. (anchan: gòi có chuyện gòi)
Bọn họ cùng nhau đi mua đồ tay trong tay đi dạo phố, Phong nhìn cô bé cười rất ôn nhu, cô bé giúp Phong lau mồ hôi, Phong thân mật vuốt ve tóc cô bé, còn có cảnh hai người ôm nhau, lúc hai người chia tay thì cô bé kia nhón chân hôn lên má Phong, mỗi một tấm đều là gương mặt Phong và cô bé mĩm cười hạnh phúc, túm lấy cổ áo cô ta, giống như nổi điên gầm lên “Nói cho tôi biết, đây không phải là thật, đây không phải là thật “
“Hừ! Băng Thần, cô mặc dù thắng tôi, nhưng cô vẫn không chiếm được Phong, anh ta chẳng qua là vui đùa với cô thôi" nói xong hất ra tay tôi ra.
“Cô gạt người" một quyền vung vào cô ta. Ngã nhào, bò dậy, ôm lấy tôi dùng sức muốn đẩy tôi xuống lầu, thân thể hơi nghiêng hai tay ngăn lại, kết quả bởi vì tự cô ta dùng sức quá mạnh mà bị vuột tay lao ra ngoài. Mắt thấy sắp té xuống lầu, vội vàng lấy ra roi cuốn vào cổ tay cô ta! Nửa người của tôi đã chơi vơi ngoài ban công, có thể té xuống bất cứ lúc nào! Cô ta dùng sức muốn tránh thoát roi của tôi, nhưng là vô dụng
“Băng Thần, buông, để tôi chết đi! Tôi không muốn sống, “
“TMD, chớ lộn xộn, nếu không tôi cũng sẽ té xuống" nói chưa dứt lời, cô ta càng giãy dụa mạnh hơn
Bạn học đi ngang qua nhìn thấy một màn này trên ban công vội vàng chạy qua! Giúp đở kéo tôi lên, tiếp theo kéo roi của tôi, nhưng vừa mới kéo cô ta lên được một chút, cô ta lại gở roi tôi ra, rớt xuống phía dưới, cảm giác được roi đột nhiên nhẹ bẩng, vội vàng phất đi … Nhìn thấy, cô ta cũng đã rơi xuống huyết nhục mơ hồ, thê thảm không nỡ nhìn! Ở dưới không ít nữ sinh sợ đến ngất đi! Xe cấp cứu rất nhanh chạy tới! Nhưng là cô ta đã sớm tắt thở! Bạn học cũng rời đi, tôi ngồi một mình trên sân thượng, run rẩy những tấm hình rơi lả tả, xem kỹ từng tấm!
“Hừ! Còn biết trở lại đi học a!" Ân! Làm sao chua như vậy a! Chu Mẫn! Xem ra giáo dục với với cô ta còn chưa đủ khắc sâu a! Nhưng mà cảm giác hình như cô ta thay đổi, có chổ không đúng? Không biết, cảm giác! Mặc kệ nó? Bất kể là ai, chọc tới tôi thì tất cả đều phải chết!
“Chu Mẫn, hai tháng không gặp gan lớn rồi Hửm!" Phỉ âm trầm nhìn Chu Mẫn! Hừ! Cái quái gì, còn dám hô hào với bọn cô!
“Gan lớn nào bằng mấy người" ôm ngực trong mắt tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường còn tồn tại những thứ khác mà chúng tôi nhìn không hiểu!
“Hừ! Khuyên cô một câu, nói chuyện chú ý một chút, nếu không" Mộng
“Cô muốn làm gì?" Không sợ hãi chút nào, rất không sợ chết a!
“Cô “ Phỉ còn muốn nói gì, bị tôi chặn lại.
“Tôi không muốn làm gì hết, cô tốt nhất là đừng động vào chúng tôi!" Thật là khủng khiếp! Nhưng mà, tôi sẽ không sợ đây! Bởi vì chị Nguyệt sắp trở lại, đến lúc đó người phải khóc là các người! Hừ! Hiện tại trước không so đo với các người, chờ xem đi! Xoay người tiêu sái ra khỏi phòng học! (anchan: ê hê cái nhỏ tên Nguyệt này ta nghi chắc có dính líu tới Phong đây)
Không hề nữa để ý tới mọi người, nằm úp sấp xuống bàn ngủ “Linh" chuông vào học vang lên, nhưng Phong còn chưa trở về!
Thấy giáo thấy chúng tôi trở lại không nói gì? Chẳng qua là lúc trưa tan học bảo chúng tôi đến phòng giáo viên vì chúng tôi không thi học kỳ, cho nên phải thi lại!
Stop! Còn tưởng là cái gì? Thi lại thì thi lại! Tuyệt không quan tâm, vẫn là đi ngủ
Thời gian trôi qua rất nhanh, vào hôm thứ bảy chúng tôi đã thi lại giữa học kỳ. Hôm nay có kết quả! Thầy giáo trong lớp công khai điểm thi của chúng tôi, không ngoài dự tính, sáu người chúng tôi đều được điểm tối đa các môn! Điều này khiến cho một số người bất mãn
“Làm sao có thể, Tam hoàng tử còn giải thích được! Bọn họ vốn là rất ưu tú! Nhưng là ba người kia làm sao có thể “ thấy ba người bọn họ(là Phong, Hạo, Vũ) hôm nay không đến trường, những người này không nhịn được nói ra tiếng lòng của mình
“Nói đúng đấy, nói không chừng là dùng sắc đẹp câu dẫn thầy giáo chấm điểm cố ý gian lận, hừ! Thật không biết xấu hổ " (anchan: chém chết tụi bay hết bi h >.
“Đúng đấy, ỷ vào bản thân lớn lên xinh đẹp đến đâu cũng câu dẫn đàn ông! Kỹ nữ! Hồ ly tinh “
“Rầm" Phỉ vỗ một cái lên trên bàn, chỉ vào nữ sinh kia “TMD, cô mắng ai kỹ nữ, có ngon lặp lại lần nữa" khuôn mặt nhỏ nhắn tức đến đỏ bừng
“Làm sao, chẳng lẽ tôi nói sai sao?" Còn không biết sợ chết, lại còn dám cãi lại!
“Xem tôi có xé rách miệng cô không" Phỉ vừa nói liền chuẩn bị xông lên đánh cô ta, bị Mộng ngăn cản
“Bạn học, nói chuyện không nên chanh chua như vậy, vốn dĩ là không ai muốn, miệng còn thúi như vậy, cẩn thận không ai thèm lấy a “
“Cô hừ! Tôi có lấy được chồng hay không cần các người quan tâm cái P(cái mông á), cũng là có người miệng không thúi, nhưng không biết đã ngủ với biết bao nhiêu người “
“Bốp “
“A “
Lời còn chưa nói hết đã bị tôi cho một cho một cái tát té úp sấp trên mặt đất, mặt lập tức sưng lên
Bụm mặt run rẩy chỉa tay vào người tôi “Cô cô lại dám đánh tôi, cô có biết tôi là ai hay không, cô dám đánh tôi" mẹ kiếp, tay còn rất đau (anchan: mi là cái thá gì mà ko dám đánh)
“Tiện nhân, đừng nữa để cho tôi ở gặp lại cô, nếu không, cô nhất định phải chết “
“Cô cô chờ đó cho tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho cô" hừ! Cho dù tam hoàng tử là chỗ dựa của cô, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho các người, chờ xem! Xoay người chạy ra phòng học. Bỏ qua cho tôi, những lời này đáng lẽ là do tôi nói mới đúng! Phòng học rốt cục cũng khôi phục lại bình thường! Thầy giáo tiếp tục dạy học! Chúng tôi vẫn ngủ! Nhưng là vừa ngủ được một chút, Phỉ cầm cặp sách ra khỏi lớp, Mộng nhìn tôi một cái, gật đầu, cô cũng đi, thầy giáo và bạn học hết nhìn hai người vừa chạy ra lại nhìn tôi.
“Thầy, không cần phải để ý đến bọn họ, tiếp tục giảng đi" nha đầu này xem ra là tức không ít a! Cũng tốt, đi ra ngoài hóng mát một chút để tâm tình thoải mái hơn, bản thân tôi thì không sao hết! Dù sao thì lát nữa tôi cũng sẽ về! Lấy điện thoại di động ra gọi cho A Lượng gữi đi tin tức, để anh ta điều tra tư liệu của nữ sinh kia cho tôi! Hừ! Chỉnh không chết cô thì tôi thật không xứng làm lão đại! Chỉ chốc lát sau, tin tức được gữi đến. Lấy Laptop ra, nhanh chóng gỏ trên bàn phím! Trên màn ảnh xuất hiện tài liệu chi tiết liên quan đến nữ sinh kia!
Hừ! Kỹ nữ, nhìn xem ai mới là kỹ nữ thật sự!
Lấy điện thoại di động gọi cho A Lượng phát lệnh! Ok! Chờ xem kịch vui đi! Mấy ngày qua không biết làm sao, cảm thấy Phong có cái gì đó không đúng! Hình như đang có chuyện giấu diếm tôi, hỏi anh cũng không nói! Có khi đi học được một nửa lại đột nhiên chạy ra ngoài sau đó cả ngày cũng không thấy! Có khi dứt khoát đưa tôi đến trường học sau đó rời đi, rốt cuộc anh đang bận cái gì! Hỏi Hạo và Vũ bọn họ cũng không biết!
Vô lực gục ở trên bàn, Phong mới vừa đưa tôi đến trường học liền rời đi! Thiệt là!
“Thần, làm sao vậy!" Mộng cùng Phỉ quay đầu nói chuyện phiếm với tôi
“Ai! Nhàm chán chết rồi!"
“Vậy hôm nay chúng ta đi chơi đi!" Phỉ đề nghị
“Không được, không có tí sức lực nào, còn không bằng ở trong phòng học ngủ?"
“Nga, vậy coi như xong!" bọn họ quay đầu đi!
Đến tiết thứ 3 bốn người bọn họ rốt cuộc cũng không chịu nổi, liền trốn học đi chơi, chỉ để lại một mình tôi! Ai! Thật đúng là nhàm chán
Buổi trưa sau khi một mình ăn cơm xong, trở lại phòng học đang chuẩn bị nghỉ ngơi, đột nhiên nhìn thấy trên bàn có một tờ giấy
Băng Thần:
Có ngon thì đến sân thượng gặp tôi, không đến thì đứng hối hận nga!
Ngô Hạ
Là nữ sinh kia, còn không có bị bọn tôi chỉnh cho chết a! Mạng lớn! Vốn là không muốn đi, nhưng là nghĩ dù sao cũng không có chuyện gì làm. Không bằng đến xem cô ta giở trò gì!
Đi tới sân thượng gió thật to, híp mắt nhìn Ngô Hạ tựa vào bên ban công sân thượng! Đến gần nhìn cô ta
“Hẹn tôi tới muốn làm gì “
“Hừ! Băng Thần, tôi xem thường cô, chúc mừng cô. Thắng" ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước, trong một đêm cửa nát nhà tan còn thiếu nợ chồng chất. Cha mẹ bởi vì không chịu nổi đả kích mà đều tự sát, để lại một mình cô sống tạm bợ trên đời!
“Cô kêu tôi lên là vì muốn nói với tôi những thứ này!" Người này thật nhàm chán nha, thật là! Đang định xoay người rời đi, nhưng nhìn thấy cô ta lấy một xấp hình từ trong túi áo ra, thấy rõ ràng người trong tấm ảnh, là Phong! Còn có một cô bé xinh đẹp xa lạ! Giật lấy hình trong tay cô ta, nhìn từng tấm, toàn bộ đều là hình của Phong và cô bé kia. (anchan: gòi có chuyện gòi)
Bọn họ cùng nhau đi mua đồ tay trong tay đi dạo phố, Phong nhìn cô bé cười rất ôn nhu, cô bé giúp Phong lau mồ hôi, Phong thân mật vuốt ve tóc cô bé, còn có cảnh hai người ôm nhau, lúc hai người chia tay thì cô bé kia nhón chân hôn lên má Phong, mỗi một tấm đều là gương mặt Phong và cô bé mĩm cười hạnh phúc, túm lấy cổ áo cô ta, giống như nổi điên gầm lên “Nói cho tôi biết, đây không phải là thật, đây không phải là thật “
“Hừ! Băng Thần, cô mặc dù thắng tôi, nhưng cô vẫn không chiếm được Phong, anh ta chẳng qua là vui đùa với cô thôi" nói xong hất ra tay tôi ra.
“Cô gạt người" một quyền vung vào cô ta. Ngã nhào, bò dậy, ôm lấy tôi dùng sức muốn đẩy tôi xuống lầu, thân thể hơi nghiêng hai tay ngăn lại, kết quả bởi vì tự cô ta dùng sức quá mạnh mà bị vuột tay lao ra ngoài. Mắt thấy sắp té xuống lầu, vội vàng lấy ra roi cuốn vào cổ tay cô ta! Nửa người của tôi đã chơi vơi ngoài ban công, có thể té xuống bất cứ lúc nào! Cô ta dùng sức muốn tránh thoát roi của tôi, nhưng là vô dụng
“Băng Thần, buông, để tôi chết đi! Tôi không muốn sống, “
“TMD, chớ lộn xộn, nếu không tôi cũng sẽ té xuống" nói chưa dứt lời, cô ta càng giãy dụa mạnh hơn
Bạn học đi ngang qua nhìn thấy một màn này trên ban công vội vàng chạy qua! Giúp đở kéo tôi lên, tiếp theo kéo roi của tôi, nhưng vừa mới kéo cô ta lên được một chút, cô ta lại gở roi tôi ra, rớt xuống phía dưới, cảm giác được roi đột nhiên nhẹ bẩng, vội vàng phất đi … Nhìn thấy, cô ta cũng đã rơi xuống huyết nhục mơ hồ, thê thảm không nỡ nhìn! Ở dưới không ít nữ sinh sợ đến ngất đi! Xe cấp cứu rất nhanh chạy tới! Nhưng là cô ta đã sớm tắt thở! Bạn học cũng rời đi, tôi ngồi một mình trên sân thượng, run rẩy những tấm hình rơi lả tả, xem kỹ từng tấm!
Tác giả :
Mĩ Hoa Nhi