Hoàng Tộc
Quyển 2 - Chương 216: Thân Quốc Cữu tức giận
Hoàng Phủ Võ Thực vì kinh hãi mà sinh ra bệnh, Hoàng Phủ Vô Tấn suất lĩnh bốn mươi tên quân sĩ Mai Hoa vệ bắn ngựa uy hiếp Hoàng Phủ Võ Thực, tin tức này khiến cho Thân Quốc Cữu hoàn toàn khai mở, Hoàng Phủ Vô Tấn không phải không có người hắn trong tay có Mai Hoa vệ, nhân thủ rất tốt.
Điều này khiến Thân Quốc Cữu khẳng định vụ án sau lưng của Quan Tịch chính là Hoàng Phủ Vô Tấn gây nên, ngay cả thái tử cũng không biết tình hình.
Nghĩ thông suốt điều này, Thân Quốc Cữu bắt đầu khẳng định Hoàng Phủ Vô Tấn là người có thủ đoạn là đối thủ không thể bỏ qua, mình nhất định cần phải đề cao cảnh giác, thực tế hắn lại sắp đi tới Sở Châu nhậm chức mình cần phải thật cẩn thận.
Nhưng Thân Quốc Cữu từ chuyện này cũng nhìn ra ẩn tình, Hoàng Phủ Vô Tấn từ đầu tới cuối không đem chuyện này nói cho thái tử biết, cho thấy Lương vương hệ không được thân cận quá với thái tử.
Lúc này Thân Kỳ Võ vẫn một mực trầm mặc cất tiếng:
- Phụ thân con không rõ vì sao hoàng thái hậu lại thích Hoàng Phủ Vô Tấn như vậy, giống như Hoàng Phủ Vô Tấn là cháu ruột của hoàng thái hậu vậy, con nghe nói Hoàng Phủ Vô Tấn lần này lập gia, thái hậu không những muốn làm người chứng hôn mà còn gánh chịu toàn bộ phí tổn hôn lễ, ngay cả lễ vật cho Tô gia cũng là do thái hậu bỏ ra, theo tính toán số tiền không ít hơn mười vạn lượng bạc, đây là vì sao?
- Có lẽ chính là duyên phân, ta nghe nói thái hậu lúc ở Từ Vân Tự làm cư sĩ, Hoàng Phủ Vô Tấn không biết thân phận của bà mà vẫn chủ động muốn quét rác thay cho bà, làm cảm động thái hậu thái hậu không có hậu nhân dĩ nhiên là xem hắn là cháu của mình ngay cả hoàng thượng cũng nói, chỉ cần thái hậu cao hứng Hoàng Phủ Vô Tấn có thể là cháu của thái hậu, ngươi cũng đừng chú ý chuyện bên trong hoàng tộc nữa, nên để ý tới con đường làm quan của mình thì tốt hơn.
Trong giọng nói của Thân Quốc Cữu có vẻ mất hứng, hắn hi vọng nhi tử không chú ý tới chuyện của hoàng tộc nữa.
Cuộc khoa cử này Thân Kỳ Võ tuy rằng không đậu thám hoa nhưng hắn vẫn y nguyên nhận được chức huyện lệnh Giang Ninh cùng với Duy Dương huyện huyện lệnh Hoàng Phủ Duy Minh là quan lục phẩm ngay cả bảng nhãn Mã Ứng Sơ cũng chỉ là một huyện lệnh thất phẩm mà thôi.
Thân Kỳ Võ cũng không vì chuyện cha mình mất hứng mà bỏ quác huyện này hắn vẫn muốn nói với phụ thân để phụ thân lý giải cho mình.
- Phụ thân Hoàng Phủ Vô Tấn là thống lĩnh Mai Hoa vệ ở Sở châu đồng thời là Sở châu thủy quân phó đô đốc con làm sao có thể không để ý được nếu như thái hậu là hậu trường của hắn vậy hắn có thể không e sợ phụ thân mà chèn ép Sở châu là đối thủ của con rồi.
Dừng một chút, Thân Kỳ Võ thấy phụ thân không nói gì thì lại thấp giọng:
- Hài nhi nghe người ta nói, Hoàng Phủ Vô Tấn lớn lên rất giống Tấn An hoàng đế mà thái hậu lại rất thích hắn, cso khi nào năm đó....
- Ngươi câm miệng cho ta.
Thân Quốc Cữu nổi giận y đưa tay tát cho con mình một cái, măng to:
- Ngươi cho rằng ngươi là người nào loại chuyện này mà có thể đàm luận sao? Ngươi không muốn sống, nhưng ta muốn sống, ngươi còn dám bàn bạc chuyện này ta cho ngươi đi Lĩnh Nam làn quan.
Thân Kỳ Võ ôm mặt lại, sợ tới mức câm như hến, hắn lớn như vậy nhưng phụ thân chưa bao giờ tức giận với hắn như vậy.
Lúc này xe ngựa dừng lại, phu xe cung kính nói:
- Lão gia đã tới rồi.
Thân Quốc Cữu hung hăng liếc mắt nhìn con mình:
- Ngươi ở trong xe suy nghĩ vài phút đồng hồ cho tỉnh táo lại.
Thân Quốc Cữu sở dĩ tức giận như vậy là vì trong lòng y rất rõ, Tấn An chi biến tuy đã qua bốn mươi năm nhìn thì không có ảnh hưởng gì nữa, nhưng hoàng thượng vẫn còn sống, hiện tại không thể liên hệ hoàng tộc với Tấn An chi biến năm đó, một khi ai dám xúc phạm tới chuyện này sẽ bị bí mật mang đi xử tử.
Thân Quốc Cữu thấp giọng khiển trách:
- Hoàng Phủ Vô Tấn lớn lên nhìn giống Tấn An hoàng đế cũng là điều bình thường, bọn họ vốn là ruột thịt hoàng tộc, đây là có người cố ý truyền bá, ngươi lại không hiểu chuyện rồi, một khi chạm vào điều cấm kỵ này của hoàng đế cho dù ngươi không mất đầu cũng bị bãi quan, đạo lý đơn giản vậy mà ngươi cũng không hiểu sao? Ngươi như vậy ta làm sao có thể để cho ngươi đi Giang Ninh làm quan?
Thân Kỳ Võ lúc này mới hiểu được suy nghĩ sâu xa của phụ thân, hắn xấu hổ cúi đầu nói:
- Hài nhi biết sai.
- Ngươi biết sai là tốt rồi, nhớ kỹ ngàn vạn lần không được đàm luận Tấn An chi biến.
Thân Quốc Cữu đẩy cửa xe ra, chỉ thấy ở phía dưới truyền tới tiếng cười:
- Lệnh tôn tân hôn đại hỉ, chúc mừng vương gia.
Ở trước cổng chính Lan Lăng quận vương phủ, có đầy hoạn quan người nghênh đón chính thức chỉ có phu thê Lan Lăng quận vương mà thôi con trai và con rể của y đều không ở kinh thành, Lan Lăng quận vương cũng không có hậu bối để dựa vào chỉ có thể tự mình nghênh đón khách.
Cũng may là khách nhân không nhiều lắm, đại bộ phận đều là những nhân vật cao quý tất cả đều thông cảm Lan Lăng quận vương tuổi già cho nên không nhiều lời, theo hoạn quan tiến vào.
Lan Lăng quận vương hơi mỏi mệt y uống một hớp, Thân Quốc Cữu liền xuống xe ngựa đáp lễ nói:
- Ta biết rõ quốc cữu gia bề bộn, vậy mà vẫn nể mặt mũi tới đây, mau mời.
Lúc này sau lưng lại truyền tới tiếng của thái tử:
- Ta thấy cỗ xe kia quen mắt quả nhiên là Thân Quốc Cữu, tại sao không dừng lại chờ một chút?
Thân Quốc Cữu quay đầu nhìn lại chỉ thấy có hơn mười cung nữ vây quanh thái tử và thái tử phi, thái tử Hoàng Phủ Hằng đúng là đang ở đằng sau mỉm cười nhìn mình, Thân Quốc Cữu bỗng nhiên sinh ra một ý niệm kỳ quái nếu như lúc này thái tử muốn giết hoàn toàn có thể dùng một kiếm từ sau đâm mình.
Ý niệm chỉ thoáng qua y vội vàng thi lễ cười khổ nói:
- Ta vẫn đang nghỉ ngơi không nhìn thấy thái tử điện hạ thật xin lỗi.
Y lại hướng về phía thái tử phi thi lễ thật sâu:
- Thân Trăn tham kiến thái tử phi.
Thái tử phi họ Bùi, chính là con của Bùi Kính ở Thái Nguyên, gả cho thái tử đã được mười năm, Bùi phi cũng gật đầu cười với Thân Quốc Cữu:
- Tướng quốc không cần đa lễ.
Hoàng Phủ Hằng vội vàng chúc mừng Lan Lăng quận vương, Lan Lăng quận vương là hoàng thúc ruột, là tổ tông của thái tử, ở trước mặt Lan Lăng quận vương Hoàng Phủ Hằng không dám tỏ vẻ gì.
- Đa tạ điện hạ tới tham gia hôn lễ, mời điện hạ tới.
Lan Lăng quận vương cùng với vương phi liếc mắt ra ý, vương phi lập tức mang thái tủ tiến vào vương phủ, Hoàng Phủ Hằng lại ở phía sau Thân Quốc Cữu hai người nói chuyện với nhau.
Điều này khiến Thân Quốc Cữu khẳng định vụ án sau lưng của Quan Tịch chính là Hoàng Phủ Vô Tấn gây nên, ngay cả thái tử cũng không biết tình hình.
Nghĩ thông suốt điều này, Thân Quốc Cữu bắt đầu khẳng định Hoàng Phủ Vô Tấn là người có thủ đoạn là đối thủ không thể bỏ qua, mình nhất định cần phải đề cao cảnh giác, thực tế hắn lại sắp đi tới Sở Châu nhậm chức mình cần phải thật cẩn thận.
Nhưng Thân Quốc Cữu từ chuyện này cũng nhìn ra ẩn tình, Hoàng Phủ Vô Tấn từ đầu tới cuối không đem chuyện này nói cho thái tử biết, cho thấy Lương vương hệ không được thân cận quá với thái tử.
Lúc này Thân Kỳ Võ vẫn một mực trầm mặc cất tiếng:
- Phụ thân con không rõ vì sao hoàng thái hậu lại thích Hoàng Phủ Vô Tấn như vậy, giống như Hoàng Phủ Vô Tấn là cháu ruột của hoàng thái hậu vậy, con nghe nói Hoàng Phủ Vô Tấn lần này lập gia, thái hậu không những muốn làm người chứng hôn mà còn gánh chịu toàn bộ phí tổn hôn lễ, ngay cả lễ vật cho Tô gia cũng là do thái hậu bỏ ra, theo tính toán số tiền không ít hơn mười vạn lượng bạc, đây là vì sao?
- Có lẽ chính là duyên phân, ta nghe nói thái hậu lúc ở Từ Vân Tự làm cư sĩ, Hoàng Phủ Vô Tấn không biết thân phận của bà mà vẫn chủ động muốn quét rác thay cho bà, làm cảm động thái hậu thái hậu không có hậu nhân dĩ nhiên là xem hắn là cháu của mình ngay cả hoàng thượng cũng nói, chỉ cần thái hậu cao hứng Hoàng Phủ Vô Tấn có thể là cháu của thái hậu, ngươi cũng đừng chú ý chuyện bên trong hoàng tộc nữa, nên để ý tới con đường làm quan của mình thì tốt hơn.
Trong giọng nói của Thân Quốc Cữu có vẻ mất hứng, hắn hi vọng nhi tử không chú ý tới chuyện của hoàng tộc nữa.
Cuộc khoa cử này Thân Kỳ Võ tuy rằng không đậu thám hoa nhưng hắn vẫn y nguyên nhận được chức huyện lệnh Giang Ninh cùng với Duy Dương huyện huyện lệnh Hoàng Phủ Duy Minh là quan lục phẩm ngay cả bảng nhãn Mã Ứng Sơ cũng chỉ là một huyện lệnh thất phẩm mà thôi.
Thân Kỳ Võ cũng không vì chuyện cha mình mất hứng mà bỏ quác huyện này hắn vẫn muốn nói với phụ thân để phụ thân lý giải cho mình.
- Phụ thân Hoàng Phủ Vô Tấn là thống lĩnh Mai Hoa vệ ở Sở châu đồng thời là Sở châu thủy quân phó đô đốc con làm sao có thể không để ý được nếu như thái hậu là hậu trường của hắn vậy hắn có thể không e sợ phụ thân mà chèn ép Sở châu là đối thủ của con rồi.
Dừng một chút, Thân Kỳ Võ thấy phụ thân không nói gì thì lại thấp giọng:
- Hài nhi nghe người ta nói, Hoàng Phủ Vô Tấn lớn lên rất giống Tấn An hoàng đế mà thái hậu lại rất thích hắn, cso khi nào năm đó....
- Ngươi câm miệng cho ta.
Thân Quốc Cữu nổi giận y đưa tay tát cho con mình một cái, măng to:
- Ngươi cho rằng ngươi là người nào loại chuyện này mà có thể đàm luận sao? Ngươi không muốn sống, nhưng ta muốn sống, ngươi còn dám bàn bạc chuyện này ta cho ngươi đi Lĩnh Nam làn quan.
Thân Kỳ Võ ôm mặt lại, sợ tới mức câm như hến, hắn lớn như vậy nhưng phụ thân chưa bao giờ tức giận với hắn như vậy.
Lúc này xe ngựa dừng lại, phu xe cung kính nói:
- Lão gia đã tới rồi.
Thân Quốc Cữu hung hăng liếc mắt nhìn con mình:
- Ngươi ở trong xe suy nghĩ vài phút đồng hồ cho tỉnh táo lại.
Thân Quốc Cữu sở dĩ tức giận như vậy là vì trong lòng y rất rõ, Tấn An chi biến tuy đã qua bốn mươi năm nhìn thì không có ảnh hưởng gì nữa, nhưng hoàng thượng vẫn còn sống, hiện tại không thể liên hệ hoàng tộc với Tấn An chi biến năm đó, một khi ai dám xúc phạm tới chuyện này sẽ bị bí mật mang đi xử tử.
Thân Quốc Cữu thấp giọng khiển trách:
- Hoàng Phủ Vô Tấn lớn lên nhìn giống Tấn An hoàng đế cũng là điều bình thường, bọn họ vốn là ruột thịt hoàng tộc, đây là có người cố ý truyền bá, ngươi lại không hiểu chuyện rồi, một khi chạm vào điều cấm kỵ này của hoàng đế cho dù ngươi không mất đầu cũng bị bãi quan, đạo lý đơn giản vậy mà ngươi cũng không hiểu sao? Ngươi như vậy ta làm sao có thể để cho ngươi đi Giang Ninh làm quan?
Thân Kỳ Võ lúc này mới hiểu được suy nghĩ sâu xa của phụ thân, hắn xấu hổ cúi đầu nói:
- Hài nhi biết sai.
- Ngươi biết sai là tốt rồi, nhớ kỹ ngàn vạn lần không được đàm luận Tấn An chi biến.
Thân Quốc Cữu đẩy cửa xe ra, chỉ thấy ở phía dưới truyền tới tiếng cười:
- Lệnh tôn tân hôn đại hỉ, chúc mừng vương gia.
Ở trước cổng chính Lan Lăng quận vương phủ, có đầy hoạn quan người nghênh đón chính thức chỉ có phu thê Lan Lăng quận vương mà thôi con trai và con rể của y đều không ở kinh thành, Lan Lăng quận vương cũng không có hậu bối để dựa vào chỉ có thể tự mình nghênh đón khách.
Cũng may là khách nhân không nhiều lắm, đại bộ phận đều là những nhân vật cao quý tất cả đều thông cảm Lan Lăng quận vương tuổi già cho nên không nhiều lời, theo hoạn quan tiến vào.
Lan Lăng quận vương hơi mỏi mệt y uống một hớp, Thân Quốc Cữu liền xuống xe ngựa đáp lễ nói:
- Ta biết rõ quốc cữu gia bề bộn, vậy mà vẫn nể mặt mũi tới đây, mau mời.
Lúc này sau lưng lại truyền tới tiếng của thái tử:
- Ta thấy cỗ xe kia quen mắt quả nhiên là Thân Quốc Cữu, tại sao không dừng lại chờ một chút?
Thân Quốc Cữu quay đầu nhìn lại chỉ thấy có hơn mười cung nữ vây quanh thái tử và thái tử phi, thái tử Hoàng Phủ Hằng đúng là đang ở đằng sau mỉm cười nhìn mình, Thân Quốc Cữu bỗng nhiên sinh ra một ý niệm kỳ quái nếu như lúc này thái tử muốn giết hoàn toàn có thể dùng một kiếm từ sau đâm mình.
Ý niệm chỉ thoáng qua y vội vàng thi lễ cười khổ nói:
- Ta vẫn đang nghỉ ngơi không nhìn thấy thái tử điện hạ thật xin lỗi.
Y lại hướng về phía thái tử phi thi lễ thật sâu:
- Thân Trăn tham kiến thái tử phi.
Thái tử phi họ Bùi, chính là con của Bùi Kính ở Thái Nguyên, gả cho thái tử đã được mười năm, Bùi phi cũng gật đầu cười với Thân Quốc Cữu:
- Tướng quốc không cần đa lễ.
Hoàng Phủ Hằng vội vàng chúc mừng Lan Lăng quận vương, Lan Lăng quận vương là hoàng thúc ruột, là tổ tông của thái tử, ở trước mặt Lan Lăng quận vương Hoàng Phủ Hằng không dám tỏ vẻ gì.
- Đa tạ điện hạ tới tham gia hôn lễ, mời điện hạ tới.
Lan Lăng quận vương cùng với vương phi liếc mắt ra ý, vương phi lập tức mang thái tủ tiến vào vương phủ, Hoàng Phủ Hằng lại ở phía sau Thân Quốc Cữu hai người nói chuyện với nhau.
Tác giả :
Cao Nguyệt