Hoàng Tộc
Quyển 2 - Chương 165: Triệu vương
Thái tử Hoàng Phủ Hằng nâng ly cao giọng nói:
-Chúng ta chúc Tề lão gia phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn!
Mọi người cùng lớn tiếng chúc mừng:
-Thọ tựa Nam Sơn!
Tiệc mừng thọ của Tề Vạn Niên đối với thương nhân là cơ hội tìm mối làm ăn, đối với đại thần là cơ hội tìm nhân mạch trên quan trường, quan hệ hòa hợp với đồng nghiệp. Cho nên mỗi cái lều đều rất náo nhiệt.
Chỉ có trong lều thứ nhất là hơi lạnh lùng. Người trong lều đa số là hoàng tộc từ quận công trở lên. Đối với họ thì không có gì cần giao tế, đến Tề phủ chúc thọ chỉ là làm bộ dáng mà thôi. Đa số người chỉ muốn xem sơn trang ngày xưa của quận vương, quan trọng là không ít hoàng tộc tuổi lớn, ngồi lâu không được. Vậy nên nửa canh giờ sau, Tề Vạn Niên là người thứ nhất rút lui.
Theo Tề Vạn Niên rút lui, quận vương, quốc công không còn tuổi trẻ đều tìm cớ rời đi. Một số hoàng tộc tuổi trẻ cũng ngồi không yên, cầm bình rượu và cái ly đi ra ngoài lều.
Tề Mạo đưa phụ thân trở về, mới đi tới mép lều thì nghe có người kêu gọi.
-Tề trưởng công tử!
Tề Mạo quay đầu lại, thấy là Thân quốc cữu, vội tiến lên hành lễ.
-Sao tướng quốc đi ra đây?
Thân quốc cữu mỉm cười:
-Trong lều ngộp quá, đi ra hít thở không khí.
Y liếc Tề Mạo, cười nói tiếp:
-Ta muốn đi dạo nhưng không quen nơi này, trưởng công tử có thể chỉ đường không?
-Nguyện ra sức vì tướng quốc, mời tướng quốc đi bên này!
Tề Mạo dẫn Thân quốc cữu đi đất trống phía tây, thầm hiểu kỳ thật Thân quốc cữu chỉ tìm cớ, có chuyện muốn nói với gã mới là thật.
Mấy thị vệ của Thân quốc cữu ở phía xa đi theo họ.
Thân quốc cữu hít ngụm không khí tươi mát ban đêm, khen:
-Sơn trang này thật là nơi tốt!
Tề Mạo mới đưa phụ thân trở lại nghỉ ngơi, con gái ở trên xe ngựa kể cho họ nghe về đề nghị của Vô Tấn. Tề Mạo và phụ thân đều rất đồng ý. Tuy chưa tới mức lập tức quyết định dời Tề gia về Sở Châu, nhưng họ đã quyết tâm không tham gia triều đình đấu tranh, cố gắng nắm bắt hộ nộp thuế lớn nhất triều đình bảo vệ mình, đây mới là vị trí bọn họ nên đứng.
Vậy nên bây giờ Thân quốc cữu cùng gã tản bộ, Tề Mạo đã có suy nghĩ, biết nên làm sao ứng đối Thân quốc cữu.
Gã cười nói:
-Sơn trang này cách kinh thành quá gần, không thích hợp Tề gia. Chúng ta chuẩn bị đem sơn trang hiến cho Thân hoàng hậu.
Mới rồi trên tiệc rượu, Tề Mạo từ miệng em trai Thân quốc cữu thăm dò ra tin tức Thân hoàng hậu thích mẫu đơn quý giá và lâm viên danh trạch. Đưa sơn trang này tặng cho Thân hoàng hậu là thích hợp nhất.
Nhưng chuyện này không thể che giấu Thân quốc cữu, Tề Mạo mới nhân cơ hội nói ra trước.
Thân quốc cữu hơi ngây ra, việc này ngoài dự đoán của y. Vốn y định cảnh cáo Tề gia đừng đầu nhập vào thái tử, nhưng Tề Mạo nói vậy là ám thị Tề gia sẽ không dựa vào thái tử, chẳng lẽ họ đổi ý quyết định nương nhờ Thân quốc cữu sao?
Y thăm dò cười bảo:
-Ta cũng thích sơn trang này, vì sao không tặng ta?
Tề Mạo cười khổ nói:
-Mới rồi nghe phụ thân nói Triệu vương cũng hết lời khen sơn trang, nếu tặng quốc cữu thì sợ là Triệu vương không vui. Nếu quốc cữu không chê, Tề gia ở huyện Bình Giang còn có một lâm viên, nguyện kính tặng cho quốc cữu.
-Ha ha! Ta chỉ đùa chút thôi, đừng nên xem là thật.
Thân quốc cữu cười khan. Y đã hiểu, Tề Mạo nhắc đến Triệu vương kỳ thật là ám chỉ thái tử. Chính là nói Tề gia nịnh bợ Thân quốc cữu thì thái tử sẽ không buông tha. Vậy nên không đưa sơn trang cho hai bên, mà tặng Thân hoàng hậu. Thân quốc cữu hiểu ý của gã, Tề gia sẽ không đầu nhập vào thái tử, sẽ không nương dựa vào Sở vương mà đi đường hoàng hậu, thật là rất thông minh.
Vậy cũng tốt, Thân quốc cữu không hiếm lạ tài lực Tề gia, nhưng y không cho phép Tề gia đầu nhập thái tử. Tề gia ra quyết định này tuy không phải lý tưởng nhất nhưng cũng không tệ.
Y mỉm cười, chuyển đề tài:
-Trưởng công tử, ta phải chúc mừng Tề gia lại sắp phát tài to!
Tề Mạo ngây ra, vội cười bảo:
-Vì sao tướng quốc nói như vậy?
-Triệu vương đó giờ không tham gia yến hội như vậy, hôm nay nể mặt Tề gia, chứng minh Tề Thụy Phúc có cơ hội tiến vào U Châu làm ăn, đây không phải là Tề gia sắp phát tài to sao?
Điều này thì trên xe ngựa phụ thân đã nói cho gã, Triệu vương ám chỉ hy vọng Tề Thụy Phúc mở tiệm tại U Châu. Nhưng nếu họ đã quyết định nhận đề nghị của Vô Tấn, thu nhỏ quy mô, tăng lợi nhuận, Tề Thụy Phúc sẽ không như trước kia tùy ý khuếch trương.
Đương nhiên Triệu vương mở miệng thì họ phải làm bộ dáng một chút, mở hai tiệm vải không cần mạo hiểm, cho Triệu vương mặt mũi. Còn về tiền trang loại sản nghiệp mạo hiểm cao lời tiền nhiều thì sẽ không nhập vào U Châu, cạnh tranh với Đông Lai tiền trang.
Tề Mạo lắc đầu cười khổ nói.
-Tề Thụy Phúc nhìn thì phong cảnh kỳ thật vốn liếng rất khó khăn, tuy Triệu vương có lòng tốt nhưng Tề Thụy Phúc không có thực lực đó.
-Thì ra là vậy, thật tiếc quá, chắc Triệu vương thất vọng lắm.
Thân quốc cữu rất vừa lòng Tề gia tỏ thái độ. Y đi vài bước, lại cười bảo:
-Ta phát hiện quan hệ Hoàng Phủ Vô Tấn với Tề gia các người rất tốt, có đúng không vậy?
Tề Mạo tim đập nhanh. Thân quốc cữu thật quá nhạy bén, tuyệt đối đừng nhìn ra cái gì.
Gã vội giải thích nói:
-Kỳ thật tướng quốc cũng biết Tề gia tìm Hoàng Phủ Vô Tấn là vì cái gì mà. Việc trăm vạn lượng ngân phiếu giả chẳng lẽ tướng quốc quên rồi sao?
Thân quốc cữu thật sự đã quên vụ việc đó. Thế là y giật mình cười to nói:
-Ta thật tình quên mất việc này, thì ra là thế. Vậy việc ngân phiếu đã giải quyết xong chưa?
-Đã giải quyết, Hoàng Phủ Vô Tấn đã cho chúng ta lời hứa.
-Vậy thì tốt!
Thân quốc cữu xoay người quay trở lại, y không cần cảnh cáo Tề gia nữa.
Đi vài bước, y lại nửa cười nửa không nói:
-Có lẽ Tề gia còn chưa biết rõ thế lực sau lưng Hoàng Phủ Vô Tấn đâu!
Tề Mạo thật tình không hiểu, có chút kinh ngạc hỏi:
-Hắn tuổi còn trẻ, là hoàng tộc cao quý, còn có thế lực gì?
-Đó là các ngươi xem thường hắn. Hắn là người thừa kế Lương vương hệ, ngay cả hoàng thượng đều công nhận lương vương hệ là thế lực lớn nhất tây bắc, không người sánh kịp. Hai mươi vạn quân Tây Lương tương lai nằm trong tay hắn. Bây giờ hắn là Lương quốc công, theo chế độ tước vị, một khi hắn thành hôn thì sẽ tấn tước thành Lương vương. Các ngươi hiểu chưa? Lão Lương vương đến này còn chưa làm vương là vì để lại cho hắn.
-Chúng ta chúc Tề lão gia phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn!
Mọi người cùng lớn tiếng chúc mừng:
-Thọ tựa Nam Sơn!
Tiệc mừng thọ của Tề Vạn Niên đối với thương nhân là cơ hội tìm mối làm ăn, đối với đại thần là cơ hội tìm nhân mạch trên quan trường, quan hệ hòa hợp với đồng nghiệp. Cho nên mỗi cái lều đều rất náo nhiệt.
Chỉ có trong lều thứ nhất là hơi lạnh lùng. Người trong lều đa số là hoàng tộc từ quận công trở lên. Đối với họ thì không có gì cần giao tế, đến Tề phủ chúc thọ chỉ là làm bộ dáng mà thôi. Đa số người chỉ muốn xem sơn trang ngày xưa của quận vương, quan trọng là không ít hoàng tộc tuổi lớn, ngồi lâu không được. Vậy nên nửa canh giờ sau, Tề Vạn Niên là người thứ nhất rút lui.
Theo Tề Vạn Niên rút lui, quận vương, quốc công không còn tuổi trẻ đều tìm cớ rời đi. Một số hoàng tộc tuổi trẻ cũng ngồi không yên, cầm bình rượu và cái ly đi ra ngoài lều.
Tề Mạo đưa phụ thân trở về, mới đi tới mép lều thì nghe có người kêu gọi.
-Tề trưởng công tử!
Tề Mạo quay đầu lại, thấy là Thân quốc cữu, vội tiến lên hành lễ.
-Sao tướng quốc đi ra đây?
Thân quốc cữu mỉm cười:
-Trong lều ngộp quá, đi ra hít thở không khí.
Y liếc Tề Mạo, cười nói tiếp:
-Ta muốn đi dạo nhưng không quen nơi này, trưởng công tử có thể chỉ đường không?
-Nguyện ra sức vì tướng quốc, mời tướng quốc đi bên này!
Tề Mạo dẫn Thân quốc cữu đi đất trống phía tây, thầm hiểu kỳ thật Thân quốc cữu chỉ tìm cớ, có chuyện muốn nói với gã mới là thật.
Mấy thị vệ của Thân quốc cữu ở phía xa đi theo họ.
Thân quốc cữu hít ngụm không khí tươi mát ban đêm, khen:
-Sơn trang này thật là nơi tốt!
Tề Mạo mới đưa phụ thân trở lại nghỉ ngơi, con gái ở trên xe ngựa kể cho họ nghe về đề nghị của Vô Tấn. Tề Mạo và phụ thân đều rất đồng ý. Tuy chưa tới mức lập tức quyết định dời Tề gia về Sở Châu, nhưng họ đã quyết tâm không tham gia triều đình đấu tranh, cố gắng nắm bắt hộ nộp thuế lớn nhất triều đình bảo vệ mình, đây mới là vị trí bọn họ nên đứng.
Vậy nên bây giờ Thân quốc cữu cùng gã tản bộ, Tề Mạo đã có suy nghĩ, biết nên làm sao ứng đối Thân quốc cữu.
Gã cười nói:
-Sơn trang này cách kinh thành quá gần, không thích hợp Tề gia. Chúng ta chuẩn bị đem sơn trang hiến cho Thân hoàng hậu.
Mới rồi trên tiệc rượu, Tề Mạo từ miệng em trai Thân quốc cữu thăm dò ra tin tức Thân hoàng hậu thích mẫu đơn quý giá và lâm viên danh trạch. Đưa sơn trang này tặng cho Thân hoàng hậu là thích hợp nhất.
Nhưng chuyện này không thể che giấu Thân quốc cữu, Tề Mạo mới nhân cơ hội nói ra trước.
Thân quốc cữu hơi ngây ra, việc này ngoài dự đoán của y. Vốn y định cảnh cáo Tề gia đừng đầu nhập vào thái tử, nhưng Tề Mạo nói vậy là ám thị Tề gia sẽ không dựa vào thái tử, chẳng lẽ họ đổi ý quyết định nương nhờ Thân quốc cữu sao?
Y thăm dò cười bảo:
-Ta cũng thích sơn trang này, vì sao không tặng ta?
Tề Mạo cười khổ nói:
-Mới rồi nghe phụ thân nói Triệu vương cũng hết lời khen sơn trang, nếu tặng quốc cữu thì sợ là Triệu vương không vui. Nếu quốc cữu không chê, Tề gia ở huyện Bình Giang còn có một lâm viên, nguyện kính tặng cho quốc cữu.
-Ha ha! Ta chỉ đùa chút thôi, đừng nên xem là thật.
Thân quốc cữu cười khan. Y đã hiểu, Tề Mạo nhắc đến Triệu vương kỳ thật là ám chỉ thái tử. Chính là nói Tề gia nịnh bợ Thân quốc cữu thì thái tử sẽ không buông tha. Vậy nên không đưa sơn trang cho hai bên, mà tặng Thân hoàng hậu. Thân quốc cữu hiểu ý của gã, Tề gia sẽ không đầu nhập vào thái tử, sẽ không nương dựa vào Sở vương mà đi đường hoàng hậu, thật là rất thông minh.
Vậy cũng tốt, Thân quốc cữu không hiếm lạ tài lực Tề gia, nhưng y không cho phép Tề gia đầu nhập thái tử. Tề gia ra quyết định này tuy không phải lý tưởng nhất nhưng cũng không tệ.
Y mỉm cười, chuyển đề tài:
-Trưởng công tử, ta phải chúc mừng Tề gia lại sắp phát tài to!
Tề Mạo ngây ra, vội cười bảo:
-Vì sao tướng quốc nói như vậy?
-Triệu vương đó giờ không tham gia yến hội như vậy, hôm nay nể mặt Tề gia, chứng minh Tề Thụy Phúc có cơ hội tiến vào U Châu làm ăn, đây không phải là Tề gia sắp phát tài to sao?
Điều này thì trên xe ngựa phụ thân đã nói cho gã, Triệu vương ám chỉ hy vọng Tề Thụy Phúc mở tiệm tại U Châu. Nhưng nếu họ đã quyết định nhận đề nghị của Vô Tấn, thu nhỏ quy mô, tăng lợi nhuận, Tề Thụy Phúc sẽ không như trước kia tùy ý khuếch trương.
Đương nhiên Triệu vương mở miệng thì họ phải làm bộ dáng một chút, mở hai tiệm vải không cần mạo hiểm, cho Triệu vương mặt mũi. Còn về tiền trang loại sản nghiệp mạo hiểm cao lời tiền nhiều thì sẽ không nhập vào U Châu, cạnh tranh với Đông Lai tiền trang.
Tề Mạo lắc đầu cười khổ nói.
-Tề Thụy Phúc nhìn thì phong cảnh kỳ thật vốn liếng rất khó khăn, tuy Triệu vương có lòng tốt nhưng Tề Thụy Phúc không có thực lực đó.
-Thì ra là vậy, thật tiếc quá, chắc Triệu vương thất vọng lắm.
Thân quốc cữu rất vừa lòng Tề gia tỏ thái độ. Y đi vài bước, lại cười bảo:
-Ta phát hiện quan hệ Hoàng Phủ Vô Tấn với Tề gia các người rất tốt, có đúng không vậy?
Tề Mạo tim đập nhanh. Thân quốc cữu thật quá nhạy bén, tuyệt đối đừng nhìn ra cái gì.
Gã vội giải thích nói:
-Kỳ thật tướng quốc cũng biết Tề gia tìm Hoàng Phủ Vô Tấn là vì cái gì mà. Việc trăm vạn lượng ngân phiếu giả chẳng lẽ tướng quốc quên rồi sao?
Thân quốc cữu thật sự đã quên vụ việc đó. Thế là y giật mình cười to nói:
-Ta thật tình quên mất việc này, thì ra là thế. Vậy việc ngân phiếu đã giải quyết xong chưa?
-Đã giải quyết, Hoàng Phủ Vô Tấn đã cho chúng ta lời hứa.
-Vậy thì tốt!
Thân quốc cữu xoay người quay trở lại, y không cần cảnh cáo Tề gia nữa.
Đi vài bước, y lại nửa cười nửa không nói:
-Có lẽ Tề gia còn chưa biết rõ thế lực sau lưng Hoàng Phủ Vô Tấn đâu!
Tề Mạo thật tình không hiểu, có chút kinh ngạc hỏi:
-Hắn tuổi còn trẻ, là hoàng tộc cao quý, còn có thế lực gì?
-Đó là các ngươi xem thường hắn. Hắn là người thừa kế Lương vương hệ, ngay cả hoàng thượng đều công nhận lương vương hệ là thế lực lớn nhất tây bắc, không người sánh kịp. Hai mươi vạn quân Tây Lương tương lai nằm trong tay hắn. Bây giờ hắn là Lương quốc công, theo chế độ tước vị, một khi hắn thành hôn thì sẽ tấn tước thành Lương vương. Các ngươi hiểu chưa? Lão Lương vương đến này còn chưa làm vương là vì để lại cho hắn.
Tác giả :
Cao Nguyệt