Hoàng Tộc
Quyển 2 - Chương 153: Gặp mặt Hoàng Phủ Dật Biểu(thượng)
Nhưng một số nhân vật quan trọng nắm thực quyền thì Tề Mạo không để họ dễ dàng vào ngay.
-Thì ra là Cao thị lang đại giá quang lâm, Tề gia vô cùng vinh hạnh. Hôm nay nhiều khách đến, nếu có chỗ nào sơ xuất thì xin Cao thị lang tha thứ cho.
Nghe Tề Mạo nói chuyện, Vô Tấn bất giác né sang bên cạnh, lại nhìn thấy Cao Hằng. So với lần trước tại Quận Đông Hải thì gã hơi mập ra, khiến mũi nhỏ mắt nhỏ càng nổi bật.
-Vô Tấn!
Nghe bên cạnh có người kêu, Vô Tấn quay đầy. Chỉ thấy Tề Hoàn cười hướng tới chỗ hắn. Trong kinh thành gặp người huyện Duy Dương, Vô Tấn cảm thấy cực kỳ thân thiết.
Hắn vội chắp tay cười nói:
-Thì ra là Tứ thiếu gia, đã lâu không gặp.
Tề Hoàn cũng cười nói:
-Thật ra không bao lâu, chỉ hơn hai tháng mà thôi. Nhưng ngươi biến đổi kinh khủng thật!
Y vỗ vai Vô Tấn, biểu thị quan hệ giữa họ không giống bình thường.
Y lại nhìn Thiệu Cảnh Văn, cười hỏi:
-Vị này là…
Vô Tấn vội vàng giới thiệu:
-Vị này chính là Tú Y vệ, Thiệu tướng quân!
Tề Hoàn biến nghiêm túc. Y biết đây là ai. Nhân vật số ba trong Tú Y vệ, Thiệu Cảnh Văn, là nhân vật nổi tiếng trong kinh thành. Tuy tước vị của Thiệu Cảnh Văn rất thấp nhưng y có được quyền lực không bình thường. Một là Tú Y vệ, một là Mai Hoa vệ đều có quyền lực bắt người không cần hỏi. Nếu đắc tội vị tướng quân này, một câu nói của gã đủ niêm phong toàn bộ Tề Thụy Phúc trong kinh thành.
Y vội cung kính thi lễ nói:
-Thì ra là Thiệu tướng quân, nghe danh đã lâu, ta tiếp đãi chậm trễ!
Thiệu Cảnh Văn không nói nhiều, hời hợt chắp tay đáp lễ, nói với Vô Tấn:
-Vậy ta vào trước!
-Chờ một chút, ta cùng nhau đi vào.
Vô Tấn cười nói với Tề Hoàn:
-Tứ thiếu gia bận tiếp đãi nhiều khách, ta không quấy rầy.
Hắn chắp tay, liền cùng Thiệu Cảnh Văn đi vào.
Tề Hoàn lập tức vẫy tay kêu một người hầu, nhỏ giọng nói với gã:
-Ngươi đi báo cho nhị lão gia biết, nói là Hoàng Phủ Vô Tấn đã tới.
Tề Hoàn đặc biệt chú trọng Vô Tấn. Không phải vì Vô Tấn là Tề quốc công cái gì, mà bởi vì Vô Tấn là nhân vật mấu chốt vụ việc Tề Đại Phúc ngân phiếu giả. Nhị lão gia cũng chính là người phụ trách tiền trang Tề Đại Phúc, đứng thứ hai Tề gia, Tề Vĩ.
Kiến trúc bên trong Tề Thụy Phúc sơn trang không nhiều. Đập vào tầm mắt là một đống phòng khách, đi qua phòng đón khách nhìn phía xa thì có thể thấy cánh rừng mênh mông vô tận. Trong sơn trang có năm ngọn núi tựa như một đóa hoa sen nở rộ. Đỉnh năm ngọn núi phủ cây xanh rậm rạp. Trong rừng cây có thể lờ mờ thấy một ít mái nhà cong cong.
Sơn trang tinh hoa nằm ở chính giữa năm đỉnh núi. Từ chỗ này nhìn không thấy, chỉ có đi qua chân núi mới thấy đường núi rộng hai thước thông đến phía sâu trong sơn trang.
Tại phòng đón khách đậu trên trăm chiếc xe ngựa. Không ngừng có xe ngựa khởi động đưa hàng đống khách vào trong sơn trang. Kỳ thật không ít người đến dự tiệc là vì sơn trang. Tề Thụy Phúc sơn trang rất có tiếng trong kinh thành.
Vô Tấn và Thiệu Cảnh Văn lên một chiếc xe ngựa, bên trong xe đã ngồi một người khác quần áo hoa lệ cao quý. Người đó tuổi hơn sáu mươi, có mũi ưng, môi mỏng, ánh mắt cực âm trầm. Nhìn từ cách ăn mặt thì có thể thấy người này thân phận không thấp.
Thiệu Cảnh Văn chỉ cười nhạt xem như chào hỏi, dường như không mấy thích lão.
-Thì ra là Thiệu tướng quân, đã lâu không gặp.
Người này cũng chỉ nhàn nhạt chào Thiệu Cảnh Văn một cái, ánh mắt rơi vào người Vô Tấn, trong đôi mắt âm trầm xẹt qua tia sát khí hung ác.
-Chắc ngươi là Hoàng Phủ Vô Tấn!
Thiệu Cảnh Văn nhỏ giọng nói bên tai Vô Tấn:
-Người này chính là Hoàng Phủ Dật Biểu.
Vô Tấn có chút kinh ngạc, ông lão trước mắt này chính là Hoàng Phủ Dật Biểu? Là một hoàng thúc, dù chưa gặp mặt nhau nhưng hai người coi như bạn cũ. Năm đó một tấm biên lai của hắn đem Hoàng Phủ Dật Biểu từ vị trí Tông Chính tự khanh kéo xuống dưới.
Sau này hắn vào kinh gặp phải cháu Hoàng Phủ Dật Biểu là Hoàng Phủ Anh Tuấn, khiến gã điêu đứng trong tay mình. Khó trách Hoàng Phủ Dật Biểu dùng ánh mắt hận thấu xương nhìn hắn.
Năm đó tại quận Đông Hải hắn mắt bị che mờ, từ người Tô Hàn Trinh hắn liền cho rằng là thái tử là phía chính nghĩa, Thân quốc cữu là tội ác tày trời. Sau khi vào kinh hắn mới dần hiểu ra, đấu tranh quyền lực không có chính nghĩa hoặc tà ác, chỉ có phép tắc thắng làm vua thua làm giặc. Thái tử không phải là thứ tốt lành gì.
Nhưng Hoàng Phủ Dật Biểu nuốt Đông Hải Hoàng Phủ thị tám vạn lượng bạc lại càng không phải đồ tốt.
Rất dài một đoạn thời gian sau, hắn luôn lo lắng Hoàng Phủ Dật Biểu sẽ trả thù Đông Hải Hoàng Phủ thị. Bởi vì trả thú vốn dĩ là việc đương nhiên, đối phương là hoàng thúc, bóp chết một đại gia tộc quận Đông Hải không quyền không thế thì chẳng phải rất dễ dàng ư?
Nhưng lạ là việc trả thù không xảy ra, khiến hắn có chút khó hiểu. Mãi đến khi hắn dần xâm nhập vào trong hoàng quyền, thăng làm Lương quốc công mới hiểu ra. Hoàng tộc, tước vị chẳng qua chỉ là tiêu chí quyền quý. Có quyền thế nhưng nó không đại biểu thực lực. Sự thật là trong Đại Ninh vương triều, tất cả người cầm quyền trừ con vua ra không có một hoàng tộc. Hoàng đế Đại Ninh vương triều không cho phép hoàng tộc cầm quyền, đề phòng sự kiện biến cố Tấn An lại xảy ra.
Tuy Hoàng Phủ Dật Biểu từng là Tông Chính tự khanh, nhưng Tông Chính tự không phải bộ môn có thực quyền gì, chỉ là loại giống như cục hồ sơ hoàng gia mà thôi. Hoàng Phủ Dật Biểu không có thực quyền, cho nên thuộc hạ tép riu Hoàng Phủ Cừ cũng là kẻ vô dụng.
Đương nhiên họ có nuôi dưỡng võ sĩ, có thể dùng cách ám sát đối phó Đông Hải Hoàng Phủ thị. Nhưng Thân quốc cữu sẽ không cho lão làm như vậy. Thái tử cũng không cho phép. Một khi lão ra tay với Đông Hải Hoàng Phủ thị, chính bản thân lão cũng khó bảo toàn. Không đủ thực quyền hộ thân, lão không dám mạo hiểm như vậy.
Thật ra lão chỉ là một con dê bọc da sói mà thôi, nhìn thì lợi hại kỳ thật không chút thực quyền. Ỷ vào quang hoàn hoàng tộc cáo mượn oai hùm. Cho nên Thiệu Cảnh Văn mới lạnh nhạt với lão, không sợ đắc tội, nguyên nhân là như thế.
Nếu Hoàng Phủ Vô Tấn không có thực quyền đô úy Mai Hoa vệ, không có quân quyền phó đô đốc thủy quân Sở Châu, chỉ bằng một Lương quốc công thì ai thèm coi trọng hắn?
Đã nhìn thấu điều này, Vô Tấn đối mặt hoàng thúc nghiến răng nghiến lợi thì cũng không thèm đặt trong lòng. Đương nhiên lão ta muốn giết mình rồi, nhưng có làm được hay không?
-Thì ra là Cao thị lang đại giá quang lâm, Tề gia vô cùng vinh hạnh. Hôm nay nhiều khách đến, nếu có chỗ nào sơ xuất thì xin Cao thị lang tha thứ cho.
Nghe Tề Mạo nói chuyện, Vô Tấn bất giác né sang bên cạnh, lại nhìn thấy Cao Hằng. So với lần trước tại Quận Đông Hải thì gã hơi mập ra, khiến mũi nhỏ mắt nhỏ càng nổi bật.
-Vô Tấn!
Nghe bên cạnh có người kêu, Vô Tấn quay đầy. Chỉ thấy Tề Hoàn cười hướng tới chỗ hắn. Trong kinh thành gặp người huyện Duy Dương, Vô Tấn cảm thấy cực kỳ thân thiết.
Hắn vội chắp tay cười nói:
-Thì ra là Tứ thiếu gia, đã lâu không gặp.
Tề Hoàn cũng cười nói:
-Thật ra không bao lâu, chỉ hơn hai tháng mà thôi. Nhưng ngươi biến đổi kinh khủng thật!
Y vỗ vai Vô Tấn, biểu thị quan hệ giữa họ không giống bình thường.
Y lại nhìn Thiệu Cảnh Văn, cười hỏi:
-Vị này là…
Vô Tấn vội vàng giới thiệu:
-Vị này chính là Tú Y vệ, Thiệu tướng quân!
Tề Hoàn biến nghiêm túc. Y biết đây là ai. Nhân vật số ba trong Tú Y vệ, Thiệu Cảnh Văn, là nhân vật nổi tiếng trong kinh thành. Tuy tước vị của Thiệu Cảnh Văn rất thấp nhưng y có được quyền lực không bình thường. Một là Tú Y vệ, một là Mai Hoa vệ đều có quyền lực bắt người không cần hỏi. Nếu đắc tội vị tướng quân này, một câu nói của gã đủ niêm phong toàn bộ Tề Thụy Phúc trong kinh thành.
Y vội cung kính thi lễ nói:
-Thì ra là Thiệu tướng quân, nghe danh đã lâu, ta tiếp đãi chậm trễ!
Thiệu Cảnh Văn không nói nhiều, hời hợt chắp tay đáp lễ, nói với Vô Tấn:
-Vậy ta vào trước!
-Chờ một chút, ta cùng nhau đi vào.
Vô Tấn cười nói với Tề Hoàn:
-Tứ thiếu gia bận tiếp đãi nhiều khách, ta không quấy rầy.
Hắn chắp tay, liền cùng Thiệu Cảnh Văn đi vào.
Tề Hoàn lập tức vẫy tay kêu một người hầu, nhỏ giọng nói với gã:
-Ngươi đi báo cho nhị lão gia biết, nói là Hoàng Phủ Vô Tấn đã tới.
Tề Hoàn đặc biệt chú trọng Vô Tấn. Không phải vì Vô Tấn là Tề quốc công cái gì, mà bởi vì Vô Tấn là nhân vật mấu chốt vụ việc Tề Đại Phúc ngân phiếu giả. Nhị lão gia cũng chính là người phụ trách tiền trang Tề Đại Phúc, đứng thứ hai Tề gia, Tề Vĩ.
Kiến trúc bên trong Tề Thụy Phúc sơn trang không nhiều. Đập vào tầm mắt là một đống phòng khách, đi qua phòng đón khách nhìn phía xa thì có thể thấy cánh rừng mênh mông vô tận. Trong sơn trang có năm ngọn núi tựa như một đóa hoa sen nở rộ. Đỉnh năm ngọn núi phủ cây xanh rậm rạp. Trong rừng cây có thể lờ mờ thấy một ít mái nhà cong cong.
Sơn trang tinh hoa nằm ở chính giữa năm đỉnh núi. Từ chỗ này nhìn không thấy, chỉ có đi qua chân núi mới thấy đường núi rộng hai thước thông đến phía sâu trong sơn trang.
Tại phòng đón khách đậu trên trăm chiếc xe ngựa. Không ngừng có xe ngựa khởi động đưa hàng đống khách vào trong sơn trang. Kỳ thật không ít người đến dự tiệc là vì sơn trang. Tề Thụy Phúc sơn trang rất có tiếng trong kinh thành.
Vô Tấn và Thiệu Cảnh Văn lên một chiếc xe ngựa, bên trong xe đã ngồi một người khác quần áo hoa lệ cao quý. Người đó tuổi hơn sáu mươi, có mũi ưng, môi mỏng, ánh mắt cực âm trầm. Nhìn từ cách ăn mặt thì có thể thấy người này thân phận không thấp.
Thiệu Cảnh Văn chỉ cười nhạt xem như chào hỏi, dường như không mấy thích lão.
-Thì ra là Thiệu tướng quân, đã lâu không gặp.
Người này cũng chỉ nhàn nhạt chào Thiệu Cảnh Văn một cái, ánh mắt rơi vào người Vô Tấn, trong đôi mắt âm trầm xẹt qua tia sát khí hung ác.
-Chắc ngươi là Hoàng Phủ Vô Tấn!
Thiệu Cảnh Văn nhỏ giọng nói bên tai Vô Tấn:
-Người này chính là Hoàng Phủ Dật Biểu.
Vô Tấn có chút kinh ngạc, ông lão trước mắt này chính là Hoàng Phủ Dật Biểu? Là một hoàng thúc, dù chưa gặp mặt nhau nhưng hai người coi như bạn cũ. Năm đó một tấm biên lai của hắn đem Hoàng Phủ Dật Biểu từ vị trí Tông Chính tự khanh kéo xuống dưới.
Sau này hắn vào kinh gặp phải cháu Hoàng Phủ Dật Biểu là Hoàng Phủ Anh Tuấn, khiến gã điêu đứng trong tay mình. Khó trách Hoàng Phủ Dật Biểu dùng ánh mắt hận thấu xương nhìn hắn.
Năm đó tại quận Đông Hải hắn mắt bị che mờ, từ người Tô Hàn Trinh hắn liền cho rằng là thái tử là phía chính nghĩa, Thân quốc cữu là tội ác tày trời. Sau khi vào kinh hắn mới dần hiểu ra, đấu tranh quyền lực không có chính nghĩa hoặc tà ác, chỉ có phép tắc thắng làm vua thua làm giặc. Thái tử không phải là thứ tốt lành gì.
Nhưng Hoàng Phủ Dật Biểu nuốt Đông Hải Hoàng Phủ thị tám vạn lượng bạc lại càng không phải đồ tốt.
Rất dài một đoạn thời gian sau, hắn luôn lo lắng Hoàng Phủ Dật Biểu sẽ trả thù Đông Hải Hoàng Phủ thị. Bởi vì trả thú vốn dĩ là việc đương nhiên, đối phương là hoàng thúc, bóp chết một đại gia tộc quận Đông Hải không quyền không thế thì chẳng phải rất dễ dàng ư?
Nhưng lạ là việc trả thù không xảy ra, khiến hắn có chút khó hiểu. Mãi đến khi hắn dần xâm nhập vào trong hoàng quyền, thăng làm Lương quốc công mới hiểu ra. Hoàng tộc, tước vị chẳng qua chỉ là tiêu chí quyền quý. Có quyền thế nhưng nó không đại biểu thực lực. Sự thật là trong Đại Ninh vương triều, tất cả người cầm quyền trừ con vua ra không có một hoàng tộc. Hoàng đế Đại Ninh vương triều không cho phép hoàng tộc cầm quyền, đề phòng sự kiện biến cố Tấn An lại xảy ra.
Tuy Hoàng Phủ Dật Biểu từng là Tông Chính tự khanh, nhưng Tông Chính tự không phải bộ môn có thực quyền gì, chỉ là loại giống như cục hồ sơ hoàng gia mà thôi. Hoàng Phủ Dật Biểu không có thực quyền, cho nên thuộc hạ tép riu Hoàng Phủ Cừ cũng là kẻ vô dụng.
Đương nhiên họ có nuôi dưỡng võ sĩ, có thể dùng cách ám sát đối phó Đông Hải Hoàng Phủ thị. Nhưng Thân quốc cữu sẽ không cho lão làm như vậy. Thái tử cũng không cho phép. Một khi lão ra tay với Đông Hải Hoàng Phủ thị, chính bản thân lão cũng khó bảo toàn. Không đủ thực quyền hộ thân, lão không dám mạo hiểm như vậy.
Thật ra lão chỉ là một con dê bọc da sói mà thôi, nhìn thì lợi hại kỳ thật không chút thực quyền. Ỷ vào quang hoàn hoàng tộc cáo mượn oai hùm. Cho nên Thiệu Cảnh Văn mới lạnh nhạt với lão, không sợ đắc tội, nguyên nhân là như thế.
Nếu Hoàng Phủ Vô Tấn không có thực quyền đô úy Mai Hoa vệ, không có quân quyền phó đô đốc thủy quân Sở Châu, chỉ bằng một Lương quốc công thì ai thèm coi trọng hắn?
Đã nhìn thấu điều này, Vô Tấn đối mặt hoàng thúc nghiến răng nghiến lợi thì cũng không thèm đặt trong lòng. Đương nhiên lão ta muốn giết mình rồi, nhưng có làm được hay không?
Tác giả :
Cao Nguyệt