Hoàng Tộc
Quyển 2 - Chương 124: Chu thị(hạ)
Lan Lăng quận vương phi thấy Chu thị trầm mặc thì tiếp tục hỏi.
- Không không.
Chu thị từ trong trầm tư mà bừng tỉnh vội vàng phủ nhận mà cười nói:
- Kết hôn là một chuyện vui mừng, vương phi đột nhiên đưa ra chuyện này ta nhất thời suy nghĩ một lúc.
Lan Lăng quận vương phi mỉm cười:
- Thì ra là thế, ta đường đột rồi tuy nhiên lần này ta tới đây đúng là để cầu thân, phu nhân là mẫu thân của Tô Hạm dĩ nhiên cũng biết mục đích lần này, không biết phu nhân cho rằng thân sự này có khả năng không?
Chu thị là một người thông tình đạt lý, nàng cũng không để ý nhiều tới ba điều kiện của Tô gia, nàng hi vọng Tô Hạm có thể gả cho người mà mình thích.
Nếu như Hoàng Phủ Vô Tấn thật sự là người mà Tô Hạm thích thì nàng sẽ đồng ý mối thân sự này tuy nhiên mọi thứ chỉ là suy đoán của nàng nếu như kết quả không phải vậy thì sao?
Cho nên nàng không thể vội vàng đáp ứng, nàng cần hỏi Tô Hạm, cần phải thương lượng với trượng phu.
Chu thị nghĩ rồi cười nói:
- Như vậy đi, ta sẽ tiếp nhận lời cầu thân của vương phi, Tô gia chúng ta sẽ tiến thành nghị hôn nếu như mọi người đồng ý thì sẽ thông cáo tới phu nhân khi đó vương phủ sẽ đưa tới hôn lễ còn nếu không đồng ý cũng sẽ trả lại hôn thư, không biết vương phi thấy thế nào?
Lan Lăng quận vương phi cũng biết Chu thị không làm chủ được liền cười gật đầu:
- Đúng thế cứ theo lời nói của phu nhân mà xử lý.
Nàng lại lấy từ trong bọc hôn thư của Vô Tấn đưa cho Chu thị:
- Đây chính là hôn thư của cháu trai ta mong phu nhân nhận lấy.
Chu thị tiếp nhân hôn thư, hai người nói mấy câu rồi trở về tiền đường lúc này Tề vương phi đã cáo từ rồi Lan Lăng quận vương phi cũng không còn chuyện gì nữa cũng cáo từ rời đi.
Hai vị vương phi một trước một sau rời đi, đối với Tô gia giống như một tảng đá lớn ném xuống mặt hồ yên tĩnh, gợn sóng liên tục tất cả đều đại loạn, Lô phu nhân lập tức đi tìm con trai trưởng Tô Hàn Xương trở về, mà Chu thị thì tới phòng của Tô Hạm.
Ở trong phòng Tô Hạm đang cầm lấy vòng ngọc mà Lan Lăng quận vương phi đưa cho, Tề vương phi đưa nàng ngọc trâm nàng không muốn cầm mà vòng tay này lại nhận, đây là lễ gặp mặt của Hoàng Phủ gia đưa cho nàng, nàng dĩ nhiên là phải nhận lấy.
Tô Hạm bỗng nhiên ý thức được đây chính là sính lễ mà Hoàng Phủ gia mang tới, khuôn mặt của nàng đỏ bừng, giống hệt như ánh chiều của chiếc vòng tay.
Đúng lúc này Tô Hạm bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân, nàng cả kinh nắm vòng tay trong tay, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Chu thị.
Nàng vội vàng đứng dậy thi lễ:
- Nhị nương sao mẹ lại ở đây?
- Ta có chuyện muốm tìn con.
Chu thị ngồi xuống bên cạnh nàng, nắm tay nàng cười nói:
- con có biết hôm nay hai vương phi tới đây là vì chuyện gì không?
Tô Hạm gật đầu nghiêm nghị nói:
- Con chết cũng không gả cho đệ đệ của Tề vương phi đâu, gia tộc bức con cũng vô dụng.
-Người kia gia tộc họ Tô chúng ta cao thấp cũng không đồng ý, tổ phụ của con càng không đáp ứng ngược lại Lan Lăng quận vương nhắc tới Hoàng Phủ Vô Tấn con thấy sao?
Nói xong Chu thị đem phong thư đỏ thẫm đặt lên trên bàn, đây chính là hôn thư cùng ngày sinh tháng đẻ của Hoàng Phủ Vô Tấn.
Tô Hạm vụng trộm nhìn qua thư, sắc mặt vừa khôi phục bình thường bây giờ đã đỏ bừng, hơn nữa cổ cũng đỏ lên, nàng mắc cỡ cũi đầu xuống, không dám nói lời nào, bàn tay lặng lẽ mân mê vòng tay.
Chu thị thấy nàng mân mê vòng tay thì rõ tâm ý của nàng rồi, đoán chừng đúng như mình đoán. Hoàng Phủ Vô Tấn chính là tình lang của nàng.
Chu thị trong lòng minh bạch liền nói đùa:
- Con đã không biểu lộ thái độ vậy thì không đồng ý, hôn thư ta trả lại cho người ta.
Thấy Tô Hạm còn chưa có phản ứng, nàng liền cầm phong thư trên bàn mà nói:
- Ta đi nói cho tổ mãu nói con phản đối thân sự này, chúng ta trả lại hôn thư.
Nàng vừa đứng lên, Tô Hạm đã kéo tay của nàng ngồi xuống:
- Nhị nương chớ đi.
Chu thị cười ha hả:
- Nói vậy là con đồng ý sao?
Tô Hạm ngượng ngùng gật đầu, Chu thị lúc này mới thu hồi đùa cợt thấp giọng nói:
- Kỳ thật ta cũng biết con ngày hôm qua nhất định là cùng Hoàng Phủ Vô Tấn này ở cùng một chỗ, cho nên hôm nay Lan Lăng quận vương phi mới tới cầu thân, ta thấy ngày sinh tháng đẻ của nó cơ bản phù hợp với con, tuy nhiên ta rất lo lắng bên tổ phụ của on.
Tô Hạm cả kinh liền vội vàng hỏi:
- Tổ phụ sẽ không đáp ứng sao?
Chu thị khẽ thở dài:
- Con cũng biết Tô gia chọn rể vô cùng nghiêm, con lại là nữ trưởng tôn, tổ phụ đương nhiên sẽ theo tiêu chuẩn nghiêm khắc mà chọn, Hoàng Phủ Vô Tấn này hợp hai điều một là con trai trưởng, nhân phmẩ xuất chúng không tiếc đắc tội với hoàng quyền mà cứu con, chỉ là điều kiện đầu tiên tài học trác tuyệt thì hắn không đáp ứng được.
- Nhưng mà hắn là Lương quốc công, Sở châu thủy quân phó đô đốc chẳng lẽ điều này cũng không đỡ được chuyện thứ nhất sao?
- A.
Chu thị kinh hô một tiếng, nàng kinh ngạc nhìn Tô Hạm:
- con nói hắn là Lương quốc công?
- Đúng thế chính miệng huynh ấy nói cho con biết, mấy ngày nữa là phong xuống, con còn lo tổ phụ ngược lại không đáp ứng.
Chu thị lắc đầu cười nói:
- Tổ phụ của con chỉ phản cảm với việc lấy thịt đè người ví dụ như là Tề vương phi nàng dùng thân phận vương phi cưỡng chế Tô phủ, tổ phụ con sẽ vô cùng phản cảm, nhưng tổ phụ con cũng không phản đối thiếu niên đắc chí, nếu như con có thể gả cho quốc công thì dĩ nhiên là tốt hơn gả cho bạch diện thư sinh, đối với Tô phủ càng có lợn, mấu chốt là nhân phẩm của hắn rất tốt, đây mới là điều trọng yếu.
- Nhân phẩm huynh ấy không có vấn đề gì, nếu như nhị nương muốn gặp huynh ấy con có thể dẫn huynh ấy tới cho nhị nương xem.
- Ừ ta đúng là muốn gặp hắn tuy nhiên không thể gấp phải xem ý của tổ phụ, chỉ cần tổ phụ gật đầu thì không có vấn đề gì rồi.
Giữa trưa Tô Hàn Xương trở về phủ tâm tình của hắn đã rối loạn, buổi sáng Tề vương tới quốc tử giám tìm hắn, mà Tề vương phi lại tới nhà cầu thân sau đó lại xuất hiện Lan Lăng quận vương phi, nguyên một buổi sáng Tô gia đã xuất hiện vòng xoáy rất lớn.
Ở trong phòng trưởng bối của Tô gia đều tụ tập ở trên đường ngoại trừ một vài phu nhân thì con trai trưởng Tô Hàn Xương và lão tam Tô Hàn Lâm đều ở đây bọn họ đang thương nghị đối sách.
Ở trong phòng Tô Hàn Xương chắp tay sau lưng mà đi lại hắn cau mày lo lắng tất cả các khả năng cuối cùng hắn thở dài một tiếng rồi nói:
- Ta thật không ngờ Tề vương phi sẽ tới cầu thân, buổi sáng Tề vương tới tìm ta nói cho ta chuyện này ta còn tưởng rằng đây là Tề vương nhất thời cao hứng, không ngờ sáng nay Tề vương phi cũng đến rồi còn để lại hôn thư, xem ra bọn họ muốn hoàn thành thân sự này, aizzz, điều này khiến cho người ta khó khăn.
- Không không.
Chu thị từ trong trầm tư mà bừng tỉnh vội vàng phủ nhận mà cười nói:
- Kết hôn là một chuyện vui mừng, vương phi đột nhiên đưa ra chuyện này ta nhất thời suy nghĩ một lúc.
Lan Lăng quận vương phi mỉm cười:
- Thì ra là thế, ta đường đột rồi tuy nhiên lần này ta tới đây đúng là để cầu thân, phu nhân là mẫu thân của Tô Hạm dĩ nhiên cũng biết mục đích lần này, không biết phu nhân cho rằng thân sự này có khả năng không?
Chu thị là một người thông tình đạt lý, nàng cũng không để ý nhiều tới ba điều kiện của Tô gia, nàng hi vọng Tô Hạm có thể gả cho người mà mình thích.
Nếu như Hoàng Phủ Vô Tấn thật sự là người mà Tô Hạm thích thì nàng sẽ đồng ý mối thân sự này tuy nhiên mọi thứ chỉ là suy đoán của nàng nếu như kết quả không phải vậy thì sao?
Cho nên nàng không thể vội vàng đáp ứng, nàng cần hỏi Tô Hạm, cần phải thương lượng với trượng phu.
Chu thị nghĩ rồi cười nói:
- Như vậy đi, ta sẽ tiếp nhận lời cầu thân của vương phi, Tô gia chúng ta sẽ tiến thành nghị hôn nếu như mọi người đồng ý thì sẽ thông cáo tới phu nhân khi đó vương phủ sẽ đưa tới hôn lễ còn nếu không đồng ý cũng sẽ trả lại hôn thư, không biết vương phi thấy thế nào?
Lan Lăng quận vương phi cũng biết Chu thị không làm chủ được liền cười gật đầu:
- Đúng thế cứ theo lời nói của phu nhân mà xử lý.
Nàng lại lấy từ trong bọc hôn thư của Vô Tấn đưa cho Chu thị:
- Đây chính là hôn thư của cháu trai ta mong phu nhân nhận lấy.
Chu thị tiếp nhân hôn thư, hai người nói mấy câu rồi trở về tiền đường lúc này Tề vương phi đã cáo từ rồi Lan Lăng quận vương phi cũng không còn chuyện gì nữa cũng cáo từ rời đi.
Hai vị vương phi một trước một sau rời đi, đối với Tô gia giống như một tảng đá lớn ném xuống mặt hồ yên tĩnh, gợn sóng liên tục tất cả đều đại loạn, Lô phu nhân lập tức đi tìm con trai trưởng Tô Hàn Xương trở về, mà Chu thị thì tới phòng của Tô Hạm.
Ở trong phòng Tô Hạm đang cầm lấy vòng ngọc mà Lan Lăng quận vương phi đưa cho, Tề vương phi đưa nàng ngọc trâm nàng không muốn cầm mà vòng tay này lại nhận, đây là lễ gặp mặt của Hoàng Phủ gia đưa cho nàng, nàng dĩ nhiên là phải nhận lấy.
Tô Hạm bỗng nhiên ý thức được đây chính là sính lễ mà Hoàng Phủ gia mang tới, khuôn mặt của nàng đỏ bừng, giống hệt như ánh chiều của chiếc vòng tay.
Đúng lúc này Tô Hạm bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân, nàng cả kinh nắm vòng tay trong tay, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Chu thị.
Nàng vội vàng đứng dậy thi lễ:
- Nhị nương sao mẹ lại ở đây?
- Ta có chuyện muốm tìn con.
Chu thị ngồi xuống bên cạnh nàng, nắm tay nàng cười nói:
- con có biết hôm nay hai vương phi tới đây là vì chuyện gì không?
Tô Hạm gật đầu nghiêm nghị nói:
- Con chết cũng không gả cho đệ đệ của Tề vương phi đâu, gia tộc bức con cũng vô dụng.
-Người kia gia tộc họ Tô chúng ta cao thấp cũng không đồng ý, tổ phụ của con càng không đáp ứng ngược lại Lan Lăng quận vương nhắc tới Hoàng Phủ Vô Tấn con thấy sao?
Nói xong Chu thị đem phong thư đỏ thẫm đặt lên trên bàn, đây chính là hôn thư cùng ngày sinh tháng đẻ của Hoàng Phủ Vô Tấn.
Tô Hạm vụng trộm nhìn qua thư, sắc mặt vừa khôi phục bình thường bây giờ đã đỏ bừng, hơn nữa cổ cũng đỏ lên, nàng mắc cỡ cũi đầu xuống, không dám nói lời nào, bàn tay lặng lẽ mân mê vòng tay.
Chu thị thấy nàng mân mê vòng tay thì rõ tâm ý của nàng rồi, đoán chừng đúng như mình đoán. Hoàng Phủ Vô Tấn chính là tình lang của nàng.
Chu thị trong lòng minh bạch liền nói đùa:
- Con đã không biểu lộ thái độ vậy thì không đồng ý, hôn thư ta trả lại cho người ta.
Thấy Tô Hạm còn chưa có phản ứng, nàng liền cầm phong thư trên bàn mà nói:
- Ta đi nói cho tổ mãu nói con phản đối thân sự này, chúng ta trả lại hôn thư.
Nàng vừa đứng lên, Tô Hạm đã kéo tay của nàng ngồi xuống:
- Nhị nương chớ đi.
Chu thị cười ha hả:
- Nói vậy là con đồng ý sao?
Tô Hạm ngượng ngùng gật đầu, Chu thị lúc này mới thu hồi đùa cợt thấp giọng nói:
- Kỳ thật ta cũng biết con ngày hôm qua nhất định là cùng Hoàng Phủ Vô Tấn này ở cùng một chỗ, cho nên hôm nay Lan Lăng quận vương phi mới tới cầu thân, ta thấy ngày sinh tháng đẻ của nó cơ bản phù hợp với con, tuy nhiên ta rất lo lắng bên tổ phụ của on.
Tô Hạm cả kinh liền vội vàng hỏi:
- Tổ phụ sẽ không đáp ứng sao?
Chu thị khẽ thở dài:
- Con cũng biết Tô gia chọn rể vô cùng nghiêm, con lại là nữ trưởng tôn, tổ phụ đương nhiên sẽ theo tiêu chuẩn nghiêm khắc mà chọn, Hoàng Phủ Vô Tấn này hợp hai điều một là con trai trưởng, nhân phmẩ xuất chúng không tiếc đắc tội với hoàng quyền mà cứu con, chỉ là điều kiện đầu tiên tài học trác tuyệt thì hắn không đáp ứng được.
- Nhưng mà hắn là Lương quốc công, Sở châu thủy quân phó đô đốc chẳng lẽ điều này cũng không đỡ được chuyện thứ nhất sao?
- A.
Chu thị kinh hô một tiếng, nàng kinh ngạc nhìn Tô Hạm:
- con nói hắn là Lương quốc công?
- Đúng thế chính miệng huynh ấy nói cho con biết, mấy ngày nữa là phong xuống, con còn lo tổ phụ ngược lại không đáp ứng.
Chu thị lắc đầu cười nói:
- Tổ phụ của con chỉ phản cảm với việc lấy thịt đè người ví dụ như là Tề vương phi nàng dùng thân phận vương phi cưỡng chế Tô phủ, tổ phụ con sẽ vô cùng phản cảm, nhưng tổ phụ con cũng không phản đối thiếu niên đắc chí, nếu như con có thể gả cho quốc công thì dĩ nhiên là tốt hơn gả cho bạch diện thư sinh, đối với Tô phủ càng có lợn, mấu chốt là nhân phẩm của hắn rất tốt, đây mới là điều trọng yếu.
- Nhân phẩm huynh ấy không có vấn đề gì, nếu như nhị nương muốn gặp huynh ấy con có thể dẫn huynh ấy tới cho nhị nương xem.
- Ừ ta đúng là muốn gặp hắn tuy nhiên không thể gấp phải xem ý của tổ phụ, chỉ cần tổ phụ gật đầu thì không có vấn đề gì rồi.
Giữa trưa Tô Hàn Xương trở về phủ tâm tình của hắn đã rối loạn, buổi sáng Tề vương tới quốc tử giám tìm hắn, mà Tề vương phi lại tới nhà cầu thân sau đó lại xuất hiện Lan Lăng quận vương phi, nguyên một buổi sáng Tô gia đã xuất hiện vòng xoáy rất lớn.
Ở trong phòng trưởng bối của Tô gia đều tụ tập ở trên đường ngoại trừ một vài phu nhân thì con trai trưởng Tô Hàn Xương và lão tam Tô Hàn Lâm đều ở đây bọn họ đang thương nghị đối sách.
Ở trong phòng Tô Hàn Xương chắp tay sau lưng mà đi lại hắn cau mày lo lắng tất cả các khả năng cuối cùng hắn thở dài một tiếng rồi nói:
- Ta thật không ngờ Tề vương phi sẽ tới cầu thân, buổi sáng Tề vương tới tìm ta nói cho ta chuyện này ta còn tưởng rằng đây là Tề vương nhất thời cao hứng, không ngờ sáng nay Tề vương phi cũng đến rồi còn để lại hôn thư, xem ra bọn họ muốn hoàn thành thân sự này, aizzz, điều này khiến cho người ta khó khăn.
Tác giả :
Cao Nguyệt