Hoàng Tộc
Quyển 2 - Chương 123: Chu thị(thượng)
Triệu phu nhân chính là thê tử của Tô Hàn Trinh, nàng cân nhắc vấn đề này rất đơn giản, Cửu Thiên không phải con gái của nàng không tới phiên nàng làm chủ nhưng nàng biết rõ trượng phu là tâm phúc của thái tử Tô Hạm một khi gả cho em vợ Tề vương thì sẽ bất lợi với chồng của nàng.
Một câu này nhắc nhở khiến cho Lô phu nhân lập tức cười nói:
- Đúng là ta hồ đồ rồi, thân nhị của Hạm nhi làm sao có thể do ta làm chủ được dĩ nhiên là phải để cho tổ phụ quyết định, thành ý của vương phi ta hiểu rõ, đợi tổ phụ của nàng quay về ta sẽ nói chi tiết với tổ phụ, nhất định sẽ có câu trả lời thuyết phục cho vương phi.
Đã không thể đáp ứng thì đành từ chối là biện pháp tốt, La Khải Phượng cũng là nữ nhân lợi hại, nàng biết Tô gia cuối cùng sẽ giao cho tổ phụ Tô Tốn, nhưng nàng không lo lắng, chuyện cần phải làm chính là để Tô gia tiếp nhận lời cầu thân của nàng, về phần có đáp ứng hay không đó là bước tiếp theo cần đi.
- Vậy được rồi hôm nay ta đưa ra lời cầu thân chính thức tới Tô gia.
Nàng lấy ra một phong thư dày đặc đặt lên trên bàn:
- Đây là thân thư cùng ngày sinh tháng đẻ của tiểu đệ ta, hiện tại giao cho Tô gia, đồng ý nghị hôn hay không là do Tô gia quyết định.
Lô phu nhân cảm thấy đau đầu, Tề vương phi từng bước ép sát, ngay cả hôn thư cũng giao ra, nàng không thu thì đắc tội với Tề vương, nhất thời không biết phải làm sao cho tốt.
La Khải Phượng không cho bà ta cơ hội cự tuyệt liền đứng dậy cười nói:
- Vương phủ công việc bề bộn ta không thể ngồi lâu, xin cáo từ không cần đưa tiễn.
Nàng đứng dậy thi lễ bước nhanh ra bên ngoài, một chiêu này khiến cho Lô phu nhân trở tay không kịp nhất thời không biết làm thế nào cho tốt.
Thế nhưng mà người ta là vương phi làm sao có thể không tiễn Lô phu nhân đành phải bước ra ngoài, La Khải Phượng vừa đi ra khỏi sân nhỏ Tô Hạm đã ngăn nàng lại, hai tay nâng hộp gỗ tinh xảo lên:
- Đa tạ vương phi cho lễ gặp mặt đây là vãn bối đáp lễ, chút tâm ý mong vương phi nhận lấy.
La Khải Phượng nở ra nụ cười tươi:
- Tô tiểu thư không hổ là người biết lễ, ta đây thu hạ, đa tạ rồi!
La Khải Phượng lên xe lập tức phân phó nói:
- Hồi phủ.
Hoạn quan và các cung nữ thu hồi nghi thức, nhanh chóng lên ngựa từng chiếc xe lục đục xuất phát, La Khải Phượng cũng lên xe ngựa từ từ mà đi.
Nàng rất đắc ý với thủ đoạn của mình, trước khi đến nàng đã nghĩ tới đủ loại khả năng, từng bước tiến sát cuối cù thành công đem hôn thư của đệ đệ đặt ở Tô phủ, mấy nữ nhân vợ mọt sách làm sao có thể là đối thủ của nàng.
La Khải Phượng đương nhiên cũng biết, đặt hôn thư chỉ là bước đầu tiên đối phương có đồng ý nghị hôn hay không mới là vấn đề nếu như hôn thư đem trả thì cũng giống như chẳng có chuyện gì phát sinh vậy.
Để cho Tô gia không thể từ hôn nàng còn phải áp dụng rất nhiều thủ đọa, đệ đệ của mình muốn thành thân với con gái của Tô gia thật không thể dễ dàng, La Khải Phượng trong lòng thầm mắc đệ đệ một tiếng: Hắn muốn thàn thân với con gái thương hương tại sao trước kia không yêu quý thanh danh của mình?
Tô gia không đồng ý thân sự này mấu chốt vẫn là vì đệ đệ của nàng thanh danh quá xấu.
Trong lòng La Khải Phượng thầm thở dài một tiếng, nàng đưa mắt nhìn thì thấy hộp gỗ mà Tô Hạm cho nàng, trong lòng nàng không khỏi hiếu kỳ, trong chiếc hộp gỗ này rốt cuộc là có chứa gì đây?
Nàng từ từ mở cái hộp gỗ ra, sau khi mở ra thì thấy đó là một cây ngọc trâm, chính là Long Phượng Hí Kim Châu mà nàng vừa tặng cho Tô Hạm.
La Khải Phượng cầm ngọc trâm lên, nàng không ngờ Tô Hạm bề ngoài dịu dàng dễ gần lại cương liệt như vậy nàng ta chịu gả cho con của mình sao?
Trong lòng La Khải Phượng suy nghĩ ngàn vạn chuyện, đúng lúc xe ngựa rời khỏi phường môn, bà mới nghĩ tới một chuyện liền cất tiếng;
- Người đâu.
Một thị vệ lập tức xuất hiện trước cửa xe thấp giọng hỏi:
- Xin vương phi phân phó.
- Các ngươi nghĩ biện pháp cho ta ta không cần biết dùng cách gì nhưng nhất định phải thăm dò mục đích thực sự của Lan Lăng quận vương phi tới Tô phủ ngày hôm nay.
- Ty chức minh bạch ty chức sẽ đi sắp xếp.
Thị vệ liền lui xuống.
La Khải Phượng từ từ nhắm mắt lại, nàng dựa vào xe trầm tư, nàng rất hoài nghi Lan Lăng quận vương phi cũng tới cầu thân, nếu không tại sao lại đem cái vòng tay quý báu kia cho Tô Hạm.
Ở trong hậu hoa viên Lan Lăng quận vương phi đi qua một gốc nguyệt quế, bà cuối cùng cũng nói tới ý đồ của mình khi tới đây.
- Chu phu nhân ta lần này tới đây kỳ thật là muốn thay cháu của ta là Hoàng Phủ Vô Tấn cầu thân, hi vọng Tô Hạm tiểu thư có thể trở thành cháu dâu của ta.
Chu thị vô cùng thông minh, nàng thấy Lan Lăng quận vương phi đem vòng tay của mình trao cho Tô Hạm, là biết rằng Lan Lăng quận vương phi vì cầu thân mà tới, tuy nhiên nàng thật không ngờ rằng Lan Lăng quận vương phi lại vì Hoàng Phủ Vô Tấn mà cầu thân, bà lại càng không biết Hoàng Phủ Vô Tấn là cháu trai của Lan Lăng quận vương.
Bà sửng sốt sau nửa ngày mới nói;
- Vương phi nói là Hoàng Phủ Vô Tấn?
Người này nàng biết rõ, hôm qua hắn chính là người cứu Cửu Thiên, nàng cũng nghe Tô Y khoa trương ba hoa chích chòe về hắn không ngờ Lan Lăng quận vương phi lại muốn cầu thân cho Hoàng Phủ Vô Tấn.
Chu thị lập tức phản ứng, vậy ngày hôm qua Vô Tấn cứu Cửu Thiên không phải là ngẫu nhiên rất có thể bọn họ đã hẹn gặp ở Thiên Tích Tự, khó trách tối hôm qua Cửu Thiên trở về muộn, nhất định là nó đã ở cùng một chỗ với Vô Tấn.
Chu thị xoay chuyển nhãn châu, nàng lại nhớ tới một vấn đề mấu chốt khác, xem ra người mà Cửu Thiên muốn được gả chính là Hoàng Phủ Vô Tấn này, hôm qua bọn họ hẹn gặp nhau hôm nay lại mời Lan Lăng quận vương phi tới cầu thân, nhất định là như vậy, cho nên Cửu Thiên mới nhận vòng tay quý báu của Lan Lăng quận vương phi.
Nghĩ thông suốt điều này, tất cả nghi vấn của bà đều giải quyết dễ dàng, Y nhi nói Hoàng Phủ Vô Tấn là người của Đông Hải quân, như vậy Cửu Thiên ở Đông Hải quậ nhất định biết hắn, cũng có hảo cảm với hắn, khó trách nó mấy lần nói muốn trở lại Đông Hải quân.
Chu thị nghĩ tới quyển sách Mỹ Hầu vương kia, quyển sách đó không phải là do nàng ta và Vô Tấn hợp ghi sao? Hóa ra là có chuyện như vậy.
Tuy nhiên Vô Tấn từ lúc nào đã trở thành cháu trai của Lan Lăng quận vương, điều này cũng khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu, hắn không phải là người của Đông Hải quân sao?
- Chu phu nhân, phu nhân cho rằng lời cầu thân của ta không thể tiếp nhận sao?
Một câu này nhắc nhở khiến cho Lô phu nhân lập tức cười nói:
- Đúng là ta hồ đồ rồi, thân nhị của Hạm nhi làm sao có thể do ta làm chủ được dĩ nhiên là phải để cho tổ phụ quyết định, thành ý của vương phi ta hiểu rõ, đợi tổ phụ của nàng quay về ta sẽ nói chi tiết với tổ phụ, nhất định sẽ có câu trả lời thuyết phục cho vương phi.
Đã không thể đáp ứng thì đành từ chối là biện pháp tốt, La Khải Phượng cũng là nữ nhân lợi hại, nàng biết Tô gia cuối cùng sẽ giao cho tổ phụ Tô Tốn, nhưng nàng không lo lắng, chuyện cần phải làm chính là để Tô gia tiếp nhận lời cầu thân của nàng, về phần có đáp ứng hay không đó là bước tiếp theo cần đi.
- Vậy được rồi hôm nay ta đưa ra lời cầu thân chính thức tới Tô gia.
Nàng lấy ra một phong thư dày đặc đặt lên trên bàn:
- Đây là thân thư cùng ngày sinh tháng đẻ của tiểu đệ ta, hiện tại giao cho Tô gia, đồng ý nghị hôn hay không là do Tô gia quyết định.
Lô phu nhân cảm thấy đau đầu, Tề vương phi từng bước ép sát, ngay cả hôn thư cũng giao ra, nàng không thu thì đắc tội với Tề vương, nhất thời không biết phải làm sao cho tốt.
La Khải Phượng không cho bà ta cơ hội cự tuyệt liền đứng dậy cười nói:
- Vương phủ công việc bề bộn ta không thể ngồi lâu, xin cáo từ không cần đưa tiễn.
Nàng đứng dậy thi lễ bước nhanh ra bên ngoài, một chiêu này khiến cho Lô phu nhân trở tay không kịp nhất thời không biết làm thế nào cho tốt.
Thế nhưng mà người ta là vương phi làm sao có thể không tiễn Lô phu nhân đành phải bước ra ngoài, La Khải Phượng vừa đi ra khỏi sân nhỏ Tô Hạm đã ngăn nàng lại, hai tay nâng hộp gỗ tinh xảo lên:
- Đa tạ vương phi cho lễ gặp mặt đây là vãn bối đáp lễ, chút tâm ý mong vương phi nhận lấy.
La Khải Phượng nở ra nụ cười tươi:
- Tô tiểu thư không hổ là người biết lễ, ta đây thu hạ, đa tạ rồi!
La Khải Phượng lên xe lập tức phân phó nói:
- Hồi phủ.
Hoạn quan và các cung nữ thu hồi nghi thức, nhanh chóng lên ngựa từng chiếc xe lục đục xuất phát, La Khải Phượng cũng lên xe ngựa từ từ mà đi.
Nàng rất đắc ý với thủ đoạn của mình, trước khi đến nàng đã nghĩ tới đủ loại khả năng, từng bước tiến sát cuối cù thành công đem hôn thư của đệ đệ đặt ở Tô phủ, mấy nữ nhân vợ mọt sách làm sao có thể là đối thủ của nàng.
La Khải Phượng đương nhiên cũng biết, đặt hôn thư chỉ là bước đầu tiên đối phương có đồng ý nghị hôn hay không mới là vấn đề nếu như hôn thư đem trả thì cũng giống như chẳng có chuyện gì phát sinh vậy.
Để cho Tô gia không thể từ hôn nàng còn phải áp dụng rất nhiều thủ đọa, đệ đệ của mình muốn thành thân với con gái của Tô gia thật không thể dễ dàng, La Khải Phượng trong lòng thầm mắc đệ đệ một tiếng: Hắn muốn thàn thân với con gái thương hương tại sao trước kia không yêu quý thanh danh của mình?
Tô gia không đồng ý thân sự này mấu chốt vẫn là vì đệ đệ của nàng thanh danh quá xấu.
Trong lòng La Khải Phượng thầm thở dài một tiếng, nàng đưa mắt nhìn thì thấy hộp gỗ mà Tô Hạm cho nàng, trong lòng nàng không khỏi hiếu kỳ, trong chiếc hộp gỗ này rốt cuộc là có chứa gì đây?
Nàng từ từ mở cái hộp gỗ ra, sau khi mở ra thì thấy đó là một cây ngọc trâm, chính là Long Phượng Hí Kim Châu mà nàng vừa tặng cho Tô Hạm.
La Khải Phượng cầm ngọc trâm lên, nàng không ngờ Tô Hạm bề ngoài dịu dàng dễ gần lại cương liệt như vậy nàng ta chịu gả cho con của mình sao?
Trong lòng La Khải Phượng suy nghĩ ngàn vạn chuyện, đúng lúc xe ngựa rời khỏi phường môn, bà mới nghĩ tới một chuyện liền cất tiếng;
- Người đâu.
Một thị vệ lập tức xuất hiện trước cửa xe thấp giọng hỏi:
- Xin vương phi phân phó.
- Các ngươi nghĩ biện pháp cho ta ta không cần biết dùng cách gì nhưng nhất định phải thăm dò mục đích thực sự của Lan Lăng quận vương phi tới Tô phủ ngày hôm nay.
- Ty chức minh bạch ty chức sẽ đi sắp xếp.
Thị vệ liền lui xuống.
La Khải Phượng từ từ nhắm mắt lại, nàng dựa vào xe trầm tư, nàng rất hoài nghi Lan Lăng quận vương phi cũng tới cầu thân, nếu không tại sao lại đem cái vòng tay quý báu kia cho Tô Hạm.
Ở trong hậu hoa viên Lan Lăng quận vương phi đi qua một gốc nguyệt quế, bà cuối cùng cũng nói tới ý đồ của mình khi tới đây.
- Chu phu nhân ta lần này tới đây kỳ thật là muốn thay cháu của ta là Hoàng Phủ Vô Tấn cầu thân, hi vọng Tô Hạm tiểu thư có thể trở thành cháu dâu của ta.
Chu thị vô cùng thông minh, nàng thấy Lan Lăng quận vương phi đem vòng tay của mình trao cho Tô Hạm, là biết rằng Lan Lăng quận vương phi vì cầu thân mà tới, tuy nhiên nàng thật không ngờ rằng Lan Lăng quận vương phi lại vì Hoàng Phủ Vô Tấn mà cầu thân, bà lại càng không biết Hoàng Phủ Vô Tấn là cháu trai của Lan Lăng quận vương.
Bà sửng sốt sau nửa ngày mới nói;
- Vương phi nói là Hoàng Phủ Vô Tấn?
Người này nàng biết rõ, hôm qua hắn chính là người cứu Cửu Thiên, nàng cũng nghe Tô Y khoa trương ba hoa chích chòe về hắn không ngờ Lan Lăng quận vương phi lại muốn cầu thân cho Hoàng Phủ Vô Tấn.
Chu thị lập tức phản ứng, vậy ngày hôm qua Vô Tấn cứu Cửu Thiên không phải là ngẫu nhiên rất có thể bọn họ đã hẹn gặp ở Thiên Tích Tự, khó trách tối hôm qua Cửu Thiên trở về muộn, nhất định là nó đã ở cùng một chỗ với Vô Tấn.
Chu thị xoay chuyển nhãn châu, nàng lại nhớ tới một vấn đề mấu chốt khác, xem ra người mà Cửu Thiên muốn được gả chính là Hoàng Phủ Vô Tấn này, hôm qua bọn họ hẹn gặp nhau hôm nay lại mời Lan Lăng quận vương phi tới cầu thân, nhất định là như vậy, cho nên Cửu Thiên mới nhận vòng tay quý báu của Lan Lăng quận vương phi.
Nghĩ thông suốt điều này, tất cả nghi vấn của bà đều giải quyết dễ dàng, Y nhi nói Hoàng Phủ Vô Tấn là người của Đông Hải quân, như vậy Cửu Thiên ở Đông Hải quậ nhất định biết hắn, cũng có hảo cảm với hắn, khó trách nó mấy lần nói muốn trở lại Đông Hải quân.
Chu thị nghĩ tới quyển sách Mỹ Hầu vương kia, quyển sách đó không phải là do nàng ta và Vô Tấn hợp ghi sao? Hóa ra là có chuyện như vậy.
Tuy nhiên Vô Tấn từ lúc nào đã trở thành cháu trai của Lan Lăng quận vương, điều này cũng khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu, hắn không phải là người của Đông Hải quân sao?
- Chu phu nhân, phu nhân cho rằng lời cầu thân của ta không thể tiếp nhận sao?
Tác giả :
Cao Nguyệt