Hoàng Tộc
Quyển 2 - Chương 11: Đào tẩu
Vô Tấn đã thấy bến tàu số hai, hắn chỉ ngón tay về phía trước, chỉ thấy có một chiếc chiến thuyền cỡ trung lẻ loi đang trơ trọi đỗ trên bến tàu, cách bọn họ chỉ mấy chục bước, bọn hắn lập tức chạy lên thuyền, Trần Anh nhẹ nhàng nhảy lên, giống như một con chim lao vút lên chiến thuyền.
Triệu Huân đã chuẩn bị cho bọn hắn vô cùng chu đáo, đây là một con thuyền cỡ trung, hai bên sườn trang bị bánh xe có cánh quạt, do hai mươi người trong thuyền đạp, khi thuyền đi ngược dòng cũng có thể hành tẩu như bay, đồng thời cũng có ba cột buồm, khi thuận gió còn có thể kéo buồm trợ lực, càng mấu chốt là loại thuyền này có thể dùng tốc độ nhanh nhất khởi động.
- Mọi người nhanh lên thuyền!
Vô Tấn lớn tiếng gọi, mọi người nhao nhao lao lên thuyền, hắn thấy bên ngoài một dặm đã có binh sĩ ùn ùn vọt tới, dưới ánh trăng, bóng người dày đặc như bầy kiến, ánh đao lóe lên, tiếng kêu vang trời. Một gã quan quân ngồi trên lưng ngựa, lớn tiếng quát to, người đó chính là Đô úy chủ tướng Vũ Hóa Trăn, Vô Tấn một đao chặt đứt dây thừng quấn cột trên bờ, tung người nhảy lên thuyền, cùng với sóng nước quay cuồng kịch liệt, con thuyền bắt đầu quay đầu chạy ra ngoài vùng nước vịnh.
Vũ Hóa Trăn tức giận kêu gào như sấm, hắn đang cùng Lưu Tứ Quân ăn cơm uống rượu, đột nhiên nghe nói phạm nhân đào tẩu, khiến cho hắn thật sự mất mặt, hắn thề nhất định phải bắt bọn chúng về, phanh thây xé xác!
- Tất cả lên thuyền!
Hắn vung đao rống lớn gọi:
- Bắt bọn chúng về cho lão tử !
Vô số binh sĩ thuỷ quân nhao nhao xông lên thuyền, hơn mười chiếc quân thuyền bắt đầu quay đầu, đuổi theo con thuyền chạy trốn…
Lưu Tứ Quân cũng chạy đến, hắn tức giận nói với Vũ Hóa Trăn:
- Vũ Tướng quân, để cho phạm nhân chạy trốn, ngươi định ăn nói thế nào với điện hạ?
Vũ Hóa Trăn mặt đỏ bừng bừng, rống giận hỏi binh sĩ trông coi:
- Bọn chúng làm sao chạy thoát?
Tên binh sĩ đội trưởng nơm nớp lo sợ trả lời:
- Hồi bẩm Vũ Tướng quân, bọn chúng đào một cái hố sau tường nhà kho, bỏ chạy dọc theo dòng sông phía sau.
Gió sông thổi qua, ý nghĩ của Vũ Hóa Trăn dần dần thanh tỉnh, hắn cũng bắt đầu cảm thấy kỳ quái, tại sao lại nhốt bọn chúng vào chỗ đó?
Hắn lại mắng nói:
- Là tên ngu xuẩn nào nhốt phạm nhân vào trong kho hàng!
- Là mệnh lệnh của Triệu tướng quân, hơn nữa… trên tay phạm nhân còn có binh khí.
Vũ Hóa Trăn bỗng nhiên quay đầu nhìn Triệu Huân đang đứng cách đó không xa, Triệu Huân cũng đang lạnh lùng nhìn hắn, hắn bỗng nhiên hiểu rõ, Triệu phó tướng mười phần là người của thái tử.
Trong lòng hắn hỏa khí bốc lên ngùn ngụt, không có chỗ phát tiết, liền dùng đao chỉ hơn mười tên binh sĩ trông coi :
- Kéo xuống cho ta, đánh mỗi tên 100 gậy!
- Vũ tướng quân, mấu chốt có thể bắt người trở lại được hay không !
Lưu Tứ Quân lại một lần nữa tức giận nói.
- Nhất định có thể bắt trở lại, nếu không bắt được cứ xử ta … Ta sẽ giải thích với điện hạ!
Vũ Hóa Trăn gấp đến độ hai mắt đỏ ngầu:
- Đám ngu xuẩn các ngươi, còn không mau lên thuyền đuổi theo!
- Hừ!
Lưu Tứ Quân lạnh lùng hừ một tiếng, kéo dài thanh âm nói:
- Vũ Tướng quân, hiện tại ta rất hoài nghi những bạch ngân kia, xin dẫn ta đi xem xét!
Trên thuyền, huynh đệ Trần Bưu, Trần Hổ đang thử điều chỉnh pháo đá phía đuôi thuyền, thời đại này còn không chưa để ý đến vũ khí, hỏa dược còn đang trong ứng dụng nguyên thủy, cho nên trên thuyền quân vũ khí chính yếu nhất vẫn là pháo đá, nguyên lý của nó cũng giống như cung nỏ, chỉ là nó phóng ra không phải là mũi tên dài ba thước, mà là cương thạch hoa cương lớn bằng trái bưởi, được đánh bóng kỹ càng, có thể bắn xa 30 bước, đánh nát vách thuyền của đối phương.
Trên thuyền buôn của Đại Ninh vương triều không cho phép lắp đặt pháo đá, nhưng do trên mỗi con thuyền của Phượng Hoàng hội đều có bố trí loại pháo đá này, huynh đệ Trần thị sớm đã thuần thục, bọn hắn chính là chuyên gia thao tác pháo đá, hai người bọn họ cao lớn vạm vỡ, cùng ra sức, chỉ nghe tiếng dây thừng xoắn vang lên, dây dần dần được kéo lại.
- Bắn sang bên phải!
Trần Hổ lại ngắn gọn chỉ lệnh, bọn hắn liền điều chỉnh phương hướng sang bên phải, nhắm ngay vách thuyền của chiếc thuyền đuổi theo phía sau, bọn hắn kinh nghiệm phong phú, biết rõ góc độ nào bắn ra không tốt, pháo đá cho dù đánh trúng vách thuyền cũng sẽ bị bắn trượt.
Chiếc thuyền đuổi theo phía sau cũng là một chiếc xe thuyền, có 2000 thạch lâu, tốc độ cực nhanh, nó từ mặt bên đã dần dần chạy tới gần thuyền nhỏ của bọn hắn, trên thuyền lớn mũi tên bắn ra như mưa, mọi người trên thuyền nhỏ nhao nhao chui vào trong khoang thuyền , Duy Minh chậm một bước, bị một mũi tên bắn trúng tay trái, ngã sấp xuống, Trần Chúc nhanh tay lẹ mắt, kéo hắn lôi vào trong khoang thuyền.
Hai tay Trần Bưu cầm tấm chắn yểm hộ, quay đầu rống to với huynh đệ:
- Mẹ kiếp, người còn không bắn nhanh lên!
- Ngươi đừng thúc hắn!
Vô Tấn cầm hai tấm chắn vọt ra, dùng thân thể che chắn cho Trần Hổ, hô to:
- Đừng gấp gáp, ngươi có thể làm được!
Vô Tấn vọt tới hộ vệ khiến cho huynh đệ Trần Bưu, Trần Hổ giảm bớt áp lực, mũi tên trên thuyền bay như như mưa xuống, bị bọn hắn dùng tấm chắn che chắn xung quanh.
Trần Hổ cắn chặt bờ môi, không phóng ra, hắn phải đợi thời cơ tốt nhất, lúc này con thuyền lớn đã áp sát đuôi thuyền của bọn hắn, đầu thuyền cách cửa biển chỉ có vài chục trượng, đang chậm rãi quay đầu, đây chính là cơ hội tốt nhất, Trần Hổ nhìn thấy vô cùng tinh tường, hắn mạnh mẽ kéo dây, pháo đá bắn ra.
Một quả pháo đá màu trắng nhỏ bằng quả dưa hấu gào thét bắn ra, xé gió đánh tới con thuyền lớn cách đó vài chục bước, chỉ nghe một tiếng “răng rắc" vang lên, vừa vặn đánh vào vách thuyền phía dưới mực nước, mấy khối boong thuyền đồng thời vỡ vụn, xuất hiện một cái hố đen bóng, nước sông mãnh liệt tràn vào. Binh sĩ đạp bánh xe lập tức thất kinh, kêu gào, nhao nhao bỏ chạy lên bong thuyền , “Ầm" lại một tiếng nữa vang lên, đây là thuyền lớn đập vào đại môn Thủy trại, đã không có động lực, đội thuyền không cách nào quay đầu, thuyền nhỏ cách nó càng ngày càng xa, chỉ thấy thuyền lớn bắt đầu chìm xuống, thuỷ quân nhao nhao nhảy xuống thuyền, tất cả trốn chạy để khỏi chết.
Càng đáng chết là, con thuyền này vừa vặn chắn ngang đại môn Thủy trại, ngăn chặn tuyến đường, khiến cho đội thuyền đằng sau không cách nào đuổi theo, đành trơ mắt nhìn thuyền nhỏ Vô Tấn biến mất trong bóng đêm.
Mấy trăm tên tâm phúc của Vũ Hóa Trăn cầm đuốc ở tay, đem boong tàu chiếu sáng như là ban ngày, hơn mười người từ từ đem một cái hòm từ đáy khoang khiêng lên, Lưu Tứ Quân chắp ta sau lưn sắc mặt âm trầm, Vũ Hóa Trăn ở bên cạnh thì xoa tay trong lòng hắn cảm thấy lo lắng, cho dù hắn tận mắt nhìn thấy đồ vật trong rương hòm trắng bóng hình nén bạc nhưng vẫn cảm thấy bồn chồn hơi lạ nhưng lạ ở chỗ nào thì hắn không nói ra lời được.
Triệu Huân đã chuẩn bị cho bọn hắn vô cùng chu đáo, đây là một con thuyền cỡ trung, hai bên sườn trang bị bánh xe có cánh quạt, do hai mươi người trong thuyền đạp, khi thuyền đi ngược dòng cũng có thể hành tẩu như bay, đồng thời cũng có ba cột buồm, khi thuận gió còn có thể kéo buồm trợ lực, càng mấu chốt là loại thuyền này có thể dùng tốc độ nhanh nhất khởi động.
- Mọi người nhanh lên thuyền!
Vô Tấn lớn tiếng gọi, mọi người nhao nhao lao lên thuyền, hắn thấy bên ngoài một dặm đã có binh sĩ ùn ùn vọt tới, dưới ánh trăng, bóng người dày đặc như bầy kiến, ánh đao lóe lên, tiếng kêu vang trời. Một gã quan quân ngồi trên lưng ngựa, lớn tiếng quát to, người đó chính là Đô úy chủ tướng Vũ Hóa Trăn, Vô Tấn một đao chặt đứt dây thừng quấn cột trên bờ, tung người nhảy lên thuyền, cùng với sóng nước quay cuồng kịch liệt, con thuyền bắt đầu quay đầu chạy ra ngoài vùng nước vịnh.
Vũ Hóa Trăn tức giận kêu gào như sấm, hắn đang cùng Lưu Tứ Quân ăn cơm uống rượu, đột nhiên nghe nói phạm nhân đào tẩu, khiến cho hắn thật sự mất mặt, hắn thề nhất định phải bắt bọn chúng về, phanh thây xé xác!
- Tất cả lên thuyền!
Hắn vung đao rống lớn gọi:
- Bắt bọn chúng về cho lão tử !
Vô số binh sĩ thuỷ quân nhao nhao xông lên thuyền, hơn mười chiếc quân thuyền bắt đầu quay đầu, đuổi theo con thuyền chạy trốn…
Lưu Tứ Quân cũng chạy đến, hắn tức giận nói với Vũ Hóa Trăn:
- Vũ Tướng quân, để cho phạm nhân chạy trốn, ngươi định ăn nói thế nào với điện hạ?
Vũ Hóa Trăn mặt đỏ bừng bừng, rống giận hỏi binh sĩ trông coi:
- Bọn chúng làm sao chạy thoát?
Tên binh sĩ đội trưởng nơm nớp lo sợ trả lời:
- Hồi bẩm Vũ Tướng quân, bọn chúng đào một cái hố sau tường nhà kho, bỏ chạy dọc theo dòng sông phía sau.
Gió sông thổi qua, ý nghĩ của Vũ Hóa Trăn dần dần thanh tỉnh, hắn cũng bắt đầu cảm thấy kỳ quái, tại sao lại nhốt bọn chúng vào chỗ đó?
Hắn lại mắng nói:
- Là tên ngu xuẩn nào nhốt phạm nhân vào trong kho hàng!
- Là mệnh lệnh của Triệu tướng quân, hơn nữa… trên tay phạm nhân còn có binh khí.
Vũ Hóa Trăn bỗng nhiên quay đầu nhìn Triệu Huân đang đứng cách đó không xa, Triệu Huân cũng đang lạnh lùng nhìn hắn, hắn bỗng nhiên hiểu rõ, Triệu phó tướng mười phần là người của thái tử.
Trong lòng hắn hỏa khí bốc lên ngùn ngụt, không có chỗ phát tiết, liền dùng đao chỉ hơn mười tên binh sĩ trông coi :
- Kéo xuống cho ta, đánh mỗi tên 100 gậy!
- Vũ tướng quân, mấu chốt có thể bắt người trở lại được hay không !
Lưu Tứ Quân lại một lần nữa tức giận nói.
- Nhất định có thể bắt trở lại, nếu không bắt được cứ xử ta … Ta sẽ giải thích với điện hạ!
Vũ Hóa Trăn gấp đến độ hai mắt đỏ ngầu:
- Đám ngu xuẩn các ngươi, còn không mau lên thuyền đuổi theo!
- Hừ!
Lưu Tứ Quân lạnh lùng hừ một tiếng, kéo dài thanh âm nói:
- Vũ Tướng quân, hiện tại ta rất hoài nghi những bạch ngân kia, xin dẫn ta đi xem xét!
Trên thuyền, huynh đệ Trần Bưu, Trần Hổ đang thử điều chỉnh pháo đá phía đuôi thuyền, thời đại này còn không chưa để ý đến vũ khí, hỏa dược còn đang trong ứng dụng nguyên thủy, cho nên trên thuyền quân vũ khí chính yếu nhất vẫn là pháo đá, nguyên lý của nó cũng giống như cung nỏ, chỉ là nó phóng ra không phải là mũi tên dài ba thước, mà là cương thạch hoa cương lớn bằng trái bưởi, được đánh bóng kỹ càng, có thể bắn xa 30 bước, đánh nát vách thuyền của đối phương.
Trên thuyền buôn của Đại Ninh vương triều không cho phép lắp đặt pháo đá, nhưng do trên mỗi con thuyền của Phượng Hoàng hội đều có bố trí loại pháo đá này, huynh đệ Trần thị sớm đã thuần thục, bọn hắn chính là chuyên gia thao tác pháo đá, hai người bọn họ cao lớn vạm vỡ, cùng ra sức, chỉ nghe tiếng dây thừng xoắn vang lên, dây dần dần được kéo lại.
- Bắn sang bên phải!
Trần Hổ lại ngắn gọn chỉ lệnh, bọn hắn liền điều chỉnh phương hướng sang bên phải, nhắm ngay vách thuyền của chiếc thuyền đuổi theo phía sau, bọn hắn kinh nghiệm phong phú, biết rõ góc độ nào bắn ra không tốt, pháo đá cho dù đánh trúng vách thuyền cũng sẽ bị bắn trượt.
Chiếc thuyền đuổi theo phía sau cũng là một chiếc xe thuyền, có 2000 thạch lâu, tốc độ cực nhanh, nó từ mặt bên đã dần dần chạy tới gần thuyền nhỏ của bọn hắn, trên thuyền lớn mũi tên bắn ra như mưa, mọi người trên thuyền nhỏ nhao nhao chui vào trong khoang thuyền , Duy Minh chậm một bước, bị một mũi tên bắn trúng tay trái, ngã sấp xuống, Trần Chúc nhanh tay lẹ mắt, kéo hắn lôi vào trong khoang thuyền.
Hai tay Trần Bưu cầm tấm chắn yểm hộ, quay đầu rống to với huynh đệ:
- Mẹ kiếp, người còn không bắn nhanh lên!
- Ngươi đừng thúc hắn!
Vô Tấn cầm hai tấm chắn vọt ra, dùng thân thể che chắn cho Trần Hổ, hô to:
- Đừng gấp gáp, ngươi có thể làm được!
Vô Tấn vọt tới hộ vệ khiến cho huynh đệ Trần Bưu, Trần Hổ giảm bớt áp lực, mũi tên trên thuyền bay như như mưa xuống, bị bọn hắn dùng tấm chắn che chắn xung quanh.
Trần Hổ cắn chặt bờ môi, không phóng ra, hắn phải đợi thời cơ tốt nhất, lúc này con thuyền lớn đã áp sát đuôi thuyền của bọn hắn, đầu thuyền cách cửa biển chỉ có vài chục trượng, đang chậm rãi quay đầu, đây chính là cơ hội tốt nhất, Trần Hổ nhìn thấy vô cùng tinh tường, hắn mạnh mẽ kéo dây, pháo đá bắn ra.
Một quả pháo đá màu trắng nhỏ bằng quả dưa hấu gào thét bắn ra, xé gió đánh tới con thuyền lớn cách đó vài chục bước, chỉ nghe một tiếng “răng rắc" vang lên, vừa vặn đánh vào vách thuyền phía dưới mực nước, mấy khối boong thuyền đồng thời vỡ vụn, xuất hiện một cái hố đen bóng, nước sông mãnh liệt tràn vào. Binh sĩ đạp bánh xe lập tức thất kinh, kêu gào, nhao nhao bỏ chạy lên bong thuyền , “Ầm" lại một tiếng nữa vang lên, đây là thuyền lớn đập vào đại môn Thủy trại, đã không có động lực, đội thuyền không cách nào quay đầu, thuyền nhỏ cách nó càng ngày càng xa, chỉ thấy thuyền lớn bắt đầu chìm xuống, thuỷ quân nhao nhao nhảy xuống thuyền, tất cả trốn chạy để khỏi chết.
Càng đáng chết là, con thuyền này vừa vặn chắn ngang đại môn Thủy trại, ngăn chặn tuyến đường, khiến cho đội thuyền đằng sau không cách nào đuổi theo, đành trơ mắt nhìn thuyền nhỏ Vô Tấn biến mất trong bóng đêm.
Mấy trăm tên tâm phúc của Vũ Hóa Trăn cầm đuốc ở tay, đem boong tàu chiếu sáng như là ban ngày, hơn mười người từ từ đem một cái hòm từ đáy khoang khiêng lên, Lưu Tứ Quân chắp ta sau lưn sắc mặt âm trầm, Vũ Hóa Trăn ở bên cạnh thì xoa tay trong lòng hắn cảm thấy lo lắng, cho dù hắn tận mắt nhìn thấy đồ vật trong rương hòm trắng bóng hình nén bạc nhưng vẫn cảm thấy bồn chồn hơi lạ nhưng lạ ở chỗ nào thì hắn không nói ra lời được.
Tác giả :
Cao Nguyệt