Hoàng Tộc
Quyển 1 - Chương 67: Gặp chuyện xấu hổ
Triệu Tiểu Trung được hắn phân phó thành thực đi theo Vô Tấn.
Hắc Mễ thấy bọn họ đi xa lúc này mới khẽ nói với Độc Xà:
- A Cô đến rồi.
Độc Xà sợ tới mức khẽ run rẩy:
- Nàng ta tới đây làm gì?
- Không liên quan với chúng ta nàng ta tới đây bảo hộ một người.
Chức chủ sự hộ tào vào ngày mai sẽ diễn ra cuộc thi chính thức chính là sách luận.
Mà quan chủ khảo Đông Hải quận học chính Cổ Tư Văn, học chính là thông tục, cũng tương đương với hiệu trưởng đại học sau này.
Cổ Tư Văn này lai lịch không đơn giản hắn trước kia làm tư nghiệp tại quốc tử giám của Đại Ninh vương triều tương đương với phó bộ trưởng bộ giáo diucj, là một ngôi sao sáng trên bầu trời học thuật, năm nay hắn bảy mươi tuổi cáo lão hồi hương, về tới Bình giang huyện dùng một chút lễ vật được làm học chính ở Đông Hải quận,.
Vì phụ thân của Tô Hàn Trinh là Tô Tốn là tế tửu ở quốc tử giám cho nên Tô Hàn Trinh đối với hắn vô cùng quen thuộc một mực kính ngưỡng học vấn của hắn, trong danh sách Từ Viễn đề cử, ở trên có danh tự của Cổ Tư Văn, Tô Hàn Trinh liền vui vẻ quyết định.
Người mà Vô Tấn hôm nay muốn đối phó chính là Cổ Tư Văn, ở trong thư Thân Uyên đã nói rõ ràng, nhi tử của Cổ Tư Văn là Cổ Lan Phi muốn điều nhập hộ bộ tìm trăm phương nghìn kế quan hệ mà quyền quyết định lại nằm ở trong tay của Thân Quốc Cữu.
Vô Tấn mang Triệu Tiểu Trung tới một nơi hẻo lánh, hỏi hắn:
- Ta muốn phân phó ngươi làm chút chuyện, ngươi ưng thuận chứ?
Nếu như có Độc Xà ở bên cạnh, Triệu Tiểu Trung nhất định sẽ khom lưng cúi đầu nhưng hiện tại Độc Xà không ở đây mà hắn tuy nhìn thấy Vô Tấn tuy cao lớn một chút nhưng dù sao cũng chỉ là một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi hắn khinh thị vài phần, khóe miệng nhếch lên mà nói:
- Ngươi muốn tìm ta làm chuyện gì, ta gần đây bận rất nhiều chuyện.
Những loại người trời sinh bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, đối phó với những người này chỉ dùng sức mạnh mà thôi, Vô Tấn nắm lấy cổ họng của hắn, đem hắn lên không trung hai tay rùng sức, xương cổ của Triệu Tiểu Trung bị xiết chặt lại, Triêu Tiểu Trung nắm lấy cánh tay của Vô Tấn, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt trắng lại lộ ra vẻ cầu khẩn.
Vô Tấn nhẹ nhàng buông tay ném hắn xuống đất, Triệu Tiểu Trân thở dốc từng ngụm, Vô Tấn từ từ đi tới trước mặt hắn, hắn vội vàng lui về sau, Vô Tấn ngồi xổm xuống nắm lấy tóc hắn kéo lên.
- Tiểu tử ngươi cho rằng ta là một tên nhóc sao, lúc lão tử tung hoành giang hồ tên tiểu tử ngươi vẫn còn chưa sinh ra.
Triệu Tiểu Tủng sợ hãi, hóa ra đối phương không đơn giản là một tên tiểu tử, trong lòng hắn thống hận vài phần, ngay cả Hắc Mễ và Độc Xà cũng gật đầu cười.
Vô Tấn hỏi một lần nữa:
- Ta muốn phân phó ngươi làm một chuyện, ngươi đồng ý chứ?
Triệu Tiểu Trung ngoan ngoãn gật đầu, Vô Tấn buông lỏng tóc hắn ra:
- Ngươi tên gì, ở phủ học chính làm gì?
- Tiểu nhân tên gọi là Triệu Tiểu Trung, là người địa phương ở học chính là quản sự phòng bếp.
Triệu Tiểu Trung trả lời vô cùng nhu thuận,.
- Bởi vì tam phu nhân làm biểu thẩm của tiểu nhân cho nên...
Vô Tấn thỏa mãn với câu trả lời của hắn liền hỏi tiếp
- Ngươi thiếu nợ độc xà bao nhiêu?
- Tiểu nhân thiếu nợ hắn năm mươi lượng bạc, hiện tại lãi mẹ đẻ lãi con đã lên tới một trăm lượng rồi.
Vô Tấn lấy ra tờ ngân phiếu một trăm lượng, quơ quơ trước mặt hắn rồi cười hỏi:
- Có thấy không đây là ngân phiếu Đông Lai tiền trang trị giá một trăm lượng bạc, có muốn không?
- Muốn.
Triệu Tiểu Trung nuốt nước miếng.
Xoẹt.
Vô Tấn xé ngân phiếu ra làm hai nửa, ngân phiếu xé cũng không sao có thể đi đổi tời mới, hắn đem một nửa cho Triệu Tiểu Trung:
- Thay ta đi làm một chuyện một nửa khác ta sẽ giao lại cho ngươi.
- Không biết... đại gia muốn tiểu nhân làm chuyện gì?
Triệu Tiểu Trung chần chừ lấy tấm ngân phiếu.
- Rất đơn giản ta muốn ngươi cho vào trà hoặc canh của lão gia ngươi một chút đồ.
Vô Tấn lấy ra một cái bình sứ nhỏ:
- Chính là cái này.
Trương Tiểu Trung sợ tới mức thân thể khẽ run:
- Lão gia... sẽ chết sao?
- Nhìn dáng vẻ của ngươi kìa.
Vô Tấn cười lạnh một tiếng:
- Lão gia nhà ngươi đương nhiên sẽ không chết, đây bất quá chỉ là ba đậu mà thôi uống cái này vào sẽ đau bụng vài ngày.
Vô Tấn thấy hắn còn chần chừ thì lấy lại ngân phiếu trong tay của hắn, lười biếng nói:
- Ngươi không muốn làm thì coi như xong, ta không miễn cưỡng ta để Độc Xà nói một tiếng tiếng.
- Làm làm.
Triệu Tiểu Trung thầm trách mình ngu xuẩn, một trăm lượng bạc, sao hắn lại không làm? Hắn vội vàng cười lấy lòng, khom lưng với Vô Tấn:
- Chỉ cần không chết, đại gia nói tiểu nhân làm gì thì tiểu nhân sẽ làm cái đó.
Ánh mắt của hắn nhìn về phía ngân phiếu trong tay của Vô Tấn, Vô Tấn cười loại nhu nhược này hung hăng đánh hắn thì bán đứng tôn nghiêm của hắn nhưng một trăm lượng bạc đủ đẻ hắn bán đứng linh hồn.
Vô Tấn đem nửa tấm ngân phiếu giao cho hắn, hắn nhìn lên trời hiện tại còn là giữa trưa liền nhân tiện nói:
- Hai canh giờ sau ta sẽ mang đồ ăn tới học chính phủ.
Học chính phủ chính là phủ đệ của Cổ Tư Văn, cũng nằm ở phố thư viện cách Lậu Thất trai không xa lắm, chiếm diện tích chừng hai mươi mãu, Cổ Tư Văn không thích khách cho nên ít người tới bái phỏng.
Đúng lúc hoàng hôn, Vô Tấn cưỡi một chiếc độc luân xa mang hoa quả và lương thực dọc theo phố thư viện mà đi tới. Vô Tấn lần này đoe một chiếc mũ rộng vành, ăn mặc vải thô áo ngắn, dưới chân đeo dày, hơn nữa làn da của hắn ngăm đen nhìn giống một tên nông dân.
Lúc đi qua Lậu Thất trai Vô Tấn không nhịn được nhìn vào trong tiệm hắn muốn nhìn thấy Cửu Thiên, lại lo lắng Cửu Thiên thấy dáng vẻ này của hắn.
Đang lúc do dự, ở trong Lậu Thất trai bóng người chớp động có người đi ra chính là thư muội muội Cửu Thiên nha hoàn của nàng cũng đi ra liền nhìn thấy hắn.
Tiểu nha hoàn mang theo một bó sách, dưới ánh mặt trời nóng bỏng Cửu Thiên mặc một chiếc quần dài màu trắng, mờ hồ có thể thấy được thân hình mỹ diệu của nàng, mái tóc đen nhánh như thác nước, làm nổi bật cái cổ trắng bóng của nàng, trong tay nàng cầm một cái dù che ánh mặt trời dung nhan tú lệ phong thái yểu điệu.
Cửu Thiên ngẩng đầu vừa vặn đối mặt với Vô Tấn:
- Là ngươi?
Cửu Thiên ngây ngẩn cả người, Vô Tấn tại sao lại ăn mặc như vậy?
Nàng không ngờ rằng Vô Tấn sẽ ăn mặc như vậy giống như một hương nông từ trong ruộng đi ra, đây cũng không phải là nàng có thành kiến với nông dân nhưng mà hiện tại tương phản với Vô Tấn bình thường quá lớn, hắn đã bắt đầu bán đồ ăn rồi sao?
Hắc Mễ thấy bọn họ đi xa lúc này mới khẽ nói với Độc Xà:
- A Cô đến rồi.
Độc Xà sợ tới mức khẽ run rẩy:
- Nàng ta tới đây làm gì?
- Không liên quan với chúng ta nàng ta tới đây bảo hộ một người.
Chức chủ sự hộ tào vào ngày mai sẽ diễn ra cuộc thi chính thức chính là sách luận.
Mà quan chủ khảo Đông Hải quận học chính Cổ Tư Văn, học chính là thông tục, cũng tương đương với hiệu trưởng đại học sau này.
Cổ Tư Văn này lai lịch không đơn giản hắn trước kia làm tư nghiệp tại quốc tử giám của Đại Ninh vương triều tương đương với phó bộ trưởng bộ giáo diucj, là một ngôi sao sáng trên bầu trời học thuật, năm nay hắn bảy mươi tuổi cáo lão hồi hương, về tới Bình giang huyện dùng một chút lễ vật được làm học chính ở Đông Hải quận,.
Vì phụ thân của Tô Hàn Trinh là Tô Tốn là tế tửu ở quốc tử giám cho nên Tô Hàn Trinh đối với hắn vô cùng quen thuộc một mực kính ngưỡng học vấn của hắn, trong danh sách Từ Viễn đề cử, ở trên có danh tự của Cổ Tư Văn, Tô Hàn Trinh liền vui vẻ quyết định.
Người mà Vô Tấn hôm nay muốn đối phó chính là Cổ Tư Văn, ở trong thư Thân Uyên đã nói rõ ràng, nhi tử của Cổ Tư Văn là Cổ Lan Phi muốn điều nhập hộ bộ tìm trăm phương nghìn kế quan hệ mà quyền quyết định lại nằm ở trong tay của Thân Quốc Cữu.
Vô Tấn mang Triệu Tiểu Trung tới một nơi hẻo lánh, hỏi hắn:
- Ta muốn phân phó ngươi làm chút chuyện, ngươi ưng thuận chứ?
Nếu như có Độc Xà ở bên cạnh, Triệu Tiểu Trung nhất định sẽ khom lưng cúi đầu nhưng hiện tại Độc Xà không ở đây mà hắn tuy nhìn thấy Vô Tấn tuy cao lớn một chút nhưng dù sao cũng chỉ là một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi hắn khinh thị vài phần, khóe miệng nhếch lên mà nói:
- Ngươi muốn tìm ta làm chuyện gì, ta gần đây bận rất nhiều chuyện.
Những loại người trời sinh bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, đối phó với những người này chỉ dùng sức mạnh mà thôi, Vô Tấn nắm lấy cổ họng của hắn, đem hắn lên không trung hai tay rùng sức, xương cổ của Triệu Tiểu Trung bị xiết chặt lại, Triêu Tiểu Trung nắm lấy cánh tay của Vô Tấn, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt trắng lại lộ ra vẻ cầu khẩn.
Vô Tấn nhẹ nhàng buông tay ném hắn xuống đất, Triệu Tiểu Trân thở dốc từng ngụm, Vô Tấn từ từ đi tới trước mặt hắn, hắn vội vàng lui về sau, Vô Tấn ngồi xổm xuống nắm lấy tóc hắn kéo lên.
- Tiểu tử ngươi cho rằng ta là một tên nhóc sao, lúc lão tử tung hoành giang hồ tên tiểu tử ngươi vẫn còn chưa sinh ra.
Triệu Tiểu Tủng sợ hãi, hóa ra đối phương không đơn giản là một tên tiểu tử, trong lòng hắn thống hận vài phần, ngay cả Hắc Mễ và Độc Xà cũng gật đầu cười.
Vô Tấn hỏi một lần nữa:
- Ta muốn phân phó ngươi làm một chuyện, ngươi đồng ý chứ?
Triệu Tiểu Trung ngoan ngoãn gật đầu, Vô Tấn buông lỏng tóc hắn ra:
- Ngươi tên gì, ở phủ học chính làm gì?
- Tiểu nhân tên gọi là Triệu Tiểu Trung, là người địa phương ở học chính là quản sự phòng bếp.
Triệu Tiểu Trung trả lời vô cùng nhu thuận,.
- Bởi vì tam phu nhân làm biểu thẩm của tiểu nhân cho nên...
Vô Tấn thỏa mãn với câu trả lời của hắn liền hỏi tiếp
- Ngươi thiếu nợ độc xà bao nhiêu?
- Tiểu nhân thiếu nợ hắn năm mươi lượng bạc, hiện tại lãi mẹ đẻ lãi con đã lên tới một trăm lượng rồi.
Vô Tấn lấy ra tờ ngân phiếu một trăm lượng, quơ quơ trước mặt hắn rồi cười hỏi:
- Có thấy không đây là ngân phiếu Đông Lai tiền trang trị giá một trăm lượng bạc, có muốn không?
- Muốn.
Triệu Tiểu Trung nuốt nước miếng.
Xoẹt.
Vô Tấn xé ngân phiếu ra làm hai nửa, ngân phiếu xé cũng không sao có thể đi đổi tời mới, hắn đem một nửa cho Triệu Tiểu Trung:
- Thay ta đi làm một chuyện một nửa khác ta sẽ giao lại cho ngươi.
- Không biết... đại gia muốn tiểu nhân làm chuyện gì?
Triệu Tiểu Trung chần chừ lấy tấm ngân phiếu.
- Rất đơn giản ta muốn ngươi cho vào trà hoặc canh của lão gia ngươi một chút đồ.
Vô Tấn lấy ra một cái bình sứ nhỏ:
- Chính là cái này.
Trương Tiểu Trung sợ tới mức thân thể khẽ run:
- Lão gia... sẽ chết sao?
- Nhìn dáng vẻ của ngươi kìa.
Vô Tấn cười lạnh một tiếng:
- Lão gia nhà ngươi đương nhiên sẽ không chết, đây bất quá chỉ là ba đậu mà thôi uống cái này vào sẽ đau bụng vài ngày.
Vô Tấn thấy hắn còn chần chừ thì lấy lại ngân phiếu trong tay của hắn, lười biếng nói:
- Ngươi không muốn làm thì coi như xong, ta không miễn cưỡng ta để Độc Xà nói một tiếng tiếng.
- Làm làm.
Triệu Tiểu Trung thầm trách mình ngu xuẩn, một trăm lượng bạc, sao hắn lại không làm? Hắn vội vàng cười lấy lòng, khom lưng với Vô Tấn:
- Chỉ cần không chết, đại gia nói tiểu nhân làm gì thì tiểu nhân sẽ làm cái đó.
Ánh mắt của hắn nhìn về phía ngân phiếu trong tay của Vô Tấn, Vô Tấn cười loại nhu nhược này hung hăng đánh hắn thì bán đứng tôn nghiêm của hắn nhưng một trăm lượng bạc đủ đẻ hắn bán đứng linh hồn.
Vô Tấn đem nửa tấm ngân phiếu giao cho hắn, hắn nhìn lên trời hiện tại còn là giữa trưa liền nhân tiện nói:
- Hai canh giờ sau ta sẽ mang đồ ăn tới học chính phủ.
Học chính phủ chính là phủ đệ của Cổ Tư Văn, cũng nằm ở phố thư viện cách Lậu Thất trai không xa lắm, chiếm diện tích chừng hai mươi mãu, Cổ Tư Văn không thích khách cho nên ít người tới bái phỏng.
Đúng lúc hoàng hôn, Vô Tấn cưỡi một chiếc độc luân xa mang hoa quả và lương thực dọc theo phố thư viện mà đi tới. Vô Tấn lần này đoe một chiếc mũ rộng vành, ăn mặc vải thô áo ngắn, dưới chân đeo dày, hơn nữa làn da của hắn ngăm đen nhìn giống một tên nông dân.
Lúc đi qua Lậu Thất trai Vô Tấn không nhịn được nhìn vào trong tiệm hắn muốn nhìn thấy Cửu Thiên, lại lo lắng Cửu Thiên thấy dáng vẻ này của hắn.
Đang lúc do dự, ở trong Lậu Thất trai bóng người chớp động có người đi ra chính là thư muội muội Cửu Thiên nha hoàn của nàng cũng đi ra liền nhìn thấy hắn.
Tiểu nha hoàn mang theo một bó sách, dưới ánh mặt trời nóng bỏng Cửu Thiên mặc một chiếc quần dài màu trắng, mờ hồ có thể thấy được thân hình mỹ diệu của nàng, mái tóc đen nhánh như thác nước, làm nổi bật cái cổ trắng bóng của nàng, trong tay nàng cầm một cái dù che ánh mặt trời dung nhan tú lệ phong thái yểu điệu.
Cửu Thiên ngẩng đầu vừa vặn đối mặt với Vô Tấn:
- Là ngươi?
Cửu Thiên ngây ngẩn cả người, Vô Tấn tại sao lại ăn mặc như vậy?
Nàng không ngờ rằng Vô Tấn sẽ ăn mặc như vậy giống như một hương nông từ trong ruộng đi ra, đây cũng không phải là nàng có thành kiến với nông dân nhưng mà hiện tại tương phản với Vô Tấn bình thường quá lớn, hắn đã bắt đầu bán đồ ăn rồi sao?
Tác giả :
Cao Nguyệt