Hoàng Tộc Đại Chu
Chương 332: Hoàng Tử Chi Tranh
- Huyết Cửu Phượng!
Đầu tiên thái tử Lưu Tú ngẩn ra, nhưng ngay sau đó dường như đã hiểu ra điều gì, cảm động nhìn Hoàng Hậu:
- Mẫu hậu, người...
- Trong hoàng cung có rất nhiều biến số...Thập Tam hoàng huynh con có số mệnh mạnh hơn con. Hắn sinh ra đã có mệnh cách Tiềm Long, còn bước chân vào Thiên Tượng cảnh nhanh hơn người. Hơn nữa, số phận cũng rất kinh người, trong lúc tu luyện ở thâm sơn đầm lấy mà cũng nhận được máu huyết thần thú Ứng Long trong ba mươi sáu con thần thú Thiên Cương. Ứng Long xếp hạng thứ bảy, gần với Huyết Cửu Phượng nhất. con chỉ còn cách luyện hóa được Huyết Cửu Phượng thì mới có năng lực đối kháng cùng hắn, ổn định địa vị thái tử của con. Mẫu hậu cũng chỉ có thể giúp con đến đây mà thôi.
Hoàng Hậu thản nhiên nói.
- Thái tử là hoàng tử đứng đầu, trấn áp Đông cung, lại được số mệnh Đại Chu gia trì. Mà Cửu Phượng trời sinh đã có bản tính ngông nghênh, tương hợp với Long khí. Trong ba mươi sáu Thiên Cương thần thú, chỉ có con thú này mới hợp với thái tử mà thôi. Nếu như thái tử có thể hàng phục được Huyết Cửu Phượng thì có thể chân chánh ổn định địa vị thái tử, đè ép được bảy mươi mốt vị hoàng tử cùng ba mươi sáu vị công chúa khác!
Lão thái giám ở bên cạnh hơi giật mình một chút, ngập ngừng nói.
Hoàng Hậu gật đầu nói:
- Thập Tam hoàng huynh ngươi đã đi Hoài An thành trước rồi. Ngươi cùng Anh Vũ hầu Dương Hoằng là bằng hữu từ nhỏ, đây là điều ai ai cũng biết, Thập Tam hoàng huynh ngươi đi tới đó chính là để chiêu bài ấu tử Phương Vân của Phương gia. Người này được Phu Tử bảo hộ, còn có số mệnh Nho gia giúp hắn che đậy thiên cơ, ngay cả phụ thân Nhân Hoàng của ngươi đã chú ý đến hắn rồi. Rất có thể Tứ Phương hầu Phương Dận đã ẩn nhẫn từ lâu, mà nguyên nhân có thể là hắn có bí mật hay âm mưu gì ấy. Theo tin tức của Tông Nhân phủ, tựa hồ trưởng tử Phương Lâm của Phương gia cũng đạt đến Địa Biến cảnh. Nếu như không có gì xảy ra thì Phương gia trong tương lai sẽ là một môn ba hầu, vinh hoa phú quý không cách nào lường hết được, cho dù là Dương Hoằng cũng khó có thể làm gì được. Con cần phải suy nghĩ cho kỹ, hoặc là mượn hơi Phương gia, hoặc là làm tan rã Phương gia. Chứ chờ đến khi Phương gia thành một môn ba hầu thì coi như đại cục đã định, lúc đó làm gì cũng muôn cả!
Trong lòng thái tử Lưu Tú chấn động, một lần nữa biến sắc:
- Mẫu hậu, Phương Vân kia thì con cũng gặp rồi. Hắn nhiều lắm chỉ là Địa Biến cảnh thôi, làm sao mà lợi hại đến mức để cả phụ hoàng cùng mẫu hậu coi trọng như vậy?
- Vì sao phụ hoàng con coi trọng thì mẫu hậu không biết, nhưng mà mẫu hậu lại biết người này gan to bằng trời, tâm vô cùng kiên định. Tên Phương Vân này có thể nói là được trời ưu ái, hữu dũng hữu mưu, luật pháp Đại Chu pháp lệnh quân ngũ; kinh thư Nho gia...hắn đều quen thuộc cả, quen thuộc đến nỗi đã trở thành bản năng. Thập Tam hoàng huynh ngươi mà được người này tương trợ thì nhất định sẽ là hổ được thêm cánh, khả năng thay thế được con trong tương lai là vô cùng có khả năng! Mặc dù con không thể dùng hắn, nhưng cũng không thể để Thập Tam hoàng huynh con sử dụng!
Hoàng Hậu trầm giọng nói.
Lưu Tú nghe xong thì cả lòng nặng lại:
- Hài nhi thụ giáo.
Ngay lúc này từ bên ngoài Đông cung truyền đến một âm thanh the thé:
- Nhân Hoàng có chỉ, truyền Hoàng Hậu nương nương đến Tử Khí điện diện Thánh!
Nghe thấy câu này thì cả Hoàng Hậu nương nương cùng Tào công công nhìn nhau một cái, lòng cũng trầm hẳn xuống!
- Thái tử, con hãy từ từ mà suy nghĩ đi!
Sau khi dứt lời, Hoàng Hậu liền đứng dậy đi ra ngoài. Chỉ còn một mình thái tử Lưu Tú ở Đông cung, đang ngưng thần suy nghĩ.
*****
Hoài An thành.
Sau khi Phương Vân cùng Tôn Thế Khôn trở lại Hoài An thành liền trực tiếp đi vào phủ tướng quân.
Dường như Triệu Bá Ngôn đã sớm nhận được tin, nên đã chờ sẵn ở trong phủ đại tướng quân, còn có đám người Quản Công Minh và Chu Hân cùng đứng đấy. Khi thấy Phương Vân đi tới, cả bọn nhanh chóng tới đón:
- Đại nhân, người trở lại rồi...
- Ừ.
Phương Vân gật đầu, nhìn lướt qua mọi người:
- Sao vậy? Sao mà mọi người ra bên ngoài chờ vậy?
- Đại nhân, ở đây nói không tiện, chúng ta vào trong nói chuyện đi.
Triệu Bá Ngôn vội vàng nói.
Đoàn người cùng vào trong thư phòng, thần thái nghiêm cẩn vô cùng. Phương Vân gật đầu, Tôn Thế Khôn hiểu ý, bèn đánh ra Thiên Lung Địa Ách bao vây cả căn phòng lại, đây là cấm chế của Đại Lực Thần Ma tông.
- Được rồi, có thể nói.
Phương Vân ngồi trước bàn đọc sách, nhìn một đám thuộc hạ rồi mở miệng:
Mấy người này nhìn nhau một chút rồi nhất tề nhìn về Triệu Bá Ngôn. Triệu Bá Ngôn là người nắm giữ con đường tình báo của Phương Vân, việc này để hắn nói là thích hợp nhất.
- Đại nhân, Thập Tam hoàng tử trong mấy ngày nữa sẽ đến Hoài An hành!
Triệu Bá Ngôn mở miệng nói.
- Thập Tam hoàng tử?
Nghe thấy cái tên này, Phương Vân nhíu nhíu mày.
Các vương công quý tộc ở Đại Chu hoàng triều đa số là tam thê tứ thiếp, con cái đông đảo. Địa vị Nhân Hoàng là người đứng đầu thiên hạ, sau hậu cung có đến tam cung lục viện, hoàng tử hoàng tôn sinh hạ không biết bao nhiêu. Hơn nữa, chỗ ở của hoàng tử, công chúa chính là cấm địa trong cung. Cho dù Phương Vân là con của vương hầu thì cũng không có tư cách tiến vào.
Đến bây giờ thì Phương Vân mới biết được thái tử Lưu Tú, Thanh Vĩnh công chúa cùng Lưu Thanh Nhi. Còn những hoàng tử, công chúa khác thì chưa biết ai cả.
Thấy Phương Vân cau mày, dường như Triệu Bá Ngôn biết hắn đang suy nghĩ gì đó:
- Đại nhân, Thập Tam hoàng tử tuyệt không đơn giản a. Vào lúc hắn mới rời khỏi kinh thành thì thám báo của chúng ta đã phát hiện, nhưng mà lúc đó ta còn không để ý. Nhưng mà, mấy ngày trước mới biết là tin tức của chúng ta hoàn toàn sai.
- Hử?
Phương Vân nhíu mày:
- Nói tiếp đi.
Triệu Bá Ngôn nói tiếp:
- Ba ngày trước, Thập Tam hoàng tử phái thuộc hạ đến phủ tướng quân, trực tiếp điểm danh muốn gặp đại tướng quân. Người này tên là Hãn Diễm công tử!
Lúc này, Quản Công Minh ở một bên lập tức nói:
- Đại nhân, tên Hãn Diễm công tử này vừa vào phủ tướng quân thì đã chỉ tay vào người ta nói: Tinh mang số mệnh của tiểu hầu gia là hồng trung mệnh tử, là việc thiên hạ đều biết. Hắn còn hỏi ta là ai mà dám giả mạo tiểu hầu gia?
Quản Công Minh nói xong thì cúi đầu xuống, thần thái vô cùng lúng túng. Quản Công Minh vốn là người thô tục, để cho hắn giả mạo Phương Vân đã là điều có chút miễn cưỡng, nay lại bị người khác cười đoán được. Cảm nghĩ lúc đó như thế nào không cần nói cũng biết.
Dịch Hình Hóa Cốt Thuật hầu như không có sơ hở, nhưng mà số mệnh hồng trung mệnh tử của Phương Vân lại quá nổi bật, không thể nào che dấu được sơ hở quá lớn này.
Phương Vân để cho Quản Công Minh giả trang mình chỉ dùng để lừa gạt một số võ giả bình thường, nhưng sao có thể lừa gạt cường giả có năng lực vọng khí chứ?
Phương Vân hơi trầm xuống, mở miệng nói:
- Công Minh, ngươi cảm giác tên Hãn Diễm công tử này đã đạt đến cảnh giới nào? Địa Biến cảnh?
Quản Công Minh hơi chần chờ một chút, rồi mới mở miệng:
- Đại nhân, ta có cảm giác...khí tức của hắn còn mạnh hơn ngươi!
Mí mắt Phương Vân hơi nhảy một chút, không nói gì cả. Hắn đã là Địa Biến cảnh điên phong, tuyệt đối không có ai có thể mạnh hơn hắn ở cảnh giới này.
Quản Công Minh nói là có cảm giác khí tức của hắn mạnh hơn mình. Rõ ràng ý nói Hãn Diễm công tử là cường giả Linh Tuệ cảnh, hơn nữa, rất có thể đã đột phá được đại quan một con thiên long lực.
- Nói tiếp đi...
Phương Vân khẽ để hai tay chạm vào nhau, bình tĩnh nói.
- Hãn Diễm công tử kia sau khi đoán được thân phận của Quản Công Minh cũng không làm khó chúng ta, chỉ là muốn gặp đại nhân thôi. Người này có thể đoán ra được Quản huynh thì ta cũng biết Thập Tam hoàng tử tuyệt không đơn giản, cũng không cự tuyệt hắn được. Chỉ còn cách nói đại nhân đang bế quan tu luyện võ học, tạm thời không ra gặp mặt được.
- Hãn Diễm công tử kia nói thế nào?
Phương Vân nói.
- Hãn Diễm công tử kia nghe xong thì cười to một tiếng, cũng không đề cập tới nữa. Hắn chỉ nói là sẽ đến phủ đại tướng quân nữa, lúc đó phải gặp được đại nhân. Trước khi đi, hắn còn nhìn qua chúng ta một cái. Ta cảm giác được hắn đã sớm biết đại nhân không có trong phủ,.
Triệu Bá Ngôn nói xong thì tất cả mọi người trong phòng cũng trầm mặc xuống.
Phương Vân lộ ra vẻ suy tư, không hề nói lời nào.
Theo luật định của Đại Chu hoàng triều, đại tướng quân khi trú đóng ở một thành trì thì phải gắn với trách nhiệm nặng nề là bảo vệ thành đó. Vô cớ rời đi thành trì trấn thủ là tương đương với việc tự ý bỏ việc, nếu bị Quân Cơ Xứ biết thì sẽ bị nghiêm trị.
Phương Vân cũng không hề sợ người khác cầm điều này ra hù dọa hắn. Đối với luật định cùng quân luật Đại Chu thì hắn vô cùng hiểu rõ. Nếu xét ở phương diện này thì cho dù có hơn mười Dương Hoằng cũng không thể nào bằng hắn được.
Tuy tên Hãn Diễm công tử này bắt được chuyện của mình, nhưng lại không nói ra, điều này cho thấy hắn có dự tính gì đó. Tuy Phương Vân không sợ nhưng điều này cũng làm cho Phương Vân phải suy nghĩ lại.
- Các ngươi không cần khẩn trương, tên Hãn Diễm công tử tới đây là muốn mượn sức ta.
Phương Vân lạnh nhạt nói. Chỉ một câu nói thôi nhưng mọi người đã thanh tỉnh lại. Đối với Phương Vân, mọi người đều có cảm giác tin tưởng vô cùng.
Nếu như trong lúc quyết định mà giữa Phương Vân cùng một người khác có quyết định hoàn toàn trái ngược nhau, bọn họ sẽ không hề nghi ngờ mà chọn quyết định của Phương Vân.
- Tên Hãn Diễm công tử kia nói bao giờ trở lại?
Phương Vân mở miệng nói.
- Chính là hôm nay.
- Ồ.
Lông mày của Phương Vân nhíu chặt lại:
- Nếu như vậy thì ta ở đây chờ hắn đi. Các ngươi hãy ra ngoài đã, nếu hắn có tới thì cho hắn tới gặp ta.
- Vâng, đại nhân!
Mọi người cung kính nói.
Sau khi mọi người lưu ra ngoài, trong phòng chỉ còn Thế Khôn cùng Phương Vân.
- Biểu ca, huynh bây giờ có thể đầu cơ trục lợi lớn rồi đấy. Ngay cả Thập Tam hoàng tử cũng muốn mượn sức của huynh!
Tôn Thế Khôn mở miệng nói, hưng phấn vô cùng. Cứ như người mà Thập Tam hoàng tử muốn mượn sức là hắn vậy.
- Bây giờ mà nói mượn sức là còn hơi sớm. Những hoàng tử này chẳng qua chỉ cần một con ngựa, một con cờ mà thôi. Mà con cờ thì sao? Lúc nào cũng có thể bỏ đi được. Đệ cảm thấy làm một con cờ của người khác là việc đáng mừng lắm sao?
Phương Vân thản nhiên nói.
Nhất thời Tôn Thế Khôn cười không nổi nữa, ngây ngốc một hồi rồi mở miệng nói:
- Biểu ca, không phải huynh muốn cự tuyết hắn chứ?
- Tạm thời còn không biết, chờ gặp tên Hãn Diễm công tử kia rồi nói sau. Cuộc tranh đấu giữa các hoàng tử luôn là chuyện thiên cổ, trải qua từ triều đại này qua triều đại khác mà không bao giờ hết được. Hơn nữa, tình thế lần này vô cùng nguy hiểm, lẫn vào dễ chứ rút ra không dễ. Đối với việc mấy người hoàng tử này mượn sức, cho dù là cự tuyệt hay đáp ứng thì đều không phải thượng sách. Hơn nữa, vị Thập Tam hoàng tử này muốn mượn sức ta ư? Cũng chưa chắc ta không thể lợi dụng hắn được.
Phương Vân nói, trong mắt hiện lên tinh quang.
Tôn Thế Khôn nghe được câu nói sau cùng, nhất thời mừng rỡ, tinh thần rung lên. Đang muốn nói chuyện lại thấy tay áo Phương Vân vung lên, lập tức ngăn chặn cái miệng của hắn:
- Không nói những việc này nữa. Thế Khôn, mấy ngày tới đệ hãy cùng với ta đợi trong phủ đại tướng quân đi. Tuy đệ được đạo thống của Đại Lực Thần Ma tông, có lực lượng nhưng thiếu kinh nghiệm. Mong rằng sau lần tới quần trong tranh đấu của Long Hổ tông này, đệ đã rút ra được một chút. Lúc ở đây, nếu có gì không hiểu thì hãy hỏi huynh. Mặt khác, đệ hãy nói các pháp môn của Đại Lực Thần Ma tông nói cho huynh biết, có vài pháp môn huynh cần dùng đến. Ngoài ra, huynh cũng có vài công pháp truyền lại cho đệ.
Trước mặt Tôn Thế Khôn, Phương Vân không cần che giấu điều gì cả. Nếu như muốn nghịch thiên cải mệnh thì hắn phải nắm lấy cơ hội làm cho mình cường đại hơn, chỉ có cường đại hơn thì mới có năng lực thay đổi vận mệnh diệt vong của gia tộc mình. Đại Lực Thần Ma tông là một trong ba nghìn đại tông phái thời thượng cổ, tất nhiên công pháp của môn phái này sẽ có chỗ đặc biệt riêng của nó, chắc chắn sẽ có ích lợi với Phương Vân.
Pháp môn công kích của Tôn Thế Khôn rất mạnh, nhưng lực phòng ngự lại không mạnh. Phương Vân chuẩn bị đem pháp môn Đại Lực Kim Cương kinh truyền lại cho hắn. Ngoài ra, Phương Vân cũng định đem công pháp tu luyện bảy phách của bức họa hoàng kim truyền lại cho Thế Khôn. Ngoài ra, mấy viên đan dược cực phẩm trên người cũng có thể đưa cho Tôn Thế Khôn, mấy viên đan dược đó chắc chắn sẽ có tác dụng trong việc giúp hắn đột phá bình cảnh. Đây là những thứ Phương Vân đã chuẩn bị sẵn từ lúc gặp lại phụ tử Tôn thị.
- Ừ.
Tôn Thế Khôn gật đầu. Hắn cũng đã nghe Phương Vân nói đại khái về chuyện Phu Tử thôi diễn. Mặc dù Tôn gia có tài phú khổng lồ, nhưng Phương gia lại là huyết mạch thân thích với bọn hắn. Nếu như Phương gia diệt vong thì Tôn gia sẽ gặp phải cảnh cô đơn một mình, Thế Khôn tuyệt không muốn chuyện này xảy ra.
Ước chừng nửa canh giờ sau, có một tiếng cười lớn trực tiếp vang lên trong thư phòng Phương Vân:
- Ha ha ha, tiểu hầu gia, ngươi đã xuất quan rồi. Thật đúng là để cho ta chờ lâu đó!
- Hãn Diễm công tử, xin mời. Tại hạ ở thư phòng chờ cũng lâu rồi.
Phương Vân hờ hững nháy mắt một cái. Âm thanh của hắn chỉ trong thoáng chốc đã vang ra bên ngoài phủ đại tướng quân.
Lúc này ở bên ngoài phủ Bình Yêu đại tướng quân đang có một bạch y công tử đứng đó, tay cầm quạt bằng giấy, ngạo nghễ vô cùng. Hắn nhìn về phía sâu trong phủ đại tướng quân, thản nhiên cười. Nếu như có cao thủ nào vọng khí nhìn thì có thể thấy từ chỗ của hắn có một đạo tinh mang số mệnh xông thẳng lên trời cao, sáng chói vô cùng, cho dù ở cách xa thì cũng có thể nhìn thấy.
- Nếu đã như thế thì tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh vậy.
Âm thanh vừa phát ra thì quạt giấy trên tay của Hãn Diễm công tử đã lay động, tay áo hơi bồng bềnh, sau đó hắn bước vào trong phủ như một vị thư sinh bình thường vậy.
Các thị vệ trong phủ đã sớm được thông báo, tự nhiên không có ai cản đường. Hãn Diễm công tử một đường đi thẳng đến thư phòng của Phương Vân mà không hề có ai ra ngăn cản.
- Tiểu hầu gia, chúc mừng, chúc mừng! Tiểu hầu gia đại phát thần uy trên Long Hổ Bình, một chút đã đánh chết ái đồ của đại trưởng lão Long Hổ tông, thật là làm cho Đại Chu hoàng triều chúng ta càng thêm oai phong! Đại Chu hoàng triều có một người như tiểu hầu gia đúng là vận may của giang sơn, là điều may mắn của xã tắc! Nếu như cho tiểu hầu gia thêm thời gian thì việc áp đảo Bát Hoang, trấn áp Lục Hợp cũng không phải là chuyện không thể nào a!
Hãn Diễm công tử vừa bước vào thư phòng thì đã tươi cười nói chuyện, bộ dáng như thành tâm khen tặng vậy.
- Hừ!
Phương Vân khẽ hừ lạnh một tiếng. Luật định của Đại Chu hoàng triều, nếu cấu kết với tông phái ngoại quốc thì chính là tử tội! Tên Hãn Diễm công tử vừa vào đã đột nhiên nhắc tới chuyện như vậy, rõ ràng là không có hảo ý.
- Ngươi chính là Hãn Diễm công tử?
Phương Vân nhìn hắn một cách lạnh lùng:
- Bổn tọa vẫn luôn ở trong phủ tu luyện võ đạo, không hề biết cái gì gọi là Long Hổ Bình, là đại trưởng lão cả. Nhưng mà, bổn tọa lại nghe được tin tức có một người tên Hãn Diễm công tử tham gia cái gọi là quần phong tranh đấu trên Long Hổ sơn, hơn nữa còn sử dụng Địa Biến chi pháp, người đấy không phải là ngươi chứ?
Mí mắt Hãn Diễm công tử nhảy lên, hắn không thể nào ngờ rằng Phương Vân lại trắng trợn bịa đặt như thế, đổ hết cho hắn, lại còn đem những chuyện hắn đã làm ở Long Hổ Bình trồng lên người mình nữa chứ. Chỉ thoáng cái mà Hãn Diễm công tử đã không thể cười được nữa rồi.
Đầu tiên thái tử Lưu Tú ngẩn ra, nhưng ngay sau đó dường như đã hiểu ra điều gì, cảm động nhìn Hoàng Hậu:
- Mẫu hậu, người...
- Trong hoàng cung có rất nhiều biến số...Thập Tam hoàng huynh con có số mệnh mạnh hơn con. Hắn sinh ra đã có mệnh cách Tiềm Long, còn bước chân vào Thiên Tượng cảnh nhanh hơn người. Hơn nữa, số phận cũng rất kinh người, trong lúc tu luyện ở thâm sơn đầm lấy mà cũng nhận được máu huyết thần thú Ứng Long trong ba mươi sáu con thần thú Thiên Cương. Ứng Long xếp hạng thứ bảy, gần với Huyết Cửu Phượng nhất. con chỉ còn cách luyện hóa được Huyết Cửu Phượng thì mới có năng lực đối kháng cùng hắn, ổn định địa vị thái tử của con. Mẫu hậu cũng chỉ có thể giúp con đến đây mà thôi.
Hoàng Hậu thản nhiên nói.
- Thái tử là hoàng tử đứng đầu, trấn áp Đông cung, lại được số mệnh Đại Chu gia trì. Mà Cửu Phượng trời sinh đã có bản tính ngông nghênh, tương hợp với Long khí. Trong ba mươi sáu Thiên Cương thần thú, chỉ có con thú này mới hợp với thái tử mà thôi. Nếu như thái tử có thể hàng phục được Huyết Cửu Phượng thì có thể chân chánh ổn định địa vị thái tử, đè ép được bảy mươi mốt vị hoàng tử cùng ba mươi sáu vị công chúa khác!
Lão thái giám ở bên cạnh hơi giật mình một chút, ngập ngừng nói.
Hoàng Hậu gật đầu nói:
- Thập Tam hoàng huynh ngươi đã đi Hoài An thành trước rồi. Ngươi cùng Anh Vũ hầu Dương Hoằng là bằng hữu từ nhỏ, đây là điều ai ai cũng biết, Thập Tam hoàng huynh ngươi đi tới đó chính là để chiêu bài ấu tử Phương Vân của Phương gia. Người này được Phu Tử bảo hộ, còn có số mệnh Nho gia giúp hắn che đậy thiên cơ, ngay cả phụ thân Nhân Hoàng của ngươi đã chú ý đến hắn rồi. Rất có thể Tứ Phương hầu Phương Dận đã ẩn nhẫn từ lâu, mà nguyên nhân có thể là hắn có bí mật hay âm mưu gì ấy. Theo tin tức của Tông Nhân phủ, tựa hồ trưởng tử Phương Lâm của Phương gia cũng đạt đến Địa Biến cảnh. Nếu như không có gì xảy ra thì Phương gia trong tương lai sẽ là một môn ba hầu, vinh hoa phú quý không cách nào lường hết được, cho dù là Dương Hoằng cũng khó có thể làm gì được. Con cần phải suy nghĩ cho kỹ, hoặc là mượn hơi Phương gia, hoặc là làm tan rã Phương gia. Chứ chờ đến khi Phương gia thành một môn ba hầu thì coi như đại cục đã định, lúc đó làm gì cũng muôn cả!
Trong lòng thái tử Lưu Tú chấn động, một lần nữa biến sắc:
- Mẫu hậu, Phương Vân kia thì con cũng gặp rồi. Hắn nhiều lắm chỉ là Địa Biến cảnh thôi, làm sao mà lợi hại đến mức để cả phụ hoàng cùng mẫu hậu coi trọng như vậy?
- Vì sao phụ hoàng con coi trọng thì mẫu hậu không biết, nhưng mà mẫu hậu lại biết người này gan to bằng trời, tâm vô cùng kiên định. Tên Phương Vân này có thể nói là được trời ưu ái, hữu dũng hữu mưu, luật pháp Đại Chu pháp lệnh quân ngũ; kinh thư Nho gia...hắn đều quen thuộc cả, quen thuộc đến nỗi đã trở thành bản năng. Thập Tam hoàng huynh ngươi mà được người này tương trợ thì nhất định sẽ là hổ được thêm cánh, khả năng thay thế được con trong tương lai là vô cùng có khả năng! Mặc dù con không thể dùng hắn, nhưng cũng không thể để Thập Tam hoàng huynh con sử dụng!
Hoàng Hậu trầm giọng nói.
Lưu Tú nghe xong thì cả lòng nặng lại:
- Hài nhi thụ giáo.
Ngay lúc này từ bên ngoài Đông cung truyền đến một âm thanh the thé:
- Nhân Hoàng có chỉ, truyền Hoàng Hậu nương nương đến Tử Khí điện diện Thánh!
Nghe thấy câu này thì cả Hoàng Hậu nương nương cùng Tào công công nhìn nhau một cái, lòng cũng trầm hẳn xuống!
- Thái tử, con hãy từ từ mà suy nghĩ đi!
Sau khi dứt lời, Hoàng Hậu liền đứng dậy đi ra ngoài. Chỉ còn một mình thái tử Lưu Tú ở Đông cung, đang ngưng thần suy nghĩ.
*****
Hoài An thành.
Sau khi Phương Vân cùng Tôn Thế Khôn trở lại Hoài An thành liền trực tiếp đi vào phủ tướng quân.
Dường như Triệu Bá Ngôn đã sớm nhận được tin, nên đã chờ sẵn ở trong phủ đại tướng quân, còn có đám người Quản Công Minh và Chu Hân cùng đứng đấy. Khi thấy Phương Vân đi tới, cả bọn nhanh chóng tới đón:
- Đại nhân, người trở lại rồi...
- Ừ.
Phương Vân gật đầu, nhìn lướt qua mọi người:
- Sao vậy? Sao mà mọi người ra bên ngoài chờ vậy?
- Đại nhân, ở đây nói không tiện, chúng ta vào trong nói chuyện đi.
Triệu Bá Ngôn vội vàng nói.
Đoàn người cùng vào trong thư phòng, thần thái nghiêm cẩn vô cùng. Phương Vân gật đầu, Tôn Thế Khôn hiểu ý, bèn đánh ra Thiên Lung Địa Ách bao vây cả căn phòng lại, đây là cấm chế của Đại Lực Thần Ma tông.
- Được rồi, có thể nói.
Phương Vân ngồi trước bàn đọc sách, nhìn một đám thuộc hạ rồi mở miệng:
Mấy người này nhìn nhau một chút rồi nhất tề nhìn về Triệu Bá Ngôn. Triệu Bá Ngôn là người nắm giữ con đường tình báo của Phương Vân, việc này để hắn nói là thích hợp nhất.
- Đại nhân, Thập Tam hoàng tử trong mấy ngày nữa sẽ đến Hoài An hành!
Triệu Bá Ngôn mở miệng nói.
- Thập Tam hoàng tử?
Nghe thấy cái tên này, Phương Vân nhíu nhíu mày.
Các vương công quý tộc ở Đại Chu hoàng triều đa số là tam thê tứ thiếp, con cái đông đảo. Địa vị Nhân Hoàng là người đứng đầu thiên hạ, sau hậu cung có đến tam cung lục viện, hoàng tử hoàng tôn sinh hạ không biết bao nhiêu. Hơn nữa, chỗ ở của hoàng tử, công chúa chính là cấm địa trong cung. Cho dù Phương Vân là con của vương hầu thì cũng không có tư cách tiến vào.
Đến bây giờ thì Phương Vân mới biết được thái tử Lưu Tú, Thanh Vĩnh công chúa cùng Lưu Thanh Nhi. Còn những hoàng tử, công chúa khác thì chưa biết ai cả.
Thấy Phương Vân cau mày, dường như Triệu Bá Ngôn biết hắn đang suy nghĩ gì đó:
- Đại nhân, Thập Tam hoàng tử tuyệt không đơn giản a. Vào lúc hắn mới rời khỏi kinh thành thì thám báo của chúng ta đã phát hiện, nhưng mà lúc đó ta còn không để ý. Nhưng mà, mấy ngày trước mới biết là tin tức của chúng ta hoàn toàn sai.
- Hử?
Phương Vân nhíu mày:
- Nói tiếp đi.
Triệu Bá Ngôn nói tiếp:
- Ba ngày trước, Thập Tam hoàng tử phái thuộc hạ đến phủ tướng quân, trực tiếp điểm danh muốn gặp đại tướng quân. Người này tên là Hãn Diễm công tử!
Lúc này, Quản Công Minh ở một bên lập tức nói:
- Đại nhân, tên Hãn Diễm công tử này vừa vào phủ tướng quân thì đã chỉ tay vào người ta nói: Tinh mang số mệnh của tiểu hầu gia là hồng trung mệnh tử, là việc thiên hạ đều biết. Hắn còn hỏi ta là ai mà dám giả mạo tiểu hầu gia?
Quản Công Minh nói xong thì cúi đầu xuống, thần thái vô cùng lúng túng. Quản Công Minh vốn là người thô tục, để cho hắn giả mạo Phương Vân đã là điều có chút miễn cưỡng, nay lại bị người khác cười đoán được. Cảm nghĩ lúc đó như thế nào không cần nói cũng biết.
Dịch Hình Hóa Cốt Thuật hầu như không có sơ hở, nhưng mà số mệnh hồng trung mệnh tử của Phương Vân lại quá nổi bật, không thể nào che dấu được sơ hở quá lớn này.
Phương Vân để cho Quản Công Minh giả trang mình chỉ dùng để lừa gạt một số võ giả bình thường, nhưng sao có thể lừa gạt cường giả có năng lực vọng khí chứ?
Phương Vân hơi trầm xuống, mở miệng nói:
- Công Minh, ngươi cảm giác tên Hãn Diễm công tử này đã đạt đến cảnh giới nào? Địa Biến cảnh?
Quản Công Minh hơi chần chờ một chút, rồi mới mở miệng:
- Đại nhân, ta có cảm giác...khí tức của hắn còn mạnh hơn ngươi!
Mí mắt Phương Vân hơi nhảy một chút, không nói gì cả. Hắn đã là Địa Biến cảnh điên phong, tuyệt đối không có ai có thể mạnh hơn hắn ở cảnh giới này.
Quản Công Minh nói là có cảm giác khí tức của hắn mạnh hơn mình. Rõ ràng ý nói Hãn Diễm công tử là cường giả Linh Tuệ cảnh, hơn nữa, rất có thể đã đột phá được đại quan một con thiên long lực.
- Nói tiếp đi...
Phương Vân khẽ để hai tay chạm vào nhau, bình tĩnh nói.
- Hãn Diễm công tử kia sau khi đoán được thân phận của Quản Công Minh cũng không làm khó chúng ta, chỉ là muốn gặp đại nhân thôi. Người này có thể đoán ra được Quản huynh thì ta cũng biết Thập Tam hoàng tử tuyệt không đơn giản, cũng không cự tuyệt hắn được. Chỉ còn cách nói đại nhân đang bế quan tu luyện võ học, tạm thời không ra gặp mặt được.
- Hãn Diễm công tử kia nói thế nào?
Phương Vân nói.
- Hãn Diễm công tử kia nghe xong thì cười to một tiếng, cũng không đề cập tới nữa. Hắn chỉ nói là sẽ đến phủ đại tướng quân nữa, lúc đó phải gặp được đại nhân. Trước khi đi, hắn còn nhìn qua chúng ta một cái. Ta cảm giác được hắn đã sớm biết đại nhân không có trong phủ,.
Triệu Bá Ngôn nói xong thì tất cả mọi người trong phòng cũng trầm mặc xuống.
Phương Vân lộ ra vẻ suy tư, không hề nói lời nào.
Theo luật định của Đại Chu hoàng triều, đại tướng quân khi trú đóng ở một thành trì thì phải gắn với trách nhiệm nặng nề là bảo vệ thành đó. Vô cớ rời đi thành trì trấn thủ là tương đương với việc tự ý bỏ việc, nếu bị Quân Cơ Xứ biết thì sẽ bị nghiêm trị.
Phương Vân cũng không hề sợ người khác cầm điều này ra hù dọa hắn. Đối với luật định cùng quân luật Đại Chu thì hắn vô cùng hiểu rõ. Nếu xét ở phương diện này thì cho dù có hơn mười Dương Hoằng cũng không thể nào bằng hắn được.
Tuy tên Hãn Diễm công tử này bắt được chuyện của mình, nhưng lại không nói ra, điều này cho thấy hắn có dự tính gì đó. Tuy Phương Vân không sợ nhưng điều này cũng làm cho Phương Vân phải suy nghĩ lại.
- Các ngươi không cần khẩn trương, tên Hãn Diễm công tử tới đây là muốn mượn sức ta.
Phương Vân lạnh nhạt nói. Chỉ một câu nói thôi nhưng mọi người đã thanh tỉnh lại. Đối với Phương Vân, mọi người đều có cảm giác tin tưởng vô cùng.
Nếu như trong lúc quyết định mà giữa Phương Vân cùng một người khác có quyết định hoàn toàn trái ngược nhau, bọn họ sẽ không hề nghi ngờ mà chọn quyết định của Phương Vân.
- Tên Hãn Diễm công tử kia nói bao giờ trở lại?
Phương Vân mở miệng nói.
- Chính là hôm nay.
- Ồ.
Lông mày của Phương Vân nhíu chặt lại:
- Nếu như vậy thì ta ở đây chờ hắn đi. Các ngươi hãy ra ngoài đã, nếu hắn có tới thì cho hắn tới gặp ta.
- Vâng, đại nhân!
Mọi người cung kính nói.
Sau khi mọi người lưu ra ngoài, trong phòng chỉ còn Thế Khôn cùng Phương Vân.
- Biểu ca, huynh bây giờ có thể đầu cơ trục lợi lớn rồi đấy. Ngay cả Thập Tam hoàng tử cũng muốn mượn sức của huynh!
Tôn Thế Khôn mở miệng nói, hưng phấn vô cùng. Cứ như người mà Thập Tam hoàng tử muốn mượn sức là hắn vậy.
- Bây giờ mà nói mượn sức là còn hơi sớm. Những hoàng tử này chẳng qua chỉ cần một con ngựa, một con cờ mà thôi. Mà con cờ thì sao? Lúc nào cũng có thể bỏ đi được. Đệ cảm thấy làm một con cờ của người khác là việc đáng mừng lắm sao?
Phương Vân thản nhiên nói.
Nhất thời Tôn Thế Khôn cười không nổi nữa, ngây ngốc một hồi rồi mở miệng nói:
- Biểu ca, không phải huynh muốn cự tuyết hắn chứ?
- Tạm thời còn không biết, chờ gặp tên Hãn Diễm công tử kia rồi nói sau. Cuộc tranh đấu giữa các hoàng tử luôn là chuyện thiên cổ, trải qua từ triều đại này qua triều đại khác mà không bao giờ hết được. Hơn nữa, tình thế lần này vô cùng nguy hiểm, lẫn vào dễ chứ rút ra không dễ. Đối với việc mấy người hoàng tử này mượn sức, cho dù là cự tuyệt hay đáp ứng thì đều không phải thượng sách. Hơn nữa, vị Thập Tam hoàng tử này muốn mượn sức ta ư? Cũng chưa chắc ta không thể lợi dụng hắn được.
Phương Vân nói, trong mắt hiện lên tinh quang.
Tôn Thế Khôn nghe được câu nói sau cùng, nhất thời mừng rỡ, tinh thần rung lên. Đang muốn nói chuyện lại thấy tay áo Phương Vân vung lên, lập tức ngăn chặn cái miệng của hắn:
- Không nói những việc này nữa. Thế Khôn, mấy ngày tới đệ hãy cùng với ta đợi trong phủ đại tướng quân đi. Tuy đệ được đạo thống của Đại Lực Thần Ma tông, có lực lượng nhưng thiếu kinh nghiệm. Mong rằng sau lần tới quần trong tranh đấu của Long Hổ tông này, đệ đã rút ra được một chút. Lúc ở đây, nếu có gì không hiểu thì hãy hỏi huynh. Mặt khác, đệ hãy nói các pháp môn của Đại Lực Thần Ma tông nói cho huynh biết, có vài pháp môn huynh cần dùng đến. Ngoài ra, huynh cũng có vài công pháp truyền lại cho đệ.
Trước mặt Tôn Thế Khôn, Phương Vân không cần che giấu điều gì cả. Nếu như muốn nghịch thiên cải mệnh thì hắn phải nắm lấy cơ hội làm cho mình cường đại hơn, chỉ có cường đại hơn thì mới có năng lực thay đổi vận mệnh diệt vong của gia tộc mình. Đại Lực Thần Ma tông là một trong ba nghìn đại tông phái thời thượng cổ, tất nhiên công pháp của môn phái này sẽ có chỗ đặc biệt riêng của nó, chắc chắn sẽ có ích lợi với Phương Vân.
Pháp môn công kích của Tôn Thế Khôn rất mạnh, nhưng lực phòng ngự lại không mạnh. Phương Vân chuẩn bị đem pháp môn Đại Lực Kim Cương kinh truyền lại cho hắn. Ngoài ra, Phương Vân cũng định đem công pháp tu luyện bảy phách của bức họa hoàng kim truyền lại cho Thế Khôn. Ngoài ra, mấy viên đan dược cực phẩm trên người cũng có thể đưa cho Tôn Thế Khôn, mấy viên đan dược đó chắc chắn sẽ có tác dụng trong việc giúp hắn đột phá bình cảnh. Đây là những thứ Phương Vân đã chuẩn bị sẵn từ lúc gặp lại phụ tử Tôn thị.
- Ừ.
Tôn Thế Khôn gật đầu. Hắn cũng đã nghe Phương Vân nói đại khái về chuyện Phu Tử thôi diễn. Mặc dù Tôn gia có tài phú khổng lồ, nhưng Phương gia lại là huyết mạch thân thích với bọn hắn. Nếu như Phương gia diệt vong thì Tôn gia sẽ gặp phải cảnh cô đơn một mình, Thế Khôn tuyệt không muốn chuyện này xảy ra.
Ước chừng nửa canh giờ sau, có một tiếng cười lớn trực tiếp vang lên trong thư phòng Phương Vân:
- Ha ha ha, tiểu hầu gia, ngươi đã xuất quan rồi. Thật đúng là để cho ta chờ lâu đó!
- Hãn Diễm công tử, xin mời. Tại hạ ở thư phòng chờ cũng lâu rồi.
Phương Vân hờ hững nháy mắt một cái. Âm thanh của hắn chỉ trong thoáng chốc đã vang ra bên ngoài phủ đại tướng quân.
Lúc này ở bên ngoài phủ Bình Yêu đại tướng quân đang có một bạch y công tử đứng đó, tay cầm quạt bằng giấy, ngạo nghễ vô cùng. Hắn nhìn về phía sâu trong phủ đại tướng quân, thản nhiên cười. Nếu như có cao thủ nào vọng khí nhìn thì có thể thấy từ chỗ của hắn có một đạo tinh mang số mệnh xông thẳng lên trời cao, sáng chói vô cùng, cho dù ở cách xa thì cũng có thể nhìn thấy.
- Nếu đã như thế thì tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh vậy.
Âm thanh vừa phát ra thì quạt giấy trên tay của Hãn Diễm công tử đã lay động, tay áo hơi bồng bềnh, sau đó hắn bước vào trong phủ như một vị thư sinh bình thường vậy.
Các thị vệ trong phủ đã sớm được thông báo, tự nhiên không có ai cản đường. Hãn Diễm công tử một đường đi thẳng đến thư phòng của Phương Vân mà không hề có ai ra ngăn cản.
- Tiểu hầu gia, chúc mừng, chúc mừng! Tiểu hầu gia đại phát thần uy trên Long Hổ Bình, một chút đã đánh chết ái đồ của đại trưởng lão Long Hổ tông, thật là làm cho Đại Chu hoàng triều chúng ta càng thêm oai phong! Đại Chu hoàng triều có một người như tiểu hầu gia đúng là vận may của giang sơn, là điều may mắn của xã tắc! Nếu như cho tiểu hầu gia thêm thời gian thì việc áp đảo Bát Hoang, trấn áp Lục Hợp cũng không phải là chuyện không thể nào a!
Hãn Diễm công tử vừa bước vào thư phòng thì đã tươi cười nói chuyện, bộ dáng như thành tâm khen tặng vậy.
- Hừ!
Phương Vân khẽ hừ lạnh một tiếng. Luật định của Đại Chu hoàng triều, nếu cấu kết với tông phái ngoại quốc thì chính là tử tội! Tên Hãn Diễm công tử vừa vào đã đột nhiên nhắc tới chuyện như vậy, rõ ràng là không có hảo ý.
- Ngươi chính là Hãn Diễm công tử?
Phương Vân nhìn hắn một cách lạnh lùng:
- Bổn tọa vẫn luôn ở trong phủ tu luyện võ đạo, không hề biết cái gì gọi là Long Hổ Bình, là đại trưởng lão cả. Nhưng mà, bổn tọa lại nghe được tin tức có một người tên Hãn Diễm công tử tham gia cái gọi là quần phong tranh đấu trên Long Hổ sơn, hơn nữa còn sử dụng Địa Biến chi pháp, người đấy không phải là ngươi chứ?
Mí mắt Hãn Diễm công tử nhảy lên, hắn không thể nào ngờ rằng Phương Vân lại trắng trợn bịa đặt như thế, đổ hết cho hắn, lại còn đem những chuyện hắn đã làm ở Long Hổ Bình trồng lên người mình nữa chứ. Chỉ thoáng cái mà Hãn Diễm công tử đã không thể cười được nữa rồi.
Tác giả :
Hoàng Phủ Kỳ