Hoàng Tộc Đại Chu
Chương 331: Thần Thú Viễn Cổ, Huyết Cửu Phượng
Tuy khí tức của lão thái giám đã cường đại lắm rồi, nhưng nếu so với khí tức này thì như là ngọn nến đứng trước gió vậy, tùy thời cũng có thể bị dập tắt.
- Tham kiến Nhân Hoàng!
Nhân Hoàng không hề để ý đến lão thái giám bên phải:
- Trẫm đã nói là bất cứ người nào nhúng tay vào cuộc tranh đấu giữa các hoàng tử thì phải chết! Nhưng mà, ngươi lại là cường giả Thiên Trùng cảnh, trẫm sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy...Trong Trấn Yêu Tháp vẫn thiếu một linh hồn cường giả, ngươi đi đi!
Âm thanh vừa phát ra thì một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên cuốn lấy thân thể của lão thái giám. Lão thái giám đạt đến Thiên Trùng cảnh này không còn kịp phát ra một tiếng thì thân thể đã nổ ầm một tiếng, trở thành phấn vụn.
Trong thân thể của hắn còn có một ngọn lửa màu lam đang nhảy nhót. Ngay lúc này, trong hư không xuất hiện từng đợt dao động, ngọn lửa màu lam này theo đó mà biến mất đi.
- Tào Trung Hiền, đừng cho là mình thông minh! Chuyện này chỉ có thể có một chứ không có hai. Nếu như còn tái phạm thì toàn bộ Chiến Thần cung, bao gồm cả Hoàng Hậu cùng thái tử đều bị phế bỏ võ công, tống vào lãnh cung!
Âm thanh lạnh như băng của Nhân Hoàng trực tiếp vang lên trong đầu lão thái giám.
Thân thể lão thái giám run lên, hắn biết những điều Nhân Hoàng nói không phải là hù dọa:
- Lão nô quyết không dám làm trái ý chỉ Nhân Hoàng!
- Hừ!
Tiếng hừ lạnh vừa phát ra thì cỗ khí tức đáng sợ của Nhân Hoàng đã biến mất đi.
Một lúc sau, lão thái giám mới mở mắt ra, hắn nhìn vào địa phương bên trái cánh cửa tẩm cung của thái tử, trong mắt hiện lên sự thương cảm vô hạn, trong đó càng có thêm thần sắc bi thương.
- Lý huynh, ra đi nhẹ nhàng đi. Ta và nương nương sẽ luôn nhớ đến huynh!
Nhưng vào lúc này đây, thái tử Lưu Tú đang ngồi yên trên giường gấm đã có động tĩnh rồi. Phốc một tiếng, miệng của hắn phun ra một làn sương năm màu nồng đậm. Đồng thời, từ mắt, mũi, lỗ chân lông của hắn không ngừng tán phát ra làn sương năm màu.
- Chạy mau!
Trong làn sương năm màu đó có hiện lên hình dáng của vô số tiểu nhân. Những tên tiểu nhân này có đủ ngũ quan, có tay có chân, còn có thể nói chuyện nữa. Cả bọn đang điên cuồng chạy trốn ra khỏi làn sương, bộ dáng sợ hãi vô cùng.
Thấy đám tiểu nhân này kinh hoảng, lão thái giám vui mừng nói:
- Thái tử đã thành công rồi!
Dường như là trả lời lại âm thanh của lão thái giám, một tiếng long ngâm từ trong Đông cung vang vọng lên, xuyên thấu cả tầng tầng mây trên Đông cung. Đồng thời, trên trời cũng xuất hiện một khối mây đen khổng lồ, khối mây đen này chỉ trong thoáng chốc đã bao phủ cả Đông cung lại.
Ầm ầm!
Từng đạo sấm sét nổi lên trong mây đen, một cỗ lực lượng vô hình khuấy động cả đám mây đen đó lên, hóa thành một vòng nước xoáy khổng lồ. Chỉ nghe "ầm" một tiếng, từ trong vòng xoáy đó xuất hiện một khí trụ màu trắng sữa tràn xuống Đông cung như thác nghiêng đổ vậy.
Khí tức thái tử Lưu Tú cũng theo sự trút xuống của đạo khí trụ này mà tăng lên, cả vùng không gian chung quanh Đông cung cũng bị lay động không thôi. Một lúc sau, trên bầu trời Đông cung đã xuất hiện hư ảnh của mười sáu con thiên long khổng lồ. Mười sáu con thiên long vắt ngang qua bầu trời, khàn giọng gào thét, phát ra một cỗ uy áp đáng sợ.
Dị biến kinh thiên này kéo dài gần cả nửa canh giờ, cả hoàng cung cũng bị rung chuyển theo.
Trong nội viện của ba mươi sáu cung, vô số nương nương, hoàng tử, công chúa thấy được biến hóa kinh người trên bầu trời Đông cung, thấy được hư ảnh của mười sáu con thiên long thì biến sắc không thôi.
- Xong, thái tử lại đột phá Thiên Tượng cảnh ngay lúc này! Bây giờ thì khó có người nào rung chuyển được hắn rồi!
Một tên hoàng tử mặc áo bào vàng óng đang đi lại trên một hành lang hậu cung, cười đùa vui vẻ. Nhưng khi thấy cảnh tượng như vậy thì kinh hãi không thôi, sắc mặt thoáng cái đã trắng bệch ra. Giống như là mới bị người nào đó tát cho mấy cái vậy.
Ở một địa phương xa khác, đang có ba vị nương nương như hoa như ngọc đang ngồi đối ẩm ở trong đình đài, cả ba người đang thưởng thức Tuyết trà do Lý gia ở phương bắc đưa tới. Vị nương nương đứng đầu có một cỗ khí chất vô cùng tôn quý, từ trên người tản phát ra một cỗ uy nghi khiến người khác phải kính ngưỡng, đây chính là Nguyệt Hoa nương nương.
Bỗng nhiên thấy dị tượng ở trên Đông cung thì cả ba vị nương nương đều biến sắc, sự thong dong ưu nhã không còn gì cả.
- Thái tử đột phá? Làm sao có thể? Lấy tâm tính của hắn thì ít nhất ba năm nữa mới có thể đột phá được!
Một người nương nương đứng lên, nhìn về phía Đông cung mà kinh sợ không thôi.
- Hoàng Hậu! Nhất định là Hoàng Hậu, bà ta lại dám làm trái với ý chỉ của Nhân Hoàng, dám trợ giúp để cảnh giới thái tử tăng lên!
Sắc mặt Nguyệt Hoa nương nương thoáng cái đã xanh mét, ngay cả vòng cổ vốn trắng nõn cũng có gân xanh hiện lên.
Hít!
Vị nương nương vẫn chưa nói gì khẽ hít vào một ngụm khí lạnh, trầm ngâm nói:
- Không phải đâu. Tuy bà ta là chưởng giáo Chiến Thần cung, nhưng lệnh của Nhân Hoàng nghiêm như thế nào thì bà ta vô cùng hiểu rõ, ngay cả Bát Hoang Lục Hợp còn chưa dám làm trái! Nàng làm sao dám?
- Tra, điều tra cho ta! Tra rõ vì sao Lưu Tú lại có thể trùng kích vào Thiên Tượng cảnh được!
Nguyệt Hoa nương nương hổn hển nói với hai lão thái giám ở bên cạnh.
- Vâng, nương nương!
Hai lão thái giám cúi người xuống, cung kính nói. Âm thanh vừa phát ra thì áo bào liền rung động lên, thoáng cái đã biến mất, giống như là bước vào trong hư không vậy.
Vô số nương nương thấy dị tượng ở trên Đông cung cũng sợ ngây cả người. Tuy Đại Chu hoàng triều bị ảnh hưởng của Nho gia rất nặng, luôn lấy con trưởng làm đầu để thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước. Nhưng ai ai cũng biết, Nhân Hoàng mới là đạo lý lớn nhất ở trong hậu cung. Thế lực Nho gia đúng là có thể nhúng tay vào triều chánh, nhưng rất khó nhúng tay vào việc của hậu cung.
Ý chỉ của Nhân Hoàng cũng đã sớm truyền tới tất cả nương nương phi tần:
- Trẫm có bảy mươi hai vị hoàng tử, ba mươi sáu vị công chúa. Cho dù là hoàng tử hay công chúa, cho dù là do nương nương sinh ra hay là Tần Phi sinh ra, chỉ cần có đủ thực lực là có thể kế thừa sự nghiệp thống nhất của Đại Chu. Sự nghiệp thống nhất giang sơn của Đại Chu chỉ có thể nằm trong tay người có tài!
Và điều làm cho các nương nương, hoàng tử hưng phấn nhất là câu nói cuối cùng của Nhân Hoàng:
- Coi như là thái tử, nếu như thực lực không đủ thì cũng sẽ bị phế bỏ!
Chuyện phế bỏ thái tử đã từng xảy ra nhiều lần ở các tiền triều. Ngay cả Đại Chu hoàng triều cũng có, đó là vào thời thái tổ của Đại Chu. Lưu Tú mặc dù là thái tử, nhưng không phải là không thể phế bỏ. Cái quan trọng nhất là, Lưu Tú đã bị cảnh giới Linh Tuệ cảnh vây khốn nhiều năm, mà trong hoàng cung đã có rất nhiều hoàng tử sớm vượt qua hắn!
"Sự nghiệp thống nhất giang sơn của Đại Chu chỉ có thể nằm trong tay người có tài!", chính câu nói này đã làm cho các hoàng tử cảm giác được một sự khuyến khích mãnh liệt trong việc tranh giành vị trí Nhân Hoàng. Bất kỳ triều đại nào, hoàng đế cũng là lực cản lớn nhất trong việc mọi người tranh giành ngôi vị thái tử. Nhưng giờ đây, hoàng đệ lại đi "cổ động" cho các hoàng tử tranh giành thì không hề có ai cố kỵ nữa.
Mà không những các hoàng tử có dã tâm đều nhảy vào vòng tranh đấu đó, ngay cả các công chúa cũng bị dã tâm tranh giành quyền lực làm điên cuồng cả lên.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng thái tử Lưu Tú đã hấp thu xong năng lượng của ba mươi sáu tầng trời, từ từ mở mắt ra.
- Bổn tọa đã đuổi kịp Dương Hoằng rồi!
Ngay giây khắc từ trong nhập định tỉnh lại, Lưu Tú liền có ý nghĩ này.
Người làm chủ thì nhất định phải có đủ khả năng để "Trị", "Ngư", "Uy". Đây chính là những điều mà Lưu Tú đã được dạy dỗ khi mới ra đời. Thái tử thiếu bảo Dương Hoằng tuy là bằng hữu của hắn từ lúc nhỏ, nhưng nhìn thấy Dương Hoằng lần lượt vượt qua các cảnh giới đến được Thiên Tượng cảnh, cho dù Lưu Tú rất mừng nhưng cũng không dễ chịu chút nào!
- Tào công công, rốt cuộc ta đã đạt đến Thiên Tượng cảnh rồi. Ha ha ha!
Lưu Tú từ trên giường gấm ngồi dậy, cười to lên.
"Hấp thu phần lớn tinh thần lực của Lý Niệm, nếu như còn không đạt đến được Thiên Tượng cảnh thì xem như không còn hi vọng gì nữa.", lão thái giám nhìn Lưu Tú ở trong tẩm cung, yên lặng thầm nghĩ.
Lưu Tú chỉ cho rằng chính mình đã xông phá được ba mươi sáu tầng Thiên Cương thế giới, nhưng không hề biết rằng trong đó đã có hơn một nửa công lao là của Lý Niệm.
Tinh thần lực ở Linh Tuệ cảnh càng cường đại thì sau khi bước vào Thiên Tượng cảnh, thực lực sẽ càng mạnh hơn. Thái tử có thành tựu như bây giờ cũng là hoàn toàn hợp lý.
- Chúc mừng thái tử!
Tuy trong đầu có rất nhiều ý nghĩ, nhưng khuôn mặt của lão thái giám vẫn không có biểu hiện gì. Hắn đánh áo bào một cái, cung kính quỳ xuống.
- Ha ha.
Thái tử Lưu Tú cười cười, đột nhiên hắn nhớ tới điều gì đó:
- Lý công công đâu? Không phải hắn và ngươi luôn cùng nhau hộ vệ ta sao? Làm sao không thấy rồi?
- Bẩm thái tử, Hoàng Hậu nương nương đã điều Lý công công vào trong lãnh cung rồi ạ!
- Hử?
Thái Tử Lưu Tú nhíu nhíu mày, cũng không hỏi nhiều.
Lão thái giám thấy thế thì khẽ thở dài một cái trong lòng.
- Hoàng Hậu nương nương giá lâm!
Ngay lúc này đây, từ bên ngoài Đông cung truyền tới một âm thanh khàn khàn. Sau đó có một đám cung nữ, đại nội thị vệ đi tới, Hoàng Hậu nương nương theo sau bước vào bên trong.
- Nhi thần tham kiến mẫu hậu!
Thái tử Lưu Tú lập tức quỳ xuống hành lễ.
- Đứng lên đi. Việc con bước vào Thiên Tượng cảnh ta đã biết rồi, lần này tới chính là để ban thưởng cho con.
Hoàng Hậu nương nương khoát tay áo một cái, lập tức có một đại nội thị vệ có khí tức như sấm đi tới. Trong tay của hắn còn có một cái khay bằng ngọc.
- Tất cả các ngươi lui ra đi!
Sau khi nhận được khay ngọc, Hoàng Hậu nương nương lập tức cho mọi người lui ra.
Cũng không có ai để ý ngay lúc Hoàng Hậu vung tay lên thì đã có một đạo cấm chế bao phủ cả Đông cung lại. Đạo cấm chế này vô cùng mạnh mẽ, ngay cả thái tử Lưu Tú đã có thực lực của mười sáu con thiên long lực cũng không thể phát hiện được.
Hoàng Hậu giở khăn gấm bao phủ khay ngọc ra. Ngay lập tức có thể thấy ở trên cái khay đó có một khối hổ phách trong suốt, ngay giữa hổ phách còn có một giọt máu hoàng kim.
Giọt máu này tích tụ lại thành một sinh vật cổ quái. Sinh vật này có thân thể của hung cầm, có chín cái đầu, từng cái đầu có ba con mắt, toàn thân có vũ mao màu hoàng kim. Mà ở ngay trung ương của chín cái đầu này thì có một cái đầu người, tuy có tai, có miệng, nhưng không hề có lỗ mũi cùng mắt.
Lê-eeee-eezz~!
Dường như con sinh vật quái dị này cảm nhận được Lưu Tú, chín cái đầu đồng thời phát ra tiếng rít chói tai. Ngay lập tức có một cỗ khí tức thê lương, hoang dại từ bên trong giọt máu hoàng kim này phát ra. Cùng lúc đó, cũng có một ngọn sóng vô hình đánh vào thân thể của Lưu Tú, lấy năng lực của Lưu Tú bây giờ mà cũng phải lui ra vài bước.
- Đây là quái vật gì?
Thái Tử Lưu Tú kinh sợ.
- Đây là thần thú viễn cổ, Huyết Cửu Phượng. Trong các Thiên Cương thần thú, Huyết Cửu Phượng xếp hạng thứ sáu. Nó thuộc về giống loài săn giết ở thời viễn cổ, trừ năm thần thú đứng đầu ra, thì những thần thú, hung thú còn lại đều thuộc về giống loài săn giết cả!
Lão thái giám đột nhiên mở miệng nói.
- Tham kiến Nhân Hoàng!
Nhân Hoàng không hề để ý đến lão thái giám bên phải:
- Trẫm đã nói là bất cứ người nào nhúng tay vào cuộc tranh đấu giữa các hoàng tử thì phải chết! Nhưng mà, ngươi lại là cường giả Thiên Trùng cảnh, trẫm sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy...Trong Trấn Yêu Tháp vẫn thiếu một linh hồn cường giả, ngươi đi đi!
Âm thanh vừa phát ra thì một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên cuốn lấy thân thể của lão thái giám. Lão thái giám đạt đến Thiên Trùng cảnh này không còn kịp phát ra một tiếng thì thân thể đã nổ ầm một tiếng, trở thành phấn vụn.
Trong thân thể của hắn còn có một ngọn lửa màu lam đang nhảy nhót. Ngay lúc này, trong hư không xuất hiện từng đợt dao động, ngọn lửa màu lam này theo đó mà biến mất đi.
- Tào Trung Hiền, đừng cho là mình thông minh! Chuyện này chỉ có thể có một chứ không có hai. Nếu như còn tái phạm thì toàn bộ Chiến Thần cung, bao gồm cả Hoàng Hậu cùng thái tử đều bị phế bỏ võ công, tống vào lãnh cung!
Âm thanh lạnh như băng của Nhân Hoàng trực tiếp vang lên trong đầu lão thái giám.
Thân thể lão thái giám run lên, hắn biết những điều Nhân Hoàng nói không phải là hù dọa:
- Lão nô quyết không dám làm trái ý chỉ Nhân Hoàng!
- Hừ!
Tiếng hừ lạnh vừa phát ra thì cỗ khí tức đáng sợ của Nhân Hoàng đã biến mất đi.
Một lúc sau, lão thái giám mới mở mắt ra, hắn nhìn vào địa phương bên trái cánh cửa tẩm cung của thái tử, trong mắt hiện lên sự thương cảm vô hạn, trong đó càng có thêm thần sắc bi thương.
- Lý huynh, ra đi nhẹ nhàng đi. Ta và nương nương sẽ luôn nhớ đến huynh!
Nhưng vào lúc này đây, thái tử Lưu Tú đang ngồi yên trên giường gấm đã có động tĩnh rồi. Phốc một tiếng, miệng của hắn phun ra một làn sương năm màu nồng đậm. Đồng thời, từ mắt, mũi, lỗ chân lông của hắn không ngừng tán phát ra làn sương năm màu.
- Chạy mau!
Trong làn sương năm màu đó có hiện lên hình dáng của vô số tiểu nhân. Những tên tiểu nhân này có đủ ngũ quan, có tay có chân, còn có thể nói chuyện nữa. Cả bọn đang điên cuồng chạy trốn ra khỏi làn sương, bộ dáng sợ hãi vô cùng.
Thấy đám tiểu nhân này kinh hoảng, lão thái giám vui mừng nói:
- Thái tử đã thành công rồi!
Dường như là trả lời lại âm thanh của lão thái giám, một tiếng long ngâm từ trong Đông cung vang vọng lên, xuyên thấu cả tầng tầng mây trên Đông cung. Đồng thời, trên trời cũng xuất hiện một khối mây đen khổng lồ, khối mây đen này chỉ trong thoáng chốc đã bao phủ cả Đông cung lại.
Ầm ầm!
Từng đạo sấm sét nổi lên trong mây đen, một cỗ lực lượng vô hình khuấy động cả đám mây đen đó lên, hóa thành một vòng nước xoáy khổng lồ. Chỉ nghe "ầm" một tiếng, từ trong vòng xoáy đó xuất hiện một khí trụ màu trắng sữa tràn xuống Đông cung như thác nghiêng đổ vậy.
Khí tức thái tử Lưu Tú cũng theo sự trút xuống của đạo khí trụ này mà tăng lên, cả vùng không gian chung quanh Đông cung cũng bị lay động không thôi. Một lúc sau, trên bầu trời Đông cung đã xuất hiện hư ảnh của mười sáu con thiên long khổng lồ. Mười sáu con thiên long vắt ngang qua bầu trời, khàn giọng gào thét, phát ra một cỗ uy áp đáng sợ.
Dị biến kinh thiên này kéo dài gần cả nửa canh giờ, cả hoàng cung cũng bị rung chuyển theo.
Trong nội viện của ba mươi sáu cung, vô số nương nương, hoàng tử, công chúa thấy được biến hóa kinh người trên bầu trời Đông cung, thấy được hư ảnh của mười sáu con thiên long thì biến sắc không thôi.
- Xong, thái tử lại đột phá Thiên Tượng cảnh ngay lúc này! Bây giờ thì khó có người nào rung chuyển được hắn rồi!
Một tên hoàng tử mặc áo bào vàng óng đang đi lại trên một hành lang hậu cung, cười đùa vui vẻ. Nhưng khi thấy cảnh tượng như vậy thì kinh hãi không thôi, sắc mặt thoáng cái đã trắng bệch ra. Giống như là mới bị người nào đó tát cho mấy cái vậy.
Ở một địa phương xa khác, đang có ba vị nương nương như hoa như ngọc đang ngồi đối ẩm ở trong đình đài, cả ba người đang thưởng thức Tuyết trà do Lý gia ở phương bắc đưa tới. Vị nương nương đứng đầu có một cỗ khí chất vô cùng tôn quý, từ trên người tản phát ra một cỗ uy nghi khiến người khác phải kính ngưỡng, đây chính là Nguyệt Hoa nương nương.
Bỗng nhiên thấy dị tượng ở trên Đông cung thì cả ba vị nương nương đều biến sắc, sự thong dong ưu nhã không còn gì cả.
- Thái tử đột phá? Làm sao có thể? Lấy tâm tính của hắn thì ít nhất ba năm nữa mới có thể đột phá được!
Một người nương nương đứng lên, nhìn về phía Đông cung mà kinh sợ không thôi.
- Hoàng Hậu! Nhất định là Hoàng Hậu, bà ta lại dám làm trái với ý chỉ của Nhân Hoàng, dám trợ giúp để cảnh giới thái tử tăng lên!
Sắc mặt Nguyệt Hoa nương nương thoáng cái đã xanh mét, ngay cả vòng cổ vốn trắng nõn cũng có gân xanh hiện lên.
Hít!
Vị nương nương vẫn chưa nói gì khẽ hít vào một ngụm khí lạnh, trầm ngâm nói:
- Không phải đâu. Tuy bà ta là chưởng giáo Chiến Thần cung, nhưng lệnh của Nhân Hoàng nghiêm như thế nào thì bà ta vô cùng hiểu rõ, ngay cả Bát Hoang Lục Hợp còn chưa dám làm trái! Nàng làm sao dám?
- Tra, điều tra cho ta! Tra rõ vì sao Lưu Tú lại có thể trùng kích vào Thiên Tượng cảnh được!
Nguyệt Hoa nương nương hổn hển nói với hai lão thái giám ở bên cạnh.
- Vâng, nương nương!
Hai lão thái giám cúi người xuống, cung kính nói. Âm thanh vừa phát ra thì áo bào liền rung động lên, thoáng cái đã biến mất, giống như là bước vào trong hư không vậy.
Vô số nương nương thấy dị tượng ở trên Đông cung cũng sợ ngây cả người. Tuy Đại Chu hoàng triều bị ảnh hưởng của Nho gia rất nặng, luôn lấy con trưởng làm đầu để thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước. Nhưng ai ai cũng biết, Nhân Hoàng mới là đạo lý lớn nhất ở trong hậu cung. Thế lực Nho gia đúng là có thể nhúng tay vào triều chánh, nhưng rất khó nhúng tay vào việc của hậu cung.
Ý chỉ của Nhân Hoàng cũng đã sớm truyền tới tất cả nương nương phi tần:
- Trẫm có bảy mươi hai vị hoàng tử, ba mươi sáu vị công chúa. Cho dù là hoàng tử hay công chúa, cho dù là do nương nương sinh ra hay là Tần Phi sinh ra, chỉ cần có đủ thực lực là có thể kế thừa sự nghiệp thống nhất của Đại Chu. Sự nghiệp thống nhất giang sơn của Đại Chu chỉ có thể nằm trong tay người có tài!
Và điều làm cho các nương nương, hoàng tử hưng phấn nhất là câu nói cuối cùng của Nhân Hoàng:
- Coi như là thái tử, nếu như thực lực không đủ thì cũng sẽ bị phế bỏ!
Chuyện phế bỏ thái tử đã từng xảy ra nhiều lần ở các tiền triều. Ngay cả Đại Chu hoàng triều cũng có, đó là vào thời thái tổ của Đại Chu. Lưu Tú mặc dù là thái tử, nhưng không phải là không thể phế bỏ. Cái quan trọng nhất là, Lưu Tú đã bị cảnh giới Linh Tuệ cảnh vây khốn nhiều năm, mà trong hoàng cung đã có rất nhiều hoàng tử sớm vượt qua hắn!
"Sự nghiệp thống nhất giang sơn của Đại Chu chỉ có thể nằm trong tay người có tài!", chính câu nói này đã làm cho các hoàng tử cảm giác được một sự khuyến khích mãnh liệt trong việc tranh giành vị trí Nhân Hoàng. Bất kỳ triều đại nào, hoàng đế cũng là lực cản lớn nhất trong việc mọi người tranh giành ngôi vị thái tử. Nhưng giờ đây, hoàng đệ lại đi "cổ động" cho các hoàng tử tranh giành thì không hề có ai cố kỵ nữa.
Mà không những các hoàng tử có dã tâm đều nhảy vào vòng tranh đấu đó, ngay cả các công chúa cũng bị dã tâm tranh giành quyền lực làm điên cuồng cả lên.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng thái tử Lưu Tú đã hấp thu xong năng lượng của ba mươi sáu tầng trời, từ từ mở mắt ra.
- Bổn tọa đã đuổi kịp Dương Hoằng rồi!
Ngay giây khắc từ trong nhập định tỉnh lại, Lưu Tú liền có ý nghĩ này.
Người làm chủ thì nhất định phải có đủ khả năng để "Trị", "Ngư", "Uy". Đây chính là những điều mà Lưu Tú đã được dạy dỗ khi mới ra đời. Thái tử thiếu bảo Dương Hoằng tuy là bằng hữu của hắn từ lúc nhỏ, nhưng nhìn thấy Dương Hoằng lần lượt vượt qua các cảnh giới đến được Thiên Tượng cảnh, cho dù Lưu Tú rất mừng nhưng cũng không dễ chịu chút nào!
- Tào công công, rốt cuộc ta đã đạt đến Thiên Tượng cảnh rồi. Ha ha ha!
Lưu Tú từ trên giường gấm ngồi dậy, cười to lên.
"Hấp thu phần lớn tinh thần lực của Lý Niệm, nếu như còn không đạt đến được Thiên Tượng cảnh thì xem như không còn hi vọng gì nữa.", lão thái giám nhìn Lưu Tú ở trong tẩm cung, yên lặng thầm nghĩ.
Lưu Tú chỉ cho rằng chính mình đã xông phá được ba mươi sáu tầng Thiên Cương thế giới, nhưng không hề biết rằng trong đó đã có hơn một nửa công lao là của Lý Niệm.
Tinh thần lực ở Linh Tuệ cảnh càng cường đại thì sau khi bước vào Thiên Tượng cảnh, thực lực sẽ càng mạnh hơn. Thái tử có thành tựu như bây giờ cũng là hoàn toàn hợp lý.
- Chúc mừng thái tử!
Tuy trong đầu có rất nhiều ý nghĩ, nhưng khuôn mặt của lão thái giám vẫn không có biểu hiện gì. Hắn đánh áo bào một cái, cung kính quỳ xuống.
- Ha ha.
Thái tử Lưu Tú cười cười, đột nhiên hắn nhớ tới điều gì đó:
- Lý công công đâu? Không phải hắn và ngươi luôn cùng nhau hộ vệ ta sao? Làm sao không thấy rồi?
- Bẩm thái tử, Hoàng Hậu nương nương đã điều Lý công công vào trong lãnh cung rồi ạ!
- Hử?
Thái Tử Lưu Tú nhíu nhíu mày, cũng không hỏi nhiều.
Lão thái giám thấy thế thì khẽ thở dài một cái trong lòng.
- Hoàng Hậu nương nương giá lâm!
Ngay lúc này đây, từ bên ngoài Đông cung truyền tới một âm thanh khàn khàn. Sau đó có một đám cung nữ, đại nội thị vệ đi tới, Hoàng Hậu nương nương theo sau bước vào bên trong.
- Nhi thần tham kiến mẫu hậu!
Thái tử Lưu Tú lập tức quỳ xuống hành lễ.
- Đứng lên đi. Việc con bước vào Thiên Tượng cảnh ta đã biết rồi, lần này tới chính là để ban thưởng cho con.
Hoàng Hậu nương nương khoát tay áo một cái, lập tức có một đại nội thị vệ có khí tức như sấm đi tới. Trong tay của hắn còn có một cái khay bằng ngọc.
- Tất cả các ngươi lui ra đi!
Sau khi nhận được khay ngọc, Hoàng Hậu nương nương lập tức cho mọi người lui ra.
Cũng không có ai để ý ngay lúc Hoàng Hậu vung tay lên thì đã có một đạo cấm chế bao phủ cả Đông cung lại. Đạo cấm chế này vô cùng mạnh mẽ, ngay cả thái tử Lưu Tú đã có thực lực của mười sáu con thiên long lực cũng không thể phát hiện được.
Hoàng Hậu giở khăn gấm bao phủ khay ngọc ra. Ngay lập tức có thể thấy ở trên cái khay đó có một khối hổ phách trong suốt, ngay giữa hổ phách còn có một giọt máu hoàng kim.
Giọt máu này tích tụ lại thành một sinh vật cổ quái. Sinh vật này có thân thể của hung cầm, có chín cái đầu, từng cái đầu có ba con mắt, toàn thân có vũ mao màu hoàng kim. Mà ở ngay trung ương của chín cái đầu này thì có một cái đầu người, tuy có tai, có miệng, nhưng không hề có lỗ mũi cùng mắt.
Lê-eeee-eezz~!
Dường như con sinh vật quái dị này cảm nhận được Lưu Tú, chín cái đầu đồng thời phát ra tiếng rít chói tai. Ngay lập tức có một cỗ khí tức thê lương, hoang dại từ bên trong giọt máu hoàng kim này phát ra. Cùng lúc đó, cũng có một ngọn sóng vô hình đánh vào thân thể của Lưu Tú, lấy năng lực của Lưu Tú bây giờ mà cũng phải lui ra vài bước.
- Đây là quái vật gì?
Thái Tử Lưu Tú kinh sợ.
- Đây là thần thú viễn cổ, Huyết Cửu Phượng. Trong các Thiên Cương thần thú, Huyết Cửu Phượng xếp hạng thứ sáu. Nó thuộc về giống loài săn giết ở thời viễn cổ, trừ năm thần thú đứng đầu ra, thì những thần thú, hung thú còn lại đều thuộc về giống loài săn giết cả!
Lão thái giám đột nhiên mở miệng nói.
Tác giả :
Hoàng Phủ Kỳ