Hoàng Tộc Đại Chu
Chương 328: Triệu Hoán Tử Thi
- Ngươi trở về đi!
Đan Đỉnh trưởng lão nhìn lướt qua cẩm thư, lắc đầu:
- Long Hổ tông chúng ta không can dự đến chuyện của thế tục.
Dứt lời, hắn liền đem trả cẩm thư về lại cho người Doanh nhân tên Xuyên Khẩu Dương Giới.
Tuy người Doanh nhân này không hiểu tiếng nói trung thổ, nhưng nhìn thấy Đan Đỉnh trưởng lão lắc đầu thì cũng biết hắn không đáp ứng.
- Van cầu...van xin, van xin...Viêm Ma chi tâm...
Khuôn mặt của người Doanh nhân này cầu khẩn, vừa nói hay tay chập lại thành hình chữ thập, quỳ lạy.
- Viêm Ma chi tâm không hề hữu dụng với Long Hổ tông chúng ta, ngươi đi đi!
Tay áo Đan Đỉnh trưởng lão rung động, một cỗ vân khí nâng tên Doanh nhân này lên rồi đưa ra ngoài Long Hổ Bình.
Mấy tên đệ tử trọng yếu vừa muốn đi lên thì Đan Đỉnh trưởng lão liền nói:
- Để hắn rời đi!
Xuyên Khẩu Dương Giới quay đầu nhìn về phía Long Hổ cung, trong mắt tràn đầy sự thất vọng. Hắn vừa xoay đầu một cái thì một làn khói trắng đã bốc lên, lúc khói tiêu tán đi thì có một cái cộc gỗ rớt xuống, tên Doanh nhân này cũng đã biến mất không còn bóng dáng.
- A!
Các tu sĩ xung quanh thấy như vậy thì thất thanh kêu lên. Nhiều người như vậy nhưng không có ai phát hiện được tên Xuyên Khẩu Dương Giới này đã rời đi như thế nào.
- Thế Khôn, tốc chiến tốc thắng, chúng ta phải đi!
Phương Vân nói xong liền đứng dậy, hắn không hề chào hỏi Ngu Thần, trực tiếp đi xuống núi.
- Biểu ca, chờ đệ một chút!
Nhìn thấy Phương Vân đột nhiên rời đi, Tôn Thế Khôn cũng không ham chiến nữa. Hắn tung một chiêu Đại Lực Thần Ma chưởng bức lui đối thủ xong thì lập tức nhảy ra khỏi vòng chiến.
- Ta nhận thua!
Tôn Thế Khôn giơ tay lên, nhún vai một cái rồi lùi ra sau. Nhanh chóng xoay người đuổi theo Phương Vân.
- Hử?
Thấy Phương Vân cùng Thế Khôn cùng rời đi, Ngu Thần khẽ nhíu mày. Tâm thần nhất thời bị phân tâm, lập tức đối thủ của hắn tìm thấy sơ hở, một chưởng liền đánh tới trên người hắn. Ngu Thần đã bị thương rồi.
- Trưởng lão, làm gì bây giờ?
Một tên đệ tử trọng yếu nhanh chóng đi đến, thấp giọng nói.
- Ngươi hãy đuổi theo bọn họ ngay. Nếu như gặp được thì nói Ngu Thần tạ ơn tiểu hầu gia. Nửa viên đan dược cực phẩm sẽ được bảo tồn ở Long Hổ cung ta, tùy thời hoan nghênh tiểu hầu gia tới lấy.
Ngu Thần nói.
- Vâng, trưởng lão.
Tên đệ tử trọng yếu này lập tức xoay người đuổi theo phương hướng mà Phương Vân cùng Tôn Thế Khôn đã rời đi. Thấy tên đệ tử này đã đi, sắc mặt của Ngu Thần cũng hơi trầm xuống, sau đó nhanh chóng bước vào Long Hổ cung.
- Biểu ca, sao đột nhiên rời đi vậy?
Tôn Thế Khôn vừa đi vừa nói.
- Phát hiện người Doanh Hoang. Huynh đoán trên người hắn có Viêm Ma chi tâm mà huynh muốn.
- Như vậy a, huynh muốn tế luyện Viêm Ma thượng cổ sao?
- Ừ, huynh đã gom đủ các tài liệu khác rồi, chỉ còn thiếu Viêm Ma chi tâm này.
Phương Vân nói, chân cũng không hề ngừng lại.
Phương Vân vận nội lực quán xuyến hai mắt, nhưng không hề nhìn thấy bất kỳ đạo tinh mang số mệnh nào ở dưới núi.
Ánh mắt Phương Vân híp lại, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó. Tên Doanh nhân lúc nãy đoán chừng có tu vi là Tinh Phách cảnh, không thể nào đi nhanh như vậy được.
- Tên Doanh nhân này có muốn đi cũng không đi nhanh như vậy được. Thế Khôn, đệ dùng Sưu La Thiên Địa đại pháp truy tung hắn.
Phương Vân nói.
Tôn Thế Khôn nghe vậy thì hơi lúng túng:
- Cái này..thực lực của đệ không đủ a. Pháp môn Sưu La Thiên Địa là công pháp của cường giả Thiên Tượng cảnh, có thể truy tung bất cứ vật gì trong phạm vi mấy ngàn dặm. Nhưng mà, công lực hiện tại của đệ không đủ, chỉ có thể tìm trong phạm vi ngàn dặm thôi. Mà Long Hổ sơn này lại lớn như vậy, đệ sợ tìm không hết được đâu.
Phương Vân nhíu nhíu mày, lập tức nói:
- Vậy đệ cứ dùng Sưu La Thiên Địa đại pháp lục soát mọi động tĩnh trong phạm vi ngàn trượng đã.
- Ừ.
Tôn Thế Khôn gật đầu. Ngay lập tức Phương Vân cảm giác được có một cỗ tinh thần lực vô hình từ trên người Tôn Thế Khôn phát ra, sau đó tản phát ra khắp thiên địa.
Từng tầng mây trên bầu trời bỗng nhiên dập dờn bồng bềnh dữ dội, một cỗ gió nhé cũng từ trên người Tôn Thế Khôn hướng ra khắp bốn phương tám hướng, giống như là đang tìm vật gì đó.
Ngay lúc Tôn Thế Khôn sử dụng Sưu La Thiên Địa đại pháp thì ngay trán của Phương Vân cũng hiện lên một khe hỡ, nhìn về chung quanh.
Chỉ chốc lát sau, Tôn Thế Khôn đã mở mắt ra, sắc mặt có chút tái nhợt. Cả người của hắn trông rất mệt mỏi, dường như môn công pháp này cực kỳ hao tổn tinh thần lực.
- Biểu ca, không có. Đệ đoán hắn đã rời đi rồi.
Tôn Thế Khôn lắc đầu nói.
- Không thể nào, hắn không thể trốn đi nhanh như vậy được.
Phương Vân đóng Thiên Long Nhãn lại, hắn cũng không phát hiện được điều gì. Hơi trầm ngâm, Phương Vân khẽ nói:
- Đi theo huynh, huynh có ý này!
Phương Vân mang theo Tôn Thế Khôn ra một khu vực khác ở ngoài trăm dặm. Đến nơi này thì cấm chế của Long Hổ sơn không còn nồng đậm như ở gần phụ cận nữa.
- Vu Ma, đi ra ngoài!
Cổ tay Phương Vân run lên, một tràng bạch cốt châu bay ra phân thành mười hai đầu Đại Lực Cốt Ma, rồi tập hợp lại thành một đầu Vu Ma vô cùng dữ tợn.
- Triệu...hồi...ra...đây....
Từ trong miệng của Vu Ma phát ra những âm thanh vô cùng cổ xưa, những âm thanh này giống như là từ thời hồng hoang xuyên qua tầng tầng thời gian mà đến vậy.
Mỗi lúc phát ra một âm tiết phức tạp thì khí tức hắc ám trên người Vu Ma lại càng nồng đậm hơn. Đến bước cuối cùng của nghi thức, đột nhiên Vu Ma vung một cây bạch cốt trượng ra, đập một cái xuống đất thật mạnh.
Ầm!
Cả mặt đất nổ tung lên, một làn sương khói màu đen giống như sóng gợn vậy, từ trên bạch cốt trượng lan tỏa ra khắp nơi. Những nơi làn sương khói này đi qua thì mặt đất liền tách ra, vô số hài cốt của động vât; con người từ trong mặt đất bò ra ngoài, sau đó đi ra khắp bốn phương tám hướng.
- A!
Thấy cảnh tượng như vậy, Tôn Thế Khôn ở một bên cũng sợ hết hồn:
- Cái này...cái này...này...
- Không có gì quá lạ đâu. Vu pháp của Thánh Vu giáo cùng với tông phái của bọn hắn đều có chỗ đặc biệt cả. Đây là năng lực triệu hoán tử thi của Vu Ma, có thể kéo dài khoảng hai canh giờ.
Phương Vân nói.
Thật ra địa phương tốt nhất để sử dụng chiêu này chính là trên chiến trường, nhưng Phương Vân còn chưa ngu ngốc đến mức lại dùng chiêu này ở ngay đó.
Thử nghĩ mà xem, chấp chưởng một nửa Đại Chu hoàng triều bây giờ chính là Nho gia, nếu như chuyện này mà bị truyền ra thì sẽ bị triều đình phán ngay là yêu đạo, bỏ vào trong ngục tối. Đến lúc đó đúng là tự mang họa vào thân mà!
Những tử thi mà Vu Ma triệu hoán về chỉ có năng lực lúc như còn sống, chứ không có tăng lên chút nào cả. Hơn nữa, số lượng tử thi triệu hồi về cũng phụ thuộc rất lớn vào khả năng của người thi triển, càng triệu hồi nhiều thì năng lượng thân thể càng tiêu hao nhiều.
Bản thân Phương Vân bây giờ chỉ muốn tìm tên Xuyên Khẩu Dương Giới kia mà thôi, cũng không phải là đối địch gì. Cho nên, hắn cũng chỉ gọi ra mấy động vật nhỏ như con thỏ, con chồn, con rắn...
- Biểu ca, cái này không được để cho triều đình thấy a!
Tôn Thế Khôn đứng ở một bên, suy nghĩ một chút rồi nói ra.
- Huynh biết!
Phương Vân gật đầu, tiếp tục đi về phía trước. Vừa đi hắn vừa triệu hồi ra các tử thi dưới đất tiếp, tiếp tục tản ra khắp nơi để tìm kiếm.
Sau khi triệu hồi ra khoảng một vạn tử thi động vật xong thì Phương Vân ngưng lại. Số lượng như vậy đã là vừa đủ rồi, nếu còn nhiều hơn thì sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết.
Bạch cốt châu của Thánh Vu giáo có thể nói là vô cùng quỷ dị. Hình thức ban đầu Đại Lực Cốt Ma chỉ là một pháp khí chuyên công kích, đến Vu Ma thì đã từ công kích đơn giản biến thành phức tạp; đến khi thành Viêm Ma thượng cổ thì công kích đơn thể đã biến thành quần công; khi đạt đến Ngũ Ngục Cốt Hoàng thì vừa có năng lực công kích vừa có năng lực phòng thủ rất cường đại; còn giai đoạn Diêm Ma Thiên Tử cuối cùng thì hắn không rõ lắm, trong cuốn "thời đại cận cổ" cũng không nhắc tới giai đoạn này nhiều quá.
Sau khi đã tỏa tai mắt ra khắp nơi thì Phương Vân cùng Tôn Thế Khôn dừng ở trên một ngọn núi cao, ngồi yên đó chờ tin tức.
Trong lòng Phương Vân có một cảm giác là tên Xuyên Khẩu Dương Giới này vẫn ở phía sau bọn họ, vẫn còn núp ở bên trong Long Hổ sơn. Phương Vân đã cho tử thi do mình triệu hóa về tạo thành một vòng tròn, bao vây Long Hổ sơn lại.
Một khi tên Xuyên Khẩu Dương Giới kia xuất hiện thì sẽ bị hắn phát hiện ra ngay.
- Công pháp của mấy người bên Doanh Hoang thật là quái lạ, ta chưa từng thấy bao giờ cả.
Phương Vân nhớ lại phương thức rời đi của Xuyên Khẩu Dương Giới, thầm nghĩ trong lòng.
Mỗi một phương hướng của Long Hổ sơn đều có người canh gác cả, muốn xông vào Long Hổ sơn mà không kinh động ai cả là một chuyện không thể nào, nhưng tên Xuyên Khẩu Dương Giới lại làm được chuyện không thể nào đó.
- Hử? Chúng ta có khách!
Đột nhiên Phương Vân mở mắt ra nhìn về phương bắc.
Ở hướng đó bên ngoài mấy ngàn trượng, tên đệ tử trọng yếu của Ngu Thần thấy cả hai người đều nhìn về mình thì không khỏi có chút lúng túng.
Cường giả Địa Biến cảnh đều có năng lực vọng khí cả. Địa phương mà Phương Vân chọn ngồi xuống rất trống trải, chỉ cần xung quanh có động tĩnh gì thì hắn có thể biết ngay.
- Tiểu hầu gia...
Thấy Phương Vân đã phát hiện ra mình, người này cũng không ẩn núp nữa, từ bên trong rừng bay ra ngoài.
- Là ngươi?
Phương Vân nhận ra thân phận người này:
- Sao vậy? Ngu trưởng lão nói ngươi tới à?
Người đệ tử này hiện ra thần sắc lúng túng:
- Không sai. Trưởng lão nói là người không ngờ rằng tiểu hầu gia lại đi vội vàng như vậy, không kịp nói lời cảm ơn với tiểu hầu gia. Cho nên, người sai ta tới đây nói lời cảm ơn với tiểu hầu gia. Ngu trưởng lão còn nói nửa viên đan dược cực phẩm của tiểu hầu gia vẫn được đặt ở Long Hổ sơn, hoan nghênh tiểu hầu gia tùy ý tới lấy.
- Ồ, được rồi. Ngươi trở về thay ta cảm ơn Ngu trưởng lão đi sao. Nếu có thời gian thì ta nhất định tới bái phỏng Ngu trưởng lão.
Phương Vân phất phất tay, lạnh nhạt nói.
Thấy Phương Vân có ý tiễn khách, tên đệ tử trọng yếu này cũng không dám ở lại, liền xoay người rời đi.
Chờ người này vừa đi xong, Tôn Thế Khôn đã không nhịn được hỏi.
- Biểu ca, lúc ở trên núi huynh vẫn chưa nói hết với đệ a. Tại sao huynh lại chọc giận đại trưởng lão? Mặc dù huynh có thể thắng được hắn, nhưng trên Long Hổ cung tất nhiên còn có nhiều cường giả nữa. Vị Đan Đỉnh trưởng lão kia tuy không xuất thủ, nhưng cũng là nhân vật vô cùng lợi hại, huynh không sợ hắn ra tay sao?
- Đệ nghĩ quá nông cạn rồi.
Phương Vân cười lắc đầu:
- Huynh hỏi đệ? Chẳng lẽ đệ cho rằng tên Lưu Giản Ung kia chỉ vì việc huynh xếp hạng thứ nhất trên Địa Biến bảng mà khiêu chiến huynh sao?
- Chẳng lẽ không phải?
Tôn Thế Khôn kinh ngạc nói.
- Không phải.
Phương Vân lắc đầu, đứng dậy.
- Tất cả mọi việc diễn ra trên Long Hổ sơn chỉ là diễn trò mà thôi, chính là do Ngu Thần cùng đại trưởng lão kia liên hợp lại diễn. Nếu như ta đoán không sai thì giờ này bọn họ đang ngồi ở bên trong Long Hổ cung thương nghị về việc đối đãi ta như thế nào mới hợp lý đây?
- A!
Thân thể Tôn Thế Khôn run lên, không thể tin được mà nhìn về phía Phương Vân.
Đan Đỉnh trưởng lão nhìn lướt qua cẩm thư, lắc đầu:
- Long Hổ tông chúng ta không can dự đến chuyện của thế tục.
Dứt lời, hắn liền đem trả cẩm thư về lại cho người Doanh nhân tên Xuyên Khẩu Dương Giới.
Tuy người Doanh nhân này không hiểu tiếng nói trung thổ, nhưng nhìn thấy Đan Đỉnh trưởng lão lắc đầu thì cũng biết hắn không đáp ứng.
- Van cầu...van xin, van xin...Viêm Ma chi tâm...
Khuôn mặt của người Doanh nhân này cầu khẩn, vừa nói hay tay chập lại thành hình chữ thập, quỳ lạy.
- Viêm Ma chi tâm không hề hữu dụng với Long Hổ tông chúng ta, ngươi đi đi!
Tay áo Đan Đỉnh trưởng lão rung động, một cỗ vân khí nâng tên Doanh nhân này lên rồi đưa ra ngoài Long Hổ Bình.
Mấy tên đệ tử trọng yếu vừa muốn đi lên thì Đan Đỉnh trưởng lão liền nói:
- Để hắn rời đi!
Xuyên Khẩu Dương Giới quay đầu nhìn về phía Long Hổ cung, trong mắt tràn đầy sự thất vọng. Hắn vừa xoay đầu một cái thì một làn khói trắng đã bốc lên, lúc khói tiêu tán đi thì có một cái cộc gỗ rớt xuống, tên Doanh nhân này cũng đã biến mất không còn bóng dáng.
- A!
Các tu sĩ xung quanh thấy như vậy thì thất thanh kêu lên. Nhiều người như vậy nhưng không có ai phát hiện được tên Xuyên Khẩu Dương Giới này đã rời đi như thế nào.
- Thế Khôn, tốc chiến tốc thắng, chúng ta phải đi!
Phương Vân nói xong liền đứng dậy, hắn không hề chào hỏi Ngu Thần, trực tiếp đi xuống núi.
- Biểu ca, chờ đệ một chút!
Nhìn thấy Phương Vân đột nhiên rời đi, Tôn Thế Khôn cũng không ham chiến nữa. Hắn tung một chiêu Đại Lực Thần Ma chưởng bức lui đối thủ xong thì lập tức nhảy ra khỏi vòng chiến.
- Ta nhận thua!
Tôn Thế Khôn giơ tay lên, nhún vai một cái rồi lùi ra sau. Nhanh chóng xoay người đuổi theo Phương Vân.
- Hử?
Thấy Phương Vân cùng Thế Khôn cùng rời đi, Ngu Thần khẽ nhíu mày. Tâm thần nhất thời bị phân tâm, lập tức đối thủ của hắn tìm thấy sơ hở, một chưởng liền đánh tới trên người hắn. Ngu Thần đã bị thương rồi.
- Trưởng lão, làm gì bây giờ?
Một tên đệ tử trọng yếu nhanh chóng đi đến, thấp giọng nói.
- Ngươi hãy đuổi theo bọn họ ngay. Nếu như gặp được thì nói Ngu Thần tạ ơn tiểu hầu gia. Nửa viên đan dược cực phẩm sẽ được bảo tồn ở Long Hổ cung ta, tùy thời hoan nghênh tiểu hầu gia tới lấy.
Ngu Thần nói.
- Vâng, trưởng lão.
Tên đệ tử trọng yếu này lập tức xoay người đuổi theo phương hướng mà Phương Vân cùng Tôn Thế Khôn đã rời đi. Thấy tên đệ tử này đã đi, sắc mặt của Ngu Thần cũng hơi trầm xuống, sau đó nhanh chóng bước vào Long Hổ cung.
- Biểu ca, sao đột nhiên rời đi vậy?
Tôn Thế Khôn vừa đi vừa nói.
- Phát hiện người Doanh Hoang. Huynh đoán trên người hắn có Viêm Ma chi tâm mà huynh muốn.
- Như vậy a, huynh muốn tế luyện Viêm Ma thượng cổ sao?
- Ừ, huynh đã gom đủ các tài liệu khác rồi, chỉ còn thiếu Viêm Ma chi tâm này.
Phương Vân nói, chân cũng không hề ngừng lại.
Phương Vân vận nội lực quán xuyến hai mắt, nhưng không hề nhìn thấy bất kỳ đạo tinh mang số mệnh nào ở dưới núi.
Ánh mắt Phương Vân híp lại, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó. Tên Doanh nhân lúc nãy đoán chừng có tu vi là Tinh Phách cảnh, không thể nào đi nhanh như vậy được.
- Tên Doanh nhân này có muốn đi cũng không đi nhanh như vậy được. Thế Khôn, đệ dùng Sưu La Thiên Địa đại pháp truy tung hắn.
Phương Vân nói.
Tôn Thế Khôn nghe vậy thì hơi lúng túng:
- Cái này..thực lực của đệ không đủ a. Pháp môn Sưu La Thiên Địa là công pháp của cường giả Thiên Tượng cảnh, có thể truy tung bất cứ vật gì trong phạm vi mấy ngàn dặm. Nhưng mà, công lực hiện tại của đệ không đủ, chỉ có thể tìm trong phạm vi ngàn dặm thôi. Mà Long Hổ sơn này lại lớn như vậy, đệ sợ tìm không hết được đâu.
Phương Vân nhíu nhíu mày, lập tức nói:
- Vậy đệ cứ dùng Sưu La Thiên Địa đại pháp lục soát mọi động tĩnh trong phạm vi ngàn trượng đã.
- Ừ.
Tôn Thế Khôn gật đầu. Ngay lập tức Phương Vân cảm giác được có một cỗ tinh thần lực vô hình từ trên người Tôn Thế Khôn phát ra, sau đó tản phát ra khắp thiên địa.
Từng tầng mây trên bầu trời bỗng nhiên dập dờn bồng bềnh dữ dội, một cỗ gió nhé cũng từ trên người Tôn Thế Khôn hướng ra khắp bốn phương tám hướng, giống như là đang tìm vật gì đó.
Ngay lúc Tôn Thế Khôn sử dụng Sưu La Thiên Địa đại pháp thì ngay trán của Phương Vân cũng hiện lên một khe hỡ, nhìn về chung quanh.
Chỉ chốc lát sau, Tôn Thế Khôn đã mở mắt ra, sắc mặt có chút tái nhợt. Cả người của hắn trông rất mệt mỏi, dường như môn công pháp này cực kỳ hao tổn tinh thần lực.
- Biểu ca, không có. Đệ đoán hắn đã rời đi rồi.
Tôn Thế Khôn lắc đầu nói.
- Không thể nào, hắn không thể trốn đi nhanh như vậy được.
Phương Vân đóng Thiên Long Nhãn lại, hắn cũng không phát hiện được điều gì. Hơi trầm ngâm, Phương Vân khẽ nói:
- Đi theo huynh, huynh có ý này!
Phương Vân mang theo Tôn Thế Khôn ra một khu vực khác ở ngoài trăm dặm. Đến nơi này thì cấm chế của Long Hổ sơn không còn nồng đậm như ở gần phụ cận nữa.
- Vu Ma, đi ra ngoài!
Cổ tay Phương Vân run lên, một tràng bạch cốt châu bay ra phân thành mười hai đầu Đại Lực Cốt Ma, rồi tập hợp lại thành một đầu Vu Ma vô cùng dữ tợn.
- Triệu...hồi...ra...đây....
Từ trong miệng của Vu Ma phát ra những âm thanh vô cùng cổ xưa, những âm thanh này giống như là từ thời hồng hoang xuyên qua tầng tầng thời gian mà đến vậy.
Mỗi lúc phát ra một âm tiết phức tạp thì khí tức hắc ám trên người Vu Ma lại càng nồng đậm hơn. Đến bước cuối cùng của nghi thức, đột nhiên Vu Ma vung một cây bạch cốt trượng ra, đập một cái xuống đất thật mạnh.
Ầm!
Cả mặt đất nổ tung lên, một làn sương khói màu đen giống như sóng gợn vậy, từ trên bạch cốt trượng lan tỏa ra khắp nơi. Những nơi làn sương khói này đi qua thì mặt đất liền tách ra, vô số hài cốt của động vât; con người từ trong mặt đất bò ra ngoài, sau đó đi ra khắp bốn phương tám hướng.
- A!
Thấy cảnh tượng như vậy, Tôn Thế Khôn ở một bên cũng sợ hết hồn:
- Cái này...cái này...này...
- Không có gì quá lạ đâu. Vu pháp của Thánh Vu giáo cùng với tông phái của bọn hắn đều có chỗ đặc biệt cả. Đây là năng lực triệu hoán tử thi của Vu Ma, có thể kéo dài khoảng hai canh giờ.
Phương Vân nói.
Thật ra địa phương tốt nhất để sử dụng chiêu này chính là trên chiến trường, nhưng Phương Vân còn chưa ngu ngốc đến mức lại dùng chiêu này ở ngay đó.
Thử nghĩ mà xem, chấp chưởng một nửa Đại Chu hoàng triều bây giờ chính là Nho gia, nếu như chuyện này mà bị truyền ra thì sẽ bị triều đình phán ngay là yêu đạo, bỏ vào trong ngục tối. Đến lúc đó đúng là tự mang họa vào thân mà!
Những tử thi mà Vu Ma triệu hoán về chỉ có năng lực lúc như còn sống, chứ không có tăng lên chút nào cả. Hơn nữa, số lượng tử thi triệu hồi về cũng phụ thuộc rất lớn vào khả năng của người thi triển, càng triệu hồi nhiều thì năng lượng thân thể càng tiêu hao nhiều.
Bản thân Phương Vân bây giờ chỉ muốn tìm tên Xuyên Khẩu Dương Giới kia mà thôi, cũng không phải là đối địch gì. Cho nên, hắn cũng chỉ gọi ra mấy động vật nhỏ như con thỏ, con chồn, con rắn...
- Biểu ca, cái này không được để cho triều đình thấy a!
Tôn Thế Khôn đứng ở một bên, suy nghĩ một chút rồi nói ra.
- Huynh biết!
Phương Vân gật đầu, tiếp tục đi về phía trước. Vừa đi hắn vừa triệu hồi ra các tử thi dưới đất tiếp, tiếp tục tản ra khắp nơi để tìm kiếm.
Sau khi triệu hồi ra khoảng một vạn tử thi động vật xong thì Phương Vân ngưng lại. Số lượng như vậy đã là vừa đủ rồi, nếu còn nhiều hơn thì sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết.
Bạch cốt châu của Thánh Vu giáo có thể nói là vô cùng quỷ dị. Hình thức ban đầu Đại Lực Cốt Ma chỉ là một pháp khí chuyên công kích, đến Vu Ma thì đã từ công kích đơn giản biến thành phức tạp; đến khi thành Viêm Ma thượng cổ thì công kích đơn thể đã biến thành quần công; khi đạt đến Ngũ Ngục Cốt Hoàng thì vừa có năng lực công kích vừa có năng lực phòng thủ rất cường đại; còn giai đoạn Diêm Ma Thiên Tử cuối cùng thì hắn không rõ lắm, trong cuốn "thời đại cận cổ" cũng không nhắc tới giai đoạn này nhiều quá.
Sau khi đã tỏa tai mắt ra khắp nơi thì Phương Vân cùng Tôn Thế Khôn dừng ở trên một ngọn núi cao, ngồi yên đó chờ tin tức.
Trong lòng Phương Vân có một cảm giác là tên Xuyên Khẩu Dương Giới này vẫn ở phía sau bọn họ, vẫn còn núp ở bên trong Long Hổ sơn. Phương Vân đã cho tử thi do mình triệu hóa về tạo thành một vòng tròn, bao vây Long Hổ sơn lại.
Một khi tên Xuyên Khẩu Dương Giới kia xuất hiện thì sẽ bị hắn phát hiện ra ngay.
- Công pháp của mấy người bên Doanh Hoang thật là quái lạ, ta chưa từng thấy bao giờ cả.
Phương Vân nhớ lại phương thức rời đi của Xuyên Khẩu Dương Giới, thầm nghĩ trong lòng.
Mỗi một phương hướng của Long Hổ sơn đều có người canh gác cả, muốn xông vào Long Hổ sơn mà không kinh động ai cả là một chuyện không thể nào, nhưng tên Xuyên Khẩu Dương Giới lại làm được chuyện không thể nào đó.
- Hử? Chúng ta có khách!
Đột nhiên Phương Vân mở mắt ra nhìn về phương bắc.
Ở hướng đó bên ngoài mấy ngàn trượng, tên đệ tử trọng yếu của Ngu Thần thấy cả hai người đều nhìn về mình thì không khỏi có chút lúng túng.
Cường giả Địa Biến cảnh đều có năng lực vọng khí cả. Địa phương mà Phương Vân chọn ngồi xuống rất trống trải, chỉ cần xung quanh có động tĩnh gì thì hắn có thể biết ngay.
- Tiểu hầu gia...
Thấy Phương Vân đã phát hiện ra mình, người này cũng không ẩn núp nữa, từ bên trong rừng bay ra ngoài.
- Là ngươi?
Phương Vân nhận ra thân phận người này:
- Sao vậy? Ngu trưởng lão nói ngươi tới à?
Người đệ tử này hiện ra thần sắc lúng túng:
- Không sai. Trưởng lão nói là người không ngờ rằng tiểu hầu gia lại đi vội vàng như vậy, không kịp nói lời cảm ơn với tiểu hầu gia. Cho nên, người sai ta tới đây nói lời cảm ơn với tiểu hầu gia. Ngu trưởng lão còn nói nửa viên đan dược cực phẩm của tiểu hầu gia vẫn được đặt ở Long Hổ sơn, hoan nghênh tiểu hầu gia tùy ý tới lấy.
- Ồ, được rồi. Ngươi trở về thay ta cảm ơn Ngu trưởng lão đi sao. Nếu có thời gian thì ta nhất định tới bái phỏng Ngu trưởng lão.
Phương Vân phất phất tay, lạnh nhạt nói.
Thấy Phương Vân có ý tiễn khách, tên đệ tử trọng yếu này cũng không dám ở lại, liền xoay người rời đi.
Chờ người này vừa đi xong, Tôn Thế Khôn đã không nhịn được hỏi.
- Biểu ca, lúc ở trên núi huynh vẫn chưa nói hết với đệ a. Tại sao huynh lại chọc giận đại trưởng lão? Mặc dù huynh có thể thắng được hắn, nhưng trên Long Hổ cung tất nhiên còn có nhiều cường giả nữa. Vị Đan Đỉnh trưởng lão kia tuy không xuất thủ, nhưng cũng là nhân vật vô cùng lợi hại, huynh không sợ hắn ra tay sao?
- Đệ nghĩ quá nông cạn rồi.
Phương Vân cười lắc đầu:
- Huynh hỏi đệ? Chẳng lẽ đệ cho rằng tên Lưu Giản Ung kia chỉ vì việc huynh xếp hạng thứ nhất trên Địa Biến bảng mà khiêu chiến huynh sao?
- Chẳng lẽ không phải?
Tôn Thế Khôn kinh ngạc nói.
- Không phải.
Phương Vân lắc đầu, đứng dậy.
- Tất cả mọi việc diễn ra trên Long Hổ sơn chỉ là diễn trò mà thôi, chính là do Ngu Thần cùng đại trưởng lão kia liên hợp lại diễn. Nếu như ta đoán không sai thì giờ này bọn họ đang ngồi ở bên trong Long Hổ cung thương nghị về việc đối đãi ta như thế nào mới hợp lý đây?
- A!
Thân thể Tôn Thế Khôn run lên, không thể tin được mà nhìn về phía Phương Vân.
Tác giả :
Hoàng Phủ Kỳ