Hoàng Tộc Đại Chu
Chương 285: Binh Bộ Thuật Chức
- Ở Đại Chu hoàng triều, cho dù là vương hầu hay tướng quân thì đều có thói quen thu thập tin tình báo, chỉ có như vậy thì mới biết được ở kinh thành đã xảy ra chuyện gì, để còn chọn lựa cách đối phó phù hợp.
Phương Vân vừa mới trở lại kinh thành, chân còn chưa đứng vững thì đã xông vào Bình Đỉnh hầu phủ ngay, những người có tâm tư một chút nghe được tin này thì không khỏi nghi hoặc. Phương gia có bốn người: Tứ Phương hầu Phương Dận thì quanh năm lãnh binh ở ngoài; Phương Lâm đi đầu quân, cũng không biết tin tức ra sao; Phương Vân vừa mới trở về Hầu phủ, không có khả năng có xích mích gì với Hiển Hoa phu nhân. Như vậy, nguyên nhân còn lại cũng chỉ có từ Hoa Dương phu nhân.
Các thế lực trong kinh thành thông qua các vị phu nhân đã thu được tin tức rất nhanh: Hoa Dương phu nhân ở trong cung bị làm nhục, nguyên nhân chính là do Hiển Hoa phu nhân cùng các phu nhân khác, Phương Vân giận dữ chính là vì mẫu thân của mình!
Tin tức này vừa mới truyền ra thì tất cả các vị phu nhân lớn nhỏ trong kinh thành không khỏi rùng mình.
Theo lễ chế của Đại Chu hoàng triều, trừ Hoàng Hậu nương nương ra thì cao nhất chính là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân rồi! Cái phong hào này có thể nói là cực kỳ hiển hách, cho dù là các quan lại đương triều nhưng nếu tước vị không cao thì cũng phải hành lễ!
Nhưng Phương Vân lại không hề có chút cố kỵ xông vào Bình Đỉnh hầu phủ, sau đó những người trong Bình Đỉnh hầu phủ nói rằng không có chuyện gì cả. Nếu như nói Hiển Hoa phu nhân không bị chuyện gì thì các phu nhân khác không có chút tin tưởng nào cả!
Mà điều làm cho các phu nhân này cảm thấy lạnh sống lưng chính là: Không ít các vị phu nhân ở kinh thành trước giờ đều lấy Hiển Hoa phu nhân làm đầu, nhưng lấy tác phong cường ngạnh bá đạo của Hiển Hoa phu nhân mà còn bị khuất phục, vậy thì sau này Phương Vân xông vào trong phủ đệ các nàng, còn ai có thể chống cự chứ! Phải biết rằng con thứ Phương gia chính là người cái gì cũng dám làm a!
Vốn các vị phu nhân còn nóng lòng điều tra xem thử Bình Đỉnh hầu phủ hôm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi tiếp nhận tin tức này thì yên lặng xuống, cũng không dám đi nghe nghóng nữa! Các vị vương hầu trước giờ cũng rất ít khi đến chuyện các phu nhân lục đục với nhau, nhưng sau khi có chuyện này thì mấy người này lại rối rít về phủ dặn các vị phu nhân cùng tiểu thiếp từ nay về sau ít tham dự vào chuyện của Bình Đỉnh hầu phủ. Có vài vị phu nhân còn bị tướng công của mình cấm túc luôn ở nhà!
Phải biết rằng, các vị vương công ở Đại Chu có quyền thế lớn vô cùng. Các bị vương công lần này vừa ra uy một cái thì các vị phu nhân cũng đàng hoàng đi không ít.
Các thế lực trong kinh thành đều thăm dò Tứ Phương hầu phủ, cùng một thời gian thì Tứ Phương hầu phủ cũng thăm dò phản ứng và hành động của các thế lực đó. Tất cả những hành động đều được thám báo ghi lại rồi đưa đến thư phòng của Phương Vân.
Phương Vân thả trang giấy ở trong tay ra, khẽ gật đầu:
- Rất tốt! Bản thân ta cũng muốn nhìn xem, sau này lúc ta không có ở kinh thành thì còn có ai dám gây khó khăn cho mẫu thân ta!
Một luồng sát khí rét lạnh từ trong mắt hắn lóe lên. Đợi lần sau hắn về kinh, nếu như còn có ai dám vũ nhục mẫu thân hắn thì chắc chắn không chỉ có hai cái tát đơn giản như Hiển Hoa phu nhân. Khi đó, Phương Vân tất nhiên đã được phong vương bái hầu, ai mà không nghe lời thì lập tức điều động người đó đến chiến trường nguy hiểm nhất ở biên cương để "Vì quốc gia mà hi sinh!"
- Thiếu gia, chuyện thiếu gia làm lúc trước thì ta không dám nhận xét. Nhưng mà, chuyện này thì người làm rất đúng!
Lương bá đang ở bên cạnh bàn đọc sách, khẽ khom lưng, mỉm cười nói. Trong nụ cười còn có ý vui mừng nữa. Toàn bộ tin tức tình báo của Phương gia đều do vị quản gia này thu thập, sau đó mới đưa lên cho Phương Vân.
- Lương bá, người cũng nói vậy sao?
Phương Vân khẽ cười, nói.
Lương bá gật đầu.
Lương bá là lão nhân đức cao vọng trọng trong Hầu phủ, rất được mẫu thân tôn trọng. Có thể có được sự ủng hộ của Lương bá, Phương Vân cảm thấy càng tự tin hơn.
- Chuyện này cứ để vậy đi!
Phương Vân để tờ giấy xuống bàn, rồi đứng dậy. Khẽ nhìn Lương bá, Phương Vân cười nói:
- Lương bá, thư viết cho Mãng Hoang hầu đã đưa đi rồi chứ?
- Bẩm thiếu gia, đã đưa đi rồi!
Lương bá hồi đáp.
Lần trở lại của Phương Vân vốn có quan ghi chép chiến công cùng thân tín của Mãng Hoang hầu, nhưng đã bị Dương Hoằng giết mất rồi. Lúc được Lý Ức Huyền cứu thì một mạch về thẳng kinh thành, cho đến lúc về Hầu phủ thì mới viết thư được cho Mãng Hoang hầu.
Tài liệu chiến công của Đại Chu hoàng triều trước giờ luôn có hai phần. Sau khi quan ghi chép chiến công ghi xong thì sẽ sao lại thêm một phần đưa cho chủ soái để lưu làm bản sao. Việc này là phòng tránh quan ghi chép chiến công tử trận, tài liệu chiến công cũng bị hủy, nếu lúc đó mà không có bản sao thì sẽ không cách nào tính công trận được nữa.
Phương Vân sau khi gửi thư đi thì chỉ cần Mãng Hoang hầu sai người sao chép lại một phần, rồi đưa lên kinh thành là được.
Hiện tại đã là đầu mùa xuân, tuyết cũng bắt đầu tan đi. Phương Vân sai người cấp tốc đưa tin đi, trong quá trình đi thì sẽ thay đổi người ngựa liên tục, đoán chắc đến Mãng Hoang cũng không mất nhiều thời gian.
- Chuẩn bị xe ngựa đi!
Phương Vân nói.
*****
Cổng vào Binh bộ nằm ngoài hoàng cung, cùng với năm bộ khác tạo thành một hình vòm.
Có thể nói trong Lục bộ thì Binh bộ là bộ đặc thù nhất. Tuy chủ quan trên danh nghĩa là Binh bộ Thượng Thư, nhưng trên thực tế, người đứng đầu chịu trách nhiệm chính là Thái Bảo trong Tam Công.
Sự tồn tại của Binh bộ vô cùng đặc thù. Bộ này không chỉ có trách nhiệm bảo tồn tài liệu chiến công, ghi chép tư liệu của toàn bộ vương hầu tướng quân Đại Chu, mà còn chịu trách nhiệm trong việc thuyên chuyển các võ quan. Trừ các tác dụng đó ra, tác dụng lớn nhất của nó chính là câu thông Binh gia cùng Nho gia.
Binh pháp có ghi: Binh mã còn chưa động, lương thảo đã đi trước!
Đại Chu hoàng triều có hơn nghìn vạn binh sĩ, mặc dù người khống chế toàn bộ quân đội là Quân Cơ Xứ cùng Vũ Muc, nhưng quân đội chẳng lẽ không cần ăn cơm. Có câu người là thiết, cơm là cương, một đại quân bị đói bụng thì làm sao có sức mà đánh thắng trận!
Đại Chu hoàng triều lấy nho trị quốc. Lương thảo của thiên hạ, thậm chí là quốc khố đều bị Nho gia nắm trong tay! Việc phân phát quân lương, thu lương thảo cho hơn nghìn vạn binh sĩ đều tùy thuộc vào sự sắp xếp của Nho gia!
Mà tác dụng đặc thù nhất của Binh bộ đúng là làm cho Binh gia cùng Nho gia phối hợp với nhau! Giống như cuộc chiến ở Mãng hoang lần này vậy, đầu tiên Quân Cơ Xứ phải báo đến cho Binh bộ, rồi để Binh bộ báo lên cho triều đình, sau đó mới triệu tập lương thảo các nơi mang đến Mãng hoang!
Binh gia cùng Nho gia Đại Chu mặc dù có chút ma sát cùng mâu thuẫn, nhưng nhiều hơn trong đó chính là hợp tác!
Nho gia bất mãn đối với Binh gia chỉ vì Binh gia luôn làm cho chiến tranh không ngừng diễn ra. Đại Chu hoàng triều lập quốc đã hơn một nghìn năm, nhưng biên cương vẫn chiến tranh không ngừng. Nếu như xảy ra chiến tranh thì sẽ có người chết, sẽ tiêu hao thực lực của một nước rất nhiều. Mà chủ trương của Nho gia chính là nhân cùng nghĩa, cho nên mới không chịu được!
Quân Cơ Xứ đã dùng binh lực với biên cương hơn một nghìn năm, nhưng cho đến nay thì chưa có một Hoang này được bình định cả, ngược lại còn không ngừng tiêu hao quân lương, tiêu hao quốc khố! Chính điều này đã làm cho tính nhẫn nại của Nho gia dần mất đi!
Đó cũng chính là nguyên nhân mâu thuẫn chủ yếu của Nho gia cùng Binh gia! Nhưng mà hai người đều lấy chữ "Quốc gia" làm trọng, cho nên mâu thuẫn không phải đến mức là không thể hòa giải được!
Phía trên Quân Cơ Xứ chính là Vũ Mục, một Binh bộ Thượng Thư tất nhiên không có tư các ngồi ngang hàng với Vũ Mục. Cho nên chủ quản chủa Binh bộ vẫn luôn là Thái Bảo trong Tam Công! Cũng chỉ có Thái Bảo mới có tư cách ngồi ngang hàng với Vũ Mục!
Xe ngựa dừng lại ở trước cửa Binh bộ, Phương Vân từ bên trong đi xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt hắn bây giờ là một cánh cửa vô cùng lớn, hai hàng binh sĩ ở hai bên cầm vũ khí nghiêm trang. Đứng hàng dài kéo dài từ cửa lớn cho đến đường phố, ít nhất cũng có đến hai ba trăm người.
Mỗi ngày ở Binh bộ phải xử lý không biết bao nhiêu chuyện, rồi phải phối hợp với Binh gia cùng các Bộ khác. Cho nên ở nơi này có không ít các quan lại lớn nhỏ không ngừng đi qua đi lại, không những thế còn có các đại thần trong triều, cùng với các võ quan ở các địa phương khác tới lui không thôi.
Khi Phương Vân đi tới trước cửa Binh bộ, tự có binh sĩ ngăn lại.
- Ta phụng lệnh của Binh bộ, trở về kinh báo cáo!
Phương Vân khẽ run tay lên. Văn thư của Binh bộ lập tức được đưa ra, binh sĩ thấy có đại ấn của Lục bộ cùng đóng lên thì kinh hãi không thôi. Người này rõ ràng đã lập chiến công to lớn đến nỗi Lục bộ phải xem xét có thể phong hầu hay không, cho nên mới có đầy đủ đại ấn của Lục bộ!
- Mời đại nhân đi qua đại môn, quẹo trái thì sẽ thấy Vương đại nhân đang ngồi, ngài tìm hắn là được!
Binh sĩ thu trường kích lại, cung kích nói. Những chuyện này vốn bọn hắn không cần nói, nhưng mà văn thư của Phương Vân có đầy đủ đại ấn của Lục bộ, cho nên bọn hắn mới phá lệ nói đầy đủ ra như thế.
Phương Vân cũng không nhiều lời, nói cảm ơn xong thì bước vào bên trong. Vừa mới bước vào đại môn, quẹo trái thì quả nhiên nhìn thấy một vị quan có thân thể hơi gầy đang loáy hoáy viết văn thư. Ở bên cạnh người này còn có mấy viên quan thư ký đang sửa sang lại tài liệu, rồi đưa về mấy tủ sách ở sau.
- Xin hỏi, ngài có phải là Binh bộ Vương đại nhân?
Phương Vân mở miệng nói.
- Ừ, có chuyện gì không?
Vị Vương đại nhân này cũng không ngẩng đầu lên, vẫn vung bút viết văn thư một cách nhanh chóng.
Phương Vân cũng không nhiều lời. "Bịch" một cái, văn thư màu vàng óng của triều đình đã để xuống bàn. Khi nhìn thấy sáu cái đại ấn ở trên văn thư, mí mắt của vị Vương đại nhân này hơi nhảy nhảy một chút, ngẩng đầu lên nói:
- Thì ra là Bình Yêu đại tướng quân!
Vị Vương đại nhân này lập tức dừng bút lại, giống như chuyện của Phương Vân không phải là chuyện bình thường vậy!
- Hai người các ngươi, mau nhanh báo cho Lý đại nhân, Trương đại nhân, Hoàng đại nhân. Mặt khác, mau báo các họa sư đến đây!
Vị Vương đại nhân vừa dừng chuyện của mình lại, lập tức hùng hồn ra lệnh.
- Vâng, đại nhân!
Hai viên quan thư ký đáp một tiếng, rồi vội vàng rời đi.
Thấy hai viên quan thư ký đã rời đi, vị Vương đại nhân này mới đứng dậy, mỉm cười nói:
- Phương tướng quân, việc báo cáo của Binh bộ có chút phiền toái hơn, đến lúc đó kính xin tướng quân nhẫn nại một chút. Dù sao, việc này cũng chỉ có một lần!
- Phương Vân hiểu, Vương đại nhân đừng khách khí!
Phương Vân gật đầu nói.
Chỉ chốc lát sau, hai viên quan thư ký đã về lại:
- Đại nhân, ba vị đại nhân đã ở bên trong đại đường. Ba vị đại nhân nói đại nhân dẫn vị tướng quân này vào trong đại đường!
- Ừ!
Vương đại nhân phất phất tay, quay đầu nói với Phương Vân:
- Phương tướng quân, xin mời!
Đại đường của Binh bộ cùng ở bên ngoài chỉ cách có một màn che. Bên trong có chút tương tự như nha môn, nhưng mà Phương Vân không phải là phạm nhân nên cũng không cần đứng. Lúc này ở bên trong đã có ba vị quan viên mặc triều phục có thần thái uy nghiêm, đang ngồi ngay thẳng bên trong.
Ba người này là quan to của Binh bộ.
- Tiểu hầu gia, lần báo cáo này là lệ cũ của Binh bộ! Mong tiểu hầu gia hãy phối hợp.
Viên quan đứng đầu thấy Phương Vân đi tới, khẽ chắp tay nói.
- Mấy vị đại nhân không cần khách khí, Phương Vân hiểu.
Phương Vân trả lời lại.
!
Phương Vân vừa mới trở lại kinh thành, chân còn chưa đứng vững thì đã xông vào Bình Đỉnh hầu phủ ngay, những người có tâm tư một chút nghe được tin này thì không khỏi nghi hoặc. Phương gia có bốn người: Tứ Phương hầu Phương Dận thì quanh năm lãnh binh ở ngoài; Phương Lâm đi đầu quân, cũng không biết tin tức ra sao; Phương Vân vừa mới trở về Hầu phủ, không có khả năng có xích mích gì với Hiển Hoa phu nhân. Như vậy, nguyên nhân còn lại cũng chỉ có từ Hoa Dương phu nhân.
Các thế lực trong kinh thành thông qua các vị phu nhân đã thu được tin tức rất nhanh: Hoa Dương phu nhân ở trong cung bị làm nhục, nguyên nhân chính là do Hiển Hoa phu nhân cùng các phu nhân khác, Phương Vân giận dữ chính là vì mẫu thân của mình!
Tin tức này vừa mới truyền ra thì tất cả các vị phu nhân lớn nhỏ trong kinh thành không khỏi rùng mình.
Theo lễ chế của Đại Chu hoàng triều, trừ Hoàng Hậu nương nương ra thì cao nhất chính là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân rồi! Cái phong hào này có thể nói là cực kỳ hiển hách, cho dù là các quan lại đương triều nhưng nếu tước vị không cao thì cũng phải hành lễ!
Nhưng Phương Vân lại không hề có chút cố kỵ xông vào Bình Đỉnh hầu phủ, sau đó những người trong Bình Đỉnh hầu phủ nói rằng không có chuyện gì cả. Nếu như nói Hiển Hoa phu nhân không bị chuyện gì thì các phu nhân khác không có chút tin tưởng nào cả!
Mà điều làm cho các phu nhân này cảm thấy lạnh sống lưng chính là: Không ít các vị phu nhân ở kinh thành trước giờ đều lấy Hiển Hoa phu nhân làm đầu, nhưng lấy tác phong cường ngạnh bá đạo của Hiển Hoa phu nhân mà còn bị khuất phục, vậy thì sau này Phương Vân xông vào trong phủ đệ các nàng, còn ai có thể chống cự chứ! Phải biết rằng con thứ Phương gia chính là người cái gì cũng dám làm a!
Vốn các vị phu nhân còn nóng lòng điều tra xem thử Bình Đỉnh hầu phủ hôm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi tiếp nhận tin tức này thì yên lặng xuống, cũng không dám đi nghe nghóng nữa! Các vị vương hầu trước giờ cũng rất ít khi đến chuyện các phu nhân lục đục với nhau, nhưng sau khi có chuyện này thì mấy người này lại rối rít về phủ dặn các vị phu nhân cùng tiểu thiếp từ nay về sau ít tham dự vào chuyện của Bình Đỉnh hầu phủ. Có vài vị phu nhân còn bị tướng công của mình cấm túc luôn ở nhà!
Phải biết rằng, các vị vương công ở Đại Chu có quyền thế lớn vô cùng. Các bị vương công lần này vừa ra uy một cái thì các vị phu nhân cũng đàng hoàng đi không ít.
Các thế lực trong kinh thành đều thăm dò Tứ Phương hầu phủ, cùng một thời gian thì Tứ Phương hầu phủ cũng thăm dò phản ứng và hành động của các thế lực đó. Tất cả những hành động đều được thám báo ghi lại rồi đưa đến thư phòng của Phương Vân.
Phương Vân thả trang giấy ở trong tay ra, khẽ gật đầu:
- Rất tốt! Bản thân ta cũng muốn nhìn xem, sau này lúc ta không có ở kinh thành thì còn có ai dám gây khó khăn cho mẫu thân ta!
Một luồng sát khí rét lạnh từ trong mắt hắn lóe lên. Đợi lần sau hắn về kinh, nếu như còn có ai dám vũ nhục mẫu thân hắn thì chắc chắn không chỉ có hai cái tát đơn giản như Hiển Hoa phu nhân. Khi đó, Phương Vân tất nhiên đã được phong vương bái hầu, ai mà không nghe lời thì lập tức điều động người đó đến chiến trường nguy hiểm nhất ở biên cương để "Vì quốc gia mà hi sinh!"
- Thiếu gia, chuyện thiếu gia làm lúc trước thì ta không dám nhận xét. Nhưng mà, chuyện này thì người làm rất đúng!
Lương bá đang ở bên cạnh bàn đọc sách, khẽ khom lưng, mỉm cười nói. Trong nụ cười còn có ý vui mừng nữa. Toàn bộ tin tức tình báo của Phương gia đều do vị quản gia này thu thập, sau đó mới đưa lên cho Phương Vân.
- Lương bá, người cũng nói vậy sao?
Phương Vân khẽ cười, nói.
Lương bá gật đầu.
Lương bá là lão nhân đức cao vọng trọng trong Hầu phủ, rất được mẫu thân tôn trọng. Có thể có được sự ủng hộ của Lương bá, Phương Vân cảm thấy càng tự tin hơn.
- Chuyện này cứ để vậy đi!
Phương Vân để tờ giấy xuống bàn, rồi đứng dậy. Khẽ nhìn Lương bá, Phương Vân cười nói:
- Lương bá, thư viết cho Mãng Hoang hầu đã đưa đi rồi chứ?
- Bẩm thiếu gia, đã đưa đi rồi!
Lương bá hồi đáp.
Lần trở lại của Phương Vân vốn có quan ghi chép chiến công cùng thân tín của Mãng Hoang hầu, nhưng đã bị Dương Hoằng giết mất rồi. Lúc được Lý Ức Huyền cứu thì một mạch về thẳng kinh thành, cho đến lúc về Hầu phủ thì mới viết thư được cho Mãng Hoang hầu.
Tài liệu chiến công của Đại Chu hoàng triều trước giờ luôn có hai phần. Sau khi quan ghi chép chiến công ghi xong thì sẽ sao lại thêm một phần đưa cho chủ soái để lưu làm bản sao. Việc này là phòng tránh quan ghi chép chiến công tử trận, tài liệu chiến công cũng bị hủy, nếu lúc đó mà không có bản sao thì sẽ không cách nào tính công trận được nữa.
Phương Vân sau khi gửi thư đi thì chỉ cần Mãng Hoang hầu sai người sao chép lại một phần, rồi đưa lên kinh thành là được.
Hiện tại đã là đầu mùa xuân, tuyết cũng bắt đầu tan đi. Phương Vân sai người cấp tốc đưa tin đi, trong quá trình đi thì sẽ thay đổi người ngựa liên tục, đoán chắc đến Mãng Hoang cũng không mất nhiều thời gian.
- Chuẩn bị xe ngựa đi!
Phương Vân nói.
*****
Cổng vào Binh bộ nằm ngoài hoàng cung, cùng với năm bộ khác tạo thành một hình vòm.
Có thể nói trong Lục bộ thì Binh bộ là bộ đặc thù nhất. Tuy chủ quan trên danh nghĩa là Binh bộ Thượng Thư, nhưng trên thực tế, người đứng đầu chịu trách nhiệm chính là Thái Bảo trong Tam Công.
Sự tồn tại của Binh bộ vô cùng đặc thù. Bộ này không chỉ có trách nhiệm bảo tồn tài liệu chiến công, ghi chép tư liệu của toàn bộ vương hầu tướng quân Đại Chu, mà còn chịu trách nhiệm trong việc thuyên chuyển các võ quan. Trừ các tác dụng đó ra, tác dụng lớn nhất của nó chính là câu thông Binh gia cùng Nho gia.
Binh pháp có ghi: Binh mã còn chưa động, lương thảo đã đi trước!
Đại Chu hoàng triều có hơn nghìn vạn binh sĩ, mặc dù người khống chế toàn bộ quân đội là Quân Cơ Xứ cùng Vũ Muc, nhưng quân đội chẳng lẽ không cần ăn cơm. Có câu người là thiết, cơm là cương, một đại quân bị đói bụng thì làm sao có sức mà đánh thắng trận!
Đại Chu hoàng triều lấy nho trị quốc. Lương thảo của thiên hạ, thậm chí là quốc khố đều bị Nho gia nắm trong tay! Việc phân phát quân lương, thu lương thảo cho hơn nghìn vạn binh sĩ đều tùy thuộc vào sự sắp xếp của Nho gia!
Mà tác dụng đặc thù nhất của Binh bộ đúng là làm cho Binh gia cùng Nho gia phối hợp với nhau! Giống như cuộc chiến ở Mãng hoang lần này vậy, đầu tiên Quân Cơ Xứ phải báo đến cho Binh bộ, rồi để Binh bộ báo lên cho triều đình, sau đó mới triệu tập lương thảo các nơi mang đến Mãng hoang!
Binh gia cùng Nho gia Đại Chu mặc dù có chút ma sát cùng mâu thuẫn, nhưng nhiều hơn trong đó chính là hợp tác!
Nho gia bất mãn đối với Binh gia chỉ vì Binh gia luôn làm cho chiến tranh không ngừng diễn ra. Đại Chu hoàng triều lập quốc đã hơn một nghìn năm, nhưng biên cương vẫn chiến tranh không ngừng. Nếu như xảy ra chiến tranh thì sẽ có người chết, sẽ tiêu hao thực lực của một nước rất nhiều. Mà chủ trương của Nho gia chính là nhân cùng nghĩa, cho nên mới không chịu được!
Quân Cơ Xứ đã dùng binh lực với biên cương hơn một nghìn năm, nhưng cho đến nay thì chưa có một Hoang này được bình định cả, ngược lại còn không ngừng tiêu hao quân lương, tiêu hao quốc khố! Chính điều này đã làm cho tính nhẫn nại của Nho gia dần mất đi!
Đó cũng chính là nguyên nhân mâu thuẫn chủ yếu của Nho gia cùng Binh gia! Nhưng mà hai người đều lấy chữ "Quốc gia" làm trọng, cho nên mâu thuẫn không phải đến mức là không thể hòa giải được!
Phía trên Quân Cơ Xứ chính là Vũ Mục, một Binh bộ Thượng Thư tất nhiên không có tư các ngồi ngang hàng với Vũ Mục. Cho nên chủ quản chủa Binh bộ vẫn luôn là Thái Bảo trong Tam Công! Cũng chỉ có Thái Bảo mới có tư cách ngồi ngang hàng với Vũ Mục!
Xe ngựa dừng lại ở trước cửa Binh bộ, Phương Vân từ bên trong đi xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt hắn bây giờ là một cánh cửa vô cùng lớn, hai hàng binh sĩ ở hai bên cầm vũ khí nghiêm trang. Đứng hàng dài kéo dài từ cửa lớn cho đến đường phố, ít nhất cũng có đến hai ba trăm người.
Mỗi ngày ở Binh bộ phải xử lý không biết bao nhiêu chuyện, rồi phải phối hợp với Binh gia cùng các Bộ khác. Cho nên ở nơi này có không ít các quan lại lớn nhỏ không ngừng đi qua đi lại, không những thế còn có các đại thần trong triều, cùng với các võ quan ở các địa phương khác tới lui không thôi.
Khi Phương Vân đi tới trước cửa Binh bộ, tự có binh sĩ ngăn lại.
- Ta phụng lệnh của Binh bộ, trở về kinh báo cáo!
Phương Vân khẽ run tay lên. Văn thư của Binh bộ lập tức được đưa ra, binh sĩ thấy có đại ấn của Lục bộ cùng đóng lên thì kinh hãi không thôi. Người này rõ ràng đã lập chiến công to lớn đến nỗi Lục bộ phải xem xét có thể phong hầu hay không, cho nên mới có đầy đủ đại ấn của Lục bộ!
- Mời đại nhân đi qua đại môn, quẹo trái thì sẽ thấy Vương đại nhân đang ngồi, ngài tìm hắn là được!
Binh sĩ thu trường kích lại, cung kích nói. Những chuyện này vốn bọn hắn không cần nói, nhưng mà văn thư của Phương Vân có đầy đủ đại ấn của Lục bộ, cho nên bọn hắn mới phá lệ nói đầy đủ ra như thế.
Phương Vân cũng không nhiều lời, nói cảm ơn xong thì bước vào bên trong. Vừa mới bước vào đại môn, quẹo trái thì quả nhiên nhìn thấy một vị quan có thân thể hơi gầy đang loáy hoáy viết văn thư. Ở bên cạnh người này còn có mấy viên quan thư ký đang sửa sang lại tài liệu, rồi đưa về mấy tủ sách ở sau.
- Xin hỏi, ngài có phải là Binh bộ Vương đại nhân?
Phương Vân mở miệng nói.
- Ừ, có chuyện gì không?
Vị Vương đại nhân này cũng không ngẩng đầu lên, vẫn vung bút viết văn thư một cách nhanh chóng.
Phương Vân cũng không nhiều lời. "Bịch" một cái, văn thư màu vàng óng của triều đình đã để xuống bàn. Khi nhìn thấy sáu cái đại ấn ở trên văn thư, mí mắt của vị Vương đại nhân này hơi nhảy nhảy một chút, ngẩng đầu lên nói:
- Thì ra là Bình Yêu đại tướng quân!
Vị Vương đại nhân này lập tức dừng bút lại, giống như chuyện của Phương Vân không phải là chuyện bình thường vậy!
- Hai người các ngươi, mau nhanh báo cho Lý đại nhân, Trương đại nhân, Hoàng đại nhân. Mặt khác, mau báo các họa sư đến đây!
Vị Vương đại nhân vừa dừng chuyện của mình lại, lập tức hùng hồn ra lệnh.
- Vâng, đại nhân!
Hai viên quan thư ký đáp một tiếng, rồi vội vàng rời đi.
Thấy hai viên quan thư ký đã rời đi, vị Vương đại nhân này mới đứng dậy, mỉm cười nói:
- Phương tướng quân, việc báo cáo của Binh bộ có chút phiền toái hơn, đến lúc đó kính xin tướng quân nhẫn nại một chút. Dù sao, việc này cũng chỉ có một lần!
- Phương Vân hiểu, Vương đại nhân đừng khách khí!
Phương Vân gật đầu nói.
Chỉ chốc lát sau, hai viên quan thư ký đã về lại:
- Đại nhân, ba vị đại nhân đã ở bên trong đại đường. Ba vị đại nhân nói đại nhân dẫn vị tướng quân này vào trong đại đường!
- Ừ!
Vương đại nhân phất phất tay, quay đầu nói với Phương Vân:
- Phương tướng quân, xin mời!
Đại đường của Binh bộ cùng ở bên ngoài chỉ cách có một màn che. Bên trong có chút tương tự như nha môn, nhưng mà Phương Vân không phải là phạm nhân nên cũng không cần đứng. Lúc này ở bên trong đã có ba vị quan viên mặc triều phục có thần thái uy nghiêm, đang ngồi ngay thẳng bên trong.
Ba người này là quan to của Binh bộ.
- Tiểu hầu gia, lần báo cáo này là lệ cũ của Binh bộ! Mong tiểu hầu gia hãy phối hợp.
Viên quan đứng đầu thấy Phương Vân đi tới, khẽ chắp tay nói.
- Mấy vị đại nhân không cần khách khí, Phương Vân hiểu.
Phương Vân trả lời lại.
!
Tác giả :
Hoàng Phủ Kỳ