Hoàng Tộc Đại Chu

Chương 280: Phong Thư Thứ Ba!

Tâm ý của hai người dường như tương thông với nhau, ngay lúc Phong Thái Thương triệu ra Nguyên Thủy Chi Ma thì Phương Vân cũng run lên một cái, liền biến thành hung thú thượng cổ. Nguyên trí trong trời đất cùng với Âm khí dưới lòng đất cuồn cuộn ào vào trong người hắn.

Chỉ trong nháy mắt mà phương viên mấy trăm dặm xung quanh hóa thành sa mạc. Tất cả tinh khí của những mạch nước ngầm trong lòng đất đều ào vào trong thân thể của hắn, hóa thành một phần thân thể mấy ngàn trượng của hung thú thượng cổ này.

Phịch!

Đồng thời từ trong miệng của Phỉ có một đạo hắc ảnh bay lên cao, trong nháy mắt đã biến thành một ngọn núi lớn. Cùng một thời gian, trong hư không cũng vang lên tiếng thiền hát "kim", "cương", Kim Cương Phật Đà to lớn đã bảo vệ ở phía trên đầu Phỉ.

Ầm!

Cả vùng đất liền bí chấn động kịch liệt, ngay lúc Phương Vân hóa thân thành công thì liền sử dụng Bạch Mục Thần Thông. Một cỗ lực lượng vô hình liền đánh về phía Phong Thái Thương, đồng thời cũng sử dụng ra Nhất Khí Ngự Kiếm, Băng Thiên Đại Thủ Ấn cùng Luân Hồi Đao Pháp! Một kiếm, một chưởng, một đao mang theo kình khí như bài sơn đảo hải, như mưa bão cuồng phong cuốn tới Phong Thái Thương.

Theo sát sau đó, hung thú thượng cổ do Phương Vân hóa thân ra cũng lập tức phóng tới Phong Thái Thương.

Thấy trên đỉnh đầu của Phương Vân có lôi quang do Địa Nguyên pháp khí phát ra, đồng thời còn có đủ loại công kích đánh tới, Phong Thái Thương cũng chỉ cười lạnh một tiếng. Đồng thời, hắn giơ cao một tay lên, âm thanh hùng hồn vang tận mây xanh:

- Ma thần chi nộ!

Một chưởng của Phong Thái Thương vừa phát ra thì cổ lão Ma thần ba đầu mười tám cánh tay ở đằng sau hắn ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, sau đó liền xuất thủ. Một tiếng nổ ầm vang lên, cả bầu trời cũng vì thế mà trở nên tối đen như mực, đồng thời có một ma chưởng khổng lồ mang theo ma khí cuồn cuộn bắt lấy hung thú thượng cổ do Phương Vân hóa thành. Một chưởng này mang theo khí thế bao phủ trời đất, tóm thâu bát hoang, thiên băng địa liệt.

Một chưởng này ở trên cao hơn ngàn trượng đánh xuống, chỉ là một chưởng thôi nhưng đã tóm hết thảy các chiêu Nhất Khí Ngự Kiếm, Luân Hồi Đao Pháp, Băng Thiên Đại Thủ Ấn, kể cả Bạch Mục Thần Thông do Phương Vân phát ra, sau đó trấn áp hắn xuống.

Ầm!

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, ma chưởng khổng lồ lấy thế lôi đình vạn quân đánh xuống Ngũ Ngục Phong ở trên đỉnh đầu của Phương Vân. Ngũ Ngục Phong vốn chịu lấy một côn của hầu tử cũng không hề hấn gì, nhưng lần này đột nhiên phát ra tiếng kêu răng rắc thật lớn, tựa hồ muốn vỡ đi. Vô số lôi quang từ trên đỉnh núi phát ra bị chấn nát, quang màng cũng nhanh chóng ảm đạm đi.

Ngay một khắc này, Đại Lực Kim Cương Phật Đà ở trên đỉnh đầu Phương Vân vẫn chưa nhúc nhích đột nhiên phát ra tiếng thiền hát "kim", "cương", rồi như một dòng nước chảy vào một kiện pháp khí màu xanh ở bên trong. Thanh Dương Phương Tôn thu được nội lực của Đại Lực Kim Cương kinh đại viên mãn, lập tức phát ra ánh sáng rực rỡ rồi hóa thành một đạo tàn ảnh mơ hồ, đạo tàn ảnh này xuyên qua ma khí đánh vào Phong Thái Thương.

- Bạo!

Âm thanh của Phương Vân dứt khoát, không hề có ý do dự chút nào. Hắn muốn trực tiếp cho kiện pháp khí này nổ tung.

Uy lực tự bạo của Địa Nguyên pháp khí vô cùng đáng sợ, huống chi trong đó còn tiếp thu Phật lực Đại Lực Kim Cương Phật Đà có công hiệu khắc chế ma khí. Và với khoảng cách như thế, Phong Thái Thương không hề có cơ hội né tránh.

- Ngươi...

Khuôn mặt băng lãnh vốn không thay đổi của Phong Thái Thương giờ đây đã khiếp sợ rồi. Hắn cũng không ngờ rằng Phương Vân lại lựa chọn phương pháp lưỡng bại câu thương này! Nếu như Phương Vân cho cái Địa Nguyên pháp khí này bạo sớm một chút, chỉ cần sớm một chút thôi thì uy lực tự bạo của nó cũng sẽ bị chiêu "Ma thần chi nộ" của Phong Thái Thương chặn lại, Phong Thái Thương sẽ không hề có việc gì. Nhưng hiện tại, uy lực chiêu "Ma thần chi nộ" đã qua, không còn thể biến hóa nữa thì Phương Vân lại trực tiếp phóng kiện Địa Nguyên pháp khí này đến trước mặt mình rồi cho nổ tung. Khả năng nắm vững thời cơ không hề sai biệt chút nào!

Phong Thái Thương vốn chính là một mãnh nhân. Sau khi hắn trùng kích vào Địa Biến cảnh lần đầu thất bại thì liền bị tông phái vứt vào Vạn Ma quật, nhưng hắn lại từng bước từ bên trong mò đi ra, lại còn có thể đạt đến Địa Biến cảnh. Ý chí kiên kịnh, tâm tính ngoan độc của hắn có thể thấy được. Nhưng hắn không ngờ rằng Phương Vân so với hắn còn ngoan độc hơn, với phạm vi nổ gần như vậy thì uy lực của vụ nổ tất nhiên sẽ làm hắn trọng thương. Nhưng đồng thời, Phương Vân vẫn bị thương a, Phương Vân người này vẫn còn đang trong phạm vi của vụ nổ.

Ầm!

Thanh Dương Phương Tôn mãnh liệt nổ mạnh, từng mảnh nhỏ hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Đồng thời một cỗ thanh khí cùng Phật lực màu vàng cũng lấy khí thế kiên cố không gì phá nổi quét ngang tứ phương. Với khoảng cách quá gần như vậy, cho dù có thực lực như Phong Thái Thương thì cũng không chịu nổi. Phịch một tiếng, thân thể của hắn như tên đã rời cung, mang theo một đường máu tươi bắn thẳng vào trong núi.

Cùng một thời gian, uy lực chiêu Ma thần chi nộ của Phong Thái Thương cùng dư âm của vụ nổ Thanh Dương Phương Tôn cũng đánh trúng Phương Vân. Phương Vân sau khi biến hóa thành hung thú thượng cổ Phỉ thì cường độ thân thể đã mạnh hơn võ giả Nhân tộc hơn ngàn lần, nhưng sau khi trúng một chưởng này thì xương cốt toàn thân lập tức vỡ vụn, máu tươi hòa với nội lực từ trong lỗ chân lông bắn ra.

A!

Phương Vân hét thảm một tiếng, trực tiếp bị hai cỗ lực lượng vô cùng bá đạo này đánh bay ra xa, đồng thời cũng bị biến trở lại thành thân thể vốn có. "Ầm" một tiếng, nặng nề rơi xuống đất, máu tươi từ toàn bộ mười vạn tám ngàn lỗ chân lông của hắn chảy ra ngoài.

Một chưởng này của Phong Thái Thương quá đáng sợ rồi. Lấy thân thể cường hãn của hung thú cùng nội lực tám con thiên long lực cũng không chịu được một chưởng này. Nếu như không phải thực lực Phương Vân sau khi biến thân thành hung thú tăng lên tám lần, đồng thời đã có Thiên Địa Vạn Hóa Chung hấp thu phần lớn lực lượng đánh vào thì chỉ sợ Phương Vân không phải bị thương nặng như bây giờ, mà đã sớm chết rồi.

- Công pháp!

Phương Vân dùng chút lực lượng cuối cùng lấy hơn trăm viên đan dược thượng phẩm, cùng với linh chi vạn năm nuốt vào trong bụng. Sau đó nhanh tay thu lấy trang công pháp mà Phong Thái Thương đã khảm vào trong thân cây. Trang giấy này vốn đã bị chấn thành nát vụn từ lâu, may mà phần lớn uy lực vụ nổ đã bị Nguyên Thủy Chi Ma của Phong Thái Thương hấp thu, cho nên mới không liên lụy đến chỗ đó.

- Mau rời đi!

Phương Vân nhanh chóng hiện lên ý nghĩ này. Lấy dược tính của trăm viên đan dược thượng phẩm cùng một đoạn linh chi vạn năm thì không thể nào chữa lành được thương thế của Phương Vân. Công pháp của Phong Thái Thương thật bá đạo, ma khí cuồn cuộn không ngừng xông vào trong tứ chi bách hải của Phương Vân, nếu không bức cổ ma khí bá đạo này ra thì sẽ không thể nào chữa thương được. Phương Vân cũng hiểu rõ, thương thế của Phong Thái Thương khẳng định sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, lấy thực lực của hắn thì sẽ khôi phục nhanh chóng hơn mình, nếu lúc này mà còn không đi thì chỉ sợ sẽ không bao giờ đi được nữa!

- Phế vật vô dụng! Uổng công được xưng tụng là cao thủ đệ nhất môn phái, ngay cả một tên con kiến con hôi Địa Biến cảnh cũng không bắt được, may mà ta đi theo tới đây!

Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có một âm thanh nữ tử truyền đến. Nghe thấy âm thanh này thì đột nhiên toàn thân Phương Vân cứng lại, ngay cả nhấc chân cũng không nhấc lên được. Cùng lúc đó, một nữ tử có dung mạo xinh đẹp, mặc váy hồng đang nhẹ nhàng cất bước đi ra từ sau một khối đá nham thạch cách đó không xa.

Màu da của người nữ tử này trắng như ngọc, khuôn mặt vô cùng lãnh đạm. Chẳng qua đôi lông mày của nàng lại tà tà đưa lên, lộ ra một khí chất cao cao tại thượng.

- Ngươi cũng là người của Thủy Ma tông?

Cổ họng Phương Vân có chút khô khốc, khó khăn nói ra.

Từ lúc hắn tu luyện võ đạo đến giờ cũng có gặp qua mấy nữ tử, nhưng phần lớn các nữ tử có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành lại là những người có tâm tính tàn nhẫn, lãnh khốc vô tình. Nhưng nghĩ lại, con đường võ đạo vốn là tranh hùng với nhau, những nữ tử tu luyện võ công có tâm tính như thế quả là không sai.

Nữ tử này có chút không nhịn được, mở miệng nói:

- Đồ con kiến con hôi tầm thường mà nói nhảm như vậy! Đợi khi ta bắt ngươi về Thủy Ma tông, rồi treo ở Vạn Ma quật thì xem ngươi còn nói như vậy được không!

Nhưng vào lúc này đây, dường như nữ tử này cảm nhận được điều gì đó, liền quay đầu lại nhìn lên phía chân trời, sắc mặt khẽ biến. Sau đó, lập tức tung ra một cây trường tiên đâm về phía Phương Vân.

- Thiên Ma Nữ, người này là người của Tắc Hạ Học Cung ta, thối lui đi!

Một đạo ngân hà từ phía bên trên mà đến, trong nháy mắt đã xẹt qua tầng tầng không gian rồi rơi xuống. Đồng thời cũng có một điểm sáng màu bạc bắn về phía Thiên Ma Nữ, trên điểm sáng màu bạc đó còn có chút chính khí, đúng là hạo khí trường hà!

Trên mặt Thiên Ma Nữ hiện ra thần sắc kiêng kỵ, thân thể lanh lẹ tránh đi hạo khí ngân sa, sau đó thét to lên:

- Lý Ức Huyền, ngươi sẽ phải hối hận!

Lý Ức Huyền cũng không để ý đến nàng ta, hạo khí cuốn lên một cái, lập tức bắt lấy Phương Vân rồi đi về hướng tây! Thiên Ma Nữ chỉ đứng trên mặt đất nhìn theo, nghiến răng nghiến lợi không dám đuổi theo.

Trong dòng hào khí màu bạc, Phương Vân nhìn thấy Lý Ức Huyền xuất hiện thì khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, không nói lời nào cả, liền khoanh chân ngồi xuống. Ngay lúc đóng mắt lại thì Phương Vân cảm thấy có một bàn tay đặt lên trên đỉnh đầu của mình, sau đó có một cỗ nội lực chính khí như trường giang đại hải xông vào thể nội, chỉ trong nháy mắt đã quét đi tất cả ma khí!

Phương Vân điều dưỡng trong chốc lát rồi đứng dậy, khẽ chắp tay:

- Đa tạ!

Trong dòng hạo khí đó, có một thân ảnh thon dài như ẩn như hiện đứng ở bên trong. Lý Ức Huyền đưa lưng về phía Phương Vân, ngón tay vừa cong lại thì đã có một tờ giấy bắn ra, một âm thanh bình thản phát ra:

- Ngươi không cần cám ơn ta, ta chỉ là phụng mệnh làm việc...đây là phong thư cuối cùng, ngươi lấy đi!

Phương Vân theo bản năng nhận lấy, nhưng cũng không nhìn xem phong thư này nói gì, chỉ khẽ thở dài:

- Không cần nhìn nữa. Chắc chắn trên phong thư này có nói về việc xảy ra với ta hôm nay...ta vốn cho rằng trước sau gì cũng nhận được phong thư này, chỉ không ngờ là hôm nay!

- Phu Tử thôi diễn, trước giờ chưa bao giờ sai!

Lý Ức Huyền đột nhiên nói.

- Phu Tử?

Phương Vân khẽ chấn động trong lòng, đây là nhân vật đầu tiên của Tắc Hạ Học Cung mà Lý Ức Huyền nói cho hắn biết.

- Trước sau gì ngươi cũng sẽ biết những chuyện này, nói cho ngươi biết trước cũng không sao...Người lưu ba phong thư cho ngươi chính là Phu Tử, người mà ta làm việc cho cũng chính là Phu Tử! Chính xác mà nói thì ba phong thư này là của ta, nhưng mà Phu Tử lại nói rõ là phải giao cho ngươi xem!

Âm thanh vừa phát ra thì thân hình của Lý Ức Huyền cũng khẽ chuyển động.

- Phu Tử? Phu Tử?

Phương Vân lẩm bẩm tự nói, rồi lấy hai phong thư khác từ trong túi không gian ra, nhìn ba phong thư ở chung một chỗ mà lẩm bẩm:

- "Nếu muốn biết hết thảy thì hãy gặp Phu Tử", Phu Tử, ngươi thật sự có thể giải đáp nghi vấn trong lòng ta sao?

Lấy tốc độ của Lý Ức Huyền thì rất nhanh sẽ tới kinh thành. Nghĩ đến đây, đột nhiên Phương Vân có chút khẩn trương.

- Tắc Hạ Học Cung chưa bao giờ nói sẽ giải đáp cái nghi vấn trọng sinh của ta a, nếu như không phải thì chẳng phải ta đã tự cho mình quá thông minh rồi sao? Bắc Đẩu quân vương Bàng Cự Nguyên cũng đã từng nói vận mệnh của ta bị một cỗ lực lượng vô hình cải biến! Cỗ lực lượng này là gì đây? Nếu như nói vận mệnh của ta bị cải biến, vậy có phải là do ta đã trọng sinh không?

Nghĩ đến vấn đề này thì tâm chí vốn kiên định của Phương Vân cũng khẽ dao động lên. Chuyện này có ảnh hưởng quá lớn đến hắn rồi.

Mọi việc làm hiện giờ của Phương Vân, bao gồm cả việc bỏ văn học võ, tất cả cũng chỉ vì nguyên nhân cửa nát nhà ta kiếp trước. Cứu vớt gia tộc, đây chính là ý niệm kiên định nhất trong đầu hắn, cũng là nguyện vọng mãnh liệt nhất!

Trong đầu Phương Vân bỗng nhiên hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Một lúc sau, Phương Vân mới hít sâu một hơi, mạnh mẽ trấn định tinh thần:

- Thôi, đối với ta thì việc quan trọng nhất chính là bảo vệ người nhà cho tốt, còn những thứ khác đều không quan trọng. Trọng sinh cũng được, không trọng sinh cũng được, đó không phải là việc quan trọng!
Tác giả : Hoàng Phủ Kỳ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Loan mat nhung 3 năm trước
Ko hieu dc mo hinh anh the nao hu...hu

Truyện cùng thể loại