Hoàng Thượng Uy Vũ!
Chương 14
Qua giờ Thân, đoàn người trùng trùng điệp điệp mới đến được bên ngoài Tiêu Thành. Binh lính trông coi thành thấy người tới giương cơ đế vương, không dám trì hoãn, vội vã báo lên.
Từ Hữu Tài cũng đã nhận được tin, biết đế hậu ít ngày nữa muốn tới tìm gã tính sổ, nghe xong liền lập tức mở cửa thành ra đón.
Song phương đối mặt, Từ Hữu Tài mắt sắc nhìn thấy Bặc Vân Long ngắc nghẻo sau ngựa Bành Điềm, thoắt cái không còn tâm tư đổi trắng thay đen.
Nhiếp Văn Uyên dù chưa cho gã xem sắc mặt tốt, nhưng cũng không lập tức phát tác, chỉ chờ vào thành, đợi Trương Tuấn đi tiếp quản binh quyền xong, cùng Bành Điềm ngồi trong nha phủ vừa uống trà vừa thẩm tra người.
Từ Hữu Tài cùng Bặc Vân Long bị giải vào đại sảnh nha phủ, quỳ gối dưới công đường.
Ánh mắt Nhiếp Văn Uyên dừng trên hai người một chút, liền quay đầu nhìn về phía Bành Điềm, dịu dàng hỏi: “Có đói bụng không?"
Bành Điềm lắc đầu, nghiêm mặt, nghiễm nhiên làm ra dáng vẻ một Đại tướng quân nên có.
Nhiếp Văn Uyên bóp tay y: “Mệt mỏi thì trở về nghỉ ngơi đi, ở đây có ta rồi."
Bành Điềm đúng là có hơi mệt mỏi, lại không lập tức động đậy, nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó hỏi: “Ngươi muốn chém đầu bọn họ?"
“Coi như không tính đến việc bọn họ cướp bóc, miệt thị triều đình, âm thầm giấu diếm văn thư trình lên trên, theo luật dĩ nhiên đáng chém." Nhiếp Văn Uyên mạn bất kinh tâm liếc nhìn hai kẻ quỳ gối dưới kia, “Huống chi bọn họ còn nói năng lỗ mãng với trẫm và hoàng hậu, khó đảm bảo ngày sau không nổi tâm tư cải thiên hoán nhật."
Bành Điềm “ồ" một tiếng, không biết cãi lại làm sao, chỉ đành nói: “Từ Hữu Tài cùng ta không can hệ, tùy ngươi vậy. Bặc tiểu tử kia ngược lại coi như hợp ý ta, không bằng lưu lại để ta □□□□*? Nếu một ngày có thể trọng dụng liền để hắn ta lấy công chuộc tội, nếu như không ra gì thì giết cũng không muộn."
(Chỗ này trong raw cũng là ô vuông, bạn Yami Ryu có góp ý chỗ này có thể để là dạy dỗ:]]])
“Cũng được." Nhiếp Văn Uyên gật đầu, liếc nhìn Từ Hữu Tài, “Các ngươi lấy danh nghĩa một lòng vì Đại Chiêu, vậy mà lại làm việc bất chính, tiền tài có được cũng là bất nghĩa, những tiền tài nơi này, ngươi có chịu khai báo không?"
Từ Hữu Tài không hé răng.
Bặc Vân Long thấy thế đầu tiên là sững sờ, lập tức chửi ầm lên lên: “Họ Từ! Ngày đó ngươi đáp ứng ta thế nào lẽ nào quên mất rồi?! Ngươi kêu ta đi chặn đường đánh cướp, nói là dùng số tiền này cho việc phòng thủ Tiêu Thành và bách tính! Lẽ nào, lẽ nào đều bị ngươi ở giữa kiếm lời đút túi riêng hay sao?!"
Từ Hữu Tài khinh bỉ nhìn hắn ta, cười nhạo: “Nếu ta nói là ta không hề ép buộc ngươi thì sao?"
Bặc Vân Long cả kinh nói: “Ngươi có ý gì? Hoài nghi ta cũng giống ngươi?!"
Từ Hữu Tài cười lạnh một tiếng: “Bây giờ nói mấy thứ này, ai biết ngươi có phải là muốn phân bua cho mình, đẩy hết tội trạng lên người ta hay không?"
Nói rồi lại nói, hai người ngươi tới ta đi rùm beng cả lên.
Bành Điềm ngáp một cái, không có tinh thần ngồi cạnh Nhiếp Văn Uyên, nghe một hồi mới nói: “Họ Bặc kia đúng là tên đầu đất, đại thể không làm được chuyện hai mặt này."
“Ừm!" Nhiếp Văn Uyên cười nói, “Ta sẽ cho người tra rõ việc này, thanh giả tự thanh, ngươi cũng đừng để ở trong lòng."
Bành Điềm gật đầu: “Vậy ngươi trước gọi người đi điều tra đi, nếu như hắn ta thật sự không phải đồ tốt, cũng bớt việc ta mài giũa, trực tiếp làm thịt là được."
Nhiếp Văn Uyên đáp một tiếng “được", lại hỏi y: “Mệt rồi?"
Bành Điềm lần thứ hai gật đầu, mệt mỏi nói: “Thực sự là muốn ngủ luôn mấy ngày cho đã nghiền."
Nhiếp Văn Uyên nắm tay y: “Ta cùng ngươi!"
Đem Từ Hữu Tài và Bặc Vân Long giam lại thẩm tra sau, dặn dò Vu Huy phụ trách tra rõ, Nhiếp Văn Uyên cùng Bành Điềm đi về phòng ngủ mà phủ nha dọn dẹp cho hai người.
Hoàng đế đi tuần vốn nên ở nơi tốt hơn, nhưng Nhiếp Văn Uyên một mặt không muốn trắng trợn tiêu xài mồ hôi nước mắt của dân, mặt khác Bành Điềm cũng không muốn chọc cho dân chúng lầm than, cuối cùng hai người liền chọn một gian phòng trong nha phủ, tạm thời ở lại.
Hôm sau Vu Huy bắt đầu dẫn người điều tra vụ án Từ Hữu Tài, dùng thời gian nửa tháng mới tra rõ sự tình từ đầu đến cuối cùng nguồn gốc của rất nhiều tiền bạc.
Thì ra là từ khi đóng giữ Tiêu Thành, Từ Hữu Tài kết giao với một đám hồ bằng cẩu hữu, ăn uống chơi gái đánh bài học hết toàn bộ. Quan bổng nào đủ để gã chơi bời như thế? Thường xuyên giật gấu vá vai, một ngày ba bữa no bụng cũng đủ khó khăn.
Mắt thấy đã đến ngày trả tiền đánh bạc, thương đội Đại Vị nghênh ngang tiến vào thành, gã vừa nhìn hàng hóa trên xe, nhất thời động tâm xấu xa.
Nhưng một tên quan thủ thành như gã nào dám tự mình ra trận ăn cướp?
Ngay lúc hết đường xoay xở, cùng đám hồ bằng cẩu hữu kia uống rượu ăn cơm tại tửu lâu trùng hợp gặp gỡ nhóm người Bặc Vân Long, lúc đầu gã cũng không để ý những người này, đợi sau khi Bặc Vân Long uống say mặt đỏ tới mang tai mắng to Nhiếp Văn Uyên mắt hoa tai ù, không để ý hậu thế Đại Chiêu, chuyên quyền độc đoán sắc lập nam hậu, bỗng nhiên nảy ra một kế.
Bành Điềm nghe Vu Huy nói, gật gù: “Cho nên Bặc Vân Long căn bản cái gì cũng không biết, còn bị Từ Hữu Tài lừa?"
Vu Huy nói: “Bẩm tướng quân, đúng là như thế. Bặc Vân Long đáp ứng Từ Hữu Tài, ước nguyện ban đầu chỉ là muốn mọi người chú ý, để bức hoàng thượng phế hậu lấy người khác… Hắn ta khư khư cố chấp, người nhà Bặc gia sớm đã đoạn tuyệt lui tới với hắn ta."
Bành Điềm nhìn Nhiếp Văn Uyên, Nhiếp Văn Uyên cũng đang nhìn y.
Chỉ cần một ánh mắt của người trước, người sau lập tức hiểu ý: “Bặc Vân Long liền giao cho ngươi xử trí."
Bành Điềm miễn cưỡng “ừ" một tiếng, nói với Vu Huy: “Mang những người kia về, an phận thì cho chút lộ phí để bọn họ về nhà, không an phận thì đi đày sung quân, ngươi chỉnh đốn bọn chúng đi. Tiểu tử họ Bặc —— ngươi trước cứ dẫn theo, cùng đi theo ta."
Vu Huy lĩnh mệnh.
Nhiếp Văn Uyên nói: “Xét nhà vấn trảm Từ Hữu Tài, xem như cho Đại Vị một câu trả lời."
Đợi Vu Huy đi rồi, Nhiếp Văn Uyên liền viết thư về nhà, một phong đưa tới kinh thành đưa cho Thập Vương gia thay hắn quản lí triều chính, một phong đưa đến tiền tuyến cho đại ca và nhị tỷ của Bành Điềm.
Đến đây, chuyện Đại Vị xâm lấn biên cảnh rốt cuộc đã được giải quyết không sai biệt lắm, hai người cũng yên lòng.
Từ Hữu Tài cũng đã nhận được tin, biết đế hậu ít ngày nữa muốn tới tìm gã tính sổ, nghe xong liền lập tức mở cửa thành ra đón.
Song phương đối mặt, Từ Hữu Tài mắt sắc nhìn thấy Bặc Vân Long ngắc nghẻo sau ngựa Bành Điềm, thoắt cái không còn tâm tư đổi trắng thay đen.
Nhiếp Văn Uyên dù chưa cho gã xem sắc mặt tốt, nhưng cũng không lập tức phát tác, chỉ chờ vào thành, đợi Trương Tuấn đi tiếp quản binh quyền xong, cùng Bành Điềm ngồi trong nha phủ vừa uống trà vừa thẩm tra người.
Từ Hữu Tài cùng Bặc Vân Long bị giải vào đại sảnh nha phủ, quỳ gối dưới công đường.
Ánh mắt Nhiếp Văn Uyên dừng trên hai người một chút, liền quay đầu nhìn về phía Bành Điềm, dịu dàng hỏi: “Có đói bụng không?"
Bành Điềm lắc đầu, nghiêm mặt, nghiễm nhiên làm ra dáng vẻ một Đại tướng quân nên có.
Nhiếp Văn Uyên bóp tay y: “Mệt mỏi thì trở về nghỉ ngơi đi, ở đây có ta rồi."
Bành Điềm đúng là có hơi mệt mỏi, lại không lập tức động đậy, nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó hỏi: “Ngươi muốn chém đầu bọn họ?"
“Coi như không tính đến việc bọn họ cướp bóc, miệt thị triều đình, âm thầm giấu diếm văn thư trình lên trên, theo luật dĩ nhiên đáng chém." Nhiếp Văn Uyên mạn bất kinh tâm liếc nhìn hai kẻ quỳ gối dưới kia, “Huống chi bọn họ còn nói năng lỗ mãng với trẫm và hoàng hậu, khó đảm bảo ngày sau không nổi tâm tư cải thiên hoán nhật."
Bành Điềm “ồ" một tiếng, không biết cãi lại làm sao, chỉ đành nói: “Từ Hữu Tài cùng ta không can hệ, tùy ngươi vậy. Bặc tiểu tử kia ngược lại coi như hợp ý ta, không bằng lưu lại để ta □□□□*? Nếu một ngày có thể trọng dụng liền để hắn ta lấy công chuộc tội, nếu như không ra gì thì giết cũng không muộn."
(Chỗ này trong raw cũng là ô vuông, bạn Yami Ryu có góp ý chỗ này có thể để là dạy dỗ:]]])
“Cũng được." Nhiếp Văn Uyên gật đầu, liếc nhìn Từ Hữu Tài, “Các ngươi lấy danh nghĩa một lòng vì Đại Chiêu, vậy mà lại làm việc bất chính, tiền tài có được cũng là bất nghĩa, những tiền tài nơi này, ngươi có chịu khai báo không?"
Từ Hữu Tài không hé răng.
Bặc Vân Long thấy thế đầu tiên là sững sờ, lập tức chửi ầm lên lên: “Họ Từ! Ngày đó ngươi đáp ứng ta thế nào lẽ nào quên mất rồi?! Ngươi kêu ta đi chặn đường đánh cướp, nói là dùng số tiền này cho việc phòng thủ Tiêu Thành và bách tính! Lẽ nào, lẽ nào đều bị ngươi ở giữa kiếm lời đút túi riêng hay sao?!"
Từ Hữu Tài khinh bỉ nhìn hắn ta, cười nhạo: “Nếu ta nói là ta không hề ép buộc ngươi thì sao?"
Bặc Vân Long cả kinh nói: “Ngươi có ý gì? Hoài nghi ta cũng giống ngươi?!"
Từ Hữu Tài cười lạnh một tiếng: “Bây giờ nói mấy thứ này, ai biết ngươi có phải là muốn phân bua cho mình, đẩy hết tội trạng lên người ta hay không?"
Nói rồi lại nói, hai người ngươi tới ta đi rùm beng cả lên.
Bành Điềm ngáp một cái, không có tinh thần ngồi cạnh Nhiếp Văn Uyên, nghe một hồi mới nói: “Họ Bặc kia đúng là tên đầu đất, đại thể không làm được chuyện hai mặt này."
“Ừm!" Nhiếp Văn Uyên cười nói, “Ta sẽ cho người tra rõ việc này, thanh giả tự thanh, ngươi cũng đừng để ở trong lòng."
Bành Điềm gật đầu: “Vậy ngươi trước gọi người đi điều tra đi, nếu như hắn ta thật sự không phải đồ tốt, cũng bớt việc ta mài giũa, trực tiếp làm thịt là được."
Nhiếp Văn Uyên đáp một tiếng “được", lại hỏi y: “Mệt rồi?"
Bành Điềm lần thứ hai gật đầu, mệt mỏi nói: “Thực sự là muốn ngủ luôn mấy ngày cho đã nghiền."
Nhiếp Văn Uyên nắm tay y: “Ta cùng ngươi!"
Đem Từ Hữu Tài và Bặc Vân Long giam lại thẩm tra sau, dặn dò Vu Huy phụ trách tra rõ, Nhiếp Văn Uyên cùng Bành Điềm đi về phòng ngủ mà phủ nha dọn dẹp cho hai người.
Hoàng đế đi tuần vốn nên ở nơi tốt hơn, nhưng Nhiếp Văn Uyên một mặt không muốn trắng trợn tiêu xài mồ hôi nước mắt của dân, mặt khác Bành Điềm cũng không muốn chọc cho dân chúng lầm than, cuối cùng hai người liền chọn một gian phòng trong nha phủ, tạm thời ở lại.
Hôm sau Vu Huy bắt đầu dẫn người điều tra vụ án Từ Hữu Tài, dùng thời gian nửa tháng mới tra rõ sự tình từ đầu đến cuối cùng nguồn gốc của rất nhiều tiền bạc.
Thì ra là từ khi đóng giữ Tiêu Thành, Từ Hữu Tài kết giao với một đám hồ bằng cẩu hữu, ăn uống chơi gái đánh bài học hết toàn bộ. Quan bổng nào đủ để gã chơi bời như thế? Thường xuyên giật gấu vá vai, một ngày ba bữa no bụng cũng đủ khó khăn.
Mắt thấy đã đến ngày trả tiền đánh bạc, thương đội Đại Vị nghênh ngang tiến vào thành, gã vừa nhìn hàng hóa trên xe, nhất thời động tâm xấu xa.
Nhưng một tên quan thủ thành như gã nào dám tự mình ra trận ăn cướp?
Ngay lúc hết đường xoay xở, cùng đám hồ bằng cẩu hữu kia uống rượu ăn cơm tại tửu lâu trùng hợp gặp gỡ nhóm người Bặc Vân Long, lúc đầu gã cũng không để ý những người này, đợi sau khi Bặc Vân Long uống say mặt đỏ tới mang tai mắng to Nhiếp Văn Uyên mắt hoa tai ù, không để ý hậu thế Đại Chiêu, chuyên quyền độc đoán sắc lập nam hậu, bỗng nhiên nảy ra một kế.
Bành Điềm nghe Vu Huy nói, gật gù: “Cho nên Bặc Vân Long căn bản cái gì cũng không biết, còn bị Từ Hữu Tài lừa?"
Vu Huy nói: “Bẩm tướng quân, đúng là như thế. Bặc Vân Long đáp ứng Từ Hữu Tài, ước nguyện ban đầu chỉ là muốn mọi người chú ý, để bức hoàng thượng phế hậu lấy người khác… Hắn ta khư khư cố chấp, người nhà Bặc gia sớm đã đoạn tuyệt lui tới với hắn ta."
Bành Điềm nhìn Nhiếp Văn Uyên, Nhiếp Văn Uyên cũng đang nhìn y.
Chỉ cần một ánh mắt của người trước, người sau lập tức hiểu ý: “Bặc Vân Long liền giao cho ngươi xử trí."
Bành Điềm miễn cưỡng “ừ" một tiếng, nói với Vu Huy: “Mang những người kia về, an phận thì cho chút lộ phí để bọn họ về nhà, không an phận thì đi đày sung quân, ngươi chỉnh đốn bọn chúng đi. Tiểu tử họ Bặc —— ngươi trước cứ dẫn theo, cùng đi theo ta."
Vu Huy lĩnh mệnh.
Nhiếp Văn Uyên nói: “Xét nhà vấn trảm Từ Hữu Tài, xem như cho Đại Vị một câu trả lời."
Đợi Vu Huy đi rồi, Nhiếp Văn Uyên liền viết thư về nhà, một phong đưa tới kinh thành đưa cho Thập Vương gia thay hắn quản lí triều chính, một phong đưa đến tiền tuyến cho đại ca và nhị tỷ của Bành Điềm.
Đến đây, chuyện Đại Vị xâm lấn biên cảnh rốt cuộc đã được giải quyết không sai biệt lắm, hai người cũng yên lòng.
Tác giả :
Kim Đao Đao Đao Đao