Hoàng Thượng Lại Ghen Tị
Chương 28
Thần trí chợt thanh tỉnh, Tô Mật vẫn còn chút hoảng hốt, không phải mình bị rơi xuống nước rồi sao? Còn nhớ rõ hình như có người bơi tới cạnh mình, là Lan Cửu sao? Tô Mật muốn mở mắt, lại cảm thấy mí mắt vô cùng nặng, Tô Mật mới kinh ngạc phát hiện toàn thân vô lực, như là đã ngủ rất lâu rồi.
Cố sức hồi lâu mới hé được mắt.
Vừa mở mắt thấy tay một người, trắng nõn thon dài như ngọc không tỳ vết, dưới ánh nắng mông lung chỉ cảm thấy đôi tay này đẹp thật. Lại nhìn về phía hoa văn tay áo, cánh tay áo là tơ lụa đen huyền, Tô Mật càng nhìn càng kinh hãi, đây không phải là Lan Cửu, Lan Cửu cũng sẽ không cho phép nam nhân nào khác ngồi bên giường mình!
Ngẩng đầu liền chạm phát đôi mắt thanh nhuận như nguyệt.
Đầu buộc ngọc quan, tóc rất đen, da rất trắng, mày mắt thanh tú, ý cười giữa mâu mắt như nguyệt khiến người ta cảm thấy thân thiết, cũng không khiến người khác thấy bị mạo phạm, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt hắn, càng thấy thập phần tiên khí.
Hay cho một bức tranh thần tiên!
“Hức!"
Bùi Trạch!
Tô Mật hít một ngụm khí lạnh, não còn chưa thanh tỉnh, chính mình đã bật dậy lủi đến bên góc tường, lưng chạm vào tường truyền đến cảm giác lạnh lẽo, Tô Mật gắt gao mím môi, khống chế cơn run rẩy của chính mình, ánh nhìn vừa kinh ngạc vừa phòng bị.
Bùi Trạch sao lại ở đây!
Nụ cười hoàn mỹ của Bùi Trạch sau khi nhìn thấy động tác của Tô Mật thì mím chặt lại, vẻ ấm áp trong mắt cũng lui đi, thấy Tô Mật mặt trắng bệch, kinh hãi đến nỗi đồng tử tan rã, Bùi Trạch chắc chắn, Tô Mật biết mình. Vậy nên, phán đoán kia là đúng, nàng ấy biết mình, hoàng thượng biết, duy chỉ có mình đã quên.
Vậy bây giờ phải làm thế nào?
Nhìn ánh mắt Tô Mật, Bùi Trạch có chút mờ mịt, nàng ấy sợ đến như vậy, mình mà mở miệng, nàng ấy chắc sẽ ngất đi mất thôi.
Ba ngày chưa ăn cơm, dù Bùi Trạch một mực phân phó người đến đút canh cho nàng, khí sắc của Tô Mạt vẫn không khởi sắc, môi cũng vô cùng nhợt nhạt, e là chỉ cần một cơn gió cũng đủ thổi bay nàng. Bùi Trạch cúi đầu, liễm mi, nửa ngày sau mới lên tiếng: “Bùi Lâm."
Bùi Lâm lên tiếng đi vào, vẫn cúi mặt không nhìn Tô Mật.
Yêu nữ này, gây họa cho công tử, mình mới không thèm nhìn!
Tô Mật nhìn đến Bùi Lâm, sao lại là hắn, người được Bùi Trạch hài lòng cho đi theo thường xuyên nhất không phải là Bùi Sầm sao? Bùi Trạch vẫn thủy chung nhìn Tô Mật, thấy nàng như không tin được, nàng đối với mình là sợ hãi, với Bùi Lâm là nghi ngờ, nhưng lại không sợ hãi, tại sao? Tại sao phải nghi ngờ? Mắt Bùi Trạch dừng lại, nhớ đến một vài chuyện.
Lại nhìn Tô Mật, nàng vẫn đang nhìn Bùi Lâm.
Bùi Trạch cứ vậy nhìn Tô Mật, miệng lại nói với Bùi Lâm: “Bảo Cầm Vô chuẩn bị đồ ăn cho nàng ấy." Lời vừa nói ra, Bùi Lâm không hiểu nhìn Bùi Trạch, Cầm Vô không phải đã bị người ép cho một gã sai vặt rồi sao. Hơn nữa nàng ta cũng không ở đây?
Tô Mật nghe được cái tên Cầm Vô, môi mím chặt cũng phải run lên. Bên người Bùi Trạch có bốn thị nữ cầm kỳ thi họa, Cầm Vô đứng đầu bốn người, cũng là người duy nhất trong cả bốn được vào phòng Bùi Trạch, mặc dù không quá rõ ràng, nhưng tương lai sẽ là thê tử của Bùi Trạch.
Cầm Vô rất được lòng Bùi Trạch.
Thân là đại tỳ nữ bên người Bùi Trạch, cả một Bùi gia to như thế, đến cả thị nữ của lão phu nhân cũng phải dỗ ngon dỗ ngọt nàng ta, còn giống một chủ tử hơn cả đứa con của vợ kế. Một người như vậy, gặp ai cũng cười ba phần, đến cả gã coi ngựa có địa vị thấp nhất nàng ta cũng đối xử như vậy, không có chút ương ngạnh nào, không nói xấu bất cứ ai trong Bùi gia.
Tô Mật lần đầu vào Bùi phủ là Cẩm Vô chỉ dẫn, lúc đó Tô Mật chỉ cảm thấy nàng ta rất tốt, như một đại tỷ tỷ tri âm.
Nhưng đại tỷ tỷ tri âm này, khiến con đường của Tô Mật trong Bùi phủ ngày càng gian nan, đi đến đâu cũng có người làm khó khinh miệt, sau khi Tô Mật rời khỏi Bùi phủ mới biết hóa ra tất cả đều do Cầm Vô sắp đặt!
Bùi Trạch vẫn luôn nhìn Tô Mật, không hề bỏ qua một biểu cảm nào trên mặt nàng, thấy nàng quả nhiên càng sợ, trong tâm lại không có chút vui mừng nào, càng rõ ràng càng trầm mặc, tay đã nắm thành quyền, gò má hơi căng lại, chậm rãi nói: “Để vú nuôi Lý vào hầu nàng ấy rửa mặt chải đầu."
Bùi Lâm lại kinh ngạc nhìn Bùi Trạch.
Công tử điên rồi sao?
Vú nuôi Lý không phải đã sớm bị đánh khỏi phủ rồi sao!
Bùi Trạch làm gì quan tâm đến Bùi Lâm nghĩ gì, chỉ nhìn Tô Mật, Tô Mật nghe được ba chữ vú nuôi Lý, cả người kinh hãi suýt chút nữa muốn nhảy dựng lên, chính là vú nuôi Lý này, vú nuôi của Bùi Trạch, ngày đầu tiên mình tiến phủ bà ta đã cho mình uống canh, nói là thuốc bổ, thực ra là thuốc tuyệt tử!
Ngày đầu tiên vào phủ chưa từng thấy qua bà ta, bà ta đã ép mình phải uống thuốc tuyệt tử!
Bời vì mình trời sinh xinh đẹp, bởi vì mình được Bùi Trạch mang về từ bên ngoài, lần gặp đầu tiên bà ta đã muốn tuyệt hậu hoạn, nói Bùi Trạch là trăng sáng trên cao, cao thượng vô nhã, sau này nhất định sẽ lấy một quý nữ trong kinh thành, không thể để Bùi Trạch phải chịu những lời gièm pha như chủ mẫu chưa vào cửa đã có con với vợ kế.
Trên đời sao lại có một lão nhân nhẫn tâm đến như vậy, chỉ một suy nghĩ đã quyết định cả đời một người ngoài, lúc đó mình mới vào phủ, căn bản chưa từng xảy ra chuyện gì với Bùi Trạch!
Nghĩ đến mình biết sẽ không thể có con, nghĩ đến mình mấy năm nhìn con của người khác trong ngưỡng mộ, Tô Mật bi thương, co người bó gối lại, rơi lệ. Bùi Lâm vẫn nhìn Bùi Trạch, không biết hắn muốn làm cái gì, đã thấy Bùi Trạch nhìn yêu nữ kia, trong mắt cũng đầy bi thương.
Bùi Lâm không khỏi nhìn về phía Tô Mật.
Đã thấy người co cả người lại, hai tay ôm gối, vùi đầu giữa hai chân, cả người run nhẹ, không thể thấy mặt nàng, chỉ có thể thấy mày liễu ân ẩn, bi ai khôn cùng, nghiêng tai tựa hồ còn nghe thấy tiếng nức nở của nàng.
Bùi Lâm từng thấy rất nhiều người khóc.
Quý nữ cũng đã từng thấy.
Dù là gào khóc hay nức nở, Bùi Lâm cũng đều nhìn thấy rất nhiều, nhưng chưa từng thấy ai giống nàng, thanh âm tuy nhỏ nhưng lại đi lên từ tâm khảm, khiến người ta hận không thể thay nàng chịu ấm ức. Bùi Lâm trong vô thức muốn tiến lên, vừa động liền lập tức tỉnh ra.
Mình đang làm cái gì vậy!
Mình cũng bị yêu nữ này mê hoặc rồi!
Bùi Lâm hoảng sợ vội rời mắt, lại dừng lại, công tử đâu? Bùi Trạch ngồi bên giường sớm đã biến mất, Bùi Lâm nhìn xung quanh không thấy người, vội rời khỏi phòng, ra ngoài hành lang mới thấy Bùi Trạch đang cúi đầu nhíu mày, bước nhanh đến, nghi hoặc nói: “Công tử?"
Bùi Trạch hoàn hồn, cũng không nhìn Bùi Lâm, nhíu mày âm trầm.
Thanh âm có chút nặng nề.
“Ngươi đi chuẩn bị đồ ăn cho nàng ấy."
Lửa sắp bốc lên rồi còn nghĩ đến chuyện nàng ta ăn gì sao? Quả nhiên là yêu nữ! Những lời khuyên mấy ngày nay của Bùi Lâm cũng cạn rồi, Bùi Trạch vẫn cố chấp, Bùi Lâm đã không muốn khuyên nữa, buồn bực đáp ứng, xoay người rời đi. Bùi Trạch lại nói: “Thanh đạm chút, đừng cho hành, canh thì vớt dầu ra đã."
Bùi Lâm: .........
Quả nhiên là yêu nữ!
Nắm được thói quen của nàng rồi thốt lên đã không còn lạ chuyện lạ với Bùi Trạch nữa, sau khi Bùi Lâm đi, Bùi Trạch lại cúi đầu, ánh nắng ấm áp mấy nữa cũng không chiếu được vào trái tim băng lãnh của hắn. Dự đoán là thật, nàng và mình từng bên nhau một đoạn thời gian, nàng rất quen thuộc mình, lúc mình nhắc đến Cầm Vô lẫn vú nuôi Lý nàng đều rất sợ hãi, vậy là dễ hiểu tại sao thời gian này mình lại vô duyên vô cớ đuổi những người thân cận đi đày.
Tiếng Tô Mật khóc rất nhỏ, chỉ cần ở xa một chút là đã không nghe thấy, nhưng Bùi Trạch ở tận hành lang, bên tai vẫn quanh quẩn tiếng khóc của nàng, từng tiếng lại từng tiếng, như bao lấy cả người mình, đau đớn khôn cùng, cả mặt đông cứng.
Vú nuôi Lý đã làm gì với nàng, để nàng phải khóc thảm thương đến vậy.
Bùi Trạch có chút hối hận, muốn điều tra chân tướng đã làm tổn thương nàng đến vậy.
Cười khổ, mình làm vậy với vú nuôi Lý, nàng sẽ vui vẻ hơn sao? Ngươi không nhận ra, so với vú nuôi Lý, nàng còn sợ ngươi hơn sao? Kinh sợ đến nỗi cả mặt trắng bệch, Bùi Trạch, người nàng ấy sợ nhất chính là ngươi.
Nàng ấy sao lại sợ ta, ta đã làm gì với nàng ấy?
Bùi Trạch rất muốn hỏi, có chết cũng phải chết một cách thống khoái, nhưng tuy trong lòng bức thiết đến vậy, chỉ cần nhìn thấy sự sợ hãi của nàng, một câu cũng không dám hỏi, trong đầu có tiếng than nhẹ, đừng hỏi nàng, đừng tổn thương nàng thêm nữa....
Lúc Bùi Lâm mang đồ ăn đến, Tô Mật vẫn đang thu lu một góc trên giường, tóc dài bao lấy cả người nàng, tiếng khóc gần như không còn nữa, Bùi Lâm vẫn không dám nhìn Tô Mật, chỉ sợ nhìn thêm nữa sẽ bị nàng câu hồn, đặt đồ ăn trên bàn nhỏ rồi chuồn lẹ ra ngoài.
Bùi Trạch vẫn đứng ở hành lang, tinh thần hoảng loạn.
Bùi Lâm tiến đến, hạ giọng: “Công tử, nơi này không thể trốn được nữa, thả nàng ta đi thôi, nơi này sắp không trốn được nữa rồi." Bùi Trạch không phản ứng, vẫn bộ dáng đã lạc trên chín tầng mây, Bùi Lâm càng sốt ruột: “Công tử, nơi này thật sự không giấu được người nữa, ngay cả Kỷ gia cũng bị hỏi đến rồi!"
Bùi Trạch lập tức ngẩng đầu, đôi mắt đăm đăm nhìn Bùi Lâm.
“Kỷ gia?"
Bùi Lâm khó hiểu gật đầu.
Bùi Trạch: “Kỷ gia sao lại ở đây, bọn họ không phải ở kinh thành sao?"
Bùi Lâm: “Công tử quên rồi sao, tuy họ ở kinh thành nhưng đất tổ là Lan Châu."
Bùi Trạch giật mình, đúng rồi, tuy Kỷ gia ở kinh thành, nhưng cố hương chính là Lan Châu.
Lúc Bùi Trạch quay về phòng, tất thảy vẫn như lúc hắn rời đi, người trên giường vẫn thu mình một khóc, đồ ăn còn lưu lại chút hơi nóng, nàng chưa hề động vào. Bùi Trạch dừng tầm mắt một chút, ngồi xuống bên giường, động tác của hắn khiến Tô Mật càng co lại, run lên lại.
Tim Bùi Trạch lập tức đau như cắt, thậm chí vì không chịu nổi nỗi đau bất thình lình mà hơi nghiêng người, mắt phượng đã ửng đỏ, hồi lâu mới từ từ thở hắt, nhìn Tô Mật, thanh âm cố mang ý cười: “Dùng ít đồ ăn đi, nàng đã ba ngày không ăn gì rồi."
Tô Mật sao có thể ăn đồ Bùi Trạch mang đến.
Có chết đói cũng không ăn đồ hắn đưa, tuyệt đối không.
Không có lời đáp, chỉ có đôi môi run rẩy nói lên tất cả. Bùi Trạch cúi đầu, tay phải nắm thành quyền đặt trên ngực, nơi đó đau đến lợi hại.
Lan Châu, Kỷ gia.
Trong phòng, Ninh ma ma đang hầu Kỷ lão phu nhân thay đồ, nhẹ nhàng cởi trâm cài cùng khuyên tai đặt vào hộp, lại nâng lược chải mái tóc hoa râm, Ninh ma ma thấy Kỷ lão phu nhân nhắm mắt dưỡng thần, lại nhìn thời giờ lúc này.
Trời đã khuya rồi.
Một hồi lâu mới nói: “Thất công tử tuy bất hảo, nhưng đã đến giờ này rồi, hãy để nó nghỉ ngơi thôi, ngày mai lại chép tiếp cũng được mà." Kỷ lão phu nhân mở mắt, đôi mắt có chút bất lực nhìn Ninh ma ma trong gương đồng, cả giận nói: “Ninh Nhi là bị ngươi dạy hư đó, biết ngươi sẽ cầu xin cho nó mà."
Ninh ma ma cũng không sợ, chỉ cười nói: “Thất công tử là lớn lên trước mắt người mà, nô tỳ cũng là may mắn được nhìn nó lớn lên, không thương nó thì thương ai? Hơn nữa, lão thái gia đang ở bên đó giám sát, người không thương thất công tử thì tốt xấu gì cũng nghĩ cho lão thái gia, thường vào giờ này, lão thái gia đã đi ngủ lâu rồi."
Kỷ lão phu nhân có chút đau đầu.
Tên tiểu thất này tốt thì đúng tốt, nhưng cũng khiến người ta đến là đau đầu. Lần này về đất tổ, một là để ngắm cảnh xuân Lan Giang, Lan Châu, hai là hy vọng thấy tĩnh cảnh Lan Châu, tính tình hắn có thể an tĩnh hơn một chút, kết quả đến đây lại còn hồ nháo hơn! Đang muốn mắng vài câu, nhìn vào gương đồng, dừng lại.
“Ai!"
Nhanh chóng quay đầu lại, Ninh ma ma hoảng hốt quay đầu theo, lược gỗ cũng rớt xuống, trong phòng xuất hiện một nam tử áo đen bịt mặt, trên tay còn bế một nữ tử như đang mê ngủ. Kỷ phu nhân tuổi đã cao, người già nhưng tâm không già, người này tuy che mặt, nhưng hai mắt sáng rỡ, không có ác ý.
Đứng dậy, bình tĩnh nói: “Là có chuyện gì khó xử cần..."
“Tinh Nguyệt!"
Lời chưa dứt, nhìn vào lòng hắn, Kỷ lão phu nhân hít một ngụm khí lạnh.
Đêm khuya, ngựa chạy nhanh khỏi Lan Châu thành, may mà không có cô nương nào lọt khỏi vòng kiểm tra. Rốt cục ra được khỏi Lan Châu thành, Bùi Lâm dù đang xốc nảy trên lưng ngựa vẫn quay đầu nhìn Lan Châu thành đèn sáng chói mắt.
Cuối cùng cũng ra được rồi.
Nhưng mà....
Vừa đi được vài dặm, lúc dừng lại chỗ tạm nghỉ, Bùi Lâm mặc kệ khuôn mặt lạnh lẽo của Bùi Trạch, gan góc bước đến hỏi: “Công tử, cũng đã thả cô nương ra rồi, sao còn phải chạy về phía Bắc chứ?" Đó căn bản không phải là hướng về Vân Xuyên, là hướng đến kinh thành.
Đây chính là chưa bỏ cuộc sao!
Không dễ dàng gì Bùi Trạch mới chịu thả người, Bùi Lâm cảm thấy không thể để công tử tiếp tục chìm vào vũng bùn nữa, đang muốn khuyên, lại nghe Bùi Trạch nói: “Đi chùa Hộ Quốc, ta muốn gặp Khổ Độ đại sư."
Bùi Lâm: “Khổ Độ đại sư?"
Đây chính là đại sư có phật pháp tốt nhất Đại Châu.
Bùi Trạch đáp một tiếng, nhìn lên trời, ánh trăng nhợt nhạt từng tầng lại từng tầng, tối nay trăng sáng, nhưng tim mình lại một mảnh mơ hồ, luôn nghĩ nếu được nhìn nàng ấy một lần có lẽ sẽ tốt lên, ai ngờ gặp rồi càng mơ hồ hơn. Loại cảm giác lạ lùng này, chỉ có thể nhờ cao tăng giúp đỡ.
Bùi Lâm rất vui, tuy là tiến kinh, nhưng công tử là đi chùa, chỉ cần không phải là liên quan đến nữ nhân kia, cái gì cũng tốt!
Nghỉ ngơi một lúc sau, lại lên ngựa, dây cương chưa nằm chặt, Bùi Lâm cuối cùng nhịn không được hỏi một câu giải tỏa nghi ngờ trong lòng: “Công tử, tại sao lại mang nàng ta đến Kỷ gia?" Đó là chuyện Bùi Lâm khó hiểu nhất, Bùi gia và Kỷ gia chưa từng qua lại, lại nói nữ nhân đó và Kỷ gia, có quan hệ gì chứ?
Có quan hệ thì làm sao? Sáng nay Kỷ gia bị hỏi kỹ mấy lần, bọn họ cũng không giữ được, sao lại không dâng trực tiếp lên hoàng thượng luôn chứ.
Bùi Trạch nắm chặt dây cương.
Chính mình cũng không biết rõ người Kỷ gia, chỉ là lúc nghe Bùi Lâm nói Kỷ gia đang ở Lan Châu, ý niệm sống chết không muốn thả nàng đi rốt cục cũng lỏng ra, thà chết cũng không giao cho hoàng thượng, nhưng Kỷ gia thì được. Trong suy nghĩ hắn, Kỷ gia có thể bảo vệ nàng, mà cũng chỉ có thể giao cho Kỷ gia, mình mới có khả năng được gặp lại nàng.
Lắc đầu.
“Không biết."
Không biết? Bùi Lâm đang muốn hỏi, Bùi Trạch đã giơ roi, tuấn mã chịu đau bật chạy, Bùi Lâm cũng không nghĩ được chuyện khác nữa, vội đuổi theo.