Hoàng Thượng Không Thể Ăn Ta
Chương 9: Biến thành vật sở hữu của hắn
Quả nhiên không phải là hảo tâm! Tùy ý đá loạn là rất không cóđạo đức a a a...
Sợ kinh động thị vệ, cũng không dám kêu to, Quý Ngữ Hàm chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình sắp bay về hướng đại môn của tẩm cung.
A a a... Khối băng nam nhân, ta phải tìm ngươi báo thù!
Tình huống lập tức sẽ bi tráng, Quý Ngữ Hàm nhắm chặt mắt, không dám nhìn nữa.
Chân đã muốn đạp đến nơi, thế nhưng lại không xảy ra tình huống như trong dự kiến.
Ủa?
Hay là nàng trước khi đụng vào cửa đã bị hù chết, cho nên hoàn toàn không có cảm giác đau?
Quý Ngữ Hàm trong lòng run sợ mở mắt ra, mờ mịt nhìn đại môn trước mắt hoàn hảo không tổn hao gì.
Thế nhưng không đụng phải?
Do dự một chút, nàng xoay người nhìn về phía cấm địa.
Sẽ không phải khối băng kia khống chế lực chân vừa tốt, vừa vặn đem nàng đá tới trước cửa chứ?
Quý Ngữ Hàm hít một hơi khí lạnh, rất kì diệu...
Gã này nếu đi làm xiếc Ấn Độ vân vân, có nhiều đất dụng võ nha...
Thời gian không còn sớm, Quý Ngữ Hàm ở trong phòng tìm một vòng, không có quần áo dư.
Nói cách khác nàng hiện tại phải đem bộ quần áo trên người phơi khô, bằng không sẽ bị nghi ngờ.
Nhưng mà cổ đại cũng không có máy làm khô...
Không có biện pháp, Quý Ngữ Hàm đành phải đem cơm canh trên bàn bỏ đi, chính mình nằm sấp lên trên.
Ai, đành hong khô như vậy đi...
Hiện tại là mùa thu, nằm trên bàn ấm áp dễ chịu vô cùng thoải mái.
Hơn nữa sáng sớm đã bị khối băng nam nhân kia vừa rồi làm hoảng sợ, Quý Ngữ Hàm nằm sấp trong chốc lát, mơ mơ màng màng liền ngủ.
Nàng bị cọ tỉnh.
Cảm giác có vật kỳ lạ gì đó trên đầu mình cọ đi cọ lại, đang ngủ say Quý Ngữ Hàm mơ mơ màng màng mở mắt ra.
"Mỹ nhân..."
Nước miếng Quý Ngữ Hàm thiếu chút nữa chảy ra, đẹp quá a... A?
Là Đoan Mộc Ly!
Sợ tới mức giật mình, Quý Ngữ Hàm nháy mắt liền thanh tỉnh, muốn ngồi dậy.
Đoan Mộc Ly cười đè nànglại, còn đang vuốt tóc của nàng, "Ngươi thực tự giác, nhưng mà ta hiện tại không vội."
"..." Cái gì cùng cái gì?
Rõ ràng là thanh tỉnh, sao một chữ đều nghe không hiểu?
Đoan Mộc Ly vẫn đang cười, dùng một loại giọng điệu đầy cưng chiều "Ngươi thật sự là tiểu bướng bỉnh" tiếp tục nói.
"Tự mình còn biết chạy đến nằm trên bàn, nhưng mà ta hiện tại không muốn ăn ngươi vội, lần sau ngươi không cần nằm ở trên bàn chờ ta."
"..." A a a... Rất bi phẫn !
Quý Ngữ Hàm từ trên bàn nhảy xuống, vừa định nổigiận, chợt nghe Đoan Mộc Ly dùng giọng điệu ôn hòa hỏi làm cho da đầu nàng run lên——
"Buổi sáng đi đâu?"
Sao lại có cảm giác giọng điệu của hắn kỳ quái như vậy?
Lén lút sờ sờ tay áo, khô rồi mà, hẳn là nhìn không ra.
"A, không làm gì, đi dạo chung quanh, sau đó liền nằm sấp ở trên bàn ngủ."
Quý Ngữ Hàm dùng giọng điệu thành khẩn nhất thành thật trả lời.
"Phải không?" Đoan Mộc Ly cười nhẹ vỗ vỗ đầu nàng.
"Đúng vậy!" Quý Ngữ Hàm liên tục gật đầu.
"Vậy trên đầu ngươi sao lại có rong bèo?"
"..." Quý Ngữ Hàm khóc không ra nước mắt, nhìn trong tay hắn nắm bèo.
Hu hu, bại lộ rồi...
"Cái kia... A, ta bơi một vòng trong hồ."
"Buổi sáng lạnh như vậy, sao lại xuống hồ bơi lội ?"
Ách...
Quý Ngữ Hàm cười gượng hai tiếng, " Buổi sáng ta có thói quen thức dậy phải tắm lần nữa, nên phải xuống hồ."
"Đã biết." Đoan Mộc Ly cười ôn hòa gật gật đầu.
"Đã biết" Là tỏ vẻ hắn tin?
Quý Ngữ Hàm run như cầy sấy, chỉ e hắn lại nhả ra thêm một câu phía sau.
Quả nhiên, Đoan Mộc Ly còn có việc muốn nói...
"Về sau buổi sáng ta giúp ngươi tắmtrước,sau đó đi vào triều."
"..." Sét đánh ngang tai, Quý Ngữ Hàm lung lay.
"A, ha ha... Không cần làm phiền ngươi, ta tự mình tắm là được."
"Không sao, " Đoan Mộc Ly cười nói, "Vật thuộc của mình, đương nhiên phải trông nom tốt, ta giúp ngươi tắm rửa là đương nhiên."
"..." Quý Ngữ Hàm cảm thấy mình sắp tới sẽ bị động kinh không xa, "Ta không phải vật của ngươi!"
"Ta đã in lại con dấu."
"..." Quý Ngữ Hàm theo tầm mắt của hắn, nhìn về phía bên gáy của mình.
A...
Đã quên nhìn lúc trước khối băng nam nhâm kia phát hiện gì đó nên mới không xuống tay với nàng!
Chạy như điên đến trước gương đồng, Quý Ngữ Hàm cẩn thận nằm úp ở phía trước xem.
Đó là một dấu ấn...màu vàng?
Gương đồng phản xạ ra hình ảnh không rõ ràng, hình như là khắc rồngcòn với cái gì đó?
Sợ kinh động thị vệ, cũng không dám kêu to, Quý Ngữ Hàm chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình sắp bay về hướng đại môn của tẩm cung.
A a a... Khối băng nam nhân, ta phải tìm ngươi báo thù!
Tình huống lập tức sẽ bi tráng, Quý Ngữ Hàm nhắm chặt mắt, không dám nhìn nữa.
Chân đã muốn đạp đến nơi, thế nhưng lại không xảy ra tình huống như trong dự kiến.
Ủa?
Hay là nàng trước khi đụng vào cửa đã bị hù chết, cho nên hoàn toàn không có cảm giác đau?
Quý Ngữ Hàm trong lòng run sợ mở mắt ra, mờ mịt nhìn đại môn trước mắt hoàn hảo không tổn hao gì.
Thế nhưng không đụng phải?
Do dự một chút, nàng xoay người nhìn về phía cấm địa.
Sẽ không phải khối băng kia khống chế lực chân vừa tốt, vừa vặn đem nàng đá tới trước cửa chứ?
Quý Ngữ Hàm hít một hơi khí lạnh, rất kì diệu...
Gã này nếu đi làm xiếc Ấn Độ vân vân, có nhiều đất dụng võ nha...
Thời gian không còn sớm, Quý Ngữ Hàm ở trong phòng tìm một vòng, không có quần áo dư.
Nói cách khác nàng hiện tại phải đem bộ quần áo trên người phơi khô, bằng không sẽ bị nghi ngờ.
Nhưng mà cổ đại cũng không có máy làm khô...
Không có biện pháp, Quý Ngữ Hàm đành phải đem cơm canh trên bàn bỏ đi, chính mình nằm sấp lên trên.
Ai, đành hong khô như vậy đi...
Hiện tại là mùa thu, nằm trên bàn ấm áp dễ chịu vô cùng thoải mái.
Hơn nữa sáng sớm đã bị khối băng nam nhân kia vừa rồi làm hoảng sợ, Quý Ngữ Hàm nằm sấp trong chốc lát, mơ mơ màng màng liền ngủ.
Nàng bị cọ tỉnh.
Cảm giác có vật kỳ lạ gì đó trên đầu mình cọ đi cọ lại, đang ngủ say Quý Ngữ Hàm mơ mơ màng màng mở mắt ra.
"Mỹ nhân..."
Nước miếng Quý Ngữ Hàm thiếu chút nữa chảy ra, đẹp quá a... A?
Là Đoan Mộc Ly!
Sợ tới mức giật mình, Quý Ngữ Hàm nháy mắt liền thanh tỉnh, muốn ngồi dậy.
Đoan Mộc Ly cười đè nànglại, còn đang vuốt tóc của nàng, "Ngươi thực tự giác, nhưng mà ta hiện tại không vội."
"..." Cái gì cùng cái gì?
Rõ ràng là thanh tỉnh, sao một chữ đều nghe không hiểu?
Đoan Mộc Ly vẫn đang cười, dùng một loại giọng điệu đầy cưng chiều "Ngươi thật sự là tiểu bướng bỉnh" tiếp tục nói.
"Tự mình còn biết chạy đến nằm trên bàn, nhưng mà ta hiện tại không muốn ăn ngươi vội, lần sau ngươi không cần nằm ở trên bàn chờ ta."
"..." A a a... Rất bi phẫn !
Quý Ngữ Hàm từ trên bàn nhảy xuống, vừa định nổigiận, chợt nghe Đoan Mộc Ly dùng giọng điệu ôn hòa hỏi làm cho da đầu nàng run lên——
"Buổi sáng đi đâu?"
Sao lại có cảm giác giọng điệu của hắn kỳ quái như vậy?
Lén lút sờ sờ tay áo, khô rồi mà, hẳn là nhìn không ra.
"A, không làm gì, đi dạo chung quanh, sau đó liền nằm sấp ở trên bàn ngủ."
Quý Ngữ Hàm dùng giọng điệu thành khẩn nhất thành thật trả lời.
"Phải không?" Đoan Mộc Ly cười nhẹ vỗ vỗ đầu nàng.
"Đúng vậy!" Quý Ngữ Hàm liên tục gật đầu.
"Vậy trên đầu ngươi sao lại có rong bèo?"
"..." Quý Ngữ Hàm khóc không ra nước mắt, nhìn trong tay hắn nắm bèo.
Hu hu, bại lộ rồi...
"Cái kia... A, ta bơi một vòng trong hồ."
"Buổi sáng lạnh như vậy, sao lại xuống hồ bơi lội ?"
Ách...
Quý Ngữ Hàm cười gượng hai tiếng, " Buổi sáng ta có thói quen thức dậy phải tắm lần nữa, nên phải xuống hồ."
"Đã biết." Đoan Mộc Ly cười ôn hòa gật gật đầu.
"Đã biết" Là tỏ vẻ hắn tin?
Quý Ngữ Hàm run như cầy sấy, chỉ e hắn lại nhả ra thêm một câu phía sau.
Quả nhiên, Đoan Mộc Ly còn có việc muốn nói...
"Về sau buổi sáng ta giúp ngươi tắmtrước,sau đó đi vào triều."
"..." Sét đánh ngang tai, Quý Ngữ Hàm lung lay.
"A, ha ha... Không cần làm phiền ngươi, ta tự mình tắm là được."
"Không sao, " Đoan Mộc Ly cười nói, "Vật thuộc của mình, đương nhiên phải trông nom tốt, ta giúp ngươi tắm rửa là đương nhiên."
"..." Quý Ngữ Hàm cảm thấy mình sắp tới sẽ bị động kinh không xa, "Ta không phải vật của ngươi!"
"Ta đã in lại con dấu."
"..." Quý Ngữ Hàm theo tầm mắt của hắn, nhìn về phía bên gáy của mình.
A...
Đã quên nhìn lúc trước khối băng nam nhâm kia phát hiện gì đó nên mới không xuống tay với nàng!
Chạy như điên đến trước gương đồng, Quý Ngữ Hàm cẩn thận nằm úp ở phía trước xem.
Đó là một dấu ấn...màu vàng?
Gương đồng phản xạ ra hình ảnh không rõ ràng, hình như là khắc rồngcòn với cái gì đó?
Tác giả :
Thẩm Du