Hoàng Thượng Không Thể Ăn Ta
Chương 78: Giỏi cho gian tình trắng trợn táo bạo kia
"Lần này huynh sẽ không để cho Mị nhi làm loạn."
Đoan Mộc Ly cười cười, "Huynh muốn ta đừng động vào nàng?"
"Đúng, " Đoan Mộc Hồng thần sắc căng thẳng, "Chỉ cần đệ có thể hứa với ta, chúng ta sẽ vẫn là huynh đệ."
Đoan Mộc Ly mở mắt nhìn hắn một trận, đột nhiên cười to, "Hoàng huynh, huynh thật làm cho ta thất vọng."
"......" Đoan Mộc Hồng cứng đờ.
"Huynh nghĩ như vậy là giữ được nàng, ta vốn là sẽ không tùy tiện động đến nàng ấy."
Đoan Mộc Ly cười cười, "Nhưng mà ta không nghĩ tới huynh sẽ đem tình huynh đệ chúng ta làm tiền đặt cược."
Nói xong câu đó, hắn không hề nhìn lại Đoan Mộc Hồng, thẳng đi vào giữa cung, "Quả Quả, gọi Tiểu Trong Suốt dậy, đem cung điện phục hồi như cũ."
"...... Nga."
Quý Ngữ Hàm có chút nghi ngờ nhìn hắn, lại nhìn Đoan Mộc Hồng còn sững sờ đứng ở ngoài phòng.
Hai người bọn họ nói chuyện gì? Sao lại có cảm giác cảm xúc của Đoan Mộc Ly như thế có gì không đúng?
Bởi vì Tề Mị nhi ở đây, cũng không cách nào hỏi nhiều, Quý Ngữ Hàm không thể làm gì khác hơn là trước đem tiểu tử ngủ nhiều kêu dậy.
"Tiểu Trong Suốt? Khai công, bắt đầu làm việc thì có cháo ăn ~"
Tề Mị nhi ở một bên nhìn Quý Ngữ Hàm nghĩ biện pháp gọi Tiểu Trong Suốt rời giường, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ.
"Ngữ Hàm, Tiểu Trong Suốt thật đáng yêu."
"A, Đúng vậy a." Chẳng qua cũng có thời điểm không khả ái...... hic hic.
Nghe "Có cháo ăn" hấp dẫn, Tiểu Trong Suốt chống lên chồi nhỏ, đứng dậy, nhảy trên đất, lảo đảo lắc lư nhảy về phía bên ngoài.
Phát hiện tầm mắt Đoan Mộc Ly lướt qua, Tề Mị nhi lộ ra nụ cười thấp thỏm, "Nhị ca."
"Sao còn sợ ta?"
Đoan Mộc Ly cười rất ôn hòa, "Chẳng lẽ muội còn chưa muốn tha thứ cho ta sao?"
"Mị nhi không dám."
Tề Mị nhi thoạt nhìn có chút sợ hãi, lập tức từ chỗ ngồi trợt xuống, giống như muốn quỳ xuống.
"Đừng lộn xộn."
Đoan Mộc Ly lập tức nhảy tới trước một bước, đưa tay đỡ nàng, "Chân của muội không thuận tiện, hơn nữa cùng nhị ca sao còn khách khí như vậy?"
Quý Ngữ Hàm chăm chú nhìn tay bọn họ cầm chung một chỗ...... Đây là chuyện gì?
Tề Mị nhi cũng có chút không dám tin, tầm mắt luôn luôn dao động ở trên mặt Đoan Mộc Ly cùng với tay nàng nắm chặc ở chung một chỗ.
"Nhị ca......" Nàng ta cúi đầu, lặng lẽ quan sát Quý Ngữ Hàm.
Đoan Mộc Ly giống như không chú ý tới sự kinh ngạc của các nàng, chỉ rất cẩn thận đem Tề Mị nhi đỡ trở về chỗ ngồi.
"Hiện tại tiểu tử kia trọng thương chưa lành, trạng thái không tốt, chờ nó khỏe hơn, nhất định có thể trị tốt chân của muội."
"Nhị ca......" Thanh âm của Tề Mị nhi bắt đầu hơi phát run, vành mắt cũng đỏ.
Ách...... Nàng còn đứng ở đây đó, gian tình này cũng quá rõ ràng rồi?
Nhìn ra phía ngoài, Đoan Mộc Hồng không biết đang suy nghĩ gì, giống như căn bản không chú ý tới tình huống ở đây, xem ra không thể vào ngăn cản bọn họ.
Quý Ngữ Hàm buồn bực.
Trước đó cũng không nói cho nàng biết nên có phản ứng gì......
Loại này vở diễn phúc hắc như vậy, sao không cho nàng kịch bản để nàng biết diễn thế nào?
Vạn nhất diễn sai, phá hỏng hết làm sao bây giờ?
Quý Ngữ Hàm hết sức lo lắng, điều này làm cho nàng có áp lực rất lớn a....
Sầu mi khổ kiểm một trận, nàng đột nhiên tỉnh ngộ.
Hiện tại chính là nên buồn bực a, nét mặt nàng bây giờ nhất định là tự nhiên nhất!
Xem ra Đoan Mộc Ly đã sớm muốn tình tiết trong vở kịch phát triển tốt đẹp, ngay cả nàng có phản ứng cũng sẽ được cho là không kém chút nào.
Quý Ngữ Hàm rất muốn khóc, nàng thật may mắn mình là nương tử của hắn, không phải là cừu nhân của hắn, nếu không nhất định sẽ bị chết rất thảm, rất thảm......
Hu hu, sao lại thông minh đến như vậy!
Vẻ mặt Quý Ngữ Hàm tương đối buồn bã, nhìn ở trong mắt Tề Mị nhi, lại tin Đoan Mộc Ly mấy phần, trong lòng cũng bắt đầu kích động.
Đoan Mộc Ly nhíu mi lại, "Tiểu Trong Suốt sao không có phản ứng? Quả Quả, nàng đi ra ngoài xem một chút đi."
"...... Nga." Hu hu, không được xem vở diễn......
Chú ý tới lúc Quý Ngữ Hàm ra cửa còn ngoài ý muốn còn mang theo vẻ mặt ai oán, Tề Mị nhi rũ mắt, che giấu vẻ đắc ý.
"Nhị ca, huynh như vậy...... Ngữ Hàm, nàng ấy có thể không vui."
Đoan Mộc Ly hơi nhíu mi, liếc nhìn hướng Quý Ngữ Hàm rời đi, "Ta đã nói với nàng, ba người chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình như huynh muội."
Lòng của phụ nữ có thể không hẹp hòi so với hắn tưởng tượng, hắn cho là nói một câu như vậy, nên chuyện gì cũng không có?
Xem ra khôn khéo như Đoan Mộc Ly, cũng còn chưa đủ để hiểu tâm tình của nữ nhân.
Tề Mị nhi đắc ý trong lòng, như vậy vừa đúng lúc, nếu không nàng thật đúng là lo lắng cho mình không đối phó được nhị ca khó có thể nắm bắt.
"Nhị ca...... Huynh thật sự không trách ta sao?"
"Ta đã từng rất hận muội."
"Là bởi vì Ngữ Hàm nói ‘chứng sợ hãi trước khi cưới’, nhị ca mới tha thứ cho ta?"
"Đây chỉ là một phần nguyên nhân."
Đoan Mộc Ly khẽ thở dài một cái, "Cũng hơn hai năm, muội dù sao cũng là muội muội cùng ta lớn lên từ nhỏ......"
Hắn cười cười, "Ta mặc dù máu lạnh, nhưng vẫn rất coi trọng tình thân."
Đến đây, Tề Mị nhi coi như hoàn toàn tin tưởng hắn.
Mọi người đã quen biết với Đoan Mộc Ly đều biết hắn rất nặng tình thân, nếu không trước đây Đoan Mộc Hồng có ý đồ bắt cóc Quý Ngữ Hàm, hắn cũng sẽ không trở mặt cùng Đoan Mộc Hồng.
Vừa"Oanh" một tiếng vang thật lớn, nửa phần cung điện trước đó bay đi giờ trở lại, trừ nửa phần cái bệ.
Bởi vì đường nối tương đối chỉnh tề, hiện tại cung điện thoạt nhìn giống trước kia như đúc, nửa điểm dấu vết bị hủy cũng không có.
"Các ngươi nghỉ ngơi sớm một chút đi," Đoan Mộc Ly cười nói, "Ta đi trước."
"Nhị ca cũng sớm nghỉ ngơi một chút."
Cười gật đầu, Đoan Mộc Ly sãi bước ra cửa, ý bảo Quý Ngữ Hàm đi theo hắn.
Cho đến ra khỏi cung điện, rời đi tầm mắt của Tề Mị nhi, Đoan Mộc Ly liền mặt lạnh xuống.
Rất chán ghét từ trên tay lột ra lớp da......
Khụ, khụ, đây chỉ là hiệu quả thị giác.
Quý Ngữ Hàm nhìn kỹ một chút, cảm giác có chút giống như là dịch dung, mang mặt nạ với chất liệu đó, nhưng mà bây giờ là cầm trên tay, giống như là tầng da thứ hai.
Quý Ngữ Hàm bừng tỉnh đại ngộ, không trách được hắn sẽ trực tiếp đưa tay đi đỡ Tề Mị nhi, hắn đúng là hoàn toàn cũng không muốn chạm vào nàng ta mới đúng.
Dùng nội lực đem lớp da mỏng đốt thành tro bụi, Đoan Mộc Ly ngồi xỗm vừa bên hồ rửa tay một chút, sau đó mới ôm chầm Quý Ngữ Hàm bên cạnh, nặng nề hôn một cái, "Tiểu Quả Quả."
"Ừ?"
"Hôn ta một cái."
"......" Được rồi, tâm tình của hắn không tốt.
Quý Ngữ Hàm không có phản bác mà hôn hắn một cái, sau lại bị hôn......
Qua nửa ngày, hắn buông nàng ra, nhẹ cắn đôi môi có chút sưng đỏ của nàng.
"Quả Quả, mới vừa rồi nàng có hoài nghi ta không?"
"Không có."
"Suy nghĩ cho thật kỹ."
Đoan Mộc Ly cười bấm nàng một cái, "Ta bảo đảm không ghi tội danh của nàng, nếu hoài nghi cũng có thể tùy tiện nói ra ngoài."
Quý Ngữ Hàm kháng nghị, "Ta vốn không có hoài nghi."
Đoan Mộc Ly cười cười, "Huynh muốn ta đừng động vào nàng?"
"Đúng, " Đoan Mộc Hồng thần sắc căng thẳng, "Chỉ cần đệ có thể hứa với ta, chúng ta sẽ vẫn là huynh đệ."
Đoan Mộc Ly mở mắt nhìn hắn một trận, đột nhiên cười to, "Hoàng huynh, huynh thật làm cho ta thất vọng."
"......" Đoan Mộc Hồng cứng đờ.
"Huynh nghĩ như vậy là giữ được nàng, ta vốn là sẽ không tùy tiện động đến nàng ấy."
Đoan Mộc Ly cười cười, "Nhưng mà ta không nghĩ tới huynh sẽ đem tình huynh đệ chúng ta làm tiền đặt cược."
Nói xong câu đó, hắn không hề nhìn lại Đoan Mộc Hồng, thẳng đi vào giữa cung, "Quả Quả, gọi Tiểu Trong Suốt dậy, đem cung điện phục hồi như cũ."
"...... Nga."
Quý Ngữ Hàm có chút nghi ngờ nhìn hắn, lại nhìn Đoan Mộc Hồng còn sững sờ đứng ở ngoài phòng.
Hai người bọn họ nói chuyện gì? Sao lại có cảm giác cảm xúc của Đoan Mộc Ly như thế có gì không đúng?
Bởi vì Tề Mị nhi ở đây, cũng không cách nào hỏi nhiều, Quý Ngữ Hàm không thể làm gì khác hơn là trước đem tiểu tử ngủ nhiều kêu dậy.
"Tiểu Trong Suốt? Khai công, bắt đầu làm việc thì có cháo ăn ~"
Tề Mị nhi ở một bên nhìn Quý Ngữ Hàm nghĩ biện pháp gọi Tiểu Trong Suốt rời giường, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ.
"Ngữ Hàm, Tiểu Trong Suốt thật đáng yêu."
"A, Đúng vậy a." Chẳng qua cũng có thời điểm không khả ái...... hic hic.
Nghe "Có cháo ăn" hấp dẫn, Tiểu Trong Suốt chống lên chồi nhỏ, đứng dậy, nhảy trên đất, lảo đảo lắc lư nhảy về phía bên ngoài.
Phát hiện tầm mắt Đoan Mộc Ly lướt qua, Tề Mị nhi lộ ra nụ cười thấp thỏm, "Nhị ca."
"Sao còn sợ ta?"
Đoan Mộc Ly cười rất ôn hòa, "Chẳng lẽ muội còn chưa muốn tha thứ cho ta sao?"
"Mị nhi không dám."
Tề Mị nhi thoạt nhìn có chút sợ hãi, lập tức từ chỗ ngồi trợt xuống, giống như muốn quỳ xuống.
"Đừng lộn xộn."
Đoan Mộc Ly lập tức nhảy tới trước một bước, đưa tay đỡ nàng, "Chân của muội không thuận tiện, hơn nữa cùng nhị ca sao còn khách khí như vậy?"
Quý Ngữ Hàm chăm chú nhìn tay bọn họ cầm chung một chỗ...... Đây là chuyện gì?
Tề Mị nhi cũng có chút không dám tin, tầm mắt luôn luôn dao động ở trên mặt Đoan Mộc Ly cùng với tay nàng nắm chặc ở chung một chỗ.
"Nhị ca......" Nàng ta cúi đầu, lặng lẽ quan sát Quý Ngữ Hàm.
Đoan Mộc Ly giống như không chú ý tới sự kinh ngạc của các nàng, chỉ rất cẩn thận đem Tề Mị nhi đỡ trở về chỗ ngồi.
"Hiện tại tiểu tử kia trọng thương chưa lành, trạng thái không tốt, chờ nó khỏe hơn, nhất định có thể trị tốt chân của muội."
"Nhị ca......" Thanh âm của Tề Mị nhi bắt đầu hơi phát run, vành mắt cũng đỏ.
Ách...... Nàng còn đứng ở đây đó, gian tình này cũng quá rõ ràng rồi?
Nhìn ra phía ngoài, Đoan Mộc Hồng không biết đang suy nghĩ gì, giống như căn bản không chú ý tới tình huống ở đây, xem ra không thể vào ngăn cản bọn họ.
Quý Ngữ Hàm buồn bực.
Trước đó cũng không nói cho nàng biết nên có phản ứng gì......
Loại này vở diễn phúc hắc như vậy, sao không cho nàng kịch bản để nàng biết diễn thế nào?
Vạn nhất diễn sai, phá hỏng hết làm sao bây giờ?
Quý Ngữ Hàm hết sức lo lắng, điều này làm cho nàng có áp lực rất lớn a....
Sầu mi khổ kiểm một trận, nàng đột nhiên tỉnh ngộ.
Hiện tại chính là nên buồn bực a, nét mặt nàng bây giờ nhất định là tự nhiên nhất!
Xem ra Đoan Mộc Ly đã sớm muốn tình tiết trong vở kịch phát triển tốt đẹp, ngay cả nàng có phản ứng cũng sẽ được cho là không kém chút nào.
Quý Ngữ Hàm rất muốn khóc, nàng thật may mắn mình là nương tử của hắn, không phải là cừu nhân của hắn, nếu không nhất định sẽ bị chết rất thảm, rất thảm......
Hu hu, sao lại thông minh đến như vậy!
Vẻ mặt Quý Ngữ Hàm tương đối buồn bã, nhìn ở trong mắt Tề Mị nhi, lại tin Đoan Mộc Ly mấy phần, trong lòng cũng bắt đầu kích động.
Đoan Mộc Ly nhíu mi lại, "Tiểu Trong Suốt sao không có phản ứng? Quả Quả, nàng đi ra ngoài xem một chút đi."
"...... Nga." Hu hu, không được xem vở diễn......
Chú ý tới lúc Quý Ngữ Hàm ra cửa còn ngoài ý muốn còn mang theo vẻ mặt ai oán, Tề Mị nhi rũ mắt, che giấu vẻ đắc ý.
"Nhị ca, huynh như vậy...... Ngữ Hàm, nàng ấy có thể không vui."
Đoan Mộc Ly hơi nhíu mi, liếc nhìn hướng Quý Ngữ Hàm rời đi, "Ta đã nói với nàng, ba người chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình như huynh muội."
Lòng của phụ nữ có thể không hẹp hòi so với hắn tưởng tượng, hắn cho là nói một câu như vậy, nên chuyện gì cũng không có?
Xem ra khôn khéo như Đoan Mộc Ly, cũng còn chưa đủ để hiểu tâm tình của nữ nhân.
Tề Mị nhi đắc ý trong lòng, như vậy vừa đúng lúc, nếu không nàng thật đúng là lo lắng cho mình không đối phó được nhị ca khó có thể nắm bắt.
"Nhị ca...... Huynh thật sự không trách ta sao?"
"Ta đã từng rất hận muội."
"Là bởi vì Ngữ Hàm nói ‘chứng sợ hãi trước khi cưới’, nhị ca mới tha thứ cho ta?"
"Đây chỉ là một phần nguyên nhân."
Đoan Mộc Ly khẽ thở dài một cái, "Cũng hơn hai năm, muội dù sao cũng là muội muội cùng ta lớn lên từ nhỏ......"
Hắn cười cười, "Ta mặc dù máu lạnh, nhưng vẫn rất coi trọng tình thân."
Đến đây, Tề Mị nhi coi như hoàn toàn tin tưởng hắn.
Mọi người đã quen biết với Đoan Mộc Ly đều biết hắn rất nặng tình thân, nếu không trước đây Đoan Mộc Hồng có ý đồ bắt cóc Quý Ngữ Hàm, hắn cũng sẽ không trở mặt cùng Đoan Mộc Hồng.
Vừa"Oanh" một tiếng vang thật lớn, nửa phần cung điện trước đó bay đi giờ trở lại, trừ nửa phần cái bệ.
Bởi vì đường nối tương đối chỉnh tề, hiện tại cung điện thoạt nhìn giống trước kia như đúc, nửa điểm dấu vết bị hủy cũng không có.
"Các ngươi nghỉ ngơi sớm một chút đi," Đoan Mộc Ly cười nói, "Ta đi trước."
"Nhị ca cũng sớm nghỉ ngơi một chút."
Cười gật đầu, Đoan Mộc Ly sãi bước ra cửa, ý bảo Quý Ngữ Hàm đi theo hắn.
Cho đến ra khỏi cung điện, rời đi tầm mắt của Tề Mị nhi, Đoan Mộc Ly liền mặt lạnh xuống.
Rất chán ghét từ trên tay lột ra lớp da......
Khụ, khụ, đây chỉ là hiệu quả thị giác.
Quý Ngữ Hàm nhìn kỹ một chút, cảm giác có chút giống như là dịch dung, mang mặt nạ với chất liệu đó, nhưng mà bây giờ là cầm trên tay, giống như là tầng da thứ hai.
Quý Ngữ Hàm bừng tỉnh đại ngộ, không trách được hắn sẽ trực tiếp đưa tay đi đỡ Tề Mị nhi, hắn đúng là hoàn toàn cũng không muốn chạm vào nàng ta mới đúng.
Dùng nội lực đem lớp da mỏng đốt thành tro bụi, Đoan Mộc Ly ngồi xỗm vừa bên hồ rửa tay một chút, sau đó mới ôm chầm Quý Ngữ Hàm bên cạnh, nặng nề hôn một cái, "Tiểu Quả Quả."
"Ừ?"
"Hôn ta một cái."
"......" Được rồi, tâm tình của hắn không tốt.
Quý Ngữ Hàm không có phản bác mà hôn hắn một cái, sau lại bị hôn......
Qua nửa ngày, hắn buông nàng ra, nhẹ cắn đôi môi có chút sưng đỏ của nàng.
"Quả Quả, mới vừa rồi nàng có hoài nghi ta không?"
"Không có."
"Suy nghĩ cho thật kỹ."
Đoan Mộc Ly cười bấm nàng một cái, "Ta bảo đảm không ghi tội danh của nàng, nếu hoài nghi cũng có thể tùy tiện nói ra ngoài."
Quý Ngữ Hàm kháng nghị, "Ta vốn không có hoài nghi."
Tác giả :
Thẩm Du