Hoàng Thượng Không Thể Ăn Ta
Chương 69: Hai người cùng lúc tìm nàng ước hẹn
"...... Ngươi ngươi ngươi...... Ban ngày ban mặt, hơn nữa mấy người bọn họ làm phiền ngươi còn chưa giải quyết đây!"
"Không quan trọng bằng nàng."
"......" quan trọng là không có "Ăn" nàng?
Quý Ngữ Hàm lệ chảy thành hàng, "Ta không muốn quan trọng như vậy......" Hu hu.
Đoan Mộc Ly đang"Bận rộn" nhưng vẫn có một tay đang rãnh, cũng không ngẩng đầu mà rút ra cuốn sổ trong quần áo, "Thêm một tội danh."
"......" Hu hu.
——— ————
Bởi vì không muốn gặp lại Dạ Cẩm, Quý Ngữ Hàm mấy ngày nay luôn luôn ở trong tẩm cung, không hề đi ra ngoài nữa.
Dù sao tiểu Dật cùng bọn Phi Phi cũng thường xuyên đến tìm nàng, nàng cũng không cần sợ nhàm chán.
Chẳng qua bây giờ là thời gian ngủ trưa, trong tẩm cung chỉ còn lại một mình nàng, ưỡn thân duỗi người, lúc Quý Ngữ Hàm đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì——
"…."
"Mị nhi?"
Đột nhiên xuất hiện giọng đàn ông khiến cho Quý Ngữ Hàm thiếu chút nữa té xuống.
"A, sao ngươi lại tới đây?"
Nàng xoay người, chống lại ánh mắt đầy sát khí của Dạ Cẩm.
Đang ban ngày, hắn có thể không bị bọn Thanh Long canh giữ ở bên hồ phát hiện mà xông vào?
Quả nhiên là cao thủ.
"Những lời này nên ta hỏi nàng, Mị nhi, sao nàng ở chỗ này?"
Ách......
Không có thời gian để cho nàng do dự quá lâu, Quý Ngữ Hàm không thể làm gì khác hơn là mơ hồ mà trả lời, "Tới xem."
Sắc mặt Dạ Cẩm lại đột nhiên thay đổi, chợt bắt lấy bả vai nàng, "Nàng còn chưa tin ta?"
Gì?
Quý Ngữ Hàm đổ mồ hôi lạnh, lúc trước cũng không giao phó rõ ràng, khiến cho nàng diễn một vai phức tạp như vậy......
"Khụ, khụ, ta không có."
"Không có nàng tại sao tự mình đến tìm!"
Tìm cái gì?
Quý Ngữ Hàm tò mò cực điểm, nhưng lại không có cách nào hỏi, không thể làm gì khác hơn là lắc đầu một cái, "Nếu không tin ngươi, ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết chuyện này."
Những lời này thành công, làm vẻ mặt Dạ Cẩm nhanh chóng hòa hoãn xuống, "Nàng tin tưởng ta là tốt rồi."
"......" Phù, đã vượt qua kiểm tra.
Sợ hắn tiếp tục hỏi thăm, Quý Ngữ Hàm nói sang chuyện khác, " Sao ngươi lại tới nước Tề Loan?"
Nàng đã hỏi Đoan Mộc Ly, lần này là thái tử Dạ quốc tới chơi, Dạ Cẩm là tự mình cùng tới.
"Ta muốn giết thái tử."
"...... Tại sao phải tới Tề loan quốc hạ thủ?"
Hắn muốn hãm hại người Tề loan quốc, khơi mào mâu thuẫn giữa hai nước?
Sự thật chứng minh, Quý Ngữ Hàm nghĩ phức tạp, đáp án của Dạ Cẩm là ——
"Trừ ngày mốt có thái y lễ, gần đây không có ngày lễ gì, không có thời gian động thủ."
"...... A."
Hắn thật đúng là người kiên trì với đặc trưng giết người vào ngày lễ ngày tết a......
"Mị nhi, ngày thái y lễ, chờ ta giết người xong, sẽ đến tìm nàng cùng đi ra ngoài."
"......" Đây là ước hẹn?
Nhưng kế hoạch là nàng đã cùng Đoan Mộc Ly ngày đó đi ra cung chơi suốt đêm.
Quý Ngữ Hàm cười khan hai tiếng, "Không được...... Ta sợ để cho Đoan Mộc Ly phát hiện hai người chúng ta."
"Dù sao thải y lễ cũng phải che mặt."
Khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái của Dạ Cẩm thoạt nhìn hết sức đáng thương, "Mị nhi, nhiều năm như vậy, nàng cho tới bây giờ không có cùng ta nắm tay xuất hiện ở trước mặt mọi người."
Ách......
Quý Ngữ Hàm đổ mồ hôi lạnh, Tề Mị nhi rốt cuộc đã làm cái quái gì với nhà ngươi......
Mặc dù chưa từng thật sự gặp Tề Mị Nhi, nhưng khi nhìn biểu hiện của Dạ Cẩm cùng Đoan Mộc Hồng, nàng phải là loại nữ nhân có thể nắm bắt tâm nam nhân.
Mặc dù Dạ Cẩm thoạt nhìn rất đáng thương, nhưng chuyện này không liên quan gì đến nàng......
Hơn nữa thải y lễ là phải chơi một đêm, thời gian dài như vậy, quá dễ dàng bại lộ.
"Khụ, khụ, cái đó...... Ta còn phải ngủ để dưỡng nhan sắc, còn chưa muốn đi ra ngoài."
"Ngủ để dưỡng nhan?"
"...... Chính là ngủ sớm dậy sớm thân thể tốt, da tốt."
"Mị nhi......"
Dạ Cẩm hơi nhíu mi lại, " Gần đây nàng nói chuyện giống như có chút lạ lạ?"
"......" Ngươi mới phát hiện ra sao?
Quý Ngữ Hàm khó tin, cho dù hình dáng qua thời gian có đổi khác, thanh âm cũng giống nhau, nhưng nghe bọn Đoan Mộc Ly miêu tả, tính tình Tề Mị nhi kém hơn nàng rất nhiều, làm sao có thể thời gian dài như vậy còn không nhận ra.
Chẳng qua hiện tại thừa nhận là tuyệt đối không được, Quý Ngữ Hàm dùng rất ánh mắt vô tội nhìn hắn, "Kỳ lạ như thế nào?"
Dạ Cẩm cau mày, suy nghĩ tìm từ, "Giống như...... Không giống nữ nhân."
"......" Hu hu...... Mắng chửi người ta!
Quý Ngữ Hàm bị chấn động, "Lời nói của ta cũng không giống nam nhân a."
"Dĩ nhiên không giống, " Dạ Cẩm cười nói, "Ta nói nàng nói chuyện bắt đầu giống như cô gái, như vậy cũng rất tốt, rất khả ái, ta thích."
"...... A." Quý Ngữ Hàm cười khan hai tiếng.
"Không quan trọng bằng nàng."
"......" quan trọng là không có "Ăn" nàng?
Quý Ngữ Hàm lệ chảy thành hàng, "Ta không muốn quan trọng như vậy......" Hu hu.
Đoan Mộc Ly đang"Bận rộn" nhưng vẫn có một tay đang rãnh, cũng không ngẩng đầu mà rút ra cuốn sổ trong quần áo, "Thêm một tội danh."
"......" Hu hu.
——— ————
Bởi vì không muốn gặp lại Dạ Cẩm, Quý Ngữ Hàm mấy ngày nay luôn luôn ở trong tẩm cung, không hề đi ra ngoài nữa.
Dù sao tiểu Dật cùng bọn Phi Phi cũng thường xuyên đến tìm nàng, nàng cũng không cần sợ nhàm chán.
Chẳng qua bây giờ là thời gian ngủ trưa, trong tẩm cung chỉ còn lại một mình nàng, ưỡn thân duỗi người, lúc Quý Ngữ Hàm đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì——
"…."
"Mị nhi?"
Đột nhiên xuất hiện giọng đàn ông khiến cho Quý Ngữ Hàm thiếu chút nữa té xuống.
"A, sao ngươi lại tới đây?"
Nàng xoay người, chống lại ánh mắt đầy sát khí của Dạ Cẩm.
Đang ban ngày, hắn có thể không bị bọn Thanh Long canh giữ ở bên hồ phát hiện mà xông vào?
Quả nhiên là cao thủ.
"Những lời này nên ta hỏi nàng, Mị nhi, sao nàng ở chỗ này?"
Ách......
Không có thời gian để cho nàng do dự quá lâu, Quý Ngữ Hàm không thể làm gì khác hơn là mơ hồ mà trả lời, "Tới xem."
Sắc mặt Dạ Cẩm lại đột nhiên thay đổi, chợt bắt lấy bả vai nàng, "Nàng còn chưa tin ta?"
Gì?
Quý Ngữ Hàm đổ mồ hôi lạnh, lúc trước cũng không giao phó rõ ràng, khiến cho nàng diễn một vai phức tạp như vậy......
"Khụ, khụ, ta không có."
"Không có nàng tại sao tự mình đến tìm!"
Tìm cái gì?
Quý Ngữ Hàm tò mò cực điểm, nhưng lại không có cách nào hỏi, không thể làm gì khác hơn là lắc đầu một cái, "Nếu không tin ngươi, ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết chuyện này."
Những lời này thành công, làm vẻ mặt Dạ Cẩm nhanh chóng hòa hoãn xuống, "Nàng tin tưởng ta là tốt rồi."
"......" Phù, đã vượt qua kiểm tra.
Sợ hắn tiếp tục hỏi thăm, Quý Ngữ Hàm nói sang chuyện khác, " Sao ngươi lại tới nước Tề Loan?"
Nàng đã hỏi Đoan Mộc Ly, lần này là thái tử Dạ quốc tới chơi, Dạ Cẩm là tự mình cùng tới.
"Ta muốn giết thái tử."
"...... Tại sao phải tới Tề loan quốc hạ thủ?"
Hắn muốn hãm hại người Tề loan quốc, khơi mào mâu thuẫn giữa hai nước?
Sự thật chứng minh, Quý Ngữ Hàm nghĩ phức tạp, đáp án của Dạ Cẩm là ——
"Trừ ngày mốt có thái y lễ, gần đây không có ngày lễ gì, không có thời gian động thủ."
"...... A."
Hắn thật đúng là người kiên trì với đặc trưng giết người vào ngày lễ ngày tết a......
"Mị nhi, ngày thái y lễ, chờ ta giết người xong, sẽ đến tìm nàng cùng đi ra ngoài."
"......" Đây là ước hẹn?
Nhưng kế hoạch là nàng đã cùng Đoan Mộc Ly ngày đó đi ra cung chơi suốt đêm.
Quý Ngữ Hàm cười khan hai tiếng, "Không được...... Ta sợ để cho Đoan Mộc Ly phát hiện hai người chúng ta."
"Dù sao thải y lễ cũng phải che mặt."
Khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái của Dạ Cẩm thoạt nhìn hết sức đáng thương, "Mị nhi, nhiều năm như vậy, nàng cho tới bây giờ không có cùng ta nắm tay xuất hiện ở trước mặt mọi người."
Ách......
Quý Ngữ Hàm đổ mồ hôi lạnh, Tề Mị nhi rốt cuộc đã làm cái quái gì với nhà ngươi......
Mặc dù chưa từng thật sự gặp Tề Mị Nhi, nhưng khi nhìn biểu hiện của Dạ Cẩm cùng Đoan Mộc Hồng, nàng phải là loại nữ nhân có thể nắm bắt tâm nam nhân.
Mặc dù Dạ Cẩm thoạt nhìn rất đáng thương, nhưng chuyện này không liên quan gì đến nàng......
Hơn nữa thải y lễ là phải chơi một đêm, thời gian dài như vậy, quá dễ dàng bại lộ.
"Khụ, khụ, cái đó...... Ta còn phải ngủ để dưỡng nhan sắc, còn chưa muốn đi ra ngoài."
"Ngủ để dưỡng nhan?"
"...... Chính là ngủ sớm dậy sớm thân thể tốt, da tốt."
"Mị nhi......"
Dạ Cẩm hơi nhíu mi lại, " Gần đây nàng nói chuyện giống như có chút lạ lạ?"
"......" Ngươi mới phát hiện ra sao?
Quý Ngữ Hàm khó tin, cho dù hình dáng qua thời gian có đổi khác, thanh âm cũng giống nhau, nhưng nghe bọn Đoan Mộc Ly miêu tả, tính tình Tề Mị nhi kém hơn nàng rất nhiều, làm sao có thể thời gian dài như vậy còn không nhận ra.
Chẳng qua hiện tại thừa nhận là tuyệt đối không được, Quý Ngữ Hàm dùng rất ánh mắt vô tội nhìn hắn, "Kỳ lạ như thế nào?"
Dạ Cẩm cau mày, suy nghĩ tìm từ, "Giống như...... Không giống nữ nhân."
"......" Hu hu...... Mắng chửi người ta!
Quý Ngữ Hàm bị chấn động, "Lời nói của ta cũng không giống nam nhân a."
"Dĩ nhiên không giống, " Dạ Cẩm cười nói, "Ta nói nàng nói chuyện bắt đầu giống như cô gái, như vậy cũng rất tốt, rất khả ái, ta thích."
"...... A." Quý Ngữ Hàm cười khan hai tiếng.
Tác giả :
Thẩm Du