Hoàng Thượng Không Thể Ăn Ta
Chương 68: Gặp phải âm mưu, không cần lo lắng
Vội vội vàng vàng chạy, Quý Ngữ Hàm nhìn thấy Đoan Mộc Ly trước mặt.
" Người theo dõi nàng đã đi rồi."
Đoan Mộc Ly mở miệng trước.
"Nga." Thở phào nhẹ nhỏm, Quý Ngữ Hàm yên lòng để hắn ôm vào trong ngực.
"Là Dạ Cẩm?"
"Hắn cùng những sứ giả khác của Dạ quốc cùng ở Tứ Phương Quán, ta đã phái Chu Tước đi theo dõi, một khi hắn có động tĩnh, lập tức sẽ trở lại báo cáo."
Đoan Mộc Ly cười vỗ vỗ đầu của nàng, "Có ta ở đây, đừng lo lắng."
"Ừ." Quý Ngữ Hàm hạnh phúc mà tiến sát trong ngực hắn.
"Ngươi có nghĩ hắn cùng Tề Mị nhi quen biết sao?"
"Không biết, " Đoan Mộc Ly ôm nàng đi hướng tẩm cung, "Trước kia ta ngược lại đã xem thường Tề Mị nhi."
"Nghe ý tứ của hắn, chắc là thích Tề Mị nhi mới đúng, chẳng qua là hắn nhận lầm người......"
Quý Ngữ Hàm cặn kẽ mà đem chuyện trước đó nói một lần.
Sau nàng mờ mịt sờ sờ mặt, "Hai chúng ta chỉ có thể nói là có chút giống nhau mà thôi, hắn sao nhận lầm người trong lòng chứ?"
Đoan Mộc Ly hơi ngưng mi, "Có thể là, chẳng hạn như bọn họ đã mấy năm không gặp, tiểu hài tử lớn lên, luôn luôn có chút thay đổi."
"Nga...... Cũng đúng."
Ở trong đầu Quý Ngữ Hàm bỗng nhớ lại một chuyện, "Một tháng a...... theo lời của Dạ Cẩm, lần đó gặp mặt bọn họ nhau, ‘ Tề Mị nhi ’ vẫn che mặt, ngươi nói có phải là người bắt đi Tề Mị nhi đang giả mạo nàng?"
"Có thể...... Bất quá ba chúng ta cùng nhau lớn lên, nàng ấy cho tới bây giờ chưa đề cập tới chuyện này, có lẽ căn bản cũng không có người ngoài biết."
Ách......
Quý Ngữ Hàm kinh ngạc, "Ý của ngươi người kia chính là Tề Mị nhi? Nhưng nàng ấy trước kia còn là người sống đời sống thực vật."
Mặc dù người sống đời sống thực vật có thể thức tỉnh, nhưng thời điểm không thể nào đúng lúc như vậy?
Hơn nữa......
"Nếu như là nàng ấy, thì nàng ấy có thể trực tiếp xuất hiện, cũng không cần âm mưu hại chết chúng ta."
Đã nghe Quý Ngữ Hàm phổ cập qua từ ngữ hiện đại, Đoan Mộc Ly biết người sống đời sống thực vật là có ý gì.
Hắn lắc đầu một cái, "Chuyện này ta cần phải suy nghĩ thật kỹ."
"Ừ, đúng rồi, ta chưa nói chuyên Dạ Cẩm với hoàng huynh ngươi."
Cho hắn biết thanh mai trúc mã mà mình thương yêu thật ra còn có một tình nhân, rất đau đớn đi?
Bất quá hắn bây giờ cũng có nữ nhân khác...... Ai.
"Ừ, dù sao hắn cũng không ra ngoài, trước hết đừng để cho hắn biết." Đoan Mộc Ly trong lòng cũng có điểm băn khoăn giống vậy.
"Còn có......" Quý Ngữ Hàm do dự có nên nói hay không.
"Sao?" Đoan Mộc Ly cười cúi đầu hôn nàng một cái, "Với ta còn có chuyện gì không thể nói ?"
"Cũng không có gì, chính là...... Ngươi sau này đi đến chỗ hoàng huynh ngươi nhất định phải gõ cửa trước."
Đừng giống như bi kịch của nàng vậy...... Hic hic.
Đoan Mộc Ly hoài nghi nhìn mặt nàng hồng hồng, cười hỏi, "Tiểu Quả Quả, nàng nhìn thấy được cái gì không nên nhìn ?"
"......"
"Tiểu Quả Quả?" m cuối cao lên.
"......" Hu hu, thôi được, nàng nói.
" Trong phòng hoàng huynh ngươi có nữ nhân, bọn họ đang...... Cái đó."
Đoan Mộc Ly sửng sốt, "Nữ nhân? Nàng nhìn thấy?"
"Mới bắt đầu nghe được nữ nhân nói chuyện, sau là thấy một bàn chân, sau đó lại nhìn thấy cái chân......" Hic hic.
Nhớ tới trước đó mình quấy rầy cái gì, Quý Ngữ Hàm liền muốn đào hố đem mình chôn.
Bật cười siết chặc khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ ửng của nàng, trong lòng Đoan Mộc Ly có chút kinh ngạc.
Hoàng huynh từ nhỏ chỉ thích Tề Mị nhi, sau đó lại có một chút động tâm với Quả Quả...... Đây cũng có thể hiểu.
Nhưng Kim Ốc Tàng Kiều (nhà vàng cất người đẹp)...... Đây thật sự không giống chuyện mà hoàng huynh sẽ làm.
Bất quá cũng có thể rốt cục tin chân tướng chuyện năm đó, đối với Tề Mị nhi thất vọng, cho nên bắt đầu đón nhận những nữ nhân khác?
Trở lại tẩm cung, Quý Ngữ Hàm bắt đầu khổ não.
"Sau này ta còn phải giả bộ làm Tề Mị nhi sao? Rất sợ lòi đuôi a......"
"Hôm nay là ngoài ý muốn, sau này tự nhiên không cần."
Đoan Mộc Ly cười ôm nàng, tựa vào đầu giường, "Ta sẽ mượn cớ, để cho hắn không gặp được nàng."
"Ừ, nhưng người trong cung làm sao bây giờ...... Hôm nay vừa mới bắt đầu nhìn thấy hắn, ta hô tên."
"Yên tâm đi, tính tình của hắn cũng rất cổ quái, hơn nữa những ngày lễ ngày tết ở Dạ quốc đều có người chết, người trong cung tránh ra hắn cũng không kịp, coi như hắn vào cung, cũng sẽ không có nhiều người nói chuyện với hắn."
"Vậy hắn nói muốn...... chuyện Diệt quốc?" Quý Ngữ Hàm lo lắng hỏi.
"Ta đã cho người đi thăm dò, nếu như biên cảnh khác thường, lập tức sẽ trở lại báo cáo."
Hắn hôn nhẹ Quý Ngữ Hàm, "Tiểu Quả Quả, ta có chút hối hận vì đã gặp nàng sớm như vậy."
"A? Tại sao?"
"Gần đây chuyện phiền toái quá nhiều, nàng đi theo bên cạnh ta, cũng không sống được bao nhiêu ngày an ổn."
Cái này......
Cùng phúc hắc ở chung một chỗ, nhất định phải cẩn thận, cẩn thận, nhất định phải cẩn thận!
Quý Ngữ Hàm cảnh giác mà nhìn về phía Đoan Mộc Ly, sau điều chỉnh vẻ mặt, tinh thần vững chãi, thanh âm đầy nhịp điệu, dùng giọng nói như đọc thơ ca diễn cảm——
"Có ngươi ở đây, ta cái gì cũng không sợ, hơn nữa ngươi thông minh như vậy, bọn họ có âm mưu, coi như cuộc sống bình thường có thêm trò chơi cũng rất vui."
Đoan Mộc Ly vẻ mặt buồn rầu, "Nhưng ta vẫn sợ gây nguy hiểm cho nàng, hay là nàng trước theo Mặc Kỳ Thụy trở về Phong gian quốc một thời gian ngắn, chờ chuyện nơi đây giải quyết xong hãy trở về, hoặc là cũng có thể cùng Phi Phi đến Khiếu Thiên bảo, thế lực của Khiếu Thiên bảo ở trên giang hồ rất lớn, cho dù là triều đình cũng sẽ không tùy ý đối với bọn họ dùng binh."
"......" Khóe miệng Quý Ngữ Hàm co quắp hai cái, tiếp tục tinh thần sung mãn mà "Đọc thơ ca diễn cảm ".
"Ta không đi, ta muốn vĩnh viễn sống ở bên cạnh ngươi!"
Còn không hài lòng?
Cái đó...... Chẳng lẽ còn muốn nàng đọc diễn cảm "Chàng là gió ta là cát, cuốn tung bụi mù về nơi xa xôi" ?
(Câu ca trong Hoàn Châu Cát Cát 2 Hàm hương hát)
Quý Ngữ Hàm đang quấn quýt lấy, lão công nhà nàng rốt cục hài lòng, cười ôm chầm nàng, "Tiểu Quả Quả, phản ứng nhanh hơn so trước kia."
"......" Quý Ngữ Hàm gạt lệ, "Ta cũng biết ngươi giả bộ!"
Hu hu...... Nàng là bị áp bức lâu dài lấn áp, nên đã rèn luyện tính cảnh giác!
lão công nhà nàng chẳng qua là thoạt nhìn ôn hòa, thật ra thì ý nghĩ độc chiếm rất mạnh, bất kể là xảy ra vấn đề gì, đành lòng để cho nàng rời đi sao?
Nằm mơ cũng đừng nghĩ......
Hơn nữa như đã nói qua, nàng cũng không muốn rời đi, mới vừa rồi thời điểm thể hiện quyết tâm, giọng nói mặc dù có chút khoa trương, có thể nói cũng là lời nói thật.
Hắc hắc, có lão công nhà nàng phúc hắc như vậy ở đây, nàng mới không sợ người khác làm ra âm mưu gì.
Đoan Mộc Ly vẻ mặt tiếc nuối, "Ta còn tưởng rằng lại có thể cho nàng thêm tội danh."
"......" Hic hic, sớm đoán được hắn có dụng ý này!
Quý Ngữ Hàm bi phẫn, "Tội trên sổ ghi đã nhiều đến mức hơn mười năm cũng phạt không hết !"
"Ừ, " Đoan Mộc Ly cười gật đầu, xoay người ở trên nàng, "Vậy hay là dùng thời gian này phạt đi."
" Người theo dõi nàng đã đi rồi."
Đoan Mộc Ly mở miệng trước.
"Nga." Thở phào nhẹ nhỏm, Quý Ngữ Hàm yên lòng để hắn ôm vào trong ngực.
"Là Dạ Cẩm?"
"Hắn cùng những sứ giả khác của Dạ quốc cùng ở Tứ Phương Quán, ta đã phái Chu Tước đi theo dõi, một khi hắn có động tĩnh, lập tức sẽ trở lại báo cáo."
Đoan Mộc Ly cười vỗ vỗ đầu của nàng, "Có ta ở đây, đừng lo lắng."
"Ừ." Quý Ngữ Hàm hạnh phúc mà tiến sát trong ngực hắn.
"Ngươi có nghĩ hắn cùng Tề Mị nhi quen biết sao?"
"Không biết, " Đoan Mộc Ly ôm nàng đi hướng tẩm cung, "Trước kia ta ngược lại đã xem thường Tề Mị nhi."
"Nghe ý tứ của hắn, chắc là thích Tề Mị nhi mới đúng, chẳng qua là hắn nhận lầm người......"
Quý Ngữ Hàm cặn kẽ mà đem chuyện trước đó nói một lần.
Sau nàng mờ mịt sờ sờ mặt, "Hai chúng ta chỉ có thể nói là có chút giống nhau mà thôi, hắn sao nhận lầm người trong lòng chứ?"
Đoan Mộc Ly hơi ngưng mi, "Có thể là, chẳng hạn như bọn họ đã mấy năm không gặp, tiểu hài tử lớn lên, luôn luôn có chút thay đổi."
"Nga...... Cũng đúng."
Ở trong đầu Quý Ngữ Hàm bỗng nhớ lại một chuyện, "Một tháng a...... theo lời của Dạ Cẩm, lần đó gặp mặt bọn họ nhau, ‘ Tề Mị nhi ’ vẫn che mặt, ngươi nói có phải là người bắt đi Tề Mị nhi đang giả mạo nàng?"
"Có thể...... Bất quá ba chúng ta cùng nhau lớn lên, nàng ấy cho tới bây giờ chưa đề cập tới chuyện này, có lẽ căn bản cũng không có người ngoài biết."
Ách......
Quý Ngữ Hàm kinh ngạc, "Ý của ngươi người kia chính là Tề Mị nhi? Nhưng nàng ấy trước kia còn là người sống đời sống thực vật."
Mặc dù người sống đời sống thực vật có thể thức tỉnh, nhưng thời điểm không thể nào đúng lúc như vậy?
Hơn nữa......
"Nếu như là nàng ấy, thì nàng ấy có thể trực tiếp xuất hiện, cũng không cần âm mưu hại chết chúng ta."
Đã nghe Quý Ngữ Hàm phổ cập qua từ ngữ hiện đại, Đoan Mộc Ly biết người sống đời sống thực vật là có ý gì.
Hắn lắc đầu một cái, "Chuyện này ta cần phải suy nghĩ thật kỹ."
"Ừ, đúng rồi, ta chưa nói chuyên Dạ Cẩm với hoàng huynh ngươi."
Cho hắn biết thanh mai trúc mã mà mình thương yêu thật ra còn có một tình nhân, rất đau đớn đi?
Bất quá hắn bây giờ cũng có nữ nhân khác...... Ai.
"Ừ, dù sao hắn cũng không ra ngoài, trước hết đừng để cho hắn biết." Đoan Mộc Ly trong lòng cũng có điểm băn khoăn giống vậy.
"Còn có......" Quý Ngữ Hàm do dự có nên nói hay không.
"Sao?" Đoan Mộc Ly cười cúi đầu hôn nàng một cái, "Với ta còn có chuyện gì không thể nói ?"
"Cũng không có gì, chính là...... Ngươi sau này đi đến chỗ hoàng huynh ngươi nhất định phải gõ cửa trước."
Đừng giống như bi kịch của nàng vậy...... Hic hic.
Đoan Mộc Ly hoài nghi nhìn mặt nàng hồng hồng, cười hỏi, "Tiểu Quả Quả, nàng nhìn thấy được cái gì không nên nhìn ?"
"......"
"Tiểu Quả Quả?" m cuối cao lên.
"......" Hu hu, thôi được, nàng nói.
" Trong phòng hoàng huynh ngươi có nữ nhân, bọn họ đang...... Cái đó."
Đoan Mộc Ly sửng sốt, "Nữ nhân? Nàng nhìn thấy?"
"Mới bắt đầu nghe được nữ nhân nói chuyện, sau là thấy một bàn chân, sau đó lại nhìn thấy cái chân......" Hic hic.
Nhớ tới trước đó mình quấy rầy cái gì, Quý Ngữ Hàm liền muốn đào hố đem mình chôn.
Bật cười siết chặc khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ ửng của nàng, trong lòng Đoan Mộc Ly có chút kinh ngạc.
Hoàng huynh từ nhỏ chỉ thích Tề Mị nhi, sau đó lại có một chút động tâm với Quả Quả...... Đây cũng có thể hiểu.
Nhưng Kim Ốc Tàng Kiều (nhà vàng cất người đẹp)...... Đây thật sự không giống chuyện mà hoàng huynh sẽ làm.
Bất quá cũng có thể rốt cục tin chân tướng chuyện năm đó, đối với Tề Mị nhi thất vọng, cho nên bắt đầu đón nhận những nữ nhân khác?
Trở lại tẩm cung, Quý Ngữ Hàm bắt đầu khổ não.
"Sau này ta còn phải giả bộ làm Tề Mị nhi sao? Rất sợ lòi đuôi a......"
"Hôm nay là ngoài ý muốn, sau này tự nhiên không cần."
Đoan Mộc Ly cười ôm nàng, tựa vào đầu giường, "Ta sẽ mượn cớ, để cho hắn không gặp được nàng."
"Ừ, nhưng người trong cung làm sao bây giờ...... Hôm nay vừa mới bắt đầu nhìn thấy hắn, ta hô tên."
"Yên tâm đi, tính tình của hắn cũng rất cổ quái, hơn nữa những ngày lễ ngày tết ở Dạ quốc đều có người chết, người trong cung tránh ra hắn cũng không kịp, coi như hắn vào cung, cũng sẽ không có nhiều người nói chuyện với hắn."
"Vậy hắn nói muốn...... chuyện Diệt quốc?" Quý Ngữ Hàm lo lắng hỏi.
"Ta đã cho người đi thăm dò, nếu như biên cảnh khác thường, lập tức sẽ trở lại báo cáo."
Hắn hôn nhẹ Quý Ngữ Hàm, "Tiểu Quả Quả, ta có chút hối hận vì đã gặp nàng sớm như vậy."
"A? Tại sao?"
"Gần đây chuyện phiền toái quá nhiều, nàng đi theo bên cạnh ta, cũng không sống được bao nhiêu ngày an ổn."
Cái này......
Cùng phúc hắc ở chung một chỗ, nhất định phải cẩn thận, cẩn thận, nhất định phải cẩn thận!
Quý Ngữ Hàm cảnh giác mà nhìn về phía Đoan Mộc Ly, sau điều chỉnh vẻ mặt, tinh thần vững chãi, thanh âm đầy nhịp điệu, dùng giọng nói như đọc thơ ca diễn cảm——
"Có ngươi ở đây, ta cái gì cũng không sợ, hơn nữa ngươi thông minh như vậy, bọn họ có âm mưu, coi như cuộc sống bình thường có thêm trò chơi cũng rất vui."
Đoan Mộc Ly vẻ mặt buồn rầu, "Nhưng ta vẫn sợ gây nguy hiểm cho nàng, hay là nàng trước theo Mặc Kỳ Thụy trở về Phong gian quốc một thời gian ngắn, chờ chuyện nơi đây giải quyết xong hãy trở về, hoặc là cũng có thể cùng Phi Phi đến Khiếu Thiên bảo, thế lực của Khiếu Thiên bảo ở trên giang hồ rất lớn, cho dù là triều đình cũng sẽ không tùy ý đối với bọn họ dùng binh."
"......" Khóe miệng Quý Ngữ Hàm co quắp hai cái, tiếp tục tinh thần sung mãn mà "Đọc thơ ca diễn cảm ".
"Ta không đi, ta muốn vĩnh viễn sống ở bên cạnh ngươi!"
Còn không hài lòng?
Cái đó...... Chẳng lẽ còn muốn nàng đọc diễn cảm "Chàng là gió ta là cát, cuốn tung bụi mù về nơi xa xôi" ?
(Câu ca trong Hoàn Châu Cát Cát 2 Hàm hương hát)
Quý Ngữ Hàm đang quấn quýt lấy, lão công nhà nàng rốt cục hài lòng, cười ôm chầm nàng, "Tiểu Quả Quả, phản ứng nhanh hơn so trước kia."
"......" Quý Ngữ Hàm gạt lệ, "Ta cũng biết ngươi giả bộ!"
Hu hu...... Nàng là bị áp bức lâu dài lấn áp, nên đã rèn luyện tính cảnh giác!
lão công nhà nàng chẳng qua là thoạt nhìn ôn hòa, thật ra thì ý nghĩ độc chiếm rất mạnh, bất kể là xảy ra vấn đề gì, đành lòng để cho nàng rời đi sao?
Nằm mơ cũng đừng nghĩ......
Hơn nữa như đã nói qua, nàng cũng không muốn rời đi, mới vừa rồi thời điểm thể hiện quyết tâm, giọng nói mặc dù có chút khoa trương, có thể nói cũng là lời nói thật.
Hắc hắc, có lão công nhà nàng phúc hắc như vậy ở đây, nàng mới không sợ người khác làm ra âm mưu gì.
Đoan Mộc Ly vẻ mặt tiếc nuối, "Ta còn tưởng rằng lại có thể cho nàng thêm tội danh."
"......" Hic hic, sớm đoán được hắn có dụng ý này!
Quý Ngữ Hàm bi phẫn, "Tội trên sổ ghi đã nhiều đến mức hơn mười năm cũng phạt không hết !"
"Ừ, " Đoan Mộc Ly cười gật đầu, xoay người ở trên nàng, "Vậy hay là dùng thời gian này phạt đi."
Tác giả :
Thẩm Du