Hoàng Thượng Không Thể Ăn Ta
Chương 60: Không phải họa sẽ là phúc
“Bây giờ nàng đã té liền đau, giống người bình thường."
"Thử một lần chẳng phải sẽ biết sao."
Phi Phi chỉ chỉ cái bàn, "Đánh một quyền xem có thể đánh nát nó không?"
Quý Ngữ Hàm không có lòng tin, bất quá vẫn hoạt động cổ tay một chút, một quyền đánh thẳng xuống.
Bởi vì sợ đau, một quyền này không dùng bao nhiêu khí lực, kết quả là......
Không có phản ứng.
Híc híc...... sức mạnh thần kỳ của nàng không có.
"Đến chỗ ta, thí nghiệm ngươi còn có thể kháng độc hay không." Mặc Kỳ Thụy lạnh buốt mà nói.
"Ừ."
Tất cả mọi người đi theo hắn ra phía ngoài, lúc đến cửa, một trận gió thổi tới, mang đến cát bụi dày đặc.
Chờ gió ngừng ——
"Khụ, khụ, Không Không, nơi này của ngươi sao bẩn như vậy!" Phi Phi vỗ mạnh bụi trên người.
"Ta cũng đâu có làm gì chứ."
Không Không cũng đầy bụi đất, lại quay đầu nhìn, hắn nổi giận.
Giống như bão cát đến từ sa mạc, Mặc Kỳ Thụy đại khái dùng nội lực đem cát bụi ngăn cách bên ngoài, hiện tại vẫn mặc một thân trường bào màu bạc sạch sẽ, một tượng băng khắc thật đẹp.
Về phần Đoan Mộc Ly...... Người ta chẳng những ngăn cách cát bụi, hoàn hảo mà che chở cho Quý Ngữ Hàm, mỹ nhân trong lòng.
Sao bọn họ lại không nghĩ đến nên dùng nội lực?
Đang thầm hối hận ở trong lòng, ánh mắt Không Không nhìn thẳng, kinh ngạc đến ngây người mà chỉ vào phía sau bọn họ.
Là cái gì?
Hu hu, chẳng lẽ có quái thú?
Mới từ trong ngực Đoan Mộc Ly ngẩng đầu lên Quý Ngữ Hàm xoay người nhìn sang.
Đầu tiên nhìn, nàng không có cảm thấy có gì đó không đúng, đó là gian phòng kia mà.
Không đúng, không đúng, giống như trở nên trống trải ?
Phải..... A, không có cái bàn!
Quý Ngữ Hàm sửng sốt, "Cái bàn đâu? Sao giống như có ma thuật vậy..... "
Câu nói mới vừa hỏi ra, nàng đột nhiên phản ứng kịp, cúi đầu xem cây nhỏ có bị "Cát bụi" hoàn toàn thổi bay.
Không phải cát bụi, đây rõ ràng là vụn gỗ, không đúng, bụi gỗ......
Tầm mắt di chuyển từ tay mình đến nơi trống trải giữa gian phòng di động qua lại, Quý Ngữ Hàm khẩn trương.
"Cái đó...... Hình như là ta một quyền đem cái bàn đánh cho thành bột ? Không thể nào......"
"Có thể."
Đoan Mộc Ly vừa nói vừa đi tới cái ghế bên cạnh, nhìn một quyền như rất nhẹ đánh xuống, lại dùng tay quạt một cái.
Hô, một trận bụi gỗ bay lên, Đoan Mộc Ly cười nhìn lại Quý Ngữ Hàm.
"Chỉ cần công lực đủ là có thể."
"......" ? ? ?
Đây là nói hiện tại nàng có nội lực rất mạnh?
Mọi người trong nháy mắt liền chấn phấn, rồi tâm tình lại buồn bực, chạy như điên đi đến gian phòng của Mặc Kỳ Thụy thử độc.
Mặc dù chỉ là ở tạm thời, trong phòng bạn khối băng có một kệ rất đặc biệt để đặt độc dược vô cùng quái lạ, lần lượt theo thí nghiệm, Quý Ngữ Hàm một chút dấu hiệu trúng độc cũng không có.
Rất thận trọng mà lấy ra bình độc dược bên người đưa tới, tay phải của Mặc Kỳ Thụy đã chuẩn bị tốt giải dược, bất cứ lúc nào cũng có thể chuẩn bị cứu người.
Nhìn bộ dáng hắn như bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, độc lần này hiển nhiên không phải là độc tính bình thường.
Nhìn Quý Ngữ Hàm ngửa đầu uống cạn một chai độc dược, mọi người nín thở, chờ phản ứng của nàng.
Nửa canh giờ đã qua ——
"Cảm giác gì?"
"......" Quý Ngữ Hàm vô tội nhìn bọn họ, "Thuốc uống nhiều cũng sẽ rất no."
"......" Mọi người ngã xuống đất.
Nhưng bọn họ lập tức liền lại chấn phấn, "Thật không sợ độc!"
Ha ha ha...... Đúng vậy a!
Quý Ngữ Hàm đang muốn cùng mọi người vỗ tay ăn mừng một cái đây, liền phát hiện......
Ách, bệnh cũ ghen tỵ của bọn Phi Phi lặp lại.
"Đừng để ý tới bọn họ." Đoan Mộc Ly cười đạp bay mấy con thỏ mắt đỏ, ôm lấy Quý Ngữ Hàm.
"Tiểu Quả Quả, ta thật sự không cần lo lắng cho nàng, bất kể chuyện gì đến với nàng đều là chuyện tốt."
"Nhưng ngươi muốn Tiên Hạc quả a...... Ai yêu!"
Hu hu, lại tới, vừa thiếu chút nữa đã té.
Tiểu Trong Suốt trên đầu tỉnh?
Quý Ngữ Hàm buồn bực, "Ta thích làm cao thủ, nhưng ngươi hiện tại càng cần Tiên Hạc quả!"
Hu hu, không thể không làm cho người ta nói thật......
Lờ mờ, Quý Ngữ Hàm giống như nghe được"Hừ" một tiếng.
Sau đó, cả người nàng đột nhiên bị kéo đến trước gương đồng.
Ở trong ánh mắt kinh ngạc đến ngây người của mọi người, Tiểu Trong Suốt lấy một tốc độ kỳ dị, biến thành gốc cây nhỏ trong suốt sau đó nở hoa kết quả.
Sau đó một quả hồng hồng liền rớt xuống......
Tiếp được, Quý Ngữ Hàm nhìn quả này rất quen mắt giống như quả quất nhỏ.
Đây là nằm mơ...... Nói không chừng chuyện phát sinh hôm nay đều là ảo giác.
"Thử một lần chẳng phải sẽ biết sao."
Phi Phi chỉ chỉ cái bàn, "Đánh một quyền xem có thể đánh nát nó không?"
Quý Ngữ Hàm không có lòng tin, bất quá vẫn hoạt động cổ tay một chút, một quyền đánh thẳng xuống.
Bởi vì sợ đau, một quyền này không dùng bao nhiêu khí lực, kết quả là......
Không có phản ứng.
Híc híc...... sức mạnh thần kỳ của nàng không có.
"Đến chỗ ta, thí nghiệm ngươi còn có thể kháng độc hay không." Mặc Kỳ Thụy lạnh buốt mà nói.
"Ừ."
Tất cả mọi người đi theo hắn ra phía ngoài, lúc đến cửa, một trận gió thổi tới, mang đến cát bụi dày đặc.
Chờ gió ngừng ——
"Khụ, khụ, Không Không, nơi này của ngươi sao bẩn như vậy!" Phi Phi vỗ mạnh bụi trên người.
"Ta cũng đâu có làm gì chứ."
Không Không cũng đầy bụi đất, lại quay đầu nhìn, hắn nổi giận.
Giống như bão cát đến từ sa mạc, Mặc Kỳ Thụy đại khái dùng nội lực đem cát bụi ngăn cách bên ngoài, hiện tại vẫn mặc một thân trường bào màu bạc sạch sẽ, một tượng băng khắc thật đẹp.
Về phần Đoan Mộc Ly...... Người ta chẳng những ngăn cách cát bụi, hoàn hảo mà che chở cho Quý Ngữ Hàm, mỹ nhân trong lòng.
Sao bọn họ lại không nghĩ đến nên dùng nội lực?
Đang thầm hối hận ở trong lòng, ánh mắt Không Không nhìn thẳng, kinh ngạc đến ngây người mà chỉ vào phía sau bọn họ.
Là cái gì?
Hu hu, chẳng lẽ có quái thú?
Mới từ trong ngực Đoan Mộc Ly ngẩng đầu lên Quý Ngữ Hàm xoay người nhìn sang.
Đầu tiên nhìn, nàng không có cảm thấy có gì đó không đúng, đó là gian phòng kia mà.
Không đúng, không đúng, giống như trở nên trống trải ?
Phải..... A, không có cái bàn!
Quý Ngữ Hàm sửng sốt, "Cái bàn đâu? Sao giống như có ma thuật vậy..... "
Câu nói mới vừa hỏi ra, nàng đột nhiên phản ứng kịp, cúi đầu xem cây nhỏ có bị "Cát bụi" hoàn toàn thổi bay.
Không phải cát bụi, đây rõ ràng là vụn gỗ, không đúng, bụi gỗ......
Tầm mắt di chuyển từ tay mình đến nơi trống trải giữa gian phòng di động qua lại, Quý Ngữ Hàm khẩn trương.
"Cái đó...... Hình như là ta một quyền đem cái bàn đánh cho thành bột ? Không thể nào......"
"Có thể."
Đoan Mộc Ly vừa nói vừa đi tới cái ghế bên cạnh, nhìn một quyền như rất nhẹ đánh xuống, lại dùng tay quạt một cái.
Hô, một trận bụi gỗ bay lên, Đoan Mộc Ly cười nhìn lại Quý Ngữ Hàm.
"Chỉ cần công lực đủ là có thể."
"......" ? ? ?
Đây là nói hiện tại nàng có nội lực rất mạnh?
Mọi người trong nháy mắt liền chấn phấn, rồi tâm tình lại buồn bực, chạy như điên đi đến gian phòng của Mặc Kỳ Thụy thử độc.
Mặc dù chỉ là ở tạm thời, trong phòng bạn khối băng có một kệ rất đặc biệt để đặt độc dược vô cùng quái lạ, lần lượt theo thí nghiệm, Quý Ngữ Hàm một chút dấu hiệu trúng độc cũng không có.
Rất thận trọng mà lấy ra bình độc dược bên người đưa tới, tay phải của Mặc Kỳ Thụy đã chuẩn bị tốt giải dược, bất cứ lúc nào cũng có thể chuẩn bị cứu người.
Nhìn bộ dáng hắn như bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, độc lần này hiển nhiên không phải là độc tính bình thường.
Nhìn Quý Ngữ Hàm ngửa đầu uống cạn một chai độc dược, mọi người nín thở, chờ phản ứng của nàng.
Nửa canh giờ đã qua ——
"Cảm giác gì?"
"......" Quý Ngữ Hàm vô tội nhìn bọn họ, "Thuốc uống nhiều cũng sẽ rất no."
"......" Mọi người ngã xuống đất.
Nhưng bọn họ lập tức liền lại chấn phấn, "Thật không sợ độc!"
Ha ha ha...... Đúng vậy a!
Quý Ngữ Hàm đang muốn cùng mọi người vỗ tay ăn mừng một cái đây, liền phát hiện......
Ách, bệnh cũ ghen tỵ của bọn Phi Phi lặp lại.
"Đừng để ý tới bọn họ." Đoan Mộc Ly cười đạp bay mấy con thỏ mắt đỏ, ôm lấy Quý Ngữ Hàm.
"Tiểu Quả Quả, ta thật sự không cần lo lắng cho nàng, bất kể chuyện gì đến với nàng đều là chuyện tốt."
"Nhưng ngươi muốn Tiên Hạc quả a...... Ai yêu!"
Hu hu, lại tới, vừa thiếu chút nữa đã té.
Tiểu Trong Suốt trên đầu tỉnh?
Quý Ngữ Hàm buồn bực, "Ta thích làm cao thủ, nhưng ngươi hiện tại càng cần Tiên Hạc quả!"
Hu hu, không thể không làm cho người ta nói thật......
Lờ mờ, Quý Ngữ Hàm giống như nghe được"Hừ" một tiếng.
Sau đó, cả người nàng đột nhiên bị kéo đến trước gương đồng.
Ở trong ánh mắt kinh ngạc đến ngây người của mọi người, Tiểu Trong Suốt lấy một tốc độ kỳ dị, biến thành gốc cây nhỏ trong suốt sau đó nở hoa kết quả.
Sau đó một quả hồng hồng liền rớt xuống......
Tiếp được, Quý Ngữ Hàm nhìn quả này rất quen mắt giống như quả quất nhỏ.
Đây là nằm mơ...... Nói không chừng chuyện phát sinh hôm nay đều là ảo giác.
Tác giả :
Thẩm Du