Hoàng Thượng Không Thể Ăn Ta
Chương 31: Như vậy cho nên coi như đã gả!
Ách...
Quý Ngữ Hàm nhớ lại một chút.
Ngày đó là vì bị dung mạo mỹ nhân áo đỏ làm kinh sợ, không nhớ được bao nhiêu.
Kỳ thật... Mi tâm hoàng huynh Đoan Mộc Ly mang theo chút tàn bạo a.
Quý Ngữ Hàm nghĩ mà sợ run cả người.
Nói như vậy kỳ thật ngày đó nàng thiếu chút nữa đã đánh mất mạng nhỏ?
"Đừng sợ, " Đoan Mộc Ly trấn an nàng, "Ta sẽ không để cho ngươi có chuyện."
"... Đúng vậy, nếu ta có chuyện gì thì ngươi cũng không có thức ăn..."
Quý Ngữ Hàm vội vàng sửa lại lời nói cho khác nghĩa, nói một phiên bản "Chính xác".
Đoan Mộc Ly bật cười ôm thắt lưng của nàng, "Tiểu Quả Quả, ngươi thật đáng yêu."
Bình tĩnh, bình tĩnh, những lời này có ý là "Nhìn cũng ăn rất ngon".
Ở trong lòng lại một lần "Phiên dịch" lời của hắn, Quý Ngữ Hàm cảm thấy không thích hợp.
"Sao ngươi còn cười được?"
"Vì sao cười không được?"
"... Ngươi vừa rồi đang nhớ lại, không phải nên rất khổ sở sao?"
Đó cũng không phải là ký ức vui vẻ gì, cho dù Đoan Mộc Ly không giống người bình thường, cũng sẽ lưu lại bóng ma tâm lý.
"Tâm tình ta không tốt, cho nên mới muốn tìm chuyện có thể làm cho lòng ta tốt một chút."
Kỳ thật cũng đủ loại dấu hiệu cho thấy hoàng huynh của hắn căn bản không chết, bằng không tâm tình của hắn cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy.
"..." Quý Ngữ Hàm nổi giận.
Dùng sức muốn đẩy hắn ra, "Ngươi cố ý chiếm tiện nghi của ta!"
A a a... Nàng không bao giờ cùng giải quyết mọi chuyện với tên đại lừa đảo này nữa!
Đoan Mộc Ly cũng không buông tay, ngược lại càng ôm nàng chặt hơn, "Ngươi là của ta, vì sao không thể ôm?"
"... Ai nói ta là của ngươi !"
Đoan Mộc Ly rốt cục như Quý Ngữ Hàm mong muốn đem đầu từ cổ của nàng nâng lên, cười mở miệng.
"Ngươi đã gả cho ta, vì sao không là của ta?"
"..." Quý Ngữ Hàm khống chế xúc động muốn một chưởng đập tới.
A a a... Không được cười nữa!
Hiện tại thực sự đang là cuộc nói chuyện nghiêm túc, không thể dùng mỹ nam kế mê hoặc nàng!
Quý Ngữ Hàm đem biểu tình hung ác nhất, nghiêm túc nhất, "Ai nói ta gả cho ngươi !"
"Buổi sáng ngươi cũng đã theo ta vào triều, " Đoan Mộc Ly cười nói, "Hiện tại chỉ là thiếu một nghi thức mà thôi, nhưng mà mọi người đều biết thân phận của ngươi rồi."
Trước mắt xuất hiện vô số ánh sao, phản ứng quái dị của các đại thần lúc trước đang hiện lên trước mắt, dự cảm mãnh liệt không rõ làm cho Quý Ngữ Hàm... Hôn mê.
Đoan Mộc ly tâm tình vô cùng tốt ôm lấy tân hôn nương tử ngất xỉu, hướng ngự thư phòng đi tới.
Dọc theo đường đi, một màn thu hoạch vô số ánh mắt "Ấm áp".
Các cung nữ đều hâm mộ nhìn Quý Ngữ Hàm "Hạnh phúc" ở trong lòng Đoan Mộc Ly "Từ từ nhắm hai mắt".
Hoàng Thượng thật săn sóc a, ngay cả đường đi cũng đều không nỡ để cho nương nương đi, còn phải bế nàng.
Đúng vậy, ‘Nương nương’.
Trong cảm nhận của mọi người, danh phận của Quý Ngữ Hàm đã được xác định...
Đến cửa ngự thư phòng, Tiểu Dật đã trông mong chờ ở cửa.
"Phụ hoàng, phụ hoàng, người đem thức ăn tỷ tỷ về rồi!"
Đoan Mộc Ly bảo thủ hạ lấy một ghế dựa ra, sau đó cười nhắc nhở Tiểu Dật, "Còn gọi tỷ tỷ? Con nên sửa lại."
"A? Gọi là phi gì đó thật khó nghe nha..." Tiểu Dật mất hứng.
Sau hắn đề nghị, "Gọi Thức ăn nương được không?"
"Có thể." Đoan Mộc Ly chấp nhận đề nghị vô lương này.
Đem Quý Ngữ Hàm đặt ở bên trong ghế dựa, Đoan Mộc Ly vào thư phòng, chỉ chốc lát sau, cầm một bức thêu ảnh của mình đi ra, đặt ở trong tay Quý Ngữ Hàm.
"Tiểu Dật, biết nên làm như thế nào chứ?"
"Biết!"
Tiểu Dật cười hắc hắc, đem một viên đường bỏ vào miệng, hai má hồng hồng gật đầu, "Phụ hoàng, người đi làm việc của người đi, nơi này cứ giao cho con !"
... Quý Ngữ Hàm thật sự choáng váng hoàn toàn.
Cho nên tới bây giờ nàng cũng chưa tỉnh, không biết mình lập tức sẽ rơi vào hai ma trảo của phụ tử này...
Khụ, kỳ thật nàng đã sớm rơi vào rồi, vẫn không trốn được...
Chờ Đoan Mộc Ly vào ngự thư phòng, Tiểu Dật nhìn trái nhìn phải, cảm thấy không quá vừa lòng.
Cho nên hắn chạy vào ngự thư phòng, bưng ly trà đi ra, sau chấm vài giọt nước trà, chảy đến khóe miệng Quý Ngữ Hàm...
Huyền Vũ một lòng canh giữ ngoài cửa, đột nhiên bắt đầu đồng tình với Quý Ngữ Hàm.
Chủ nhân cùng chủ nhân Tiểu Dật... Aiiii,
Đang là ban ngày, ngoài cửa ngự thư phòng tự nhiên sẽ có người đi lại.
Nếu là bình thường, mọi người sợ ầm ỹ đến Đoan Mộc Ly, không ai dám tùy tiện dừng lại, nói chuyện ở bên ngoài ngự thư phòng.
Nhưng mà hôm nay... Coi như ngày hỉ.
Hơn nữa Quý Ngữ Hàm nhắm mắt lại ngồi ở trên ghế dựa ngay cửa ngự thư phòng... Rất kỳ quái.
Có một tiểu cung nữ hơn mười tuổi thật sự kiềm chế không được lòng hiếu kỳ, hạ giọng hỏi.
"Tiểu con riêng, nương nương đang ngủ sao? Như vậy dễ bị cảm lạnh a."
Đây cũng không phải bọn họ dám bất kính đối với chủ nhân, nếu bọn họ không kêu như vậy... Tiểu Dật sẽ đánh bọn họ, aiiiii.
Tiểu Dật vô cùng nhu thuận trợn tròn ánh mắt, "Nương đang nhìn ảnh thêu của phụ hoàng, nhìn xong đã bị mê ngất thôi."
Nói xong ngón tay mập mạp hướng trên khóe miệng Quý Ngữ Hàm phát ra ánh sáng, "Ngươi xem, còn chảy nước miếng!"
"Nga..."
Tiểu cung nữ vô cùng kinh ngạc, bình thường nhìn nương nương giống như không thích Hoàng Thượng a, lúc trước bọn họ còn đoán Hoàng Thượng là cưỡng bức đem người bắt về.
Nhưng mà nghĩ lại, nàng "tỉnh ngộ".
Cũng đúng, bộ dạng Hoàng Thượng thật đẹp, người lại săn sóc ôn nhu, nương nương nhất định là da mặt mỏng, ngượng ngùng để cho mọi người thấy tâm tư của nàng, cho nên cố ý biểu hiện không thích Hoàng Thượng.
"Nghĩ thông suốt " điểm này, tiểu cung nữ vô cùng hưng phấn muốn đi đem tin tức tốt này truyền ra, thăm hỏi một chút rồi vui vẻ chạy đi.
Tiểu Dật vẫn canh giữ ở bên người Quý Ngữ Hàm, mỗi người đi qua, hắn đều ngoan ngoãn đem "Sự thật" Giải thích một lần, nửa điểm không kiên nhẫn đều không có.
Đương nhiên sẽ không phải không kiên nhẫn a...
Lúc Quý Ngữ Hàm tỉnh lại, vừa vặn nghe được thanh âm trẻ con của Tiểu Dật đang cùng người khác nói lời này.
Tiểu Dật nói ai thế? Háo sắc như vậy.
Khi mở mắt, nàng chỉ nhìn thấy bóng dáng một tiểu cung nữ đang bị kích động.
Nhưng cúi đầu liền thấy...
ơ! Thêu cái gì đây?
Gió thổi qua, khóe miệng cảm giác lạnh lạnh...
Quý Ngữ Hàm sờ sờ bên miệng, trước mắt đen lại, hận không thể lại ngất xỉu.
"Tiểu, Tiểu Dật, ngươi vừa rồi nói với người kia... Sẽ không phải ta chứ?"
"Chính là nương."
Tiểu Dật nhào qua, hôn nàng một cái, ngoan ngoãn kêu, "Thức ăn nương."
"..." Quý Ngữ Hàm một hơi suýt nữa thở không được.
Hu hu... Cuộc đời rất u ám !
"Tiểu Dật, đừng nói lung tung... Ta với phụ hoàng ngươi không có quan hệ!"
"Nhưng người cũng đã cùng phụ hoàng lâm triều rồi."
"... Vậy nói lên điều gì?" Quý Ngữ Hàm run sợ trong lòng hỏi.
Rơi nước mắt, nàng giống như... Rơi vào bên trong cạm bẫy?
"Đương nhiên là có quan hệ a! Tề Loan quốc chúng ta chỉ có hoàng hậu mới có thể cùng Hoàng Thượng lâm triều, bằng không tùy tiện ngồi trên long ỷ, phải chém đầu !"
"... Ta, ta lần trước cũng bị hắn mang theo!"
"Nhưng lần trước thức ăn nương là bị phụ hoàng ôm, không tính ngồi trên long ỷ."
Quý Ngữ Hàm ôm một tia hy vọng hỏi, "Người không thể, vậy hoa quả cũng không thể sao..."
Hu hu, đến lúc này, cứ tận tình đem nàng trở thành Tiên Hạc quả đi, nàng một chút cũng không ngại!
"Hoa quả đương nhiên có thể." Thanh âm Đoan Mộc Ly vui vẻ vang lên ở phía sau nàng.
Hu hu, nàng mới không tin tên gian ác này sẽ giúp nàng nói chuyện!
Quý Ngữ Hàm xoay người, vô cùng bi phẫn giận dữ trừng mắt nhìn nam nhân tuấn tú.
"Nhưng mà nếu ngươi có thể chứng minh mình là hoa quả thì mới được."
Đoan Mộc Ly cười kéo nàng qua, "Quả Quả, để cho ta cắn một miếng."
"Xấu hổ, xấu hổ, xấu hổ!"
Tiểu Dật đưa tay che mặt, ánh mắt quay tròn theo giữa khe hở lộ ra, "Phụ hoàng muốn hôn thức ăn nương!"
"..." Hu hu, Tiểu Dật, không cần ngươi báo trước !
Quý Ngữ Hàm vội vàng đẩy nam nhân thật muốn cắn người ra, "Chuyện này không tính toán gì hết! Ta căn bản là không biết chuyện gì! Ngươi đây là lừa hôn! Ta muốn cùng những người khác trong cung vạch trần ngươi!"
Đoan Mộc Ly ôn nhu cười cười, vỗ vỗ đầu nàng, "Vừa rồi Tiểu Dật nói những gì, hẳn là đã truyền khắp cả tòa hoàng cung."
"..." Hu hu...
Nàng muốn trả thù, trả thù!
Ách...
Nghĩ đến trả thù, Quý Ngữ Hàm đột nhiên cứng đờ.
Nguy rồi, ngày hôm qua kêu các cô nương của Vũ Linh Phường hỗ trợ đem bao vải nhỏ ra ngoài.
Hu hu, khi đó nàng nghĩ rằng mình sẽ thành công chạy ra!
Cái này thảm rồi... Hu hu, có thể bị ném vào trong nồi nấu lập tức hay không?
Nghĩ vậy, Quý Ngữ Hàm ngay cả tâm tư phản kháng đều không có.
Dù sao cũng là Đoan Mộc Ly đang chỉnh nàng thôi, cũng không phải thật sự muốn kết hôn với nàng.
Trước mắt chạy thoát thân mới là quan trọng hơn!
Quý Ngữ Hàm nhớ lại một chút.
Ngày đó là vì bị dung mạo mỹ nhân áo đỏ làm kinh sợ, không nhớ được bao nhiêu.
Kỳ thật... Mi tâm hoàng huynh Đoan Mộc Ly mang theo chút tàn bạo a.
Quý Ngữ Hàm nghĩ mà sợ run cả người.
Nói như vậy kỳ thật ngày đó nàng thiếu chút nữa đã đánh mất mạng nhỏ?
"Đừng sợ, " Đoan Mộc Ly trấn an nàng, "Ta sẽ không để cho ngươi có chuyện."
"... Đúng vậy, nếu ta có chuyện gì thì ngươi cũng không có thức ăn..."
Quý Ngữ Hàm vội vàng sửa lại lời nói cho khác nghĩa, nói một phiên bản "Chính xác".
Đoan Mộc Ly bật cười ôm thắt lưng của nàng, "Tiểu Quả Quả, ngươi thật đáng yêu."
Bình tĩnh, bình tĩnh, những lời này có ý là "Nhìn cũng ăn rất ngon".
Ở trong lòng lại một lần "Phiên dịch" lời của hắn, Quý Ngữ Hàm cảm thấy không thích hợp.
"Sao ngươi còn cười được?"
"Vì sao cười không được?"
"... Ngươi vừa rồi đang nhớ lại, không phải nên rất khổ sở sao?"
Đó cũng không phải là ký ức vui vẻ gì, cho dù Đoan Mộc Ly không giống người bình thường, cũng sẽ lưu lại bóng ma tâm lý.
"Tâm tình ta không tốt, cho nên mới muốn tìm chuyện có thể làm cho lòng ta tốt một chút."
Kỳ thật cũng đủ loại dấu hiệu cho thấy hoàng huynh của hắn căn bản không chết, bằng không tâm tình của hắn cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy.
"..." Quý Ngữ Hàm nổi giận.
Dùng sức muốn đẩy hắn ra, "Ngươi cố ý chiếm tiện nghi của ta!"
A a a... Nàng không bao giờ cùng giải quyết mọi chuyện với tên đại lừa đảo này nữa!
Đoan Mộc Ly cũng không buông tay, ngược lại càng ôm nàng chặt hơn, "Ngươi là của ta, vì sao không thể ôm?"
"... Ai nói ta là của ngươi !"
Đoan Mộc Ly rốt cục như Quý Ngữ Hàm mong muốn đem đầu từ cổ của nàng nâng lên, cười mở miệng.
"Ngươi đã gả cho ta, vì sao không là của ta?"
"..." Quý Ngữ Hàm khống chế xúc động muốn một chưởng đập tới.
A a a... Không được cười nữa!
Hiện tại thực sự đang là cuộc nói chuyện nghiêm túc, không thể dùng mỹ nam kế mê hoặc nàng!
Quý Ngữ Hàm đem biểu tình hung ác nhất, nghiêm túc nhất, "Ai nói ta gả cho ngươi !"
"Buổi sáng ngươi cũng đã theo ta vào triều, " Đoan Mộc Ly cười nói, "Hiện tại chỉ là thiếu một nghi thức mà thôi, nhưng mà mọi người đều biết thân phận của ngươi rồi."
Trước mắt xuất hiện vô số ánh sao, phản ứng quái dị của các đại thần lúc trước đang hiện lên trước mắt, dự cảm mãnh liệt không rõ làm cho Quý Ngữ Hàm... Hôn mê.
Đoan Mộc ly tâm tình vô cùng tốt ôm lấy tân hôn nương tử ngất xỉu, hướng ngự thư phòng đi tới.
Dọc theo đường đi, một màn thu hoạch vô số ánh mắt "Ấm áp".
Các cung nữ đều hâm mộ nhìn Quý Ngữ Hàm "Hạnh phúc" ở trong lòng Đoan Mộc Ly "Từ từ nhắm hai mắt".
Hoàng Thượng thật săn sóc a, ngay cả đường đi cũng đều không nỡ để cho nương nương đi, còn phải bế nàng.
Đúng vậy, ‘Nương nương’.
Trong cảm nhận của mọi người, danh phận của Quý Ngữ Hàm đã được xác định...
Đến cửa ngự thư phòng, Tiểu Dật đã trông mong chờ ở cửa.
"Phụ hoàng, phụ hoàng, người đem thức ăn tỷ tỷ về rồi!"
Đoan Mộc Ly bảo thủ hạ lấy một ghế dựa ra, sau đó cười nhắc nhở Tiểu Dật, "Còn gọi tỷ tỷ? Con nên sửa lại."
"A? Gọi là phi gì đó thật khó nghe nha..." Tiểu Dật mất hứng.
Sau hắn đề nghị, "Gọi Thức ăn nương được không?"
"Có thể." Đoan Mộc Ly chấp nhận đề nghị vô lương này.
Đem Quý Ngữ Hàm đặt ở bên trong ghế dựa, Đoan Mộc Ly vào thư phòng, chỉ chốc lát sau, cầm một bức thêu ảnh của mình đi ra, đặt ở trong tay Quý Ngữ Hàm.
"Tiểu Dật, biết nên làm như thế nào chứ?"
"Biết!"
Tiểu Dật cười hắc hắc, đem một viên đường bỏ vào miệng, hai má hồng hồng gật đầu, "Phụ hoàng, người đi làm việc của người đi, nơi này cứ giao cho con !"
... Quý Ngữ Hàm thật sự choáng váng hoàn toàn.
Cho nên tới bây giờ nàng cũng chưa tỉnh, không biết mình lập tức sẽ rơi vào hai ma trảo của phụ tử này...
Khụ, kỳ thật nàng đã sớm rơi vào rồi, vẫn không trốn được...
Chờ Đoan Mộc Ly vào ngự thư phòng, Tiểu Dật nhìn trái nhìn phải, cảm thấy không quá vừa lòng.
Cho nên hắn chạy vào ngự thư phòng, bưng ly trà đi ra, sau chấm vài giọt nước trà, chảy đến khóe miệng Quý Ngữ Hàm...
Huyền Vũ một lòng canh giữ ngoài cửa, đột nhiên bắt đầu đồng tình với Quý Ngữ Hàm.
Chủ nhân cùng chủ nhân Tiểu Dật... Aiiii,
Đang là ban ngày, ngoài cửa ngự thư phòng tự nhiên sẽ có người đi lại.
Nếu là bình thường, mọi người sợ ầm ỹ đến Đoan Mộc Ly, không ai dám tùy tiện dừng lại, nói chuyện ở bên ngoài ngự thư phòng.
Nhưng mà hôm nay... Coi như ngày hỉ.
Hơn nữa Quý Ngữ Hàm nhắm mắt lại ngồi ở trên ghế dựa ngay cửa ngự thư phòng... Rất kỳ quái.
Có một tiểu cung nữ hơn mười tuổi thật sự kiềm chế không được lòng hiếu kỳ, hạ giọng hỏi.
"Tiểu con riêng, nương nương đang ngủ sao? Như vậy dễ bị cảm lạnh a."
Đây cũng không phải bọn họ dám bất kính đối với chủ nhân, nếu bọn họ không kêu như vậy... Tiểu Dật sẽ đánh bọn họ, aiiiii.
Tiểu Dật vô cùng nhu thuận trợn tròn ánh mắt, "Nương đang nhìn ảnh thêu của phụ hoàng, nhìn xong đã bị mê ngất thôi."
Nói xong ngón tay mập mạp hướng trên khóe miệng Quý Ngữ Hàm phát ra ánh sáng, "Ngươi xem, còn chảy nước miếng!"
"Nga..."
Tiểu cung nữ vô cùng kinh ngạc, bình thường nhìn nương nương giống như không thích Hoàng Thượng a, lúc trước bọn họ còn đoán Hoàng Thượng là cưỡng bức đem người bắt về.
Nhưng mà nghĩ lại, nàng "tỉnh ngộ".
Cũng đúng, bộ dạng Hoàng Thượng thật đẹp, người lại săn sóc ôn nhu, nương nương nhất định là da mặt mỏng, ngượng ngùng để cho mọi người thấy tâm tư của nàng, cho nên cố ý biểu hiện không thích Hoàng Thượng.
"Nghĩ thông suốt " điểm này, tiểu cung nữ vô cùng hưng phấn muốn đi đem tin tức tốt này truyền ra, thăm hỏi một chút rồi vui vẻ chạy đi.
Tiểu Dật vẫn canh giữ ở bên người Quý Ngữ Hàm, mỗi người đi qua, hắn đều ngoan ngoãn đem "Sự thật" Giải thích một lần, nửa điểm không kiên nhẫn đều không có.
Đương nhiên sẽ không phải không kiên nhẫn a...
Lúc Quý Ngữ Hàm tỉnh lại, vừa vặn nghe được thanh âm trẻ con của Tiểu Dật đang cùng người khác nói lời này.
Tiểu Dật nói ai thế? Háo sắc như vậy.
Khi mở mắt, nàng chỉ nhìn thấy bóng dáng một tiểu cung nữ đang bị kích động.
Nhưng cúi đầu liền thấy...
ơ! Thêu cái gì đây?
Gió thổi qua, khóe miệng cảm giác lạnh lạnh...
Quý Ngữ Hàm sờ sờ bên miệng, trước mắt đen lại, hận không thể lại ngất xỉu.
"Tiểu, Tiểu Dật, ngươi vừa rồi nói với người kia... Sẽ không phải ta chứ?"
"Chính là nương."
Tiểu Dật nhào qua, hôn nàng một cái, ngoan ngoãn kêu, "Thức ăn nương."
"..." Quý Ngữ Hàm một hơi suýt nữa thở không được.
Hu hu... Cuộc đời rất u ám !
"Tiểu Dật, đừng nói lung tung... Ta với phụ hoàng ngươi không có quan hệ!"
"Nhưng người cũng đã cùng phụ hoàng lâm triều rồi."
"... Vậy nói lên điều gì?" Quý Ngữ Hàm run sợ trong lòng hỏi.
Rơi nước mắt, nàng giống như... Rơi vào bên trong cạm bẫy?
"Đương nhiên là có quan hệ a! Tề Loan quốc chúng ta chỉ có hoàng hậu mới có thể cùng Hoàng Thượng lâm triều, bằng không tùy tiện ngồi trên long ỷ, phải chém đầu !"
"... Ta, ta lần trước cũng bị hắn mang theo!"
"Nhưng lần trước thức ăn nương là bị phụ hoàng ôm, không tính ngồi trên long ỷ."
Quý Ngữ Hàm ôm một tia hy vọng hỏi, "Người không thể, vậy hoa quả cũng không thể sao..."
Hu hu, đến lúc này, cứ tận tình đem nàng trở thành Tiên Hạc quả đi, nàng một chút cũng không ngại!
"Hoa quả đương nhiên có thể." Thanh âm Đoan Mộc Ly vui vẻ vang lên ở phía sau nàng.
Hu hu, nàng mới không tin tên gian ác này sẽ giúp nàng nói chuyện!
Quý Ngữ Hàm xoay người, vô cùng bi phẫn giận dữ trừng mắt nhìn nam nhân tuấn tú.
"Nhưng mà nếu ngươi có thể chứng minh mình là hoa quả thì mới được."
Đoan Mộc Ly cười kéo nàng qua, "Quả Quả, để cho ta cắn một miếng."
"Xấu hổ, xấu hổ, xấu hổ!"
Tiểu Dật đưa tay che mặt, ánh mắt quay tròn theo giữa khe hở lộ ra, "Phụ hoàng muốn hôn thức ăn nương!"
"..." Hu hu, Tiểu Dật, không cần ngươi báo trước !
Quý Ngữ Hàm vội vàng đẩy nam nhân thật muốn cắn người ra, "Chuyện này không tính toán gì hết! Ta căn bản là không biết chuyện gì! Ngươi đây là lừa hôn! Ta muốn cùng những người khác trong cung vạch trần ngươi!"
Đoan Mộc Ly ôn nhu cười cười, vỗ vỗ đầu nàng, "Vừa rồi Tiểu Dật nói những gì, hẳn là đã truyền khắp cả tòa hoàng cung."
"..." Hu hu...
Nàng muốn trả thù, trả thù!
Ách...
Nghĩ đến trả thù, Quý Ngữ Hàm đột nhiên cứng đờ.
Nguy rồi, ngày hôm qua kêu các cô nương của Vũ Linh Phường hỗ trợ đem bao vải nhỏ ra ngoài.
Hu hu, khi đó nàng nghĩ rằng mình sẽ thành công chạy ra!
Cái này thảm rồi... Hu hu, có thể bị ném vào trong nồi nấu lập tức hay không?
Nghĩ vậy, Quý Ngữ Hàm ngay cả tâm tư phản kháng đều không có.
Dù sao cũng là Đoan Mộc Ly đang chỉnh nàng thôi, cũng không phải thật sự muốn kết hôn với nàng.
Trước mắt chạy thoát thân mới là quan trọng hơn!
Tác giả :
Thẩm Du