Hoàng Thượng Không Thể Ăn Ta
Chương 132: Cửa thời không biến mất
Tiểu Bạch gọi điện thoại cho đồng nghiệp, hỏi được đại khái là lúc mười giờ sáng Mặc Kỳ Thụy cũng đã rời khỏi công ty.
Thời gian dài như vậy, sao còn chưa trở về?
Cho dù là lạc đường, cũng đã sớm gọi 110 xin giúp đỡ.
Đoan Mộc Ly dứt khoát đi qua mở cửa phòng Mặc Kỳ Thụy, nhìn chung quanh, sau đó cười thực vui vẻ, "Hẳn là chạy về cổ đại rồi."
"..."
Thấy Đoan Mộc Ly cười đến cao hứng như vậy, mọi người đều bi ai cho Mặc Kỳ Thụy một chút.
Aizzz, rốt cục hắn lại tìm được cơ hội chỉnh người...
Nhưng mà căn cứ vào bản tính vốn có của đám người này, bi ai tuyệt đối rất ngắn ngủi, xem diễn mới là hoạt động thường xuyên lâu dài.
Nghĩ như vậy, mọi người đều vội vã quay về.
Nhưng bây giờ Tiểu Bạch vẫn cần nghỉ ngơi nhiều...
"Dạ Cẩm, ở lại chăm sóc Tiểu Bạch!" Mọi người cùng mở miệng lên tiếng.
Chăm sóc thì chăm sóc, ai sợ ai chứ!
Một lần thất bại có là gì?
Tục ngữ nói, thất bại là mẹ thành công!
Dạ Cẩm giơ cánh tay xắn tay áo nhìn Tiểu Bạch ở bên cạnh, hắn chuẩn bị "Chăm sóc" nàng thành tiểu nữ quỷ hàng thật giá thật!
Lần đến hiện đại này tạm thời bị bỏ dở, mọi người chuẩn bị về cổ đại bắt Mặc Kỳ Thụy trở lại, rồi sẽ tiếp tục quay về hiện đại chơi đùa.
Thu dọn một chút, mọi người đóng gói quay về cổ đại.
Dọc theo đường đi, bọn họ đều nghĩ đến tình huống Mặc Kỳ Thụy gặp xui xẻo, cho nên tâm tình vô cùng thoải mái.
Nhưng đến mái nhà của Quý Ngữ Hàm, cũng chính là vị trí của cửa như ý, mọi người đều sửng sốt.
"Lạnh buốt đóng chặt cửa như ý?"
Mọi người tìm vài vòng cũng không tìm được cửa vào, không thể không suy đoán như vậy.
"Không thể tuyệt tình như vậy chứ?"
Không Không thực hoài nghi, "Tìm lại lần nữa đi, có thể chúng ta nhớ lầm vị trí."
Nhưng chờ khi mọi người tìm quanh bốn phía, tìm toàn bộ mái nhà hơn mười lần, vẫn không hề có thu hoạch gì.
Không có cửa như ý, bọn họ không thể quay về, chẳng lẽ vì tránh né độc thủ của Đoan Mộc Ly, mà Mặc Kỳ Thụy định để bọn họ không thể quay về cổ đại được nữa?
————
Việc này là không thể...
Náo loạn thì náo loạn, cho tới bây giờ mọi người cũng đều không lấy chính sự ra đùa.
Hiện tại hai huynh đệ Đoan Mộc Ly và Đoan Mộc Hồng đều ở hiện đại, Tề Loan quốc chỉ còn lại một mình Tiểu Dật.
Cho dù Tiểu Dật khôn khéo, nó cũng vẫn là một tiểu hài tử, hỗ trợ trong thời gian ngắn thì còn được, chấp chính lâu dài, bên người lại không có người phụ tá... dù sao vẫn không quá ổn thỏa.
Mặc Kỳ Thụy sẽ không lấy loại chuyện này ra đùa giỡn chứ?
Chẳng lẽ là... Đã xảy ra chuyện?
Trong lòng mọi người đều có chút hoài nghi, nhưng không ai nói ra.
Nhưng Đoan Mộc Ly lại thực bình tĩnh cười cười, "Hẳn là đã xảy ra chuyện."
"..." Mọi người trầm mặc một trận.
"Tiểu Dật, thằng bé còn ở cổ đại..."
Đoan Mộc Ly cười hôn nhẹ Quý Ngữ Hàm rất nhanh khóc, trấn an nàng, "Không phải còn có Tiểu Trong Suốt và tiểu Oa Nhi sao, có hai người bọn họ bên cạnh, ai có thể thương tổn đến Tiểu Dật chứ?"
Mọi người cũng vừa mới nhớ tới hai tiểu tử kia, thần kinh vốn căng thẳng lập tức được thả lỏng.
"Hẳn là tình huống còn chưa nguy cấp đến mức cần đánh thức Tiểu Trong Suốt."
Đoan Mộc Ly thực bình tĩnh cười cười, "Đừng xem thường Tiểu Dật, trong lòng thằng nhóc nhỏ đó luôn có tính toán."
Tiểu Dật là do một tay Đoan Mộc Ly dạy dỗ, lời hắn nói đương nhiên rất đáng tin.
Hơn nữa căn cứ vào biểu hiện của Tiểu Dật...
Quên đi, bọn họ vẫn nên đừng quá quan tâm.
Hai phụ tử bọn họ... Aizzz, không nói nữa.
Mọi người hoàn toàn yên tâm, nhưng có chút buồn bực.
Ai đã đóng chặt cửa? Ở cổ đại bọn họ còn có kẻ thù sao?
"Bây giờ chúng ta phải làm sao?"
Phi Phi rất muốn lập tức xông về cổ đại hung hăng đánh cho kẻ quấy rối kia một trận.
Đoan Mộc Ly lại vô cùng bình tĩnh, cười nói, "Chờ người nọ chủ động mở cửa ra."
"... Chủ động mở cửa?"
Mọi người đều hoài nghi nhìn hắn.
Hẳn là Tiểu Dật phái Tiểu Trong Suốt đánh thắng người thần bí, sau đó mở cửa nghênh đón bọn họ mới đúng chứ?
Đoan Mộc Ly là một đối thủ mạnh, lần này thật vất vả mới nhốt hắn ở hiện đại được, nào có ai lại ngốc đến nỗi chủ động mở cửa cho hắn quay về?
Đoan Mộc Ly rất tự tin, "Mọi người vẫn nên tin tưởng thằng nhóc Tiểu Dật đi."
Nói xong câu đó, hắn liền ôm lấy Quý Ngữ Hàm chuẩn bị xuống lầu.
"Ngươi đi đâu vậy?"
"Quay lại nhà Quả Quả." Đoan Mộc Ly bình tĩnh cười.
"... Vậy chúng ta ở đâu?" Mọi người cảm thấy không ổn, hỏi.
Nhà Quý Ngữ Hàm rất nhỏ, chỉ có một phòng khách một phòng ngủ, đâu còn chỗ chứa được nhiều người như vậy?
Hơn nữa bọn họ muốn túc trực trông chừng xem cửa như ý có mở hay không, cũng không thể rời khỏi chỗ này quá xa...
Phi Phi phát hỏa, "Chẳng lẽ ngươi muốn để chúng ta ngủ ngoài trời? Hiện tại là mùa đông!"
Đoan Mộc Ly ôn hòa cười cười, "Đương nhiên sẽ không."
"Tính ra ngươi còn có lương tâm!" Phi Phi buông tay áo vừa mới xắn lên xuống.
Những người khác lắc đầu thở dài, Phi Phi vừa trải qua hai ngày an ổn, tính cảnh giác liền tuột dốc thảm hại mà!
Trọng điểm là ở nửa câu sau, nửa câu sau!
Để đón nhận nửa câu sau có khả năng gây chết người, mọi người đều nhanh chóng vịn tường, miễn cho chốc lát nữa lại ngã sấp xuống.
Đoan Mộc Ly đứng giữa không khí khẩn trương, khoan thai mở miệng, chất giọng vô cùng ôn hòa, "Mọi người ngủ hành lang đi."
"..."
Sau một trận lay động, mọi người đều cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, trước mắt đom đóm bay loạn xạ, ngay cả không khí cũng giống như bị thiếu hụt.
Vẫn là chưa chuẩn bị đủ...
Mọi người đồng thời rơi nước mắt hối hận.
Nhớ ngày đó bọn họ làm người thoải mái bao nhiêu, sao lại quen biết Đoan Mộc Ly chứ?
Không Không đứng thẳng người, nhìn ra phương xa, tràn ngập bi thương hát khúc, "Lễ mừng năm mới năm nay không nhận quà, quà thì chỉ lấy thuốc hối hận —— "
"..." Mọi người giãy dụa đứng lên, hợp lực ném hắn xuống đất.
Bạo lực xong, mọi người đều sầu não.
Tiểu Mễ đứng gần Phi Phi nhất, lau sạch nước mắt, "Ta cảm thấy, tương lai ta cũng muốn bị đánh giống như Không Không..."
"Vậy nhảy đi!"
Không Không ở dưới lầu hô to, "Nhảy xuống ngươi liền ngộ đạo! Ta cảm thấy những ngày động kinh vừa qua sẽ không còn nữa!"
Tuy rằng hoài nghi, bất quá mọi người đều lo lắng về sau mình sẽ biến thành giống Không Không, cho nên cực kỳ tin tưởng lời nói của Không Không.
Dù sao với võ công của bọn họ, nhảy xuống cũng sẽ không bị thương.
Cho nên mọi người đều nhảy...
Sau 1 phút im lặng——
"Chết tiệt! Dám gạt chúng ta nhảy xuống đống than! Đánh hắn!"
Nghe dưới lầu truyền đến âm thanh quyền đấm cước đá, Quý Ngữ Hàm khóc lớn.
Người hối hận phải là nàng nè! Mỗi ngày đều nhìn mọi người động kinh, lá gan yếu ớt của nàng thật sự phải chịu khổ rồi ... Ô.
Buổi tối hôm đó, bọn họ cũng không cần tranh chấp chỗ ngủ.
Bởi vì sau khi đánh xong, một đám nam nhân rơi vào trong đống than đều đen thui chỉ còn thấy răng ...
Cho nên đêm dài đằng đẵng, bọn họ liên tục cọ rửa suốt đêm...
Về phần tình hình ở cổ đại... quả thật không khác với suy đoán của Đoan Mộc Ly lắm.
Trong tẩm cung bị đào thành một cái hố sâu, hư hỏng không tính là nhẹ ——
Tiểu Dật đang nằm trên nhuyễn tháp, khuôn mặt nhỏ nhắn bất mãn, "Thực dài dòng, quả nhiên nữ nhân đều không đáng yêu giống như thức ăn nương của ta!"
"..." Mặt tiểu thái giám hầu hạ bên cạnh muốn rút gân vì bộ dáng ông cụ non này.
Mà người cùng hắn giằng co...
Mấy ngày nay đã dây dưa không biết bao nhiêu lần.
Giằng co cũng có thể kéo dài nhiều ngày như vậy, khó trách Tiểu Dật nói nàng ta dài dòng.
Đúng vậy, "Nàng ta", người trước mắt dĩ nhiên là Tam cô nương.
Thừa dịp bọn Đoan Mộc Ly không ở đây, nàng ta lại chạy đến?
Trên người nàng ta vẫn đang quấn "Cánh tay" của Tiểu Trong Suốt, theo lý mà nói nàng ta không thể trốn tới đây, cho nên việc nàng ta xuất hiện ở đây có vẻ không hợp lý cho lắm.
Vấn đề này Tiểu Dật suy nghĩ rất nhiều ngày cũng chưa hiểu được, đành trực tiếp hỏi nàng, "Sao bà ra đây được?"
Tam cô nương cười đắc ý, "Ngươi nghĩ rằng ta co thể bị nhốt một cách đơn giản như vậy ?"
Tiểu Dật khinh bỉ nàng ta, "Khoác lác!"
Nói xong liền cất cao giọng, "Oa Nhi ~ "
"Hả?"
Oa Nhi lộ ra cái đầu nhỏ từ trong hố sâu, thực đáng yêu nhìn Tiểu Dật, "Ngươi tìm ta sao?"
"Đúng vậy, nữ nhân này khoác lác, ngươi đánh bà ấy giúp ta, nhưng trăm ngàn lần đừng đánh chết."
"Được thôi."
Trong chớp mắt, bóng người Oa Nhi đã xuất hiện trước mắt Tam cô nương, không đợi nàng ta mở miệng ngăn cản, cũng đã nâng nắm tay nhỏ như hạt đậu lên, chíu một cái, đánh ra một quyền.
Sau đó, Tam cô nương liền bay lên, về phía mặt tường...
Oa Nhi thực chán nản nhìn tay nhỏ bé của mình, "Hình như lại đánh trọng thương rồi."
"Không sao cả, " Tiểu Dật an ủi nàng, "Không đánh chết là được."
"Vậy ha." Oa Nhi hoàn toàn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, người khác nói cái gì cũngnghe theo...
Mặt bị đánh đến biến hình, Tam cô nương giãy dụa đứng lên, hung tợn nhìn theo hắn, "Tiểu Dật, căn bản là ngươi không tin ta có thể hủy diệt Tề Loan quốc?"
Tiểu Dật thực nhàm chán vùi đầu vào trong nhuyễn tháp, "Vậy ngươi liền phá huỷ đi, thật đáng ghét! Năm đó, bài học đầu tiên phụ hoàng dạy ta chính là người nào càng không ngừng ăn nói ngoan độc, nhưng nói nửa ngày cũng không động thủ, kỳ thật là người không đáng sợ nhất, bởi vì bọn họ nhất định có điều kiêng kị, không dám động thủ."
Nói xong, Tiểu Dật mất hứng ngẩng đầu, "Ba tuổi ta đã học được điều đó! Vì sao đã vài trăm tuổi mà bà còn không biết chiêu này đã lỗi thời rồi!"
"..." Tiểu thái giám đáng thương run rẩy từng trận.
Tiểu Dật vẫn là chủ tử tốt, cho nên chỉa chỉa điểm tâm trên bàn, "Ăn đi, thức ăn nương nói, lúc cảm thấy chịu kích thích, có thể ăn một chút gì đó để bồi bổ."
"..." May mà chủ tử còn tốt bụng... Tiểu thái giám rơi lệ đầy mặt cầm lấy một khối điểm tâm.
Hầu hạ trong cung thật sự khảo nghiệm ý chí con người mà...
Tam cô nương cũng đã sắp muốn điên rồi...
Đấu không lại Đoan Mộc Ly còn có thể chấp nhận, nhưng người trước mắt vẫn là một thẳng nhóc nhỏ, có thể quở trách nàng ta đến ngay cả phản bác cũng phản bác không được sao?!
Ánh mắt hung ác, Tam cô nương không hề chần chừ, mạnh mẽ tiến lên, đặt tay lên cổ Tiểu Dật, "Tiểu Dật, ngươi có tin hiện tại ta sẽ bóp chết ngươi hay không?"
"..." Tiểu Dật thực bất đắc dĩ liếc mắt xem thường.
Sau đó hắn nhìn về phía tiểu thái giám bên cạnh, "Ngươi xem đó, bà ta thật sự thực ngu ngốc mà? Ta vừa nói người chỉ biết độc mồm độc miệng thực không đáng sợ, thế mà bà ta còn làm như vậy."
Aizzz, thực không có ý nghĩa.
Không tìm được đối thủ thú vị, Tiểu Dật vô cùng uể oải.
"..." Tiểu thái giám run run bỏ khối điểm tâm vào miệng.
Tam cô nương xanh mặt, "Quả thật hiện tại ta không thể lập tức bóp chết ngươi ngay, vì ta còn muốn giữ ngươi làm con tin, uy hiếp Đoan Mộc Ly!"
Tiểu Dật kháng nghị, "Nói cho rõ trước, ta cũng không ngốc, thật sự sẽ để ngươi bắt được sao!"
Hắn chỉ muốn xem thử nữ nhân dài dòng này rốt cuộc muốn làm gì, hơn nữa cũng muốn xem thử khi phụ hoàng gặp loại tình huống này sẽ làm thế nào!
Bằng không hắn đã sớm kêu Oa Nhi đánh bay nữ nhân này!
Tam cô nương căn bản không để lời nói của hắn trong lòng.
Đoan Mộc Ly thương Tiểu Dật, đây là việc ai ai cũng biết.
Còn có nữ nhân Quý Ngữ Hàm kia, quan hệ của nàng và Tiểu Dật tựa như mẫu tử tình thân, Tiểu Dật bị bắt, nàng sẽ không sợ hãi, khóc sướt mướt sao?
Thời gian dài như vậy, sao còn chưa trở về?
Cho dù là lạc đường, cũng đã sớm gọi 110 xin giúp đỡ.
Đoan Mộc Ly dứt khoát đi qua mở cửa phòng Mặc Kỳ Thụy, nhìn chung quanh, sau đó cười thực vui vẻ, "Hẳn là chạy về cổ đại rồi."
"..."
Thấy Đoan Mộc Ly cười đến cao hứng như vậy, mọi người đều bi ai cho Mặc Kỳ Thụy một chút.
Aizzz, rốt cục hắn lại tìm được cơ hội chỉnh người...
Nhưng mà căn cứ vào bản tính vốn có của đám người này, bi ai tuyệt đối rất ngắn ngủi, xem diễn mới là hoạt động thường xuyên lâu dài.
Nghĩ như vậy, mọi người đều vội vã quay về.
Nhưng bây giờ Tiểu Bạch vẫn cần nghỉ ngơi nhiều...
"Dạ Cẩm, ở lại chăm sóc Tiểu Bạch!" Mọi người cùng mở miệng lên tiếng.
Chăm sóc thì chăm sóc, ai sợ ai chứ!
Một lần thất bại có là gì?
Tục ngữ nói, thất bại là mẹ thành công!
Dạ Cẩm giơ cánh tay xắn tay áo nhìn Tiểu Bạch ở bên cạnh, hắn chuẩn bị "Chăm sóc" nàng thành tiểu nữ quỷ hàng thật giá thật!
Lần đến hiện đại này tạm thời bị bỏ dở, mọi người chuẩn bị về cổ đại bắt Mặc Kỳ Thụy trở lại, rồi sẽ tiếp tục quay về hiện đại chơi đùa.
Thu dọn một chút, mọi người đóng gói quay về cổ đại.
Dọc theo đường đi, bọn họ đều nghĩ đến tình huống Mặc Kỳ Thụy gặp xui xẻo, cho nên tâm tình vô cùng thoải mái.
Nhưng đến mái nhà của Quý Ngữ Hàm, cũng chính là vị trí của cửa như ý, mọi người đều sửng sốt.
"Lạnh buốt đóng chặt cửa như ý?"
Mọi người tìm vài vòng cũng không tìm được cửa vào, không thể không suy đoán như vậy.
"Không thể tuyệt tình như vậy chứ?"
Không Không thực hoài nghi, "Tìm lại lần nữa đi, có thể chúng ta nhớ lầm vị trí."
Nhưng chờ khi mọi người tìm quanh bốn phía, tìm toàn bộ mái nhà hơn mười lần, vẫn không hề có thu hoạch gì.
Không có cửa như ý, bọn họ không thể quay về, chẳng lẽ vì tránh né độc thủ của Đoan Mộc Ly, mà Mặc Kỳ Thụy định để bọn họ không thể quay về cổ đại được nữa?
————
Việc này là không thể...
Náo loạn thì náo loạn, cho tới bây giờ mọi người cũng đều không lấy chính sự ra đùa.
Hiện tại hai huynh đệ Đoan Mộc Ly và Đoan Mộc Hồng đều ở hiện đại, Tề Loan quốc chỉ còn lại một mình Tiểu Dật.
Cho dù Tiểu Dật khôn khéo, nó cũng vẫn là một tiểu hài tử, hỗ trợ trong thời gian ngắn thì còn được, chấp chính lâu dài, bên người lại không có người phụ tá... dù sao vẫn không quá ổn thỏa.
Mặc Kỳ Thụy sẽ không lấy loại chuyện này ra đùa giỡn chứ?
Chẳng lẽ là... Đã xảy ra chuyện?
Trong lòng mọi người đều có chút hoài nghi, nhưng không ai nói ra.
Nhưng Đoan Mộc Ly lại thực bình tĩnh cười cười, "Hẳn là đã xảy ra chuyện."
"..." Mọi người trầm mặc một trận.
"Tiểu Dật, thằng bé còn ở cổ đại..."
Đoan Mộc Ly cười hôn nhẹ Quý Ngữ Hàm rất nhanh khóc, trấn an nàng, "Không phải còn có Tiểu Trong Suốt và tiểu Oa Nhi sao, có hai người bọn họ bên cạnh, ai có thể thương tổn đến Tiểu Dật chứ?"
Mọi người cũng vừa mới nhớ tới hai tiểu tử kia, thần kinh vốn căng thẳng lập tức được thả lỏng.
"Hẳn là tình huống còn chưa nguy cấp đến mức cần đánh thức Tiểu Trong Suốt."
Đoan Mộc Ly thực bình tĩnh cười cười, "Đừng xem thường Tiểu Dật, trong lòng thằng nhóc nhỏ đó luôn có tính toán."
Tiểu Dật là do một tay Đoan Mộc Ly dạy dỗ, lời hắn nói đương nhiên rất đáng tin.
Hơn nữa căn cứ vào biểu hiện của Tiểu Dật...
Quên đi, bọn họ vẫn nên đừng quá quan tâm.
Hai phụ tử bọn họ... Aizzz, không nói nữa.
Mọi người hoàn toàn yên tâm, nhưng có chút buồn bực.
Ai đã đóng chặt cửa? Ở cổ đại bọn họ còn có kẻ thù sao?
"Bây giờ chúng ta phải làm sao?"
Phi Phi rất muốn lập tức xông về cổ đại hung hăng đánh cho kẻ quấy rối kia một trận.
Đoan Mộc Ly lại vô cùng bình tĩnh, cười nói, "Chờ người nọ chủ động mở cửa ra."
"... Chủ động mở cửa?"
Mọi người đều hoài nghi nhìn hắn.
Hẳn là Tiểu Dật phái Tiểu Trong Suốt đánh thắng người thần bí, sau đó mở cửa nghênh đón bọn họ mới đúng chứ?
Đoan Mộc Ly là một đối thủ mạnh, lần này thật vất vả mới nhốt hắn ở hiện đại được, nào có ai lại ngốc đến nỗi chủ động mở cửa cho hắn quay về?
Đoan Mộc Ly rất tự tin, "Mọi người vẫn nên tin tưởng thằng nhóc Tiểu Dật đi."
Nói xong câu đó, hắn liền ôm lấy Quý Ngữ Hàm chuẩn bị xuống lầu.
"Ngươi đi đâu vậy?"
"Quay lại nhà Quả Quả." Đoan Mộc Ly bình tĩnh cười.
"... Vậy chúng ta ở đâu?" Mọi người cảm thấy không ổn, hỏi.
Nhà Quý Ngữ Hàm rất nhỏ, chỉ có một phòng khách một phòng ngủ, đâu còn chỗ chứa được nhiều người như vậy?
Hơn nữa bọn họ muốn túc trực trông chừng xem cửa như ý có mở hay không, cũng không thể rời khỏi chỗ này quá xa...
Phi Phi phát hỏa, "Chẳng lẽ ngươi muốn để chúng ta ngủ ngoài trời? Hiện tại là mùa đông!"
Đoan Mộc Ly ôn hòa cười cười, "Đương nhiên sẽ không."
"Tính ra ngươi còn có lương tâm!" Phi Phi buông tay áo vừa mới xắn lên xuống.
Những người khác lắc đầu thở dài, Phi Phi vừa trải qua hai ngày an ổn, tính cảnh giác liền tuột dốc thảm hại mà!
Trọng điểm là ở nửa câu sau, nửa câu sau!
Để đón nhận nửa câu sau có khả năng gây chết người, mọi người đều nhanh chóng vịn tường, miễn cho chốc lát nữa lại ngã sấp xuống.
Đoan Mộc Ly đứng giữa không khí khẩn trương, khoan thai mở miệng, chất giọng vô cùng ôn hòa, "Mọi người ngủ hành lang đi."
"..."
Sau một trận lay động, mọi người đều cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, trước mắt đom đóm bay loạn xạ, ngay cả không khí cũng giống như bị thiếu hụt.
Vẫn là chưa chuẩn bị đủ...
Mọi người đồng thời rơi nước mắt hối hận.
Nhớ ngày đó bọn họ làm người thoải mái bao nhiêu, sao lại quen biết Đoan Mộc Ly chứ?
Không Không đứng thẳng người, nhìn ra phương xa, tràn ngập bi thương hát khúc, "Lễ mừng năm mới năm nay không nhận quà, quà thì chỉ lấy thuốc hối hận —— "
"..." Mọi người giãy dụa đứng lên, hợp lực ném hắn xuống đất.
Bạo lực xong, mọi người đều sầu não.
Tiểu Mễ đứng gần Phi Phi nhất, lau sạch nước mắt, "Ta cảm thấy, tương lai ta cũng muốn bị đánh giống như Không Không..."
"Vậy nhảy đi!"
Không Không ở dưới lầu hô to, "Nhảy xuống ngươi liền ngộ đạo! Ta cảm thấy những ngày động kinh vừa qua sẽ không còn nữa!"
Tuy rằng hoài nghi, bất quá mọi người đều lo lắng về sau mình sẽ biến thành giống Không Không, cho nên cực kỳ tin tưởng lời nói của Không Không.
Dù sao với võ công của bọn họ, nhảy xuống cũng sẽ không bị thương.
Cho nên mọi người đều nhảy...
Sau 1 phút im lặng——
"Chết tiệt! Dám gạt chúng ta nhảy xuống đống than! Đánh hắn!"
Nghe dưới lầu truyền đến âm thanh quyền đấm cước đá, Quý Ngữ Hàm khóc lớn.
Người hối hận phải là nàng nè! Mỗi ngày đều nhìn mọi người động kinh, lá gan yếu ớt của nàng thật sự phải chịu khổ rồi ... Ô.
Buổi tối hôm đó, bọn họ cũng không cần tranh chấp chỗ ngủ.
Bởi vì sau khi đánh xong, một đám nam nhân rơi vào trong đống than đều đen thui chỉ còn thấy răng ...
Cho nên đêm dài đằng đẵng, bọn họ liên tục cọ rửa suốt đêm...
Về phần tình hình ở cổ đại... quả thật không khác với suy đoán của Đoan Mộc Ly lắm.
Trong tẩm cung bị đào thành một cái hố sâu, hư hỏng không tính là nhẹ ——
Tiểu Dật đang nằm trên nhuyễn tháp, khuôn mặt nhỏ nhắn bất mãn, "Thực dài dòng, quả nhiên nữ nhân đều không đáng yêu giống như thức ăn nương của ta!"
"..." Mặt tiểu thái giám hầu hạ bên cạnh muốn rút gân vì bộ dáng ông cụ non này.
Mà người cùng hắn giằng co...
Mấy ngày nay đã dây dưa không biết bao nhiêu lần.
Giằng co cũng có thể kéo dài nhiều ngày như vậy, khó trách Tiểu Dật nói nàng ta dài dòng.
Đúng vậy, "Nàng ta", người trước mắt dĩ nhiên là Tam cô nương.
Thừa dịp bọn Đoan Mộc Ly không ở đây, nàng ta lại chạy đến?
Trên người nàng ta vẫn đang quấn "Cánh tay" của Tiểu Trong Suốt, theo lý mà nói nàng ta không thể trốn tới đây, cho nên việc nàng ta xuất hiện ở đây có vẻ không hợp lý cho lắm.
Vấn đề này Tiểu Dật suy nghĩ rất nhiều ngày cũng chưa hiểu được, đành trực tiếp hỏi nàng, "Sao bà ra đây được?"
Tam cô nương cười đắc ý, "Ngươi nghĩ rằng ta co thể bị nhốt một cách đơn giản như vậy ?"
Tiểu Dật khinh bỉ nàng ta, "Khoác lác!"
Nói xong liền cất cao giọng, "Oa Nhi ~ "
"Hả?"
Oa Nhi lộ ra cái đầu nhỏ từ trong hố sâu, thực đáng yêu nhìn Tiểu Dật, "Ngươi tìm ta sao?"
"Đúng vậy, nữ nhân này khoác lác, ngươi đánh bà ấy giúp ta, nhưng trăm ngàn lần đừng đánh chết."
"Được thôi."
Trong chớp mắt, bóng người Oa Nhi đã xuất hiện trước mắt Tam cô nương, không đợi nàng ta mở miệng ngăn cản, cũng đã nâng nắm tay nhỏ như hạt đậu lên, chíu một cái, đánh ra một quyền.
Sau đó, Tam cô nương liền bay lên, về phía mặt tường...
Oa Nhi thực chán nản nhìn tay nhỏ bé của mình, "Hình như lại đánh trọng thương rồi."
"Không sao cả, " Tiểu Dật an ủi nàng, "Không đánh chết là được."
"Vậy ha." Oa Nhi hoàn toàn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, người khác nói cái gì cũngnghe theo...
Mặt bị đánh đến biến hình, Tam cô nương giãy dụa đứng lên, hung tợn nhìn theo hắn, "Tiểu Dật, căn bản là ngươi không tin ta có thể hủy diệt Tề Loan quốc?"
Tiểu Dật thực nhàm chán vùi đầu vào trong nhuyễn tháp, "Vậy ngươi liền phá huỷ đi, thật đáng ghét! Năm đó, bài học đầu tiên phụ hoàng dạy ta chính là người nào càng không ngừng ăn nói ngoan độc, nhưng nói nửa ngày cũng không động thủ, kỳ thật là người không đáng sợ nhất, bởi vì bọn họ nhất định có điều kiêng kị, không dám động thủ."
Nói xong, Tiểu Dật mất hứng ngẩng đầu, "Ba tuổi ta đã học được điều đó! Vì sao đã vài trăm tuổi mà bà còn không biết chiêu này đã lỗi thời rồi!"
"..." Tiểu thái giám đáng thương run rẩy từng trận.
Tiểu Dật vẫn là chủ tử tốt, cho nên chỉa chỉa điểm tâm trên bàn, "Ăn đi, thức ăn nương nói, lúc cảm thấy chịu kích thích, có thể ăn một chút gì đó để bồi bổ."
"..." May mà chủ tử còn tốt bụng... Tiểu thái giám rơi lệ đầy mặt cầm lấy một khối điểm tâm.
Hầu hạ trong cung thật sự khảo nghiệm ý chí con người mà...
Tam cô nương cũng đã sắp muốn điên rồi...
Đấu không lại Đoan Mộc Ly còn có thể chấp nhận, nhưng người trước mắt vẫn là một thẳng nhóc nhỏ, có thể quở trách nàng ta đến ngay cả phản bác cũng phản bác không được sao?!
Ánh mắt hung ác, Tam cô nương không hề chần chừ, mạnh mẽ tiến lên, đặt tay lên cổ Tiểu Dật, "Tiểu Dật, ngươi có tin hiện tại ta sẽ bóp chết ngươi hay không?"
"..." Tiểu Dật thực bất đắc dĩ liếc mắt xem thường.
Sau đó hắn nhìn về phía tiểu thái giám bên cạnh, "Ngươi xem đó, bà ta thật sự thực ngu ngốc mà? Ta vừa nói người chỉ biết độc mồm độc miệng thực không đáng sợ, thế mà bà ta còn làm như vậy."
Aizzz, thực không có ý nghĩa.
Không tìm được đối thủ thú vị, Tiểu Dật vô cùng uể oải.
"..." Tiểu thái giám run run bỏ khối điểm tâm vào miệng.
Tam cô nương xanh mặt, "Quả thật hiện tại ta không thể lập tức bóp chết ngươi ngay, vì ta còn muốn giữ ngươi làm con tin, uy hiếp Đoan Mộc Ly!"
Tiểu Dật kháng nghị, "Nói cho rõ trước, ta cũng không ngốc, thật sự sẽ để ngươi bắt được sao!"
Hắn chỉ muốn xem thử nữ nhân dài dòng này rốt cuộc muốn làm gì, hơn nữa cũng muốn xem thử khi phụ hoàng gặp loại tình huống này sẽ làm thế nào!
Bằng không hắn đã sớm kêu Oa Nhi đánh bay nữ nhân này!
Tam cô nương căn bản không để lời nói của hắn trong lòng.
Đoan Mộc Ly thương Tiểu Dật, đây là việc ai ai cũng biết.
Còn có nữ nhân Quý Ngữ Hàm kia, quan hệ của nàng và Tiểu Dật tựa như mẫu tử tình thân, Tiểu Dật bị bắt, nàng sẽ không sợ hãi, khóc sướt mướt sao?
Tác giả :
Thẩm Du