Hoàng Thượng Không Thể Ăn Ta
Chương 126: Ngoại truyện hiện đại: Chuyến đi động kinh
Khi mới quen biết bọn Phi Phi không lâu, vẫn chưa phát hiện bản chất động kinh của bọn họ, Quý Ngữ Hàm từng có lúc nghĩ đến một nguyện vọng hoàn toàn không thực tế -- mọi người cùng nhau trở về hiện đại chơi vui vẻ một lần.
Hiện tại nàng hiểu được, đây không phải nguyện vọng, mà là hoang tưởng!
Đám người bọn họ đi cùng nhau, vui hay không vui kỳ thực không quan trọng, động kinh vĩnh viễn vẫn là vấn đề chính đó...
Cho nên đứng ở trước "Cửa Như Ý" trong thạch thất ở tẩm cung, Quý Ngữ Hàm sám hối.
Một mình nàng bị lây bệnh động kinh còn chưa tính, sao có thể mang theo nhóm người này trở về gây tai họa cho đồng bào hiện đại đây?
Nàng quay đầu, vẻ mặt thành khẩn nói "Cái kia... kỳ thật hiện đại cũng không có gì vui, chúng ta vẫn là đừng nên trở về."
Không Không càng thành khẩn hơn nàng "Không cần chơi vui, cứ đến cái quán nhỏ bán đầu người lần trước là đủ cho ta chơi vài ngày."
"..." Nước mắt của Quý Ngữ Hàm "Bộp" một tiếng, rơi xuống.
Vì chuyến đi đến hiện đại này, Phi Phi cùng Không Không còn đem hai vị cô nương rất có thể là nương tử tương lai của bọn họ bỏ lại.
Lúc trước, Quý Ngữ Hàm đã hoài nghi bởi vì bọn họ ý thức được chuyến đi lần này đến hiện đại là một chuyến đi động kinh, sợ để cho nương tử tương lai phát hiện bọn họ kỳ thật không phải người bình thường.
Hiện tại xem ra, hoài nghi này tuyệt đối chính xác!
Bây giờ còn chưa xuất phát, Không Không liền bại lộ . . . . . .
Nhìn ánh mắt cổ vũ của Đoan Mộc Ly, Quý Ngữ Hàm lần nữa tích góp lại từng tí một dũng khí.
Không sao, nếu thật sự không ổn, còn có thể bảo lão công nhà mình đánh bọn họ bất tỉnh mang về.
Cho nên lần thứ n, nàng dặn dò mọi người "Lạc đường thì..."
"Lạc đường có thể gọi 110, dọa ngất người ta thì nhất định phải lập tức gọi 120, kẹt xe thì không được xuống khiêng xe đi, từ trên trời rơi xuống không nhất định là cướp đường, rất có thể là người ta đến tiếp thị hoặc phạt tiền, ngàn vạn lần không thể một chưởng đánh qua ~"
Mọi người mang gương mặt khinh bỉ thuộc lòng lời dặn dò vô số lần của Quý Ngữ Hàm. Chuyện đơn giản như vậy sao bọn họ lại có thể không nhớ được?
Kết quả ba phút sau, nhìn nam nhân trẻ tuổi trước mắt bị một chưởng đánh bất tỉnh, Quý Ngữ Hàm phẫn nộ rơi lệ.
"Chỉ thuộc lòng thì không được, các ngươi phải căn cứ theo đó mà làm chứ!"
Phi phi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Ai bảo hắn không có việc gì làm lại cầm dao thái từ trên trời nhảy xuống? Tuyệt đối là cướp đường!"
Quý Ngữ Hàm rơi lệ, "Người ta tiếp thị dao làm bếp mà...... Không thấy trên mũ hắn viết 'Đây là nhãn hiệu dao cực bén' sao?"
"....." Mọi người mới chú ý tới thông tin bị che khuất này.
Làm tiếp thị thật không dễ dàng, Quý Ngữ Hàm cảm thấy cứ như vậy mà đánh người ngất đi, thật sự rất áy náy.
Cho nên nàng đuổi những người khác đi, tự mình lưu lại chờ nam nhân kia tỉnh.
Mở mắt ra, phát hiện trước mắt có người, nhân viên tiếp thị chuyên nghiệp lập tức tiến vào trạng thái công tác.
Hai mắt tỏa sáng xoay người đứng lên, hắn giơ dao làm bếp lên, nhiệt tình hỏi, "Tiểu thư, muốn mua dao làm bếp không?"
"...." Quý Ngữ Hàm bị động tác đột ngột của hắn làm cho sợ tới mức run lên một chút, lui về sau từng bước.
"Dao làm bếp của công ty chúng tôi --"
Nhân viên tiếp thị nói xong lấy củ cải ra, cầm dao mạnh mẽ chặt, "Chính là rất sắc bén!"
".... Được, được, ngươi không cần nói nữa, ta mua.... ....."
Quý Ngữ Hàm run rẩy nói, còn phất tay ra dấu bảo bọn Phi Phi không cần đến đây, nàng còn kiên trì được.
"Chỉ mua một con dao sao?"
Nhân viên tiếp thị lập tức vứt hai nửa củ cải bị chém ra phía sau, rút ra một con dao khác, giơ cao hai dao "Vì chúc mừng con trai ông chủ của chúng tôi tốt nghiệp nhà trẻ tròn sáu năm..."
Không Không nghe không nổi nữa, tiến tới xen lời, "Tốt nghiệp nhà trẻ tròn sáu năm không phải là đã tốt nghiệp tiểu học sao?"
Chẳng lẽ kiến thức hiện đại mà bọn họ học sai rồi sao?
Nhân viên tiếp thị nhiệt tình cũng sửng sốt, lúc sau giải thích, "Con trai ông chủ học hai năm một lớp, nên bây giờ còn chưa tốt nghiệp."
"Vì sao?" Tất cả mọi người tò mò.
Cho tới bây giờ chưa ai hỏi qua vấn đề này, bạn học hai dao cũng rối rắm, chỉ có thể phỏng đoán, "Có thể là để học cho vững căn bản."
"......" Mọi người bị đáp án này làm chấn động.
Mắt thấy bạn học hai dao vừa muốn tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ, Quý Ngữ Hàm kinh hồn, chỉ sợ hắn còn chưa bắt đầu, nàng liền trực tiếp động kinh, cho nên lưu lại miếng vàng lá rồi cùng mọi người bỏ chạy.
Mới vừa đến hiện đại liền gặp được bạn học hai dao chấn động như vậy, tất cả mọi người sinh ra hoài nghi với xứ sở hiện đại này.
"Cục Than Nhỏ, hiện đại của các ngươi có nhiều cuộc thi đấu như vậy, tại sao không làm cuộc thi "Tìm kiếm người bình thường"? Ta cảm thấy ngươi có thể lấy được phần thưởng."
Quý Ngữ Hàm lệ nóng doanh tròng "Cám ơn tổ chức đã khẳng định...."
Lúc ấy Quý Ngữ Hàm ngã xuống từ mái nhà của mình, nếu bây giờ trở về nhà, không hù chết hàng xóm mới lạ.
Lại nói nhà nàng cũng không lớn, căn bản không chứa nổi bọn họ, mà sau này bọn họ có thể còn thường xuyên trở về đây chơi, không có nơi ở cố định thật không thuận tiện.
Cho nên hiện tại, mục tiêu thứ nhất của bọn họ, chính là đi mua nhà ở.
Trước khi đến hiện đại, Quý Ngữ Hàm cùng Đoan Mộc Ly đã đến một lần, giúp mọi người mua quần áo, hiện tại thoạt nhìn bọn Phi Phi cũng giống người hiện đại.
Nhưng mà.... ........
Quý Ngữ Hàm che mặt, "Các ngươi không thể mang khẩu trang vào được à? Cứ như vậy mà đi sẽ gây ùn tắc giao thông mất."
Nhiều mỹ nam cùng đi trên đường như vậy, hiệu quả sẽ rất đang sợ đó...... bị vây xem thật sự là chuyện quá hiển nhiên.
Không Không bất mãn "Đeo khẩu trang khó chịu chết được, không mang!"
Trái lại Phi Phi có chủ ý khác, vỗ vỗ vai Mặc Kỳ Thụy ----
"Lạnh buốt, đến lúc ngươi biểu hiện lập công rồi đó, mở đường đi!"
Ném cho Phi Phi ánh nhìn lạnh như băng Bắc cực, vì "hạnh phúc" đi đường của mọi người mà suy nghĩ, bạn khối băng vẫn đi lên phía trước, mở đường.
Ngay sau đó, thế giới thanh tĩnh.....
Hiện tại vốn chính là mùa đông, nhà Quý Ngữ Hàm cũng ở phương bắc, hoàn cảnh vốn đã băng tuyết ngập trời lại thêm năng lực đông lạnh cường đại của bạn học khối băng.....
Quần chúng vây xem lập tức trở về nhà mặc thêm quần áo, chuẩn bị mặc ấm áp thêm một chút rồi lại trở ra nhìn mỹ nam.
Bọn họ một đường thuận lợi đến văn phòng địa ốc, vấn đề xuất hiện....
Đứng bên ngoài văn phòng địa ốc, Quý Ngữ Hàm rối rắm, "Các ngươi vẫn nên đeo khẩu trang đi, đừng sợ ngộp."
Phi Phi nhắc nhở nàng, "Không phải đã có Lạnh Buốt mở đường rồi sao?"
"Đây là ở trong nhà, có hệ thống sưởi hơi điều hòa không khí, không ai sợ hắn.... ...."
"Không mang!" tập thể mọi người kháng nghị.
Đoan Mộc Ly tươi cười ôn hòa nhìn bọn họ, "Nếu mọi người không đồng ý, cũng đừng làm khó mọi người."
Mọi người phòng bị lui về phía sau, hắn có thể "lương thiện hiểu ý người" sao?
Giơ tay lên, Đoan Mộc Ly cười nói, "Đánh sưng mặt bọn họ lên chẳng phải là được rồi sao?"
". . . . . ." Mọi người khẩn cấp đeo khẩu trang, lòng tràn đầy bi phẫn.
Kiếp sau bọn họ nhất định phải báo thù!
Bất quá bọn họ đều không chết được, đời này không còn cách nào khác.... ....
Mấy nam nhân đều đã quen hưởng thụ, cực kỳ khinh bỉ diện tích căn nhà ở hiện đại, đã quyết là nhất định phải mua biệt thự.
Nhưng khi bọn hắn đứng trước một ngôi nhà, nghe vị tiểu thư nhân viên địa ốc chỉ vào mô hình cẩn thận giới thiệu một phen, Không Không có chút bất mãn -----
"Chỉ có hồ nhân tạo? Không có thác nước sao?"
"... ..." Quý Ngữ Hàm run rẩy nhìn hắn, "Ngươi ở cạnh thác nước để làm gì?"
"Thích thôi, tẩm phòng... Phía sau phòng ngủ trước đây của ta chính là thác nước."
"......" Mọi người khẩn cấp đánh Không Không bất tỉnh.
Quý Ngữ Hàm rơi lệ kéo tiểu thư nhân viên địa ốc đang ngơ ngẩn lại, "Cái kia.... Hắn là nói trong trò chơi, hắn có chứng nghiện trò chơi."
"Vậy bọn họ....." tiểu thư địa ốc hoảng sợ nhìn đám người vừa mới bạo lực đánh người.
"Khụ, cái kia, bọn họ là thầy thuốc, chuyên môn đến giúp hắn chữa bệnh."
"À......." tiểu thư địa ốc yên tâm, chậm rãi phục hồi, tiếp tục giới thiệu với bọn hắn.
Nghe rồi nghe, Dạ Cẩm cũng không vừa lòng, "Sao mà cứ vài bước lại có một bức tường? Vậy ta không cần làm gì nữa, ngày ngày đập đầu vô tường."
Những người khác khinh bỉ hắn, "Ngươi đi đường không nhìn sao?"
"Không."
Đối mặt với ánh mắt khinh bỉ của mọi người, Dạ Cẩm đúng lý hợp tình đáp "Vì sao phải nhìn, cho dù té giếng thì cùng lắm là chết, dù sao ta cũng có thể sống lại."
Cuộc sống nhàm chán, đi về cõi chết dạo chơi ~
... ..... Vì thế Dạ Cẩm cũng bị đánh hôn mê.
Bản thân Quý Ngữ Hàm cũng muốn động kinh, Đoan Mộc Minh đỡ lấy nàng, bình tĩnh cười cười với tiểu thư địa ốc, "Hắn bị lây bệnh."
"... .....Vậy, loại bệnh này cũng có thể lây?"
"Không sai." Giọng điệu Đoan Mộc Ly vô cùng quyền uy.
Tiểu thư địa ốc bị dọa, đồng tình nhìn bọn họ, "Nghề thầy thuốc quả thật rất nguy hiểm mà..."
Sai!
Trong lòng Quý Ngữ Hàm khóc lớn phản bác, xuyên qua mới là nghề nghiệp nguy hiểm cao!
Nhớ năm đó, nàng thực bình thường, sống lâu nhảy loạn chọc nhầm người, từ khi xuyên qua, liền trải qua cuộc sống thường xuyên muốn động kinh...... Ô.
Một thầy thuốc bị lây bệnh còn nói được, nếu một đám đều bị lây bệnh liền rất khả nghi.
Cho nên Đoan Mộc Ly lạnh nhạt cười quay đầu liếc mắt nhìn mọi người, khiến tất cả nhìn thấy liền yên lặng lui ra phía sau......
Mọi người đều cảm thấy ... ...
Thật vất vả mới đến hiện đại chơi một lần, sao có thể tiếp tục chịu áp bức của Đoan Mộc Ly?
Hiện tại chính là thời điểm bọn họ phản kháng!
Thế là một đám người thừa dịp hai người bọn Quý Ngữ Hàm đi đăng ký, lúc nộp khoản tiền dằn cọc, liền khẩn cấp vọt tới trước nhân viên bảo an ở cổng văn phòng địa ốc, "Có người buôn lậu trà trộn vào đây!"
Bạn học bảo an kinh ngạc, lấy di động gọi 110, "Chắc chắn không? Người đang ở đâu?"
"Đây là chứng cớ!"
Mọi người giơ Không Không cùng Dạ Cẩm bị đánh ngất lên, "Đây là do chúng ta cứu...."
Quên từ rồi.......
Bạn học khối băng nhớ ra cách nói, mặt lạnh bổ sung hỗ trợ, "người bị hại."
Có người lừa bán nam nhân trưởng thành sao?
Trong lòng nghi hoặc, cảm nhận được tình huống khẩn cấp, bạn học bảo an vẫn báo nguy trước rồi nói sau.
Thành công!
Mọi người phấn khởi mắt tỏa sáng, chính lúc đang kích động, chợt nghe phía sau truyền đến thanh âm ôn hòa bình tĩnh ----
"Thì ra các ngươi ở chỗ này."
"... ......." Một chậu nước đá vèo một tiếng dập tắt ngọn lửa thắng lợi nho nhỏ.
Nhưng mọi người không hề tuyệt vọng, nháy mắt ra hiệu, ý bảo bảo an nhanh chóng báo nguy.
Đoan Mộc Ly bình tĩnh đi tới, cười cười lấy từ trong ngực ra tấm thẻ nhựa cứng, "Thật ngại quá, là do tôi thất trách, không trông chừng bệnh nhân của mình cho tốt."
Quý Ngữ Hàm đứng một bên, khóe miệng run rẩy, nhìn thấy trên thẻ nhựa kia ghi mấy chữ "Trưởng khoa tâm thần" thật lớn.
Lão công nhà nàng biết ma thuật khi nào?
Sao có thể lập tức lấy ra thẻ công tác như vậy?
Vốn đã bị nụ cười của Đoan Mộc Ly dọa, lại thêm việc thẩm tra đối chiếu quá lâu, sau khi xác định là cùng một người, nhân viên bảo an tin tưởng thân phận thầy thuốc của hắn mà không hề nghi ngờ.
Anh ta đồng tình nhìn Đoan Mộc Ly, "Các ngươi làm nghề này thật không dễ dàng, vừa rồi bệnh nhân của ngươi còn vu hãm (vu oan + hãm hại) ngươi là bọn buôn người."
Đoan Mộc Ly không để ý cười cười, "Chỉ cần bọn họ có thể khỏe lại, chút việc nhỏ này không tính là gì."
"... ..." Quý Ngữ Hàm run rẩy vịn tường.
Những người còn lại mang biểu tình như động kinh, càng xác minh "thân phận" hiện tại của bọn họ.
Bạn học bảo an chính là cảm động, đây là loại tấm lòng gì? Đây là loại niềm tin gì?
Đây chính là sứ giả áo trắng chân chính mà!
Trước ánh mắt cảm động và kính nể của bạn học bảo an, Đoan Mộc Ly thực bình tĩnh mà mang "bệnh nhân" đang động kinh của mình ra khỏi văn phòng địa ốc, "Quay về bệnh viện."
Tới một góc không người, Đoan Mộc Ly dừng bước, mỉm cười nhìn mọi người.
Quý Ngữ Hàm đồng tình nhìn bọn Phi Phi như lâm đại địch, giả trang làm một người yêu hòa bình, nàng cảm thấy bây giờ là lúc......
Nàng vẫn là nên giả vờ là không thấy gì, tránh ra vậy.... ... Khụ.
Đoan Mộc Ly cũng không phải người thich bạo lực, cho nên hắn nhàn nhạt cười mở miệng, "Muốn báo cảnh sát bắt ta lại?"
"... ......"
Không Không phẫn nộ, "Lúc trước không phải ngươi đánh ta hôn mê sao? Ai thiếu đạo đức cứu tỉnh ta vậy?"
Cũng bị cứu tỉnh Dạ Cẩm và hắn liếc nhau, hai người không chút do dự đập đầu vào đối phương, bất tỉnh.... ...
Những người khác càng giận, thật không nói nghĩa khí! Muốn hôn mê cũng không mang bọn họ hôn mê cùng!
Đang chuẩn bị bắt chước cách làm của bọn Không Không, cùng đập ngất nhau, thì Đoan Mộc Ly mở miệng ngăn cản -----
"Hôm nay ta không muốn lấy đức thu phục người."
"... ..." Thật hay giả?
Tất cả mọi người đã chia ra hai người một tổ, nghe những lời này cũng không thả lỏng cảnh giác, nắm tay giơ cao trên đầu đồng bạn, luôn chuẩn bị động thủ đánh người.
Đoan Mộc Ly cười cười, "Nhưng vẫn có điều kiện, chính là các ngươi phải ý thức được sai lầm của mình, thành tâm ăn năn."
"... ....." Giận! Bọn họ là phản kháng bình thường, có sai lầm gì chứ?
Bất quá, chỉ cần Đoan Mộc Ly không lấy "Đức" tra tấn bọn họ, cái gì cũng nói được.
Mọi người nhịn, chủ động hứa hẹn "Chúng ta trở về úp mặt vô tường là được chứ gì."
"Ừ."
Đoan Mộc Ly vừa lòng gật đầu, "Nhà sẽ có ngay, hiện tại có thể ở được, các ngươi trở về úp mặt vô tường đi."
". . . . . ." Dễ dàng bỏ qua cho bọn họ như vậy?
Nhân lúc Đoan Mộc Ly còn chưa đổi ý, bọn Phi Phi vui vẻ gật gật đầu, tỏ vẻ mình nhất định thành tâm sám hối.
Hiện đại thật sự là nơi tốt mà, ngay cả loại người ác như Đoan Mộc Ly cũng trở nên có chút thiện tâm!
Càng khiến bọn họ cao hứng chính là, mọi người cùng nhau trở về nhà, cũng không bao lâu Đoan Mộc Ly sẽ liền mang Quý Ngữ Hàm ra ngoài, không ai giám sát bọn họ!
Vậy ai mà còn thành thật úp mặt vô tường chứ!
Mọi người thật cao hứng, rốt cuộc Phi Phi cũng phát hiện điểm không đúng, "Không phải là bọn họ quăng chúng ta ở đây, tự mình đi chơi sao!"
Hiện tại nàng hiểu được, đây không phải nguyện vọng, mà là hoang tưởng!
Đám người bọn họ đi cùng nhau, vui hay không vui kỳ thực không quan trọng, động kinh vĩnh viễn vẫn là vấn đề chính đó...
Cho nên đứng ở trước "Cửa Như Ý" trong thạch thất ở tẩm cung, Quý Ngữ Hàm sám hối.
Một mình nàng bị lây bệnh động kinh còn chưa tính, sao có thể mang theo nhóm người này trở về gây tai họa cho đồng bào hiện đại đây?
Nàng quay đầu, vẻ mặt thành khẩn nói "Cái kia... kỳ thật hiện đại cũng không có gì vui, chúng ta vẫn là đừng nên trở về."
Không Không càng thành khẩn hơn nàng "Không cần chơi vui, cứ đến cái quán nhỏ bán đầu người lần trước là đủ cho ta chơi vài ngày."
"..." Nước mắt của Quý Ngữ Hàm "Bộp" một tiếng, rơi xuống.
Vì chuyến đi đến hiện đại này, Phi Phi cùng Không Không còn đem hai vị cô nương rất có thể là nương tử tương lai của bọn họ bỏ lại.
Lúc trước, Quý Ngữ Hàm đã hoài nghi bởi vì bọn họ ý thức được chuyến đi lần này đến hiện đại là một chuyến đi động kinh, sợ để cho nương tử tương lai phát hiện bọn họ kỳ thật không phải người bình thường.
Hiện tại xem ra, hoài nghi này tuyệt đối chính xác!
Bây giờ còn chưa xuất phát, Không Không liền bại lộ . . . . . .
Nhìn ánh mắt cổ vũ của Đoan Mộc Ly, Quý Ngữ Hàm lần nữa tích góp lại từng tí một dũng khí.
Không sao, nếu thật sự không ổn, còn có thể bảo lão công nhà mình đánh bọn họ bất tỉnh mang về.
Cho nên lần thứ n, nàng dặn dò mọi người "Lạc đường thì..."
"Lạc đường có thể gọi 110, dọa ngất người ta thì nhất định phải lập tức gọi 120, kẹt xe thì không được xuống khiêng xe đi, từ trên trời rơi xuống không nhất định là cướp đường, rất có thể là người ta đến tiếp thị hoặc phạt tiền, ngàn vạn lần không thể một chưởng đánh qua ~"
Mọi người mang gương mặt khinh bỉ thuộc lòng lời dặn dò vô số lần của Quý Ngữ Hàm. Chuyện đơn giản như vậy sao bọn họ lại có thể không nhớ được?
Kết quả ba phút sau, nhìn nam nhân trẻ tuổi trước mắt bị một chưởng đánh bất tỉnh, Quý Ngữ Hàm phẫn nộ rơi lệ.
"Chỉ thuộc lòng thì không được, các ngươi phải căn cứ theo đó mà làm chứ!"
Phi phi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Ai bảo hắn không có việc gì làm lại cầm dao thái từ trên trời nhảy xuống? Tuyệt đối là cướp đường!"
Quý Ngữ Hàm rơi lệ, "Người ta tiếp thị dao làm bếp mà...... Không thấy trên mũ hắn viết 'Đây là nhãn hiệu dao cực bén' sao?"
"....." Mọi người mới chú ý tới thông tin bị che khuất này.
Làm tiếp thị thật không dễ dàng, Quý Ngữ Hàm cảm thấy cứ như vậy mà đánh người ngất đi, thật sự rất áy náy.
Cho nên nàng đuổi những người khác đi, tự mình lưu lại chờ nam nhân kia tỉnh.
Mở mắt ra, phát hiện trước mắt có người, nhân viên tiếp thị chuyên nghiệp lập tức tiến vào trạng thái công tác.
Hai mắt tỏa sáng xoay người đứng lên, hắn giơ dao làm bếp lên, nhiệt tình hỏi, "Tiểu thư, muốn mua dao làm bếp không?"
"...." Quý Ngữ Hàm bị động tác đột ngột của hắn làm cho sợ tới mức run lên một chút, lui về sau từng bước.
"Dao làm bếp của công ty chúng tôi --"
Nhân viên tiếp thị nói xong lấy củ cải ra, cầm dao mạnh mẽ chặt, "Chính là rất sắc bén!"
".... Được, được, ngươi không cần nói nữa, ta mua.... ....."
Quý Ngữ Hàm run rẩy nói, còn phất tay ra dấu bảo bọn Phi Phi không cần đến đây, nàng còn kiên trì được.
"Chỉ mua một con dao sao?"
Nhân viên tiếp thị lập tức vứt hai nửa củ cải bị chém ra phía sau, rút ra một con dao khác, giơ cao hai dao "Vì chúc mừng con trai ông chủ của chúng tôi tốt nghiệp nhà trẻ tròn sáu năm..."
Không Không nghe không nổi nữa, tiến tới xen lời, "Tốt nghiệp nhà trẻ tròn sáu năm không phải là đã tốt nghiệp tiểu học sao?"
Chẳng lẽ kiến thức hiện đại mà bọn họ học sai rồi sao?
Nhân viên tiếp thị nhiệt tình cũng sửng sốt, lúc sau giải thích, "Con trai ông chủ học hai năm một lớp, nên bây giờ còn chưa tốt nghiệp."
"Vì sao?" Tất cả mọi người tò mò.
Cho tới bây giờ chưa ai hỏi qua vấn đề này, bạn học hai dao cũng rối rắm, chỉ có thể phỏng đoán, "Có thể là để học cho vững căn bản."
"......" Mọi người bị đáp án này làm chấn động.
Mắt thấy bạn học hai dao vừa muốn tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ, Quý Ngữ Hàm kinh hồn, chỉ sợ hắn còn chưa bắt đầu, nàng liền trực tiếp động kinh, cho nên lưu lại miếng vàng lá rồi cùng mọi người bỏ chạy.
Mới vừa đến hiện đại liền gặp được bạn học hai dao chấn động như vậy, tất cả mọi người sinh ra hoài nghi với xứ sở hiện đại này.
"Cục Than Nhỏ, hiện đại của các ngươi có nhiều cuộc thi đấu như vậy, tại sao không làm cuộc thi "Tìm kiếm người bình thường"? Ta cảm thấy ngươi có thể lấy được phần thưởng."
Quý Ngữ Hàm lệ nóng doanh tròng "Cám ơn tổ chức đã khẳng định...."
Lúc ấy Quý Ngữ Hàm ngã xuống từ mái nhà của mình, nếu bây giờ trở về nhà, không hù chết hàng xóm mới lạ.
Lại nói nhà nàng cũng không lớn, căn bản không chứa nổi bọn họ, mà sau này bọn họ có thể còn thường xuyên trở về đây chơi, không có nơi ở cố định thật không thuận tiện.
Cho nên hiện tại, mục tiêu thứ nhất của bọn họ, chính là đi mua nhà ở.
Trước khi đến hiện đại, Quý Ngữ Hàm cùng Đoan Mộc Ly đã đến một lần, giúp mọi người mua quần áo, hiện tại thoạt nhìn bọn Phi Phi cũng giống người hiện đại.
Nhưng mà.... ........
Quý Ngữ Hàm che mặt, "Các ngươi không thể mang khẩu trang vào được à? Cứ như vậy mà đi sẽ gây ùn tắc giao thông mất."
Nhiều mỹ nam cùng đi trên đường như vậy, hiệu quả sẽ rất đang sợ đó...... bị vây xem thật sự là chuyện quá hiển nhiên.
Không Không bất mãn "Đeo khẩu trang khó chịu chết được, không mang!"
Trái lại Phi Phi có chủ ý khác, vỗ vỗ vai Mặc Kỳ Thụy ----
"Lạnh buốt, đến lúc ngươi biểu hiện lập công rồi đó, mở đường đi!"
Ném cho Phi Phi ánh nhìn lạnh như băng Bắc cực, vì "hạnh phúc" đi đường của mọi người mà suy nghĩ, bạn khối băng vẫn đi lên phía trước, mở đường.
Ngay sau đó, thế giới thanh tĩnh.....
Hiện tại vốn chính là mùa đông, nhà Quý Ngữ Hàm cũng ở phương bắc, hoàn cảnh vốn đã băng tuyết ngập trời lại thêm năng lực đông lạnh cường đại của bạn học khối băng.....
Quần chúng vây xem lập tức trở về nhà mặc thêm quần áo, chuẩn bị mặc ấm áp thêm một chút rồi lại trở ra nhìn mỹ nam.
Bọn họ một đường thuận lợi đến văn phòng địa ốc, vấn đề xuất hiện....
Đứng bên ngoài văn phòng địa ốc, Quý Ngữ Hàm rối rắm, "Các ngươi vẫn nên đeo khẩu trang đi, đừng sợ ngộp."
Phi Phi nhắc nhở nàng, "Không phải đã có Lạnh Buốt mở đường rồi sao?"
"Đây là ở trong nhà, có hệ thống sưởi hơi điều hòa không khí, không ai sợ hắn.... ...."
"Không mang!" tập thể mọi người kháng nghị.
Đoan Mộc Ly tươi cười ôn hòa nhìn bọn họ, "Nếu mọi người không đồng ý, cũng đừng làm khó mọi người."
Mọi người phòng bị lui về phía sau, hắn có thể "lương thiện hiểu ý người" sao?
Giơ tay lên, Đoan Mộc Ly cười nói, "Đánh sưng mặt bọn họ lên chẳng phải là được rồi sao?"
". . . . . ." Mọi người khẩn cấp đeo khẩu trang, lòng tràn đầy bi phẫn.
Kiếp sau bọn họ nhất định phải báo thù!
Bất quá bọn họ đều không chết được, đời này không còn cách nào khác.... ....
Mấy nam nhân đều đã quen hưởng thụ, cực kỳ khinh bỉ diện tích căn nhà ở hiện đại, đã quyết là nhất định phải mua biệt thự.
Nhưng khi bọn hắn đứng trước một ngôi nhà, nghe vị tiểu thư nhân viên địa ốc chỉ vào mô hình cẩn thận giới thiệu một phen, Không Không có chút bất mãn -----
"Chỉ có hồ nhân tạo? Không có thác nước sao?"
"... ..." Quý Ngữ Hàm run rẩy nhìn hắn, "Ngươi ở cạnh thác nước để làm gì?"
"Thích thôi, tẩm phòng... Phía sau phòng ngủ trước đây của ta chính là thác nước."
"......" Mọi người khẩn cấp đánh Không Không bất tỉnh.
Quý Ngữ Hàm rơi lệ kéo tiểu thư nhân viên địa ốc đang ngơ ngẩn lại, "Cái kia.... Hắn là nói trong trò chơi, hắn có chứng nghiện trò chơi."
"Vậy bọn họ....." tiểu thư địa ốc hoảng sợ nhìn đám người vừa mới bạo lực đánh người.
"Khụ, cái kia, bọn họ là thầy thuốc, chuyên môn đến giúp hắn chữa bệnh."
"À......." tiểu thư địa ốc yên tâm, chậm rãi phục hồi, tiếp tục giới thiệu với bọn hắn.
Nghe rồi nghe, Dạ Cẩm cũng không vừa lòng, "Sao mà cứ vài bước lại có một bức tường? Vậy ta không cần làm gì nữa, ngày ngày đập đầu vô tường."
Những người khác khinh bỉ hắn, "Ngươi đi đường không nhìn sao?"
"Không."
Đối mặt với ánh mắt khinh bỉ của mọi người, Dạ Cẩm đúng lý hợp tình đáp "Vì sao phải nhìn, cho dù té giếng thì cùng lắm là chết, dù sao ta cũng có thể sống lại."
Cuộc sống nhàm chán, đi về cõi chết dạo chơi ~
... ..... Vì thế Dạ Cẩm cũng bị đánh hôn mê.
Bản thân Quý Ngữ Hàm cũng muốn động kinh, Đoan Mộc Minh đỡ lấy nàng, bình tĩnh cười cười với tiểu thư địa ốc, "Hắn bị lây bệnh."
"... .....Vậy, loại bệnh này cũng có thể lây?"
"Không sai." Giọng điệu Đoan Mộc Ly vô cùng quyền uy.
Tiểu thư địa ốc bị dọa, đồng tình nhìn bọn họ, "Nghề thầy thuốc quả thật rất nguy hiểm mà..."
Sai!
Trong lòng Quý Ngữ Hàm khóc lớn phản bác, xuyên qua mới là nghề nghiệp nguy hiểm cao!
Nhớ năm đó, nàng thực bình thường, sống lâu nhảy loạn chọc nhầm người, từ khi xuyên qua, liền trải qua cuộc sống thường xuyên muốn động kinh...... Ô.
Một thầy thuốc bị lây bệnh còn nói được, nếu một đám đều bị lây bệnh liền rất khả nghi.
Cho nên Đoan Mộc Ly lạnh nhạt cười quay đầu liếc mắt nhìn mọi người, khiến tất cả nhìn thấy liền yên lặng lui ra phía sau......
Mọi người đều cảm thấy ... ...
Thật vất vả mới đến hiện đại chơi một lần, sao có thể tiếp tục chịu áp bức của Đoan Mộc Ly?
Hiện tại chính là thời điểm bọn họ phản kháng!
Thế là một đám người thừa dịp hai người bọn Quý Ngữ Hàm đi đăng ký, lúc nộp khoản tiền dằn cọc, liền khẩn cấp vọt tới trước nhân viên bảo an ở cổng văn phòng địa ốc, "Có người buôn lậu trà trộn vào đây!"
Bạn học bảo an kinh ngạc, lấy di động gọi 110, "Chắc chắn không? Người đang ở đâu?"
"Đây là chứng cớ!"
Mọi người giơ Không Không cùng Dạ Cẩm bị đánh ngất lên, "Đây là do chúng ta cứu...."
Quên từ rồi.......
Bạn học khối băng nhớ ra cách nói, mặt lạnh bổ sung hỗ trợ, "người bị hại."
Có người lừa bán nam nhân trưởng thành sao?
Trong lòng nghi hoặc, cảm nhận được tình huống khẩn cấp, bạn học bảo an vẫn báo nguy trước rồi nói sau.
Thành công!
Mọi người phấn khởi mắt tỏa sáng, chính lúc đang kích động, chợt nghe phía sau truyền đến thanh âm ôn hòa bình tĩnh ----
"Thì ra các ngươi ở chỗ này."
"... ......." Một chậu nước đá vèo một tiếng dập tắt ngọn lửa thắng lợi nho nhỏ.
Nhưng mọi người không hề tuyệt vọng, nháy mắt ra hiệu, ý bảo bảo an nhanh chóng báo nguy.
Đoan Mộc Ly bình tĩnh đi tới, cười cười lấy từ trong ngực ra tấm thẻ nhựa cứng, "Thật ngại quá, là do tôi thất trách, không trông chừng bệnh nhân của mình cho tốt."
Quý Ngữ Hàm đứng một bên, khóe miệng run rẩy, nhìn thấy trên thẻ nhựa kia ghi mấy chữ "Trưởng khoa tâm thần" thật lớn.
Lão công nhà nàng biết ma thuật khi nào?
Sao có thể lập tức lấy ra thẻ công tác như vậy?
Vốn đã bị nụ cười của Đoan Mộc Ly dọa, lại thêm việc thẩm tra đối chiếu quá lâu, sau khi xác định là cùng một người, nhân viên bảo an tin tưởng thân phận thầy thuốc của hắn mà không hề nghi ngờ.
Anh ta đồng tình nhìn Đoan Mộc Ly, "Các ngươi làm nghề này thật không dễ dàng, vừa rồi bệnh nhân của ngươi còn vu hãm (vu oan + hãm hại) ngươi là bọn buôn người."
Đoan Mộc Ly không để ý cười cười, "Chỉ cần bọn họ có thể khỏe lại, chút việc nhỏ này không tính là gì."
"... ..." Quý Ngữ Hàm run rẩy vịn tường.
Những người còn lại mang biểu tình như động kinh, càng xác minh "thân phận" hiện tại của bọn họ.
Bạn học bảo an chính là cảm động, đây là loại tấm lòng gì? Đây là loại niềm tin gì?
Đây chính là sứ giả áo trắng chân chính mà!
Trước ánh mắt cảm động và kính nể của bạn học bảo an, Đoan Mộc Ly thực bình tĩnh mà mang "bệnh nhân" đang động kinh của mình ra khỏi văn phòng địa ốc, "Quay về bệnh viện."
Tới một góc không người, Đoan Mộc Ly dừng bước, mỉm cười nhìn mọi người.
Quý Ngữ Hàm đồng tình nhìn bọn Phi Phi như lâm đại địch, giả trang làm một người yêu hòa bình, nàng cảm thấy bây giờ là lúc......
Nàng vẫn là nên giả vờ là không thấy gì, tránh ra vậy.... ... Khụ.
Đoan Mộc Ly cũng không phải người thich bạo lực, cho nên hắn nhàn nhạt cười mở miệng, "Muốn báo cảnh sát bắt ta lại?"
"... ......"
Không Không phẫn nộ, "Lúc trước không phải ngươi đánh ta hôn mê sao? Ai thiếu đạo đức cứu tỉnh ta vậy?"
Cũng bị cứu tỉnh Dạ Cẩm và hắn liếc nhau, hai người không chút do dự đập đầu vào đối phương, bất tỉnh.... ...
Những người khác càng giận, thật không nói nghĩa khí! Muốn hôn mê cũng không mang bọn họ hôn mê cùng!
Đang chuẩn bị bắt chước cách làm của bọn Không Không, cùng đập ngất nhau, thì Đoan Mộc Ly mở miệng ngăn cản -----
"Hôm nay ta không muốn lấy đức thu phục người."
"... ..." Thật hay giả?
Tất cả mọi người đã chia ra hai người một tổ, nghe những lời này cũng không thả lỏng cảnh giác, nắm tay giơ cao trên đầu đồng bạn, luôn chuẩn bị động thủ đánh người.
Đoan Mộc Ly cười cười, "Nhưng vẫn có điều kiện, chính là các ngươi phải ý thức được sai lầm của mình, thành tâm ăn năn."
"... ....." Giận! Bọn họ là phản kháng bình thường, có sai lầm gì chứ?
Bất quá, chỉ cần Đoan Mộc Ly không lấy "Đức" tra tấn bọn họ, cái gì cũng nói được.
Mọi người nhịn, chủ động hứa hẹn "Chúng ta trở về úp mặt vô tường là được chứ gì."
"Ừ."
Đoan Mộc Ly vừa lòng gật đầu, "Nhà sẽ có ngay, hiện tại có thể ở được, các ngươi trở về úp mặt vô tường đi."
". . . . . ." Dễ dàng bỏ qua cho bọn họ như vậy?
Nhân lúc Đoan Mộc Ly còn chưa đổi ý, bọn Phi Phi vui vẻ gật gật đầu, tỏ vẻ mình nhất định thành tâm sám hối.
Hiện đại thật sự là nơi tốt mà, ngay cả loại người ác như Đoan Mộc Ly cũng trở nên có chút thiện tâm!
Càng khiến bọn họ cao hứng chính là, mọi người cùng nhau trở về nhà, cũng không bao lâu Đoan Mộc Ly sẽ liền mang Quý Ngữ Hàm ra ngoài, không ai giám sát bọn họ!
Vậy ai mà còn thành thật úp mặt vô tường chứ!
Mọi người thật cao hứng, rốt cuộc Phi Phi cũng phát hiện điểm không đúng, "Không phải là bọn họ quăng chúng ta ở đây, tự mình đi chơi sao!"
Tác giả :
Thẩm Du