Hoàng Thượng Không Thể Ăn Ta
Chương 113: Trên đường đi, bị trêu đùa
Hắc hắc, chờ đến hiện đại, đến nơi gọi là"nhà trẻ", chính hắn sẽ tìm nương tử !
Tiểu Dật tâm tình vui vẻ chắp tay sau lưng đi thật thong thả......
Lần này bởi vì không có mục đích riêng, mọi người cũng không vội vả lên đường, cỡi ngựa chậm rãi.
Giống như trước kia, Đoan Mộc Ly và Quý Ngữ Hàm cùng ngồi chung con ngựa, chính là......
Lúc trước Đoan Mộc Ly còn tương đối là chính nhân quân tử ngồi thẳng thân, nhưng bây giờ, hắn"Võ công mất hết", rất suy yếu......
Cười đem cằm để ở trên bả vai Quý Ngữ Hàm, Đoan Mộc Ly hôn nhẹ ôm nàng thật chặc, "Tiểu Quả Quả, ta không có sức lực, chỉ có thể dựa vào trên người nàng."
"......" Này, bị ăn đậu hủ đường hoàng như vậy, Quý Ngữ Hàm chỉ có yên lặng, hai mắt lệ rơi trong im lặng.
Mấy người Phi Phi buồn bực.
Đoan Mộc Ly bị buộc không thể dùng võ công, không phải là cảm giác khắp nơi không có thuận tiện, tâm tình rất kém cỏi sao?
Sao tình huống hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của bọn họ vậy?
Không được, không thể để cho kẻ địch tiếp tục ngông cuồng!
Thương lượng một chút, chờ lúc có người đi đường đi qua, Phi Phi ném hòn đá nhỏ ra ngoài.
Người bị ném trúng chính là một người có bộ dạng công tử, có chút tức giận quay đầu, "Người nào......"
Thấy rõ Quý Ngữ Hàm ở phía sau, hắn đem hai chữ "Thất đức" nuốt trở lại.
Quý Ngữ Hàm hiện tại không có võ công, không biết Phi Phi mới vừa rồi ném người, hiện tại rất hoang mang nhìn tên công tử nổi giận giữa đường.
Đối mặt với mỹ nữ, tên công tử đổi lại khuôn mặt tươi cười, không nhìn Đoan Mộc Ly "có vẻ bệnh"ngồi cũng ngồi không thẳng ở phía sau nàng.
"Không biết tiểu thư muốn đi hướng nào?"
Mấy người bọn Phi Phi cười trộm, thành công rồi!
Có nam nhân tới gần, bọn họ cũng tuyệt đối không chuẩn bị giúp một tay, xem Đoan Mộc Ly "Không có võ công" làm thế nào đem người ta đuổi đi! Hắc hắc hắc......
Quý Ngữ Hàm rất hoang mang, "Còn chưa biết nơi đến."
"Trùng hợp thế sao? Tại hạ cũng chưa có mục đích, chẳng biết có được cùng tiểu thư đồng hành?"
Quý Ngữ Hàm vẫn chưa trả lời, phía sau nàng Đoan Mộc Ly liền cười hôn nàng một cái, "Quả Quả, đừng nghịch ngợm, không nên giả nữ ra ngoài, làm cho người ta hiểu lầm chứ?"
"......" Thân thể run lên, mấy người bọn Phi Phi thiếu chút nữa từ trên lưng ngựa té xuống, há miệng run rẩy nhìn Đoan Mộc Ly.
Nam, giả nữ?
Tên công tử giống như bị hù dọa gần chết, bị sét đánh nhìn bọn họ.
Vị mỹ nhân này là, là nam?
Ban ngày ban mặt, hai người đàn ông này ngồi trên lưng ngựa ôm nhau?
Đang khiếp sợ, Đoan Mộc Ly cười cười hướng về phía mấy người bọn Phi Phi, "Bọn họ cũng giống ta."
"......" Giống hắn, thích nam nhân?
Vậy sẽ không coi trọng mình chứ?
Tên công tử sợ đến choáng váng, không nói một câu, chạy chết trối.
Mấy người bọn Phi Phi giận đến đỉnh đầu bốc khói, cắn răng nhìn Đoan Mộc Ly: Xem như ngươi lợi hại!
Đoan Mộc Ly đáp lại là mỉm cười.
Không thể vận dụng võ công cũng không có gì, hắn vốn chính là thích lấy đức thu phục người~
Mặc dù thành công đuổi đi tên kia, nhưng đoạn đường này bọn họ đi tiếp, cũng còn có thể gặp phải rất nhiều chuyện tương tự.
Đương nhiên là Đoan Mộc Ly không thể dễ dàng tha thứ, cho nên hắn cười, quyết định, "Tiểu Quả Quả, nàng thay nam trang đi."
"......"
Quý Ngữ Hàm thiếu chút nữa té xuống, "Nam, nam trang...... Hai người đàn ông cỡi ngựa như vậy, sẽ bị vây nhìn đó!"
Đoan Mộc Ly ôn hòa cười cười, "Yên tâm đi, ta không sợ nhìn."
"......" Hu hu, nhưng nàng sợ!
Quý Ngữ Hàm lệ chảy thành hàng, theo sát hắn thỏa thuận, "Cái đó, bị vây nhìn không tốt! Chúng ta ở cổ đại thì có người bị nhìn chết......"
"Nhìn chết ?"
Đoan Mộc Ly cười nhíu mi, ánh mắt quét về phía mấy người bọn Phi Phi.
Tất cả mọi người đều giật mình.
Quý Ngữ Hàm nói người kia là làm sao bị nhìn chết, bọn họ không biết, nhưng ánh mắt của Đoan Mộc Ly tuyệt đối có thể đem người nhìn đến chết!
Bi phẫn liếc nhìn nhau mấy lần, Phi Phi cam kết, "Sau này nếu có người đến gần Cục than nhỏ, chúng ta nhất định không nói hai lời sẽ đem người ta đuổi chạy."
"Ừ." Đoan Mộc Ly hài lòng gật đầu một cái, "Vậy thì làm phiền mọi người."
"......" Mọi người đang ở trong lòng yên lặng hộc máu, bắt đầu kế hoạch chỉnh người mới.
Không đạt mục đích thề không bỏ qua, nhất định phải để cho Đoan Mộc Ly bại lộ bí mật hắn còn có thể dùng võ công !
Cắn răng nghiến lợi phẫn hận mấy ngày, bọn họ rốt cục chờ được cơ hội.
Đi ngang qua một cái sơn cốc bên trong có Ôn Tuyền, mọi người đều bị mê hoặc bởi cảm giác tuyết trắng của mùa đông, hoà thuận vui vẻ hưởng thụ khi ngâm mình trong Ôn Tuyền, cho nên quyết định lưu lại ở tạm một đoạn thời gian.
Tiểu Dật tâm tình vui vẻ chắp tay sau lưng đi thật thong thả......
Lần này bởi vì không có mục đích riêng, mọi người cũng không vội vả lên đường, cỡi ngựa chậm rãi.
Giống như trước kia, Đoan Mộc Ly và Quý Ngữ Hàm cùng ngồi chung con ngựa, chính là......
Lúc trước Đoan Mộc Ly còn tương đối là chính nhân quân tử ngồi thẳng thân, nhưng bây giờ, hắn"Võ công mất hết", rất suy yếu......
Cười đem cằm để ở trên bả vai Quý Ngữ Hàm, Đoan Mộc Ly hôn nhẹ ôm nàng thật chặc, "Tiểu Quả Quả, ta không có sức lực, chỉ có thể dựa vào trên người nàng."
"......" Này, bị ăn đậu hủ đường hoàng như vậy, Quý Ngữ Hàm chỉ có yên lặng, hai mắt lệ rơi trong im lặng.
Mấy người Phi Phi buồn bực.
Đoan Mộc Ly bị buộc không thể dùng võ công, không phải là cảm giác khắp nơi không có thuận tiện, tâm tình rất kém cỏi sao?
Sao tình huống hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của bọn họ vậy?
Không được, không thể để cho kẻ địch tiếp tục ngông cuồng!
Thương lượng một chút, chờ lúc có người đi đường đi qua, Phi Phi ném hòn đá nhỏ ra ngoài.
Người bị ném trúng chính là một người có bộ dạng công tử, có chút tức giận quay đầu, "Người nào......"
Thấy rõ Quý Ngữ Hàm ở phía sau, hắn đem hai chữ "Thất đức" nuốt trở lại.
Quý Ngữ Hàm hiện tại không có võ công, không biết Phi Phi mới vừa rồi ném người, hiện tại rất hoang mang nhìn tên công tử nổi giận giữa đường.
Đối mặt với mỹ nữ, tên công tử đổi lại khuôn mặt tươi cười, không nhìn Đoan Mộc Ly "có vẻ bệnh"ngồi cũng ngồi không thẳng ở phía sau nàng.
"Không biết tiểu thư muốn đi hướng nào?"
Mấy người bọn Phi Phi cười trộm, thành công rồi!
Có nam nhân tới gần, bọn họ cũng tuyệt đối không chuẩn bị giúp một tay, xem Đoan Mộc Ly "Không có võ công" làm thế nào đem người ta đuổi đi! Hắc hắc hắc......
Quý Ngữ Hàm rất hoang mang, "Còn chưa biết nơi đến."
"Trùng hợp thế sao? Tại hạ cũng chưa có mục đích, chẳng biết có được cùng tiểu thư đồng hành?"
Quý Ngữ Hàm vẫn chưa trả lời, phía sau nàng Đoan Mộc Ly liền cười hôn nàng một cái, "Quả Quả, đừng nghịch ngợm, không nên giả nữ ra ngoài, làm cho người ta hiểu lầm chứ?"
"......" Thân thể run lên, mấy người bọn Phi Phi thiếu chút nữa từ trên lưng ngựa té xuống, há miệng run rẩy nhìn Đoan Mộc Ly.
Nam, giả nữ?
Tên công tử giống như bị hù dọa gần chết, bị sét đánh nhìn bọn họ.
Vị mỹ nhân này là, là nam?
Ban ngày ban mặt, hai người đàn ông này ngồi trên lưng ngựa ôm nhau?
Đang khiếp sợ, Đoan Mộc Ly cười cười hướng về phía mấy người bọn Phi Phi, "Bọn họ cũng giống ta."
"......" Giống hắn, thích nam nhân?
Vậy sẽ không coi trọng mình chứ?
Tên công tử sợ đến choáng váng, không nói một câu, chạy chết trối.
Mấy người bọn Phi Phi giận đến đỉnh đầu bốc khói, cắn răng nhìn Đoan Mộc Ly: Xem như ngươi lợi hại!
Đoan Mộc Ly đáp lại là mỉm cười.
Không thể vận dụng võ công cũng không có gì, hắn vốn chính là thích lấy đức thu phục người~
Mặc dù thành công đuổi đi tên kia, nhưng đoạn đường này bọn họ đi tiếp, cũng còn có thể gặp phải rất nhiều chuyện tương tự.
Đương nhiên là Đoan Mộc Ly không thể dễ dàng tha thứ, cho nên hắn cười, quyết định, "Tiểu Quả Quả, nàng thay nam trang đi."
"......"
Quý Ngữ Hàm thiếu chút nữa té xuống, "Nam, nam trang...... Hai người đàn ông cỡi ngựa như vậy, sẽ bị vây nhìn đó!"
Đoan Mộc Ly ôn hòa cười cười, "Yên tâm đi, ta không sợ nhìn."
"......" Hu hu, nhưng nàng sợ!
Quý Ngữ Hàm lệ chảy thành hàng, theo sát hắn thỏa thuận, "Cái đó, bị vây nhìn không tốt! Chúng ta ở cổ đại thì có người bị nhìn chết......"
"Nhìn chết ?"
Đoan Mộc Ly cười nhíu mi, ánh mắt quét về phía mấy người bọn Phi Phi.
Tất cả mọi người đều giật mình.
Quý Ngữ Hàm nói người kia là làm sao bị nhìn chết, bọn họ không biết, nhưng ánh mắt của Đoan Mộc Ly tuyệt đối có thể đem người nhìn đến chết!
Bi phẫn liếc nhìn nhau mấy lần, Phi Phi cam kết, "Sau này nếu có người đến gần Cục than nhỏ, chúng ta nhất định không nói hai lời sẽ đem người ta đuổi chạy."
"Ừ." Đoan Mộc Ly hài lòng gật đầu một cái, "Vậy thì làm phiền mọi người."
"......" Mọi người đang ở trong lòng yên lặng hộc máu, bắt đầu kế hoạch chỉnh người mới.
Không đạt mục đích thề không bỏ qua, nhất định phải để cho Đoan Mộc Ly bại lộ bí mật hắn còn có thể dùng võ công !
Cắn răng nghiến lợi phẫn hận mấy ngày, bọn họ rốt cục chờ được cơ hội.
Đi ngang qua một cái sơn cốc bên trong có Ôn Tuyền, mọi người đều bị mê hoặc bởi cảm giác tuyết trắng của mùa đông, hoà thuận vui vẻ hưởng thụ khi ngâm mình trong Ôn Tuyền, cho nên quyết định lưu lại ở tạm một đoạn thời gian.
Tác giả :
Thẩm Du