Hoàng Thượng Không Thể Ăn Ta
Chương 1: Bi kịch lần đầu tiên gặp mặt
Ngay cả thời gian bi phẫn Quý Ngữ Hàm cũng không có, "Tùm tùm" một tiếng, nàng đột nhiên rơi vào trong nước.
A a a...
Vẫn chưa kịp suy nghĩ đã xảy ra chuyện gì, Quý Ngữ Hàm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn mỹ nhân trước mặt.
Thật sự rất đẹp...
Đây là người thật sao? Đây là người thật sao? Đây là người thật sao...
Trong đầu nàng càng không ngừng lặp lại những lời này.
Ở hiện đại ảnh chụp mỹ nữ đã qua photoshop cũng kém xa vạn phần so với mỹ nhân trước mắt!
Trong nháy mắt Quý Ngữ Hàm liền suy nghĩ "Nếu mình là nam nhân thì tốt biết bao nhiêu".
Nhưng nàng lập tức liền ý thức được, hiện tại không phải thời điểm nhìn mỹ nhân đến chảy nước miếng.
Bởi vì vị mỹ nhân này... đang tắm.
Gần như thân thể của Mỹ nhân đều ở dưới nước, chỉ có một bộ phận nhỏ đường cong duyên dáng của xương quai xanh lộ ra từ giữa tóc đen.
"Ực"...
Quý Ngữ Hàm không thể tiếp tục nhìn nữa, nàng tự nhắc nhở chính mình!
Dưới tình huống này mà còn chảy nước miếng với mỹ nhân, nàng nhất định sẽ bị Hộ Hoa Sứ Giả hành hung.
Nhanh chóng quét hai mắt chung quanh, nàng phát hiện đây là một hồ nước lớn, bốn phía cây cối um tùm, không có cột điện, xa xa cũng không nhìn thấy nhà cao tầng.
"Việc này... Xin hỏi một chút, nơi này có tivi, báo chí,… hay không?"
Tóm lại dưới lầu nhà cô nhất định không có nơi như vậy, hiện tại nhất định là cô đã xuyên qua.
Dù sao cô cũng muốn biết mình chạy đến cổ đại hay là vài chục năm trước.
Bởi vì nói chuyện với mỹ nhân, Quý Ngữ Hàm thực không thể làm gì khác đành phải nhìn mặt người ta.
Đôi mắt thật đẹp...
Đôi mắt tinh tế, thật dài, như một ao nước mùa xuân, sóng sánh mị hoặc, khiến người nhìn thật sự muốn...
"Ực"... Lại chảy nước miếng.
Nhịn xuống, nhịn xuống!
Quý Ngữ Hàm lại nhắc nhở chính mình.
Mỹ nhân nhìn nàng trong chốc lát, nhẹ lắc lắc đầu.
Xem ra là cổ đại.
"Khụ, vậy không quấy rầy cô tắm rửa, tôi đi trước?" Quý Ngữ Hàm có chút thử hỏi.
Hẳn sẽ không đơn giản mà đồng ý để cô đi như vậy?
Đây chính là cổ đại bảo thủ đó...
Quả nhiên, mỹ nhân hơi hơi nheo mắt, thần sắc nghiêm khắc hẳn lên.
"Tôi là nữ!"
Quý Ngữ Hàm vội vàng thanh minh, "Việc này, ta cũng không biết vì sao mình có thể rơi vào trong hồ này."
"Tôi thật sự không có ý nhìn lén cô, kỳ thật tôi cũng không thấy gì hết, thật đó!"
Cô cố gắng lộ ra một nụ cười chân thành, giải thích lung tung nửa ngày, mỹ nhân vẫn dùng vẻ mặt giống như vừa rồi nhìn cô.
"Không tin cô cúi đầu nhìn xem, tôi thật sự không nhìn thấy gì mà..."
Đôi mắt mỹ nhân liền nhìn chăm chú lên mặt nàng, không có ý định cúi đầu.
Hu hu... Chẳng lẽ cô còn chưa giải thích rõ ?
"Thật đó, nếu tới nhìn lén cô, sao chính bản thân tôi lại có thể không mặc quần áo..." Quý Ngữ Hàm lộ vẻ mặt đau khổ giải thích.
Rốt cục vẻ mặt có biến hóa một ít, ánh mắt mỹ nhân không còn nghiêm khắc, nhưng vẫn còn có chút hoài nghi nhìn nàng chằm chằm.
Ặc...
Quý Ngữ Hàm suy đoán, "Không phải cô không tin tôi là nữ nhân chứ?"
Rất có thể, tuy rằng khuôn mặt của mình rất nữ tính, nhưng không phải nói cổ đại có rất nhiều mỹ nam hay sao?
Có lẽ mỹ nhân nghĩ cô là một tên háo sắc đẹp trai.
Mỹ nhân không hề có phản ứng với câu hỏi này.
Khụ, chuyện này...
Quý Ngữ Hàm khẽ cắn môi, từ trong nước lộ một chút thân mình ra, "Cô xem, tôi có ngực, tôi thật sự là nữ."
Hu hu!
Kỳ thật cô chỉ lộ dưới xương quai xanh ra một chút, hơn nữa cánh tay che trước ngực, nhìn cũng không thấy cái gì.
Cho nên mỹ nhân vẫn không có phản ứng gì.
Nhưng mà nhìn vẻ mặt Quý Ngữ Hàm giống như tráng sĩ cắt cổ tay, ‘nàng ấy’ vẫn thật sự cúi đầu nhìn thoáng qua.
"Vậy, ta có thể đi được chưa?" Quý Ngữ Hàm do dự hỏi.
Vẫn như cũ, không có phản ứng.
"..." Mỹ nhân thật ít nói.
Vậy rốt cuộc có được phép đi hay không đây?
Giống như thăm dò, Quý Ngữ Hàm di chuyển về phía bờ.
... Mỹ nhân cũng không nói một lời liền theo sát nàng.
"..." Được rồi, xem ra vị mỹ nhân này vẫn không tin, không muốn thả nàng đi.
Cắn răng lại cắn răng, Quý Ngữ Hàm không thèm để ý nữa.
Đều là nữ, hơn nữa bộ dạng người ta còn đẹp hơn mình, có gì phải sợ !
Cánh tay xê dịch xuống phía dưới, Quý Ngữ Hàm lộ ra một chút..., "Cô xem, ta thật sự có ngực."
Hu hu...
Ánh mắt vốn vẫn nhìn chăm chú lên mặt Quý Ngữ Hàm, khi nhìn thấy vẻ mặt nàng bi phẫn, giống như cảm thấy chơi rất vui, tầm mắt của mỹ nhân di chuyển nhìn xuống phía dưới, dừng ở ngực nàng.
Nhìn một vòng, tầm mắt lại quay lại trên mặt nàng, trên mặt vốn có chút lạnh nhạt lộ ra một chút ý cười.
Đúng là mây tan, sương tạnh, ngày xuân tuyết tan, đôi mắt tinh tế hơi hơi nheo lại, vô cùng mị hoặc.
"..."
"Ực"... Quý Ngữ Hàm nhìn đến ngây người.
Khụ, bình tĩnh, bình tĩnh.
"Cô nhìn thấy chứ? Tôi thật sự có ngực."
Ý cười trong mắt Mỹ nhân càng sâu sắc, chậm rãi đứng lên từ trong nước, lộ ra nửa người trên, rốt cục đã mở miệng ——
"Ta không có."
"..."
Quý Ngữ Hàm nhìn bờ ngực bằng phẳng của "Mỹ nhân", trước mắt lóe ánh sáng chói lọi... Ngã quỵ về phía sau, hôn mê.
Ngã quỵ thì ngã quỵ đi, mấu chốt là ——
Nàng ngã vào trong hồ nước, trên mặt nước nổi lên hai đường tơ máu... Người nào đó không… không chịu nổi, đã chảy máu mũi.
Đưa tay kéo Quý Ngữ Hàm té xỉu từ trong nước ra, mỹ nhân vung tay, trong không khí giũ giũ, lắc lắc... nàng.
Cảm thấy hiệu quả làm khô nàng như vậy cũng không tệ, đi đến bên bờ, cầm áo choàng bao lấy Quý Ngữ Hàm.
"Thanh Long."
Rõ ràng tâm tình Mỹ nhân rất tốt, giọng ra lệnh khoái trá.
"Có thuộc hạ."
Một bóng người lướt tới trước người hắn, ánh mắt khó nén tò mò nhìn Quý Ngữ Hàm bị hắn chộp trong tay.
Vừa rồi hắn ta luôn luôn canh giữ bên cạnh, cũng tận mắt thấy vị tiểu thư này từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong hồ.
Hồ không có cây đại thụ nào, rốt cuộc nàng rơi từ chỗ nào xuống vậy?
Cũng vì vậy nên Chủ nhân mới không trực tiếp ném người đi, ngược lại còn nắm trong tay?
"Hong khô nàng ấy, mang về cung."
"Vâng."
Thanh Long tiếp nhận Quý Ngữ Hàm còn đang hôn mê, nhanh nhẹn nhảy lên, dùng dây thừng nhỏ buộc giữa hai cây đại thụ, sau đó treo người lên "Phơi nắng".
Núi rừng gió lớn, nhìn người nào đó đang quấn áo bào trắng, treo trên dây thừng đón gió lung lay, Đoan Mộc Ly nổi lên thiện tâm hiếm có.
"Tháo xuống, phơi trên tảng đá đó đi."
"Dạ."
Chủ nhân luôn luôn chú trọng hiệu suất lại ra loại mệnh lệnh này, Thanh Long rất kinh ngạc, nhưng vẫn nghe theo.
Đoan Mộc Ly đã mặc xong quần áo, vừa lòng nhìn người trên tảng đá lớn kia.
"Một nén nhang sau lật mặt phơi, để mau khô một chút."
"Thuộc hạ tuân chỉ."
Đây là người, không phải đang phơi nắng đồ ăn đâu...
A a a...
Vẫn chưa kịp suy nghĩ đã xảy ra chuyện gì, Quý Ngữ Hàm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn mỹ nhân trước mặt.
Thật sự rất đẹp...
Đây là người thật sao? Đây là người thật sao? Đây là người thật sao...
Trong đầu nàng càng không ngừng lặp lại những lời này.
Ở hiện đại ảnh chụp mỹ nữ đã qua photoshop cũng kém xa vạn phần so với mỹ nhân trước mắt!
Trong nháy mắt Quý Ngữ Hàm liền suy nghĩ "Nếu mình là nam nhân thì tốt biết bao nhiêu".
Nhưng nàng lập tức liền ý thức được, hiện tại không phải thời điểm nhìn mỹ nhân đến chảy nước miếng.
Bởi vì vị mỹ nhân này... đang tắm.
Gần như thân thể của Mỹ nhân đều ở dưới nước, chỉ có một bộ phận nhỏ đường cong duyên dáng của xương quai xanh lộ ra từ giữa tóc đen.
"Ực"...
Quý Ngữ Hàm không thể tiếp tục nhìn nữa, nàng tự nhắc nhở chính mình!
Dưới tình huống này mà còn chảy nước miếng với mỹ nhân, nàng nhất định sẽ bị Hộ Hoa Sứ Giả hành hung.
Nhanh chóng quét hai mắt chung quanh, nàng phát hiện đây là một hồ nước lớn, bốn phía cây cối um tùm, không có cột điện, xa xa cũng không nhìn thấy nhà cao tầng.
"Việc này... Xin hỏi một chút, nơi này có tivi, báo chí,… hay không?"
Tóm lại dưới lầu nhà cô nhất định không có nơi như vậy, hiện tại nhất định là cô đã xuyên qua.
Dù sao cô cũng muốn biết mình chạy đến cổ đại hay là vài chục năm trước.
Bởi vì nói chuyện với mỹ nhân, Quý Ngữ Hàm thực không thể làm gì khác đành phải nhìn mặt người ta.
Đôi mắt thật đẹp...
Đôi mắt tinh tế, thật dài, như một ao nước mùa xuân, sóng sánh mị hoặc, khiến người nhìn thật sự muốn...
"Ực"... Lại chảy nước miếng.
Nhịn xuống, nhịn xuống!
Quý Ngữ Hàm lại nhắc nhở chính mình.
Mỹ nhân nhìn nàng trong chốc lát, nhẹ lắc lắc đầu.
Xem ra là cổ đại.
"Khụ, vậy không quấy rầy cô tắm rửa, tôi đi trước?" Quý Ngữ Hàm có chút thử hỏi.
Hẳn sẽ không đơn giản mà đồng ý để cô đi như vậy?
Đây chính là cổ đại bảo thủ đó...
Quả nhiên, mỹ nhân hơi hơi nheo mắt, thần sắc nghiêm khắc hẳn lên.
"Tôi là nữ!"
Quý Ngữ Hàm vội vàng thanh minh, "Việc này, ta cũng không biết vì sao mình có thể rơi vào trong hồ này."
"Tôi thật sự không có ý nhìn lén cô, kỳ thật tôi cũng không thấy gì hết, thật đó!"
Cô cố gắng lộ ra một nụ cười chân thành, giải thích lung tung nửa ngày, mỹ nhân vẫn dùng vẻ mặt giống như vừa rồi nhìn cô.
"Không tin cô cúi đầu nhìn xem, tôi thật sự không nhìn thấy gì mà..."
Đôi mắt mỹ nhân liền nhìn chăm chú lên mặt nàng, không có ý định cúi đầu.
Hu hu... Chẳng lẽ cô còn chưa giải thích rõ ?
"Thật đó, nếu tới nhìn lén cô, sao chính bản thân tôi lại có thể không mặc quần áo..." Quý Ngữ Hàm lộ vẻ mặt đau khổ giải thích.
Rốt cục vẻ mặt có biến hóa một ít, ánh mắt mỹ nhân không còn nghiêm khắc, nhưng vẫn còn có chút hoài nghi nhìn nàng chằm chằm.
Ặc...
Quý Ngữ Hàm suy đoán, "Không phải cô không tin tôi là nữ nhân chứ?"
Rất có thể, tuy rằng khuôn mặt của mình rất nữ tính, nhưng không phải nói cổ đại có rất nhiều mỹ nam hay sao?
Có lẽ mỹ nhân nghĩ cô là một tên háo sắc đẹp trai.
Mỹ nhân không hề có phản ứng với câu hỏi này.
Khụ, chuyện này...
Quý Ngữ Hàm khẽ cắn môi, từ trong nước lộ một chút thân mình ra, "Cô xem, tôi có ngực, tôi thật sự là nữ."
Hu hu!
Kỳ thật cô chỉ lộ dưới xương quai xanh ra một chút, hơn nữa cánh tay che trước ngực, nhìn cũng không thấy cái gì.
Cho nên mỹ nhân vẫn không có phản ứng gì.
Nhưng mà nhìn vẻ mặt Quý Ngữ Hàm giống như tráng sĩ cắt cổ tay, ‘nàng ấy’ vẫn thật sự cúi đầu nhìn thoáng qua.
"Vậy, ta có thể đi được chưa?" Quý Ngữ Hàm do dự hỏi.
Vẫn như cũ, không có phản ứng.
"..." Mỹ nhân thật ít nói.
Vậy rốt cuộc có được phép đi hay không đây?
Giống như thăm dò, Quý Ngữ Hàm di chuyển về phía bờ.
... Mỹ nhân cũng không nói một lời liền theo sát nàng.
"..." Được rồi, xem ra vị mỹ nhân này vẫn không tin, không muốn thả nàng đi.
Cắn răng lại cắn răng, Quý Ngữ Hàm không thèm để ý nữa.
Đều là nữ, hơn nữa bộ dạng người ta còn đẹp hơn mình, có gì phải sợ !
Cánh tay xê dịch xuống phía dưới, Quý Ngữ Hàm lộ ra một chút..., "Cô xem, ta thật sự có ngực."
Hu hu...
Ánh mắt vốn vẫn nhìn chăm chú lên mặt Quý Ngữ Hàm, khi nhìn thấy vẻ mặt nàng bi phẫn, giống như cảm thấy chơi rất vui, tầm mắt của mỹ nhân di chuyển nhìn xuống phía dưới, dừng ở ngực nàng.
Nhìn một vòng, tầm mắt lại quay lại trên mặt nàng, trên mặt vốn có chút lạnh nhạt lộ ra một chút ý cười.
Đúng là mây tan, sương tạnh, ngày xuân tuyết tan, đôi mắt tinh tế hơi hơi nheo lại, vô cùng mị hoặc.
"..."
"Ực"... Quý Ngữ Hàm nhìn đến ngây người.
Khụ, bình tĩnh, bình tĩnh.
"Cô nhìn thấy chứ? Tôi thật sự có ngực."
Ý cười trong mắt Mỹ nhân càng sâu sắc, chậm rãi đứng lên từ trong nước, lộ ra nửa người trên, rốt cục đã mở miệng ——
"Ta không có."
"..."
Quý Ngữ Hàm nhìn bờ ngực bằng phẳng của "Mỹ nhân", trước mắt lóe ánh sáng chói lọi... Ngã quỵ về phía sau, hôn mê.
Ngã quỵ thì ngã quỵ đi, mấu chốt là ——
Nàng ngã vào trong hồ nước, trên mặt nước nổi lên hai đường tơ máu... Người nào đó không… không chịu nổi, đã chảy máu mũi.
Đưa tay kéo Quý Ngữ Hàm té xỉu từ trong nước ra, mỹ nhân vung tay, trong không khí giũ giũ, lắc lắc... nàng.
Cảm thấy hiệu quả làm khô nàng như vậy cũng không tệ, đi đến bên bờ, cầm áo choàng bao lấy Quý Ngữ Hàm.
"Thanh Long."
Rõ ràng tâm tình Mỹ nhân rất tốt, giọng ra lệnh khoái trá.
"Có thuộc hạ."
Một bóng người lướt tới trước người hắn, ánh mắt khó nén tò mò nhìn Quý Ngữ Hàm bị hắn chộp trong tay.
Vừa rồi hắn ta luôn luôn canh giữ bên cạnh, cũng tận mắt thấy vị tiểu thư này từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong hồ.
Hồ không có cây đại thụ nào, rốt cuộc nàng rơi từ chỗ nào xuống vậy?
Cũng vì vậy nên Chủ nhân mới không trực tiếp ném người đi, ngược lại còn nắm trong tay?
"Hong khô nàng ấy, mang về cung."
"Vâng."
Thanh Long tiếp nhận Quý Ngữ Hàm còn đang hôn mê, nhanh nhẹn nhảy lên, dùng dây thừng nhỏ buộc giữa hai cây đại thụ, sau đó treo người lên "Phơi nắng".
Núi rừng gió lớn, nhìn người nào đó đang quấn áo bào trắng, treo trên dây thừng đón gió lung lay, Đoan Mộc Ly nổi lên thiện tâm hiếm có.
"Tháo xuống, phơi trên tảng đá đó đi."
"Dạ."
Chủ nhân luôn luôn chú trọng hiệu suất lại ra loại mệnh lệnh này, Thanh Long rất kinh ngạc, nhưng vẫn nghe theo.
Đoan Mộc Ly đã mặc xong quần áo, vừa lòng nhìn người trên tảng đá lớn kia.
"Một nén nhang sau lật mặt phơi, để mau khô một chút."
"Thuộc hạ tuân chỉ."
Đây là người, không phải đang phơi nắng đồ ăn đâu...
Tác giả :
Thẩm Du