Hoàng Thượng Đừng Nghịch!
Chương 98: Hỏi tội
Edit: Jushi
Mấy ngày trước Tống Tiêu trở về thành phố A để chuẩn bị đàm luận vấn đề này với phụ thân.
“Ngươi muốn vào công ty làm?" Tống Tử Thành nhìn con trai từ trên xuống dưới một lượt.
“Được thôi." Hắn vẫn luôn sợ con trai mình có lòng tự trọng cao, không muốn tiếp quản giải trí Tinh Hải của hắn. Hiện tại hiếm khi lại thấy con trai tự động mở lời liền đồng ý ngay.
Tống Tiêu không nghĩ rằng Tống Tử Thành nói chuyện dễ dàng như vậy, tỏ ra có chút nghi hoặc.
Hắn không biết rằng bởi vì Ngu gia gặp chuyện, phụ thân hắn dồn dập suy đoán Ngu gia hẳn sẽ loạn một trận tại Hoa quốc. Nhưng chẳng ai nghĩ tới, Ngu Đường mới hai mươi tuổi một mình vực dậy tất cả, hơn nữa lại còn biết cách khiến đám người già kia kinh sợ một phen. Chuyện nhà Ngu gia đã trở thành câu chuyện bàn tán khắp thành phố A. Tống Tử Thành nhìn về phía con trai, nhất thời cảm thấy được con trai mình thật có phúc.
Bạn bè của Tống Tử Thành hầu hết đã đem con đến công ty để thực tập từ rất sớm, hắn trông thấy mà phát thèm.
Vì vậy, Tống Tiêu thuận lợi mà ngồi vào vị trí Tổng giám đốc điều hành, trực tiếp bước vào công ty.
“Tống Tiêu, ngươi đã trở lại!" Lý Vĩ Vĩ hiện tại đã trở thành một diễn viên trẻ đang “hot", nhận được vai chính trong hai bộ phim truyền hình, nóng đến bỏng tay. Nhìn thấy Tống Tiêu liền nắm vai hắn mà lôi đi trong hành lang công ty.
“Anh David!"
“Chào anh Vệ!"
Dọc đường đi, vài nghệ sĩ nhỏ nhìn thấy hắn lịch sự chào hỏi.
Phòng làm việc của Tống Tiêu ngay bên cạnh phòng Tống Tử Thành, đến tầng trệt giữa,Tống Tiêu đang định đi vào liền bị Lý Vĩ Vĩ giữ lại.
“Mặc kệ có là tổng tài mới, ngươi cũng nên đi xem xung quanh, đừng vội tới phòng làm việc." Lý Vĩ Vĩ lôi kéo hắn, để cửa thang máy lần thứ hai khép lại, chậm rãi lên tới tầng cao nhất.
Tầng cao nhất ở giải trí Tinh Hải vẫn là phòng thực tập, rất nhiều người mới còn đang nỗ lực trau dồi kinh nghiệm. Lý Vĩ Vĩ nghĩ mới thấy, cứ như trở về mấy năm trước lần đầu tiên mang Tống Tiêu đi tham quan công ty vậy.
“Ngươi bây giờ không ở đây nữa sao?" Một khi đã đến đây, Tống Tiêu đã nghiêm túc chuẩn bị tiếp quản cái công ty này, đương nhiên toàn bộ mọi thứ ở đây cũng phải nắm thật rõ mới được.
“Thỉnh thoảng sẽ đến nếu có chương trình luyện tập đặc biệt." Lý Vĩ Vĩ vò đầu, hắn bây giờ còn đang đi học ở đại học Sân Khấu Điện Ảnh, nhưng thực chất lại không đi học mà hầu hết thời gian đều đi đóng phim, tình cờ thì đến tham gia vài buổi luyện tập thôi.
Ví dụ trước đó vài ngày, Tống Tử Thành bất chợt muốn mời một nghệ nhân dân gian nổi tiếng tên Lưu Hành Vũ đến, hắn liền bị bắt trở về học tập. Thế nhưng, học được mấy ngày liền mặc kệ đi. Thứ này cũng không phải nay mai mà học được ngay, hắn học được vài điệu, cũng may là có thể biểu diễn được một chút trong chương trình giải trí.
“Ngươi là cái gì mà dám ra lệnh cho ta!" Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cãi vã truyền đến từ sát vách phòng học, giọng nói còn có chút quen tai.
Tống Tiêu dừng bước, nhìn xuyên qua cửa kính liền nhíu mày.
Đó là một phòng học biểu diễn, giáo viên đứng ở phía trước sắc mặt khó nhìn rõ, cùng với một cô gái còn trẻ tuổi xảy ra tranh chấp, chính là Tống Tranh đã lâu không gặp.
“Nàng không thi đại học, cũng không muốn đi học kỹ năng mà chạy tới công ty làm nghệ sĩ." Lý Vĩ Vĩ bĩu môi, Tống Tranh kia lớn lên cũng xinh xắn, nhìn trông ngọt ngào vô cùng, hơn nữa còn có Tống Tử Thành cùng Khâu Minh Diễm đỡ lên, hoàn toàn có thể vọt lên cao. Chỉ có điều, con bé này thực sự quá kiêu ngạo.
Nhìn một lúc cũng không thể thấy gì, Tống Tiêu quay người xuống tầng, đúng lúc đụng phải một cô gái với đôi mắt đỏ ngầu.
“Xin lỗi, xin lỗi." Cô nàng tỏ ra hoang mang, nhanh chóng cúi đầu xin lỗi.
“Không sao." Tống Tiêu nhàn nhạt đáp lại, dịch sang một bên tránh.
Cô gái nhìn bóng lưng của Tống Tiêu khuất khỏi tầm mắt, cắn cắn môi.
“Tiểu Hi, sao vẫn chưa vào?" Bên kia có một cô gái gọi nàng.
“Đây ta đến."
Cô gái gọi tiểu Hy, không nhịn được quay đầu nhìn, “Sư tỷ, người kia là ai vậy?"
“Người đó là một tổng tài tương lai.." Sư tỷ đã ở trong công ty nhiều năm liền nói cho nàng biết, “Tạc Thiên đã từng nói đó là con trai Tống Tử Thành vào công ty thực tập."
Tổng tài tương lai… Chính là con trai của Tống Tử Thành học đại học ở thủ đô, sau đó liền đi du học bên trường Havard. Tạc Thiên khẳng định người đó đến thực tập liền đảm nhiệm chức giám đốc Điều Hành. Còn chưa tốt nghiệp đại học thế nhưng lại ở vị trí đó, nghe có chút buồn cười nhưng ai bảo đây chính là công ty nhà hắn chứ?
Chờ sư tỷ đi đằng sau, tiểu Hi liền kéo tay tiểu muội: “Này này, có lẽ chúng ta có thể…"
“Đừng có đoán nhầm, không phải anh chị em ruột thịt, tuy tốt xấu gì cũng là người cùng công ty, nhưng dựa vào cái gì để giúp đỡ ngươi hả?"
Nghe nói vậy, đôi mắt của tiểu Hi không nhịn được liền đỏ.
Tống Tiêu về thành phố A đã mấy ngày rồi, để lại Ngu Đường một mình trong phòng, đã sắp ăn Tết đến nơi nhưng hắn vẫn chưa có dự định về.
Ngu Đường nằm ở trên giường ôm gối của Tống Tiêu mà lăn lộn, hừ một tiếng ngồi dậy. Hoàng hậu đúng là gan to bằng trời, chắc chắn đã quên mất trách nhiệm của mình rồi. Là hoàng hậu, hầu hạ hoàng thượng mới là việc quan trọng nhất!
Cầm điện thoại lên hậm hực bấm số của Tống Tiêu, hoàng đế bệ hạ quyết định, phải mắng cho hoàng hậu một trận mới chịu được, cho hắn biết lỗi sai, tối hôm nay sẽ đến ăn cơm cùng hắn.
“Đường Đường…" Tống Tiêu nhận điện thoại, đột nhiên gọi một tiếng như vậy.
Ngu Đường bị nhắc liền nuốt một ngụm khí, vèo một cái thở ra liền trố mắt nửa ngày. Bên Tống Tiêu có chút ồn ào, hẳn là có người xung quanh nên không tiện gọi hoàng thượng.
Tống Tiêu đang cùng phụ thân gặp gỡ xã giao bên ngoài, trên bàn ăn không thể trực tiếp mà gọi hoàng thượng, chỉ có thể kêu tên, đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại. Kêu ra khỏi miệng liền hối không kịp, tên của đế vương, hắn sao có thể tùy ý gọi ra?
“Hoàng thượng thứ tội, vừa nãy…" Tống Tiêu ra phòng riêng liền nhanh chóng giải thích.
“Không sao." Ngu Đường ho khan một tiếng, “Ngươi đang uống rượu?"
“Phụ thân đang có khách, muốn tiếp nhận công ty nên ta phải tiếp người quen của hắn." Tống Tiêu bất đắc dĩ nói, “Ngươi ăn cơm chưa?"
Ngu Đường suy nghĩ một chút, chính mình chưa ăn cơm mà dĩ nhiên lại còn quên mất, liền trầm mặc chốc lát. Nói nốt câu tiếp theo “Ngươi chờ trẫm" liền cúp điện thoại.
“A?" Tống Tiêu không hiểu, muốn hỏi hắn làm sao, đầu bên kia đã truyền đến tín hiệu bận.
Sáng thứ hai, Tống Tiêu bị điện thoại di động đánh thức, mơ mơ màng màng nghe máy.
“Xuống lầu." Ngu Đường nói đúng một câu liền tắt máy.
Tống Tiêu xoa xoa con mắt ngồi dậy, nằm úp sấp trên bậu cửa sổ liền thấy chiếc xe thể thao kia của Ngu Đường vô cùng kiêu căng mà đỗ ở cửa khu nhà. Độc Cô Ám đeo kính đen, dựa vào cạnh xe mà gặm bánh bao.
Chỉ với 3 phút rửa mặt cả mặc quần áo, Tống Tiêu trong nháy mắt nhanh chóng xuống tầng.
Đã là mùa đông, thành phố A tuy đón hướng Nam nhưng nhiệt độ vẫn dưới 0 độ. Một người mặc áo khoác màu đen đứng dưới tàng cây trụi lủi, ánh nắng sớm đã đem những đường nét tuấn mỹ kia phác họa thật rõ, chóp mũi vì lạnh mà đỏ ửng. Chính là người đã tại thủ đô gọi điện cho hắn – Ngu Đường.
Một tuần không gặp, Tống Tiêu cũng có chút nhớ hắn, trong đầu chỉ vù một tiếng liền nhào tới.
Ngu Đường giơ tay, đè đầu Tống Tiêu xuống, không để cho hắn xông đến.
Tống Tiêu nháy mắt mấy cái, ngẩng đầu nhìn hắn.
“Đừng tưởng rằng chủ động hiến thân, trẫm sẽ tha thứ cho ngươi tội quá nhiều ngày rồi không thị tẩm." Ngu Đường hừ lạnh một tiếng, đem Tống Tiêu đang sững sờ bắt lại, khiêng trên bả vai.
“A á!" Một trận trời đất quay cuồng, Tống Tiêu bị ném đến ghế phó lái. Ngu Đường lên xe, Độc Cô Ám tự động nhảy ra ngồi ghế sau.
Mắt thấy đã sắp hết năm, vẫn còn sáng sớm, trên phố còn rất vắng người. Không bao lâu, xe liền chạy ra khỏi nội thành. Tống Tiêu nhận ra đường này chính là đi về khu nhà của Ngu gia.
“Sáng sớm đã đến Ngu gia sao?" Tống Tiêu giật giật khóe miệng.
“Ừm." Ngu Đường mặt lạnh không nói thêm lời nào.
Người nhà Ngu gia còn chưa rời giường. Trong khoảng sân rộng lớn, Tào quản gia đang mở một cuộc họp với các quản gia khác, nhìn thấy xe thể thao tiến vào liền tuyên bố tan họp, mang theo Trương Hiếu Nhân đi nghênh đón.
“Cung nghênh hoàng thượng, hoàng hậu hồi cung." Tào công công cung kính mà nhai lại những lời hồi trước, Trương Hiếu Nhân cũng cùng gào một tiếng nói.
“Grrrrrrrrrrrr —— "
————————————–
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường:
( Tội dám gọi thẳng tên cúng cơm của hoàng thượng)
Ngư Đường: Vừa nãy ngươi gọi ta là gì?
Tiêu Tiêu: Hoàng thượng a
Ngư Đường: Trước câu đó.
Tiêu Tiêu: Đường Đường?
Ngư Đường: Hừ, ỷ được trẫm sủng, dám gọi thẳng tên trẫm, xem trẫm phạt ngươi như thế nào đây.
Tiêu Tiêu: Không phải ngươi cho phép ta gọi thế sao? QAQ
Ngư Đường: Phải, gọi như vậy tiếp đi a ~ *mặt tà mị*
Tiêu Tiêu: …
Mấy ngày trước Tống Tiêu trở về thành phố A để chuẩn bị đàm luận vấn đề này với phụ thân.
“Ngươi muốn vào công ty làm?" Tống Tử Thành nhìn con trai từ trên xuống dưới một lượt.
“Được thôi." Hắn vẫn luôn sợ con trai mình có lòng tự trọng cao, không muốn tiếp quản giải trí Tinh Hải của hắn. Hiện tại hiếm khi lại thấy con trai tự động mở lời liền đồng ý ngay.
Tống Tiêu không nghĩ rằng Tống Tử Thành nói chuyện dễ dàng như vậy, tỏ ra có chút nghi hoặc.
Hắn không biết rằng bởi vì Ngu gia gặp chuyện, phụ thân hắn dồn dập suy đoán Ngu gia hẳn sẽ loạn một trận tại Hoa quốc. Nhưng chẳng ai nghĩ tới, Ngu Đường mới hai mươi tuổi một mình vực dậy tất cả, hơn nữa lại còn biết cách khiến đám người già kia kinh sợ một phen. Chuyện nhà Ngu gia đã trở thành câu chuyện bàn tán khắp thành phố A. Tống Tử Thành nhìn về phía con trai, nhất thời cảm thấy được con trai mình thật có phúc.
Bạn bè của Tống Tử Thành hầu hết đã đem con đến công ty để thực tập từ rất sớm, hắn trông thấy mà phát thèm.
Vì vậy, Tống Tiêu thuận lợi mà ngồi vào vị trí Tổng giám đốc điều hành, trực tiếp bước vào công ty.
“Tống Tiêu, ngươi đã trở lại!" Lý Vĩ Vĩ hiện tại đã trở thành một diễn viên trẻ đang “hot", nhận được vai chính trong hai bộ phim truyền hình, nóng đến bỏng tay. Nhìn thấy Tống Tiêu liền nắm vai hắn mà lôi đi trong hành lang công ty.
“Anh David!"
“Chào anh Vệ!"
Dọc đường đi, vài nghệ sĩ nhỏ nhìn thấy hắn lịch sự chào hỏi.
Phòng làm việc của Tống Tiêu ngay bên cạnh phòng Tống Tử Thành, đến tầng trệt giữa,Tống Tiêu đang định đi vào liền bị Lý Vĩ Vĩ giữ lại.
“Mặc kệ có là tổng tài mới, ngươi cũng nên đi xem xung quanh, đừng vội tới phòng làm việc." Lý Vĩ Vĩ lôi kéo hắn, để cửa thang máy lần thứ hai khép lại, chậm rãi lên tới tầng cao nhất.
Tầng cao nhất ở giải trí Tinh Hải vẫn là phòng thực tập, rất nhiều người mới còn đang nỗ lực trau dồi kinh nghiệm. Lý Vĩ Vĩ nghĩ mới thấy, cứ như trở về mấy năm trước lần đầu tiên mang Tống Tiêu đi tham quan công ty vậy.
“Ngươi bây giờ không ở đây nữa sao?" Một khi đã đến đây, Tống Tiêu đã nghiêm túc chuẩn bị tiếp quản cái công ty này, đương nhiên toàn bộ mọi thứ ở đây cũng phải nắm thật rõ mới được.
“Thỉnh thoảng sẽ đến nếu có chương trình luyện tập đặc biệt." Lý Vĩ Vĩ vò đầu, hắn bây giờ còn đang đi học ở đại học Sân Khấu Điện Ảnh, nhưng thực chất lại không đi học mà hầu hết thời gian đều đi đóng phim, tình cờ thì đến tham gia vài buổi luyện tập thôi.
Ví dụ trước đó vài ngày, Tống Tử Thành bất chợt muốn mời một nghệ nhân dân gian nổi tiếng tên Lưu Hành Vũ đến, hắn liền bị bắt trở về học tập. Thế nhưng, học được mấy ngày liền mặc kệ đi. Thứ này cũng không phải nay mai mà học được ngay, hắn học được vài điệu, cũng may là có thể biểu diễn được một chút trong chương trình giải trí.
“Ngươi là cái gì mà dám ra lệnh cho ta!" Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cãi vã truyền đến từ sát vách phòng học, giọng nói còn có chút quen tai.
Tống Tiêu dừng bước, nhìn xuyên qua cửa kính liền nhíu mày.
Đó là một phòng học biểu diễn, giáo viên đứng ở phía trước sắc mặt khó nhìn rõ, cùng với một cô gái còn trẻ tuổi xảy ra tranh chấp, chính là Tống Tranh đã lâu không gặp.
“Nàng không thi đại học, cũng không muốn đi học kỹ năng mà chạy tới công ty làm nghệ sĩ." Lý Vĩ Vĩ bĩu môi, Tống Tranh kia lớn lên cũng xinh xắn, nhìn trông ngọt ngào vô cùng, hơn nữa còn có Tống Tử Thành cùng Khâu Minh Diễm đỡ lên, hoàn toàn có thể vọt lên cao. Chỉ có điều, con bé này thực sự quá kiêu ngạo.
Nhìn một lúc cũng không thể thấy gì, Tống Tiêu quay người xuống tầng, đúng lúc đụng phải một cô gái với đôi mắt đỏ ngầu.
“Xin lỗi, xin lỗi." Cô nàng tỏ ra hoang mang, nhanh chóng cúi đầu xin lỗi.
“Không sao." Tống Tiêu nhàn nhạt đáp lại, dịch sang một bên tránh.
Cô gái nhìn bóng lưng của Tống Tiêu khuất khỏi tầm mắt, cắn cắn môi.
“Tiểu Hi, sao vẫn chưa vào?" Bên kia có một cô gái gọi nàng.
“Đây ta đến."
Cô gái gọi tiểu Hy, không nhịn được quay đầu nhìn, “Sư tỷ, người kia là ai vậy?"
“Người đó là một tổng tài tương lai.." Sư tỷ đã ở trong công ty nhiều năm liền nói cho nàng biết, “Tạc Thiên đã từng nói đó là con trai Tống Tử Thành vào công ty thực tập."
Tổng tài tương lai… Chính là con trai của Tống Tử Thành học đại học ở thủ đô, sau đó liền đi du học bên trường Havard. Tạc Thiên khẳng định người đó đến thực tập liền đảm nhiệm chức giám đốc Điều Hành. Còn chưa tốt nghiệp đại học thế nhưng lại ở vị trí đó, nghe có chút buồn cười nhưng ai bảo đây chính là công ty nhà hắn chứ?
Chờ sư tỷ đi đằng sau, tiểu Hi liền kéo tay tiểu muội: “Này này, có lẽ chúng ta có thể…"
“Đừng có đoán nhầm, không phải anh chị em ruột thịt, tuy tốt xấu gì cũng là người cùng công ty, nhưng dựa vào cái gì để giúp đỡ ngươi hả?"
Nghe nói vậy, đôi mắt của tiểu Hi không nhịn được liền đỏ.
Tống Tiêu về thành phố A đã mấy ngày rồi, để lại Ngu Đường một mình trong phòng, đã sắp ăn Tết đến nơi nhưng hắn vẫn chưa có dự định về.
Ngu Đường nằm ở trên giường ôm gối của Tống Tiêu mà lăn lộn, hừ một tiếng ngồi dậy. Hoàng hậu đúng là gan to bằng trời, chắc chắn đã quên mất trách nhiệm của mình rồi. Là hoàng hậu, hầu hạ hoàng thượng mới là việc quan trọng nhất!
Cầm điện thoại lên hậm hực bấm số của Tống Tiêu, hoàng đế bệ hạ quyết định, phải mắng cho hoàng hậu một trận mới chịu được, cho hắn biết lỗi sai, tối hôm nay sẽ đến ăn cơm cùng hắn.
“Đường Đường…" Tống Tiêu nhận điện thoại, đột nhiên gọi một tiếng như vậy.
Ngu Đường bị nhắc liền nuốt một ngụm khí, vèo một cái thở ra liền trố mắt nửa ngày. Bên Tống Tiêu có chút ồn ào, hẳn là có người xung quanh nên không tiện gọi hoàng thượng.
Tống Tiêu đang cùng phụ thân gặp gỡ xã giao bên ngoài, trên bàn ăn không thể trực tiếp mà gọi hoàng thượng, chỉ có thể kêu tên, đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại. Kêu ra khỏi miệng liền hối không kịp, tên của đế vương, hắn sao có thể tùy ý gọi ra?
“Hoàng thượng thứ tội, vừa nãy…" Tống Tiêu ra phòng riêng liền nhanh chóng giải thích.
“Không sao." Ngu Đường ho khan một tiếng, “Ngươi đang uống rượu?"
“Phụ thân đang có khách, muốn tiếp nhận công ty nên ta phải tiếp người quen của hắn." Tống Tiêu bất đắc dĩ nói, “Ngươi ăn cơm chưa?"
Ngu Đường suy nghĩ một chút, chính mình chưa ăn cơm mà dĩ nhiên lại còn quên mất, liền trầm mặc chốc lát. Nói nốt câu tiếp theo “Ngươi chờ trẫm" liền cúp điện thoại.
“A?" Tống Tiêu không hiểu, muốn hỏi hắn làm sao, đầu bên kia đã truyền đến tín hiệu bận.
Sáng thứ hai, Tống Tiêu bị điện thoại di động đánh thức, mơ mơ màng màng nghe máy.
“Xuống lầu." Ngu Đường nói đúng một câu liền tắt máy.
Tống Tiêu xoa xoa con mắt ngồi dậy, nằm úp sấp trên bậu cửa sổ liền thấy chiếc xe thể thao kia của Ngu Đường vô cùng kiêu căng mà đỗ ở cửa khu nhà. Độc Cô Ám đeo kính đen, dựa vào cạnh xe mà gặm bánh bao.
Chỉ với 3 phút rửa mặt cả mặc quần áo, Tống Tiêu trong nháy mắt nhanh chóng xuống tầng.
Đã là mùa đông, thành phố A tuy đón hướng Nam nhưng nhiệt độ vẫn dưới 0 độ. Một người mặc áo khoác màu đen đứng dưới tàng cây trụi lủi, ánh nắng sớm đã đem những đường nét tuấn mỹ kia phác họa thật rõ, chóp mũi vì lạnh mà đỏ ửng. Chính là người đã tại thủ đô gọi điện cho hắn – Ngu Đường.
Một tuần không gặp, Tống Tiêu cũng có chút nhớ hắn, trong đầu chỉ vù một tiếng liền nhào tới.
Ngu Đường giơ tay, đè đầu Tống Tiêu xuống, không để cho hắn xông đến.
Tống Tiêu nháy mắt mấy cái, ngẩng đầu nhìn hắn.
“Đừng tưởng rằng chủ động hiến thân, trẫm sẽ tha thứ cho ngươi tội quá nhiều ngày rồi không thị tẩm." Ngu Đường hừ lạnh một tiếng, đem Tống Tiêu đang sững sờ bắt lại, khiêng trên bả vai.
“A á!" Một trận trời đất quay cuồng, Tống Tiêu bị ném đến ghế phó lái. Ngu Đường lên xe, Độc Cô Ám tự động nhảy ra ngồi ghế sau.
Mắt thấy đã sắp hết năm, vẫn còn sáng sớm, trên phố còn rất vắng người. Không bao lâu, xe liền chạy ra khỏi nội thành. Tống Tiêu nhận ra đường này chính là đi về khu nhà của Ngu gia.
“Sáng sớm đã đến Ngu gia sao?" Tống Tiêu giật giật khóe miệng.
“Ừm." Ngu Đường mặt lạnh không nói thêm lời nào.
Người nhà Ngu gia còn chưa rời giường. Trong khoảng sân rộng lớn, Tào quản gia đang mở một cuộc họp với các quản gia khác, nhìn thấy xe thể thao tiến vào liền tuyên bố tan họp, mang theo Trương Hiếu Nhân đi nghênh đón.
“Cung nghênh hoàng thượng, hoàng hậu hồi cung." Tào công công cung kính mà nhai lại những lời hồi trước, Trương Hiếu Nhân cũng cùng gào một tiếng nói.
“Grrrrrrrrrrrr —— "
————————————–
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường:
( Tội dám gọi thẳng tên cúng cơm của hoàng thượng)
Ngư Đường: Vừa nãy ngươi gọi ta là gì?
Tiêu Tiêu: Hoàng thượng a
Ngư Đường: Trước câu đó.
Tiêu Tiêu: Đường Đường?
Ngư Đường: Hừ, ỷ được trẫm sủng, dám gọi thẳng tên trẫm, xem trẫm phạt ngươi như thế nào đây.
Tiêu Tiêu: Không phải ngươi cho phép ta gọi thế sao? QAQ
Ngư Đường: Phải, gọi như vậy tiếp đi a ~ *mặt tà mị*
Tiêu Tiêu: …
Tác giả :
Lục Dã Thiên Hạc