Hoàng Thượng Đừng Nghịch!
Chương 56: Chân tướng
Chương 56: Chân tướng.
Edit + Beta: Như Heo.
Ba mẹ Ngu Đường xuất ngoại, trong nhà chỉ còn đệ đệ, muội muội, quản gia và người hầu.
Sắc trời đã tối muộn, tiểu công chúa Ngu Miêu đi ngủ sớm, bởi vì mẹ nói bé gái ngủ nhiều mới xinh đẹp. Còn không có người lớn ở nhà bạn nhỏ Ngu Lân liền bắt đầu xưng vương xưng bá, lúc này vẫn còn đang thức khuya.
Tống Tiêu đi vào phòng khách, liền thấy một khối nho nhỏ ngồi trên ghế sô pha lớn lớn, hai tay hiên ngang vắt trên gối dựa, một bộ dáng vẻ nghe báo cáo kiêm quyết định chính sự, bởi vì chân quá ngắn, duỗi thẳng cũng không tới rìa sô pha, liền dứt khoát dang rộng hai chân, ở giữa vứt một đống túi đồ ăn vặt.
Nghe tiếng động, tiểu tử lập tức quay đầu lại nhìn, thấy ca ca trở về, bèn cầm lấy điều khiển từ xa tắt ti vi, lục đục bò xuống khỏi ghế sô pha chạy trốn.
Ngu Đường sải chân dài, hai ba bước đi tới bắt được đệ đệ đang nỗ lực bỏ trốn, xách trong tay.
Tống Tiêu đi tới, nhìn Ngu Lân vẻ mặt vô tội, giơ tay mở lại ti vi. Còn là kênh vừa rồi, bên trong căn bản không phải phim hoạt hình gì, mà là phim truyền hình 《Hoằng Nguyên đế phong lưu》 được phát sóng gần đây.
"Hoàng thượng, người chính là hoàng thượng..." Trong ti vi, nữ tử hoá trang kiều diễm khả ái nước mắt như mưa nhìn nam nhân anh tuấn phi phàm trước mặt.
"Hoàng thượng cũng là người, cũng sẽ động tâm." Nam nhân mỉm cười, tuỳ ý thị nữ bên người thay áo gấm, cầm lấy quạt xếp gõ gõ lòng bàn tay, chậm rãi đi tới trước mặt nữ tử, nữ tử đỏ mặt.
Sau đó liền hết một tập, nhạc cuối phim sầu triền miên bắt đầu vang lên.
Nghe đồn Hoằng Nguyên đế triều đại nhà Ngu lớn lên đặc biệt anh tuấn, văn võ song toàn, phong lưu đa tình, so với thân ca ca phi thường chung tình của hắn quả thực là hai thái cực. Phim truyền hình này căn cứ vào truyền thuyết dân gian và dã sử cải biến lại, có điều chi tiết bịa đặt chiếm đa số, sự thật hoàn toàn không phải như vậy.
Bộ phim này là dùng tiền vay của Tư bản Đại Ngư để đầu tư. Tống Tiêu cũng xem được mấy tập, vì không thể nào tưởng tượng được hài tử tay tự mình nuôi lớn biến thành dáng vẻ phong lưu đa tình là như thế nào. Kịch bản tuy rằng có chút vớ vẫn, dàn dựng tuy không hoàn toàn giống với bối cảnh Đại Ngu nhưng tỉ suất người xem lại phi thường cao.
Vấn đề là... Hiện tại bạn nhỏ Ngu Lân mới có ba tuổi, xem cố sự ái tình sầu triền miên này sao?
Tống Tiêu cùng Ngu Đường liếc mắt nhìn nhau, trong lòng có cùng suy nghĩ mà mang theo đệ đệ lên lầu.
Ngu Lân rụt cổ, quay đầu cầu viện nhìn về phía Tống Tiêu: "Tẩu tử..."
Tống Tiêu nhìn Ngu Lân, cặp mắt to sáng lấp lánh, tai chiêu phòng thẳng tắp vểnh lên, nhìn kiểu nào cũng thấy thật đáng yêu, nhịn không được giơ tay, giải cứu nó khỏi vòng tay tàn bạo của huynh trưởng, ôm vào trong ngực.
"Tẩu tử!" Ngu Lân ôm cổ Tống Tiêu, dùng đầu cọ cọ cổ y.
Tống Tiêu ôm khối mềm mại trong ngực, nhịn không được cong mắt cười. Đứa bé này đời trước do một tay y nuôi dưỡng, đem sở học suốt đời dốc túi mà dạy dỗ, chỉ hy vọng hắn có thể trở thành đế vương vĩ đại giống như huynh trưởng của hắn, sau khi rõ ràng tâm ý của mình đối với Ngu Cẩm Đường, càng là đem hoàng thái đệ xem như hài tử của mình mà dốc lòng nuôi nấng.
"Ngu Lân!" Ngu Đường nhìn động tác của đệ đệ, nhất thời đen mặt, một chiêu tóm chặt cổ tay nó, đem gia hoả cứng đờ người túm lấy, ném lên giường nhỏ.
Cho bảo mẫu chăm sóc Ngu Lân ra ngoài trước, Ngu Đường mặt không đổi sắc ngồi bên giường, nhìn chằm chằm đệ đệ.
Ngu Lân lộn một vòng trên giường, cấp tốc chui vào chăn, nói: "Ca ca ngủ ngon." Rồi đóng chặt mắt lại.
"Giả bộ, tiếp tục giả bộ," Ngu Đường cười lạnh một tiếng, đưa tay túm chặt cái tai chiêu phong của đệ đệ.
"Oa..." Ngu Lân bị ca ca nhéo đau, ngoác miệng khóc rống.
Tống Tiêu nhìn nhìn Ngu Lân, cảm thấy có gì đó không đúng, sau mới phát hiện nó chỉ gào khan không có nước mắt, một bên khóc một bên còn len lén liếc mắt nhìn y. Mím môi khẽ cười, giải cứu lỗ tai đệ đệ: "Tiểu Lân, sao ngươi cũng xem 《Hoằng Nguyên đế phong lưu》?"
Ngu Lân khụt khịt mũi: "Nhìn đẹp."
"Ngươi thật sự tuyển bảy mươi hai phi tử sao? Trước đây ta dạy ngươi thế nào?" Tống Tiêu trầm mặt xuống, trừng Ngu Lân.
"Không có!" Ngu Lân trợn tròn mắt, vì lấy số may mắn, hắn cũng chỉ tuyển ba mươi sáu người mà thôi.
Khi còn bé Tống Tiêu dạy hắn, làm một đế vương, không thể đắm chìm trong nữ sắc, phải lấy quốc sự làm trọng. Hắn thật sự chỉ là có chút hoa tâm mà thôi, tự cảm thấy bản thân không vì sắc đẹp mà hoạ quốc, tẩu tử ngàn vạn lần không thể tin mấy cái dã sử bịa đặt đó!
Cây ngay không sợ chết đứng phản bác xong, bạn nhỏ Ngu Lân liền đóng băng tại chỗ.
Tống Tiêu ý vị thâm tường nhìn hắn, lôi kéo Ngu Đường vẻ mặt "Ngươi chờ đó" rời đi. Ngu Lân chậm rãi chôn mặt vào gối, vừa thấy tẩu tử liền bại lộ, dã tràng se cát, cuộc sống sau này làm sao qua nổi đây?
Ngu Đường từ lâu đã biết đệ đệ có ký ức, nhưng làm sao nó cũng không chịu thừa nhận, vẫn là hoàng hậu của hắn lợi hại, một câu đã đánh cho nó hiện ra nguyên hình.
"Tiểu Lân cũng có ký ức, tại sao lại như vậy?" Trở về phòng Ngu Đường, lúc này Tống Tiêu mới cau mày suy nghĩ. Nếu như y với Ngu Đường là vì bỏ qua tuổi thọ kiếp trước mà được sống lại, vậy đệ đệ và ám vệ phải giải thích như thế nào?
"Có lẽ Cẩm Lân biết." Ngu Đường nheo mắt, đệ đệ là người sống lâu nhất trong số bọn họ, có thể cũng là người biết được nhiều nhất, nhưng không hiểu tại sao tiểu tử này vẫn luôn giả ngu, không chịu thừa nhận.
Ngu Cẩm Lân cũng xuyên qua, điều này khiến Tống Tiêu rất vui vẻ, tắm rửa sạch sẽ cùng Ngu Đường ngồi trên giường nói chuyện phiếm.
"Tình hình bên Mĩ thế nào?" Tống Tiêu lau khô tóc bò lên giường. Một năm qua, Ngu Đường ở trên giường vẫn rất ôn nhu, không ép buộc y làm đến cùng, khiến Tống Tiêu chậm rãi buông lỏng cảnh giác.
"Không tốt lắm," Ngu Đường dựa vào đầu giường đọc sách, thần sắc có chút nghiêm nghị. Bên Mĩ tình hình gia tộc rất phức tạp, khiến hắn có một loại ảo giác trở lại hoàng cung khi còn nhỏ, muốn đưa Tống Tiêu qua đó, hắn phải làm thật tốt chuẩn bị.
Nói rồi, Ngu Đường giơ tay cầm điện thoại trên đầu giường, gọi điện sang phòng đệ đệ. Bảo mẫu bên đó nhận điện thoại, nói Nhị thiếu gia đã ngủ.
"Sáng mai không cho phép nó ra ngoài, ở phòng khách chờ tôi." Ngu Đường nói một câu như vậy rồi cúp máy.
"Hắn không muốn thừa nhận, ngươi khổ bức hắn làm gì?" Tống Tiêu cười, khiến đế vương huy hoàng một đời về chầu tổ tiên, đột nhiên biến thành tiểu anh nhi ở trước mặt ca ca mặc tả lót, đổi lại là ai cũng không muốn thừa nhận mình có ký ức.
Ngu Đường giương mắt, không nói lời nào nhìn Tống Tiêu. Trầm mặc trong chốc lát, cầm sách trong tay nhét vào tay Tống Tiêu, Ngu Đường chỉ vào một đoạn trong đó: "Đọc."
"Hửm?" Tống Tiêu chớp mắt mấy cái cúi đầu nhìn.
Quyển sách này y rất quen thuộc, chính là quyển 《Tiêu Đường nguyệt hạ》, có điều là cuốn trong thư phòng Ngu Đường tương đối dày, bên trong có vài nội dung chưa từng thấy trong sách đã xuất bản. Ngu Đường bảo y đọc một đoạn văn, chính là đoạn độc thoại của Đoan Tuệ hoàng hậu trước khi tự sát.
"Thế nào? Muốn làm trái khế ước?" Ngu Đường thả lỏng thân thể tựa vào đầu giường, mắt lạnh nhìn y, "Điều thứ 87, bên Giáp có quyền sai bên Ất đọc tấu chương, thư tịch, bên Ất không được phép cãi lời, còn phải đồng thời cung cấp dịch vụ xoa bóp."
có viết, thời điểm tốt nghiệp là cơ hội tốt nhất để thăng hoa tình cảm, có thể dựa vào đọc cái tiểu thuyết ngôn tình và vân vân, buộc người yêu đem lời yêu thương nói ra khỏi miệng.
Tống Tiêu giật giật khoé miệng, bắt đầu đọc: "Ta từ năm mười bảy tuổi sơ ngộ, liền ái mộ ngươi, mỗi ngày lên triều đều phải liếc mắt nhìn ngươi một cái, phần tâm này liền hãm sâu một phần, hiện tại, đã không thể tự kiềm chế. Gả cho ngươi, là chuyện hạnh phúc nhất cả đời này của ta. Nhưng ngươi cứ như vậy mà ra đi, sao ngươi có thể như vậy... bỏ lại một mình ta..."
Tống Tiêu đọc mà mặt đỏ tới tận mang tai, lời nói thẳng thắng như vậy, sao y có thể nói ra khỏi miệng?
Ngu Đường vui vẻ rung đùi, một bên nghe đến thoả mãn, một bên trong lòng khổ sở, tiểu trạng nguyên của hắn, làm sao có khả năng mười bảy tuổi liền thích hắn? Thậm chí mãi đến khi bị hắn cường thú tiến cung, Tống Tiêu đối với hắn cũng chưa chắc có nhiều yêu thích.
"Cẩm Đường, chờ ta trên cầu Nại Hà, thượng Cùng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền, ta nhất định sẽ tìm được ngươi, ta chưa từng nói cho ngươi biết... Ta, ta thích ngươi, rất thích rất thích ngươi..." Tống Tiêu khép sách lại, khuôn mặt triệt để đỏ bừng.
Ngu Đường nhìn y, chậm rãi giơ tay lấy lại sách, bật cười một tiếng: "Sách này viết thật vớ vẩn."
Tống Tiêu giương mắt nhìn hắn, rõ ràng đang cười nhưng trong mắt lại tràn ngập khổ sở, đột nhiên hiểu rõ nguyên nhân Ngu Đường không nên ép đệ đệ mở miệng. Khẽ cười: "Phải, thật vớ vẩn, ta làm sao có thể chỉ vì thích ngươi mà cắt cổ."
"Đủ rồi!" Ngu Đường quát bảo y ngưng lại, hắn đã biết đáp án này rất tàn nhẫn, trong lòng ngóng trông đệ đệ có thể cho hắn một đáp án khác, nhưng Tống Tiêu lại có tình muốn xé mở chân tướng máu chảy dầm dề này.
Tống Tiêu nhìn hắn, bản thân cũng rất khổ sở, nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng mà nói: "Ngươi chết, ta không khổ sở chút nào... Dù sao ta cũng không có ý định sống tiếp."
Mắt Ngu Đường đỏ lên, khổ sở trong mắt biến thành điên cuồng, nghe đến câu cuối cùng, đột nhiên ngây ra.
==========
Tiểu kịch trường:
Ngư Đường: "Ba mẹ vắng nhà nghĩa là có thể làm chuyện đáng xấu hổ."
Đệ đệ: "Chuyện đáng xấu hổ là chuyện gì?"
Ngư Đường: "Bắt hoàng hậu đọc sách bày tỏ tình cảm với ta!"
Đệ đệ: (thắp nến)
[Heo: Chương sau có H, he he, lần này là thiệt không troll nữa đâu
Edit + Beta: Như Heo.
Ba mẹ Ngu Đường xuất ngoại, trong nhà chỉ còn đệ đệ, muội muội, quản gia và người hầu.
Sắc trời đã tối muộn, tiểu công chúa Ngu Miêu đi ngủ sớm, bởi vì mẹ nói bé gái ngủ nhiều mới xinh đẹp. Còn không có người lớn ở nhà bạn nhỏ Ngu Lân liền bắt đầu xưng vương xưng bá, lúc này vẫn còn đang thức khuya.
Tống Tiêu đi vào phòng khách, liền thấy một khối nho nhỏ ngồi trên ghế sô pha lớn lớn, hai tay hiên ngang vắt trên gối dựa, một bộ dáng vẻ nghe báo cáo kiêm quyết định chính sự, bởi vì chân quá ngắn, duỗi thẳng cũng không tới rìa sô pha, liền dứt khoát dang rộng hai chân, ở giữa vứt một đống túi đồ ăn vặt.
Nghe tiếng động, tiểu tử lập tức quay đầu lại nhìn, thấy ca ca trở về, bèn cầm lấy điều khiển từ xa tắt ti vi, lục đục bò xuống khỏi ghế sô pha chạy trốn.
Ngu Đường sải chân dài, hai ba bước đi tới bắt được đệ đệ đang nỗ lực bỏ trốn, xách trong tay.
Tống Tiêu đi tới, nhìn Ngu Lân vẻ mặt vô tội, giơ tay mở lại ti vi. Còn là kênh vừa rồi, bên trong căn bản không phải phim hoạt hình gì, mà là phim truyền hình 《Hoằng Nguyên đế phong lưu》 được phát sóng gần đây.
"Hoàng thượng, người chính là hoàng thượng..." Trong ti vi, nữ tử hoá trang kiều diễm khả ái nước mắt như mưa nhìn nam nhân anh tuấn phi phàm trước mặt.
"Hoàng thượng cũng là người, cũng sẽ động tâm." Nam nhân mỉm cười, tuỳ ý thị nữ bên người thay áo gấm, cầm lấy quạt xếp gõ gõ lòng bàn tay, chậm rãi đi tới trước mặt nữ tử, nữ tử đỏ mặt.
Sau đó liền hết một tập, nhạc cuối phim sầu triền miên bắt đầu vang lên.
Nghe đồn Hoằng Nguyên đế triều đại nhà Ngu lớn lên đặc biệt anh tuấn, văn võ song toàn, phong lưu đa tình, so với thân ca ca phi thường chung tình của hắn quả thực là hai thái cực. Phim truyền hình này căn cứ vào truyền thuyết dân gian và dã sử cải biến lại, có điều chi tiết bịa đặt chiếm đa số, sự thật hoàn toàn không phải như vậy.
Bộ phim này là dùng tiền vay của Tư bản Đại Ngư để đầu tư. Tống Tiêu cũng xem được mấy tập, vì không thể nào tưởng tượng được hài tử tay tự mình nuôi lớn biến thành dáng vẻ phong lưu đa tình là như thế nào. Kịch bản tuy rằng có chút vớ vẫn, dàn dựng tuy không hoàn toàn giống với bối cảnh Đại Ngu nhưng tỉ suất người xem lại phi thường cao.
Vấn đề là... Hiện tại bạn nhỏ Ngu Lân mới có ba tuổi, xem cố sự ái tình sầu triền miên này sao?
Tống Tiêu cùng Ngu Đường liếc mắt nhìn nhau, trong lòng có cùng suy nghĩ mà mang theo đệ đệ lên lầu.
Ngu Lân rụt cổ, quay đầu cầu viện nhìn về phía Tống Tiêu: "Tẩu tử..."
Tống Tiêu nhìn Ngu Lân, cặp mắt to sáng lấp lánh, tai chiêu phòng thẳng tắp vểnh lên, nhìn kiểu nào cũng thấy thật đáng yêu, nhịn không được giơ tay, giải cứu nó khỏi vòng tay tàn bạo của huynh trưởng, ôm vào trong ngực.
"Tẩu tử!" Ngu Lân ôm cổ Tống Tiêu, dùng đầu cọ cọ cổ y.
Tống Tiêu ôm khối mềm mại trong ngực, nhịn không được cong mắt cười. Đứa bé này đời trước do một tay y nuôi dưỡng, đem sở học suốt đời dốc túi mà dạy dỗ, chỉ hy vọng hắn có thể trở thành đế vương vĩ đại giống như huynh trưởng của hắn, sau khi rõ ràng tâm ý của mình đối với Ngu Cẩm Đường, càng là đem hoàng thái đệ xem như hài tử của mình mà dốc lòng nuôi nấng.
"Ngu Lân!" Ngu Đường nhìn động tác của đệ đệ, nhất thời đen mặt, một chiêu tóm chặt cổ tay nó, đem gia hoả cứng đờ người túm lấy, ném lên giường nhỏ.
Cho bảo mẫu chăm sóc Ngu Lân ra ngoài trước, Ngu Đường mặt không đổi sắc ngồi bên giường, nhìn chằm chằm đệ đệ.
Ngu Lân lộn một vòng trên giường, cấp tốc chui vào chăn, nói: "Ca ca ngủ ngon." Rồi đóng chặt mắt lại.
"Giả bộ, tiếp tục giả bộ," Ngu Đường cười lạnh một tiếng, đưa tay túm chặt cái tai chiêu phong của đệ đệ.
"Oa..." Ngu Lân bị ca ca nhéo đau, ngoác miệng khóc rống.
Tống Tiêu nhìn nhìn Ngu Lân, cảm thấy có gì đó không đúng, sau mới phát hiện nó chỉ gào khan không có nước mắt, một bên khóc một bên còn len lén liếc mắt nhìn y. Mím môi khẽ cười, giải cứu lỗ tai đệ đệ: "Tiểu Lân, sao ngươi cũng xem 《Hoằng Nguyên đế phong lưu》?"
Ngu Lân khụt khịt mũi: "Nhìn đẹp."
"Ngươi thật sự tuyển bảy mươi hai phi tử sao? Trước đây ta dạy ngươi thế nào?" Tống Tiêu trầm mặt xuống, trừng Ngu Lân.
"Không có!" Ngu Lân trợn tròn mắt, vì lấy số may mắn, hắn cũng chỉ tuyển ba mươi sáu người mà thôi.
Khi còn bé Tống Tiêu dạy hắn, làm một đế vương, không thể đắm chìm trong nữ sắc, phải lấy quốc sự làm trọng. Hắn thật sự chỉ là có chút hoa tâm mà thôi, tự cảm thấy bản thân không vì sắc đẹp mà hoạ quốc, tẩu tử ngàn vạn lần không thể tin mấy cái dã sử bịa đặt đó!
Cây ngay không sợ chết đứng phản bác xong, bạn nhỏ Ngu Lân liền đóng băng tại chỗ.
Tống Tiêu ý vị thâm tường nhìn hắn, lôi kéo Ngu Đường vẻ mặt "Ngươi chờ đó" rời đi. Ngu Lân chậm rãi chôn mặt vào gối, vừa thấy tẩu tử liền bại lộ, dã tràng se cát, cuộc sống sau này làm sao qua nổi đây?
Ngu Đường từ lâu đã biết đệ đệ có ký ức, nhưng làm sao nó cũng không chịu thừa nhận, vẫn là hoàng hậu của hắn lợi hại, một câu đã đánh cho nó hiện ra nguyên hình.
"Tiểu Lân cũng có ký ức, tại sao lại như vậy?" Trở về phòng Ngu Đường, lúc này Tống Tiêu mới cau mày suy nghĩ. Nếu như y với Ngu Đường là vì bỏ qua tuổi thọ kiếp trước mà được sống lại, vậy đệ đệ và ám vệ phải giải thích như thế nào?
"Có lẽ Cẩm Lân biết." Ngu Đường nheo mắt, đệ đệ là người sống lâu nhất trong số bọn họ, có thể cũng là người biết được nhiều nhất, nhưng không hiểu tại sao tiểu tử này vẫn luôn giả ngu, không chịu thừa nhận.
Ngu Cẩm Lân cũng xuyên qua, điều này khiến Tống Tiêu rất vui vẻ, tắm rửa sạch sẽ cùng Ngu Đường ngồi trên giường nói chuyện phiếm.
"Tình hình bên Mĩ thế nào?" Tống Tiêu lau khô tóc bò lên giường. Một năm qua, Ngu Đường ở trên giường vẫn rất ôn nhu, không ép buộc y làm đến cùng, khiến Tống Tiêu chậm rãi buông lỏng cảnh giác.
"Không tốt lắm," Ngu Đường dựa vào đầu giường đọc sách, thần sắc có chút nghiêm nghị. Bên Mĩ tình hình gia tộc rất phức tạp, khiến hắn có một loại ảo giác trở lại hoàng cung khi còn nhỏ, muốn đưa Tống Tiêu qua đó, hắn phải làm thật tốt chuẩn bị.
Nói rồi, Ngu Đường giơ tay cầm điện thoại trên đầu giường, gọi điện sang phòng đệ đệ. Bảo mẫu bên đó nhận điện thoại, nói Nhị thiếu gia đã ngủ.
"Sáng mai không cho phép nó ra ngoài, ở phòng khách chờ tôi." Ngu Đường nói một câu như vậy rồi cúp máy.
"Hắn không muốn thừa nhận, ngươi khổ bức hắn làm gì?" Tống Tiêu cười, khiến đế vương huy hoàng một đời về chầu tổ tiên, đột nhiên biến thành tiểu anh nhi ở trước mặt ca ca mặc tả lót, đổi lại là ai cũng không muốn thừa nhận mình có ký ức.
Ngu Đường giương mắt, không nói lời nào nhìn Tống Tiêu. Trầm mặc trong chốc lát, cầm sách trong tay nhét vào tay Tống Tiêu, Ngu Đường chỉ vào một đoạn trong đó: "Đọc."
"Hửm?" Tống Tiêu chớp mắt mấy cái cúi đầu nhìn.
Quyển sách này y rất quen thuộc, chính là quyển 《Tiêu Đường nguyệt hạ》, có điều là cuốn trong thư phòng Ngu Đường tương đối dày, bên trong có vài nội dung chưa từng thấy trong sách đã xuất bản. Ngu Đường bảo y đọc một đoạn văn, chính là đoạn độc thoại của Đoan Tuệ hoàng hậu trước khi tự sát.
"Thế nào? Muốn làm trái khế ước?" Ngu Đường thả lỏng thân thể tựa vào đầu giường, mắt lạnh nhìn y, "Điều thứ 87, bên Giáp có quyền sai bên Ất đọc tấu chương, thư tịch, bên Ất không được phép cãi lời, còn phải đồng thời cung cấp dịch vụ xoa bóp."
có viết, thời điểm tốt nghiệp là cơ hội tốt nhất để thăng hoa tình cảm, có thể dựa vào đọc cái tiểu thuyết ngôn tình và vân vân, buộc người yêu đem lời yêu thương nói ra khỏi miệng.
Tống Tiêu giật giật khoé miệng, bắt đầu đọc: "Ta từ năm mười bảy tuổi sơ ngộ, liền ái mộ ngươi, mỗi ngày lên triều đều phải liếc mắt nhìn ngươi một cái, phần tâm này liền hãm sâu một phần, hiện tại, đã không thể tự kiềm chế. Gả cho ngươi, là chuyện hạnh phúc nhất cả đời này của ta. Nhưng ngươi cứ như vậy mà ra đi, sao ngươi có thể như vậy... bỏ lại một mình ta..."
Tống Tiêu đọc mà mặt đỏ tới tận mang tai, lời nói thẳng thắng như vậy, sao y có thể nói ra khỏi miệng?
Ngu Đường vui vẻ rung đùi, một bên nghe đến thoả mãn, một bên trong lòng khổ sở, tiểu trạng nguyên của hắn, làm sao có khả năng mười bảy tuổi liền thích hắn? Thậm chí mãi đến khi bị hắn cường thú tiến cung, Tống Tiêu đối với hắn cũng chưa chắc có nhiều yêu thích.
"Cẩm Đường, chờ ta trên cầu Nại Hà, thượng Cùng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền, ta nhất định sẽ tìm được ngươi, ta chưa từng nói cho ngươi biết... Ta, ta thích ngươi, rất thích rất thích ngươi..." Tống Tiêu khép sách lại, khuôn mặt triệt để đỏ bừng.
Ngu Đường nhìn y, chậm rãi giơ tay lấy lại sách, bật cười một tiếng: "Sách này viết thật vớ vẩn."
Tống Tiêu giương mắt nhìn hắn, rõ ràng đang cười nhưng trong mắt lại tràn ngập khổ sở, đột nhiên hiểu rõ nguyên nhân Ngu Đường không nên ép đệ đệ mở miệng. Khẽ cười: "Phải, thật vớ vẩn, ta làm sao có thể chỉ vì thích ngươi mà cắt cổ."
"Đủ rồi!" Ngu Đường quát bảo y ngưng lại, hắn đã biết đáp án này rất tàn nhẫn, trong lòng ngóng trông đệ đệ có thể cho hắn một đáp án khác, nhưng Tống Tiêu lại có tình muốn xé mở chân tướng máu chảy dầm dề này.
Tống Tiêu nhìn hắn, bản thân cũng rất khổ sở, nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng mà nói: "Ngươi chết, ta không khổ sở chút nào... Dù sao ta cũng không có ý định sống tiếp."
Mắt Ngu Đường đỏ lên, khổ sở trong mắt biến thành điên cuồng, nghe đến câu cuối cùng, đột nhiên ngây ra.
==========
Tiểu kịch trường:
Ngư Đường: "Ba mẹ vắng nhà nghĩa là có thể làm chuyện đáng xấu hổ."
Đệ đệ: "Chuyện đáng xấu hổ là chuyện gì?"
Ngư Đường: "Bắt hoàng hậu đọc sách bày tỏ tình cảm với ta!"
Đệ đệ: (thắp nến)
[Heo: Chương sau có H, he he, lần này là thiệt không troll nữa đâu
Tác giả :
Lục Dã Thiên Hạc