Hoàng Thượng Dụ Dỗ Thị Vệ

Chương 9-2

Nói xong, nàng liền vươn tay muốn ôm đứa nhỏ trở về, không lường trước thái tử tựa hồ là thích Phong Vãn Thu, ôm cổ của hắn lắc đầu, chính là không chịu lỏng tay, cung nữ sợ làm đau hắn, cũng không dám cứng rắn kéo, gấp đến độ không biết nên như thế nào cho phải.

“Không sao, ngươi đi về trước đi, thái tử có chúng ta chăm sóc, chúng ta chơi với hắn trong chốc lát, rồi đưa hắn trở về." Phong Vãn Thu thích tiểu hài tử, thấy hắn dính chính mình như thế, tâm cũng mềm nhũn ra.

“Một khi đã như vậy, như vậy nô tỳ liền ở ngoài viện chờ."

“Uh, ngươi đi thôi."

Ôm thái tử trở lại trước bàn ngồi xuống, đặt ở trên đùi của mình, nhìn hắn y y nha nha kéo tay của mình, lại muốn đi đùa vẹt trong lồng bên cạnh, bộ dáng hoạt bát khả ái, trong lòng Phong Vãn Thu có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

“Ca, ngươi cũng không cần quá khó khăn, thái tử là khi hoàng thượng còn tại Đông cung thì Thục phi nương nương hiên nay sinh ra, Thục phi cũng không được hoàng thượng sủng ái, sau khi sinh thái tử, cũng không thị tẩm qua mấy lần." Nghĩ đến ca ca là tại vì này mà mất hứng, Phong Uyển Nhi nhẹ giọng trấn an vài câu.

Biết muội muội đang lo lắng cho mình, Phong Vãn Thu hướng nàng cười, “Xem ngươi nói, ca ca ngươi là người lòng gà bụng chim (lòng dạ nhỏ mọn) sao?"

Kỳ thật hắn không vui cũng chỉ một lát, trong tình yêu luôn dung không được một hạt cát, hắn sẽ ghen cũng là không thể tránh được.

Nhưng hắn rất nhanh liền tiêu tan rồi, Sâm thân là hoàng đế, tự nhiên muốn lưu nối nghiệp thừa đại thống, mình không có khả năng sinh cho hắn, nay đã có thái tử, ít nhất việc này cũng không cần phiền lòng, cũng đỡ phải về sau hắn lại vì Sâm lâm hạnh phi tần khác giữ giống mà sinh hờn dỗi.

Huống hồ thái tử cũng không phải sau khi hai người quen, Sâm lừa hắn mà có, hắn vẫn chưa đến mức ăn loại dấm chua không có ý nghĩa này.

Lúc này, ngoài viện đột nhiên lại truyền đến thanh âm thông báo hoàng thượng giá lâm của thái giám. Hai người còn chưa kịp đứng lên, Mộc Nghị Sâm đã bước vào.

Thấy phụ hoàng của mình đến đây, thái tử vội vàng từ trên đùi Phong Vãn Thu xuống dưới, mở hai tay béo ra, ôm lấy chân Mộc Nghị Sâm cọ.

“Anh Nhi, sao ngươi ở đây?" Ôm lấy nhi tử, Mộc Nghị Sâm có chút kinh ngạc nhìn đứa nhỏ một chút, lại nhìn xem Phong Vãn Thu. Nguy rồi, hắn đã quên nói cho Vãn Thu chuyện mình còn có con.

Thấy sắc mặt hắn bình tĩnh, nhất thời trong tâm thầm kêu không ổn.

Anh Nhi là con độc nhất của hắn, tuy rằng hắn cũng không thích nương đứa nhỏ, nhưng hắn vẫn rất thương yêu đứa con trai này, hiện tại nhi tử tựa hồ chọc Vãn Thu mất hứng, đây nên như thế nào cho phải?

“Vãn Thu...... Này......"

Hắn mới vừa mở miệng, Phong Vãn Thu liền trừng mắt liếc hắn một cái, rồi sau đó nói: “Ta không có ý gì, ngươi cũng không cần giải thích."

Còn nói không có ý gì, giọng điệu đều lạnh xuống. Mộc Nghị Sâm đem nhi tử cho cung nhân bên cạnh ôm, có chút nhanh chóng đi qua giải thích, “Vãn Thu đừng giận, một nhi tử của trẫm, là sinh trước khi biết ngươi, năm đó phụ hoàng nhiễm bệnh, muốn sớm thấy hoàng tôn xuất thế, cho nên mới có hắn."

Việc này hắn cũng không phải cố tình giấu diếm, chỉ là đã quên, mới không đặc biệt nói, không nghĩ tới thái tử nay từ mình tìm tới cửa.

Nhìn bộ dáng sốt ruộu của hắn, Phong Uyển Nhi không khỏi buột miệng cười, ngay cả Phong Vãn Thu cũng rốt cục buồn cười.

“Ngươi cũng đừng khẩn trương như thế, ta thật không có tức giận, chính là cố ý chọc ngươi, xem ngươi về sau còn dám có việc giấu giếm ta hay không."

“Làm sao có thể, cái gì trẫm cũng không giấu giếm ngươi." Hắn vội vàng cam đoan.

“Vậy là tốt rồi." Phong Vãn Thu đi tới, lại chọc chọc mặt tròn của thái tử, “Đứa nhỏ này ta thật thích, tròn vo đáng yêu."

“Ngươi thích, về sau hắn liền cũng là con của ngươi."

“Miễn, ta không đảm đương nổi cha thái tử."

“Lời này của ngươi quá chua." Biết nguy cơ đã qua, Mộc Nghị Sâm tươi cười rạng rỡ, đưa mặt gần lai.

“Không thèm nghe ngươi nói nữa, ta còn chưa dùng bữa tối, đói bụng đã chết." Hắn lười đùa với quỷ vô lại này, này sẽ chỉ làm Mộc Nghị Sâm càng thêm đắc ý.

“Trẫm cũng chưa dùng bữa, chúng ta cùng nhau ăn đi, Uyển Nhi cũng tới." Dùng ánh mắt ra hiệu cung nhân mang thái tử đi, Mộc Nghị Sâm ôm hông của hắn, vui vẻ nở nụ cười.

Sau mấy ngày, thấy thân thể muội muội tốt lên rất nhiều, Phong Vãn Thu không khỏi nghĩ về lời nàng hỏi mình trức kia. Sau này hắn thật muốn cứ như vậy ở lại trong cung, làm bạn Mộc Nghị Sâm sao?

Nhưng thiên tính của hắn không chịu câu thúc, thích du ngoạn chung quanh, mấy tháng này vì muội muội ở trong cung, đã là cực hạn, nếu muốn hắn cả đời đều ở đây, hắn nhất định chịu không nổi......

Nhưng vừa nghĩ tới Mộc Nghị Sâm, hắn lại cảm thấy không yên lòng, thật sự lưỡng nan... 

Đang phiền não, hắn lơ đãng đến trường luyện võ, đột nhiên nghe thấy có người đang gọi mình.

“Vãn Thu, Vãn Thu!"

Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Mộc Nghị Sâm thay một thân trang phục, đang đứng ở giữa sân nhìn hắn. Lại nhìn bên cạnh hắn còn có mấy người thị vệ mặc nhẹ nhàng, chắc là đang luyện võ.

“Vãn Thu, lại đây cùng trẫm quá chiêu."

“Tốt!" Hắn nguyên bản vô tình lập tức tinh thần chấn hưng, đi tới.

Lại nói tiếp, đã lâu không có hoạt động tay chân rồi, nay Sâm chủ động đưa ra muốn luận bàn, hắn đương nhiên vui.

Phong Vãn Thu thuở nhỏ tập võ, Mộc Nghị Sâm chỉ học công phu ngoài tự nhiên không phải đối thủ. Vì không cho hai bên chênh lệch rất xa, Phong Vãn Thu đơn giản không cần nội lực, chỉ dùng chiêu thức bình thường so chiêu với Mộc Nghị Sâm. Bất quá so đấu một hồi, hai người cũng đổ mồ hôi đầm đìa, nhưng cũng cảm thấy phá lệ thống khoái.

“Đi, cùng trẫm tắm rửa đi." Luyện xong một hồi, xiêm y trên người hai người sớm ướt đẫm, Mộc Nghị Sâm liền lôi kéo hắn đi về phía bể.

Hắn cũng không có chối từ, trên người tràn đầy mồ hôi, quả thật không quá thoải mái.

Ngâm mình ở trong ao bốc khí nóng, cả người thoải mái cực kỳ, Phong Vãn Thu nhịn không được liền ngáp hai cái, cảm thấy buồn ngủ, đơn giản hai mắt nhắm lại ghé vào bên cạnh ao chợp mắt.

“Vãn Thu, tắm xong chưa?"

Mộc Nghị Sâm vừa quay đầu lại, nhìn qua đúng là hắn nhắm mắt nửa thân trần ghé vào bên cạnh ao, một bộ không hề phòng bị, nhất thời nổi lên lòng trêu đùa, vùi đầu ẩn vào trong nước.

Phong Vãn Thu ngủ cũng không trầm, chính là nước ao cực nóng làm cho đầu hắn choáng váng, khăn che ở giữa hai chân khi nào rơi vào trong nước, hắn cũng không biết......

“Ô...." Mơ hồ phát hiện dưới nước tựa hồ có động tĩnh gì, hắn hơi mở mắt, vô ý thức phát ra rên rỉ.

Mộc Nghị Sâm núp ở trong nước nhận thấy được hắn tỉnh, nhịn không được vụng trộm nở nụ cười, bàn tay rộng rãi bao trùm phân thân của hắn, không an phận địa trên dưới xoa nắn.

“Là ai......" Phong Vãn Thu lập tức giựt mình tỉnh lại, bối rối từ trong nước đứng lên, Mộc Nghị Sâm cũng tùy theo trồi lên mặt nước, bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt tuấn tú của hắn lập tức đỏ hơn phân nửa.

“Trẫm nhìn ngươi mệt nhọc, giúp ngươi tắm." Vẫn đang chặt chẽ bắt lấy phân thân của hắn, Mộc Nghị Sâm mặt không đỏ hơi thở không gấp nói.

“Không cần, ta tự mình tới." Ôm bộ vị quan trọng, Phong Vãn Thu muốn lui, nhưng sinh mạng toàn ở trong tay người ta, hắn căn bản chạy không thoát.

“Hãy để cho trẫm đến đây đi, trẫm cũng sẽ không ăn ngươi." Mộc Nghị Sâm thuận thế áp đảo hắn ở bên cạnh ao, dục vọng trong mắt đặc hơn.

Nhớ tới lần đầu tiên của bọn họ, kiều diễm đêm hôm đó làm cho hắn thật lâu không thể quên, lâu như vậy đều không có đánh giá thân thể này, làm cho Mộc Nghị Sâm khẩn cấp mà muốn tiến vào trong cơ thể ấm áp của hắn.

“Ô......" Khi hắn vỗ về chơi đùa, Phong Vãn Thu hô hấp dồn dập, sắc mặt ửng đỏ, thân mình lạnh run.

Thấy hắn đã động tình, Mộc Nghị Sâm cúi đầu ngậm quả hồng trước ngực hắn, khàn khàn cổ họng nói: “Vãn Thu, trẫm vĩnh viễn đều muốn ngươi không đủ."

Hắn giống đứa nhỏ đói khát, tham lam mút lấy ở trước ngực Phong Vãn Thu, thay phiên yêu thương hai bên, thấy quả hồng dính nướt bọt hắn thành thục mê người, lửa trong cơ thể  càng thêm rực.

“A..." Mắt Phong Vãn Thu nửa mở, thở hổn hển giãy dụa trong nước, tất cả lời muốn nói bị Mộc Nghị Sâm vỗ về chơi đùa hóa thành rên rỉ liên tiếp.

Môi của hắn chậm rãi dời xuống, trải qua bụng, đi vào giữa hai chân của hắn, ở dọc đường lưu lại dấu hôn nhạt liên tục, lại đột nhiên há mồm ngậm phân thân của hắn, nuốt đi vào.

“Sâm...... A......" Nhìn đầu màu đen giữa hai chân, hắn kìm lòng không đậu bắt lấy tóc Mộc Nghị Sâm, phối hợp với động tác của hắn vặn vẹo eo.

Đầu lưỡi linh hoạt của Mộc Nghị Sâm khẽ liếm lấy mỗi một chỗ mẫn cảm, trong tiếng nước còn kèm theo thanh âm mút vào, khoái cảm mãnh liệt làm cho xương cốt Phong Vãn Thu cơ hồ đều mềm ra.

“A...... Không...... Ta không được......"

Nghe thanh âm tràn ngập dục vọng của hắn, Mộc Nghị Sâm tà tà cười, khi hắn sắp bộc phát, hộc ra phân thân của hắn.

“Ô a......" Cảm giác được Mộc Nghị Sâm rời đi, dục vọng chưa bùng nổ khó nhịn tán loạn ở trong cơ thể, giữa hai chân dâng trào cao cao nhếch lên, nơi cửa không ngừng rơi chất lỏng trong suốt, nhưng không thể tiết ra.

“Cứng quá a, tích rất nhiều chứ sao." Mộc Nghị Sâm vươn tay gõ gõ trên phân thân của hắn, trêu đùa.

“......" Phong Vãn Thu đỏ bừng cả khuôn mặt muốn cầm phân thân của mình, chỉ cầu nhanh chóng giải thoát.

“Không được, trong này là thuộc về trẫm." Nhưng Mộc Nghị Sâm bỏ tay hắn ra, lại đem phân thân nhét vào trong miệng, nuốt sâu vào cổ.

“A...... A......" Ở dưới sự kích thích mãnh liệt, hắn rốt cục run rẩy tiết rồi.

Nhìn tận mắt đối phương đem dịch của mình nuốt trọn đi vào, đầu óc Phong Vãn Thu oanh một tiếng nổ tung, hận không thể lấy cái động đem mình vùi vào.

“Mùi vị không tệ, ngươi muốn nếm hay không?" Bên miệng Mộc Nghị Sâm còn dính chất lỏng trắng, tiến đến bên cạnh hắn, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói.

“Không cần......" Phong Vãn Thu chỉ cảm thấy cực thẹn, vươn tay đẩy mặt Mộc Nghị Sâm ra, liền muốn đứng dậy.

“Ngươi còn muốn đi đâu." Mộc Nghị Sâm nhanh tay lẹ mắt giữ chặt hắn, lại đem hắn áp về.

“Ta......"

Hắn còn chưa kịp mở miệng, Mộc Nghị Sâm đã ôm chặt mông của hắn, dùng sức động thân một cái, nhờ vào nước dễ chịu, đưa long căn sớm đứng thẳng thật lớn của hắn dùng sức đi vào.... 

“A......" Bởi vì tiến vào quá đột ngột, Phong Vãn Thu quát to một tiếng, ôm chặt lấy bả vai Mộc Nghị Sâm, mới ổn định thân hình.

Cảm giác được phân thân của mình bị khe ấm áp ẩm ướt gắt gao bao quanh, thành trong mềm mại chủ động bò lên, thật sâu xoắn của hắn, Mộc Nghị Sâm liền cảm thấy xúc động khó nhịn.

“Vãn Thu, trẫm thích ngươi, rất thích ngươi." Điên cuồng ở dũng đạo ấm áp kia luật động lên, hắn vong tình gầm nhẹ, không ngừng ở trên người người yêu lưu lại dấu vết thuộc về hắn.

Chịu không nổi tình cảm mãnh liệt như vậy, Phong Vãn Thu gắt gao bấu víu ở vai hắn, thở gấp gáp nói: “Chậm một chút......"

Nhưng lúc này, Mộc Nghị Sâm sao có thể nhịn xuống, hắn càng thêm ôm sát người trong lòng, kích động hôn nồng nhiệt như mưa rơi lên hai gò má của hắn, eo cũng bắt đầu cuồng dã động, một lần lại một lần đính vào sự mềm dẻo ở chỗ sâu trong cơ thể.

Cảm nhận được tình triều cọ rửa, khoái cảm chiếm cứ ý thức, Phong Vãn Thu cũng bắt đầu thở phì phò, nhiệt tình đón ý nói hùa, theo xâm lược của hắn trước sau lắc lư thân thể, hai chân vòng trên lưng hắn, làm cho kia lớn vật có thể đi vào càng sâu.

“Vãn Thu, gọi ra, đừng chịu đựng!"

“Sâm...... A...... Quá là nhanh......"

Gắt gao ôm nhau, ở trong tiếng vong tình cuồng gọi của hai người, đồng thời đạt tới cao trào tình dục... 

Tình cảm mãnh liệt qua đi, Mộc Nghị Sâm ôm chặc người trong lòng không buông tay, cảm giác hạnh phúc quanh quẩn tại trong lòng, hắn không ngừng hôn Phong Vãn Thu, muốn tình yêu đầy ngập xuyên thấu qua phương thức này nói hết.

“Vãn Thu, thoải mái chứ?" Hôn tới thái dương đầy mồ hôi của hắn, Mộc Nghị Sâm thâm tình hỏi.

Khoé miệng Phong Vãn Thu giơ lên một chút cười yếu ớt, vươn tay sờ sờ dung nhan tuấn mỹ của Mộc Nghị Sâm, cũng không trả lời.

“Rốt cuộc cảm giác như thế nào?" Mộc Nghị Sâm vui đùa lại, kéo hắn vào trong nước, làm bộ lại muốn triển khai một lần tiến công khác.

“Cảm giác gì như thế nào, không có thương tổn là được." Hắn liếc Mộc Nghị Sâm một cái.

Chứng thật là không có thương tổn đến, chuyện vui sướng đầm đìa như vậy cũng rất thư sướng, nhưng muốn hắn mở miệng thừa nhận chính mình hưởng thụ đến vui thích, còn không bằng trực tiếp giết hắn rồi!

“Trẫm đang hỏi ngươi, thích cùng trẫm gi­ao hoan sao?" Mộc Nghị Sâm nhìn ra hắn là khẩu thị tâm phi (miệng trái với lòng), bàn tay to lại tách ra hai chân của hắn, muốn lại công thành chiếm đất lần nữa.

Phong Vãn Thu làm bộ đẩy hắn một phen, lại không ngăn cản được xâm nhập của hắn, liền thẹn quá thành giận nói: “Không thích!"

“Không thích liền làm đến ngươi thích mới thôi!" Nói xong, Mộc Nghị Sâm lại đẩy hai mông của hắn ra, nhanh chóng đem long căn vào trong cơ thể hắn.

“Ngươi...... A......" Kinh hô một tiếng, còn không kịp phản ứng, người của hắn đã bị Mộc Nghị Sâm xoay một cái, dựa lưng vào lồng ngực của hắn, ngồi xuống trên hắn.

Phương thức này làm cho lửa nóng cực đại đỉnh đến càng sâu trong cơ thể hắn, cũng làm cho khoái cảm tới càng thêm ác liệt.

“Còn nói không thích, trong này đều có phản ứng." Mộc Nghị Sâm cười nhẹ, đưa tay đến giữa hai chân hắn, nắm phân thân của hắn.

“Ngươi nhẹ chút, eo của ta......"

Trong bồn tắm trừ bỏ tiếng nước, cũng chỉ có tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc của, một tiếng cao hơn một tiếng, kéo dài không thôi.

Thẳng đến trời tối, bọn họ mới từ bể đi ra, đáng tiếc lúc này Phong Vãn Thu ngay cả khí lực đi đường đều không có, càng khỏi nói mắng chửi người rồi, chỉ có thể một đường bị Mộc Nghị Sâm ôm về cung.
Tác giả : Vạn Ngữ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại