Hoàng Thượng Dụ Dỗ Thị Vệ
Chương 2-2
Hắn như thế nào đem nam tử trở thành nữ tử, huống chi trước mắt thái giám trước mắt thân hình cũng mình không sai biệt lắm, tuy hắn say có chút hồ đồ cũng không thể nhận thức lầm!
“Sẽ không mới là lạ, ngươi không chỉ có ta đem làm cung phi, còn......" Nói đến cái này, khuôn mặt tuấn tú của Phong Vãn Thu đỏ bừng lên.
Nhớ tới ngày ấy vừa hôn, trừ bỏ khiếp sợ ngay từ đầu ra, thật không có cảm giác khác lạ gì, sau đó hắn cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là hiện giờ bị nhắc tới, lại cảm thấy được nổi giận đan xen.
“Còn như thế nào?" Mộc Nghị Sâm truy vấn, nhưng Phong Vãn Thu lại ấp úng không chịu trả lời.
“Lại không có gì......"
Dù sao hôn cũng đã hôn, coi như bị chó cắn một cái, việc này nhắc lại cũng không có nghĩa gì. (#thu: người ta nói vua như rồng….anh này so vua với chó =.=)
“Trẫm không phải đã hôn ngươi đi?" vỗ về môi của mình, Mộc Nghị Sâm nhớ tới cái gì, nhăn lại mi, sắc mặt xem không tốt lắm.
Vừa nghe hắn nói rõ, mặt của Phong Vãn Thu nháy mắt đỏ bừng.
Chứng kiến phản ứng khác thường của y, Mộc Nghị Sâm quả thực sửng sốt, sắc mặt chợt xanh lại trắng.
Hắn thật sự hôn thái giám này!
Đây là chuyện gì? bản thân liền thật sự mắt say lờ đờ mờ, đem nam tử nhầm thành nữ tử sao?
“Hừ! Trẫm thật muốn nhìn, ngươi là hạng tuyệt sắc gì, làm cho người ta hiểu lầm ngươi là nữ tử."
Mộc Nghị Sâm nói xong đứng lên, đi đến trước mặt y, đưa tay đẩy ra hai bên tóc bị rối của Phong Vãn Thu, nâng mặt y lên.
Chỉ là lúc bốn mắt nhìn nhau, Mộc Nghị Sâm lại ngẩn ngơ.
“Buông, cổ của ta sắp gãy rồi." Phong Vãn Thu khó chịu giãy dụa, Mộc Nghị Sâm lại bừng tỉnh chỉ là không nghe thấy y nói, vẫn thất thần nhìn mặt y.
“ Làm sao có thể...... Bộ dạng của ngươi giống như hắn......"
“Giống ai" Nghe được hắn thì thào tự nói, Phong Vãn Thu nhịn không được hỏi lại.
Nhưng Mộc Nghị Sâm không nói gì, nhẹ nhàng buông hắn ra, một lần nữa trở lại ngồi trên long ỷ, vẻ mặt mang tâm sự nặng nề.
Hắn vẫn còn nhỡ rõ năm hắn 8 tuổi, hắn gặp được người làm hắn khó quên cả đời......
Hắn thân là thái tử, cùng những hoàng đệ hoàng muội khác mẹ đều không thân, thậm chí ngay cả đệ đệ cùng mẹ của hắn mới 4 tuổi cũng không thân, tuổi thơ của hắn luôn luôn cô độc, cho đến khi hắn gặp người kia.
Ngày đó, hắn ở chỗ thiên điện trong hoa viên thưởng thức phong cảnh, hưởng thụ sự yên lặng ngắn ngủi.
“ Ngươi là hoàng tử trong cung sao, tại sao lại ở đây một mình?"
Phía sau vang lên một giọng nói sang sảng của nam tử, hắn vội vàng quay đầu lại, ánh sáng chói mắt từ người ở đằng sau hắn luôn luôn bắn lại đây.
Người tới thân cẩm y màu lam thâm, bộ dáng ước chừng mười lăm, sáu tuổi, có một đôi mắt biết cười, ấm áp lại thân thiết.
“ Ngươi là ai?" hắn không nhớ rõ đã thấy qua người này ở trong cung.
“Tiểu đệ đệ, không ai dạy ngươi trước khi hỏi người khác, hẳn là phải nói tên mình trước a."
Thiếu niên áo lam ngồi xổm xuống ở trước mặt hắn, đưa tay nhéo mặt của hắn một phen.
“Lớn mật, mặt của bản thái tử không phải để cho ngươi tuỳ tiện sờ như vậy." chưa bao giờ bị người khác mạo phạm như thế, Mộc Nghị Sâm phẫn nộ đẩy ra hai tay đang càn rỡ của đối phương.
“Nguyên lai ngươi là thái tử a, luận bối phận, ngươi còn phải gọi ta một tiếng đường ca mà, ta nựng nựng ngươi tại sao lại không được." Không chút hiểu sự kháng nghị của hắn, thiếu niên áo lam tiếp tục ở trên mặt của hắn vừa nựng vừa sờ, giống như là đang đùa với viên bột không bằng.
“Đường...... Đường ca......" Không thể thoát khỏi đại thủ, lông mày gắt gao nhíu thành một chỗ.
Hắn tại sao chưa từng nghe nói qua có vị đường ca xa lạ như vậy chứ?
“Thực ngoan, cho ngươi đường ăn." thiếu niên áo lam cao hứng cười, từ trong lòng lấy ra một túi hạt thông đường, nhét vào trong tay hắn.
“Bản thái tử mới kiêng đường mà!" Đem túi đường trả về cho thiếu niên áo lam, hắn thở phì phì xoay người.
“Hảo, đường ca còn có việc, không thể cùng chơi ngươi." hảo ý bị cự tuyệt, thiếu niên áo lam cũng không để ý, đưa tay xoa xoa trên đầu hắn, tiêu sái xoay người rời đi.
Nghe tiếng bước chân của y rời đi, Mộc Nghị Sâm lặng lẽ quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng của thiếu niên áo lam rời đi.
Lần đầu có người dám cùng hắn nói chuyện như vậy, nhóm hoàng đệ và hoàng muội của hắn khi thấy hắn cũng phải cung kính, ngay cả bào để của hắn cũng như thế, cho nên hắn mới không thích cùng bọn họ thân cận, trong lòng hắn luôn khát khao có thể cùng họ nói ra những chuyện trong tâm của mình, cùng nhau chơi đùa như những người bạn.
Tuy rằng sinh khí người này đối với mình vô lễ, hắn lại phát hiện thiếu niên áo lam không giống với nhóm hoàng đệ hoàng muội kinh nhi viễn chi*, không khỏi cũng cảm thấy mới lạ. (*cung kính nhưng không gần gũi)
Sau đó, hắn hỏi phụ hoàng, mới biết thiế niên áo lam đó không nói dối, y đúng là đường ca của hắn, chính là không thường vào cung. Lúc này đây vì hắn đã đủ tuổi, có thể nhâm quan*, bởi vậy hoàng thượng hạ chỉ điều hắn tiến quân làm một viên quan nhỏ, học hỏi kinh nghiệm. (*có thể nói là nhận chức quan)
Từ lúc đó, hắn thường xuyên ở trong cung gặp được vị đường ca này, mà đường ca mỗi lần vào cung đều mang một thứ nhỏ bé cho hắn, hoặc là bồi hắn nói chuyện giải buồn, cuộc sống cô độc của hắn dần dần có tiếng cười.
Đáng tiếc sau này tây bắc chiến tranh lại không ngừng, đường ca thỉnh cầu tự mình đến tiền tuyến tòng quân (đi lính), cùng đại đội binh lính chậm rãi rời đi kinh thành.
Vừa mới bắt đầu, đường ca thỉnh thoảng còn có thể nhờ người gửi thư cho hắn. Từ khi chiến tranh càng them ác liệt, thư tín cũng không còn gửi nữa. Không quá mấy tháng, tiền tuyến truyền đến chiến báo*, mới biết được đường ca đã tử trận nơi sa trường. (*tin tức trong quân)
Từ ngày ấy, hắn lại trở về cuộc sống cô độc một mình......
Cả ngự thư phòng đều chìm vào im lặng, hai người một câu cũng không nói.
“Hoàng Thượng, Hoàng Thượng?" mắt thấy Mộc Nghị Sâm đột nhiên im miệng không nói, Phong Vãn Thu có chút sốt ruột, chủ động mở miệng.
Bị thanh âm của y kéo về hiện tại, Mộc Nghị Sâm nhìn y chằm chằm, diễn cảm phức tạp, “Ngươi tên là gì?"
Thiên hạ như thế nào có người có bộ dạng giống nhay? Đối mặt với người có khuôn mặt giống hệt người kia, hắn làm sao có thể hạ thủ giết y?
“ Phong Vãn Thu."
“Hảo danh, những gì ngươi nói khi nãy đều là sự thật?" Mộc Nghị Sâm chớp mắt hỏi lại lần nữa.
“Lừa ngươi thì được cái gì, nếu không tin lời ta ngươi vẫn có thể phải người đi đều tra rõ ràng a~, ngươi chính là hoàng đế, phải điều tra một tiểu nhân như ta không phải rất đơn giản sao?" Phong Vãn Thu ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn, hợp tình hợp lý nói.
Nhìn thấy ánh mắt trong suốt của hắn, Mộc Nghị Sâm đột nhiên thấy cảm động. Người này cho dù biết mình là đương kim hoàng thượng, vẫn nhất quyết không sợ, dám nói chuyện với hắn như thế, tựa đường ca năm đó đi vào trái tim hắn.
Nhận ra điếu này làm cho hắn không khỏi cảm thấy người trước mặt hơn phần thân thiết.
“ Hảo, trẫm tạm thời tin ngươi một lần." Mộc Nghị Sâm nói xong, liền tự mình tiến lên vì y mà cởi bỏ dây thừng.
“ Tạ ơn Hoàng Thượng." Phong Vãn Thu xoa xoa cổ tay bị dây thừng xiết đỏ, lại vận động tứ chi, rồi sau đó lại nhảy lên, hướng Mộc Nghị Sâm ôm quyền cảm ơn.
“Nhìn thân thủ ngươi mạnh mẽ, ngươi là người tập võ?" Nhìn hắn từ đầu đến chân một lần, Mộc Nghị Sâm phỏng đoán nói.
Kỳ thật nhìn kỹ người trước mắt, so với đường ca vẫn có sự khác biệt. Đều là đồng dạng hào sảng, chỉ là trên người đường ca có hơi thở chững chạc, mà Phong Vãn Thu thì như ấn tượng của hắn dành cho người trong giang hồ, phóng khoáng ngang ngạnh, này giống nhau lại không giống nhau giữa hai người, lại giống nhau có thể khiến cho hắn cảm thấy ấm áp.
“Ta tập võ đã được 15 năm." Khôi phục lại tự do, Phong Vãn Thu tâm tình vui mừng, lộ ra khuôn mặt tươi cười, tựa như trời xuân ấm áp, làm người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái.
“Ừ, một khi đã như vậy, từ hôm nay trở đi liền điều đến làm người hầu của trẫm." Mộc Nghị Sâm nói.
Những gì Phong Vãn Thu nói hắn nhất định sẽ sai người đi thăm dò, hắn bây giờ còn không có hoàn toàn tin tưởng lời nói của người này, trước hết có lẽ nên để người này bên người là tốt nhất. Bất quá hắn lại tin tưởng Phong Vãn Thu thực không phải thích khách, nếu không từ lúc ở Phong Lâm điện đã đối hắn hạ sát thủ.
“ Gì? Ta?" Phong Vãn Thu nhất thời không phản ứng kịp, trợn mắt há hốc mồm chỉ chỉ bản thân. Không thể nào...... (#thu: Anh này ngố không chịu đc =]])
“Phải, ngươi không phải muốn tìm muội muội của ngươi sao, chỉ cần ở bên người trẫm, xuất nhập hậu cung cơ hội rát nhiều, ngươi tự nhiên cũng có nhiều cơ hội tìm được lệnh muội."
"Cái này... có thể để ta suy nghĩ một ngày?" Tuy là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, nhưng dù sao hắn không biết dụng ý hành động lần này của hoàng thường là gì, cẩn thận là hơn
“Lo lắng sao?" Mộc Nghị Sâm nghe vậy, chân mày cau lại, lại lộ ra khí thế đế vương, “Lời nói của trẫm chính là ý chỉ, ngươi không muốn chính là kháng chỉ, còn cái gì để cho ngươi lo lắng chứ!"
Phong Vãn Thu không dự đoán được, bất quá là câu nói đầu tiên lại nhắm trúng vào bão táp. Trong lòng không khỏi thầm than, quả nhiên quân tâm khó dò a...... Chỉ cần kháng chỉ không tuân theo Hoàng thượng này, ít nhất cũng là tịch thu tài sản cả nhà giết kẻ phạm tội.
Bất quá chỉ là giả mạo thái giám đi theo hắn thôi, hơn nữa có thể thừa cơ ra vào hậu cung tìm Uyển nhi, tội gì không dùng cơ hội tốt do mạng nhỏ mình đổi lại chứ. Dù sao mặc kệ tiểu hoàng đế này có tâm cơ đùa giỡn gì, hắn sẽ cái gặp chiêu hủy chiêu, phải giở thủ đoạn, Phong Vãn Thu hắn không phải là người dễ thua a~.
“Hảo, dù sao Hoàng Thượng cũng muốn trợ giúp tại hạ tìm kiếm muội muội." Phong Vãn Thu gật gật đầu, mở miệng nhận lời.
“Một lời đã định, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ ngày ấy trẫm đối với ngươi nói cái gì, ngươi đều phải quên mất, nếu không trẫm......" lời nói của Mộc Nghị Nâm mang theo uy hiếp.
“Ta biết, nếu Hoàng Thượng tin ta, ta nhất định sẽ không phụ kỳ vọng cao của hoàng thượng." Phong Vãn Thu lại ôm quyền cúi người thi lễ.
“Như vậy rất tốt, đợi ngươi phải đi tìm Kha tổng quản, bảo hắn mang ngươi đi làm quen một chút......" Nói đến này, Mộc Nghị Sâm vô tình cố ý hướng nửa mình dưới của hắn liếc mắt 1 cái, nhịn không được thở dài một hơi, “đáng tiếc ngươi là cái thái giám, nếu không trẫm còn muốn hảo hảo trọng dụng ngươi." (#thu: hiểu lầm tai hại a~)
“Ta......" Phong Vãn Thu đang muốn phản bác, rồi lại nghĩ đến hậu cung trừ bỏ hoàng đế ra, dù là nam tử gì cũng không thể đi vào cấm địa, vẫn là đâm lao phải theo lao, cũng thuận tiện ở trong hoàng cung điều tra muội muội tin tức.
End chương
“Sẽ không mới là lạ, ngươi không chỉ có ta đem làm cung phi, còn......" Nói đến cái này, khuôn mặt tuấn tú của Phong Vãn Thu đỏ bừng lên.
Nhớ tới ngày ấy vừa hôn, trừ bỏ khiếp sợ ngay từ đầu ra, thật không có cảm giác khác lạ gì, sau đó hắn cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là hiện giờ bị nhắc tới, lại cảm thấy được nổi giận đan xen.
“Còn như thế nào?" Mộc Nghị Sâm truy vấn, nhưng Phong Vãn Thu lại ấp úng không chịu trả lời.
“Lại không có gì......"
Dù sao hôn cũng đã hôn, coi như bị chó cắn một cái, việc này nhắc lại cũng không có nghĩa gì. (#thu: người ta nói vua như rồng….anh này so vua với chó =.=)
“Trẫm không phải đã hôn ngươi đi?" vỗ về môi của mình, Mộc Nghị Sâm nhớ tới cái gì, nhăn lại mi, sắc mặt xem không tốt lắm.
Vừa nghe hắn nói rõ, mặt của Phong Vãn Thu nháy mắt đỏ bừng.
Chứng kiến phản ứng khác thường của y, Mộc Nghị Sâm quả thực sửng sốt, sắc mặt chợt xanh lại trắng.
Hắn thật sự hôn thái giám này!
Đây là chuyện gì? bản thân liền thật sự mắt say lờ đờ mờ, đem nam tử nhầm thành nữ tử sao?
“Hừ! Trẫm thật muốn nhìn, ngươi là hạng tuyệt sắc gì, làm cho người ta hiểu lầm ngươi là nữ tử."
Mộc Nghị Sâm nói xong đứng lên, đi đến trước mặt y, đưa tay đẩy ra hai bên tóc bị rối của Phong Vãn Thu, nâng mặt y lên.
Chỉ là lúc bốn mắt nhìn nhau, Mộc Nghị Sâm lại ngẩn ngơ.
“Buông, cổ của ta sắp gãy rồi." Phong Vãn Thu khó chịu giãy dụa, Mộc Nghị Sâm lại bừng tỉnh chỉ là không nghe thấy y nói, vẫn thất thần nhìn mặt y.
“ Làm sao có thể...... Bộ dạng của ngươi giống như hắn......"
“Giống ai" Nghe được hắn thì thào tự nói, Phong Vãn Thu nhịn không được hỏi lại.
Nhưng Mộc Nghị Sâm không nói gì, nhẹ nhàng buông hắn ra, một lần nữa trở lại ngồi trên long ỷ, vẻ mặt mang tâm sự nặng nề.
Hắn vẫn còn nhỡ rõ năm hắn 8 tuổi, hắn gặp được người làm hắn khó quên cả đời......
Hắn thân là thái tử, cùng những hoàng đệ hoàng muội khác mẹ đều không thân, thậm chí ngay cả đệ đệ cùng mẹ của hắn mới 4 tuổi cũng không thân, tuổi thơ của hắn luôn luôn cô độc, cho đến khi hắn gặp người kia.
Ngày đó, hắn ở chỗ thiên điện trong hoa viên thưởng thức phong cảnh, hưởng thụ sự yên lặng ngắn ngủi.
“ Ngươi là hoàng tử trong cung sao, tại sao lại ở đây một mình?"
Phía sau vang lên một giọng nói sang sảng của nam tử, hắn vội vàng quay đầu lại, ánh sáng chói mắt từ người ở đằng sau hắn luôn luôn bắn lại đây.
Người tới thân cẩm y màu lam thâm, bộ dáng ước chừng mười lăm, sáu tuổi, có một đôi mắt biết cười, ấm áp lại thân thiết.
“ Ngươi là ai?" hắn không nhớ rõ đã thấy qua người này ở trong cung.
“Tiểu đệ đệ, không ai dạy ngươi trước khi hỏi người khác, hẳn là phải nói tên mình trước a."
Thiếu niên áo lam ngồi xổm xuống ở trước mặt hắn, đưa tay nhéo mặt của hắn một phen.
“Lớn mật, mặt của bản thái tử không phải để cho ngươi tuỳ tiện sờ như vậy." chưa bao giờ bị người khác mạo phạm như thế, Mộc Nghị Sâm phẫn nộ đẩy ra hai tay đang càn rỡ của đối phương.
“Nguyên lai ngươi là thái tử a, luận bối phận, ngươi còn phải gọi ta một tiếng đường ca mà, ta nựng nựng ngươi tại sao lại không được." Không chút hiểu sự kháng nghị của hắn, thiếu niên áo lam tiếp tục ở trên mặt của hắn vừa nựng vừa sờ, giống như là đang đùa với viên bột không bằng.
“Đường...... Đường ca......" Không thể thoát khỏi đại thủ, lông mày gắt gao nhíu thành một chỗ.
Hắn tại sao chưa từng nghe nói qua có vị đường ca xa lạ như vậy chứ?
“Thực ngoan, cho ngươi đường ăn." thiếu niên áo lam cao hứng cười, từ trong lòng lấy ra một túi hạt thông đường, nhét vào trong tay hắn.
“Bản thái tử mới kiêng đường mà!" Đem túi đường trả về cho thiếu niên áo lam, hắn thở phì phì xoay người.
“Hảo, đường ca còn có việc, không thể cùng chơi ngươi." hảo ý bị cự tuyệt, thiếu niên áo lam cũng không để ý, đưa tay xoa xoa trên đầu hắn, tiêu sái xoay người rời đi.
Nghe tiếng bước chân của y rời đi, Mộc Nghị Sâm lặng lẽ quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng của thiếu niên áo lam rời đi.
Lần đầu có người dám cùng hắn nói chuyện như vậy, nhóm hoàng đệ và hoàng muội của hắn khi thấy hắn cũng phải cung kính, ngay cả bào để của hắn cũng như thế, cho nên hắn mới không thích cùng bọn họ thân cận, trong lòng hắn luôn khát khao có thể cùng họ nói ra những chuyện trong tâm của mình, cùng nhau chơi đùa như những người bạn.
Tuy rằng sinh khí người này đối với mình vô lễ, hắn lại phát hiện thiếu niên áo lam không giống với nhóm hoàng đệ hoàng muội kinh nhi viễn chi*, không khỏi cũng cảm thấy mới lạ. (*cung kính nhưng không gần gũi)
Sau đó, hắn hỏi phụ hoàng, mới biết thiế niên áo lam đó không nói dối, y đúng là đường ca của hắn, chính là không thường vào cung. Lúc này đây vì hắn đã đủ tuổi, có thể nhâm quan*, bởi vậy hoàng thượng hạ chỉ điều hắn tiến quân làm một viên quan nhỏ, học hỏi kinh nghiệm. (*có thể nói là nhận chức quan)
Từ lúc đó, hắn thường xuyên ở trong cung gặp được vị đường ca này, mà đường ca mỗi lần vào cung đều mang một thứ nhỏ bé cho hắn, hoặc là bồi hắn nói chuyện giải buồn, cuộc sống cô độc của hắn dần dần có tiếng cười.
Đáng tiếc sau này tây bắc chiến tranh lại không ngừng, đường ca thỉnh cầu tự mình đến tiền tuyến tòng quân (đi lính), cùng đại đội binh lính chậm rãi rời đi kinh thành.
Vừa mới bắt đầu, đường ca thỉnh thoảng còn có thể nhờ người gửi thư cho hắn. Từ khi chiến tranh càng them ác liệt, thư tín cũng không còn gửi nữa. Không quá mấy tháng, tiền tuyến truyền đến chiến báo*, mới biết được đường ca đã tử trận nơi sa trường. (*tin tức trong quân)
Từ ngày ấy, hắn lại trở về cuộc sống cô độc một mình......
Cả ngự thư phòng đều chìm vào im lặng, hai người một câu cũng không nói.
“Hoàng Thượng, Hoàng Thượng?" mắt thấy Mộc Nghị Sâm đột nhiên im miệng không nói, Phong Vãn Thu có chút sốt ruột, chủ động mở miệng.
Bị thanh âm của y kéo về hiện tại, Mộc Nghị Sâm nhìn y chằm chằm, diễn cảm phức tạp, “Ngươi tên là gì?"
Thiên hạ như thế nào có người có bộ dạng giống nhay? Đối mặt với người có khuôn mặt giống hệt người kia, hắn làm sao có thể hạ thủ giết y?
“ Phong Vãn Thu."
“Hảo danh, những gì ngươi nói khi nãy đều là sự thật?" Mộc Nghị Sâm chớp mắt hỏi lại lần nữa.
“Lừa ngươi thì được cái gì, nếu không tin lời ta ngươi vẫn có thể phải người đi đều tra rõ ràng a~, ngươi chính là hoàng đế, phải điều tra một tiểu nhân như ta không phải rất đơn giản sao?" Phong Vãn Thu ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn, hợp tình hợp lý nói.
Nhìn thấy ánh mắt trong suốt của hắn, Mộc Nghị Sâm đột nhiên thấy cảm động. Người này cho dù biết mình là đương kim hoàng thượng, vẫn nhất quyết không sợ, dám nói chuyện với hắn như thế, tựa đường ca năm đó đi vào trái tim hắn.
Nhận ra điếu này làm cho hắn không khỏi cảm thấy người trước mặt hơn phần thân thiết.
“ Hảo, trẫm tạm thời tin ngươi một lần." Mộc Nghị Sâm nói xong, liền tự mình tiến lên vì y mà cởi bỏ dây thừng.
“ Tạ ơn Hoàng Thượng." Phong Vãn Thu xoa xoa cổ tay bị dây thừng xiết đỏ, lại vận động tứ chi, rồi sau đó lại nhảy lên, hướng Mộc Nghị Sâm ôm quyền cảm ơn.
“Nhìn thân thủ ngươi mạnh mẽ, ngươi là người tập võ?" Nhìn hắn từ đầu đến chân một lần, Mộc Nghị Sâm phỏng đoán nói.
Kỳ thật nhìn kỹ người trước mắt, so với đường ca vẫn có sự khác biệt. Đều là đồng dạng hào sảng, chỉ là trên người đường ca có hơi thở chững chạc, mà Phong Vãn Thu thì như ấn tượng của hắn dành cho người trong giang hồ, phóng khoáng ngang ngạnh, này giống nhau lại không giống nhau giữa hai người, lại giống nhau có thể khiến cho hắn cảm thấy ấm áp.
“Ta tập võ đã được 15 năm." Khôi phục lại tự do, Phong Vãn Thu tâm tình vui mừng, lộ ra khuôn mặt tươi cười, tựa như trời xuân ấm áp, làm người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái.
“Ừ, một khi đã như vậy, từ hôm nay trở đi liền điều đến làm người hầu của trẫm." Mộc Nghị Sâm nói.
Những gì Phong Vãn Thu nói hắn nhất định sẽ sai người đi thăm dò, hắn bây giờ còn không có hoàn toàn tin tưởng lời nói của người này, trước hết có lẽ nên để người này bên người là tốt nhất. Bất quá hắn lại tin tưởng Phong Vãn Thu thực không phải thích khách, nếu không từ lúc ở Phong Lâm điện đã đối hắn hạ sát thủ.
“ Gì? Ta?" Phong Vãn Thu nhất thời không phản ứng kịp, trợn mắt há hốc mồm chỉ chỉ bản thân. Không thể nào...... (#thu: Anh này ngố không chịu đc =]])
“Phải, ngươi không phải muốn tìm muội muội của ngươi sao, chỉ cần ở bên người trẫm, xuất nhập hậu cung cơ hội rát nhiều, ngươi tự nhiên cũng có nhiều cơ hội tìm được lệnh muội."
"Cái này... có thể để ta suy nghĩ một ngày?" Tuy là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, nhưng dù sao hắn không biết dụng ý hành động lần này của hoàng thường là gì, cẩn thận là hơn
“Lo lắng sao?" Mộc Nghị Sâm nghe vậy, chân mày cau lại, lại lộ ra khí thế đế vương, “Lời nói của trẫm chính là ý chỉ, ngươi không muốn chính là kháng chỉ, còn cái gì để cho ngươi lo lắng chứ!"
Phong Vãn Thu không dự đoán được, bất quá là câu nói đầu tiên lại nhắm trúng vào bão táp. Trong lòng không khỏi thầm than, quả nhiên quân tâm khó dò a...... Chỉ cần kháng chỉ không tuân theo Hoàng thượng này, ít nhất cũng là tịch thu tài sản cả nhà giết kẻ phạm tội.
Bất quá chỉ là giả mạo thái giám đi theo hắn thôi, hơn nữa có thể thừa cơ ra vào hậu cung tìm Uyển nhi, tội gì không dùng cơ hội tốt do mạng nhỏ mình đổi lại chứ. Dù sao mặc kệ tiểu hoàng đế này có tâm cơ đùa giỡn gì, hắn sẽ cái gặp chiêu hủy chiêu, phải giở thủ đoạn, Phong Vãn Thu hắn không phải là người dễ thua a~.
“Hảo, dù sao Hoàng Thượng cũng muốn trợ giúp tại hạ tìm kiếm muội muội." Phong Vãn Thu gật gật đầu, mở miệng nhận lời.
“Một lời đã định, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ ngày ấy trẫm đối với ngươi nói cái gì, ngươi đều phải quên mất, nếu không trẫm......" lời nói của Mộc Nghị Nâm mang theo uy hiếp.
“Ta biết, nếu Hoàng Thượng tin ta, ta nhất định sẽ không phụ kỳ vọng cao của hoàng thượng." Phong Vãn Thu lại ôm quyền cúi người thi lễ.
“Như vậy rất tốt, đợi ngươi phải đi tìm Kha tổng quản, bảo hắn mang ngươi đi làm quen một chút......" Nói đến này, Mộc Nghị Sâm vô tình cố ý hướng nửa mình dưới của hắn liếc mắt 1 cái, nhịn không được thở dài một hơi, “đáng tiếc ngươi là cái thái giám, nếu không trẫm còn muốn hảo hảo trọng dụng ngươi." (#thu: hiểu lầm tai hại a~)
“Ta......" Phong Vãn Thu đang muốn phản bác, rồi lại nghĩ đến hậu cung trừ bỏ hoàng đế ra, dù là nam tử gì cũng không thể đi vào cấm địa, vẫn là đâm lao phải theo lao, cũng thuận tiện ở trong hoàng cung điều tra muội muội tin tức.
End chương
Tác giả :
Vạn Ngữ