Hoàng Thúc Tân Khổ
Chương 48
CHƯƠNG 48
Nhưng chuyện cũng không được tốt đẹp như thế mãi.
Sau này, Nguyên Ân thường xuyên ra vào hậu cung làm quan hệ của hai người càng lúc càng lãnh đạm.
Giờ Nguyên Ân đã biết, Nguyên Tiếu Ngôn là vì chuyện đó mà hiểu lầm y, cũng biết mình khéo quá hóa vụn. Khi ấy, y chỉ muốn Nguyên Tiếu Ngôn cảm thấy mình và cung phi của hắn có chuyện mập mờ, sau đó không thích bọn họ nữa. Nào ngờ, hắn lại cho rằng y sinh sinh lòng, còn hoài nghi con của hắn, thậm chí là cho y muốn mưu phản đoạt quyền nữa.
Khi đó, thấy Nguyên Tiếu Ngôn lạnh nhạt với mình, y còn nghĩ hắn ghen tuông. Thật không tưởng tượng nổi sự thật lại như vậy. May mà mọi chuyện đều đã được sửa lại cho đúng. Nếu không e rằng Nguyên Tiếu Ngôn sẽ hiểu lầm chồng chất càng lúc càng oán hận y mất. Thế thì bao nhiêu cảm tình y dày công tích lũy từ lúc nhỏ đến giờ chẳng phải sẽ tan thành mây khói sao. Ý nghĩ này đã làm cho Nguyên Ân có chút kinh hồn bạt vía, phải trầm trồ khen ngợi là đáng sợ quá đi được.
Nhưng, cuối cùng thì mây mờ tan hết thấy trời xanh. Nguyên Tiếu Ngôn tuy không thổ lộ gì cùng y, nhưng đã có những hành động khiến y biết rằng sự vất vả nhẫn nại của mình trong bao nhiêu năm qua đã có hồi báo.
Nhìn người đang ngủ say cạnh mình, Nguyên Ân lại không kiềm lòng được mà hôn lên đôi môi cánh hoa thoang thoảng hương thơm của hắn.
Hạnh phúc thật đến nỗi có thể chạm vào. Khiến người ta từ mơ đến tỉnh đều có thể mỉm cười.
Nguyên Ân thật vui sướng mà giải tán bọn thiếp thất và nam sủng kia. Điều này khiến cho mâu thuẩn nhỏ xíu giữa hai người lập tức biến mất không còn dấu vết.
Lại nói, hôm nay Nguyên Tiếu Ngôn bỗng nhiên muốn gặp Nguyên Ân, liền hưng chí bừng bừng chạy đi tìm y. Cuối cùng từ miệng Tiểu Lục Tử biết được, Nguyên Ân đang ở Cần Chính điện tiếp kiến đại thần.
Vào những lúc như thế, Nguyên Tiếu Ngôn chắc chắn sẽ không bao giờ quấy rầy. Nhưng hắn rất muốn gặp Nguyên Ân, mãnh liệt đến độ chân mình không chịu nghe lời, cứ tự động chạy đi tìm y. Thế là vội lên đường đến Cần Chính điện ── Hắn cũng biết y đang nghị sự mà. Hắn sẽ không làm phiền đâu, chỉ đứng bên ngoài lén nghe, rồi trộm nhìn hoàng thúc chút chút thôi.
Nguyên Ân bấy giờ đang bàn bạc cùng thừa tướng Chu Giang Niên về kế hoạch tổ chức lễ Trung Thu, chợt nghe tiếng lách cách truyền đến, sau đó thì thấy Nguyên Tiếu Ngôn đang cười hì hì tiến vào, nói muốn dự thính. Nguyên Ân đương nhiên không thể từ chối rồi, liền bảo hắn ngồi lại.
Nguyên Tiếu Ngôn vờ như mình đang chăm chú nghe lắm vậy. Hắn chống cằm nhìn mãi vào Nguyên Ân, say mê từng động tác, cử chỉ, ánh mắt, nghe âm thanh thuần hậu của hoàng thúc nữa. Nguyên Tiếu Ngôn cảm thấy hoàng thúc chính là người duy nhất trên thế gian này thân thiết với mình. Nhìn xem, ánh mắt của hoàng thúc kiên nghị sáng ngời thế kia, mà suy nghĩ sâu xa như thế thật có mị lực quá đi mất. Lại nhìn đôi môi có độ dày vừa phải nữa, ah, xúc động quá, thích nhất lúc hoàng thúc hôn mình nha….
Nguyên Tiếu Ngôn nhìn Nguyên Ân bằng ánh mắt vô cùng nóng bỏng, đến nổi có thể thiêu cháy được y luôn. Thân là đương sự, Nguyên Ân không thể nào không phát hiện ra, thế là trán y có hơi nổi lên vài đường gân xanh. Nghĩ thầm, tiểu quỷ này thật không biết nhìn xem là có người hay không. Cứ nhìn y chằm chằm như thế, nếu để các đại thần nhìn thấy, còn không làm dậy sóng một phen hay sao?
Đương nhiên, y luôn hy vọng cả thiên hạ này đều biết đến quan hệ của mình và Nguyên Tiếu Ngôn. Nhưng hoang tưởng mới thế, chứ thực tế nếu đem chuyện này mà tuyên cáo thì bọn Ngự Sử kia không bị phiền chết mới lạ.
Quan hệ của y và Nguyên Tiếu Ngôn, bọn đại thần kia không phải là một lũ ngốc mà không lơ mơ đoán được. Nhưng cũng chỉ là suy đoán thôi. Bọn cung nhân đồn đãi chuyện gì thì nghe chuyện đó vậy thôi. Tối nào y và Nguyên Tiếu Ngôn cũng dính lấy nhau trong chốn thâm cung, bọn đại thần kia chẳng cách nào có thể tận mắt chứng kiến mà đối phó y được. Nếu không có chứng cứ rõ rằng, chỉ dựa vào lời buông chuyện của bọn cung nhân, bọn họ đương nhiên cũng biết khôn mà không dám nói gì. Nếu chẳng may chọc y nổi giận, y đây còn không đánh từ trên đầu xuống, nói bọn chúng cài gian tế vào cung. Tội này không phải nhỏ đâu. Bọn đại thần hẳn là cũng đã cân nhắc lợi hại đi. Vì thế, y và Nguyên Tiếu Ngôn dù có làm gì, thì tất cả đều mắt mở mắt nhắm vờ như không biết. Dù vậy cũng không cần phải cho bọn họ nhìn thấy hai người đang tình nồng ý mật như vậy chứ. Thế lực của y tuy mạnh thật đấy, nhưng bọn kia ── nhất là mấy tên đại thần cứ muốn giành phần để lưu danh sử sách gì đó ── cũng chẳng phải vừa đâu ah.
Nếu bọn triều thần cùng bắt tay nhau trong chuyện này, kia thật sự sẽ phiền phức to đấy. Nên dù Nguyên Ân có thương Nguyên Tiếu Ngôn cách mấy, cũng không dám lớn tiếng thông báo khắp thiên hạ, biểu thị tình cả của hai người bọn họ ── Mà Nguyên Tiếu Ngôn thật nhiệt tình quá độ …, dám chẳng kiêng kỵ gì như là đang công khai nói với mọi người là hắn đang thích y đến chết đi được.
Nguyên Ân thấy được ánh mắt nóng bỏng của Nguyên Tiếu Ngôn nhìn mình. Thì thừa tướng Chu Giang Niên cũng không phải là kẻ ngốc, đương nhiên cũng biết đó là ánh mắt khác thường rồi ── Dù đã được định sẳn, không được đế quân cho phép, không thể tự ý nhìn lên. Nhưng Chu thừa tướng kia vốn là cựu thần, nên cũng không cần tuân theo quy cũ nghiêm ngặt như vậy. Hơn hết, lão là nhìn lén mà, hoàng thượng cũng chẳng biết đâu ── Bất quá, lão đã cộng sự nhiều năm cùng Nguyên Ân như thế. Lúc đầu còn lo hắn soán vị, muốn làm gì đó giúp nhi tử duy nhất của tiên đế bảo vệ ngai vàng kia. Nhưng hiện tại, lại bắt đầu đồng cảm với Nguyên Ân, nên cũng vờ như không phát hiện ra mà lờ đi cho xong.
Nói đến đồng cảm, thì tính ra mọi người ở đây đều có chung mối đồng cảm với Nguyên Ân. Đừng nghĩ là mình nắm quyền hành thì có thể coi trời bằng vun. Hoàng đế kia căn bản không cần tham dự vào chuyện của nhiếp chính vương làm gì. Bởi địa vị kia cũng gần như là hoàng đế rồi còn gì. Thế nên làm hoàng đế lại vô cùng nhàn nhã, còn nhiếp chính vương thì phải giải quyết mọi việc mệt đến độ thở không ra hơi. Kia cũng chẳng phải chức tước thoải mái gì cả. Nên, mặc kệ Nguyên Ân làm gì, nghĩ gì, muốn gì, chỉ cần y ta dỗ cho tiểu hoàng đế vui vẻ thì bọn triều thần đã cảm thấy y thật quá sức vất vả tồi. Này là chưa kể đến con người như Nguyên Tiếu Ngôn chỉ chốc lát là thấy nhàm chán, nhiếp chính vương luôn phải ở trong cung tìm hết trò hay đến thức lạ để vỗ về ngài ấy thôi ── Bọn họ đương nhiên không biết Nguyên Ân vì Nguyên Tiếu Ngôn mà tiêu hao tinh lực quá độ nên mới thế, mà chỉ tưởng là Nguyên Ân đang hy sinh giúp Nguyên Tiếu Ngôn bớt nhàm chán thôi ── Nhiếp chính vương cần mẫn như thế, còn không đáng để người ta đồng tình sao?
Nguyên Tiếu Ngôn cứ nhìn Nguyên Ân mải miết bất kể trời trăng như vậy, bỗng phát hiện thấy dường như đang nháy mắt với mình. Mới đầu còn tưởng mình nhìn lâu bị hoa mắt, dùng tay xoa xoa xong mới biết đúng là y nháy mắt với mình thật. Chẳng những nháy mắt còn dùng tay ra hiệu nữa ── dùng hai ngón tay mô phỏng theo bộ dáng bước đi. Lại chỉ chỉ đến chiếc bàn của Chu Giang Niên nữa. Hành động này, Nguyên Tiếu Ngôn cũng có thể hiểu được, là ngầm bảo mình rời đi.
Dù có chút không rõ, tại sao Nuyên Ân lại muốn mình rời đi, nhưng Nguyên Tiếu Ngôn khẳng định hoàng thúc nhất định có lý do riêng của người. Nên vẫn cứ nghe lời mà rời khỏi, tránh quấy rầy hoàng thúc làm việc.
Thế là Nguyên Tiếu Ngôn liền nháy nháy mắt mấy cái với Nguyên Ân, tỏ vẻ là mình hiểu rồi. Xong liền khởi giá ra về. Về phía Nguyên Ân cũng nháy nháy mắt lại với hắn biểu thị hắn ngoan ngoãn khiến y thật hài lòng. Điều này làm Nguyên Tiếu ngôn nhất thời thật vui vẽ yêu đời. Không ngờ là mình lại có bản lĩnh truyền đạt nội tâm như thế, hắc hắc….
Bất quá, sự vui vẽ này chỉ duy trì được quá trưa một chút thôi. Sau khi cùng bữa tối xong thì hai người cùng tắm ── hiện tại bọn họ luôn tắm cùng nhau, Nguyên Tiếu Ngôn cũng rất thích điều đó. Có thể giúp đỡ cho nhau, so với cung nhân hầu hạ thì có tình thú nhiều hơn ── Lúc Nguyên Ân giúp hắn lau mình thì nói: “Tiếu Ngôn àh, sau này, không thể ở trước mặt mọi người, nhất là các đại thần, có biểu hiện thân thiết quá mức bình thường với hoàng thúc được đâu nha. Nếu không các đại thần sẽ phát hiện đó."
Nhưng chuyện cũng không được tốt đẹp như thế mãi.
Sau này, Nguyên Ân thường xuyên ra vào hậu cung làm quan hệ của hai người càng lúc càng lãnh đạm.
Giờ Nguyên Ân đã biết, Nguyên Tiếu Ngôn là vì chuyện đó mà hiểu lầm y, cũng biết mình khéo quá hóa vụn. Khi ấy, y chỉ muốn Nguyên Tiếu Ngôn cảm thấy mình và cung phi của hắn có chuyện mập mờ, sau đó không thích bọn họ nữa. Nào ngờ, hắn lại cho rằng y sinh sinh lòng, còn hoài nghi con của hắn, thậm chí là cho y muốn mưu phản đoạt quyền nữa.
Khi đó, thấy Nguyên Tiếu Ngôn lạnh nhạt với mình, y còn nghĩ hắn ghen tuông. Thật không tưởng tượng nổi sự thật lại như vậy. May mà mọi chuyện đều đã được sửa lại cho đúng. Nếu không e rằng Nguyên Tiếu Ngôn sẽ hiểu lầm chồng chất càng lúc càng oán hận y mất. Thế thì bao nhiêu cảm tình y dày công tích lũy từ lúc nhỏ đến giờ chẳng phải sẽ tan thành mây khói sao. Ý nghĩ này đã làm cho Nguyên Ân có chút kinh hồn bạt vía, phải trầm trồ khen ngợi là đáng sợ quá đi được.
Nhưng, cuối cùng thì mây mờ tan hết thấy trời xanh. Nguyên Tiếu Ngôn tuy không thổ lộ gì cùng y, nhưng đã có những hành động khiến y biết rằng sự vất vả nhẫn nại của mình trong bao nhiêu năm qua đã có hồi báo.
Nhìn người đang ngủ say cạnh mình, Nguyên Ân lại không kiềm lòng được mà hôn lên đôi môi cánh hoa thoang thoảng hương thơm của hắn.
Hạnh phúc thật đến nỗi có thể chạm vào. Khiến người ta từ mơ đến tỉnh đều có thể mỉm cười.
Nguyên Ân thật vui sướng mà giải tán bọn thiếp thất và nam sủng kia. Điều này khiến cho mâu thuẩn nhỏ xíu giữa hai người lập tức biến mất không còn dấu vết.
Lại nói, hôm nay Nguyên Tiếu Ngôn bỗng nhiên muốn gặp Nguyên Ân, liền hưng chí bừng bừng chạy đi tìm y. Cuối cùng từ miệng Tiểu Lục Tử biết được, Nguyên Ân đang ở Cần Chính điện tiếp kiến đại thần.
Vào những lúc như thế, Nguyên Tiếu Ngôn chắc chắn sẽ không bao giờ quấy rầy. Nhưng hắn rất muốn gặp Nguyên Ân, mãnh liệt đến độ chân mình không chịu nghe lời, cứ tự động chạy đi tìm y. Thế là vội lên đường đến Cần Chính điện ── Hắn cũng biết y đang nghị sự mà. Hắn sẽ không làm phiền đâu, chỉ đứng bên ngoài lén nghe, rồi trộm nhìn hoàng thúc chút chút thôi.
Nguyên Ân bấy giờ đang bàn bạc cùng thừa tướng Chu Giang Niên về kế hoạch tổ chức lễ Trung Thu, chợt nghe tiếng lách cách truyền đến, sau đó thì thấy Nguyên Tiếu Ngôn đang cười hì hì tiến vào, nói muốn dự thính. Nguyên Ân đương nhiên không thể từ chối rồi, liền bảo hắn ngồi lại.
Nguyên Tiếu Ngôn vờ như mình đang chăm chú nghe lắm vậy. Hắn chống cằm nhìn mãi vào Nguyên Ân, say mê từng động tác, cử chỉ, ánh mắt, nghe âm thanh thuần hậu của hoàng thúc nữa. Nguyên Tiếu Ngôn cảm thấy hoàng thúc chính là người duy nhất trên thế gian này thân thiết với mình. Nhìn xem, ánh mắt của hoàng thúc kiên nghị sáng ngời thế kia, mà suy nghĩ sâu xa như thế thật có mị lực quá đi mất. Lại nhìn đôi môi có độ dày vừa phải nữa, ah, xúc động quá, thích nhất lúc hoàng thúc hôn mình nha….
Nguyên Tiếu Ngôn nhìn Nguyên Ân bằng ánh mắt vô cùng nóng bỏng, đến nổi có thể thiêu cháy được y luôn. Thân là đương sự, Nguyên Ân không thể nào không phát hiện ra, thế là trán y có hơi nổi lên vài đường gân xanh. Nghĩ thầm, tiểu quỷ này thật không biết nhìn xem là có người hay không. Cứ nhìn y chằm chằm như thế, nếu để các đại thần nhìn thấy, còn không làm dậy sóng một phen hay sao?
Đương nhiên, y luôn hy vọng cả thiên hạ này đều biết đến quan hệ của mình và Nguyên Tiếu Ngôn. Nhưng hoang tưởng mới thế, chứ thực tế nếu đem chuyện này mà tuyên cáo thì bọn Ngự Sử kia không bị phiền chết mới lạ.
Quan hệ của y và Nguyên Tiếu Ngôn, bọn đại thần kia không phải là một lũ ngốc mà không lơ mơ đoán được. Nhưng cũng chỉ là suy đoán thôi. Bọn cung nhân đồn đãi chuyện gì thì nghe chuyện đó vậy thôi. Tối nào y và Nguyên Tiếu Ngôn cũng dính lấy nhau trong chốn thâm cung, bọn đại thần kia chẳng cách nào có thể tận mắt chứng kiến mà đối phó y được. Nếu không có chứng cứ rõ rằng, chỉ dựa vào lời buông chuyện của bọn cung nhân, bọn họ đương nhiên cũng biết khôn mà không dám nói gì. Nếu chẳng may chọc y nổi giận, y đây còn không đánh từ trên đầu xuống, nói bọn chúng cài gian tế vào cung. Tội này không phải nhỏ đâu. Bọn đại thần hẳn là cũng đã cân nhắc lợi hại đi. Vì thế, y và Nguyên Tiếu Ngôn dù có làm gì, thì tất cả đều mắt mở mắt nhắm vờ như không biết. Dù vậy cũng không cần phải cho bọn họ nhìn thấy hai người đang tình nồng ý mật như vậy chứ. Thế lực của y tuy mạnh thật đấy, nhưng bọn kia ── nhất là mấy tên đại thần cứ muốn giành phần để lưu danh sử sách gì đó ── cũng chẳng phải vừa đâu ah.
Nếu bọn triều thần cùng bắt tay nhau trong chuyện này, kia thật sự sẽ phiền phức to đấy. Nên dù Nguyên Ân có thương Nguyên Tiếu Ngôn cách mấy, cũng không dám lớn tiếng thông báo khắp thiên hạ, biểu thị tình cả của hai người bọn họ ── Mà Nguyên Tiếu Ngôn thật nhiệt tình quá độ …, dám chẳng kiêng kỵ gì như là đang công khai nói với mọi người là hắn đang thích y đến chết đi được.
Nguyên Ân thấy được ánh mắt nóng bỏng của Nguyên Tiếu Ngôn nhìn mình. Thì thừa tướng Chu Giang Niên cũng không phải là kẻ ngốc, đương nhiên cũng biết đó là ánh mắt khác thường rồi ── Dù đã được định sẳn, không được đế quân cho phép, không thể tự ý nhìn lên. Nhưng Chu thừa tướng kia vốn là cựu thần, nên cũng không cần tuân theo quy cũ nghiêm ngặt như vậy. Hơn hết, lão là nhìn lén mà, hoàng thượng cũng chẳng biết đâu ── Bất quá, lão đã cộng sự nhiều năm cùng Nguyên Ân như thế. Lúc đầu còn lo hắn soán vị, muốn làm gì đó giúp nhi tử duy nhất của tiên đế bảo vệ ngai vàng kia. Nhưng hiện tại, lại bắt đầu đồng cảm với Nguyên Ân, nên cũng vờ như không phát hiện ra mà lờ đi cho xong.
Nói đến đồng cảm, thì tính ra mọi người ở đây đều có chung mối đồng cảm với Nguyên Ân. Đừng nghĩ là mình nắm quyền hành thì có thể coi trời bằng vun. Hoàng đế kia căn bản không cần tham dự vào chuyện của nhiếp chính vương làm gì. Bởi địa vị kia cũng gần như là hoàng đế rồi còn gì. Thế nên làm hoàng đế lại vô cùng nhàn nhã, còn nhiếp chính vương thì phải giải quyết mọi việc mệt đến độ thở không ra hơi. Kia cũng chẳng phải chức tước thoải mái gì cả. Nên, mặc kệ Nguyên Ân làm gì, nghĩ gì, muốn gì, chỉ cần y ta dỗ cho tiểu hoàng đế vui vẻ thì bọn triều thần đã cảm thấy y thật quá sức vất vả tồi. Này là chưa kể đến con người như Nguyên Tiếu Ngôn chỉ chốc lát là thấy nhàm chán, nhiếp chính vương luôn phải ở trong cung tìm hết trò hay đến thức lạ để vỗ về ngài ấy thôi ── Bọn họ đương nhiên không biết Nguyên Ân vì Nguyên Tiếu Ngôn mà tiêu hao tinh lực quá độ nên mới thế, mà chỉ tưởng là Nguyên Ân đang hy sinh giúp Nguyên Tiếu Ngôn bớt nhàm chán thôi ── Nhiếp chính vương cần mẫn như thế, còn không đáng để người ta đồng tình sao?
Nguyên Tiếu Ngôn cứ nhìn Nguyên Ân mải miết bất kể trời trăng như vậy, bỗng phát hiện thấy dường như đang nháy mắt với mình. Mới đầu còn tưởng mình nhìn lâu bị hoa mắt, dùng tay xoa xoa xong mới biết đúng là y nháy mắt với mình thật. Chẳng những nháy mắt còn dùng tay ra hiệu nữa ── dùng hai ngón tay mô phỏng theo bộ dáng bước đi. Lại chỉ chỉ đến chiếc bàn của Chu Giang Niên nữa. Hành động này, Nguyên Tiếu Ngôn cũng có thể hiểu được, là ngầm bảo mình rời đi.
Dù có chút không rõ, tại sao Nuyên Ân lại muốn mình rời đi, nhưng Nguyên Tiếu Ngôn khẳng định hoàng thúc nhất định có lý do riêng của người. Nên vẫn cứ nghe lời mà rời khỏi, tránh quấy rầy hoàng thúc làm việc.
Thế là Nguyên Tiếu Ngôn liền nháy nháy mắt mấy cái với Nguyên Ân, tỏ vẻ là mình hiểu rồi. Xong liền khởi giá ra về. Về phía Nguyên Ân cũng nháy nháy mắt lại với hắn biểu thị hắn ngoan ngoãn khiến y thật hài lòng. Điều này làm Nguyên Tiếu ngôn nhất thời thật vui vẽ yêu đời. Không ngờ là mình lại có bản lĩnh truyền đạt nội tâm như thế, hắc hắc….
Bất quá, sự vui vẽ này chỉ duy trì được quá trưa một chút thôi. Sau khi cùng bữa tối xong thì hai người cùng tắm ── hiện tại bọn họ luôn tắm cùng nhau, Nguyên Tiếu Ngôn cũng rất thích điều đó. Có thể giúp đỡ cho nhau, so với cung nhân hầu hạ thì có tình thú nhiều hơn ── Lúc Nguyên Ân giúp hắn lau mình thì nói: “Tiếu Ngôn àh, sau này, không thể ở trước mặt mọi người, nhất là các đại thần, có biểu hiện thân thiết quá mức bình thường với hoàng thúc được đâu nha. Nếu không các đại thần sẽ phát hiện đó."
Tác giả :
Sinh Sinh Tử Tử