Hoàng Sủng
Chương 72: Trừng phạt
Edit: Tiểu Pi
Beta: A Cảnh
Người ở hành cung không rõ nguyên do, chỉ thấy Hoàng Hậu nương nương vội vàng đến, lại vội vàng đi. Sau đó sắc mặt Bệ hạ vốn đã vân khai nguyệt minh[1], lại trở nên mây đen giăng đầy.
[1] Vân khai nguyệt minh (雲開月明), đại ý là "mây tan trăng sáng".
Đám người hầu hạ đều âm thầm kêu khổ, có mấy người nhanh trí lén chạy tới điện Yên Ba hỏi thăm tin tức, nhưng cũng không hỏi được gì nhiều, chỉ nghe một câu: Mấy ngày gần đây Nương nương không cho bệ hạ bước vào điện nửa bước.
Mọi người nghe vậy liền líu lưỡi, nương nương này lá gan cũng quá lớn rồi. Trước nay chỉ nghe nói các chủ tử ở hậu cung đều kiễng chân chờ mong bệ hạ đến lâm hạnh, lại chưa từng nghe có người dám cự tuyệt bệ hạ ở ngoài cửa.
Hoặc là nói, trên thực tế là nương nương phạm phải sai lầm gì đó, chọc bệ hạ sinh khí nên bệ hạ không muốn đến cung của nàng nữa. Nương nương lại không muốn để người khác biết nàng làm bệ hạ tức giận, chỉ sợ thất sủng, nên mới tung ra tin tức để đánh lạc hướng như vậy?
Một vài người càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán này có khả năng là đúng. Bởi vậy, những ai vốn dĩ thấy Hoàng Hậu mang thai mà có ý nghĩ đục nước béo cò thì càng thêm động tâm, ngo ngoe rục rịch.
-----
Trong một biệt viên bên ngoài hành cung, Lệ Đông Quân mới vừa đánh xong một trận, tinh thần sảng khoái hồi phủ.
Sư đệ Phan Tế của hắn ôm cái ấm sắc thuốc ngồi ở giữa bậc thang, bên trong ấm lại không có vị thuốc nào, hai mắt ngây ngốc nhìn xa xăm.
Lệ Đông Quân đi vào, đưa chân đá hắn qua một bên: "Đừng chắn đường của ta."
Phan Tế thiếu chút nữa đã té, ấm sắc thuốc trong tay hắn bị trượt xuống, luống cuống tay chân mới giữ lại được, hắn không khỏi kêu la nói: "Sư huynh, ngươi không thể ôn nhu với ta một chút hay sao?!"
Lệ Đông Quân cầm lấy ấm trà trên bàn thong thả uống từng ngụm, nghe hắn nói vậy ngay cả khóe mắt cũng không thèm bố thí cho hắn.
Phan Tế chậm rãi đứng lên đi vào nhà, đến khi hắn nhìn rõ mặt Lệ Đông Quân thì lập tức trừng lớn hai mắt, hiếu kỳ nói: "Ai dám đánh cho khóe miệng sư huynh ngươi sưng lên như vậy, hắn còn sống không?"
Lệ Đông Quân hừ một tiếng: "Giữ lại một cái mạng quèn cho hắn."
Phan Tế khe khẽ thở dài: "Thô lỗ, quá thô lỗ, cả ngày đánh đánh giết giết, hành động như một kẻ thô lỗ."
Lệ Đông Quân tà ác liếc hắn một cái: "Lải nhải ồn ào như đàn bà."
Phan Tế dậm chân: "Ta là một đấng nam nhi chân chính! Còn có cô nương thích ta đó!"
Lệ Đông Quân không mặn không nhạt nói: "Có phải ánh mắt của cô nương kia có vấn đề hay không? Thật đáng thương."
Phan Tế tức giận đỏ cả mặt: "Sư huynh, ngươi đừng nói bậy!"
"Aizzz!" Lệ Đông Quân bỏ lại một câu cảm thán này liền đẩy hắn ra đi về phía hậu viện, vừa đi vừa cởi quần áo vứt lung tung đầy ra đất.
Phan Tế đi theo phía sau hắn, nhận mệnh nhặt từng món lên, lại lải nhải nói: "Sư huynh ngươi nói ta phải làm sao bây giờ, ta đã chọc một cô nương kia khóc rồi, ta lại làm ra chuyện kém "thương hương tiếc ngọc" như vậy, sao ta có thể làm ra loại chuyện này chứ?"
Ở hậu viện có một cái lu nước rất lớn được đặt cạnh hành lang gấp khúc, Lệ Đông Quân lấy thùng gỗ lấy nước từ trong lu, múc một thùng nước lạnh xối từ trên đầu xối xuống.
Phan Tế thấy vậy lại lắc đầu: "Thô lỗ, quá thô lỗ."
Hắn lại nói: "Sư huynh, ngươi mau nghĩ ra một chủ ý cho ta đi mà!"
Lệ Đông Quân lau mặt, mất kiên nhẫn nói: "Vậy ngươi cứ làm theo điều mà nàng muốn."
Phan Tế cau mày buồn rầu: "Thái Hoàng Thái Hậu muốn hứa gả nàng cho ta, nếu như muốn để nàng không khóc nữa chỉ còn nước ta phải cưới nàng. Nhưng mà, từ khi ta được ba tuổi đã lập chí muốn cưới thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nếu cưới nàng rồi mỹ nhân của ta phải làm sao bây giờ?"
"Vậy đừng cưới, cứ để nàng khóc."
"Nhưng mà làm sao ta có thể làm một nữ hài tử phải khóc chứ? Đó còn là nữ hài tử mà! Ai, ta quá anh tuấn tiêu sái, khiến người ta thích quá cũng là một chuyện đáng buồn rầu a. Những chuyện phiền não như vậy, sư huynh ngươi sẽ không hiểu được đâu."
Lệ Đông Quân xoay người nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Chuyện phiền não này ta không hiểu, thế nhưng ta có một biện pháp có thể khiến ngươi vĩnh viễn không còn phiền não như vậy nữa, ngươi có muốn thử hay không, đảm bảo ngươi làm một mẻ mà khỏe suốt đời."
Phan Tế nhìn ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của hắn, rùng mình một cái, vội cười làm lành nói: "Không cần phiền sư huynh, ngài cứ tiếp tục, tiếp tục đi......"
Nhanh như chớp hắn đã chạy đến đằng trước bậc thang ngồi xuống, nhìn vào không trung đến xuất thần, thỉnh thoảng lầm bầm lầu bầu, trong chốc lát nói: "Sao ta có thể làm một nữ hài tử khóc?" Lát sau lại nói: "Nhưng mà ta muốn chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân nha."
Bộ dáng vô cùng ảo não.
-----
Ngày hôm sau, đa số mọi người đều biết tin tức Đế hậu tách ra ngủ riêng.
Từ trước tới giờ, ngay cả khi Hoàng Hậu có nguyệt sự mà Hoàng Đế còn cố chấp nghỉ ở Tê Phượng cung. Hiện giờ lại tách ra, hơn nữa còn là thời kỳ mẫn cảm nên Hoàng Hậu không thể hầu hạ Hoàng Đế, không chỉ khiến một số người có cơ hội ảo tưởng. Ngay cả Thái Hoàng Thái Hậu, khi Tiết Tĩnh Xu đến thỉnh an bà cũng hỏi một câu: "Có phải con và Hoàng Đế cãi nhau hay có khúc mắc gì đúng không?"
Tiết Tĩnh Xu lắc đầu, mỉm cười nói: "Hoàng tổ mẫu yên tâm, con với Bệ hạ vẫn chưa xảy ra vấn đề gì."
Nhưng thấy nàng cười, trong mắt Thái Hoàng Thái Hậu lại có một ít ý vị sâu xa khác.
Bà không khỏi thở dài trong lòng, đều nói Đế vương vô tình, vốn dĩ bà thấy tình cảm của Hoàng Đế và Tiết Tĩnh Xu rất tốt, căn bản không có cơ hội để người khác chen vào, bà còn cảm thán trong lòng.
Nào ngờ hiện tại Hoàng Hậu mới có có thai không lâu, hai người liền chia phòng, chỉ sợ là trong lòng Hoàng Đế có tâm tư gì khác.
Nam nhân đều là như vậy, gặp người nào là thích người đó. Những người mà có thể toàn tâm toàn ý đối xử tử tế với thê tử của mình, thật sự là hiếm có khó tìm[2], đốt đèn lồng cũng tìm không ra người nào đâu.
[2] Câu gốc là "Long phượng sừng lân" (鳳毛麟角), ýchỉnhữngthứquý hiếm.
Nhưng bà lại không thể ở trước mặt Tiết Tĩnh Xu mà nói Hoàng Đế cái gì, huống hồ nói cũng vô dụng, đành phải an ủi nàng: "Đừng suy nghĩ nhiều, con là Hoàng Hậu, vốn là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ này, hiện giờ lại có thai thì càng thêm tôn quý khó ai sánh được. Mặc kệ là ai đến, cũng không vượt qua được con đâu."
Tiết Tĩnh Xu nghe xong lời này có chút ngẩn ra, nàng thấy rõ trong mắt Thái Hoàng Thái Hậu có trấn an cùng thương tiếc, lập tức hiểu ý bà, không khỏi buồn cười muốn giải thích, rồi lại không thể nào nói được. Huống hồ, chỉ sợ là bà lại nghĩ nhiều, chỉ cần ngày nào Hoàng Đế còn không nghỉ ở chỗ nàng, Thái Hoàng Thái Hậu cũng không tin, chi bằng không nói, sau này bọn họ cũng sẽ biết.
Thái Hoàng Thái Hậu thấy nàng không nói lời nào thì cho rằng nàng ngầm thừa nhận, càng thêm thương tiếc nàng. Có lẽ là vì đền bù, cũng là vì trấn an, bà hạ chỉ ban thưởng cho Tiết Tĩnh Xu rất nhiều đồ vật.
Bà lại cố ý căn dặn người bên cạnh Tiết Tĩnh Xu, muốn bọn họ càng thêm dụng tâm hầu hạ, tuyệt đối không thể xảy ra một chút sai lầm nào, nếu không sẽ bị phạt nặng.
Từ trong cung Thái Hoàng Thái Hậu đi ra, Tiết Tĩnh Xu men theo con đường nhỏ trong hoa viên chậm rãi tản bộ, lại thấy trong đình hóng mát phía trước lại có bóng dáng Hoàng Đế ngồi bên trong.
Bước chân ngập ngừng, đang nghĩ là nên vào hay phải rời khỏi, đã thấy Đức công công vội vã chạy tới trước mặt nàng cung kính hành lễ.
"Nương nương, bệ hạ thỉnh ngài vào trong đình ngồi một lúc."
Tiết Tĩnh Xu suy tư không nói chuyện.
Đức công công yên lặng lau mồ hôi trên trán, lại nói: "Nương nương, bệ hạ vừa hạ triều đã ở chỗ này chờ ngài."
Tiết Tĩnh Xu nghĩ nghĩ, lúc này mới chậm rãi đi qua.
Đức công công lại lau mồ hôi, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói mọi người đều chờ bên ngoài đình, không được đi vào quấy rầy Đế hậu.
Tiết Tĩnh Xu đi vào đình hóng mát, ngồi lên ghế đá lót đệm gấm nhìn Hoàng Đế: "Sao Bệ hạ lại ở đây?"
Hoàng Đế nói: "Hôm qua Hoàng Hậu muốn ta một mình ở tẩm cung tự kiểm điểm, không được bước vào điện Yên Ba, nên hôm nay ta chờ ở chỗ này, không tính là vi phạm ý nguyện của Hoàng Hậu đúng không?"
"Bệ hạ nói không sai," Tiết Tĩnh Xu gật đầu, rồi lại hỏi: "Bệ hạ đã xử lý xong triều chính chưa?"
Hoàng Đế nói: "Hoàng Hậu chớ có lo lắng, sẽ không chậm trễ chính sự. Hôm nay Hoàng Hậu cảm thấy như thế nào? Đồ ăn sáng dùng nhiều hay ít? Đêm qua ngủ có ngon không?"
Tiết Tĩnh Xu gật đầu: "Tất cả đều tốt, đa tạ Bệ hạ nhớ thương."
Hoàng Đế nhìn nàng, Tiết Tĩnh Xu cũng lẳng lặng nhìn lại hắn, hai người đều không nói lời nào.
Một lát sau, Hoàng Đế mở miệng trước: "Cho dù Mạn Mạn muốn phạt ta thì cũng nên cho ta cái kỳ hạn, không biết khi nào nàng mới bằng lòng tha thứ cho ta?"
Tiết Tĩnh Xu suy nghĩ, lại hỏi Hoàng Đế: "Những cuốn thoại bản đó, Bệ hạ xem từ khi nào?"
Hoàng Đế cẩn thận hỏi: "Hoàng Hậu nói chính là những cuốn sách trên kệ đó sao?"
Tiết Tĩnh Xu vẫn chưa nghĩ nhiều: "Không sai."
Hoàng Đế âm thầm thở phào, trước kia có những cuốn vốn đã bị hắn thiêu hủy(*), còn những cuốn trên kệ sách kia là sau khi đến hành cung mới mua, mà chân chính đến tay hắn thì cùng lắm là bốn năm ngày trước mà thôi, hắn thành thật nói: "Năm ngày."
(*) Lời nhắc: là lần anh Hoàng giận chị Hậu sao không ăn dấm chua của Tô cô nương, giận người mà đem sách đốt hết luôn đó.:v
Tiết Tĩnh Xu nói: "Vậy thì thỉnh bệ hạ tự kiểm điểm năm ngày đi, năm ngày sau, mọi thứ cứ theo lẽ thường."
Hoàng Đế ý muốn nàng châm chước một chút: "Vậy ngày thường Hoàng Hậu có cho phép ta đến cung của Hoàng Hậu bồi nàng dùng bữa không?"
Tiết Tĩnh Xu kiên định lắc đầu. Nàng biết nếu để Hoàng Đế vào được cung của nàng, bị hắn năn nỉ ỉ ôi một lúc thì nói không chừng ý chí của nàng sẽ bị hắn làm lung lay mất.
Hiện tại, cứ để Hoàng Đế giữ lại ấn tượng sâu đậm đi. Nếu không mỗi lần giận dỗi hắn, cuối cùng đều không giải quyết được gì, chỉ sợ Hoàng Đế sẽ càng thêm không thèm để ý.
Hoàng Đế bất đắc dĩ, đành phải hỏi tiếp: "Vậy nếu trùng hợp gặp Hoàng Hậu trong hoa viên hẳn là không tính phạm quy chứ?"
Tiết Tĩnh Xu nhìn hắn một cái, khẽ cười nói: "Chỉ cần Bệ hạ đừng vì vậy mà để chậm trễ triều chính. Nếu không, tội thêm một bậc.":)
Hoàng Đế phối hợp chắp tay: "Vâng, cẩn tuân theo ý chỉ của nương nương."
Từ lúc đó đến bốn năm ngày sau, Tiết Tĩnh Xu tùy ý đi đến chỗ nào của hoa viên đều có khả năng "trùng hợp" gặp được Hoàng Đế.
Dù vậy, tốt xấu gì Hoàng Đế vẫn còn biết chừng mực, mỗi ngày chỉ gặp một lần như vậy, nếu không Hoàng Hậu lại nói hắn bỏ bê triều chính.
Đã mấy ngày nay, Hoàng Đế cũng chưa từng bước vào điện Yên Ba một bước.
Tin tức này ở trong ngoài cung, thậm chí toàn bộ kinh thành, đều nổi lên một trận sóng to gió lớn.
Tất cả mọi người đều nghĩ trong lòng, lần này sợ la Hoàng Hậu thất sủng thật rồi. Hiện giờ Hoàng Đế còn muốn gặp nàng, hơn phân nửa là bởi vì trong bụng nàng hoài long chủng, nếu không làm sao giải thích mấy hôm nay ngay cả một bước mà Hoàng Đế cũng không muốn bước vào tẩm điện của Hoàng Hậu?
Có người sốt ruột, lo lắng, nhưng càng nhiều người là vui sướng nhảy nhót.
Vào cung từ tháng hai, ước chừng có đến sáu tháng là Hoàng Hậu độc chiếm Hoàng Đế, rốt cuộc nàng cũng thất sủng. Những người đang chờ đợi đó, cuối cùng cũng đã thấy được ánh bình minh đang le lói.
-------------------
TiểuPi: bênnhàmìnhvừaupthôngbáotìm editor cộngtáccùnglàmbộmới, cácbạncóhứng thúthìmờiquaxemthửnhé. ^^
Beta: A Cảnh
Người ở hành cung không rõ nguyên do, chỉ thấy Hoàng Hậu nương nương vội vàng đến, lại vội vàng đi. Sau đó sắc mặt Bệ hạ vốn đã vân khai nguyệt minh[1], lại trở nên mây đen giăng đầy.
[1] Vân khai nguyệt minh (雲開月明), đại ý là "mây tan trăng sáng".
Đám người hầu hạ đều âm thầm kêu khổ, có mấy người nhanh trí lén chạy tới điện Yên Ba hỏi thăm tin tức, nhưng cũng không hỏi được gì nhiều, chỉ nghe một câu: Mấy ngày gần đây Nương nương không cho bệ hạ bước vào điện nửa bước.
Mọi người nghe vậy liền líu lưỡi, nương nương này lá gan cũng quá lớn rồi. Trước nay chỉ nghe nói các chủ tử ở hậu cung đều kiễng chân chờ mong bệ hạ đến lâm hạnh, lại chưa từng nghe có người dám cự tuyệt bệ hạ ở ngoài cửa.
Hoặc là nói, trên thực tế là nương nương phạm phải sai lầm gì đó, chọc bệ hạ sinh khí nên bệ hạ không muốn đến cung của nàng nữa. Nương nương lại không muốn để người khác biết nàng làm bệ hạ tức giận, chỉ sợ thất sủng, nên mới tung ra tin tức để đánh lạc hướng như vậy?
Một vài người càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán này có khả năng là đúng. Bởi vậy, những ai vốn dĩ thấy Hoàng Hậu mang thai mà có ý nghĩ đục nước béo cò thì càng thêm động tâm, ngo ngoe rục rịch.
-----
Trong một biệt viên bên ngoài hành cung, Lệ Đông Quân mới vừa đánh xong một trận, tinh thần sảng khoái hồi phủ.
Sư đệ Phan Tế của hắn ôm cái ấm sắc thuốc ngồi ở giữa bậc thang, bên trong ấm lại không có vị thuốc nào, hai mắt ngây ngốc nhìn xa xăm.
Lệ Đông Quân đi vào, đưa chân đá hắn qua một bên: "Đừng chắn đường của ta."
Phan Tế thiếu chút nữa đã té, ấm sắc thuốc trong tay hắn bị trượt xuống, luống cuống tay chân mới giữ lại được, hắn không khỏi kêu la nói: "Sư huynh, ngươi không thể ôn nhu với ta một chút hay sao?!"
Lệ Đông Quân cầm lấy ấm trà trên bàn thong thả uống từng ngụm, nghe hắn nói vậy ngay cả khóe mắt cũng không thèm bố thí cho hắn.
Phan Tế chậm rãi đứng lên đi vào nhà, đến khi hắn nhìn rõ mặt Lệ Đông Quân thì lập tức trừng lớn hai mắt, hiếu kỳ nói: "Ai dám đánh cho khóe miệng sư huynh ngươi sưng lên như vậy, hắn còn sống không?"
Lệ Đông Quân hừ một tiếng: "Giữ lại một cái mạng quèn cho hắn."
Phan Tế khe khẽ thở dài: "Thô lỗ, quá thô lỗ, cả ngày đánh đánh giết giết, hành động như một kẻ thô lỗ."
Lệ Đông Quân tà ác liếc hắn một cái: "Lải nhải ồn ào như đàn bà."
Phan Tế dậm chân: "Ta là một đấng nam nhi chân chính! Còn có cô nương thích ta đó!"
Lệ Đông Quân không mặn không nhạt nói: "Có phải ánh mắt của cô nương kia có vấn đề hay không? Thật đáng thương."
Phan Tế tức giận đỏ cả mặt: "Sư huynh, ngươi đừng nói bậy!"
"Aizzz!" Lệ Đông Quân bỏ lại một câu cảm thán này liền đẩy hắn ra đi về phía hậu viện, vừa đi vừa cởi quần áo vứt lung tung đầy ra đất.
Phan Tế đi theo phía sau hắn, nhận mệnh nhặt từng món lên, lại lải nhải nói: "Sư huynh ngươi nói ta phải làm sao bây giờ, ta đã chọc một cô nương kia khóc rồi, ta lại làm ra chuyện kém "thương hương tiếc ngọc" như vậy, sao ta có thể làm ra loại chuyện này chứ?"
Ở hậu viện có một cái lu nước rất lớn được đặt cạnh hành lang gấp khúc, Lệ Đông Quân lấy thùng gỗ lấy nước từ trong lu, múc một thùng nước lạnh xối từ trên đầu xối xuống.
Phan Tế thấy vậy lại lắc đầu: "Thô lỗ, quá thô lỗ."
Hắn lại nói: "Sư huynh, ngươi mau nghĩ ra một chủ ý cho ta đi mà!"
Lệ Đông Quân lau mặt, mất kiên nhẫn nói: "Vậy ngươi cứ làm theo điều mà nàng muốn."
Phan Tế cau mày buồn rầu: "Thái Hoàng Thái Hậu muốn hứa gả nàng cho ta, nếu như muốn để nàng không khóc nữa chỉ còn nước ta phải cưới nàng. Nhưng mà, từ khi ta được ba tuổi đã lập chí muốn cưới thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nếu cưới nàng rồi mỹ nhân của ta phải làm sao bây giờ?"
"Vậy đừng cưới, cứ để nàng khóc."
"Nhưng mà làm sao ta có thể làm một nữ hài tử phải khóc chứ? Đó còn là nữ hài tử mà! Ai, ta quá anh tuấn tiêu sái, khiến người ta thích quá cũng là một chuyện đáng buồn rầu a. Những chuyện phiền não như vậy, sư huynh ngươi sẽ không hiểu được đâu."
Lệ Đông Quân xoay người nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Chuyện phiền não này ta không hiểu, thế nhưng ta có một biện pháp có thể khiến ngươi vĩnh viễn không còn phiền não như vậy nữa, ngươi có muốn thử hay không, đảm bảo ngươi làm một mẻ mà khỏe suốt đời."
Phan Tế nhìn ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của hắn, rùng mình một cái, vội cười làm lành nói: "Không cần phiền sư huynh, ngài cứ tiếp tục, tiếp tục đi......"
Nhanh như chớp hắn đã chạy đến đằng trước bậc thang ngồi xuống, nhìn vào không trung đến xuất thần, thỉnh thoảng lầm bầm lầu bầu, trong chốc lát nói: "Sao ta có thể làm một nữ hài tử khóc?" Lát sau lại nói: "Nhưng mà ta muốn chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân nha."
Bộ dáng vô cùng ảo não.
-----
Ngày hôm sau, đa số mọi người đều biết tin tức Đế hậu tách ra ngủ riêng.
Từ trước tới giờ, ngay cả khi Hoàng Hậu có nguyệt sự mà Hoàng Đế còn cố chấp nghỉ ở Tê Phượng cung. Hiện giờ lại tách ra, hơn nữa còn là thời kỳ mẫn cảm nên Hoàng Hậu không thể hầu hạ Hoàng Đế, không chỉ khiến một số người có cơ hội ảo tưởng. Ngay cả Thái Hoàng Thái Hậu, khi Tiết Tĩnh Xu đến thỉnh an bà cũng hỏi một câu: "Có phải con và Hoàng Đế cãi nhau hay có khúc mắc gì đúng không?"
Tiết Tĩnh Xu lắc đầu, mỉm cười nói: "Hoàng tổ mẫu yên tâm, con với Bệ hạ vẫn chưa xảy ra vấn đề gì."
Nhưng thấy nàng cười, trong mắt Thái Hoàng Thái Hậu lại có một ít ý vị sâu xa khác.
Bà không khỏi thở dài trong lòng, đều nói Đế vương vô tình, vốn dĩ bà thấy tình cảm của Hoàng Đế và Tiết Tĩnh Xu rất tốt, căn bản không có cơ hội để người khác chen vào, bà còn cảm thán trong lòng.
Nào ngờ hiện tại Hoàng Hậu mới có có thai không lâu, hai người liền chia phòng, chỉ sợ là trong lòng Hoàng Đế có tâm tư gì khác.
Nam nhân đều là như vậy, gặp người nào là thích người đó. Những người mà có thể toàn tâm toàn ý đối xử tử tế với thê tử của mình, thật sự là hiếm có khó tìm[2], đốt đèn lồng cũng tìm không ra người nào đâu.
[2] Câu gốc là "Long phượng sừng lân" (鳳毛麟角), ýchỉnhữngthứquý hiếm.
Nhưng bà lại không thể ở trước mặt Tiết Tĩnh Xu mà nói Hoàng Đế cái gì, huống hồ nói cũng vô dụng, đành phải an ủi nàng: "Đừng suy nghĩ nhiều, con là Hoàng Hậu, vốn là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ này, hiện giờ lại có thai thì càng thêm tôn quý khó ai sánh được. Mặc kệ là ai đến, cũng không vượt qua được con đâu."
Tiết Tĩnh Xu nghe xong lời này có chút ngẩn ra, nàng thấy rõ trong mắt Thái Hoàng Thái Hậu có trấn an cùng thương tiếc, lập tức hiểu ý bà, không khỏi buồn cười muốn giải thích, rồi lại không thể nào nói được. Huống hồ, chỉ sợ là bà lại nghĩ nhiều, chỉ cần ngày nào Hoàng Đế còn không nghỉ ở chỗ nàng, Thái Hoàng Thái Hậu cũng không tin, chi bằng không nói, sau này bọn họ cũng sẽ biết.
Thái Hoàng Thái Hậu thấy nàng không nói lời nào thì cho rằng nàng ngầm thừa nhận, càng thêm thương tiếc nàng. Có lẽ là vì đền bù, cũng là vì trấn an, bà hạ chỉ ban thưởng cho Tiết Tĩnh Xu rất nhiều đồ vật.
Bà lại cố ý căn dặn người bên cạnh Tiết Tĩnh Xu, muốn bọn họ càng thêm dụng tâm hầu hạ, tuyệt đối không thể xảy ra một chút sai lầm nào, nếu không sẽ bị phạt nặng.
Từ trong cung Thái Hoàng Thái Hậu đi ra, Tiết Tĩnh Xu men theo con đường nhỏ trong hoa viên chậm rãi tản bộ, lại thấy trong đình hóng mát phía trước lại có bóng dáng Hoàng Đế ngồi bên trong.
Bước chân ngập ngừng, đang nghĩ là nên vào hay phải rời khỏi, đã thấy Đức công công vội vã chạy tới trước mặt nàng cung kính hành lễ.
"Nương nương, bệ hạ thỉnh ngài vào trong đình ngồi một lúc."
Tiết Tĩnh Xu suy tư không nói chuyện.
Đức công công yên lặng lau mồ hôi trên trán, lại nói: "Nương nương, bệ hạ vừa hạ triều đã ở chỗ này chờ ngài."
Tiết Tĩnh Xu nghĩ nghĩ, lúc này mới chậm rãi đi qua.
Đức công công lại lau mồ hôi, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói mọi người đều chờ bên ngoài đình, không được đi vào quấy rầy Đế hậu.
Tiết Tĩnh Xu đi vào đình hóng mát, ngồi lên ghế đá lót đệm gấm nhìn Hoàng Đế: "Sao Bệ hạ lại ở đây?"
Hoàng Đế nói: "Hôm qua Hoàng Hậu muốn ta một mình ở tẩm cung tự kiểm điểm, không được bước vào điện Yên Ba, nên hôm nay ta chờ ở chỗ này, không tính là vi phạm ý nguyện của Hoàng Hậu đúng không?"
"Bệ hạ nói không sai," Tiết Tĩnh Xu gật đầu, rồi lại hỏi: "Bệ hạ đã xử lý xong triều chính chưa?"
Hoàng Đế nói: "Hoàng Hậu chớ có lo lắng, sẽ không chậm trễ chính sự. Hôm nay Hoàng Hậu cảm thấy như thế nào? Đồ ăn sáng dùng nhiều hay ít? Đêm qua ngủ có ngon không?"
Tiết Tĩnh Xu gật đầu: "Tất cả đều tốt, đa tạ Bệ hạ nhớ thương."
Hoàng Đế nhìn nàng, Tiết Tĩnh Xu cũng lẳng lặng nhìn lại hắn, hai người đều không nói lời nào.
Một lát sau, Hoàng Đế mở miệng trước: "Cho dù Mạn Mạn muốn phạt ta thì cũng nên cho ta cái kỳ hạn, không biết khi nào nàng mới bằng lòng tha thứ cho ta?"
Tiết Tĩnh Xu suy nghĩ, lại hỏi Hoàng Đế: "Những cuốn thoại bản đó, Bệ hạ xem từ khi nào?"
Hoàng Đế cẩn thận hỏi: "Hoàng Hậu nói chính là những cuốn sách trên kệ đó sao?"
Tiết Tĩnh Xu vẫn chưa nghĩ nhiều: "Không sai."
Hoàng Đế âm thầm thở phào, trước kia có những cuốn vốn đã bị hắn thiêu hủy(*), còn những cuốn trên kệ sách kia là sau khi đến hành cung mới mua, mà chân chính đến tay hắn thì cùng lắm là bốn năm ngày trước mà thôi, hắn thành thật nói: "Năm ngày."
(*) Lời nhắc: là lần anh Hoàng giận chị Hậu sao không ăn dấm chua của Tô cô nương, giận người mà đem sách đốt hết luôn đó.:v
Tiết Tĩnh Xu nói: "Vậy thì thỉnh bệ hạ tự kiểm điểm năm ngày đi, năm ngày sau, mọi thứ cứ theo lẽ thường."
Hoàng Đế ý muốn nàng châm chước một chút: "Vậy ngày thường Hoàng Hậu có cho phép ta đến cung của Hoàng Hậu bồi nàng dùng bữa không?"
Tiết Tĩnh Xu kiên định lắc đầu. Nàng biết nếu để Hoàng Đế vào được cung của nàng, bị hắn năn nỉ ỉ ôi một lúc thì nói không chừng ý chí của nàng sẽ bị hắn làm lung lay mất.
Hiện tại, cứ để Hoàng Đế giữ lại ấn tượng sâu đậm đi. Nếu không mỗi lần giận dỗi hắn, cuối cùng đều không giải quyết được gì, chỉ sợ Hoàng Đế sẽ càng thêm không thèm để ý.
Hoàng Đế bất đắc dĩ, đành phải hỏi tiếp: "Vậy nếu trùng hợp gặp Hoàng Hậu trong hoa viên hẳn là không tính phạm quy chứ?"
Tiết Tĩnh Xu nhìn hắn một cái, khẽ cười nói: "Chỉ cần Bệ hạ đừng vì vậy mà để chậm trễ triều chính. Nếu không, tội thêm một bậc.":)
Hoàng Đế phối hợp chắp tay: "Vâng, cẩn tuân theo ý chỉ của nương nương."
Từ lúc đó đến bốn năm ngày sau, Tiết Tĩnh Xu tùy ý đi đến chỗ nào của hoa viên đều có khả năng "trùng hợp" gặp được Hoàng Đế.
Dù vậy, tốt xấu gì Hoàng Đế vẫn còn biết chừng mực, mỗi ngày chỉ gặp một lần như vậy, nếu không Hoàng Hậu lại nói hắn bỏ bê triều chính.
Đã mấy ngày nay, Hoàng Đế cũng chưa từng bước vào điện Yên Ba một bước.
Tin tức này ở trong ngoài cung, thậm chí toàn bộ kinh thành, đều nổi lên một trận sóng to gió lớn.
Tất cả mọi người đều nghĩ trong lòng, lần này sợ la Hoàng Hậu thất sủng thật rồi. Hiện giờ Hoàng Đế còn muốn gặp nàng, hơn phân nửa là bởi vì trong bụng nàng hoài long chủng, nếu không làm sao giải thích mấy hôm nay ngay cả một bước mà Hoàng Đế cũng không muốn bước vào tẩm điện của Hoàng Hậu?
Có người sốt ruột, lo lắng, nhưng càng nhiều người là vui sướng nhảy nhót.
Vào cung từ tháng hai, ước chừng có đến sáu tháng là Hoàng Hậu độc chiếm Hoàng Đế, rốt cuộc nàng cũng thất sủng. Những người đang chờ đợi đó, cuối cùng cũng đã thấy được ánh bình minh đang le lói.
-------------------
TiểuPi: bênnhàmìnhvừaupthôngbáotìm editor cộngtáccùnglàmbộmới, cácbạncóhứng thúthìmờiquaxemthửnhé. ^^
Tác giả :
Khai Hoa Bất Kết Quả