Hoàng Phu Trùng Trùng

Chương 43

.

.

Sáng hôm sau, các đài truyền hình lớn bắt đầu sôi nổi đưa tin về vụ người máy bạo động hôm qua, còn có cả lời tiên đoán của tiểu vương tử Karl.

Đúng vậy, là lời tiên đoán.

Tiểu vương tử mới hơn bốn tháng, đến cả tiếng phổ thông cũng không biết nói, thế nhưng vào lúc ấy, bé đã dùng cổ ngữ của hành tinh Lala để tiên đoán về chuyện người máy bạo động.

Đương nhiên, đây cũng là kết quả mà những nhà cổ ngữ chuyên gia đã tìm ra, đúng là rất bất ngờ, một đứa trẻ mới hơn bốn tháng, vốn không thể nào có lối tư duy như vậy, cho nên mới khiến mọi người hoảng sợ.

Sau khi đưa ra lời tiên đoán, bé cũng không có nói cho mọi người biết cách giải quyết, mà lại kéo mọi người đi ăn bánh rán, chính thức nhìn thấy cảnh người máy bạo động.

Hình ảnh đôi mắt ngây thơ và khóe miệng chảy nước miếng của tiểu vương tử khi nhìn thấy bánh rán đã cho mọi người một thông điệp, đó là gợi ý sau lời tiên đoán, bé muốn nói cho mọi người biết, người máy không thể không phòng.

Sau khi xem xong tin tức, Trùng Trùng nhìn Đoàn Đoàn đang chảy nước miếng, thật khó có thể xếp những lời bé nói vào hàng ngũ những lời tiên đoán nha. Quan trọng nhất chính là, thằng nhóc này còn từng được bác sĩ nhận định là có thể biến thành nhược trí, cho nên chuyện bé làm hôm qua, đúng là rất khó tưởng tượng.

“Oa nha oa nha, ô ô…" Đoàn Đoàn thấy ba ba đang nhìn mình, bắt đầu quơ tay, miệng cũng không nhàn rỗi, kêu lên ô a.

Trùng Trùng không thể hiểu được tiếng nước ngoài của con, cậu thật bất đắc dĩ, chỉ có thể lên mạng tìm những tin tức có liên quan.

Nhớ tới chuyện xảy ra hôm qua, Trùng Trùng thấy rùng mình, nếu không phải ba ba Lý Thần của cậu có thân thể kim cương bất hoại, thì e là cậu đã chết rồi.

Hơn nữa, các phóng viên có mặt hôm qua đã bị người máy nọ giết hơn phân nửa, những người còn lại đều bị thương, nhưng trong số ấy vẫn có vài người chụp được ảnh hiện trường. Tuy nhiên, do có ba ba Lý Thần của cậu có mặt, cho dù không chụp được cũng không sao, vì dù thế nào đi nữa thì những hình ảnh ấy cũng đã được lưu vào trong bộ nhớ.

Đến khi đó, chỉ cần lấy hình ảnh trong trí nhớ, phục chế lại là xong.

Trùng Trùng ngẫm, không biết chuyện người máy bạo động đó có liên quan tới ba ba mình không. Bởi vì từ nhiều năm trước, sau khi được các nhà nghiên cứu cuồng chỉnh sửa, ông đã có năng lực khống chế toàn bộ người máy.

Nhưng nhớ lại cái vẻ kinh ngạc của Lý Thần, Trùng Trùng quyết định không hỏi. Ba ba là một người hiền lành như vậy, sao có thể khiến người máy bạo động, hại chết nhiều người như thế?

Mở web lên, Trùng Trùng nhíu mày.

Trong thư phòng phủ bá tước.

“Wright, Wright, tính sao đây, có khi nào Đoàn Đoàn nói ra kế hoạch của chúng ta không?" Lý Thần nhìn Wright, khẩn trương, “Quan trọng nhất là, trong kế hoạch của chúng ta, vốn không có chuyện như vậy!"

Wright kéo Lý Thần vào lòng mình, trấn an: “Không sao đâu, lời của Đoàn Đoàn là tiên đoán, tiên đoán chỉ có thể nhìn thấy một phần, hơn nữa, Đoàn Đoàn có năng lực như vậy, cũng coi như giúp bệ hạ!"

“Nhưng mà…" Lý Thần nhíu mi, “Tôi cảm thấy, người máy lần này có gì đó rất lạ!"

Wright nhíu mày, hỏi: “Lạ thế nào?"

Lý Thần đáp: “Anh cũng biết rồi đấy, những người máy ở hành tinh Lala đều do tôi quản lý, trong người bọn họ đều có một hệ thống và tôi chính là người thống trị. Nhưng hôm đó, trong đầu tôi không có chút tư liệu gì về người máy ấy cả!"

Wright lại càng nhíu mày chặt hơn.

“Kế hoạch của chúng ta là muốn dùng chuyện người máy bạo động quấy nhiễu các trưởng lão, nhưng không có đến nỗi thô bạo như người máy đó. Tôi nghĩ, có lẽ hành tinh Lala sắp gặp nạn rồi!" Lý Thần hoảng hốt.

Wright nghĩ nghĩ, rồi nói: “Anh biết rồi, anh sẽ bàn bạc lại với Guard! Nhớ kỹ, trong lúc chúng ta còn chưa đưa ra được kết luận, tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ!"

Lý Thần gật đầu, mở máy tính, lên web xem.

Wright thở dài, hôn vành tai Lý Thần, nói: “Có con thật mệt nha, hai ngày rồi không được ôm Thần Thần!"

Lý Thần đỏ mặt, nói: “Chờ mọi chuyện xong xuôi, chúng ta sẽ làm cho đủ!"

Wright nhếch môi cười, nói: “Anh sẽ chờ!"

Hôn lên trán Lý Thần, Wright mặc áo khoác vào, rồi lại đi ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng Wright, Lý Thần nở nụ cười, có người mình yêu ở cạnh ủng hộ mình, bất kể là chuyện gì cũng không thấy khó khăn.

Trùng Trùng lên mạng dạo một vòng, sẵn đó xem luôn cả ‘Thánh Kinh’. Trong thoáng chốc, Trùng Trùng hiểu vì sao ba ba lại nói với mình là Alphonse sẽ không có chuyện gì. Nhìn ngày đăng quyển tiểu thuyết ấy, Trùng Trùng cảm thấy mũi mình cay xè.

Bởi vì, từ lúc Lý Thần biết Alphonse là Thiên Sứ, để đề phòng rắc rối có thể xảy ra, ông đã bắt đầu viết quyển tiểu thuyết này. Ông muốn các cư dân trên mạng chấp nhận nhân vật hư ảo trong tiểu thuyết, đến khi Alphonse bị phát hiện, mọi người cũng không còn cảm giác bài xích nữa.

Ông muốn nhờ những người có tư tưởng tiến bộ gây áp lực cho xã hội, tạo nên dư luận. Như vậy, có lẽ các trưởng lão sẽ không xử phạt Alphonse.

Do lúc mới đăng lên, không có bao nhiêu người xem ‘Thánh Kinh’ cho nên khi chuyện xảy ra, cộng đồng mạng mới chửi rủa, dùng cách đó để hành tinh của mình không bị người ngoài xâm phạm.

Nhưng đến hiện tại, quyển tiểu ấy đã trở nên cực hot, rất nhiều người trẻ tuổi thích tộc Thiên Sứ và thần tình yêu bé nhỏ Cupid.

Do cả quyển tiểu thuyết đều khen ngợi Thiên Sứ, nên Trùng Trùng đã kiên nhẫn xem đến hết. Thật ra, đó cũng chỉ là một quyển tiểu thuyết theo mô tuýp cũ, nội dung là Thần ra lệnh cho các Thiên Sứ dẫn mọi người đến sống ở một hành tinh khác.

Thiên Sứ là song tính, thành thử họ đã quên chuyện phải dẫn theo giống cái tới các tinh cầu, từ thời xa xưa, ở các hành tinh bên ngoài cũng chỉ có các giống đực định cư.

Do không thể sinh con đẻ cái, không thể để họ phát triển, duy trì giống nòi trên các hành tinh. Bất đắc dĩ, các Thiên Sứ đành dùng ma pháp, đưa khả năng sinh dục cho các nhân ngư. Từ đó về sau, trên các tinh cầu, nhân ngư đều có được sứ mệnh vinh quang, cũng là giống loài trân quý nhất.

Sau lại, các hành tinh trở nên phồn thịnh, các thiên sứ cảm thấy họ đã hoàn thành sứ mệnh Thần giao, họ định trở về Thiên Đường, tiếp tục phục dịch cho Thần.

Tuy nhiên, lại có một đôi Thiên Sứ yêu nhau. Mọi người cũng biết rồi đấy, Thiên Sứ rất thánh khiết, cho nên hai người bọn họ đã lén bỏ trốn và định cư ở hành tinh Lala.

Sau đó, bọn họ đã sinh một tiểu thiên sứ, Cupid.

Cupid là kết quả tình yêu của họ, cho nên họ gọi bé là Thần tình yêu bé nhỏ. Nhưng, các Thiên Sứ lại phát hiện, trong hành tinh Lala, hầu như các chủng tộc lớn đều bất hòa, thậm chí là vì tranh đoạt địa bàn mà chém giết lẫn nhau.

Các Thiên Sứ thích hòa bình, nhưng ở hành tinh này, họ không tìm thấy thứ gọi là tình yêu. Vì thế, khi Thần tình yêu bé nhỏ Cupid xuất hiện, bé đã dùng phép thuật bịt mắt mình lại, dùng ma pháp hóa thành mũi tên bắn vào lòng mỗi người, sau đó, giữa bọn họ sẽ nảy sinh tình yêu.

Hành tinh Lala hòa bình, hai Thiên Sứ được các tộc khác sùng bái. Ở Thiên Đường xa xôi, Thần biết chuyện này, cho là hai Thiến Sứ đã phản bội mình, tự xưng Thần ở một hành tinh khác.

Thần đi tới hành tinh Lala, nói với hai Thiên Sứ ấy, “Các ngươi phản bội ta, ta sẽ nguyền rủa các ngươi, thế nhân sẽ quên hết vinh quang của các ngươi, chủng tộc của các ngươi, thân phận của các ngươi. Đến cả đôi cánh mà các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo, cũng sẽ thành thứ khiến họ ghét bỏ các ngươi!"

“Các ngươi sẽ không còn cao quý, không còn được người tôn kính. Các ngươi vì những hư vô này mà bỏ đi cơ hội phục dịch cho ta, các ngươi sẽ phải trở thành những người thấp kém!"

Câu chuyện kết thúc ở đó, kết thúc, nhưng lại giống như đang bắt đầu.

Trùng Trùng nghĩ, có lẽ vì như thế, cho nên khi cư dân mạng xem xong câu chuyện này, đã cảm thấy Alphonse là hậu nhân của đôi Thiên Sứ ấy, còn Đoàn Đoàn, chính là Cupid khiến mọi người yêu nhau.

Xem xong, mắt Trùng Trùng đỏ hoe. Ba ba viết rất chân thật, Trùng Trùng cũng không cầm lòng được mà cho rằng, sở dĩ các Thiên Sứ bị gạt bỏ, cũng do bọn họ đã tạo nên một cuộc sống tốt đẹp.

Các cư dân mạng đều đang hối thúc tác giả Jehovah viết tiếp phần tiếp theo của ‘Thánh Kinh’, nhưng Jehoval lại giống như biến mất, bất kể các cư dân mạng có nhiệt tình, có hâm mộ bao nhiêu cũng không xuất hiện.

Cũng vì như thế, cho nên những người tin vào câu chuyện trong ‘Thánh Kinh’ đều phản đối ý định loại trừ Alphonse của các trưởng lão.

Trùng Trùng thở dài, dư luận xã hội đúng thật là đáng sợ, không chừng các trưởng lão cũng đã nhìn thấy rồi…

Chuyện lần này náo động rất lớn, trên các trang web lớn ở các hành tinh khác đều có đăng chuyện đức vua hành tinh Lala bị các trưởng lão giam cầm, nếu như không giải quyết ổn thỏa, không chừng sẽ xảy ra chiến tranh.

Hoặc giả, có thể tìm một người thích hợp để thừa kế. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn thế này, vốn không thể tìm người thích hợp thay thế Alphonse, hoặc họ cũng có thể lựa chọn cách để Alphonse trở về làm vua như trước.

Dù sao, vào thời điểm gay cấn thế này mà giao quốc sự cho một người mới xử lý, thì đúng là quá mạo hiểm. Cho nên, chuyện Alphonse trở về là rất có khả năng.

Bởi thế mới nói, mưu kế của ba ba Lý Thần đúng là rất hay.

Trùng Trùng nở nụ cười thỏa mãn, cậu ôm Đoàn Đoàn đã ngủ say, chui vào trong chăn, ngủ một giấc thoải mái nhất trong những ngày qua.

Trong lúc Trùng Trùng ngủ say, những người ở hội trưởng lão lại đang tranh cãi quyết liệt, hết lần này tới lần khác…

Trong tầng ngầm âm u, có một chiếc ***g chim màu vàng nhìn có chút hoa lệ nhưng điêu tàn, bên trên buộc thật nhiều xích gai, nó cứ như con rắn nhỏ, quấn trọn chiếc ***g.

Trong ***g, có một người đàn ông đang bị trói ở giữa. Người đó đang nhắm mắt, mặc cho những sợi xích gai đâm vào cơ thể y, máu tươi theo chiếc ***g rỏ xuống.

Đôi cánh thật lớn phía sau cũng bị sợi xích tàn nhẫn ấy đâm xuyên qua, cột vào thành ***g. Y mặc chiếc áo màu đen, nhìn vừa thê lương nhưng lại vừa mỹ cảm.

Khóe miệng y giật giật, do lâu rồi không ăn uống gì mà khóe môi khô khốc, ứa giọt máu tươi. Ngay sau đó, vầng sáng màu vàng nhạt ấy tản ra, vây quanh y, bật đi hết những sợi xích, khiến máu phun ra ngoài.

Vầng sáng màu vàng nhạt đó giống như băng cầm máu, tụ lại nơi đang ứa máu tươi, rồi sau đó, miệng vết thương từ từ khép lại.

Y mở to mắt ra, trong đôi ngươi màu tím nhạt thoáng chốc trống rỗng, nhưng ngay sau đó lại sáng lên.

Nhớ…Nhớ cậu ấy quá…

Thật nhớ con sâu ngu ngốc, ngơ ngác ấy…

Còn nhớ cả tiểu vương tử nghịch ngợm…

Đó giờ, y chưa bao giờ phải xa họ lâu như vậy. Đã hơn hai mươi ngày không gặp mặt rồi, thật sự rất nhớ, nhớ tới trái tim y đau lên.

Ôm lấy trái tim đang nhảy lên, y nở nụ cười, thì ra y vẫn còn sống, y cứ ngỡ là, y đã chết rồi.

Hôm ở trong lễ đường, khi thấy Đoàn Đoàn mở cánh bay lên, tim y đập mạnh, cứ như y đã cảm giác được cuộc sống tăm tối trong tương lai của mình.

Y là một đế vương, nhưng vào thời khắc ấy, y lại chọn cách trốn tránh. Y muốn dẫn Trùng Trùng, dẫn Karl tới một vùng đất khác, sống bình yên, không có dư luận, không có áp lực, càng không có những kẻ xoi mói huyết thống, chủng tộc của y.

Y luôn là một kẻ yếu. Nếu trên lưng y không có đôi cánh ấy, có lẽ y đã là một vị vua tốt, từ lúc y nhậm chức tới giờ, bất kể chuyện gì, y cũng đều xử lý vô cùng hoàn mỹ.

Nhưng, đôi cánh này, lại mang tới tổn thương trí mạng cho y.

Tuy Lý Thần nói , đó là lễ vật trời ban, nhưng y lại cảm thấy, cảm thấy đôi cánh trên lưng y chính là một lời nguyền, để y mãi mãi tự ti, để y mãi mãi e ngại ánh mắt nguyền rủa của người khác.

Y vốn chỉ bị giam lỏng trong thành bảo, nhưng y thật sự nhớ Trùng Trùng, thật sự sợ bị đưa tới phòng thí nghiệm, cho nên y đã chọn cách bỏ trốn với cậu.

Đêm đó, chỉ cần nghĩ tới chuyện sau này có thể vui vẻ thoải mái ở cùng Trùng Trùng, y rất hưng phấn. Thật ra trước đó, các trưởng lão chưa hề đánh y.

Vết thương trên người y là do quá trình y chém giết với các người máy, y không thể cho bọn họ biết, y có thứ năng lực khiến con người ta mê muội, cho nên y chỉ có thể chọn cách giải quyết hết tất cả.

Ôm theo tất cả hi vọng, muốn ở cùng cậu ấy, nhưng mà…

Alphonse nở nụ cười tự giễu, nhưng mà, ở hành tinh Lala này, sự kỳ thị về chủng tộc rất lớn, sau có thể dung được y đây?

Đêm đó, sau khi Trùng Trùng bị Lý Thần bắt trở về, y đã bị nhốt vào mật thất dưới lòng đất.

Kỳ thật, y hoàn toàn có khả năng chạy trốn, dùng ma pháp, có gì là không thể. Nhưng nếu như y chạy, các trưởng lão sẽ không bỏ qua cho Trùng Trùng, y vừa biến mất, như vậy Đoàn Đoàn sẽ trở thành đối tượng cho bọn họ nghiên cứu.

Vào cái lúc toàn thân y đều đau đớn, rất đau, y lại nghĩ, không biết cậu ấy có nhớ tới y không? Alphonse nghĩ thầm.

Những lời người bên ngoài nói về y, y không biết. Nhưng cũng may có Guard đã lén tới và nói với y rằng, đừng hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần y chịu ở yên, đừng hỏi gì, đừng làm gì, không bao lâu sau, mấy lão già ấy sẽ tự đến nịnh bợ y.

Nhưng mà, y sắp nhịn không được rồi.

Chẳng lẽ bọn họ cứ không thể giải quyết được như thế mãi, là y sẽ bị giam ở đây suốt đời? Không…Không thể…

Trùng Trùng và Đoàn Đoàn còn đang ở nhà chờ y về, không biết Trùng Trùng có lại cho rượu vào sữa bột cho Đoàn Đoàn uống hay không, nếu còn uống nữa, có khi Đoàn Đoàn sẽ biết thành con ma men…

Không có y, lúc ngủ Trùng Trùng có đá chăn không? Có muốn tìm một đồi ngực tựa vào không?

Tác giả : Cận Thị Nhãn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại