Hoàng Phi Lính Đặc Công: Phượng Mưu Thiên Hạ
Chương 90: Bởi vì phân lượng không đúng
Khả năng phân biệt đồ vật của nàng rất mạnh, mặc dù chỉ dùng tai nghe, cũng nghe ra được âm thanh "Bốp bốp" đó, tuyệt đối không phải là tiếng khi đá va chạm sinh ra.
Phân lượng đá bất kể lớn hay nhỏ, tiếng va chạm vang lại đều rất cân đối. Cứ cho là giòn đi, cảm thấy âm thanh này cũng rất có thể chất giòn.
Kẻ địch ra tay trong bóng tối.
Nhưng tiếng động thì không giống, tuy cũng lanh lảnh nhưng phát ra có chút rời rạc.
Đôi khi còn có một hai tiếng lớn nhỏ theo phía sau, giống như đồ vật gì đó bị đụng vỡ.
Nàng cảm nhận được tiếng đó phát ra hẳn là rỗng ruột, hơn nữa rất giòn xốp, như một loại bánh quy khô, phải va chạm dữ dội lắm mới bị bể nát như vậy.
Hai người bọn họ dừng bước chân, sau đó rất ăn ý bắt đầu dạo quanh một vòng, đợi khi xác định đúng phương hướng âm thanh phát ra lúc này mới ngừng lại.
Như Thương đứng đưa lưng đối diện với Cô Độc Chứng, chuyển hướng tư thế đối mặt giao chiến âm thanh này.
Tuy rằng không thể khẳng định tiếng động đó là nguy hiểm, nhưng ở tình huống như vậy, mặc kệ nó là cái gì, cũng nhắc nhở đến tinh thần bọn họ gấp trăm lần, phải cẩn thận.
Đang nghĩ ngợi, âm thanh bất chợt ngừng lại.
Trong lúc nhất thời, tầng tháp lâu này khôi phục yên tĩnh như chết.
Như Thương cảm giác được phần lưng nàng dựa vào bộ phận cơ thể Cô Độc Chứng bỗng nhiên xiết chặt, lòng của nàng cũng theo đó nhảy lên.
Đó là biểu hiện khẩn trương, có thể làm cho Cô Độc Chứng tỏ ra căng thẳng, vậy đã nói rõ nguy cơ hết sức đáng sợ.
Như Thương âm thầm xoay cổ tay, nàng biết, chuyện kế tiếp sắp xảy ra tuyệt đối không chỉ là đơn giản đánh nhau.
Có thể quỷ dị, cũng có thể ở mức độ tìm kiếm và chờ đợi.
Vèo!
Thình lình có một thứ gì đó từ nơi tiếng động rất nhanh vọt đến.
Như Thương thầm nói một tiếng "Tốt"!
Chỉ cần đối phương chịu ra tay là tốt rồi, khỏi làm cho hai người bọn họ ở chỗ này suy đoán không có căn cứ và khẩn trương.
Vật thể bay thẳng đến hướng Cô Độc Chứng, Như Thương đưa lưng về phía bên này, nguy hiểm lại một mình Cô Độc Chứng đón lấy.
Thứ gì đó bay tới cực nhanh, cho dù toàn bộ tháp lâu ở đây bị đóng kín, vẫn phá vỡ không trung mang đến một trận gió mạnh.
Nhưng phản ứng của Cô Độc Chứng còn nhanh hơn, gần như là ngay khi vật nọ bay tới liền khoát tay, bàn tay đảo ngược lại, thuận thế hướng lên không trung bắt lấy.
Như Thương hơi giật mình, phải biết rằng tốc độ và sức lực của vật kia đánh tới, Cô Độc Chứng nếu như vậy tiếp được, rất có thể đã bị thứ kia xuyên qua một chưởng.
Phân lượng đá bất kể lớn hay nhỏ, tiếng va chạm vang lại đều rất cân đối. Cứ cho là giòn đi, cảm thấy âm thanh này cũng rất có thể chất giòn.
Kẻ địch ra tay trong bóng tối.
Nhưng tiếng động thì không giống, tuy cũng lanh lảnh nhưng phát ra có chút rời rạc.
Đôi khi còn có một hai tiếng lớn nhỏ theo phía sau, giống như đồ vật gì đó bị đụng vỡ.
Nàng cảm nhận được tiếng đó phát ra hẳn là rỗng ruột, hơn nữa rất giòn xốp, như một loại bánh quy khô, phải va chạm dữ dội lắm mới bị bể nát như vậy.
Hai người bọn họ dừng bước chân, sau đó rất ăn ý bắt đầu dạo quanh một vòng, đợi khi xác định đúng phương hướng âm thanh phát ra lúc này mới ngừng lại.
Như Thương đứng đưa lưng đối diện với Cô Độc Chứng, chuyển hướng tư thế đối mặt giao chiến âm thanh này.
Tuy rằng không thể khẳng định tiếng động đó là nguy hiểm, nhưng ở tình huống như vậy, mặc kệ nó là cái gì, cũng nhắc nhở đến tinh thần bọn họ gấp trăm lần, phải cẩn thận.
Đang nghĩ ngợi, âm thanh bất chợt ngừng lại.
Trong lúc nhất thời, tầng tháp lâu này khôi phục yên tĩnh như chết.
Như Thương cảm giác được phần lưng nàng dựa vào bộ phận cơ thể Cô Độc Chứng bỗng nhiên xiết chặt, lòng của nàng cũng theo đó nhảy lên.
Đó là biểu hiện khẩn trương, có thể làm cho Cô Độc Chứng tỏ ra căng thẳng, vậy đã nói rõ nguy cơ hết sức đáng sợ.
Như Thương âm thầm xoay cổ tay, nàng biết, chuyện kế tiếp sắp xảy ra tuyệt đối không chỉ là đơn giản đánh nhau.
Có thể quỷ dị, cũng có thể ở mức độ tìm kiếm và chờ đợi.
Vèo!
Thình lình có một thứ gì đó từ nơi tiếng động rất nhanh vọt đến.
Như Thương thầm nói một tiếng "Tốt"!
Chỉ cần đối phương chịu ra tay là tốt rồi, khỏi làm cho hai người bọn họ ở chỗ này suy đoán không có căn cứ và khẩn trương.
Vật thể bay thẳng đến hướng Cô Độc Chứng, Như Thương đưa lưng về phía bên này, nguy hiểm lại một mình Cô Độc Chứng đón lấy.
Thứ gì đó bay tới cực nhanh, cho dù toàn bộ tháp lâu ở đây bị đóng kín, vẫn phá vỡ không trung mang đến một trận gió mạnh.
Nhưng phản ứng của Cô Độc Chứng còn nhanh hơn, gần như là ngay khi vật nọ bay tới liền khoát tay, bàn tay đảo ngược lại, thuận thế hướng lên không trung bắt lấy.
Như Thương hơi giật mình, phải biết rằng tốc độ và sức lực của vật kia đánh tới, Cô Độc Chứng nếu như vậy tiếp được, rất có thể đã bị thứ kia xuyên qua một chưởng.
Tác giả :
Dương Giai Ny