Hoàng Phi Lính Đặc Công: Phượng Mưu Thiên Hạ
Chương 66: Xin thần rắn an tâm hưởng dụng
Nghĩ đến đây, tại cửa ra vào có một tiểu nha đầu bưng mâm đựng trái cây chầm chậm đi tới.
Dáng dấp nha đầu kia chừng mười lăm mười sáu tuổi, người còn chưa trổ mã hoàn toàn, nhưng cũng rất thanh tú.
Rắn vàng dường như đang rất đói và cũng đã tìm được đối tượng phát tiết, lập tức quay đầu lại lủi thẳng về hướng của nữ hài.
"A!" Thét lên một tiếng chói tai, nữ hài liền vứt bỏ mâm đựng trái cây, xoay người bỏ chạy.
Đáng tiếc tốc độ vẫn chưa đủ nhanh, rắn vàng đã dùng sức lấy cơ thể dài hai mươi thước quét qua, chẳng những lật đổ vô số bàn ghế, còn trực tiếp cuốn lấy nữ hài.
Mọi người đều kinh hãi, nữ hài cũng không ngừng giãy dụa kêu la. Như Thương nghe nữ hài kêu cứu, trong lòng có vô số dấu chấm hỏi.
Nữ hài nói:
"Cứu mạng! An Nhân nói thần rắn đã dùng qua cống phẩm, mới cho gọi nô tỳ tiến vào! Vương Hậu cứu mạng! Cứu mạng nha! Vương Hậu! Nô tỳ không có uống rượu thuốc, cứu…"
Một tiếng cứu mạng cuối cùng chưa kịp kêu xong, liền thấy miệng rắn vàng mở to ra, mạnh mẽ hướng trên cổ của nữ hài cắn tới.
Đáng tiếc nữ hài căn bản không có sức để giãy giụa, vị trí cổ họng cứ như vậy bị cắn xé vỡ vụn.
Máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, ngay cả trên người của Như Thương cũng bị dính vào rất nhiều.
Mọi người nhìn thấy trường hợp này chẳng những không có sợ hãi, ngược lại dáng vẻ vô cùng cao hứng.
Thậm chí còn có người quỳ xuống đất không ngừng dập đầu với rắn vàng, đồng thời trong miệng lẩm bẩm:
"Xin thần rắn an tâm hưởng dụng! Xin thần rắn an tâm hưởng dụng!"
Hóa ra nó là rắn thần!
Như Thương biết, hễ là ở địa phương trong quốc gia Tây Vực thì đều có thờ phụng thần linh.
Đừng nói là rắn, thậm chí ở các quốc gia nhỏ có nơi canh giữ thờ cúng chỉ là một cây búa!
Mặc kệ thứ đó có phải thật sự linh nghiệm hay không, nói chung trong lòng mọi người đây chính là một loại gởi gắm.
Loại thần linh này dĩ nhiên sẽ không vô duyên vô cớ được mọi người thờ cúng, phần lớn bọn chúng đều đến từ truyền thuyết lâu đời, tất cả là do tổ tiên đời trước lưu truyền tới nay.
Giống như con rắn trước mắt này, rất có khả năng nó đã tồn tại vào mấy chục hoặc mấy trăm năm trước, bởi vì tổ tiên người Tây Dạ đã từng được nó giúp đỡ, cho nên mới để con cháu mình hết đời này đến đời khác phải đối đãi như thần!
Dáng dấp nha đầu kia chừng mười lăm mười sáu tuổi, người còn chưa trổ mã hoàn toàn, nhưng cũng rất thanh tú.
Rắn vàng dường như đang rất đói và cũng đã tìm được đối tượng phát tiết, lập tức quay đầu lại lủi thẳng về hướng của nữ hài.
"A!" Thét lên một tiếng chói tai, nữ hài liền vứt bỏ mâm đựng trái cây, xoay người bỏ chạy.
Đáng tiếc tốc độ vẫn chưa đủ nhanh, rắn vàng đã dùng sức lấy cơ thể dài hai mươi thước quét qua, chẳng những lật đổ vô số bàn ghế, còn trực tiếp cuốn lấy nữ hài.
Mọi người đều kinh hãi, nữ hài cũng không ngừng giãy dụa kêu la. Như Thương nghe nữ hài kêu cứu, trong lòng có vô số dấu chấm hỏi.
Nữ hài nói:
"Cứu mạng! An Nhân nói thần rắn đã dùng qua cống phẩm, mới cho gọi nô tỳ tiến vào! Vương Hậu cứu mạng! Cứu mạng nha! Vương Hậu! Nô tỳ không có uống rượu thuốc, cứu…"
Một tiếng cứu mạng cuối cùng chưa kịp kêu xong, liền thấy miệng rắn vàng mở to ra, mạnh mẽ hướng trên cổ của nữ hài cắn tới.
Đáng tiếc nữ hài căn bản không có sức để giãy giụa, vị trí cổ họng cứ như vậy bị cắn xé vỡ vụn.
Máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, ngay cả trên người của Như Thương cũng bị dính vào rất nhiều.
Mọi người nhìn thấy trường hợp này chẳng những không có sợ hãi, ngược lại dáng vẻ vô cùng cao hứng.
Thậm chí còn có người quỳ xuống đất không ngừng dập đầu với rắn vàng, đồng thời trong miệng lẩm bẩm:
"Xin thần rắn an tâm hưởng dụng! Xin thần rắn an tâm hưởng dụng!"
Hóa ra nó là rắn thần!
Như Thương biết, hễ là ở địa phương trong quốc gia Tây Vực thì đều có thờ phụng thần linh.
Đừng nói là rắn, thậm chí ở các quốc gia nhỏ có nơi canh giữ thờ cúng chỉ là một cây búa!
Mặc kệ thứ đó có phải thật sự linh nghiệm hay không, nói chung trong lòng mọi người đây chính là một loại gởi gắm.
Loại thần linh này dĩ nhiên sẽ không vô duyên vô cớ được mọi người thờ cúng, phần lớn bọn chúng đều đến từ truyền thuyết lâu đời, tất cả là do tổ tiên đời trước lưu truyền tới nay.
Giống như con rắn trước mắt này, rất có khả năng nó đã tồn tại vào mấy chục hoặc mấy trăm năm trước, bởi vì tổ tiên người Tây Dạ đã từng được nó giúp đỡ, cho nên mới để con cháu mình hết đời này đến đời khác phải đối đãi như thần!
Tác giả :
Dương Giai Ny