Hoàng Phi Lính Đặc Công: Phượng Mưu Thiên Hạ
Chương 60: Tán tỉnh giữa đám đông, cảnh xuân ái muội
Vương một tay ôm qua bờ vai thon thả duyên dáng của Vương Hậu, bàn tay to lớn rất nhanh di chuyển đến giữa nơi ngực nữ nhân, dùng sức bóp một cái.
Vương Hậu bị bóp một cái, cũng không quan tâm là công chúng đang ở nơi này rên rỉ đến quên mình, lại vòng tay quanh cổ của Tây Dạ Vương tiến gần đến hai cánh môi dùng sức mút lấy.
Mọi người tự động nhắm mắt lại chờ đợi bọn họ rời nhau, nhưng lại nghe được Tây Dạ Vương nói:
"Tiểu yêu tinh, coi chừng Cô Vương cũng đưa ngươi lên đài nhảy múa, xem ngươi có bị dọa chết hay không!"
"Vương sẽ không nỡ!" Đôi mắt quyến rũ của Vương Hậu lại ngập tràn cảnh xuân: "Không có nô tì, Vương sẽ rất tịch mịch!" (cô đơn hiu quạnh)
"Ha ha!" Tây Dạ Vương cười to ầm ĩ, sau đó vung tay lên, cả nhóm nhạc sư bắt đầu biểu diễn, tiếng nhạc trống liền vang lên.
Có người theo sau phất tay về phía Tần Như Thương đứng ở trên đài cao, ý bảo nàng lập tức nhảy múa.
Như Thương khẽ hừ một tiếng, theo nhạc khúc phía dưới tự nhiên mà nhảy múa, tay áo thật dài rũ xuống đài cao, cộng thêm một cái uốn éo xoay người của nàng liền phân tán rực rỡ ở bốn phía.
Loại độ cao như vậy, không gian nhỏ hẹp như thế, nếu đổi lại bất cứ người nào khác e là chưa kịp nhảy, đã sợ tới mức té ngã cắm đầu ở dưới mà chết.
Rõ ràng những người Tây Dạ phía dưới đang vô cùng mong đợi nàng rơi xuống, trong lòng tất cả mọi người ở đây đều không có ý tốt, đang ngẩng đầu chờ xem một màn tiết mục đẫm máu.
Nhưng biểu hiện của Tần Như Thương thật sự vượt ra ngoài dự đoán của mọi người, nàng chẳng những không té ngã ngược lại càng biểu diễn càng nhanh, thuận theo khúc nhạc từng chút một nâng người lên cao rồi nhanh chóng xoay tròn.
Eo đôi lúc lại uốn cong nghiêng người sang một bên, chân chốc chốc hất ra phía sau, tay áo thì thỉnh thoảng vung lên người có khi còn tung nhảy lên cao.
Mỗi một động tác kỹ thuật rất cao siêu lại còn nguy hiểm, người xem ở phía dưới thật sự sợ hết hồn hết vía.
Đúng là hết lần này đến lần khác, mọi người tưởng rằng nàng nhất định sẽ rơi xuống đài cao chết chắc. Nhưng tại thời điểm tính mạng lâm nguy nàng luôn xoay chuyển càn khôn, biến nguy thành an.
Dần dần, mọi người ở dưới không còn tập trung chú ý về chuyện nàng có thể ngã xuống hay không, mà chỉ để tâm thưởng thức đến kỹ thuật múa của Như Thương.
Vương Hậu bị bóp một cái, cũng không quan tâm là công chúng đang ở nơi này rên rỉ đến quên mình, lại vòng tay quanh cổ của Tây Dạ Vương tiến gần đến hai cánh môi dùng sức mút lấy.
Mọi người tự động nhắm mắt lại chờ đợi bọn họ rời nhau, nhưng lại nghe được Tây Dạ Vương nói:
"Tiểu yêu tinh, coi chừng Cô Vương cũng đưa ngươi lên đài nhảy múa, xem ngươi có bị dọa chết hay không!"
"Vương sẽ không nỡ!" Đôi mắt quyến rũ của Vương Hậu lại ngập tràn cảnh xuân: "Không có nô tì, Vương sẽ rất tịch mịch!" (cô đơn hiu quạnh)
"Ha ha!" Tây Dạ Vương cười to ầm ĩ, sau đó vung tay lên, cả nhóm nhạc sư bắt đầu biểu diễn, tiếng nhạc trống liền vang lên.
Có người theo sau phất tay về phía Tần Như Thương đứng ở trên đài cao, ý bảo nàng lập tức nhảy múa.
Như Thương khẽ hừ một tiếng, theo nhạc khúc phía dưới tự nhiên mà nhảy múa, tay áo thật dài rũ xuống đài cao, cộng thêm một cái uốn éo xoay người của nàng liền phân tán rực rỡ ở bốn phía.
Loại độ cao như vậy, không gian nhỏ hẹp như thế, nếu đổi lại bất cứ người nào khác e là chưa kịp nhảy, đã sợ tới mức té ngã cắm đầu ở dưới mà chết.
Rõ ràng những người Tây Dạ phía dưới đang vô cùng mong đợi nàng rơi xuống, trong lòng tất cả mọi người ở đây đều không có ý tốt, đang ngẩng đầu chờ xem một màn tiết mục đẫm máu.
Nhưng biểu hiện của Tần Như Thương thật sự vượt ra ngoài dự đoán của mọi người, nàng chẳng những không té ngã ngược lại càng biểu diễn càng nhanh, thuận theo khúc nhạc từng chút một nâng người lên cao rồi nhanh chóng xoay tròn.
Eo đôi lúc lại uốn cong nghiêng người sang một bên, chân chốc chốc hất ra phía sau, tay áo thì thỉnh thoảng vung lên người có khi còn tung nhảy lên cao.
Mỗi một động tác kỹ thuật rất cao siêu lại còn nguy hiểm, người xem ở phía dưới thật sự sợ hết hồn hết vía.
Đúng là hết lần này đến lần khác, mọi người tưởng rằng nàng nhất định sẽ rơi xuống đài cao chết chắc. Nhưng tại thời điểm tính mạng lâm nguy nàng luôn xoay chuyển càn khôn, biến nguy thành an.
Dần dần, mọi người ở dưới không còn tập trung chú ý về chuyện nàng có thể ngã xuống hay không, mà chỉ để tâm thưởng thức đến kỹ thuật múa của Như Thương.
Tác giả :
Dương Giai Ny