Hoàng Phi Lính Đặc Công: Phượng Mưu Thiên Hạ
Chương 59: Nhạc trống không ngừng, múa cũng không thể dừng
Nàng biết đó là muốn nàng đi lên đỉnh đài cao, chỗ này cao mười thước lại không có thang leo, sao một người vũ cơ bình thường có thể lên được.
Tất nhiên, nàng cũng không phải là vũ cơ bình thường đó, chẳng qua đây là bí mật. Nàng cần phải ứng phó cho xong màn thọ yến này, sau đó đi tìm Cô Độc Chứng, hỏi thử hắn có nguyện ý đi cùng nàng hay không?
Tướng sĩ mạnh mẽ ôm lấy Như Thương, lực nâng vừa phải, người lập tức bay lên cao.
Cùng lúc đó, hai chân cất bước bay bổng, xuôi theo lực bên hông thoáng cái đứng vững trên đài cao.
Thời gian trong cái nháy mắt, liền mang Như Thương đưa đến phía trên sân khấu.
Khi hai chân chạm đất, Như Thương đứng được ổn định, nhưng tướng sĩ kia lại khẽ lung lay một cái.
Lúc đứng trở lại, ánh mắt hắn nghi hoặc nhìn sang chỗ Như Thương, nàng nhìn cũng không nhìn, chỉ khẽ cúi đầu xuống, sau đó nói: "Ta đã chuẩn bị một ca khúc mà người trong đội múa thường xuyên khen tốt, làm phiền vị đại ca này đi báo cho quản sự một tiếng, để họ nói với nhạc sư."
"Không cần!" Âm thanh tướng sĩ ồ ồ nói: "Ngươi cứ tùy tiện múa, thích múa như thế nào thì cứ múa như thế. Chỉ cần đừng rơi xuống phía dưới làm kinh động đến Vương Thượng và Vương Hậu, tất cả còn lại tùy ngươi. Ngoài ra còn có! Nhớ kỹ, nhạc trống không ngừng điệu múa của ngươi cũng không thể dừng, nếu không sẽ ném ngươi tới hầm đất cho rắn ăn! "
Lời vừa nói xong, hắn lập tức chuyển người vọt lên một cái, từ trên đài cao trở xuống mặt đất.
Thật ra vừa rồi Như Thương rất muốn hỏi hắn một chút, rắn trong hầm đất ở Tây Dạ Quốc cũng ăn người ngoại quốc sao?
Nhưng lời muốn nói cuối cùng vẫn nhịn xuống, nàng cúi đầu nhìn lại, đoàn múa bởi vì nàng đến mà từ sớm phân tán hai bên, cũng bắt đầu trở lại trong sân di chuyển múa theo điệu nhạc.
Vương và Vương Hậu đồng thời ngẩng đầu nhìn nàng, trên mặt rõ ràng mang theo ý cười.
Lúc này Tần Như Thương vẫn chưa chuẩn bị chuyển động múa, ngây ngốc đứng ở trên đài cao, người ở phía dưới nhìn dáng vẻ của nàng giống như là bị độ cao làm hoảng sợ.
Vương Hậu ngã vào trong lòng Vương chỉ về phía nàng si ngốc cười, Như Thương thính tai nghe được đối phương nói:
"Vương thượng người xem, nha đầu kia một lát nữa chân sẽ phát run, sau đó liền từ trên cao ngã xuống!"
Tất nhiên, nàng cũng không phải là vũ cơ bình thường đó, chẳng qua đây là bí mật. Nàng cần phải ứng phó cho xong màn thọ yến này, sau đó đi tìm Cô Độc Chứng, hỏi thử hắn có nguyện ý đi cùng nàng hay không?
Tướng sĩ mạnh mẽ ôm lấy Như Thương, lực nâng vừa phải, người lập tức bay lên cao.
Cùng lúc đó, hai chân cất bước bay bổng, xuôi theo lực bên hông thoáng cái đứng vững trên đài cao.
Thời gian trong cái nháy mắt, liền mang Như Thương đưa đến phía trên sân khấu.
Khi hai chân chạm đất, Như Thương đứng được ổn định, nhưng tướng sĩ kia lại khẽ lung lay một cái.
Lúc đứng trở lại, ánh mắt hắn nghi hoặc nhìn sang chỗ Như Thương, nàng nhìn cũng không nhìn, chỉ khẽ cúi đầu xuống, sau đó nói: "Ta đã chuẩn bị một ca khúc mà người trong đội múa thường xuyên khen tốt, làm phiền vị đại ca này đi báo cho quản sự một tiếng, để họ nói với nhạc sư."
"Không cần!" Âm thanh tướng sĩ ồ ồ nói: "Ngươi cứ tùy tiện múa, thích múa như thế nào thì cứ múa như thế. Chỉ cần đừng rơi xuống phía dưới làm kinh động đến Vương Thượng và Vương Hậu, tất cả còn lại tùy ngươi. Ngoài ra còn có! Nhớ kỹ, nhạc trống không ngừng điệu múa của ngươi cũng không thể dừng, nếu không sẽ ném ngươi tới hầm đất cho rắn ăn! "
Lời vừa nói xong, hắn lập tức chuyển người vọt lên một cái, từ trên đài cao trở xuống mặt đất.
Thật ra vừa rồi Như Thương rất muốn hỏi hắn một chút, rắn trong hầm đất ở Tây Dạ Quốc cũng ăn người ngoại quốc sao?
Nhưng lời muốn nói cuối cùng vẫn nhịn xuống, nàng cúi đầu nhìn lại, đoàn múa bởi vì nàng đến mà từ sớm phân tán hai bên, cũng bắt đầu trở lại trong sân di chuyển múa theo điệu nhạc.
Vương và Vương Hậu đồng thời ngẩng đầu nhìn nàng, trên mặt rõ ràng mang theo ý cười.
Lúc này Tần Như Thương vẫn chưa chuẩn bị chuyển động múa, ngây ngốc đứng ở trên đài cao, người ở phía dưới nhìn dáng vẻ của nàng giống như là bị độ cao làm hoảng sợ.
Vương Hậu ngã vào trong lòng Vương chỉ về phía nàng si ngốc cười, Như Thương thính tai nghe được đối phương nói:
"Vương thượng người xem, nha đầu kia một lát nữa chân sẽ phát run, sau đó liền từ trên cao ngã xuống!"
Tác giả :
Dương Giai Ny