Hoàng Phi Lính Đặc Công: Phượng Mưu Thiên Hạ
Chương 42: Cô Độc Chứng không phải một nhóm đi theo bọn họ
Như Thương vốn là định từ trong miệng những người này để nghe được tên họ của Cô Độc Chứng, đáng tiếc đã làm cho nàng thất vọng.
Ngẫm nghĩ lại, nếu đồng bọn mà cũng không biết tên họ hắn, chuyện này hình như có chút không bình thường.
Có ý nghĩ này, nàng liền theo bọn họ đi tìm một lúc. Tìm một hồi, cuộc nói chuyện của những người Tây Dạ truyền đến bên tai:
"Rốt cuộc là hắn có lai lịch gì? Không phải Lý đại nhân chỉ để cho năm người chúng ta ra ngoài tìm vũ cơ sao, như thế nào lại nhiều hơn một người?"
Có người đáp lại:
"Nghe nói là người bên cạnh Vương Hậu nương nương, đến Hách Thành làm ban sai (đại khái là được cử đến nơi khác làm việc), đúng lúc cùng đường đi với chúng ta."
"Vậy bây giờ phải làm sao? Gió lớn đánh bay mất người, trở về Vương Hậu nương nương có hỏi đến, chúng ta làm việc không tốt sẽ mất mạng a! Ai nha!" Người nọ giận đến dậm chân: "Người Tây Dạ chúng ta như thế nào lại không tránh được bão cát? Nhắm mắt cũng chống đỡ được không có việc gì, kì lạ vì sao lại không thấy hắn nữa!"
"Tiếp tục tìm đi! Nếu không được cũng không còn cách nào. Trở về chúng ta cũng đừng lên tiếng, Vương Hậu nương nương nếu có hỏi, cứ nói không biết. Dù sao hắn cũng là tự tìm đến nói muốn cùng đi, chúng ta một mực chắc chắn nói không biết, cũng chẳng ai biết được cái gì!"
Lời nói cuối cùng của những người ngoại tộc này khiến cho Như Thương hiểu, thì ra Cô Độc Chứng cũng không phải một nhóm đi theo bọn họ.
Về phần có phải người bên cạnh Vương Hậu hay không, nàng không muốn biết. Nhưng Tần Như Thương rất tin tưởng hắn sẽ tuyệt đối sẽ không bị chôn trong cát vàng giống với mấy tên sứ giả Tây Dạ này nói.
Thân thủ hắn tuyệt không thấp hơn nàng, nếu như vậy mà cũng bị chôn trong cát vàng, Tần Như Thương nàng cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu.
Nhóm người sứ giả Tây Dạ cường tráng khỏe mạnh tìm kiếm một mạch, mãi đến khi bầu trời mờ sáng, bắt đầu có ánh sáng đầu tiên xuyên qua khe hở, lúc này mới tuyên bố tìm người thất bại.
Tâm tình mọi người cũng không tốt, rõ ràng một nhóm ba mươi người, nhưng nay vẫn còn chưa tới được biên giới Tây Dạ Quốc, người thì chết kẻ thì bị thương, trong nháy mắt đã tổn thất mười người.
Ngẫm nghĩ lại, nếu đồng bọn mà cũng không biết tên họ hắn, chuyện này hình như có chút không bình thường.
Có ý nghĩ này, nàng liền theo bọn họ đi tìm một lúc. Tìm một hồi, cuộc nói chuyện của những người Tây Dạ truyền đến bên tai:
"Rốt cuộc là hắn có lai lịch gì? Không phải Lý đại nhân chỉ để cho năm người chúng ta ra ngoài tìm vũ cơ sao, như thế nào lại nhiều hơn một người?"
Có người đáp lại:
"Nghe nói là người bên cạnh Vương Hậu nương nương, đến Hách Thành làm ban sai (đại khái là được cử đến nơi khác làm việc), đúng lúc cùng đường đi với chúng ta."
"Vậy bây giờ phải làm sao? Gió lớn đánh bay mất người, trở về Vương Hậu nương nương có hỏi đến, chúng ta làm việc không tốt sẽ mất mạng a! Ai nha!" Người nọ giận đến dậm chân: "Người Tây Dạ chúng ta như thế nào lại không tránh được bão cát? Nhắm mắt cũng chống đỡ được không có việc gì, kì lạ vì sao lại không thấy hắn nữa!"
"Tiếp tục tìm đi! Nếu không được cũng không còn cách nào. Trở về chúng ta cũng đừng lên tiếng, Vương Hậu nương nương nếu có hỏi, cứ nói không biết. Dù sao hắn cũng là tự tìm đến nói muốn cùng đi, chúng ta một mực chắc chắn nói không biết, cũng chẳng ai biết được cái gì!"
Lời nói cuối cùng của những người ngoại tộc này khiến cho Như Thương hiểu, thì ra Cô Độc Chứng cũng không phải một nhóm đi theo bọn họ.
Về phần có phải người bên cạnh Vương Hậu hay không, nàng không muốn biết. Nhưng Tần Như Thương rất tin tưởng hắn sẽ tuyệt đối sẽ không bị chôn trong cát vàng giống với mấy tên sứ giả Tây Dạ này nói.
Thân thủ hắn tuyệt không thấp hơn nàng, nếu như vậy mà cũng bị chôn trong cát vàng, Tần Như Thương nàng cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu.
Nhóm người sứ giả Tây Dạ cường tráng khỏe mạnh tìm kiếm một mạch, mãi đến khi bầu trời mờ sáng, bắt đầu có ánh sáng đầu tiên xuyên qua khe hở, lúc này mới tuyên bố tìm người thất bại.
Tâm tình mọi người cũng không tốt, rõ ràng một nhóm ba mươi người, nhưng nay vẫn còn chưa tới được biên giới Tây Dạ Quốc, người thì chết kẻ thì bị thương, trong nháy mắt đã tổn thất mười người.
Tác giả :
Dương Giai Ny