Hoàng Phi Lính Đặc Công: Phượng Mưu Thiên Hạ
Chương 397: Hung khí là lá cây
Sở dĩ phán đoán hắn là nam tử, hoàn toàn là bởi vì Như Thương tinh mắt thấy được hầu kết ở cần cổ hắn.
Lúc này người nọ đang khoanh tay ôm ngực, cùng đối diện ngay mặt với bên mình.
Mai Mai đụng đụng một bên Như Thương, nhỏ giọng nói:
"Vừa rồi hắn dùng cái gì đánh chết họa mi?"
Câu hỏi này cũng làm cho Vạn Sự Thông hứng thú, liền quay đầu nhìn về phía Như Thương bên cạnh, nhưng cũng không dám nhìn mặt của nàng.
"Lá cây." Nàng nhếch khóe môi nhẹ giọng nói: "Ca khúc kia cũng là dùng lá cây thổi ra đấy! Ở Tây Dạ, có một tốp nhỏ người rất là giỏi trò nghệ thuật đó."
Nói xong hết lời, ánh mắt Như Thương không nhìn đến hắc y nhân nữa, mà chuyển sang Liên Nhi.
Ánh mắt của nữ hài không nhìn thấy, cho nên khi hắc y nhân xoay người thì ôm vai nàng.
Lúc này, trên mặt Liên Nhi mang theo nụ cười thản nhiên, sắc mặt hơi trắng, nhưng người thoạt nhìn coi như là khỏe mạnh, ít nhất so với lúc trước bị khoét mắt thì tốt hơn rất nhiều.
Xem ra, hắc y nhân kia đối với Liên Nhi không tệ. Ít nhất nàng nhìn thấy cũng không hề giống một đầy tớ, mặc vật liệu may mặc tất cả đều là thượng phẩm.
Hai người đối mặt cứ như vậy nhìn nhau, ai cũng không lên tiếng.
Mai Mai lại không dám gọi chim bay đi dò xét hư thật, chỉ có thể thành thật mà đứng, đồng thời cũng cảnh giác chú ý đường đi của đối phương.
Vạn Sự Thông cũng như vậy!
Tư thế hai người đều vận chuyển bảo vệ Như Thương, dù lòng dạ biết rõ công phu đối phương nếu so với mình còn tốt hơn nhiều.
Như Thương chú ý tới trong tay Liên Nhi cầm một cành liễu, từng chút từng chút đung đưa, có lẽ là vì chơi thật khá.
Lúc này thân thuyền dao động, nữ hài đứng không vững, cành liễu trong tay lập tức rơi xuống trong dòng nước, thân thể nho nhỏ cũng theo đó lắc lư hai cái, mắt nhìn thấy như sắp ngã xuống thuyền.
Lúc này, hắc y nhân vội vàng ra tay, chặn ngang vùng eo nữ hài, vững vàng đỡ lấy trở về.
Liên Nhi chưa tỉnh hồn, hiển nhiên là có chút hoảng sợ.
Hắc y nhân vuốt ve tóc của nàng, giống như hỏi câu gì, chỉ thấy Liên Nhi khẽ lắc đầu, lúc này mới lại đứng thẳng, bộ dáng giống như là yên tâm.
Như Thương chợt cảm thấy hắc y nhân kia hình như là có chút sợ Liên Nhi!
Cho dù không phải sợ, chắc cũng là có điều kiêng kỵ.
Lúc này người nọ đang khoanh tay ôm ngực, cùng đối diện ngay mặt với bên mình.
Mai Mai đụng đụng một bên Như Thương, nhỏ giọng nói:
"Vừa rồi hắn dùng cái gì đánh chết họa mi?"
Câu hỏi này cũng làm cho Vạn Sự Thông hứng thú, liền quay đầu nhìn về phía Như Thương bên cạnh, nhưng cũng không dám nhìn mặt của nàng.
"Lá cây." Nàng nhếch khóe môi nhẹ giọng nói: "Ca khúc kia cũng là dùng lá cây thổi ra đấy! Ở Tây Dạ, có một tốp nhỏ người rất là giỏi trò nghệ thuật đó."
Nói xong hết lời, ánh mắt Như Thương không nhìn đến hắc y nhân nữa, mà chuyển sang Liên Nhi.
Ánh mắt của nữ hài không nhìn thấy, cho nên khi hắc y nhân xoay người thì ôm vai nàng.
Lúc này, trên mặt Liên Nhi mang theo nụ cười thản nhiên, sắc mặt hơi trắng, nhưng người thoạt nhìn coi như là khỏe mạnh, ít nhất so với lúc trước bị khoét mắt thì tốt hơn rất nhiều.
Xem ra, hắc y nhân kia đối với Liên Nhi không tệ. Ít nhất nàng nhìn thấy cũng không hề giống một đầy tớ, mặc vật liệu may mặc tất cả đều là thượng phẩm.
Hai người đối mặt cứ như vậy nhìn nhau, ai cũng không lên tiếng.
Mai Mai lại không dám gọi chim bay đi dò xét hư thật, chỉ có thể thành thật mà đứng, đồng thời cũng cảnh giác chú ý đường đi của đối phương.
Vạn Sự Thông cũng như vậy!
Tư thế hai người đều vận chuyển bảo vệ Như Thương, dù lòng dạ biết rõ công phu đối phương nếu so với mình còn tốt hơn nhiều.
Như Thương chú ý tới trong tay Liên Nhi cầm một cành liễu, từng chút từng chút đung đưa, có lẽ là vì chơi thật khá.
Lúc này thân thuyền dao động, nữ hài đứng không vững, cành liễu trong tay lập tức rơi xuống trong dòng nước, thân thể nho nhỏ cũng theo đó lắc lư hai cái, mắt nhìn thấy như sắp ngã xuống thuyền.
Lúc này, hắc y nhân vội vàng ra tay, chặn ngang vùng eo nữ hài, vững vàng đỡ lấy trở về.
Liên Nhi chưa tỉnh hồn, hiển nhiên là có chút hoảng sợ.
Hắc y nhân vuốt ve tóc của nàng, giống như hỏi câu gì, chỉ thấy Liên Nhi khẽ lắc đầu, lúc này mới lại đứng thẳng, bộ dáng giống như là yên tâm.
Như Thương chợt cảm thấy hắc y nhân kia hình như là có chút sợ Liên Nhi!
Cho dù không phải sợ, chắc cũng là có điều kiêng kỵ.
Tác giả :
Dương Giai Ny