Hoàng Phi Lính Đặc Công: Phượng Mưu Thiên Hạ
Chương 39: Cô Độc Chứng cứu nàng một mạng
Mắt nhìn cát chảy chưa qua khỏi đùi, vậy mà Tần Như Thương vẫn không có biện pháp để chạy.
Nàng hơi sốt ruột, lúc ban đầu còn có ý nghĩ, tốt nhất có thể mang theo người ở dưới cùng nhau đi ra.
Nhưng bây giờ nhìn xem, đây căn bản chính là chuyện viễn vong.
Vì vậy cánh tay mạnh mẽ chợt hướng thẳng trong cát cắm vào, muốn tách ra tay của người kia, nếu không được dứt khoát chặt đứt cánh tay này để tự bảo vệ mình.
Tiếc rằng bão cát trũng xuống quá nhanh, chiều dài cánh tay của nàng không đủ, cố gắng duỗi đi vào, nhưng vẫn là với không tới bắp chân.
Đang lúc nguy cấp thì chợt thấy được có người từ sau lưng nàng nhảy tới, sau đó giẫm lên vòng xoáy.
Nàng cho rằng lại có người gặp không may, vội vàng rút tay ra ngoài muốn ném người đó đi ra.
Nhưng tay vừa rút ra, đã thấy người ở sau lưng lập tức đưa cánh tay vòng lên từ dưới nách nàng, sau đó cảm thấy cát chảy khuấy động ở sau lưng hắn xuống càng ngày càng phân tán.
Tần Như Thương quay đầu lại, lập tức nghĩ tới Cô Độc Chứng, hiểu được là đối phương đến cứu nàng, vì thế trong lòng khẽ động.
Cát chảy bị khuấy động buông lỏng, hắn lại đột nhiên mang thân thể vốn là đang giẫm chận tại chỗ, một chân nâng lên, sau đó cắn răng một cái, mạnh mẽ một phen cắm vào trong cát.
Như Thương cảm thấy sức tay người nọ nắm bắp chân nàng mạnh đến như sắp gãy đang từ từ nhỏ dần, rất nhanh liền buông ra.
Nàng lập tức hiểu được, đó là Cô Độc Chứng trực tiếp đá đạp gãy cánh tay người này, để tạo cơ hội cho nàng chạy đi.
Nàng không suy nghĩ nhiều nữa, tay được buông lỏng trước tiên mạnh mẽ dẫn ra lực, cũng trong lúc này cánh tay Cô Độc Chứng tăng thêm sức mạnh, nhấc nàng thẳng đi lên.
Hai người vừa ra tới, đồng thời ngã sấp xuống phía sau, Tần Như Thương trực tiếp ngã ở trên người của Cô Độc Chứng, lưng thẳng đến lồng ngực, ép cho hắn phải kêu rên một tiếng.
Bão cát vào lúc này đã bắt đầu từ từ suy yếu, nàng vội vàng đứng dậy, quay đầu lại kéo theo Cô Độc Chứng, trong lúc nàng đứng dậy đồng thời đối phương cũng đứng lên.
Nàng hơi sốt ruột, lúc ban đầu còn có ý nghĩ, tốt nhất có thể mang theo người ở dưới cùng nhau đi ra.
Nhưng bây giờ nhìn xem, đây căn bản chính là chuyện viễn vong.
Vì vậy cánh tay mạnh mẽ chợt hướng thẳng trong cát cắm vào, muốn tách ra tay của người kia, nếu không được dứt khoát chặt đứt cánh tay này để tự bảo vệ mình.
Tiếc rằng bão cát trũng xuống quá nhanh, chiều dài cánh tay của nàng không đủ, cố gắng duỗi đi vào, nhưng vẫn là với không tới bắp chân.
Đang lúc nguy cấp thì chợt thấy được có người từ sau lưng nàng nhảy tới, sau đó giẫm lên vòng xoáy.
Nàng cho rằng lại có người gặp không may, vội vàng rút tay ra ngoài muốn ném người đó đi ra.
Nhưng tay vừa rút ra, đã thấy người ở sau lưng lập tức đưa cánh tay vòng lên từ dưới nách nàng, sau đó cảm thấy cát chảy khuấy động ở sau lưng hắn xuống càng ngày càng phân tán.
Tần Như Thương quay đầu lại, lập tức nghĩ tới Cô Độc Chứng, hiểu được là đối phương đến cứu nàng, vì thế trong lòng khẽ động.
Cát chảy bị khuấy động buông lỏng, hắn lại đột nhiên mang thân thể vốn là đang giẫm chận tại chỗ, một chân nâng lên, sau đó cắn răng một cái, mạnh mẽ một phen cắm vào trong cát.
Như Thương cảm thấy sức tay người nọ nắm bắp chân nàng mạnh đến như sắp gãy đang từ từ nhỏ dần, rất nhanh liền buông ra.
Nàng lập tức hiểu được, đó là Cô Độc Chứng trực tiếp đá đạp gãy cánh tay người này, để tạo cơ hội cho nàng chạy đi.
Nàng không suy nghĩ nhiều nữa, tay được buông lỏng trước tiên mạnh mẽ dẫn ra lực, cũng trong lúc này cánh tay Cô Độc Chứng tăng thêm sức mạnh, nhấc nàng thẳng đi lên.
Hai người vừa ra tới, đồng thời ngã sấp xuống phía sau, Tần Như Thương trực tiếp ngã ở trên người của Cô Độc Chứng, lưng thẳng đến lồng ngực, ép cho hắn phải kêu rên một tiếng.
Bão cát vào lúc này đã bắt đầu từ từ suy yếu, nàng vội vàng đứng dậy, quay đầu lại kéo theo Cô Độc Chứng, trong lúc nàng đứng dậy đồng thời đối phương cũng đứng lên.
Tác giả :
Dương Giai Ny