Hoàng Phi Lính Đặc Công: Phượng Mưu Thiên Hạ
Chương 363: Quyết đấu
Đó đã không còn là mưa, bầu trời trên đỉnh đầu giống như là biển phá vỡ hang động, dội thẳng xuống trung tâm chính.
Tất cả mọi người đều chạy tán loạn, Tần Như Thương lại không tránh, chẳng những không có tránh, thậm chí còn xoay tay lại để lôi kéo Vạn Sự Thông và Mai Mai.
Ba người đứng thẳng đối diện với miệng núi lửa, tia sáng đỏ trong mắt nàng chưa biến mất, mưa như thác lũ tưới xuống đỉnh đầu nhưng không hề thương tổn đến ba người chút nào.
Vào lúc mưa to sắp đến gần trước mắt, dường như có thể xối nước lên đầu, Như Thương nâng hai tay bắt chéo vung lên về phía trước, cơn mưa liền nghe lời di chuyển về hai bên!
Thời gian nháy mắt cũng chưa tới, tất cả toàn bộ pháo hoa trong núi lửa được dập tắt!
Nước lũ quá lớn, đa số nhóm tử sĩ ngay cả phản ứng cũng còn chưa còn kịp, đã bị mưa to ngập trời đánh bay đến vách núi, va chạm huyết nhục mơ hồ.
Trong lúc nhất thời, máu hòa lẫn nước mưa, làm cho tất cả mọi người đều bồng bềnh trôi nổi.
Chủ nhân Ẩn Nguyệt Các liều mạng muốn bơi lên, bộ dáng xem ra là chuẩn bị chạy trốn.
Như Thương tinh mắt, tầm nhìn vừa tới tay cũng đồng thời vung lên —— Mưa to lập tức chuyển hướng, xông thẳng về phía lão đầu kia phủ xuống.
Dù rằng người có võ công cao như thế nào, ở dưới nước cũng không có biện pháp hoàn toàn phát huy.
Dù rằng người có kỹ năng bơi giỏi hơn nữa, sinh mạng ở trong nước hoàn toàn bị người khống chế thì cũng phát huy không ra nửa phần ưu thế.
Lão đầu tử muốn bắt Như Thương, nhưng bọn hắn chỉ vừa bắt đầu đã thất bại thua trận, huống chi hiện tại đối mặt còn có hai đệ nhất cao thủ Vạn Sự Thông và Mai Mai!
Muốn đi hô hoán tử sĩ, vừa quay đầu, nhưng nơi nào còn có người sống tồn tại!
Những tử sĩ có một nữa bị mưa to trực tiếp đánh vào trên vách núi đá ngã chết, còn có một nửa đã bị Vạn Sự Thông và Mai Mai độc thủ.
Mặc dù hai người kia là được Như Thương bảo hộ dưới trướng, bước chân không nhúc nhích nhưng đôi tay lại không nhàn rỗi.
Trông thấy nhóm tử sĩ xuất ra binh khí, chỉ cần mỗi lần bị nước lũ xông đến bên người, lập tức cũng sẽ bị hai người sắp xếp, sau đó xem xét mục tiêu chính xác một chút dùng sức chém ra.
Một đao một kiếm, chưa bao giờ có sai lệch!
Tất cả mọi người đều chạy tán loạn, Tần Như Thương lại không tránh, chẳng những không có tránh, thậm chí còn xoay tay lại để lôi kéo Vạn Sự Thông và Mai Mai.
Ba người đứng thẳng đối diện với miệng núi lửa, tia sáng đỏ trong mắt nàng chưa biến mất, mưa như thác lũ tưới xuống đỉnh đầu nhưng không hề thương tổn đến ba người chút nào.
Vào lúc mưa to sắp đến gần trước mắt, dường như có thể xối nước lên đầu, Như Thương nâng hai tay bắt chéo vung lên về phía trước, cơn mưa liền nghe lời di chuyển về hai bên!
Thời gian nháy mắt cũng chưa tới, tất cả toàn bộ pháo hoa trong núi lửa được dập tắt!
Nước lũ quá lớn, đa số nhóm tử sĩ ngay cả phản ứng cũng còn chưa còn kịp, đã bị mưa to ngập trời đánh bay đến vách núi, va chạm huyết nhục mơ hồ.
Trong lúc nhất thời, máu hòa lẫn nước mưa, làm cho tất cả mọi người đều bồng bềnh trôi nổi.
Chủ nhân Ẩn Nguyệt Các liều mạng muốn bơi lên, bộ dáng xem ra là chuẩn bị chạy trốn.
Như Thương tinh mắt, tầm nhìn vừa tới tay cũng đồng thời vung lên —— Mưa to lập tức chuyển hướng, xông thẳng về phía lão đầu kia phủ xuống.
Dù rằng người có võ công cao như thế nào, ở dưới nước cũng không có biện pháp hoàn toàn phát huy.
Dù rằng người có kỹ năng bơi giỏi hơn nữa, sinh mạng ở trong nước hoàn toàn bị người khống chế thì cũng phát huy không ra nửa phần ưu thế.
Lão đầu tử muốn bắt Như Thương, nhưng bọn hắn chỉ vừa bắt đầu đã thất bại thua trận, huống chi hiện tại đối mặt còn có hai đệ nhất cao thủ Vạn Sự Thông và Mai Mai!
Muốn đi hô hoán tử sĩ, vừa quay đầu, nhưng nơi nào còn có người sống tồn tại!
Những tử sĩ có một nữa bị mưa to trực tiếp đánh vào trên vách núi đá ngã chết, còn có một nửa đã bị Vạn Sự Thông và Mai Mai độc thủ.
Mặc dù hai người kia là được Như Thương bảo hộ dưới trướng, bước chân không nhúc nhích nhưng đôi tay lại không nhàn rỗi.
Trông thấy nhóm tử sĩ xuất ra binh khí, chỉ cần mỗi lần bị nước lũ xông đến bên người, lập tức cũng sẽ bị hai người sắp xếp, sau đó xem xét mục tiêu chính xác một chút dùng sức chém ra.
Một đao một kiếm, chưa bao giờ có sai lệch!
Tác giả :
Dương Giai Ny