Hoàng Phi Lính Đặc Công: Phượng Mưu Thiên Hạ
Chương 244: Không muốn rời xa Tiêu Phương
Từ nhỏ đến lớn, cuối cùng là cuồng loạn mạnh mẽ không khống chế được.
Vậy hẳn là dân chúng Thục Đô, Như Thương hiểu được, cho dù thiêu hủy xác, tình hình bệnh dịch cũng không thể nhanh chóng loại trừ.
Nhưng dân chúng là vì có hy vọng sống sót, cho nên khống chế không được vui sướng, tùy ý để cho tình cảm sôi trào.
Nàng đưa tay về phía cửa thành nhẹ nhàng ấn, khe hở bị đổ nước sắt này có thể được khôi phục dưới bàn tay của nàng.
Như Thương biết, cửa thành này không ngăn được Tiêu Phương, không ngăn được Cô Độc Chứng và Quỷ Đồng, tất nhiên cũng không ngăn được nàng.
Chỉ cần nàng muốn, nàng có thể ngay lập tức nhảy vọt lên, chỉ trong nháy mắt bản thân sẽ ở sau cánh cửa này.
Nhưng nàng không có dũng khí!
Đừng nói Tiêu Phương không có ở đây, coi như hắn có ở đây, khi gặp mặt câu nói đầu tiên phải nên nói gì đây?
Là kể khổ?
Là chất vấn?
Là tức giận trách móc?
Hay là... Vẫn cứ trầm mặc?
Giữa nàng và Tiêu Phương, cho tới bây giờ cũng chưa từng có ngăn cách như vậy. Giống như bằng hữu thắng người thân, nàng từ lâu đã xem hắn là một bộ phận của sinh mạng.
Ở Hách Thành nhẫn tâm đuổi hắn đi, lúc đó chẳng phải là để cho hắn có thể tiếp tục vân đạm phong thanh, lúc đó chẳng phải nghĩ bản thân là người trần tục sẽ ràng buộc hắn sao?
Nhưng cuối cùng hắn vẫn đến đây, tựa như lúc ở Vương Thành Tây Dạ, hắn nói với nàng: Cuối cùng vẫn là không yên lòng vì ngươi.
Đáy lòng Như Thương đang trỗi dậy đau nhức sâu xa, có một số việc trong giây phút này bắt đầu dao động.
Là đi theo Cô Độc Chứng trở lại hoàng cung Đông Thục, tiếp tục tìm kiếm Thầm Châu, hay là dứt khoát buông tha tất cả trở lại Tần Lĩnh?
Nếu như có một ngày Tiêu Phương thật sự hoàn toàn biến mất trong sinh mệnh của nàng, đời người như vậy, nàng có thể có dũng khí để tiếp tục đối mặt hay không?
Thì ra, trong lúc bất tri bất giác, nàng đối với Tiêu Phương không muốn xa rời đã sâu nặng như vậy!
......
Trong thành Thục đô, tiếng reo hò càng lúc càng lớn.
Thậm chí có người bắt đầu dùng vật nặng va đập cửa thành, ý định phá cửa đi ra.
Tần Như Thương không nhúc nhích, nàng biết cửa thành này bất kể như thế nào cũng sẽ không phá vỡ được.
Vậy hẳn là dân chúng Thục Đô, Như Thương hiểu được, cho dù thiêu hủy xác, tình hình bệnh dịch cũng không thể nhanh chóng loại trừ.
Nhưng dân chúng là vì có hy vọng sống sót, cho nên khống chế không được vui sướng, tùy ý để cho tình cảm sôi trào.
Nàng đưa tay về phía cửa thành nhẹ nhàng ấn, khe hở bị đổ nước sắt này có thể được khôi phục dưới bàn tay của nàng.
Như Thương biết, cửa thành này không ngăn được Tiêu Phương, không ngăn được Cô Độc Chứng và Quỷ Đồng, tất nhiên cũng không ngăn được nàng.
Chỉ cần nàng muốn, nàng có thể ngay lập tức nhảy vọt lên, chỉ trong nháy mắt bản thân sẽ ở sau cánh cửa này.
Nhưng nàng không có dũng khí!
Đừng nói Tiêu Phương không có ở đây, coi như hắn có ở đây, khi gặp mặt câu nói đầu tiên phải nên nói gì đây?
Là kể khổ?
Là chất vấn?
Là tức giận trách móc?
Hay là... Vẫn cứ trầm mặc?
Giữa nàng và Tiêu Phương, cho tới bây giờ cũng chưa từng có ngăn cách như vậy. Giống như bằng hữu thắng người thân, nàng từ lâu đã xem hắn là một bộ phận của sinh mạng.
Ở Hách Thành nhẫn tâm đuổi hắn đi, lúc đó chẳng phải là để cho hắn có thể tiếp tục vân đạm phong thanh, lúc đó chẳng phải nghĩ bản thân là người trần tục sẽ ràng buộc hắn sao?
Nhưng cuối cùng hắn vẫn đến đây, tựa như lúc ở Vương Thành Tây Dạ, hắn nói với nàng: Cuối cùng vẫn là không yên lòng vì ngươi.
Đáy lòng Như Thương đang trỗi dậy đau nhức sâu xa, có một số việc trong giây phút này bắt đầu dao động.
Là đi theo Cô Độc Chứng trở lại hoàng cung Đông Thục, tiếp tục tìm kiếm Thầm Châu, hay là dứt khoát buông tha tất cả trở lại Tần Lĩnh?
Nếu như có một ngày Tiêu Phương thật sự hoàn toàn biến mất trong sinh mệnh của nàng, đời người như vậy, nàng có thể có dũng khí để tiếp tục đối mặt hay không?
Thì ra, trong lúc bất tri bất giác, nàng đối với Tiêu Phương không muốn xa rời đã sâu nặng như vậy!
......
Trong thành Thục đô, tiếng reo hò càng lúc càng lớn.
Thậm chí có người bắt đầu dùng vật nặng va đập cửa thành, ý định phá cửa đi ra.
Tần Như Thương không nhúc nhích, nàng biết cửa thành này bất kể như thế nào cũng sẽ không phá vỡ được.
Tác giả :
Dương Giai Ny