Hoàng Phi Lính Đặc Công: Phượng Mưu Thiên Hạ
Chương 179: Mấu chốt của vấn đề
Quỷ Đồng đứng gần ở bên cạnh nghe cảm thấy chơi thật vui.
Tiếng nói Như Thương vừa dứt, Cô Độc Chứng liền tiếp thêm lời, hắn nói:
"Những lý luận này chúng ta có thể nghĩ ra được, đương nhiên Dược Vương cũng không thể sơ suất. Hơn nữa cho tới bây giờ, đã nhiều năm như vậy hắn cũng chưa từng bị người tìm được, vậy đã nói rõ người hẳn là không phải ở cuối nguồn."
"Không phải cuối nguồn sao?" Như Thương nháy mắt mấy cái, bắt đầu cảm thấy Dược Vương này rất có ý tứ: "Hắn dùng ngọn núi nguy hiểm để đoạn tuyệt cắt đứt tìm kiếm của người bình thường, lại lấy lối suy nghĩ nghịch hướng lừa được những cao nhân tự cho là thông minh, sau đó bản thân cứ thảnh thơi ở đầu sông sinh sống, đồng thời cũng nhìn xuống một đám người ngu ngốc ở cuối sông tìm kiếm!"
"Ừm. Rất có khả năng!" Cô Độc Chứng cuối cùng dùng bốn chữ "Rất có khả năng" lấy làm tổng kết cho một phen suy đoán đã qua của hai người.
Thảo luận đến đây, coi như là đã chấm dứt. Nhưng hai người lại không có ai đi chuyển, cũng không nhắc đến xuống núi, lại càng không nói trực tiếp đi lên đầu sông tìm kiếm.
Bọn họ chỉ cau mày, rồi cùng lúc ngóng nhìn phía dưới Giáp Cốc, giống như còn có một số chi tiết đã bị cả hai bỏ quên.
Quỷ Đồng lúc này lên tiếng, chỉ là một câu hỏi, lại làm sáng tỏ cả vấn đề!
Hắn nói:
"Chẳng lẽ những người đó ở cuối sông tìm không thấy mà không lên đầu sông tìm! Bọn họ không phải giống chúng ta cũng muốn tranh thủ thời gian trong vòng năm ngày sao?"
Lời này vừa nói xong, hai người bỗng nhiên hiểu ra!
Ai cũng nghĩ được mấu chốt của vấn đề!
Người khác tới tìm Dược Vương, tất nhiên phần lớn là tìm để chữa trị bệnh. Giống như bọn họ vậy, hẳn là cũng muốn tranh thủ, chỉ định trong vòng một thời gian nào đó phải quay trở về.
Nhưng cũng không phải tất cả mọi người sẽ như vậy, những người không tranh thủ thời gian, ở cuối sông tìm không gặp Dược Vương, dĩ nhiên là sẽ tiếp tục đi lên đầu sông tìm kiếm. Cho dù Dược Vương trốn tránh con người, thì cũng phải trở về nơi ở.
Chính là câu nói, hòa thượng có thể bỏ chạy chứ miếu không bỏ chạy được, nếu như dễ dàng bị người phát hiện chỗ ở Dược Vương, thì truyền thuyết trong chốn giang hồ của hắn cũng không đến mức thần bí như vậy.
Tiếng nói Như Thương vừa dứt, Cô Độc Chứng liền tiếp thêm lời, hắn nói:
"Những lý luận này chúng ta có thể nghĩ ra được, đương nhiên Dược Vương cũng không thể sơ suất. Hơn nữa cho tới bây giờ, đã nhiều năm như vậy hắn cũng chưa từng bị người tìm được, vậy đã nói rõ người hẳn là không phải ở cuối nguồn."
"Không phải cuối nguồn sao?" Như Thương nháy mắt mấy cái, bắt đầu cảm thấy Dược Vương này rất có ý tứ: "Hắn dùng ngọn núi nguy hiểm để đoạn tuyệt cắt đứt tìm kiếm của người bình thường, lại lấy lối suy nghĩ nghịch hướng lừa được những cao nhân tự cho là thông minh, sau đó bản thân cứ thảnh thơi ở đầu sông sinh sống, đồng thời cũng nhìn xuống một đám người ngu ngốc ở cuối sông tìm kiếm!"
"Ừm. Rất có khả năng!" Cô Độc Chứng cuối cùng dùng bốn chữ "Rất có khả năng" lấy làm tổng kết cho một phen suy đoán đã qua của hai người.
Thảo luận đến đây, coi như là đã chấm dứt. Nhưng hai người lại không có ai đi chuyển, cũng không nhắc đến xuống núi, lại càng không nói trực tiếp đi lên đầu sông tìm kiếm.
Bọn họ chỉ cau mày, rồi cùng lúc ngóng nhìn phía dưới Giáp Cốc, giống như còn có một số chi tiết đã bị cả hai bỏ quên.
Quỷ Đồng lúc này lên tiếng, chỉ là một câu hỏi, lại làm sáng tỏ cả vấn đề!
Hắn nói:
"Chẳng lẽ những người đó ở cuối sông tìm không thấy mà không lên đầu sông tìm! Bọn họ không phải giống chúng ta cũng muốn tranh thủ thời gian trong vòng năm ngày sao?"
Lời này vừa nói xong, hai người bỗng nhiên hiểu ra!
Ai cũng nghĩ được mấu chốt của vấn đề!
Người khác tới tìm Dược Vương, tất nhiên phần lớn là tìm để chữa trị bệnh. Giống như bọn họ vậy, hẳn là cũng muốn tranh thủ, chỉ định trong vòng một thời gian nào đó phải quay trở về.
Nhưng cũng không phải tất cả mọi người sẽ như vậy, những người không tranh thủ thời gian, ở cuối sông tìm không gặp Dược Vương, dĩ nhiên là sẽ tiếp tục đi lên đầu sông tìm kiếm. Cho dù Dược Vương trốn tránh con người, thì cũng phải trở về nơi ở.
Chính là câu nói, hòa thượng có thể bỏ chạy chứ miếu không bỏ chạy được, nếu như dễ dàng bị người phát hiện chỗ ở Dược Vương, thì truyền thuyết trong chốn giang hồ của hắn cũng không đến mức thần bí như vậy.
Tác giả :
Dương Giai Ny