Hoàng Phi Lính Đặc Công: Phượng Mưu Thiên Hạ
Chương 174: Công hiệu Hồi Tâm Đan
Tất nhiên, nàng chưa bao giờ hoài nghi qua Hồi Tâm Đan thần bí, nhưng cũng không tin tưởng sẽ kỳ diệu đúng như dân gian đồn đãi.
Nhưng khi thân thể nàng đang liên tục mắc bệnh, một khắc cũng không thể kéo dài, thì Tiêu Phương đưa vật này đến trước mặt nàng, điều này khiến cho Như Thương nảy sinh một loại ảo giác kỳ quái.
Đến nỗi nàng đã bắt đầu tin tưởng vào truyền thuyết dân gian, cũng tin tưởng nếu bản thân ăn một viên Hồi Tâm Đan duy nhất trong bình, nội thương của nàng trong nháy mắt sẽ khỏi hẳn.
Cầm viên thuốc nơi tay, không chút do dự nuốt vào trong miệng, sau đó cẩn thận cảm giác một chút, cũng không có bất kỳ khác thường nào! Như Thương cười nhạt, chỉ nói có lẽ bản thân quá khẩn trương, cũng kỳ vọng quá cao.
Từ nơi này chạy tới chỗ dãy núi Cô Độc Chứng chỉ, mất khoảng một ngày, nàng dựa vào trong buồng xe chợp mắt, nghe được đối với cảnh vật mới mẻ thấy được, Quỷ Đồng câu có câu không không ngừng đưa ra thắc mắc, còn Cô Độc Chứng câu được câu mất đang trả lời.
Lên đường từ sáng sớm đến gần tối, khi xe ngựa không thể tiếp tục đi về phía trước nữa, thì Cô Độc Chứng xoay người lại vén lên màn xe, nhìn Tần Như Thương ở bên trong nói:
"Xuống đây đi! Đường phía trước hoàn toàn không đi được!"
Như Thương không nói gì, tự mình đứng dậy đi ra khỏi xe, chuyển động cơ thể, lại dường như cảm thấy có rất nhiều khí lực.
Trừ đi chỗ cánh tay trái bị thương, không có gì xảy ra quá lớn, mặc khác các khớp xương đã không còn đau nhức vô lực như vài ngày trước....
Tiếp thục thử dẫn ra khí mạch, lập tức kinh ngạc phát hiện bản thân lại có thể vận khí!
Nàng trợn to mắt, quay đầu nhìn lại vài lọ thuốc vứt bỏ trong bao đồ, vì công hiệu Hồi Tâm Đan này mà không kiềm được sợ hãi cùng khen ngợi. Thuốc không chỉ một chai, nàng đã ngửi được mùi vị Hồi Tâm Đan, đương nhiên biết chỉ ăn một loại này là có thể.
Lại không nghĩ rằng thời gian chỉ có một ngày, thân thể của nàng thật sự đã khôi phục vượt qua tám phần.
Nhưng nàng cũng không thấy đặc biệt vui vẻ, bởi vì Tiêu Phương đã từng nói qua, không đến tình huống vạn bất đắc dĩ thì Hồi Tâm Đan không thể tùy tiện ăn được.
Nhưng khi thân thể nàng đang liên tục mắc bệnh, một khắc cũng không thể kéo dài, thì Tiêu Phương đưa vật này đến trước mặt nàng, điều này khiến cho Như Thương nảy sinh một loại ảo giác kỳ quái.
Đến nỗi nàng đã bắt đầu tin tưởng vào truyền thuyết dân gian, cũng tin tưởng nếu bản thân ăn một viên Hồi Tâm Đan duy nhất trong bình, nội thương của nàng trong nháy mắt sẽ khỏi hẳn.
Cầm viên thuốc nơi tay, không chút do dự nuốt vào trong miệng, sau đó cẩn thận cảm giác một chút, cũng không có bất kỳ khác thường nào! Như Thương cười nhạt, chỉ nói có lẽ bản thân quá khẩn trương, cũng kỳ vọng quá cao.
Từ nơi này chạy tới chỗ dãy núi Cô Độc Chứng chỉ, mất khoảng một ngày, nàng dựa vào trong buồng xe chợp mắt, nghe được đối với cảnh vật mới mẻ thấy được, Quỷ Đồng câu có câu không không ngừng đưa ra thắc mắc, còn Cô Độc Chứng câu được câu mất đang trả lời.
Lên đường từ sáng sớm đến gần tối, khi xe ngựa không thể tiếp tục đi về phía trước nữa, thì Cô Độc Chứng xoay người lại vén lên màn xe, nhìn Tần Như Thương ở bên trong nói:
"Xuống đây đi! Đường phía trước hoàn toàn không đi được!"
Như Thương không nói gì, tự mình đứng dậy đi ra khỏi xe, chuyển động cơ thể, lại dường như cảm thấy có rất nhiều khí lực.
Trừ đi chỗ cánh tay trái bị thương, không có gì xảy ra quá lớn, mặc khác các khớp xương đã không còn đau nhức vô lực như vài ngày trước....
Tiếp thục thử dẫn ra khí mạch, lập tức kinh ngạc phát hiện bản thân lại có thể vận khí!
Nàng trợn to mắt, quay đầu nhìn lại vài lọ thuốc vứt bỏ trong bao đồ, vì công hiệu Hồi Tâm Đan này mà không kiềm được sợ hãi cùng khen ngợi. Thuốc không chỉ một chai, nàng đã ngửi được mùi vị Hồi Tâm Đan, đương nhiên biết chỉ ăn một loại này là có thể.
Lại không nghĩ rằng thời gian chỉ có một ngày, thân thể của nàng thật sự đã khôi phục vượt qua tám phần.
Nhưng nàng cũng không thấy đặc biệt vui vẻ, bởi vì Tiêu Phương đã từng nói qua, không đến tình huống vạn bất đắc dĩ thì Hồi Tâm Đan không thể tùy tiện ăn được.
Tác giả :
Dương Giai Ny