Hoàng Phi Lính Đặc Công: Phượng Mưu Thiên Hạ
Chương 117: Cô Độc Chứng mất trí nhớ
"Trước khi đi ra ngoài, ta còn có chuyện muốn xác định lại." Là Cô Độc Chứng lên tiếng, thật ngoài ý muốn, trong lời nói còn mang theo một chút do dự.
Tần Như Thương kinh ngạc quay đầu, khi nhìn qua lại thấy trong ánh mắt thận trọng của hắn có chút mê mang.
"Chuyện gì?" Nàng mở miệng hỏi.
Cô Độc Chứng cũng nhìn về phía nàng, rất nghiêm túc nói:
"Rời khỏi Tây Dạ, chúng ta đi đâu?"
Như Thương sửng sốt, theo bản năng lời nói liền lao ra khỏi miệng:
"Đương nhiên là đi Đông Thục!"
Thế nhưng lời này cũng không có gợi lên sự đồng tình của Cô Độc Chứng, ngược lại khiến cho nghi hoặc của hắn càng nhiều hơn.
"Đông Thục là nơi nào? Chính là quốc gia bên ngoài sa mạc sao? Tại sao phải đi nơi đó?"
Những câu hỏi liên tiếp khiến cho Như Thương phát lạnh từng cơn, nàng nhìn về phía Cô Độc Chứng, người mà bị bắt đến Tây Dạ "Đông Thục thái tử", trước mắt đủ loại dấu hiệu đều cho thấy rõ ràng Cô Độc Chứng chính cái người thái tử kia, nhưng vì sao hắn lại nói mình không biết Đông Thục?
Nga! Đúng rồi, Như Thương hình như đã sáng tỏ.
Trước đây hắn có kể qua, chỉ biết bản thân ngủ một giấc, khi tỉnh lại người đã được vớt ra ngoài từ trong bồn thuốc, sau đó móng tay đều bị đen...
Hài tử năm tuổi phải trải qua khó khăn lớn như vậy, quên mất một số chuyện cũng là lẽ đương nhiên. Nàng nhớ lại, trước kia nói đến thân thế Cô Độc Chứng, thì phản ứng của hắn có chút đặc biệt.
Đột nhiên biết được bản thân không nhớ gì, rồi lại thấy những việc đó với bản thân có liên quan, quả thật hơi khó chấp nhận. Nếu đúng là đã quên, nàng cũng không khó giải thích vì sao Cô Độc Chứng có cơ hội rời khỏi Tây Dạ, nhưng lại không đi.
Hắn không nhớ được thân thế của mình, như vậy ngoại trừ từ nhỏ đã ở Tây Dạ, sợ cũng không có nơi khác để đi. Có lẽ hắn chỉ là nhất thời hiếu kỳ muốn đi ra nhìn xem một chút, nhìn đủ rồi, dĩ nhiên là phải trở lại nơi được gọi là nhà.
"Ngươi từng nói qua ta là thái tử Đông Thục, lời này là thật, hay chỉ tùy tiện nói mà thôi?" Cô Độc Chứng nghĩ đến lời nói ban nãy, vì thế muốn hỏi lại nàng.
Tần Như Thương kinh ngạc quay đầu, khi nhìn qua lại thấy trong ánh mắt thận trọng của hắn có chút mê mang.
"Chuyện gì?" Nàng mở miệng hỏi.
Cô Độc Chứng cũng nhìn về phía nàng, rất nghiêm túc nói:
"Rời khỏi Tây Dạ, chúng ta đi đâu?"
Như Thương sửng sốt, theo bản năng lời nói liền lao ra khỏi miệng:
"Đương nhiên là đi Đông Thục!"
Thế nhưng lời này cũng không có gợi lên sự đồng tình của Cô Độc Chứng, ngược lại khiến cho nghi hoặc của hắn càng nhiều hơn.
"Đông Thục là nơi nào? Chính là quốc gia bên ngoài sa mạc sao? Tại sao phải đi nơi đó?"
Những câu hỏi liên tiếp khiến cho Như Thương phát lạnh từng cơn, nàng nhìn về phía Cô Độc Chứng, người mà bị bắt đến Tây Dạ "Đông Thục thái tử", trước mắt đủ loại dấu hiệu đều cho thấy rõ ràng Cô Độc Chứng chính cái người thái tử kia, nhưng vì sao hắn lại nói mình không biết Đông Thục?
Nga! Đúng rồi, Như Thương hình như đã sáng tỏ.
Trước đây hắn có kể qua, chỉ biết bản thân ngủ một giấc, khi tỉnh lại người đã được vớt ra ngoài từ trong bồn thuốc, sau đó móng tay đều bị đen...
Hài tử năm tuổi phải trải qua khó khăn lớn như vậy, quên mất một số chuyện cũng là lẽ đương nhiên. Nàng nhớ lại, trước kia nói đến thân thế Cô Độc Chứng, thì phản ứng của hắn có chút đặc biệt.
Đột nhiên biết được bản thân không nhớ gì, rồi lại thấy những việc đó với bản thân có liên quan, quả thật hơi khó chấp nhận. Nếu đúng là đã quên, nàng cũng không khó giải thích vì sao Cô Độc Chứng có cơ hội rời khỏi Tây Dạ, nhưng lại không đi.
Hắn không nhớ được thân thế của mình, như vậy ngoại trừ từ nhỏ đã ở Tây Dạ, sợ cũng không có nơi khác để đi. Có lẽ hắn chỉ là nhất thời hiếu kỳ muốn đi ra nhìn xem một chút, nhìn đủ rồi, dĩ nhiên là phải trở lại nơi được gọi là nhà.
"Ngươi từng nói qua ta là thái tử Đông Thục, lời này là thật, hay chỉ tùy tiện nói mà thôi?" Cô Độc Chứng nghĩ đến lời nói ban nãy, vì thế muốn hỏi lại nàng.
Tác giả :
Dương Giai Ny