Hoàng Phi Chín Nghìn Tuổi - Hoàng Phi Cửu Thiên Tuế
Chương 92: Bất tuân quy củ
Tui đã quay trở lại rồi đây!~ ヾ(≧▽≦*)o
- ---------------
Đến cuối cùng, Quốc yến hôm nay lại chẳng giải quyết được vấn đề gì.
Vốn tâm tư định đoạt Thái tử lại trở nên phức tạp hơn.
Người có tư cách kế vị chỉ có Chu Duệ và Chu Mặc Ngân thôi.
Nhưng đó là khi Chu Lăng Thần tàn tật!
Bây giờ, hắn hoàn toàn bình thường!
Khó trách Dung Triệt nói, tháng ngày trong kinh sẽ không yên ổn.
Quốc yến kết thúc, Hoa Ngu cùng Chu Lăng Thần rời khỏi Nguyệt Nhạc cung, trong tay nàng không còn cái xe lăn, tâm tình có chút phức tạp.
Mấy ngày nay quen đẩy Chu Lăng Thần đi đây đi đó rồi, giờ hắn lại đứng lên, cùng nàng sánh vai đi.
Trong lòng có chút quái dị.
" Đứng lại!" Phía sau truyền đến một âm thanh vừa giận vừa sợ.
Hoa Ngu quay đầu lại, hóa ra là Chu Mặc Ngân cả mặt đều đen.
Cái bộ dạng nổi giận đùng đùng này, ai không biết còn tưởng hắn bị cắm sừng đấy!
" Tứ Hoàng tử điện hạ." Hoa Ngu nhíu mày, cúi đầu cười hì hì nhìn hắn.
" Hoàng huynh!" Sắc mặt Chu Mặc Ngân tối tăm, liếc nhìn Hoa Ngu một cái, sau đó lại nhìn Chu Lăng Thần, " Năng lực của Hoàng huynh thật tốt, chuyện đại sự như vậy, sao huynh không nói cho chúng ta, chúng ta chí ít còn có thể vì vi huynh mà chung vui!"
" Không phải bây giờ các ngươi đã biết rồi sao?" Chu Lăng Thần nhếch miệng, không chút để ý mà cười.
Chu Mặc Ngân thấy hắn như vậy, có chút nhục nhã.
Hắn có thể bình tĩnh mà đối phó Chu Duệ, nhưng đối với Chu Lăng Thần lại có chút dè chừng.
Đến giờ hắn vẫn không đoán ra Chu Lăng Thần muốn làm gì, vậy nên mới để Hoa Ngu...
" Ngươi cũng rất khá, vậy mà có thể vô thanh vô tức chữa trị chân cho Hoàng huynh!" Nghĩ đến Hoa Ngu, Chu Mặc Ngân tức muốn trào ra khỏi mắt.
" Hoàng huynh, nô tài này đi theo đệ nhiều năm, giờ đệ lại phát hiện, xa nàng, đúng là có chút khó chịu, hiện tại chân huynh cũng đã hồi phục, nô tài này, trả lại cho đệ được không?" Nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên Chu Mặc Ngân nói chuyện khách khí với Chu Lăng Thần đến vậy.
Lại còn là vì một nô tài.
Nhưng người đi theo hắn, cũng không thấy kinh ngạc.
Nô tài này, cũng không phải nhân vật đơn giản!
" Hoàng huynh yên tâm, nàng là người của đệ, đệ nhất định sẽ đối xử với nàng thật tốt!" Lúc Chu Mặc Ngân nói lời này, còn ý tứ liếc Hoa Ngu một cái.
Hoa Ngu biết, hắn biết rõ 'Hoa Ngu' là nữ tử.
Nhưng thế thì thế nào?
Nàng nhếch miệng, đang muốn nói cái gì thì lại thấy nụ cười tựa tiếu phi tiếu của Chu Lăng Thần.
" Hoàng đệ, phụ hoàng chẳng lẽ không dạy ngươi, cho đi rồi lấy lại, rất là mất quy củ sao?" Trên mặt hắn tuy là tươi cười, nhưng lời này nói ra, lại khiến lòng người run sợ.
Chu Mặc Ngân sắc mặt ngưng trọng, có chút khó chịu.
Sao hắn biết được, sau khi rời khỏi hắn, Hoa Ngu lại biến thành như vậy!
Đừng nói là y thuật, thông minh một chút cũng không!
" Hoàng huynh đây là không cho?!" Chu Mặc Ngân toát ra mùi hung ác nham hiểm.
" 'Hắn' là nô tài của bổn vương, cũng là ân nhân đã chữa khỏi chân cho bổn vương, hoàng đệ vẫn nên là tuân thủ quy củ một chút đi." Chu Lăng Thần khinh thường liếc hắn một cái, ý cười có chút lạnh.
" Ai nha!" Bị kẹp giữa bầu không khí ngột ngạt đó, Hoa Ngu bất chợt kêu lên.
Update: 21/11/2019
- ---------------
Đến cuối cùng, Quốc yến hôm nay lại chẳng giải quyết được vấn đề gì.
Vốn tâm tư định đoạt Thái tử lại trở nên phức tạp hơn.
Người có tư cách kế vị chỉ có Chu Duệ và Chu Mặc Ngân thôi.
Nhưng đó là khi Chu Lăng Thần tàn tật!
Bây giờ, hắn hoàn toàn bình thường!
Khó trách Dung Triệt nói, tháng ngày trong kinh sẽ không yên ổn.
Quốc yến kết thúc, Hoa Ngu cùng Chu Lăng Thần rời khỏi Nguyệt Nhạc cung, trong tay nàng không còn cái xe lăn, tâm tình có chút phức tạp.
Mấy ngày nay quen đẩy Chu Lăng Thần đi đây đi đó rồi, giờ hắn lại đứng lên, cùng nàng sánh vai đi.
Trong lòng có chút quái dị.
" Đứng lại!" Phía sau truyền đến một âm thanh vừa giận vừa sợ.
Hoa Ngu quay đầu lại, hóa ra là Chu Mặc Ngân cả mặt đều đen.
Cái bộ dạng nổi giận đùng đùng này, ai không biết còn tưởng hắn bị cắm sừng đấy!
" Tứ Hoàng tử điện hạ." Hoa Ngu nhíu mày, cúi đầu cười hì hì nhìn hắn.
" Hoàng huynh!" Sắc mặt Chu Mặc Ngân tối tăm, liếc nhìn Hoa Ngu một cái, sau đó lại nhìn Chu Lăng Thần, " Năng lực của Hoàng huynh thật tốt, chuyện đại sự như vậy, sao huynh không nói cho chúng ta, chúng ta chí ít còn có thể vì vi huynh mà chung vui!"
" Không phải bây giờ các ngươi đã biết rồi sao?" Chu Lăng Thần nhếch miệng, không chút để ý mà cười.
Chu Mặc Ngân thấy hắn như vậy, có chút nhục nhã.
Hắn có thể bình tĩnh mà đối phó Chu Duệ, nhưng đối với Chu Lăng Thần lại có chút dè chừng.
Đến giờ hắn vẫn không đoán ra Chu Lăng Thần muốn làm gì, vậy nên mới để Hoa Ngu...
" Ngươi cũng rất khá, vậy mà có thể vô thanh vô tức chữa trị chân cho Hoàng huynh!" Nghĩ đến Hoa Ngu, Chu Mặc Ngân tức muốn trào ra khỏi mắt.
" Hoàng huynh, nô tài này đi theo đệ nhiều năm, giờ đệ lại phát hiện, xa nàng, đúng là có chút khó chịu, hiện tại chân huynh cũng đã hồi phục, nô tài này, trả lại cho đệ được không?" Nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên Chu Mặc Ngân nói chuyện khách khí với Chu Lăng Thần đến vậy.
Lại còn là vì một nô tài.
Nhưng người đi theo hắn, cũng không thấy kinh ngạc.
Nô tài này, cũng không phải nhân vật đơn giản!
" Hoàng huynh yên tâm, nàng là người của đệ, đệ nhất định sẽ đối xử với nàng thật tốt!" Lúc Chu Mặc Ngân nói lời này, còn ý tứ liếc Hoa Ngu một cái.
Hoa Ngu biết, hắn biết rõ 'Hoa Ngu' là nữ tử.
Nhưng thế thì thế nào?
Nàng nhếch miệng, đang muốn nói cái gì thì lại thấy nụ cười tựa tiếu phi tiếu của Chu Lăng Thần.
" Hoàng đệ, phụ hoàng chẳng lẽ không dạy ngươi, cho đi rồi lấy lại, rất là mất quy củ sao?" Trên mặt hắn tuy là tươi cười, nhưng lời này nói ra, lại khiến lòng người run sợ.
Chu Mặc Ngân sắc mặt ngưng trọng, có chút khó chịu.
Sao hắn biết được, sau khi rời khỏi hắn, Hoa Ngu lại biến thành như vậy!
Đừng nói là y thuật, thông minh một chút cũng không!
" Hoàng huynh đây là không cho?!" Chu Mặc Ngân toát ra mùi hung ác nham hiểm.
" 'Hắn' là nô tài của bổn vương, cũng là ân nhân đã chữa khỏi chân cho bổn vương, hoàng đệ vẫn nên là tuân thủ quy củ một chút đi." Chu Lăng Thần khinh thường liếc hắn một cái, ý cười có chút lạnh.
" Ai nha!" Bị kẹp giữa bầu không khí ngột ngạt đó, Hoa Ngu bất chợt kêu lên.
Update: 21/11/2019
Tác giả :
Phù Ngư