Hoàng Nhan Đoạt Phách
Chương 64: Anh hùng bị thuốc luyến nga mi
Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối hỏi :
- Đường chúa nhân xét lời con a đầu Thu Vân nói có thật không?
Đàm Tiếu Truy Hồn đáp :
- Bản toà không thể hiểu được. Con a đầu đó chẳng phải hoàng hoa khuê nữ thì có điều gì thị chẳng nói ra? Về điểm này bản đường nhận thấy phải có nguyên nhân.
Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối hỏi :
- Nguyên nhân gì ?
Đàm Tiếu Truy Hồn đáp :
- Thằng lõi đó đã trải biển khơi khó lòng kiếm được nơi có nước.
Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối ngập ngừng hỏi :
- Phải chăng đường chúa muốn nói con a đầu Thu Vân không thể làm vừa ý gã tiểu tử đó ?
Đàm Tiếu Truy Hồn gật đầu đáp :
- Có thể là như vậy.
Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối hỏi :
- Hiện giờ ở trong hang núi, con a đầu xuất sắc nhất mà không vừa ý gã thì còn tìm đâu ra được con a đầu khác hay hơn?
Đàm tiếu truy hồn đáp :
- Không chừng Aâm hộ pháp có kế hoạch cũng chưa biết chừng.
Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối sửng sốt hỏi :
- Sao ? Aâm hộ pháp ư ?
Đàm tiếu truy hồn đáp :
- Đây là nước cờ duy nhất hiện nay.
Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối nghi hoặc hỏi :
- Aâm hô pháp… đã ngoài ba chục mà lại vừa mắt thằng lõi đó ư ?
Đàm tiếu truy hồn mỉm cười đáp :
- Aâm hộ pháp có một yếu tố mà hộ toà cũng chẳng lạ gì. Căn cứ vào những chuyện đã qua: Mấy vị tiếp cận với Aâm đại nương rồi, chẳng kể gì đến tuổi của y nữa.
Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối gật đầu ngần ngại hỏi :
- Nói là nói vậy thôi. Thằng lõi đó không giống người khác, chỉ có bọn mình là biết rõ. Vạn nhất gã không lý gì đến Aâm hộ pháp thì làm thế nào được?
Đàm tiếu truy hồn đáp :
- Bản đường xin phụ trách vụ này.
Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối hỏi :
- Dùng thuốc chăng ?
Đàm tiếu truy hồn cười hỏi lại :
- Không thế thì hộ toà còn có biện pháp nào hay hơn không ?
Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối đáp :
- Bang chúa định dùng gã tiểu tử vào việc lớn. Đường chúa hạ dược vật mà bị gã phát giác thì khó bề thu thập.
Đàm tiếu truy hồn cười nói :
- Cái đó hộ toà khỏi quan tâm. Cách dùng thuốc của bản đường khác hẳn mọi lang trung trên chốn giang hồ. Bản đường đảm bảo thằng lõi kia không ngờ tới do dược vật phát tác.
Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối đáp :
- Thế thì hay lắm! Đường chúa hãy đi thương lượng với Aâm hộ pháp.
Hôm sau Lệnh Hồ Bình vừa ăn sáng xong, Thu Vân đột nhiên cầm tấm thiệp hồng từ ngoài đi vào cười hì hì nói :
- Lại có rượu uống rồi. Tể phụ lão hộ pháp bữa nay làm sinh nhật.
Lệnh Hồ Bình hỏi :
- Sinh nhật bao nhiêu tuổi ?
Thu Vân đáp :
- Sinh nhật lần thứ sáu mươi tư.
Lệnh Hồ Bình hỏi :
- Có phải đưa đồ lễ đến không ?
Thu Vân đáp :
- Không cần.
Lệnh Hồ Bình nói :
- Không đưa lễ đến thì làm sao đi uống rượu ? Đi tay không coi kỳ quá. Chẳng nhiều thì ít cũng phải có chứ ?
Thu Vân đáp :
- Người đưa thiếp nói lão hộ pháp dặn đây là tiểu sinh nhật chỉ mời Huỳnh y hộ pháp và Đường chúa, nhất luật không để ai phải tổn phí.
Lệnh Hồ Bình hỏi :
- Mấy giờ khai tiệc ?
Thu Vân đáp :
- Đêm hôm nay.
Lệnh Hồ Bình hỏi :
- Ở nhà lão hộ pháp hay sao ?
Thu Vân đáp :
- Phải rồi.
Lệnh Hồ Bình hỏi :
- Cô nương đã qua bên vị hộ pháp trị nhật chưa ?
Thu Vân đáp :
- Qua rồi.
Lệnh Hồ Bình hỏi :
- Có tin gì về bang chúa không ?
Thu Vân đáp :
- Không có .
Lệnh Hồ Bình hỏi :
- Còn việc gì nữa không ?
Thu Vân đáp :
- Phân đà Nhạc Dương đưa tới một xe rượu. Bên này chúng ta cũng chia lấy mấy hũ uống.
Lệnh Hồ Bình hỏi :
- Ngoài ra còn việc gì nữa không ?
Thu Vân bưng miệng đáp :
- Phân đà Thiên Thuỷ đưa tới mười hai tên hồ nữ. Cô nào cũng đẹp đáo để. Theo luật lệ trong bang, Cẩm y hộ pháp cũng có quyền…
Lệnh Hồ Bình “ủa" một tiếng hỏi :
- Có quyền gì ?
Thu Vân cười khành khạch đáp :
- Có quyền lựa chọn.
Lệnh Hồ Bình hỏi :
- Lựa chọn làm gì ?
Thu Vân đỏ mặt lên đáp :
- Cái đó là việc của đàn ông. Tỳ tử biết thế nào được.
Lệnh Hồ Bình cười hỏi :
- Vậy cô nương tính bản toà có nên lựa chọn một vài cô không ?
Thu Vân đáp :
- Lựa lấy mấy cô mà chẳng lo không nuôi nổi thì tội gì mà không lựa? Không vừa ý vẫn có thể cho ra. Đây là cơ hội để các vị thay đổi tỳ tử.
Lệnh Hồ Bình đảo mắt nhìn quanh cười hỏi :
- Vậy cô lựa thay cho bản toà một vị được không ?
Thu Vân chĩa một ngón tay lên hỏi :
- Lựa một cô thôi ư ?
Lệnh Hồ Bình cười đáp :
- Phải rồi. Một cô là đủ.
Thu Vân hân hỷ nói :
- Hay lắm! Tỳ tử đi ngay. Vừa rồi tỳ tử đã nhắm trúng một cô. Để tỳ tử đưa về cho tướng công coi có vừa ý không ?
Thị nói rồi trở gót đi luôn.
Con a đầu này sở trường ở chỗ thị nói rất tự nhiên rồi hoan hỷ ra đi chẳng có ý nghen tuông chút nào.
Tác động của thị khiến cho người ta nghĩ thế này :
- Lấy vợ nên lấy người như thế này.
Có thể nói người ta không thể tìm ra được chỗ sở đoản nào trên con người Thu Vân. Lệnh Hồ Bình trông bóng sau lưng thị ngẩn ngơ xuất thần. Chàng thực tình hy vọng mình quá đa nghi. Con a đầu này bản chất hoàn toàn thiện lương chứ không phải do mấy lão ma xúi giục.
Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, Thu Vân quả nhiên đưa một người thiếu nữ áo lam về.
Lệnh Hồ Bình ngẩn người ra.
Lam y thiếu nữ quả nhiên mặt mũi xinh đẹp. Chàng rất lấy làm kỳ sao Thu Vân lại chịu lựa chọn cho mình thiếu nữ này?
Hồ nữ khép nép lạy xuống nói :
- Nô tỳ bái kiến chủ nhân.
Lệnh Hồ Bình hỏi :
- Tên cô là gì ?
Hồ nữ đáp :
- Tiểu tỳ tên gọi Ức Nương.
Lệnh Hồ Bình hỏi :
- Cô bao nhiêu tuổi ?
Ức Nương đáp :
- Tiểu tỳ mười sáu tuổi.
Lệnh Hồ Bình hỏi :
- Cô có luyện võ không ?
Ức Nương đáp :
- Không.
Lệnh Hồ Bình khoát tay nói :
- Hay lắm! Cô đứng dậy đi. Thu Vân hãy đưa ra ngoài để cô ta ngồi chơi rồi Thu Vân vào đây để bản toà nói chuyện.
Thu Vân đưa Ức Nương ra ngoài rồi trở vào hỏi :
- Chủ nhân có điều chi dạy bảo.
Bây giờ thị theo giọng nói của Hồ nữ không kêu bằng công tử hay bằng hộ toà mà lại gọi bằng chủ nhân một cách nghiêm nghị không cười cợt chút nào.
Lệnh Hồ Bình nắm lấy tay thị một lúc rồi mới nói :
- Thu Vân. Ta hỏi cô …
Thu Vân hơi ngửng đầu lên hỏi :
- Chủ nhân hỏi điều chi ?
Lệnh Hồ Bình chăm chú nhìn thị nói :
- Lúc đầu cô mới vào đây, phải chăng cũng giống tình trạng Ức Nương vừa rồi ?
Thu Vân lắc đầu.
Lệnh Hồ Bình hỏi :
- Ủa? Vậy cô vào đây trong trường hợp nào ?
Thu Vân đáp :
- Tiểu tỳ đi theo gia phụ vào đây.
Lệnh Hồ Bình hỏi :
- Lệnh tôn là ai ?
Thu Vân đáp :
- Là một vị Lam y hộ pháp ở đây ngày trước.
Lệnh Hồ Bình hỏi :
- Sao lại ngày trước ?
Thu Vân cúi đầu đáp :
- Gia gia của tỳ tử chết rồi.
Lệnh Hồ Bình hối hận hỏi :
- Hừ hừ. Xin lỗi cô nương. Sự thật bản toà chưa biết lệnh tôn đã qua đời.
Chàng dừng lại một chút rồi nói tiếp :
- Nếu vậy ngày trước ở đây chỉ có cha con cô nương thôi ư ?
Thu Vân đáp :
- Đúng thế.
Lệnh Hồ Bình hỏi :
- Còn lệnh đường đâu ?
Thu Vân đáp :
- Gia phụ tới đây là vì việc của gia mẫu.
Lệnh Hồ Bình ủa một tiếng ra chiều không hiểu.
Thu Vân liền giải thích :
- Vì gia phụ giết một người, gia phụ ở ngoài không còn đất đứng mới phải vào đây.
Lệnh Hồ Bình lại “ồ" một tiếng. Thu Vân nói tiếp :
- Tỳ tử không biết tường tận vụ này, vì gia phụ thuỷ chung không nhắc tới. Tỳ tử chỉ biết gia phụ đã giết một người bạn của gia phụ mà trước kia tỳ tử kêu bằng thúc thúc …
Thị nói tiếp :
- Một hôm đang đêm gia phụ đột nhiên đánh thức tỳ tử dậy, cùng cưỡi chung một con ngựa, chẳng mang theo một thứ gì, lật đật bỏ nhà ra đi. Gia phụ có việc vào thành, rồi không hiểu tại sao nửa đêm chạy về đột nhiên cùng thúc thúc trở mặt. Hôm sau tỳ
tử hỏi tại sao gia mẫu không đi theo? Gia phụ nói gia mẫu qua bên bà ngoại vì bị thúc thúc chọc tức, nên gia phụ hạ sát thúc thúc …..
Lệnh Hồ Bình gật đầu, chàng đã hiểu rõ câu chuyện, không vặn hỏi nữa.
Sau một lúc chàng hỏi sang vấn đề khác :
- Lệnh tôn qua đời bao lâu rồi ?
Thu Vân đáp :
- Năm sáu ngày sau khi tới đây.
Lệnh Hồ Bình hỏi :
- Bốn năm rồi phải không ?
Thu Vân đáp :
- Gần đến bốn năm rồi.
Lệnh Hồ Bình hỏi :
- Cô nương có biết lệnh tôn làm sao lại chết không ?
Thu Vân cười đáp :
- Khi đó trong bản bang còn rất ít hộ pháp, e rằng không bằng nửa bây giờ, nên hồi ấy ai cũng bận việc …
Lệnh Hồ Bình ngắt lời :
- Vì lao lực quá hay sao ?
Thu Vân đáp :
- Đúng thế. Có một lần gia phụ theo Tể phụ lão hộ pháp ra đi. Dọc đường bị cảm mạo phong hàn, về bang chưa được bao lâu thì lâm bệnh uống thuốc không lành. Lão nhân gia thường nói mệt mỏi quá muốn nghỉ một hồi, nhưng thấy mọi người đều chật vật, chẳng tiện một mình ngồi yên …
Lệnh Hồ Bình không nhịn được ngấm ngầm buông tiếng thở dài.
Chàng nghĩ đến phụ thân của Thu Vân là một công thần từ lúc mở bang phái. Không ngờ đứa con mồ côi của bậc công thần lúc tối hậu lại lâm vào tình trạng này.
Chàng lại hỏi :
- Nếu vậy trong nhà cô còn những thân nhân nào chắc cô cũng không biết ?
Thu Vân đáp lại bằng cái lắc đầu.
Lệnh Hồ Bình hỏi :
- Bây giờ bản toà kêu cô vào đây vì việc gì cô đã biết chưa ?
Thu Vân gật đầu đáp :
- Biết rồi.
Lệnh Hồ Bình ngạc nhiên hỏi :
- Cô biết là chuyện gì nào ?
Thu Vân đáp :
- Công tử muốn tiểu tỳ bảo Ức Nương thị phụng công tử cho thận trọng.
Lệnh Hồ Bình nói :
- Nói bậy.
Thu Vân ngẩn người ra dường như không hiểu mình đã nói lầm lộn chỗ nào?
Lệnh Hồ Bình nói :
- Yêu cầu thị hầu hạ hai người cho tử tế tức là cả ta và cô nương. Từ nay nhất thiết mọi việc tạp nhạp ở đây đều giao cho y làm. Còn cô nương từ nay chỉ chuyên việc đưa tin qua lại.
Thu Vân đỏ mặt lên nói :
- Tỳ tử làm gì có phước để người ta chầu chực?
Lệnh Hồ Bình cười đáp :
- Cô nương tưởng Lãng Đãng công tử có phúc phận như vậy chăng ?
Đêm hôm ấy bốn tên Cẩm y hộ pháp, bốn tên Huỳnh y hộ pháp và năm tên Đường chúa chia làm ba rồi cùng chúc thọ Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối.
Uống rượu hồi lâu, Cáp ma và Tân ma cáo say rút lui trước.
Tiếp theo đệ Nhị đường chúa Hồ Qui, đệ Tam đường chúa Thái Nghĩa cũng mượn lý do này để cầu thoái.
Thiên Đài giải tẩu Cổ Vĩnh Niên và Thanh thành đao khách Liễu Dịch Ngô ở trong bọn Huỳnh y hộ pháp, vì phải luân phiên tuần tra dĩ nhiên không thể uống nhiều được.
Bát chỉ tẩu Tiêu Nhân Giáp là tay nghiện rượu, muốn ngồi uống cho đến cùng, nhưng bữa nay uống rượu chẳng thấy hứng thú gì hết, mà đã uống nhiều rồi cũng say khướt được hai tên Hắc y hộ pháp khiêng về chỗ ở.
Còn lại sáu người, trừ chủ nhân là Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối, còn Lệnh Hồ Bình, Huỳnh y hộ pháp Đa Thích Nga Mi Aâm Tiểu Tiểu, đệ Nhất Đường chúa Triệu Hựu Đồng, đệ Tứ Đường chúa Cao Nhân Trí và đệ Ngũ Đường chúa Đàm Tiếu Truy Hồn Vưu Thắng Đường.
Đệ Nhất đường chúa Triệu Hựu Đồng cũng ra vẻ say sưa, nhưng hắn đang uống đột nhiên khoa tay bảo mọi người dừng lại để nghe hắn hát khúc Dương Châu tiểu điệu.
Mọi người chưa hiểu rõ ý, hắn đã cất tiếng hát : - Trong thành nghe trống cầm canh.
Chờ chàng, muội muội tâm tình vẩn vơ…..
Hắn vừa hát vừa đứng dậy giơ tay giơ chân, bỗng lảo đảo người đi té huỵch xuống
đất.
Mọi người đều cười ồ. Đàm Tiếu Truy Hồn cũng cười nói :
- Hay lắm. Hay lắm. Chúng ta còn mấy người cũng nên chia tay, không thì ngả xuống như Triệu đường chúa cả, ngày mai tiếng tăm đồn đại ra ngoài là chẳng tốt đẹp gì đâu.
Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối nhìn Lệnh Hồ Bình hỏi :
- Lão đệ tính sao ?
Lệnh Hồ Bình cười đáp :
- Tiểu đệ cũng sắp say đến nơi rồi. Nếu còn uống nữa chỉ sợ đi vào vết bánh xe của Triệu đường chúa, nên thôi đi là hơn.
Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối nói :
- Nếu vậy uống trà rồi hãy đi
Đa thích nga mi cười nói :
- Xin đa tạ.
Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối hỏi :
- Sao ?
Đa thích nga mi cười đáp :
- Ồ, nơi hộ toà uống rượu thì còn được chứ trà thì không dám.
Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối cũng cười hỏi :
- Trà của bản toà dĩ nhiên không bằng trà của hộ pháp.
Đa thích nga mi cười đáp :
- Nhưng chẳng lẽ câu này lại do nô gia nói ra ?
Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối hân hỷ nói :
- Hay lắm! Hay lắm! Vậy qua bên hộ pháp uống trà.
Đa thích nga mi nhìn Lệnh Hồ Bình nói :
- Lệnh Hồ hộ pháp có cho nô gia hân hạnh được mời chăng ?
Lệnh Hồ Bình ngần ngại đáp :
- Đêm khuy quá rồi.
Đa thích nga mi nheo mắt nhìn chàng hỏi :
- Phải chăng có người đang ngồi chờ hộ toà ?
Lệnh Hồ Bình chạm phải nhãn quang của nữ nhân này, trong lòng không khỏi bâng khuâng.
Người mụ đã mê ly, uống mấy chung rượu rồi càng thêm vẻ phong tình. Đột nhiên chàng cảm thấy mụ là người rất khả ái.
Đầu óc chàng vẫn còn tỉnh táo, chàng biết cảm giác này không phải vì ảnh hưởng của rượu.
Chàng còn nhận thấy mình rất ân hận không được mỹ nhân mời riêng một mình chàng.
Chàng không tự chủ được liền đáp :
- Xin đại nương đừng nói giỡn.
Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối vội thúc giục :
- Nếu vậy thì đi, còn chờ gì nữa ?
Đệ Tứ đường chúa Cao Nhân Trí nói :
- Bản đường sáng sớm mai phải tính toán ngân tiền ở các đài, vậy xin đại nương miễn cho.
Đa thích nga mi đáp :
- Việc ngày mai bây giờ nhắc tới làm chi ?
Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối gạt đi :
- Việc này rất quan trọng, để y làm nhiệm vụ.
Lúc này vào khoảng canh hai, tuy đã sang xuân, nhưng ngọn gió đêm tạt vào mặt giá lạnh.
Từ chỗ Hoa Kiểm Diêm La đến chỗ của Đa thích nga mi phải đi qua một lạch nước. Hoa Kiểm Diêm La vừa đi vừa nói chuyện với Đàm tiếu truy hồn rồi lọt lại sau một quãng xa.
Đa thích nga mi không ngớt kêu lạnh, một mặt tựa người vào Lệnh Hồ Bình khiến trống ngực chàng đập loạn lên. Chàng cơ hồ quên cả phía sau có người, giang tay ôm lấy.
Đi chẳng bao lâu đã đến cửa thạch động là nơi cư trú của Đa thích nga mi. Đàm tiếu truy hồn mượn cớ trở về trông nom lò thuốc, tỏ ra rất làm tiếc không được uống trà. Hắn từ biệt rút lui.
Hoa Kiểm Diêm La thò tay qua lỗ hổng bên cạnh cửa động kéo sợi dây ba cái. Cửa đá từ từ mở ra.
Hình thức những thạch động ở đây tương tự như nhau. Cửa ngõ có cơ quan khống chế, ở trong mới mở được ra, nhưng có một lỗ thông phong và một sợi dây dài buộc vào then chốt dùng làm tín hiệu gọi cửa.
Tín hiệu này chia làm nhiều loại : có việc gấp, việc hoãn, lại còn phân biệt người giật dây ở địa vị nào.
Cách bố trí này thật là chu đáo.
Địch nhân lẻn vào trong hang mà không hiểu rõ tín hiệu thì khó lòng động đến một sợi lông của người trong động.
Cửa đá mở ra rồi Đa thích nga mi mới cựa thoát khỏi cánh tay Lệnh Hồ Bình.
Toà thạch động trước mắt tuy chẳng khác gì nơi cư trú của các Huỳnh y hộ pháp khác, nhưng cách bố trí và trang hoàng tinh sảo hơn khiến người đi vào nảy ra cảm giác ấm cúng và dễ chịu.
Nữ nhân ra cửa, hay từ ngoài đi vào thì việc đầu tiên là thay áo, Đa thích nga mi dĩ nhiên không ngoài thể lệ đó.
Mụ xin lỗi hai vị Cẩm y hộ pháp rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Khi mụ trở ra dung quang rất diêm dúa. Hai ả tỳ nữ cũng pha trà xong.
Nữ nhân thu cất thứ trà quả nhiên khác thường.
Chung trà vừa mở nắp, một mùi thanh hương bốc lên khiến người ta muốn say sưa.
Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối nhìn Lệnh Hồ Bình cười nói :
- Mùi vị trà này thế nào ?
Lệnh Hồ Bình gật đầu đáp :
- Tuyệt hảo.
Tuy chàng cũng sành uống trà, nhưng lúc này chàng chẳng còn lòng nào chú ý đến. Cái mà chàng chú ý là nữ nhân với cặp mắt tiêu hồn.
Cặp mắt tiêu hồn mới là thứ trà tuyệt hảo, thứ trà mà chàng khao khát muốn uống.
Uống trà để khỏi khát nhưng trà trong mắt mỹ nhân lại khiến chàng thèm khát thêm.
Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối “ủa" một tiếng rồi nói :
- Lão phu xuýt quên khuấy mất một việc.
Đa thích nga mi cất giọng kiều mị hỏi :
- Việc chi ?
Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối đáp :
- Nương nương dặn lão phu đêm nay phải vào cung báo cáo về địa hình Tổng đà Cái bang để tiện phái người tăng viện cho bang chúa. Bây giờ lão phu mới nhớ tới, có chết không.
Đa thích nga mi hỏi :
- Lão hộ toà định đi ngay sao ?
Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối đáp :
- Hẳn thế! Lão phu phải đi gấp. Xin lỗi hai vị lão phu không thể bồi tiếp được nữa
rồi.
Dứt lời lão chắp tay từ biệt lật đật đi ngay.
Bây giờ trong nhà chỉ còn lại hai người.
Đa thích nga mi miệng cười chúm chím tiến lại gần cất giọng ôn nhu hỏi :
- Bây giờ không còn ai là người ngoài, chúng ta đem trà vào phòng trong rồi thủng thẳng uống được chăng ?
Lệnh Hồ Bình lòng nóng như lửa đốt, toan kéo mụ lại.
Nữ nhân khẽ đẩy chàng ra nói :
- Ở đây không được.
- Đường chúa nhân xét lời con a đầu Thu Vân nói có thật không?
Đàm Tiếu Truy Hồn đáp :
- Bản toà không thể hiểu được. Con a đầu đó chẳng phải hoàng hoa khuê nữ thì có điều gì thị chẳng nói ra? Về điểm này bản đường nhận thấy phải có nguyên nhân.
Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối hỏi :
- Nguyên nhân gì ?
Đàm Tiếu Truy Hồn đáp :
- Thằng lõi đó đã trải biển khơi khó lòng kiếm được nơi có nước.
Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối ngập ngừng hỏi :
- Phải chăng đường chúa muốn nói con a đầu Thu Vân không thể làm vừa ý gã tiểu tử đó ?
Đàm Tiếu Truy Hồn gật đầu đáp :
- Có thể là như vậy.
Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối hỏi :
- Hiện giờ ở trong hang núi, con a đầu xuất sắc nhất mà không vừa ý gã thì còn tìm đâu ra được con a đầu khác hay hơn?
Đàm tiếu truy hồn đáp :
- Không chừng Aâm hộ pháp có kế hoạch cũng chưa biết chừng.
Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối sửng sốt hỏi :
- Sao ? Aâm hộ pháp ư ?
Đàm tiếu truy hồn đáp :
- Đây là nước cờ duy nhất hiện nay.
Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối nghi hoặc hỏi :
- Aâm hô pháp… đã ngoài ba chục mà lại vừa mắt thằng lõi đó ư ?
Đàm tiếu truy hồn mỉm cười đáp :
- Aâm hộ pháp có một yếu tố mà hộ toà cũng chẳng lạ gì. Căn cứ vào những chuyện đã qua: Mấy vị tiếp cận với Aâm đại nương rồi, chẳng kể gì đến tuổi của y nữa.
Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối gật đầu ngần ngại hỏi :
- Nói là nói vậy thôi. Thằng lõi đó không giống người khác, chỉ có bọn mình là biết rõ. Vạn nhất gã không lý gì đến Aâm hộ pháp thì làm thế nào được?
Đàm tiếu truy hồn đáp :
- Bản đường xin phụ trách vụ này.
Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối hỏi :
- Dùng thuốc chăng ?
Đàm tiếu truy hồn cười hỏi lại :
- Không thế thì hộ toà còn có biện pháp nào hay hơn không ?
Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối đáp :
- Bang chúa định dùng gã tiểu tử vào việc lớn. Đường chúa hạ dược vật mà bị gã phát giác thì khó bề thu thập.
Đàm tiếu truy hồn cười nói :
- Cái đó hộ toà khỏi quan tâm. Cách dùng thuốc của bản đường khác hẳn mọi lang trung trên chốn giang hồ. Bản đường đảm bảo thằng lõi kia không ngờ tới do dược vật phát tác.
Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối đáp :
- Thế thì hay lắm! Đường chúa hãy đi thương lượng với Aâm hộ pháp.
Hôm sau Lệnh Hồ Bình vừa ăn sáng xong, Thu Vân đột nhiên cầm tấm thiệp hồng từ ngoài đi vào cười hì hì nói :
- Lại có rượu uống rồi. Tể phụ lão hộ pháp bữa nay làm sinh nhật.
Lệnh Hồ Bình hỏi :
- Sinh nhật bao nhiêu tuổi ?
Thu Vân đáp :
- Sinh nhật lần thứ sáu mươi tư.
Lệnh Hồ Bình hỏi :
- Có phải đưa đồ lễ đến không ?
Thu Vân đáp :
- Không cần.
Lệnh Hồ Bình nói :
- Không đưa lễ đến thì làm sao đi uống rượu ? Đi tay không coi kỳ quá. Chẳng nhiều thì ít cũng phải có chứ ?
Thu Vân đáp :
- Người đưa thiếp nói lão hộ pháp dặn đây là tiểu sinh nhật chỉ mời Huỳnh y hộ pháp và Đường chúa, nhất luật không để ai phải tổn phí.
Lệnh Hồ Bình hỏi :
- Mấy giờ khai tiệc ?
Thu Vân đáp :
- Đêm hôm nay.
Lệnh Hồ Bình hỏi :
- Ở nhà lão hộ pháp hay sao ?
Thu Vân đáp :
- Phải rồi.
Lệnh Hồ Bình hỏi :
- Cô nương đã qua bên vị hộ pháp trị nhật chưa ?
Thu Vân đáp :
- Qua rồi.
Lệnh Hồ Bình hỏi :
- Có tin gì về bang chúa không ?
Thu Vân đáp :
- Không có .
Lệnh Hồ Bình hỏi :
- Còn việc gì nữa không ?
Thu Vân đáp :
- Phân đà Nhạc Dương đưa tới một xe rượu. Bên này chúng ta cũng chia lấy mấy hũ uống.
Lệnh Hồ Bình hỏi :
- Ngoài ra còn việc gì nữa không ?
Thu Vân bưng miệng đáp :
- Phân đà Thiên Thuỷ đưa tới mười hai tên hồ nữ. Cô nào cũng đẹp đáo để. Theo luật lệ trong bang, Cẩm y hộ pháp cũng có quyền…
Lệnh Hồ Bình “ủa" một tiếng hỏi :
- Có quyền gì ?
Thu Vân cười khành khạch đáp :
- Có quyền lựa chọn.
Lệnh Hồ Bình hỏi :
- Lựa chọn làm gì ?
Thu Vân đỏ mặt lên đáp :
- Cái đó là việc của đàn ông. Tỳ tử biết thế nào được.
Lệnh Hồ Bình cười hỏi :
- Vậy cô nương tính bản toà có nên lựa chọn một vài cô không ?
Thu Vân đáp :
- Lựa lấy mấy cô mà chẳng lo không nuôi nổi thì tội gì mà không lựa? Không vừa ý vẫn có thể cho ra. Đây là cơ hội để các vị thay đổi tỳ tử.
Lệnh Hồ Bình đảo mắt nhìn quanh cười hỏi :
- Vậy cô lựa thay cho bản toà một vị được không ?
Thu Vân chĩa một ngón tay lên hỏi :
- Lựa một cô thôi ư ?
Lệnh Hồ Bình cười đáp :
- Phải rồi. Một cô là đủ.
Thu Vân hân hỷ nói :
- Hay lắm! Tỳ tử đi ngay. Vừa rồi tỳ tử đã nhắm trúng một cô. Để tỳ tử đưa về cho tướng công coi có vừa ý không ?
Thị nói rồi trở gót đi luôn.
Con a đầu này sở trường ở chỗ thị nói rất tự nhiên rồi hoan hỷ ra đi chẳng có ý nghen tuông chút nào.
Tác động của thị khiến cho người ta nghĩ thế này :
- Lấy vợ nên lấy người như thế này.
Có thể nói người ta không thể tìm ra được chỗ sở đoản nào trên con người Thu Vân. Lệnh Hồ Bình trông bóng sau lưng thị ngẩn ngơ xuất thần. Chàng thực tình hy vọng mình quá đa nghi. Con a đầu này bản chất hoàn toàn thiện lương chứ không phải do mấy lão ma xúi giục.
Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, Thu Vân quả nhiên đưa một người thiếu nữ áo lam về.
Lệnh Hồ Bình ngẩn người ra.
Lam y thiếu nữ quả nhiên mặt mũi xinh đẹp. Chàng rất lấy làm kỳ sao Thu Vân lại chịu lựa chọn cho mình thiếu nữ này?
Hồ nữ khép nép lạy xuống nói :
- Nô tỳ bái kiến chủ nhân.
Lệnh Hồ Bình hỏi :
- Tên cô là gì ?
Hồ nữ đáp :
- Tiểu tỳ tên gọi Ức Nương.
Lệnh Hồ Bình hỏi :
- Cô bao nhiêu tuổi ?
Ức Nương đáp :
- Tiểu tỳ mười sáu tuổi.
Lệnh Hồ Bình hỏi :
- Cô có luyện võ không ?
Ức Nương đáp :
- Không.
Lệnh Hồ Bình khoát tay nói :
- Hay lắm! Cô đứng dậy đi. Thu Vân hãy đưa ra ngoài để cô ta ngồi chơi rồi Thu Vân vào đây để bản toà nói chuyện.
Thu Vân đưa Ức Nương ra ngoài rồi trở vào hỏi :
- Chủ nhân có điều chi dạy bảo.
Bây giờ thị theo giọng nói của Hồ nữ không kêu bằng công tử hay bằng hộ toà mà lại gọi bằng chủ nhân một cách nghiêm nghị không cười cợt chút nào.
Lệnh Hồ Bình nắm lấy tay thị một lúc rồi mới nói :
- Thu Vân. Ta hỏi cô …
Thu Vân hơi ngửng đầu lên hỏi :
- Chủ nhân hỏi điều chi ?
Lệnh Hồ Bình chăm chú nhìn thị nói :
- Lúc đầu cô mới vào đây, phải chăng cũng giống tình trạng Ức Nương vừa rồi ?
Thu Vân lắc đầu.
Lệnh Hồ Bình hỏi :
- Ủa? Vậy cô vào đây trong trường hợp nào ?
Thu Vân đáp :
- Tiểu tỳ đi theo gia phụ vào đây.
Lệnh Hồ Bình hỏi :
- Lệnh tôn là ai ?
Thu Vân đáp :
- Là một vị Lam y hộ pháp ở đây ngày trước.
Lệnh Hồ Bình hỏi :
- Sao lại ngày trước ?
Thu Vân cúi đầu đáp :
- Gia gia của tỳ tử chết rồi.
Lệnh Hồ Bình hối hận hỏi :
- Hừ hừ. Xin lỗi cô nương. Sự thật bản toà chưa biết lệnh tôn đã qua đời.
Chàng dừng lại một chút rồi nói tiếp :
- Nếu vậy ngày trước ở đây chỉ có cha con cô nương thôi ư ?
Thu Vân đáp :
- Đúng thế.
Lệnh Hồ Bình hỏi :
- Còn lệnh đường đâu ?
Thu Vân đáp :
- Gia phụ tới đây là vì việc của gia mẫu.
Lệnh Hồ Bình ủa một tiếng ra chiều không hiểu.
Thu Vân liền giải thích :
- Vì gia phụ giết một người, gia phụ ở ngoài không còn đất đứng mới phải vào đây.
Lệnh Hồ Bình lại “ồ" một tiếng. Thu Vân nói tiếp :
- Tỳ tử không biết tường tận vụ này, vì gia phụ thuỷ chung không nhắc tới. Tỳ tử chỉ biết gia phụ đã giết một người bạn của gia phụ mà trước kia tỳ tử kêu bằng thúc thúc …
Thị nói tiếp :
- Một hôm đang đêm gia phụ đột nhiên đánh thức tỳ tử dậy, cùng cưỡi chung một con ngựa, chẳng mang theo một thứ gì, lật đật bỏ nhà ra đi. Gia phụ có việc vào thành, rồi không hiểu tại sao nửa đêm chạy về đột nhiên cùng thúc thúc trở mặt. Hôm sau tỳ
tử hỏi tại sao gia mẫu không đi theo? Gia phụ nói gia mẫu qua bên bà ngoại vì bị thúc thúc chọc tức, nên gia phụ hạ sát thúc thúc …..
Lệnh Hồ Bình gật đầu, chàng đã hiểu rõ câu chuyện, không vặn hỏi nữa.
Sau một lúc chàng hỏi sang vấn đề khác :
- Lệnh tôn qua đời bao lâu rồi ?
Thu Vân đáp :
- Năm sáu ngày sau khi tới đây.
Lệnh Hồ Bình hỏi :
- Bốn năm rồi phải không ?
Thu Vân đáp :
- Gần đến bốn năm rồi.
Lệnh Hồ Bình hỏi :
- Cô nương có biết lệnh tôn làm sao lại chết không ?
Thu Vân cười đáp :
- Khi đó trong bản bang còn rất ít hộ pháp, e rằng không bằng nửa bây giờ, nên hồi ấy ai cũng bận việc …
Lệnh Hồ Bình ngắt lời :
- Vì lao lực quá hay sao ?
Thu Vân đáp :
- Đúng thế. Có một lần gia phụ theo Tể phụ lão hộ pháp ra đi. Dọc đường bị cảm mạo phong hàn, về bang chưa được bao lâu thì lâm bệnh uống thuốc không lành. Lão nhân gia thường nói mệt mỏi quá muốn nghỉ một hồi, nhưng thấy mọi người đều chật vật, chẳng tiện một mình ngồi yên …
Lệnh Hồ Bình không nhịn được ngấm ngầm buông tiếng thở dài.
Chàng nghĩ đến phụ thân của Thu Vân là một công thần từ lúc mở bang phái. Không ngờ đứa con mồ côi của bậc công thần lúc tối hậu lại lâm vào tình trạng này.
Chàng lại hỏi :
- Nếu vậy trong nhà cô còn những thân nhân nào chắc cô cũng không biết ?
Thu Vân đáp lại bằng cái lắc đầu.
Lệnh Hồ Bình hỏi :
- Bây giờ bản toà kêu cô vào đây vì việc gì cô đã biết chưa ?
Thu Vân gật đầu đáp :
- Biết rồi.
Lệnh Hồ Bình ngạc nhiên hỏi :
- Cô biết là chuyện gì nào ?
Thu Vân đáp :
- Công tử muốn tiểu tỳ bảo Ức Nương thị phụng công tử cho thận trọng.
Lệnh Hồ Bình nói :
- Nói bậy.
Thu Vân ngẩn người ra dường như không hiểu mình đã nói lầm lộn chỗ nào?
Lệnh Hồ Bình nói :
- Yêu cầu thị hầu hạ hai người cho tử tế tức là cả ta và cô nương. Từ nay nhất thiết mọi việc tạp nhạp ở đây đều giao cho y làm. Còn cô nương từ nay chỉ chuyên việc đưa tin qua lại.
Thu Vân đỏ mặt lên nói :
- Tỳ tử làm gì có phước để người ta chầu chực?
Lệnh Hồ Bình cười đáp :
- Cô nương tưởng Lãng Đãng công tử có phúc phận như vậy chăng ?
Đêm hôm ấy bốn tên Cẩm y hộ pháp, bốn tên Huỳnh y hộ pháp và năm tên Đường chúa chia làm ba rồi cùng chúc thọ Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối.
Uống rượu hồi lâu, Cáp ma và Tân ma cáo say rút lui trước.
Tiếp theo đệ Nhị đường chúa Hồ Qui, đệ Tam đường chúa Thái Nghĩa cũng mượn lý do này để cầu thoái.
Thiên Đài giải tẩu Cổ Vĩnh Niên và Thanh thành đao khách Liễu Dịch Ngô ở trong bọn Huỳnh y hộ pháp, vì phải luân phiên tuần tra dĩ nhiên không thể uống nhiều được.
Bát chỉ tẩu Tiêu Nhân Giáp là tay nghiện rượu, muốn ngồi uống cho đến cùng, nhưng bữa nay uống rượu chẳng thấy hứng thú gì hết, mà đã uống nhiều rồi cũng say khướt được hai tên Hắc y hộ pháp khiêng về chỗ ở.
Còn lại sáu người, trừ chủ nhân là Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối, còn Lệnh Hồ Bình, Huỳnh y hộ pháp Đa Thích Nga Mi Aâm Tiểu Tiểu, đệ Nhất Đường chúa Triệu Hựu Đồng, đệ Tứ Đường chúa Cao Nhân Trí và đệ Ngũ Đường chúa Đàm Tiếu Truy Hồn Vưu Thắng Đường.
Đệ Nhất đường chúa Triệu Hựu Đồng cũng ra vẻ say sưa, nhưng hắn đang uống đột nhiên khoa tay bảo mọi người dừng lại để nghe hắn hát khúc Dương Châu tiểu điệu.
Mọi người chưa hiểu rõ ý, hắn đã cất tiếng hát : - Trong thành nghe trống cầm canh.
Chờ chàng, muội muội tâm tình vẩn vơ…..
Hắn vừa hát vừa đứng dậy giơ tay giơ chân, bỗng lảo đảo người đi té huỵch xuống
đất.
Mọi người đều cười ồ. Đàm Tiếu Truy Hồn cũng cười nói :
- Hay lắm. Hay lắm. Chúng ta còn mấy người cũng nên chia tay, không thì ngả xuống như Triệu đường chúa cả, ngày mai tiếng tăm đồn đại ra ngoài là chẳng tốt đẹp gì đâu.
Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối nhìn Lệnh Hồ Bình hỏi :
- Lão đệ tính sao ?
Lệnh Hồ Bình cười đáp :
- Tiểu đệ cũng sắp say đến nơi rồi. Nếu còn uống nữa chỉ sợ đi vào vết bánh xe của Triệu đường chúa, nên thôi đi là hơn.
Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối nói :
- Nếu vậy uống trà rồi hãy đi
Đa thích nga mi cười nói :
- Xin đa tạ.
Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối hỏi :
- Sao ?
Đa thích nga mi cười đáp :
- Ồ, nơi hộ toà uống rượu thì còn được chứ trà thì không dám.
Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối cũng cười hỏi :
- Trà của bản toà dĩ nhiên không bằng trà của hộ pháp.
Đa thích nga mi cười đáp :
- Nhưng chẳng lẽ câu này lại do nô gia nói ra ?
Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối hân hỷ nói :
- Hay lắm! Hay lắm! Vậy qua bên hộ pháp uống trà.
Đa thích nga mi nhìn Lệnh Hồ Bình nói :
- Lệnh Hồ hộ pháp có cho nô gia hân hạnh được mời chăng ?
Lệnh Hồ Bình ngần ngại đáp :
- Đêm khuy quá rồi.
Đa thích nga mi nheo mắt nhìn chàng hỏi :
- Phải chăng có người đang ngồi chờ hộ toà ?
Lệnh Hồ Bình chạm phải nhãn quang của nữ nhân này, trong lòng không khỏi bâng khuâng.
Người mụ đã mê ly, uống mấy chung rượu rồi càng thêm vẻ phong tình. Đột nhiên chàng cảm thấy mụ là người rất khả ái.
Đầu óc chàng vẫn còn tỉnh táo, chàng biết cảm giác này không phải vì ảnh hưởng của rượu.
Chàng còn nhận thấy mình rất ân hận không được mỹ nhân mời riêng một mình chàng.
Chàng không tự chủ được liền đáp :
- Xin đại nương đừng nói giỡn.
Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối vội thúc giục :
- Nếu vậy thì đi, còn chờ gì nữa ?
Đệ Tứ đường chúa Cao Nhân Trí nói :
- Bản đường sáng sớm mai phải tính toán ngân tiền ở các đài, vậy xin đại nương miễn cho.
Đa thích nga mi đáp :
- Việc ngày mai bây giờ nhắc tới làm chi ?
Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối gạt đi :
- Việc này rất quan trọng, để y làm nhiệm vụ.
Lúc này vào khoảng canh hai, tuy đã sang xuân, nhưng ngọn gió đêm tạt vào mặt giá lạnh.
Từ chỗ Hoa Kiểm Diêm La đến chỗ của Đa thích nga mi phải đi qua một lạch nước. Hoa Kiểm Diêm La vừa đi vừa nói chuyện với Đàm tiếu truy hồn rồi lọt lại sau một quãng xa.
Đa thích nga mi không ngớt kêu lạnh, một mặt tựa người vào Lệnh Hồ Bình khiến trống ngực chàng đập loạn lên. Chàng cơ hồ quên cả phía sau có người, giang tay ôm lấy.
Đi chẳng bao lâu đã đến cửa thạch động là nơi cư trú của Đa thích nga mi. Đàm tiếu truy hồn mượn cớ trở về trông nom lò thuốc, tỏ ra rất làm tiếc không được uống trà. Hắn từ biệt rút lui.
Hoa Kiểm Diêm La thò tay qua lỗ hổng bên cạnh cửa động kéo sợi dây ba cái. Cửa đá từ từ mở ra.
Hình thức những thạch động ở đây tương tự như nhau. Cửa ngõ có cơ quan khống chế, ở trong mới mở được ra, nhưng có một lỗ thông phong và một sợi dây dài buộc vào then chốt dùng làm tín hiệu gọi cửa.
Tín hiệu này chia làm nhiều loại : có việc gấp, việc hoãn, lại còn phân biệt người giật dây ở địa vị nào.
Cách bố trí này thật là chu đáo.
Địch nhân lẻn vào trong hang mà không hiểu rõ tín hiệu thì khó lòng động đến một sợi lông của người trong động.
Cửa đá mở ra rồi Đa thích nga mi mới cựa thoát khỏi cánh tay Lệnh Hồ Bình.
Toà thạch động trước mắt tuy chẳng khác gì nơi cư trú của các Huỳnh y hộ pháp khác, nhưng cách bố trí và trang hoàng tinh sảo hơn khiến người đi vào nảy ra cảm giác ấm cúng và dễ chịu.
Nữ nhân ra cửa, hay từ ngoài đi vào thì việc đầu tiên là thay áo, Đa thích nga mi dĩ nhiên không ngoài thể lệ đó.
Mụ xin lỗi hai vị Cẩm y hộ pháp rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Khi mụ trở ra dung quang rất diêm dúa. Hai ả tỳ nữ cũng pha trà xong.
Nữ nhân thu cất thứ trà quả nhiên khác thường.
Chung trà vừa mở nắp, một mùi thanh hương bốc lên khiến người ta muốn say sưa.
Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối nhìn Lệnh Hồ Bình cười nói :
- Mùi vị trà này thế nào ?
Lệnh Hồ Bình gật đầu đáp :
- Tuyệt hảo.
Tuy chàng cũng sành uống trà, nhưng lúc này chàng chẳng còn lòng nào chú ý đến. Cái mà chàng chú ý là nữ nhân với cặp mắt tiêu hồn.
Cặp mắt tiêu hồn mới là thứ trà tuyệt hảo, thứ trà mà chàng khao khát muốn uống.
Uống trà để khỏi khát nhưng trà trong mắt mỹ nhân lại khiến chàng thèm khát thêm.
Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối “ủa" một tiếng rồi nói :
- Lão phu xuýt quên khuấy mất một việc.
Đa thích nga mi cất giọng kiều mị hỏi :
- Việc chi ?
Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối đáp :
- Nương nương dặn lão phu đêm nay phải vào cung báo cáo về địa hình Tổng đà Cái bang để tiện phái người tăng viện cho bang chúa. Bây giờ lão phu mới nhớ tới, có chết không.
Đa thích nga mi hỏi :
- Lão hộ toà định đi ngay sao ?
Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối đáp :
- Hẳn thế! Lão phu phải đi gấp. Xin lỗi hai vị lão phu không thể bồi tiếp được nữa
rồi.
Dứt lời lão chắp tay từ biệt lật đật đi ngay.
Bây giờ trong nhà chỉ còn lại hai người.
Đa thích nga mi miệng cười chúm chím tiến lại gần cất giọng ôn nhu hỏi :
- Bây giờ không còn ai là người ngoài, chúng ta đem trà vào phòng trong rồi thủng thẳng uống được chăng ?
Lệnh Hồ Bình lòng nóng như lửa đốt, toan kéo mụ lại.
Nữ nhân khẽ đẩy chàng ra nói :
- Ở đây không được.
Tác giả :
Quỳnh Mai