Hoàng Kim Đích Tình Nhân
Chương 5
Bảy giờ, Thiệu Duẫn Thiên đúng giờ hẹn đến, ấn chuông cửa nhà cô. Trong lúc chờ đợi, ánh mắt không tự chủ được rơi trên dấu chân trên sườn dốc.
“Anh đến rồi! Mời vào!" Nhan Hân Lam một thân áo quần thoải mái vui vẻ ra đón, phát hiện anh đang nhìn gì, không khỏi cười khẽ. “Đã khô rồi đó! Anh có thể tự vào rồi."
Gật đầu, anh nhã nhặn cười, rồi cũng ấn nút chạy điện, đi lên đoạn dốc vào sân, rồi theo sau cô dẫn đường, đi vào trong nhà đến phòng bếp ở phía sau.
“Thơm quá!" Thiệu Duẫn Thiên liếc mắt liền thấy trên bàn các món ăn đủ màu đủ sắc, sáu mặn một canh, còn bốc hơi nóng, tản ra hương thơm mê người.
“Nấu nướng đơn giản thôi, mong là anh ăn thấy quen." Nghe anh khen ngời, cô đỏ mặt nói, vội vàng kéo ghế ra, để cho anh có thế chuyển mình lên ghế mà ngồi.
“Em rất thích nấu ăn à?" Thiệu Duẫn Thiên không nhịn được tò mò. Anh ngồi lên ghế của bàn ăn, nhìn trước mặt một bàn thức ăn, hầm luộc xào rán đều đủ, nhất định phải là người giỏi nấu nướng lắm mới có thể làm được.
“Vâng." Cười nhẹ rồi đưa cho anh một bát cơm trắng, rồi lại xới một bát cho mình, Nhan Hân Lam ngồi xuống đối diện trước mặt anh, trong mắt là vẻ cô đơn nhàn nhạt. “Có điều bình thường cũng chỉ có một mình em ăn, nên cũng lười bày vẽ, thường chỉ tùy tiện nấu cho qua bữa, ít có cơ hội nấu nhiều món vậy lắm…" Nói xong, lại phát hiện mình lộ vẻ cô đơn nhiều quá, lập tức hào hứng trở lại, trưng ra một khuôn mặt cười. “Khó khăn lắm hôm nay mới có người ăn cùng em, được nhiên phải trổ hết thần uy, khoe tài nấu nướng của em ra rồi!"
Lần đầu tiên nhìn thấy cô có vẻ cô tịch như thế, lại thấy cô cười tươi giả vờ không sao cả, Thiệu Duẫn Thiên bỗng dưng nhớ tới cha mẹ và em trai cô đều đã mất trong vụ tai nạn giao thông nhiều năm trước, giờ cô chỉ còn lại một mình. Nói vậy mấy năm nay, cô vẫn một mình một người sống trong căn nhà này…
Nghĩ một hồi, anh thật sự thương cô, xót xa cho cô, nhưng cũng không tiện nói gì, chỉ cười dịu dàng nhẹ giọng nói: “Nên ăn thôi! Anh ăn kén lắm đấy nhé, ha ha, để xem em có đạt tiêu chuẩn năm sao không đây." Nói xong, đôi đũa vươn ra, lập tức gắp một miếng thịt kho tàu cho vào miệng.
“Thế nào?" Bị lời anh nói cuốn theo, Nhan Hân Lam vẻ mặt thật thà, khẩn trương đợi bình luận.
Chậm rãi nhai miếng thịt rồi nuốt, anh từ từ nở nụ cười. “Anh có một cậu bạn mở nhà hàng năm sao đang tuyển đầu bếp đó, em có muốn đi làm không? Anh có thể giới thiệu." Khen cũng lòng vòng dài dòng.
“Anh cố tình đùa em rồi!" Cười lườm anh, biết anh cố ý tâng bốc cô thôi, nhưng cô vẫn cười rất vui vẻ.
“Anh đường đường là tổng giám đốc Đông Hạo cơ mà, sao em dám nghi ngờ, anh sẽ kiện em tội phỉ báng, làm nhục."
“A… Miệng lưỡi anh cũng trơn tru quá nhỉ? Thật không nhìn ra đấy!"
“Biết làm sao được! Trong nhà có em trai dẻo mỏ, ít nhiều cũng được mưa dầm thấm đất…"
Chỉ một thoáng, hai người cười cười nói nói, một bữa cơm cũng diễn ra vô cùng vui vẻ.
Ăn cơm xong, hai người di quân sang phòng khách, trong khi Thiệu Duẫn Thiên ngồi trên ghế salon mềm mại dễ chịu, Nhan Hân Lam cũng mang hoa quả tráng miệng ra, ngồi xuống cạnh anh, tiện tay ấn nút điều khiển tivi, màn hình đen xì đột nhiên sáng lên.
Trên tivi, một đôi nam nữ say sưa dìu dặt trong điệu nhảy, nhạc khúc ưu mỹ lãng mạn truyền ra. Tivi đang chiếu tin về cuộc thi khiêu vũ quốc tế hạng nhất.
Khiêu vũ à… Nhìn hai người thí sinh chuyển động uyển chuyển, Thiệu Duẫn Thiên vô thức sờ lên chân, dường như đã sớm quên mình cũng từng là cao thủ môn này.
Khiêu vũ à… Nhìn kỹ thuật nhảy linh động, tuyệt đẹp, Nhan Hân Lam lại hiện lên trong đầu một hình ảnh của nhiều năm trước, một cặp đôi tuyệt mỹ dưới ánh trăng ôm nhau đầy thâm tình, những bước nhảy nhanh nhẹn, tư thế động lòng người…
“Anh biết không? Rất lâu trước đây, em từng nhìn thấy anh nhảy." Đưa anh một miếng lê xiên sẵn, cô dịu dàng cười. “Đó là điệu nhảy đẹp nhất em từng thấy, đẹp đến mức em hạ quyết tâm, cũng phải đi học nhảy." Điệu Waltz trên sân cỏ dưới ánh trăng từng gợi trong cô bao nhiêu ước mơ, yêu thích và ngưỡng mộ đối với đôi trai tài gái sắc ân ái ấy, hy vọng một ngày sau sẽ có một chàng trai cũng nhảy với cô như thế.
“Vậy à?" Nhìn cô mắt lấp lánh ánh sáng, Thiệu Duẫn Thiên không nói nhiều, mặt bình tĩnh nhận miếng lê ăn.
“Bạn gái anh ôm lúc đó đâu?" Nhìn anh thật chăm chú, thật sâu, Nhan Hân Lam không hiểu vì sao mấy năm nay không gặp lại cô gái ấy nữa? Tình cảm giữa bọn họ, đến cả người ngoài như cô cũng có thể cảm nhận được.
“Cô ấy đã lấy bạn thân của anh —— sau tai nạn đó." Trầm tĩnh mà trả lời, con người đen thâm thúy không nhìn ra một gợn sóng.
“A —— xin, xin lỗi!" Cô lại càng hoảng, thật tình xin lỗi. Cũng từng nghĩ giữa hai người họ đã có chuyện gì, chỉ là không ngờ lại đau xót như vậy.
“Cũng chẳng cần đâu! Đó là sự thật mà!" Cười cười, anh đã không thấy vấn đề gì từ lâu rồi. Trước đây người thân cảm thấy bất công cho anh, sau đó lại gần như chẳng bao giờ nhắc đến chuyện đó trước mặt anh, là sợ anh bị tổn thương, không nghĩ đến hôm nay cô cũng nghĩ thế. Lẽ nào trong mắt bọn họ, anh yếu đuối đến thế sao?
Nhìn đôi mắt anh ngưng lại, Nhan Hân Lam nhẹ giọng hỏi: “Bây giờ anh còn nhảy không?"
“Với cái bộ dạng hiện giờ của anh ấy à?" Cổ quái nhìn cô một cái, Thiệu Duẫn Thiên vui vẻ cười hỏi.
“Nếu em nói đúng là thế thì sao?" Miệng nở nụ cười dịu như hoa, cô nghiêm túc. “Anh còn nguyện ý nhảy không?"
Nếu bạn nhảy là em, anh sẽ nguyện ý!
Tối hôm qua, khi thấy cô chân thành tha thiết hỏi như thế, nhưng lại không có cách nào trả lời cô một câu không, thế là anh đành trả lời như vậy.
Còn nhớ rõ ràng khuôn mặt trắng nõn của cô khi ấy thoáng sau chuyển màu hồng hồng, giống như người say rượu, cực kỳ xinh đẹp!
Dinh thự của nhà họ Thiệu, trong căn phòng khách trang trí vô cùng đặc sắc, Thiệu Duẫn Thiên ngồi yên lặng trên ghế salon trắng muốt êm ái, mặt ngơ ngẩn xuất thần.
“Nhìn cái mặt lão đại kìa… Xời, chắc chắn là tư xuân!"
“Này! Anh có thể dùng từ có văn hóa hơn được không?"
Ngay lúc ấy trên hành lang ngoài phòng khách, có hai cái đầu lén lén lút lút, xì xào bàn tán về người đàn ông đang thất thần trên ghế salon kia.
“Tư xuân chẳng lẽ còn chưa đủ văn hóa? Anh còn chưa nói là động dục!" Thiệu Duẫn Thiên cười hềnh hệch, giọng cũng đè cực thấp.
Động dục? Nghĩ đến cái loại từ như thế này gắn vào Thiệu Duẫn Thiên trước nay khí chất tao nhã lịch sự, Đỗ Lan cũng suýt ngã ngửa. Đúng lúc cô đang nghĩ chuẩn bị một bài giảng ngữ văn, dạy cho hắn biết thế nào gọi là dùng từ có văn hóa thì, đột nhiên ——
“Này? Hai người đứng nấp ở đây làm gì vậy?" Trương tẩu thân hình hơi bị phúc hậu đột nhiên xuất hiện sau đầu, dở khóc dở cười nhìn hai cô cậu đã làm bố mẹ hết cả kia. Đứng đây lén lén lút lút, không biết lại bày cái trò gì?
“Có chuyện gì vậy?" Giọng nói của Trương tẩu đánh thức Thiệu Duẫn Thiên, quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy ba người nọ chen chúc cạnh nhau, lập tức khó hiểu hỏi.
“Khộng có chuyện gì!" Bị người ta nhìn thẳng mặt, Thiệu Duẫn Cương, Đỗ Lan rất ăn ý, đồng thanh cười cười đáp, rồi cùng đi vào ngồi xuống sofa phòng khách(ghế ngắn, là salon, ghế dài là sofa).
“Không có chuyện gì là thế nào! Vừa rồi hai người không biết thầm thì cái gì đấy?" Trương tẩu bưng điểm tâm trà buổi trưa đến, vừa cười rót trà cho họ, vừa vạch trần hai người.
“Trương tẩu ——“ Thiệu Duẫn Cương cố ý ai oán nói, mặt vô tội.
Thấy cái bộ dạng của hắn, Trương tẩu không nhịn được cười, bất đắc dĩ lắc đầu. “Mọi người từ từ nói chuyện, tôi về phòng bếp đây." Dứt lời quay người rời đi, tay bê cái khay.
Nhìn bác đi ra, Thiệu Duẫn Thiên mới quay đầu nhìn em trai mình cười hỏi: “Hai đứa lại bày trò gì?"
“Đâu có!" Đỗ Lan gãi gãi đầu, giả ngu cười cười liên tục. “Bọn em chỉ vừa bàn luận về dùng từ có văn hóa thôi!"
“Không sai! Không sai!" Thiệu Duẫn Cương gật đầu cái rụp, cực lực phụ họa vợ.
Thiệu Duẫn Thiên quá biết đôi oan gia này rồi, cũng thừa biết sự thực tuyệt đối không phải như thế, nhưng cũng lười hỏi đến, chỉ là nhàn nhạt cười cười, nghiêng người cầm cốc trà đen lên uống. “Cháu gái anh đâu?"
“Muội Muội à…" Nói đến con gái, Thiệu Duẫn Cương lập tức mặt mày rạng rỡ. “Con bé vừa mới ngủ, dáng ngủ của nó đáng yêu như thiên thần vậy, nói có bao nhiêu mê người thì cũng bấy nhiêu…"
“Đúng rồi! Bởi vì con gái không dính anh, anh đương nhiên nói nó là thiên thần rồi, em thấy, phải gọi là ác ma mới đúng." Nói đến con gái bảo bối của mình, Đỗ Lan thật bất lực, đổ mồ hôi lạnh.
Con gái của cô mới năm tháng, đã thông minh biết hết cả rồi! Lại còn con bé vô cùng dính mẹ, chỉ cần tỉnh là phải được cô ôm, nếu không sẽ gào khóc ngay. Ai… Sẽ có một ngày hai tay cô vì ôm con mà tàn luôn!
“Này, bà đàn ông, sao em lại có thể nói con gái anh là ác ma?" Ông bố nào đó lập tức nhảy ra bảo vệ con gái.
“Tiện bại hoại, em nói con gái em cũng không được sao?" Bà mẹ cũng lập tức mắng ba ba, cãi lại.
“Rốt cuộc em có tình mẹ không đó…"
“Tình mẹ cái mông…"
Lập tức hai người triển khai một hồi võ mồm không biết mệt, làm cho Thiệu Duẫn Thiên – kẻ châm ngòi – nghe đến tai cũng sắp mọc kén rồi, cười cười ngồi lên xe lăn, không tiếng động đi ra, tùy ý hai người kia giao chiến.
Một đường chậm rãi đi tới mặt cỏ ngoài nhà, nhìn mặt cỏ xanh mượt, anh nhìn không nhịn được khom người lấy tay vuốt ve nhẹ nhàng những cây cỏ xanh biếc cắt tỉa gọn gàng, nhớ đến lời của cô hôm qua, trong đầu không khỏi hiện lên một hồi ức từ rất lâu…
Anh cũng từng ôm lấy cô gái anh yêu ngày ấy, giữa âm nhạc dặt dìu, say sửa nhảy…
Rinh reng reng… Rinh reng reng…
Bỗng nhiên, điện thoại treo cạnh xe lăn vang lên, Thiệu Duẫn Thiên cầm điện thoại lên, vừa nhìn số gọi đến, lập tức nở nụ cười, tâm tình ngập tràn sung sướng.
“Alô! Là anh… Mời anh đi chỗ hay lắm ấy hả? Được… Vậy gặp sau." Cúp máy, anh cười yếu ớt, chuẩn bị đi ra cửa.
“Đây là chỗ hay lắm em nói?" Nhìn qua cửa kính sau của ô tô có thể thấy rõ dòng chữ viết phía trên, Thiệu Duẫn Thiên nhướng mày, quay đầu lại trừng mắt nhìn cô gái bên cạnh, trong mắt đầy nghi vấn không tin được.
Vốn Nhan Hân Lam muốn tự mình lái xe tải đi đón anh, nhưng xe tải cao quá, anh lên xuống không tiện, thế là Thiệu Duẫn Thiên nhờ lái xe của nhà anh đưa hai người đi luôn, cho nên hôm nay, cả hai đều ngồi ghế sau.
“Vâng!" Cười, xuống xe, phát hiện lái xe mặc đồng phục chỉnh tề đã lấy xe lăn ra, Nhan Hân Lam đứng yên chờ anh lên xe lăn, rồi mới từ từ đẩy anh lên vỉa hè, đồng thời cũng nghi hoặc. “Bình thường không phải đều là trợ lý Phương đưa đón anh sao? Hôm nay sao lại đổi người?"
“Trợ lý Phương còn có công việc ở công ty." Thiệu Duẫn Thiên buồn cười nhìn cô dò xét. “Cậu ấy chỉ có ngày nào anh đến công ty, hoặc là vừa lúc đến đưa tài liệu, thấy anh phải ra ngoài, mới có thể đưa đón anh; nếu không bình thường anh ra ngoài nếu là lái xe riêng đưa đi."
“Sao tất cả những lần gặp anh trước đây đều là anh ấy đưa anh?" Không hiểu.
“Đó là đúng dịp em gặp thôi." Anh cười cười, chính xác là thể —— từ sau khi phải ngồi xe lăn, ngoại trừ thời gian đến công ty cố định một hai lần một tuần, anh hầu như hiếm khi ra ngoài. “Còn nữa, em đừng chuyển đề tài." Dừng lại là thấy ngay quỷ kế của cô, anh vạch trần ngay
Ây da! Bị phát hiện! Âm thầm lè lưỡi, Nhan Hân Lam rất kiên quyết đây anh vào nơi ghi mấy chữ to “Câu lạc bộ khiêu vũ".
“Chào quý khách!" Tiểu thư tiếp tân tươi cười, khi cúi đầu nhìn thấy Thiệu Duẫn Thiên trên xe lăn, lập tức lại mỉm cười, ánh mắt thân thiết. “Học khiêu vũ phải không ạ?"
“Đúng vậy."
“Vậy xin điền tờ đăng kí này giúp ạ."
“Vâng!" Nhận tờ giấy, Nhan Hân Lam liền đúng trước quầy cúi đầu điền đơn.
“Hân Lam!" Thiệu Duẫn Thiên khẽ gọi, không thể tin cô thực sự nói một người ngay cả đứng cũng không nổi như anh đi khiêu vũ. “Anh thế này… Không được đâu!" Không muốn nói thế chút nào, nhưng sự thật là sự thật.
“Có thể." Mềm mại đáng yêu quay đầu lại cười với anh, nhãn thần kiên định.
“Tiên sinh yên tâm! Ở chỗ chúng tôi có rất nhiều người giống như anh, không có vấn đề gì!" Cô tiếp tân cười cổ vũ.
Người như anh? Thiệu Duẫn Thiên ngây người, nhất thời không hiểu gì cả.
“Hai người, mời theo tôi!" Nhận tờ đăng ký đã điền xong, cô tiếp tân đi trước dẫn hai người.
“Hân Lam, thế này là thế nào?" Không hề tự chủ mà đi theo cô qua một hành lang, Thiệu Duẫn Thiên hoang mang hỏi, nhưng cô còn chưa kịp trả lời thì, cô tiếp tân đi trước dẫn đường đã đứng trước một cánh cửa cuối hành lang.
“Là ở đây." Cô tiếp tân mỉm cười, tay đẩy, cửa chậm rãi mở ra…
Âm thanh ưu nhã truyền ra, ngay sau đó đập vào mắt là ánh đèn vàng chói mắt, sàn nhảy bóng loáng, còn có… Còn có một đôi nhảy vô cùng điêu luyện.
“Hai người họ…" Lập tức, Thiệu Duẫn Thiên không thể tin nổi quay lại nhìn cô, kia là một đôi nhảy vô cùng ăn ý và linh hoạt, đầy nghệ thuật, trong đó, một người ngồi xe lăn.
Họ, cả nam cả nữ, khéo léo điều khiển xe lăn, cho dù không thể nào so được với hai chân, nhưng vẫn có thể cùng bạn nhảy linh hoạt tạo ra những động tác nhảy tuyệt đẹp.
“Nhìn đi! Em đã nói là có thể mà." Khẽ mỉm cười, cô nhẹ nhàng nói.
“Hai vị, mau vào đi ạ! Trong đó sẽ có huấn luyện viện dạy hai vị." Cô tiếp tân cười, giục hai người, cho đến khi ai người vào trong sàn nhảy rồi, mới ra ngoài, đóng kín lại cửa, che lại những bước nhảy lãng mạn cùng âm nhạc mềm mại.
“Anh có thấy tống giám đốc đâu không?" Tòa nhà tập đoàn Đông Hạo, phòng làm việc của Tổng giám đốc, Phương Lỗi vội vàng vọt vào, vừa mở miệng đã tìm người.
“Lão đại? Không phải anh ấy ở chỗ anh sao?" Thiệu Duẫn Cương sửng sốt, lập tức phản ứng lại. “Chẳng lẽ lại định bỏ bom bác sĩ Vương à?" Hoàn toàn biết rõ hôm nay là ngày đên bệnh viện kiểm tra sức khỏe thường kỳ của ông anh, chỉ có điều, hình như hôm nay lại có người trốn đi rồi.
Nghe vậy, sắc mặt Phương Lỗi liền trở nên khó coi, “Tổng giám đốc biết rõ tôi phải đưa anh ấy đi bệnh viện, vậy mà nhân lúc tôi không chú ý đã chuồn đi mất, cũng đã là lần thứ mấy rồi, bác sĩ Vương đã tức giận đến mức độ còn uy hiếp, nếu tổng giám đốc còn lỡ hẹn lần nữa, ông ấy sẽ trực tiếp giết anh ấy đến tận núi Dương Minh luôn."
“Ha… Vậy cũng không tốt! Bác sĩ Vương đã lớn tuổi rồi, để cho ông lão đó phải mất công đi lại, vậy thì có lỗi lắm." Thiệu Duẫn Cương không ngừng lắc lắc đầu, muôn phần hoảng sợ, không thể để cho lão già đó đến tận cửa tìm người.
Bác sĩ Vương này tuy là người có máu mặt về vấn đề thần kinh cột sống, nhưng cũng là bậc cha chú chứng kiến đám trẻ con Thiệu gia các anh từ bé đến lớn, bây giờ lại là bác sĩ điều trị chính cho lão đại nhà hắn, thật ra lại càng cần phải tôn kính ông ấy, nhưng mà … Cái khả năng nói lải nhải của ông ấy thực sự đáng sợ, đến cả quỷ nghe cũng thấy điếc tai!
Nếu để cho ông ấy đuổi giết tận nhà, không phải chỉ có lão đại bị cằn nhằn đến ung đầu, chỉ sợ còn cả những người vô tội như anh cũng phải nghe theo, đó mới gọi là thảm!
Chắc là cũng đang nghĩ đến điều này, mặt Phương Lỗi cũng tái xanh đi. “Nếu không muốn để cho bác sĩ Vương đuổi tận nhà, tốt nhất phải tìm ra tổng giám đốc rồi áp tải đến bệnh viện." Anh cũng đã từng đưa tổng giám đốc đến chỗ ông ấy khám nhiều lần rồi, cũng hiểu sâu sắc cái khả năng kinh hoàng cằn nhằn nhắc đi nhắc lại của lão nhân gia nọ.
“Tôi đương nhiên biết là vậy!" Liếc mắt một cái, cầm điện thoại lên chuẩn bị ấn liên hồi, nhân tiện lúc này lão bác sĩ đó còn chưa đến cửa, trước hết thi triển thần công lèo nhèo, để cho anh trai nhà mình nhớ đến hậu quả đáng sợ của tội ác đó, tự động đi về,
“Không được đâu!" Tay Phương Lỗi liền móc ra một chiếc di động tạo hình nhỏ và ngắn, màu xám nhạt có ánh kim lấp lóa, cười khổ. “Điện thoại của tổng giám đốc không ở đó đâu, anh ấy còn không mang đi." Cũng không biết là cố ý, mà là trốn.
Lão địa, coi như anh lợi hại! Oán hận bỏ ống nói xuống, Thiệu Duẫn Cương trầm ngâm một chút, suy nghĩ xem lão đại mình còn có thể sẽ đi đâu… Đột nhiên, trong đầu xuất hiện một người, hắn liền đắc ý nở nụ cười.
“Phó tổng giám đốc anh làm sao vậy?"
“Trợ lý Phương, anh nói xem lão đại nhà tôi tám, chín tháng gần đây, thường hay đi tìm ai?" Cười gian khùng khục.
“Ý anh là…"
“Chính thế! Là cái người anh đang nghĩ đến đó!" Gật đầu, Thiệu Duẫn Cương nháy mắt cười gian tà.
“Nhưng nếu tổng giám đốc nhất định không chịu đi bệnh viện, thì dù có tìm thấy anh ấy ở chỗ Nhan tiểu thư cũng không có tác dụng gì hết!" Phương Lỗi chần chừ.
“Yên tâm!" Thiệu Duẫn Cương tràn đầy tin tưởng, “Nếu cô Nhan tiểu thư kia đã có cách khiến cho lão đại nhà chúng ta liên tục một tháng đi học nhảy trên xe lăn, vậy nếu chỉ là khiến cho anh ấy đi bệnh viện khám bệnh thôi, với cô ấy cũng chẳng khó khăn gì đâu." Xem ra đã tìm cách đã nhờ Nhan tiểu thư nọ ra tay đây.
“Cũng đúng!" Phương Lỗi cũng tán đồng gật gù. Dù sao chuyện người lãnh đạo trực tiếp của anh suốt một tháng gần đây, cố định một tuần hai lần đến câu lạc bộ nhảy cũng Nhan tiểu thư, mọi người thân cận với anh đều biết, hơn nữa còn thầm cảm phục.
“Anh có số điện thoại của Nhan tiểu thư chứ?" Kẻ làm em trai người ta lười biếng mở miệng hỏi.
“Tôi không có! Nhưng mà… tổng giám đốc có!" Người đàn ông cao lớn to con ẩn ẩn ý cười.
Không hẹn mà cùng ý nghĩ, hai đôi mắt chuyển tới chiếc điện thoại vừa mới lấy ra, rồi tiếp theo, là hai nụ cười nham hiểm…
Ba giờ chiều, ánh nắng đầu đông ấm áp phơi trên chú chó lông vàng trên đình viện, Lai Phúc duỗi toàn thân, mắt díp lại, đuôi hơi hơi phe phẩy, vô cùng thong dong, vô cùng nhàn tản…
Bỗng nhiên, có một tiếng động rất khẽ mà nó vô cùng quen thuộc bay vào tai nó, Lai Phúc hưng phấn ngóc dậy, đúng là thấy được người đàn ông chỉ cao hơn nó một chút, lại thường hai xoa đầu nó, lập tức vui sướng sủa vang.
“Lai Phúc vui vẻ quá nhỉ!" Bởi vì cửa sắt không khóa, Thiệu Duẫn Thiên đi thẳng vào sân nhà, xvui vẻ vỗ vỗ trên cái đầu dụi dụi anh, thần sắc vô cùng thỏa mãn.
“Gâu gâu!" Lai Phúc sủa, như muốn nói “đúng đúng!"
“Chị mày đâu?" Nghe được Nhan Hân Lam hay xưng chị với Lai Phúc, giờ anh nói chuyện với Lai Phúc, cũng lấy chữ chị để nói về chủ nhân của nó.
“Gâu!"
“Ở phòng bếp phải không!" Nghe không hiểu được tiếng chó, đành tự động phiên dịch lại. Dù sao lấy vốn hiểu biết của anh về chủ nó, trong ngày, thời gian dành nhiều nhất cho việc nướng bánh.
“Gâu gâu.."
“A… Lai Phúc, thế này mày thích lắm hả…" Tay theo thói quen đi xuống gãi gãi cằm con chó.
“Duẫn Thiên, sao anh lại ở đây?" Nghe thấy Lai Phúc vẫn cứ sủa, Nhan Hân Lam tưởng là có người xông vào, vội vàng ra kiểm tra, mới thấy là anh đang trêu chọc Lai Phúc, không khỏi có chút kinh ngạc. “Hôm nay không phải ngày anh phải đến công ty sao?" Gần trưa, đi đưa bánh xong, lúc đi qua nhà anh, còn thấy trợ lý Phương ở đó mà!
“Không có việc gì đâu, về sớm thôi. Chỉ là không biết em đang làm gì, nên sang đây xem thôi." Cổ cũng không nâng, anh cười, khuôn mặt vẫn không khác gì thường ngày.
“Ồ!" Biết là không phải, cô cười đẩy anh vào nhà, rất vui vẻ nói: “Anh tới đúng lúc lắm! Em đang làm một loại bánh ga tô vị mới, cho anh ăn thử xem thế nào nhé…"
Quả nhiên, đoán không sai, cô đúng là ở trong phòng bếp.
Bật cười vì mình đoán chuẩn, Thiệu Duẫn Thiên đang muốn nói thêm gì, nhưng vừa mới bước chân vào phòng bếp, đã bị hương thơm ngọt ngào của bánh làm cho quên cả từ.
“Thơm quá! Để cho anh đoán là vị gì nhé…" Cố gẳng ngửi ra trong hương thơm ngào ngạt này một chút vị chua ngọt lẩn khuất, một lúc sau, anh nở nụ cười. “Rượu quýt, đúng không?"
“Anh thật lợi hại!" Vừa kinh ngạc vừa bội phục mà cười liếc mắt nhìn anh, Nhan Hân Lam đeo găng tay cách nhiệt lấy bánh ra khỏi lò, cắt cho anh một miếng to. “Sữa cô đặc thêm quýt cắt nhỏ, trộn với rượu quýt em tự cất năm rồi, nướng lên, anh ăn thử xem vị thế nào?"
Cầm dĩa xắn một miếng nhỏ đưa vào miệng, cảm nhận miếng bánh thơm nồng thoang thoảng mùi rượu ngâm hoa quả tan ra trong khoang miệng, Thiệu Duẫn Thiên thật sự không còn biết khen ngợi tay nghề của cô như thế nào nữa.
“Ngon lắm! Sẽ bán chạy lắm cho xem!" Vừa dừng lại, trong nụ cười nhẹ ôn nhã mang theo trêu chọc. “Chức bếp trưởng nhà hàng năm sao của bạn anh nếu em không cần, vậy còn có chức đầu bếp bánh có thể cho em cân nhắc."
“Cảm ơn anh!" Hờn dỗi cười lại, nghe được anh khẳng định vậy, Nhan Hân Lam biết cô đã thành công! Dù sao anh cũng là lớn lên ở nhà khá giả, đối với chuyện ăn uống hẳn có thể đạt đến mức thưởng thức ra vị đắng của nước luôn.
“Không cần khách khí!" Làm bộ gật đầu, mặt lại đầy ý cười.
“Không nói chuyện với anh nữa, em…" Còn đang nói một nửa, đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại xen vào, “Xin lỗi, em đi nhận điện thoại." Để cho anh tự phục vụ, Nhan Hân Lam vội vàng đi đến phòng khách nghe điện thoại.
Không lâu sau, cô quay lại bếp, khuôn mặt có hơi kì lạ.
“Xảy ra chuyện gì sao? Ai gọi vậy?" Thiệu Duẫn Thiên đang thưởng thức bánh ga tô ngon hiếm có, nhìn cô dùng ánh mắt không biết nên khóc hay nên cười mà nhìn anh, trong lòng cảm thấy nghi hoặc.
“Là trợ lý Phương gọi đến, anh nói sao?" Chậm rãi, cô nhẹ nhàng trả lời.
A! Bị tóm rồi! Mặc dù đã biết rõ cô đại khái cũng phát hiện được hành động chạy trốn rất buồn cười của anh, Thiệu Duẫn Thiên vẫn vô cùng bình tĩnh mặt không đổi sắc. “Chờ anh ăn xong bánh đã."
___________________________________
Kết hay phết.
“Anh đến rồi! Mời vào!" Nhan Hân Lam một thân áo quần thoải mái vui vẻ ra đón, phát hiện anh đang nhìn gì, không khỏi cười khẽ. “Đã khô rồi đó! Anh có thể tự vào rồi."
Gật đầu, anh nhã nhặn cười, rồi cũng ấn nút chạy điện, đi lên đoạn dốc vào sân, rồi theo sau cô dẫn đường, đi vào trong nhà đến phòng bếp ở phía sau.
“Thơm quá!" Thiệu Duẫn Thiên liếc mắt liền thấy trên bàn các món ăn đủ màu đủ sắc, sáu mặn một canh, còn bốc hơi nóng, tản ra hương thơm mê người.
“Nấu nướng đơn giản thôi, mong là anh ăn thấy quen." Nghe anh khen ngời, cô đỏ mặt nói, vội vàng kéo ghế ra, để cho anh có thế chuyển mình lên ghế mà ngồi.
“Em rất thích nấu ăn à?" Thiệu Duẫn Thiên không nhịn được tò mò. Anh ngồi lên ghế của bàn ăn, nhìn trước mặt một bàn thức ăn, hầm luộc xào rán đều đủ, nhất định phải là người giỏi nấu nướng lắm mới có thể làm được.
“Vâng." Cười nhẹ rồi đưa cho anh một bát cơm trắng, rồi lại xới một bát cho mình, Nhan Hân Lam ngồi xuống đối diện trước mặt anh, trong mắt là vẻ cô đơn nhàn nhạt. “Có điều bình thường cũng chỉ có một mình em ăn, nên cũng lười bày vẽ, thường chỉ tùy tiện nấu cho qua bữa, ít có cơ hội nấu nhiều món vậy lắm…" Nói xong, lại phát hiện mình lộ vẻ cô đơn nhiều quá, lập tức hào hứng trở lại, trưng ra một khuôn mặt cười. “Khó khăn lắm hôm nay mới có người ăn cùng em, được nhiên phải trổ hết thần uy, khoe tài nấu nướng của em ra rồi!"
Lần đầu tiên nhìn thấy cô có vẻ cô tịch như thế, lại thấy cô cười tươi giả vờ không sao cả, Thiệu Duẫn Thiên bỗng dưng nhớ tới cha mẹ và em trai cô đều đã mất trong vụ tai nạn giao thông nhiều năm trước, giờ cô chỉ còn lại một mình. Nói vậy mấy năm nay, cô vẫn một mình một người sống trong căn nhà này…
Nghĩ một hồi, anh thật sự thương cô, xót xa cho cô, nhưng cũng không tiện nói gì, chỉ cười dịu dàng nhẹ giọng nói: “Nên ăn thôi! Anh ăn kén lắm đấy nhé, ha ha, để xem em có đạt tiêu chuẩn năm sao không đây." Nói xong, đôi đũa vươn ra, lập tức gắp một miếng thịt kho tàu cho vào miệng.
“Thế nào?" Bị lời anh nói cuốn theo, Nhan Hân Lam vẻ mặt thật thà, khẩn trương đợi bình luận.
Chậm rãi nhai miếng thịt rồi nuốt, anh từ từ nở nụ cười. “Anh có một cậu bạn mở nhà hàng năm sao đang tuyển đầu bếp đó, em có muốn đi làm không? Anh có thể giới thiệu." Khen cũng lòng vòng dài dòng.
“Anh cố tình đùa em rồi!" Cười lườm anh, biết anh cố ý tâng bốc cô thôi, nhưng cô vẫn cười rất vui vẻ.
“Anh đường đường là tổng giám đốc Đông Hạo cơ mà, sao em dám nghi ngờ, anh sẽ kiện em tội phỉ báng, làm nhục."
“A… Miệng lưỡi anh cũng trơn tru quá nhỉ? Thật không nhìn ra đấy!"
“Biết làm sao được! Trong nhà có em trai dẻo mỏ, ít nhiều cũng được mưa dầm thấm đất…"
Chỉ một thoáng, hai người cười cười nói nói, một bữa cơm cũng diễn ra vô cùng vui vẻ.
Ăn cơm xong, hai người di quân sang phòng khách, trong khi Thiệu Duẫn Thiên ngồi trên ghế salon mềm mại dễ chịu, Nhan Hân Lam cũng mang hoa quả tráng miệng ra, ngồi xuống cạnh anh, tiện tay ấn nút điều khiển tivi, màn hình đen xì đột nhiên sáng lên.
Trên tivi, một đôi nam nữ say sưa dìu dặt trong điệu nhảy, nhạc khúc ưu mỹ lãng mạn truyền ra. Tivi đang chiếu tin về cuộc thi khiêu vũ quốc tế hạng nhất.
Khiêu vũ à… Nhìn hai người thí sinh chuyển động uyển chuyển, Thiệu Duẫn Thiên vô thức sờ lên chân, dường như đã sớm quên mình cũng từng là cao thủ môn này.
Khiêu vũ à… Nhìn kỹ thuật nhảy linh động, tuyệt đẹp, Nhan Hân Lam lại hiện lên trong đầu một hình ảnh của nhiều năm trước, một cặp đôi tuyệt mỹ dưới ánh trăng ôm nhau đầy thâm tình, những bước nhảy nhanh nhẹn, tư thế động lòng người…
“Anh biết không? Rất lâu trước đây, em từng nhìn thấy anh nhảy." Đưa anh một miếng lê xiên sẵn, cô dịu dàng cười. “Đó là điệu nhảy đẹp nhất em từng thấy, đẹp đến mức em hạ quyết tâm, cũng phải đi học nhảy." Điệu Waltz trên sân cỏ dưới ánh trăng từng gợi trong cô bao nhiêu ước mơ, yêu thích và ngưỡng mộ đối với đôi trai tài gái sắc ân ái ấy, hy vọng một ngày sau sẽ có một chàng trai cũng nhảy với cô như thế.
“Vậy à?" Nhìn cô mắt lấp lánh ánh sáng, Thiệu Duẫn Thiên không nói nhiều, mặt bình tĩnh nhận miếng lê ăn.
“Bạn gái anh ôm lúc đó đâu?" Nhìn anh thật chăm chú, thật sâu, Nhan Hân Lam không hiểu vì sao mấy năm nay không gặp lại cô gái ấy nữa? Tình cảm giữa bọn họ, đến cả người ngoài như cô cũng có thể cảm nhận được.
“Cô ấy đã lấy bạn thân của anh —— sau tai nạn đó." Trầm tĩnh mà trả lời, con người đen thâm thúy không nhìn ra một gợn sóng.
“A —— xin, xin lỗi!" Cô lại càng hoảng, thật tình xin lỗi. Cũng từng nghĩ giữa hai người họ đã có chuyện gì, chỉ là không ngờ lại đau xót như vậy.
“Cũng chẳng cần đâu! Đó là sự thật mà!" Cười cười, anh đã không thấy vấn đề gì từ lâu rồi. Trước đây người thân cảm thấy bất công cho anh, sau đó lại gần như chẳng bao giờ nhắc đến chuyện đó trước mặt anh, là sợ anh bị tổn thương, không nghĩ đến hôm nay cô cũng nghĩ thế. Lẽ nào trong mắt bọn họ, anh yếu đuối đến thế sao?
Nhìn đôi mắt anh ngưng lại, Nhan Hân Lam nhẹ giọng hỏi: “Bây giờ anh còn nhảy không?"
“Với cái bộ dạng hiện giờ của anh ấy à?" Cổ quái nhìn cô một cái, Thiệu Duẫn Thiên vui vẻ cười hỏi.
“Nếu em nói đúng là thế thì sao?" Miệng nở nụ cười dịu như hoa, cô nghiêm túc. “Anh còn nguyện ý nhảy không?"
Nếu bạn nhảy là em, anh sẽ nguyện ý!
Tối hôm qua, khi thấy cô chân thành tha thiết hỏi như thế, nhưng lại không có cách nào trả lời cô một câu không, thế là anh đành trả lời như vậy.
Còn nhớ rõ ràng khuôn mặt trắng nõn của cô khi ấy thoáng sau chuyển màu hồng hồng, giống như người say rượu, cực kỳ xinh đẹp!
Dinh thự của nhà họ Thiệu, trong căn phòng khách trang trí vô cùng đặc sắc, Thiệu Duẫn Thiên ngồi yên lặng trên ghế salon trắng muốt êm ái, mặt ngơ ngẩn xuất thần.
“Nhìn cái mặt lão đại kìa… Xời, chắc chắn là tư xuân!"
“Này! Anh có thể dùng từ có văn hóa hơn được không?"
Ngay lúc ấy trên hành lang ngoài phòng khách, có hai cái đầu lén lén lút lút, xì xào bàn tán về người đàn ông đang thất thần trên ghế salon kia.
“Tư xuân chẳng lẽ còn chưa đủ văn hóa? Anh còn chưa nói là động dục!" Thiệu Duẫn Thiên cười hềnh hệch, giọng cũng đè cực thấp.
Động dục? Nghĩ đến cái loại từ như thế này gắn vào Thiệu Duẫn Thiên trước nay khí chất tao nhã lịch sự, Đỗ Lan cũng suýt ngã ngửa. Đúng lúc cô đang nghĩ chuẩn bị một bài giảng ngữ văn, dạy cho hắn biết thế nào gọi là dùng từ có văn hóa thì, đột nhiên ——
“Này? Hai người đứng nấp ở đây làm gì vậy?" Trương tẩu thân hình hơi bị phúc hậu đột nhiên xuất hiện sau đầu, dở khóc dở cười nhìn hai cô cậu đã làm bố mẹ hết cả kia. Đứng đây lén lén lút lút, không biết lại bày cái trò gì?
“Có chuyện gì vậy?" Giọng nói của Trương tẩu đánh thức Thiệu Duẫn Thiên, quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy ba người nọ chen chúc cạnh nhau, lập tức khó hiểu hỏi.
“Khộng có chuyện gì!" Bị người ta nhìn thẳng mặt, Thiệu Duẫn Cương, Đỗ Lan rất ăn ý, đồng thanh cười cười đáp, rồi cùng đi vào ngồi xuống sofa phòng khách(ghế ngắn, là salon, ghế dài là sofa).
“Không có chuyện gì là thế nào! Vừa rồi hai người không biết thầm thì cái gì đấy?" Trương tẩu bưng điểm tâm trà buổi trưa đến, vừa cười rót trà cho họ, vừa vạch trần hai người.
“Trương tẩu ——“ Thiệu Duẫn Cương cố ý ai oán nói, mặt vô tội.
Thấy cái bộ dạng của hắn, Trương tẩu không nhịn được cười, bất đắc dĩ lắc đầu. “Mọi người từ từ nói chuyện, tôi về phòng bếp đây." Dứt lời quay người rời đi, tay bê cái khay.
Nhìn bác đi ra, Thiệu Duẫn Thiên mới quay đầu nhìn em trai mình cười hỏi: “Hai đứa lại bày trò gì?"
“Đâu có!" Đỗ Lan gãi gãi đầu, giả ngu cười cười liên tục. “Bọn em chỉ vừa bàn luận về dùng từ có văn hóa thôi!"
“Không sai! Không sai!" Thiệu Duẫn Cương gật đầu cái rụp, cực lực phụ họa vợ.
Thiệu Duẫn Thiên quá biết đôi oan gia này rồi, cũng thừa biết sự thực tuyệt đối không phải như thế, nhưng cũng lười hỏi đến, chỉ là nhàn nhạt cười cười, nghiêng người cầm cốc trà đen lên uống. “Cháu gái anh đâu?"
“Muội Muội à…" Nói đến con gái, Thiệu Duẫn Cương lập tức mặt mày rạng rỡ. “Con bé vừa mới ngủ, dáng ngủ của nó đáng yêu như thiên thần vậy, nói có bao nhiêu mê người thì cũng bấy nhiêu…"
“Đúng rồi! Bởi vì con gái không dính anh, anh đương nhiên nói nó là thiên thần rồi, em thấy, phải gọi là ác ma mới đúng." Nói đến con gái bảo bối của mình, Đỗ Lan thật bất lực, đổ mồ hôi lạnh.
Con gái của cô mới năm tháng, đã thông minh biết hết cả rồi! Lại còn con bé vô cùng dính mẹ, chỉ cần tỉnh là phải được cô ôm, nếu không sẽ gào khóc ngay. Ai… Sẽ có một ngày hai tay cô vì ôm con mà tàn luôn!
“Này, bà đàn ông, sao em lại có thể nói con gái anh là ác ma?" Ông bố nào đó lập tức nhảy ra bảo vệ con gái.
“Tiện bại hoại, em nói con gái em cũng không được sao?" Bà mẹ cũng lập tức mắng ba ba, cãi lại.
“Rốt cuộc em có tình mẹ không đó…"
“Tình mẹ cái mông…"
Lập tức hai người triển khai một hồi võ mồm không biết mệt, làm cho Thiệu Duẫn Thiên – kẻ châm ngòi – nghe đến tai cũng sắp mọc kén rồi, cười cười ngồi lên xe lăn, không tiếng động đi ra, tùy ý hai người kia giao chiến.
Một đường chậm rãi đi tới mặt cỏ ngoài nhà, nhìn mặt cỏ xanh mượt, anh nhìn không nhịn được khom người lấy tay vuốt ve nhẹ nhàng những cây cỏ xanh biếc cắt tỉa gọn gàng, nhớ đến lời của cô hôm qua, trong đầu không khỏi hiện lên một hồi ức từ rất lâu…
Anh cũng từng ôm lấy cô gái anh yêu ngày ấy, giữa âm nhạc dặt dìu, say sửa nhảy…
Rinh reng reng… Rinh reng reng…
Bỗng nhiên, điện thoại treo cạnh xe lăn vang lên, Thiệu Duẫn Thiên cầm điện thoại lên, vừa nhìn số gọi đến, lập tức nở nụ cười, tâm tình ngập tràn sung sướng.
“Alô! Là anh… Mời anh đi chỗ hay lắm ấy hả? Được… Vậy gặp sau." Cúp máy, anh cười yếu ớt, chuẩn bị đi ra cửa.
“Đây là chỗ hay lắm em nói?" Nhìn qua cửa kính sau của ô tô có thể thấy rõ dòng chữ viết phía trên, Thiệu Duẫn Thiên nhướng mày, quay đầu lại trừng mắt nhìn cô gái bên cạnh, trong mắt đầy nghi vấn không tin được.
Vốn Nhan Hân Lam muốn tự mình lái xe tải đi đón anh, nhưng xe tải cao quá, anh lên xuống không tiện, thế là Thiệu Duẫn Thiên nhờ lái xe của nhà anh đưa hai người đi luôn, cho nên hôm nay, cả hai đều ngồi ghế sau.
“Vâng!" Cười, xuống xe, phát hiện lái xe mặc đồng phục chỉnh tề đã lấy xe lăn ra, Nhan Hân Lam đứng yên chờ anh lên xe lăn, rồi mới từ từ đẩy anh lên vỉa hè, đồng thời cũng nghi hoặc. “Bình thường không phải đều là trợ lý Phương đưa đón anh sao? Hôm nay sao lại đổi người?"
“Trợ lý Phương còn có công việc ở công ty." Thiệu Duẫn Thiên buồn cười nhìn cô dò xét. “Cậu ấy chỉ có ngày nào anh đến công ty, hoặc là vừa lúc đến đưa tài liệu, thấy anh phải ra ngoài, mới có thể đưa đón anh; nếu không bình thường anh ra ngoài nếu là lái xe riêng đưa đi."
“Sao tất cả những lần gặp anh trước đây đều là anh ấy đưa anh?" Không hiểu.
“Đó là đúng dịp em gặp thôi." Anh cười cười, chính xác là thể —— từ sau khi phải ngồi xe lăn, ngoại trừ thời gian đến công ty cố định một hai lần một tuần, anh hầu như hiếm khi ra ngoài. “Còn nữa, em đừng chuyển đề tài." Dừng lại là thấy ngay quỷ kế của cô, anh vạch trần ngay
Ây da! Bị phát hiện! Âm thầm lè lưỡi, Nhan Hân Lam rất kiên quyết đây anh vào nơi ghi mấy chữ to “Câu lạc bộ khiêu vũ".
“Chào quý khách!" Tiểu thư tiếp tân tươi cười, khi cúi đầu nhìn thấy Thiệu Duẫn Thiên trên xe lăn, lập tức lại mỉm cười, ánh mắt thân thiết. “Học khiêu vũ phải không ạ?"
“Đúng vậy."
“Vậy xin điền tờ đăng kí này giúp ạ."
“Vâng!" Nhận tờ giấy, Nhan Hân Lam liền đúng trước quầy cúi đầu điền đơn.
“Hân Lam!" Thiệu Duẫn Thiên khẽ gọi, không thể tin cô thực sự nói một người ngay cả đứng cũng không nổi như anh đi khiêu vũ. “Anh thế này… Không được đâu!" Không muốn nói thế chút nào, nhưng sự thật là sự thật.
“Có thể." Mềm mại đáng yêu quay đầu lại cười với anh, nhãn thần kiên định.
“Tiên sinh yên tâm! Ở chỗ chúng tôi có rất nhiều người giống như anh, không có vấn đề gì!" Cô tiếp tân cười cổ vũ.
Người như anh? Thiệu Duẫn Thiên ngây người, nhất thời không hiểu gì cả.
“Hai người, mời theo tôi!" Nhận tờ đăng ký đã điền xong, cô tiếp tân đi trước dẫn hai người.
“Hân Lam, thế này là thế nào?" Không hề tự chủ mà đi theo cô qua một hành lang, Thiệu Duẫn Thiên hoang mang hỏi, nhưng cô còn chưa kịp trả lời thì, cô tiếp tân đi trước dẫn đường đã đứng trước một cánh cửa cuối hành lang.
“Là ở đây." Cô tiếp tân mỉm cười, tay đẩy, cửa chậm rãi mở ra…
Âm thanh ưu nhã truyền ra, ngay sau đó đập vào mắt là ánh đèn vàng chói mắt, sàn nhảy bóng loáng, còn có… Còn có một đôi nhảy vô cùng điêu luyện.
“Hai người họ…" Lập tức, Thiệu Duẫn Thiên không thể tin nổi quay lại nhìn cô, kia là một đôi nhảy vô cùng ăn ý và linh hoạt, đầy nghệ thuật, trong đó, một người ngồi xe lăn.
Họ, cả nam cả nữ, khéo léo điều khiển xe lăn, cho dù không thể nào so được với hai chân, nhưng vẫn có thể cùng bạn nhảy linh hoạt tạo ra những động tác nhảy tuyệt đẹp.
“Nhìn đi! Em đã nói là có thể mà." Khẽ mỉm cười, cô nhẹ nhàng nói.
“Hai vị, mau vào đi ạ! Trong đó sẽ có huấn luyện viện dạy hai vị." Cô tiếp tân cười, giục hai người, cho đến khi ai người vào trong sàn nhảy rồi, mới ra ngoài, đóng kín lại cửa, che lại những bước nhảy lãng mạn cùng âm nhạc mềm mại.
“Anh có thấy tống giám đốc đâu không?" Tòa nhà tập đoàn Đông Hạo, phòng làm việc của Tổng giám đốc, Phương Lỗi vội vàng vọt vào, vừa mở miệng đã tìm người.
“Lão đại? Không phải anh ấy ở chỗ anh sao?" Thiệu Duẫn Cương sửng sốt, lập tức phản ứng lại. “Chẳng lẽ lại định bỏ bom bác sĩ Vương à?" Hoàn toàn biết rõ hôm nay là ngày đên bệnh viện kiểm tra sức khỏe thường kỳ của ông anh, chỉ có điều, hình như hôm nay lại có người trốn đi rồi.
Nghe vậy, sắc mặt Phương Lỗi liền trở nên khó coi, “Tổng giám đốc biết rõ tôi phải đưa anh ấy đi bệnh viện, vậy mà nhân lúc tôi không chú ý đã chuồn đi mất, cũng đã là lần thứ mấy rồi, bác sĩ Vương đã tức giận đến mức độ còn uy hiếp, nếu tổng giám đốc còn lỡ hẹn lần nữa, ông ấy sẽ trực tiếp giết anh ấy đến tận núi Dương Minh luôn."
“Ha… Vậy cũng không tốt! Bác sĩ Vương đã lớn tuổi rồi, để cho ông lão đó phải mất công đi lại, vậy thì có lỗi lắm." Thiệu Duẫn Cương không ngừng lắc lắc đầu, muôn phần hoảng sợ, không thể để cho lão già đó đến tận cửa tìm người.
Bác sĩ Vương này tuy là người có máu mặt về vấn đề thần kinh cột sống, nhưng cũng là bậc cha chú chứng kiến đám trẻ con Thiệu gia các anh từ bé đến lớn, bây giờ lại là bác sĩ điều trị chính cho lão đại nhà hắn, thật ra lại càng cần phải tôn kính ông ấy, nhưng mà … Cái khả năng nói lải nhải của ông ấy thực sự đáng sợ, đến cả quỷ nghe cũng thấy điếc tai!
Nếu để cho ông ấy đuổi giết tận nhà, không phải chỉ có lão đại bị cằn nhằn đến ung đầu, chỉ sợ còn cả những người vô tội như anh cũng phải nghe theo, đó mới gọi là thảm!
Chắc là cũng đang nghĩ đến điều này, mặt Phương Lỗi cũng tái xanh đi. “Nếu không muốn để cho bác sĩ Vương đuổi tận nhà, tốt nhất phải tìm ra tổng giám đốc rồi áp tải đến bệnh viện." Anh cũng đã từng đưa tổng giám đốc đến chỗ ông ấy khám nhiều lần rồi, cũng hiểu sâu sắc cái khả năng kinh hoàng cằn nhằn nhắc đi nhắc lại của lão nhân gia nọ.
“Tôi đương nhiên biết là vậy!" Liếc mắt một cái, cầm điện thoại lên chuẩn bị ấn liên hồi, nhân tiện lúc này lão bác sĩ đó còn chưa đến cửa, trước hết thi triển thần công lèo nhèo, để cho anh trai nhà mình nhớ đến hậu quả đáng sợ của tội ác đó, tự động đi về,
“Không được đâu!" Tay Phương Lỗi liền móc ra một chiếc di động tạo hình nhỏ và ngắn, màu xám nhạt có ánh kim lấp lóa, cười khổ. “Điện thoại của tổng giám đốc không ở đó đâu, anh ấy còn không mang đi." Cũng không biết là cố ý, mà là trốn.
Lão địa, coi như anh lợi hại! Oán hận bỏ ống nói xuống, Thiệu Duẫn Cương trầm ngâm một chút, suy nghĩ xem lão đại mình còn có thể sẽ đi đâu… Đột nhiên, trong đầu xuất hiện một người, hắn liền đắc ý nở nụ cười.
“Phó tổng giám đốc anh làm sao vậy?"
“Trợ lý Phương, anh nói xem lão đại nhà tôi tám, chín tháng gần đây, thường hay đi tìm ai?" Cười gian khùng khục.
“Ý anh là…"
“Chính thế! Là cái người anh đang nghĩ đến đó!" Gật đầu, Thiệu Duẫn Cương nháy mắt cười gian tà.
“Nhưng nếu tổng giám đốc nhất định không chịu đi bệnh viện, thì dù có tìm thấy anh ấy ở chỗ Nhan tiểu thư cũng không có tác dụng gì hết!" Phương Lỗi chần chừ.
“Yên tâm!" Thiệu Duẫn Cương tràn đầy tin tưởng, “Nếu cô Nhan tiểu thư kia đã có cách khiến cho lão đại nhà chúng ta liên tục một tháng đi học nhảy trên xe lăn, vậy nếu chỉ là khiến cho anh ấy đi bệnh viện khám bệnh thôi, với cô ấy cũng chẳng khó khăn gì đâu." Xem ra đã tìm cách đã nhờ Nhan tiểu thư nọ ra tay đây.
“Cũng đúng!" Phương Lỗi cũng tán đồng gật gù. Dù sao chuyện người lãnh đạo trực tiếp của anh suốt một tháng gần đây, cố định một tuần hai lần đến câu lạc bộ nhảy cũng Nhan tiểu thư, mọi người thân cận với anh đều biết, hơn nữa còn thầm cảm phục.
“Anh có số điện thoại của Nhan tiểu thư chứ?" Kẻ làm em trai người ta lười biếng mở miệng hỏi.
“Tôi không có! Nhưng mà… tổng giám đốc có!" Người đàn ông cao lớn to con ẩn ẩn ý cười.
Không hẹn mà cùng ý nghĩ, hai đôi mắt chuyển tới chiếc điện thoại vừa mới lấy ra, rồi tiếp theo, là hai nụ cười nham hiểm…
Ba giờ chiều, ánh nắng đầu đông ấm áp phơi trên chú chó lông vàng trên đình viện, Lai Phúc duỗi toàn thân, mắt díp lại, đuôi hơi hơi phe phẩy, vô cùng thong dong, vô cùng nhàn tản…
Bỗng nhiên, có một tiếng động rất khẽ mà nó vô cùng quen thuộc bay vào tai nó, Lai Phúc hưng phấn ngóc dậy, đúng là thấy được người đàn ông chỉ cao hơn nó một chút, lại thường hai xoa đầu nó, lập tức vui sướng sủa vang.
“Lai Phúc vui vẻ quá nhỉ!" Bởi vì cửa sắt không khóa, Thiệu Duẫn Thiên đi thẳng vào sân nhà, xvui vẻ vỗ vỗ trên cái đầu dụi dụi anh, thần sắc vô cùng thỏa mãn.
“Gâu gâu!" Lai Phúc sủa, như muốn nói “đúng đúng!"
“Chị mày đâu?" Nghe được Nhan Hân Lam hay xưng chị với Lai Phúc, giờ anh nói chuyện với Lai Phúc, cũng lấy chữ chị để nói về chủ nhân của nó.
“Gâu!"
“Ở phòng bếp phải không!" Nghe không hiểu được tiếng chó, đành tự động phiên dịch lại. Dù sao lấy vốn hiểu biết của anh về chủ nó, trong ngày, thời gian dành nhiều nhất cho việc nướng bánh.
“Gâu gâu.."
“A… Lai Phúc, thế này mày thích lắm hả…" Tay theo thói quen đi xuống gãi gãi cằm con chó.
“Duẫn Thiên, sao anh lại ở đây?" Nghe thấy Lai Phúc vẫn cứ sủa, Nhan Hân Lam tưởng là có người xông vào, vội vàng ra kiểm tra, mới thấy là anh đang trêu chọc Lai Phúc, không khỏi có chút kinh ngạc. “Hôm nay không phải ngày anh phải đến công ty sao?" Gần trưa, đi đưa bánh xong, lúc đi qua nhà anh, còn thấy trợ lý Phương ở đó mà!
“Không có việc gì đâu, về sớm thôi. Chỉ là không biết em đang làm gì, nên sang đây xem thôi." Cổ cũng không nâng, anh cười, khuôn mặt vẫn không khác gì thường ngày.
“Ồ!" Biết là không phải, cô cười đẩy anh vào nhà, rất vui vẻ nói: “Anh tới đúng lúc lắm! Em đang làm một loại bánh ga tô vị mới, cho anh ăn thử xem thế nào nhé…"
Quả nhiên, đoán không sai, cô đúng là ở trong phòng bếp.
Bật cười vì mình đoán chuẩn, Thiệu Duẫn Thiên đang muốn nói thêm gì, nhưng vừa mới bước chân vào phòng bếp, đã bị hương thơm ngọt ngào của bánh làm cho quên cả từ.
“Thơm quá! Để cho anh đoán là vị gì nhé…" Cố gẳng ngửi ra trong hương thơm ngào ngạt này một chút vị chua ngọt lẩn khuất, một lúc sau, anh nở nụ cười. “Rượu quýt, đúng không?"
“Anh thật lợi hại!" Vừa kinh ngạc vừa bội phục mà cười liếc mắt nhìn anh, Nhan Hân Lam đeo găng tay cách nhiệt lấy bánh ra khỏi lò, cắt cho anh một miếng to. “Sữa cô đặc thêm quýt cắt nhỏ, trộn với rượu quýt em tự cất năm rồi, nướng lên, anh ăn thử xem vị thế nào?"
Cầm dĩa xắn một miếng nhỏ đưa vào miệng, cảm nhận miếng bánh thơm nồng thoang thoảng mùi rượu ngâm hoa quả tan ra trong khoang miệng, Thiệu Duẫn Thiên thật sự không còn biết khen ngợi tay nghề của cô như thế nào nữa.
“Ngon lắm! Sẽ bán chạy lắm cho xem!" Vừa dừng lại, trong nụ cười nhẹ ôn nhã mang theo trêu chọc. “Chức bếp trưởng nhà hàng năm sao của bạn anh nếu em không cần, vậy còn có chức đầu bếp bánh có thể cho em cân nhắc."
“Cảm ơn anh!" Hờn dỗi cười lại, nghe được anh khẳng định vậy, Nhan Hân Lam biết cô đã thành công! Dù sao anh cũng là lớn lên ở nhà khá giả, đối với chuyện ăn uống hẳn có thể đạt đến mức thưởng thức ra vị đắng của nước luôn.
“Không cần khách khí!" Làm bộ gật đầu, mặt lại đầy ý cười.
“Không nói chuyện với anh nữa, em…" Còn đang nói một nửa, đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại xen vào, “Xin lỗi, em đi nhận điện thoại." Để cho anh tự phục vụ, Nhan Hân Lam vội vàng đi đến phòng khách nghe điện thoại.
Không lâu sau, cô quay lại bếp, khuôn mặt có hơi kì lạ.
“Xảy ra chuyện gì sao? Ai gọi vậy?" Thiệu Duẫn Thiên đang thưởng thức bánh ga tô ngon hiếm có, nhìn cô dùng ánh mắt không biết nên khóc hay nên cười mà nhìn anh, trong lòng cảm thấy nghi hoặc.
“Là trợ lý Phương gọi đến, anh nói sao?" Chậm rãi, cô nhẹ nhàng trả lời.
A! Bị tóm rồi! Mặc dù đã biết rõ cô đại khái cũng phát hiện được hành động chạy trốn rất buồn cười của anh, Thiệu Duẫn Thiên vẫn vô cùng bình tĩnh mặt không đổi sắc. “Chờ anh ăn xong bánh đã."
___________________________________
Kết hay phết.
Tác giả :
Trạm Lượng