[Hoàng Khuyết Khúc Hệ Liệt] – Bộ 3 – Niệm Nô Kiều
Chương 8
Tiểu Tứ mang theo khối tử ngọc về hoàng cung, thấy chúng cung nữ cùng thái giám vừa bê bồn nước, vừa ôm băng gạc, hớt hải tay xách nách mang.
Làm sao vậy? Ai bị thương? Bị thương thế nào chứ? Vậy nên Tiểu Tứ kéo luôn một cung nữ lại hỏi: “Ai bị thương thế?"
Tiểu cung nữ cầm một ít dược cao trên tay trả lời: “Hồi Tứ hoàng tử, là Tam hoàng tử! Hình như hắn té từ trên cây xuống, tình hình cụ thể ngự y còn đang kiểm tra!"
“Tam ca?" Tiểu Tứ vừa nghe, lập tức hướng tẩm cung của Tễ Tường Phong chạy đi.
Lúc Tiểu Tứ tới nơi, mọi người kể cả Tấn Nhã đều đã ở đó rồi. Tễ Vũ Thần ngồi ngoài cửa, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm: “Tại ta…Lỗi…Đều tại ta…"
Tuyền và Phạm cũng có vẻ rất lo lắng Tấn Nhã được bồi với Tễ Hồng Lẫm, vẻ mặt không thể tin nổi.
Tiểu Tứ đi tới trước mặt Phạm hỏi:" Phụ thân, Tam ca không sao chứ?"
Vừa dứt lời, ngự y từ trong phòng bước ra: “Bệ hạ, nương nương!"
“Thế nào? Đỗ ngự y, Phong không có việc gì đi?" Tễ Vũ Thần dẫn đầu hỏi.
Đỗ ngự y hành lễ nói: “Điện hạ không cần lo lắng, Tam điện hạ chỉ hơi bị trầy da, và cánh tay bị trật khớp! Bây giờ ta phải giúp hắn vặn lại…"
“Vậy còn nói nhảm làm gì!" Tuyền lập tức bước vào phòng, mọi người cũng tiến vào theo.
“Ba ba, phụ thân." Tễ Tường Phong nằm trên giường thấy bọn họ tiến vào, theo thói quen muốn động tay trở dậy, ai ngờ lại di động đúng chỗ đau, “Đau quá…"
“Không nên đứng lên!" Tuyền vội vàng đi tới ôm lấy hắn, “Thật là, Thần, Phong đang yên đang lành sao lại té từ trên cây xuống?" Nếu hắn nhớ không lầm, hai người thường xuyên ngủ trưa cùng nhau trên cây, sao giờ lại bị té?
“…" Thần trầm mặc không nói, chỉ là gắt gao nắm chặt quyền.
“Sao lại không nói gì?" Phạm cảm thấy kỳ quái, dĩ vãng Phong có hệ sự gì, Thần luôn là người kịch động nhất, sao hôm nay lại kỳ quái thế chứ…
“Tiểu Nhã, ngươi cũng thấy hả? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Thần và Tấn Nhã đã đưa Phong về tẩm cung, hắn nhất định biết!
“Này…" Tấn Nhã cũng không biết phải trả lời thế nào.
Nhưng thực ra Phong bị thương lại là người mở lời trước nhất: " Không có gì, ta xoay người không cẩn thận té xuống, Thần không kéo ta, nên thấy tự trách, phải không Nhã ca ca?"
“Ân!" Tấn Nhã cúi đầu thuận theo lời Phong, “Chính là vậy đó!"
“Là vậy ha!" Tuyền thở phào nhẹ nhõm, ôm ôm con mình, “Tiểu Kẹo Đường a! Ngươi cũng quá vô ý rồi! Võ công cao như vậy, thế mà cũng té… I phục U! Sau này không cho ngủ trên cây nữa!"
Phạm cũng sờ sờ đầu Phong, “Không cần lo lắng, vẫn vô sự là tốt rồi!"
“Ân!" Phong cười, len lén nhìn về phía Thần… Nhưng Thần thấy hắn liền lập tức cúi đầu.
Cảm giác thất vọng dâng lên, nhưng Phong lựa chọn đem nó vùi sâu vào trong tim… “Ba, ta nghĩ….Ta có thể phân phòng ngủ với Thần không?"
“!" Thần nghe thỉnh cầu của hắn thì kinh ngạc không thôi. Bọn họ vốn là một cặp song sinh, từ lúc sinh ra đã luôn bên nhau, nên ba ba và phụ thân vẫn cho họ ngủ chung một phòng, mà hôm nay Phong lại muốn chia phòng…
“Tại sao?" Tuyền cũng khó hiểu, “Các người lại ầm ĩ gì rồi?"
“Không có!" Phong lắc đầu, “Chỉ là, chùng ta cũng trưởng thành rồi mà! Chung quy cũng không thể cứ như vậy mãi!"
“Ngươi xác định?" Phạm xác nhận thêm lần nữa.
“Như vậy tốt cho cả hai ha! Thần cũng đồng ý đi?" Phong khẽ hỏi.
Thần suy tư trong chốc lát rồi đáp: “Cứ ấn theo lời Phong tách ra đi!"
Tấn Nhã vẫn cúi đầu, Tễ Hồng Lẫm phát hiện hắn không đúng lắm, thấy Phong cũng không có trở ngại gì, liền hướng Tuyền làm lễ, lôi kéo Tấn Nhã ra trước…
“Tiểu Nhã, làm sao vậy?" Hồng Lẫm hỏi.
“…" Tấn Nhã cắn cắn môi, “Lẫm ca ca…..Kỳ thật….Ta cũng thấy được!"
“Tiểu Nhã? Bây giờ không có người khác, người không cần xưng hô với ta như vậy…" Hồng Lẫm cảm giác được gì, cố ý chuyển hướng đề tài.
Nhưng Tấn Nhã lại ngăn trở hắn, “Lẫm ca ca! Hãy nghe ta nói!"
“Ai…." Hồng Lẫm vỗ vỗ bờ vai y, “Nói đi! Ta nghe đây!"
Tấn Nhã hít một hơi thật sâu, " Ta rất thích Thần cùng Phong……Nhưng mà…..Bọn họ ngư nhiên……"
“Thần cùng Phong cảm tình tốt lắm!" Dường như đã biết phát sinh cái gì, Hồng Lẫm tiếp tục nói, “Huyết thống của song bào thai không thể nghi ngờ là gắn bó chặt chẽ sâu sắc nhất! Nhưng bọn họ cũng không thể vượt qua rào cản đó!"
“Ngươi biết?" Ngoài dự liệu của Tấn Nhã, “Chuyện của họ…."
Hồng Lẫm xoay người, bất đắc dĩ cười khổ, “Đúng vậy! Ta đã nhìn ra từ lâu, Tiểu Tứ cũng biết….Cảm tình của họ…….Còn hơn cả hòa hảo……
A! Nhưng ba ba và phụ thân cũng không hề phát hiện…..Bởi vì song sinh thường cũng giống như hai người họ, nên mọi người cũng cho rằng như vậy là bình thường!"
“Nhưng mà, Phong nói Thần có ý trung nhân a!" Tẫn Nhã vô pháp thừa nhận, thân huynh đệ sao có thể phát sinh loại tình cảm đó?
“Đó là bởi hai người đêu là con ngoan!" Hồng Lẫm cười cực kỳ ôn nhu, “Không muốn ba ba cùng phụ thân thương tâm khổ sở! Cách tốt nhất là giấu đi, phải không?"
“Ngươi cũng hỗ trợ giấu diếm sao?" Tấn Nhã liền minh bạch.
“Không có biện pháp a! Lựa chọn của chúng đệ đệ, làm đại ca cũng chỉ có thể ủng hộ thôi!"
“Bất quá, ba ba hình như thích Phong hơn a……." Tấn Nhã nhớ lại chuyện vừa phát sinh hỏi.
Hỗng Lẫm phất tay nói: “Không phải đâu! Ba ba với hài tử nào cũng vậy! Chẳng qua Phong là người duy nhất trong chúng ta giống hệt phụ thân! Ba ba nói hắn khát vọng yêu thương hơn bất cứ ai, cho nên đối hắn cũng nỗ lực yêu thương hết mực!"
“Như phụ thân?" Phụ thân luôn bình thản như nước như vậy….Chẳng giống mà……
Hồng Lẫm lý giải ý nghĩ của y, “Tiểu Nhã nha! Ngươi ở cùng phụ thân rất ít, không hiểu rõ người……. Ba ba hiểu rõ phụ thân nhất, cho nên ba ba nói chỉ có chuẩn trở lên!"
“…" Tấn Nhã dừng bước, lấy ánh mắt khó tin nhìn hắn.
“Sao vậy, Tiểu Nhã? Còn chưa hiểu?" Hỗng Lẫm gặp y phản ứng kỳ quái, lại hỏi.
Tấn nhã thành thật trả lời: “Ta phát giác người chỉ toàn suy nghĩ được một đống bèo nhèo thôi sao?"
“Nga? Giờ ngươi mới biết hả?" Hồng Lẫm liền nhận khen ngợi của y ngay.
“Ngươi mặt dày quá đó!" Cư nhiên không biết khiêm tốn.
Tễ Hồng Lẫm chỉ cười hì hì, “Quá khen quá khen! Do di truyền đó!"
“Còn dám nói!"
“Ha ha……Tiểu Nhã a! Ta thật có phúc, còn được ngươi tâng bốc!" Vừa nói Hồng Lẫm vừa đặt tay lên vai Tấn Nhã.
Nguyên bản muốn đánh tay hắn ra, nhưng nhìn Hồng Lẫm tươi cười sáng lạn như thế, lại nghĩ tới vừa rồi hắn vì đệ đệ hết lòng bảo hộ……. Hình như hắn có chút khác biệt với ấn tượng trong lòng mình a, quên đi quên đi! Lúc này kệ hắn đi! Dù sao mình cũng có tổn thất gì đâu! Nghĩ vậy nên Tấn Nhã không chút để ý rằng
trong mắt Tễ Hồng Lẫm nồng đậm chân tình……….
Làm sao vậy? Ai bị thương? Bị thương thế nào chứ? Vậy nên Tiểu Tứ kéo luôn một cung nữ lại hỏi: “Ai bị thương thế?"
Tiểu cung nữ cầm một ít dược cao trên tay trả lời: “Hồi Tứ hoàng tử, là Tam hoàng tử! Hình như hắn té từ trên cây xuống, tình hình cụ thể ngự y còn đang kiểm tra!"
“Tam ca?" Tiểu Tứ vừa nghe, lập tức hướng tẩm cung của Tễ Tường Phong chạy đi.
Lúc Tiểu Tứ tới nơi, mọi người kể cả Tấn Nhã đều đã ở đó rồi. Tễ Vũ Thần ngồi ngoài cửa, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm: “Tại ta…Lỗi…Đều tại ta…"
Tuyền và Phạm cũng có vẻ rất lo lắng Tấn Nhã được bồi với Tễ Hồng Lẫm, vẻ mặt không thể tin nổi.
Tiểu Tứ đi tới trước mặt Phạm hỏi:" Phụ thân, Tam ca không sao chứ?"
Vừa dứt lời, ngự y từ trong phòng bước ra: “Bệ hạ, nương nương!"
“Thế nào? Đỗ ngự y, Phong không có việc gì đi?" Tễ Vũ Thần dẫn đầu hỏi.
Đỗ ngự y hành lễ nói: “Điện hạ không cần lo lắng, Tam điện hạ chỉ hơi bị trầy da, và cánh tay bị trật khớp! Bây giờ ta phải giúp hắn vặn lại…"
“Vậy còn nói nhảm làm gì!" Tuyền lập tức bước vào phòng, mọi người cũng tiến vào theo.
“Ba ba, phụ thân." Tễ Tường Phong nằm trên giường thấy bọn họ tiến vào, theo thói quen muốn động tay trở dậy, ai ngờ lại di động đúng chỗ đau, “Đau quá…"
“Không nên đứng lên!" Tuyền vội vàng đi tới ôm lấy hắn, “Thật là, Thần, Phong đang yên đang lành sao lại té từ trên cây xuống?" Nếu hắn nhớ không lầm, hai người thường xuyên ngủ trưa cùng nhau trên cây, sao giờ lại bị té?
“…" Thần trầm mặc không nói, chỉ là gắt gao nắm chặt quyền.
“Sao lại không nói gì?" Phạm cảm thấy kỳ quái, dĩ vãng Phong có hệ sự gì, Thần luôn là người kịch động nhất, sao hôm nay lại kỳ quái thế chứ…
“Tiểu Nhã, ngươi cũng thấy hả? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Thần và Tấn Nhã đã đưa Phong về tẩm cung, hắn nhất định biết!
“Này…" Tấn Nhã cũng không biết phải trả lời thế nào.
Nhưng thực ra Phong bị thương lại là người mở lời trước nhất: " Không có gì, ta xoay người không cẩn thận té xuống, Thần không kéo ta, nên thấy tự trách, phải không Nhã ca ca?"
“Ân!" Tấn Nhã cúi đầu thuận theo lời Phong, “Chính là vậy đó!"
“Là vậy ha!" Tuyền thở phào nhẹ nhõm, ôm ôm con mình, “Tiểu Kẹo Đường a! Ngươi cũng quá vô ý rồi! Võ công cao như vậy, thế mà cũng té… I phục U! Sau này không cho ngủ trên cây nữa!"
Phạm cũng sờ sờ đầu Phong, “Không cần lo lắng, vẫn vô sự là tốt rồi!"
“Ân!" Phong cười, len lén nhìn về phía Thần… Nhưng Thần thấy hắn liền lập tức cúi đầu.
Cảm giác thất vọng dâng lên, nhưng Phong lựa chọn đem nó vùi sâu vào trong tim… “Ba, ta nghĩ….Ta có thể phân phòng ngủ với Thần không?"
“!" Thần nghe thỉnh cầu của hắn thì kinh ngạc không thôi. Bọn họ vốn là một cặp song sinh, từ lúc sinh ra đã luôn bên nhau, nên ba ba và phụ thân vẫn cho họ ngủ chung một phòng, mà hôm nay Phong lại muốn chia phòng…
“Tại sao?" Tuyền cũng khó hiểu, “Các người lại ầm ĩ gì rồi?"
“Không có!" Phong lắc đầu, “Chỉ là, chùng ta cũng trưởng thành rồi mà! Chung quy cũng không thể cứ như vậy mãi!"
“Ngươi xác định?" Phạm xác nhận thêm lần nữa.
“Như vậy tốt cho cả hai ha! Thần cũng đồng ý đi?" Phong khẽ hỏi.
Thần suy tư trong chốc lát rồi đáp: “Cứ ấn theo lời Phong tách ra đi!"
Tấn Nhã vẫn cúi đầu, Tễ Hồng Lẫm phát hiện hắn không đúng lắm, thấy Phong cũng không có trở ngại gì, liền hướng Tuyền làm lễ, lôi kéo Tấn Nhã ra trước…
“Tiểu Nhã, làm sao vậy?" Hồng Lẫm hỏi.
“…" Tấn Nhã cắn cắn môi, “Lẫm ca ca…..Kỳ thật….Ta cũng thấy được!"
“Tiểu Nhã? Bây giờ không có người khác, người không cần xưng hô với ta như vậy…" Hồng Lẫm cảm giác được gì, cố ý chuyển hướng đề tài.
Nhưng Tấn Nhã lại ngăn trở hắn, “Lẫm ca ca! Hãy nghe ta nói!"
“Ai…." Hồng Lẫm vỗ vỗ bờ vai y, “Nói đi! Ta nghe đây!"
Tấn Nhã hít một hơi thật sâu, " Ta rất thích Thần cùng Phong……Nhưng mà…..Bọn họ ngư nhiên……"
“Thần cùng Phong cảm tình tốt lắm!" Dường như đã biết phát sinh cái gì, Hồng Lẫm tiếp tục nói, “Huyết thống của song bào thai không thể nghi ngờ là gắn bó chặt chẽ sâu sắc nhất! Nhưng bọn họ cũng không thể vượt qua rào cản đó!"
“Ngươi biết?" Ngoài dự liệu của Tấn Nhã, “Chuyện của họ…."
Hồng Lẫm xoay người, bất đắc dĩ cười khổ, “Đúng vậy! Ta đã nhìn ra từ lâu, Tiểu Tứ cũng biết….Cảm tình của họ…….Còn hơn cả hòa hảo……
A! Nhưng ba ba và phụ thân cũng không hề phát hiện…..Bởi vì song sinh thường cũng giống như hai người họ, nên mọi người cũng cho rằng như vậy là bình thường!"
“Nhưng mà, Phong nói Thần có ý trung nhân a!" Tẫn Nhã vô pháp thừa nhận, thân huynh đệ sao có thể phát sinh loại tình cảm đó?
“Đó là bởi hai người đêu là con ngoan!" Hồng Lẫm cười cực kỳ ôn nhu, “Không muốn ba ba cùng phụ thân thương tâm khổ sở! Cách tốt nhất là giấu đi, phải không?"
“Ngươi cũng hỗ trợ giấu diếm sao?" Tấn Nhã liền minh bạch.
“Không có biện pháp a! Lựa chọn của chúng đệ đệ, làm đại ca cũng chỉ có thể ủng hộ thôi!"
“Bất quá, ba ba hình như thích Phong hơn a……." Tấn Nhã nhớ lại chuyện vừa phát sinh hỏi.
Hỗng Lẫm phất tay nói: “Không phải đâu! Ba ba với hài tử nào cũng vậy! Chẳng qua Phong là người duy nhất trong chúng ta giống hệt phụ thân! Ba ba nói hắn khát vọng yêu thương hơn bất cứ ai, cho nên đối hắn cũng nỗ lực yêu thương hết mực!"
“Như phụ thân?" Phụ thân luôn bình thản như nước như vậy….Chẳng giống mà……
Hồng Lẫm lý giải ý nghĩ của y, “Tiểu Nhã nha! Ngươi ở cùng phụ thân rất ít, không hiểu rõ người……. Ba ba hiểu rõ phụ thân nhất, cho nên ba ba nói chỉ có chuẩn trở lên!"
“…" Tấn Nhã dừng bước, lấy ánh mắt khó tin nhìn hắn.
“Sao vậy, Tiểu Nhã? Còn chưa hiểu?" Hỗng Lẫm gặp y phản ứng kỳ quái, lại hỏi.
Tấn nhã thành thật trả lời: “Ta phát giác người chỉ toàn suy nghĩ được một đống bèo nhèo thôi sao?"
“Nga? Giờ ngươi mới biết hả?" Hồng Lẫm liền nhận khen ngợi của y ngay.
“Ngươi mặt dày quá đó!" Cư nhiên không biết khiêm tốn.
Tễ Hồng Lẫm chỉ cười hì hì, “Quá khen quá khen! Do di truyền đó!"
“Còn dám nói!"
“Ha ha……Tiểu Nhã a! Ta thật có phúc, còn được ngươi tâng bốc!" Vừa nói Hồng Lẫm vừa đặt tay lên vai Tấn Nhã.
Nguyên bản muốn đánh tay hắn ra, nhưng nhìn Hồng Lẫm tươi cười sáng lạn như thế, lại nghĩ tới vừa rồi hắn vì đệ đệ hết lòng bảo hộ……. Hình như hắn có chút khác biệt với ấn tượng trong lòng mình a, quên đi quên đi! Lúc này kệ hắn đi! Dù sao mình cũng có tổn thất gì đâu! Nghĩ vậy nên Tấn Nhã không chút để ý rằng
trong mắt Tễ Hồng Lẫm nồng đậm chân tình……….
Tác giả :
Sắc Như Không